Danh Môn Kiều Thê
Chương 157: Chỉ mong có một ngày hắn sẽ nói, bởi vì có nàng
Sau khi gửi thư, Vệ Lang đỡ Lạc Bảo Anh đi thỉnh an trưởng bối.
Khẩu vị của lão phu nhân rất tốt, lão gia tử nói cho bọn họ, buổi sáng bà ấy ăn mười hai cái sủi cảo còn thấy chưa đủ, là ông cứng rắn không để cho bà ăn tiếp.
“Bây giờ ở nhà nhàn rỗi không có bổng lộc, là sợ ta ăn đến lụn bại nhà ông ấy.” Lão phu nhân giả vờ tức giận, lên án với cháu trai và cháu dâu, “Các con nhìn ông ấy mà xem, càng ngày càng khó tính.”
Hai người kia cười rộ lên.
Tuổi lớn, cùng nhau ở một chỗ giống như quay trở về quá khứ, đều biến thành trẻ con, mỗi lần bọn họ đến, nhị lão luôn nói mấy chuyện linh tinh vặt vãnh, Vệ lão gia tử đâu có giống người đã từng làm thủ phụ, Lạc Bảo Anh nghĩ đến ngày hôm qua ông ấy thậm chí còn nói với bọn họ là trong phủ có một con ngựa mẹ sắp sửa sinh ngựa con.
Có thể thấy ông ấy vừa được nhàn rỗi là đã đi lại khắp nơi trong phủ.
Vệ Lang thấp giọng nói: “Nàng phải mau chóng sinh con cho bọn họ bế.”
Lạc Bảo Anh mắng hắn một ngụm.
Lão phu nhân nhìn trong mắt, cười tủm tỉm nói: “Khó có dịp Tết âm lịch, các con vào bữa trưa, bữa tối đều đừng trở về, cứ ăn ở chỗ này, lát nữa ta cho người mời cả mẫu thân các con tới. Bảo Anh, nếu con không buồn ngủ thì chúng ta đánh bài lá một lúc, hôm nay phải náo náo nhiệt nhiệt, cả ngày đều ở chung một chỗ thì mới tốt.”
Ngày thường nàng đương nhiên muốn nghỉ ngơi, nhưng hôm nay là đặc thù, có về phòng thì trong lòng cũng hưng phấn, lại nói, tiểu hài tử vào mỗi dịp tết thường hay nghịch ngơm đốt pháo ở bên ngoài, nếu thật sự ngủ thì không biết sẽ bị đánh thức bao nhiêu lần đâu. Vẫn là ngồi chơi tốt hơn, mệt mỏi thì có thể ngủ gật một lúc, ai cũng sẽ không nói nàng.
Lạc Bảo Anh cười đáp ứng.
Vệ lão gia tử đứng lên, nháy mắt với Vệ Lang, hai ông cháu đi về phía trắc gian.
“Bây giờ ta không hỏi con thì con cũng không nhắc tới chuyện trên triều đình với ta, gần đây ở nội các có ổn không?” Vệ lão gia tử ngồi xuống, nhìn kỹ cháu trai mà ông yêu thương nhất.
“Cũng không có gì hay để nói, Hoàng Thượng trừng trị Tôn gia, hiện giờ cực kỳ thái bình, cho dù hối lộ đưa chút bạc thì cũng đều giả mượn tặng chậu hoa rồi chôn ở trong bùn, nhưng làm thế này cũng mất công, muốn bị người tính toán một chút cũng không được. Lần trước trong nhà Đào đại nhân xảy ra chuyện, chỉ một chậu đỗ quyên nho nhỏ mà nặng tới ba tư cân, nghe nói chôn rất nhiều hoàng kim, hắn bị Hoàng Thượng dò hỏi sợ tới mức suýt nữa hôn mê.”
Vệ lão gia tử bật cười: “Con đừng có ăn nói bậy bạ.”
“Đây là chuyện thật.” Vệ Lang nói, “Tổ phụ, không biết người đang lo lắng cái gì?”
Vệ lão gia tử nghiêng người về phía trước: “Con có biết Dương Mẫn Trung đang điều tra Liêu Quảng không? Liêu Quảng vì chuyện tham ô mà ngã ngựa, nhưng hắn còn dính dáng tới mấy vụ án khác, Đô Sát Viện hiện còn đổ tội cho mấy người, con cảm thấy là nguyên nhân gì?”
“Liêu Quảng… Liêu Quảng là bạn tốt của Tôn Trọng, nhưng hắn cũng là,” Vệ Lang nhướn mày, “Hắn là môn sinh của Trương Bản Cố, mà ngự sử hiện nay của Đô Sát Viện là Vương Kiền Cương, sáu năm trước cùng Dương Mẫn Trung tới Trường An làm việc, lúc ấy hai người lập công, trở về đều được phong thưởng, Dương Mẫn Trung đây là muốn đối phó Trương Bản Cố.”
Quả nhiên là cháu trai ông tài giỏi, Vệ lão gia tử vân vê chòm râu, biết được Vệ Lang đã nhìn thấu triệt thì lập tức dỡ xuống vài phần lo lắng, dặn dò hắn: “Chỉ sợ lúc này Trương Bản Cố không giữ nổi vị trí, thường đi ở bờ sông thì sao có thể không ướt giày, bất luận quan viên nào, nếu thật sự truy cứu đến cùng thì luôn có sai lầm. Trương Bản Cố đã từng vì bảo vệ Liêu Quảng mà xử oan các quan viên khác, tuy không phải đại sai nhưng có liên quan tới án tham ô, chỉ sợ Hoàng Thượng không buông tha hắn.”
“Nhưng Hoàng Thượng đã tiêu không ít hỏa khí, lúc này nên ngừng công kích.” Vệ Lang cười lạnh một tiếng, “Nhưng Dương Mẫn Trung còn muốn khơi lên ngọn lửa này, chỉ vì diệt trừ Trương Bản Cố.”
Một câu nói, Vệ lão gia tử liền biết được mặc dù Vệ Lang không đề cập tới nhưng mọi việc đều không tránh được ánh mắt của hắn, ông đứng lên, phủi tà áo: “Hiện giờ ta đúng là không có việc gì để làm, triều đình là thiên hạ của người trẻ tuổi các con.”
Có chút cảm khái, cũng có chút thoải mái.
Vệ Lang cười nói với ông: “Tổ phụ, người đã trải qua vài thập niên sóng gió, con phải đến tầm tuổi này của người thì mới có thể đuổi kịp, nếu có nghi ngờ, đương nhiên muốn thỉnh giáo tổ phụ.”
“Con cần phải đề phòng Dương Mẫn Trung, Trương Bản Cố rời khỏi nội các thì con một bước cũng khó đi, nhưng Hoàng Thượng để cho con nhập các là có lý do của hắn, sẽ không tùy tiện để cho con bị loại trừ, chỉ cần đứng vững là được.”
Muốn đứng vững vàng thì không thể để nhược điểm rơi vào tay người khác.
Vệ Lang tự đánh giá bản thân làm việc ngay thẳng thỏa đáng, giả sử Dương Mẫn Trung phải ra tay với hắn, vậy sẽ đối phó hắn từ chỗ nào? Hắn lại phải đối phó với Dương Mẫn Trung như thế nào?
Hoặc là, hắn cái gì cũng không nên làm.
Vệ lão gia tử cho người lấy ra bàn cờ, gọi Vệ Lang: “Cùng ta tới phòng khách chơi cờ.”
Hai ông cháu nói nói cười cười rời đi.
- ----------------
Nghi Xuân Hầu phủ, mai vàng lay động trong gió, khắp đình viện bao phủ một màu vàng nhạt.
Lạc Bảo Châu ngồi trước án thư, tay phải cầm bút, tay trái cầm bàn tính, trước mặt là một chồng sổ sách, từ khi nàng gả đến La gia mới phát hiện sản nghiệp của La gia đồ sộ đến mức đáng sợ.
Vào lúc trước, đó là nàng tưởng tượng thì cũng không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng không rõ, tổng cộng chỉ có vài người nhưng vì sao phải sở hữu nhiều thứ như vậy, tốn mấy chục đời cũng không xài hết, khó trách tổ mẫu và mẫu thân luôn không ngừng dặn dò, hai người đó sợ nàng không quản lý tốt.
Nàng cũng cảm thấy không dễ, xem từ buổi sáng đến bây giờ, chỉ tính sổ sách mà đã mỏi hết tay, nàng để bút xuống, xoa xoa ngón tay, bảo Hạc Thảo mang chút điểm tâm tới.
Lúc La Thiên Trì đi vào liền thấy trong miệng nàng ngậm thức ăn, đôi mắt lại nhìn chằm chằm sổ sách, ăn một miếng, mảnh vụn rơi hết lên trang giấy, nàng phát hiện, lại kêu “ai nha, ai nha” rồi đứng lên để cho Hạc Thảo lau án thư.
Vừa buồn cười vừa tức giận.
Hắn vài bước đi lên, vơ hết sổ sách rồi ném sang một bên: “Ăn cái gì thì phải ăn cho đàng hoàng, lại không phải chờ nàng tính ra bạc rồi cầm tiền đi mua đồ ăn.”
Lạc Bảo Châu khẩn trương: “Ta đang nhìn đến điểm mấu chốt, chàng…” Nàng lấy sổ sách lại, vội vàng giở ra, “Hình như chỗ này có chút không đúng, không giống thu chi của tháng trước.” Nàng rất nôn nóng, mi tâm nhíu lại, lật ra, rồi lại cười vui vẻ chỉ cho hắn xem, “Chàng nhìn này, có phải thiếu một trăm hai mươi lượng bạc đúng không, chẳng lẽ là bởi vì trời lạnh nên có ít người tới cửa hàng? Nhưng váy áo vải vóc mùa đông đa dạng phong phú, đắt hơn ngày thường rất nhiều, chàng nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Đôi mắt lấp la lấp lánh, muốn hắn đưa ra câu trả lời.
Nhưng La Thiên Trì đâu quản những thứ này, hắn giao tất cả mọi chuyện cho đại quản gia, ngày thường không bao giờ sờ vào, hắn cũng không kiên nhẫn, lại ném sổ sách ra xa hơn, lập tức cúi người bế ngang Lạc Bảo Châu lên.
Lạc Bảo Châu bực bội: “Ta không cần! Ta còn phải xem sổ sách!”
Tết Nguyên Tiêu được nghỉ ngơi, buổi sáng dậy hắn đã không buông tha cho nàng, nàng mới nghỉ ngơi không bao lâu đâu.
Thấy nàng không chịu, La Thiên Trì cúi đầu cắn môi nàng, nhướn mày nói: “Gia còn chưa có kêu, nàng không cần cái gì, nàng lại không mệt, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường là được.”
Từ khi hưởng qua tư vị nữ nhân thì hắn không biết thu liễm, đòi hỏi vô độ, Lạc Bảo Châu thấy phản kháng không có hiệu quả, lại giả vờ đáng thương: “Ta đau eo, tướng công, chân cũng mỏi, lát nữa không có cách nào ra ngoài, nhưng buổi tối chúng ta còn phải tới Vệ gia mà.” Nàng ôm cổ hắn, “Ta thật sự vừa mỏi vừa đau, ta nằm cũng phải nằm yên.”
“Lúc này mà vẫn còn mỏi?” La Thiên Trì nhéo mũi nàng, “Đừng lừa gạt ta, nằm yên mà nàng còn muốn xem sổ sách?” Hắn lại hôn nàng, hôn ra cả vị cây cửu lý hương, ngọt ngào tựa như trong ngực nàng.
Nàng càng không chịu thì hắn lại càng muốn, đi đến mép giường liền đặt nàng xuống.
Ở giữa một tràng dài tiếng cầu xin, nam nhân càng đánh càng hăng, nữ nhân quân lính tan rã.
Hạc Thảo đứng ở ngoài cửa thậm chí nghe thấy tiếng án thư va vào vách tường, cũng không biết xê dịch kiểu gì, nàng không dám nghĩ tới, mặt đỏ bừng đứng ra xa một chút.
Cả người Lạc Bảo Châu đầy mồ hôi, La Thiên Trì ôm nàng đi tắm rửa, nàng ở trong thùng tắm mà vẫn không quên chuyện kia, lẩm bẩm: “Có phải quần áo mùa đông có thể mặc đi mặc lại, cho nên mới bán ít hơn dạo trước đúng không? Ta phải nhìn lại danh mục một lần nữa, nhất định là thế này, cũng không đến mức có người giở trò ở đó.”
Đúng là tẩu hỏa nhập ma, La Thiên Trì ném khăn tay lên người nàng: “Hầu phủ còn thiếu chút bạc này? Nàng có mệt hay không?”
Hắn cưới vợ chứ không phải cưới quản sự, sao gần đây nàng luôn nói những thứ này với hắn?
Thấy hắn tràn đầy tức giận, đôi mắt trừng lên, dường như có tia lạnh lóe sáng, Lạc Bảo Châu giật mình ngẩn ra, cúi đầu nhặt khăn lên rồi nói: “Chàng tức giận?”
La Thiên Trì không lên tiếng.
Ai ngờ một lúc sau lại nghe thấy tiếng nức nở của Lạc Bảo Châu, hắn rũ mắt nhìn, chỉ thấy nước mắt từ trên mặt nàng rơi xuống, từng hạt từng hạt rơi vào trong nước, nháy mắt không thấy tăm hơi.
Chau mày, hắn kỳ quái nói: “Nàng khóc cái gì? Chỉ vì ta ném khăn vào người nàng? Ta chỉ là thuận tay.” Tính tình hắn từ trước đến nay luôn không tốt, tuy thích Lạc Bảo Châu nhưng vẫn không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn từ trong thùng đứng lên, lộ ra cơ thể cường tráng, đi mặc quần áo rồi bỏ lại một câu, “Nàng tắm từ từ thôi.”
Lạc Bảo Châu thấy hắn phải đi, đầy bụng uất ức, nhưng nàng không muốn cứ để hắn đi như vậy, nàng thấp giọng nói: “Từ khi ta gả cho chàng, ai cũng nói là ta không xứng với chàng, cho dù là người trong nhà, tuy bọn họ không nhắc tới nhưng trong lòng cũng cho rằng như thế. Lần trước vào cung, ta liền suy nghĩ, Thái Hậu nương nương có thể cũng chướng mắt ta hay không, nhưng Thái Hậu nương nương đối với ta rất tốt, bà ấy nói giao Hầu gia cho ta, còn có toàn bộ Hầu phủ.”
“Sau đó chàng phải đi nha môn, ta thường xuyên ở trong phủ một mình, ta có nhiều thời gian như vậy, một ngày có đến mấy canh giờ, còn có rất nhiều quản sự lợi hại, đặt ở trên người ai chỉ sợ cũng sẽ không quản không tốt.”
Bước chân La Thiên Trì dừng lại, nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ của nàng, không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên đau xót.
Quay đầu lại, nhìn thấy nàng đã ngẩng mặt lên, nàng đã ngừng khóc, trên mặt nàng dần dần có biểu cảm kiên nghị, nàng nói: “Ta chỉ là muốn quản lý nhà cửa cho thật tốt, ta không muốn cô phụ chàng.”
Cho nên nàng rất dụng tâm xem sổ sách, muốn hiểu biết Hầu phủ từng chút một, hiểu biết những thứ thuộc về hắn, dù là nàng cũng không có nhiều tự tin như vậy.
Nhưng sự thành do người, nàng nghĩ cần cù bù thông minh, một ngày nào đó nàng sẽ có đủ tư cách để trở thành Hầu gia phu nhân, sẽ không khiến bất kỳ ai phải thất vọng, đặc biệt là La Thiên Trì, chỉ mong có một ngày hắn sẽ nói, bởi vì có nàng mà Nghi Xuân Hầu phủ mới có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng giống một cái nhà.
Trong mắt nàng ánh lên sự chân thành tha thiết, sắc mặt La Thiên Trì dần nhu hòa, hắn chỉ biết cưới nàng nhưng lại không biết thì ra nàng có áp lực lớn như vậy.
Đúng là nha đầu ngốc, hắn đi tới xoa đầu nàng: “Cũng không biết vì sao nàng phải nghĩ nhiều như vậy, thật ra thì tiền tài có tính là gì? Ta có thì lại thế nào? Tổ phụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân đều đã không còn, những thứ này với ta mà nói thì đều không đáng là gì, ta chỉ cần nàng ở bên ta là đủ rồi, nàng hiểu chưa?”
Hắn chỉ cần không lẻ loi một mình nữa, hắn chỉ cần một người có thể quan tâm hắn, cùng hắn đi đến cuối đời.
Những thứ khác đều có thể không cần.
Trong mắt hắn, đó chẳng qua là lãng phí thời gian.
Mái tóc ướt sũng của Lạc Bảo Châu dán lên ngực hắn, nàng thừa thắng hỏi: “Chàng thật sự không ngại ta quản lý nhà cửa không tốt?”
“Không ngại, từ lâu ta đã cảm thấy nàng quản không tốt.”
“Nhưng ta vẫn phải quản.” Nàng nói, “Đây là nơi chúng ta ở, sao có thể mặc kệ? Đây không phải việc thê tử nên làm, nhưng…” Nàng cười một cái, “Nhưng ta sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh chàng, lúc chàng nghỉ hưu mộc thì ta sẽ không xem sổ sách, cả ngày chúng ta đều ở bên nhau.”
La Thiên Trì cười rộ lên: “Được, cả ngày đều ở trên giường.”
Lạc Bảo Châu không dám nghĩ, bực bội nói: “Chàng điên rồi!”
Thấy hắn lại muốn xông tới, nàng kêu lên: “Không được không được, nước lạnh, lạnh lắm, phải dậy thôi.”
La Thiên Trì nói: “Mang nước nóng tới!”
“Phải đi thăm tỷ tỷ và tỷ phu.” Nàng nức nở, ghé vào ngực hắn, “Chàng nhìn đi, trời tối lắm rồi, không thể để cho bọn họ chờ, trở về rồi…”
“Trở về sao?” La Thiên Trì đỡ eo nàng, “Nàng phải nhớ lời nàng nói.”
Hắn bế nàng ra ngoài, nước thật sự lạnh, lại tiếp tục ở trong đấy thì chắc chắn nàng sẽ bị cảm lạnh.
Thấy hắn dừng tay, Lạc Bảo Châu nói: “Không biết bên chỗ tỷ tỷ trải qua tết Nguyên Tiêu như thế nào, lúc chúng ta tới có nên mang theo mấy cái hoa đăng hay không?” Đôi mắt nàng sáng long lanh, “Mua hai cái đèn cá chép nha, chọn cái xinh đẹp nhất để treo dưới mái hiên nhà tỷ tỷ!”
Nàng hứng thú bừng bừng, La Thiên Trì véo mũi nàng: “Được.”
Hai người thay xiêm y tươi sáng, ngồi lên xe ngựa đi ra đường lớn.
Khẩu vị của lão phu nhân rất tốt, lão gia tử nói cho bọn họ, buổi sáng bà ấy ăn mười hai cái sủi cảo còn thấy chưa đủ, là ông cứng rắn không để cho bà ăn tiếp.
“Bây giờ ở nhà nhàn rỗi không có bổng lộc, là sợ ta ăn đến lụn bại nhà ông ấy.” Lão phu nhân giả vờ tức giận, lên án với cháu trai và cháu dâu, “Các con nhìn ông ấy mà xem, càng ngày càng khó tính.”
Hai người kia cười rộ lên.
Tuổi lớn, cùng nhau ở một chỗ giống như quay trở về quá khứ, đều biến thành trẻ con, mỗi lần bọn họ đến, nhị lão luôn nói mấy chuyện linh tinh vặt vãnh, Vệ lão gia tử đâu có giống người đã từng làm thủ phụ, Lạc Bảo Anh nghĩ đến ngày hôm qua ông ấy thậm chí còn nói với bọn họ là trong phủ có một con ngựa mẹ sắp sửa sinh ngựa con.
Có thể thấy ông ấy vừa được nhàn rỗi là đã đi lại khắp nơi trong phủ.
Vệ Lang thấp giọng nói: “Nàng phải mau chóng sinh con cho bọn họ bế.”
Lạc Bảo Anh mắng hắn một ngụm.
Lão phu nhân nhìn trong mắt, cười tủm tỉm nói: “Khó có dịp Tết âm lịch, các con vào bữa trưa, bữa tối đều đừng trở về, cứ ăn ở chỗ này, lát nữa ta cho người mời cả mẫu thân các con tới. Bảo Anh, nếu con không buồn ngủ thì chúng ta đánh bài lá một lúc, hôm nay phải náo náo nhiệt nhiệt, cả ngày đều ở chung một chỗ thì mới tốt.”
Ngày thường nàng đương nhiên muốn nghỉ ngơi, nhưng hôm nay là đặc thù, có về phòng thì trong lòng cũng hưng phấn, lại nói, tiểu hài tử vào mỗi dịp tết thường hay nghịch ngơm đốt pháo ở bên ngoài, nếu thật sự ngủ thì không biết sẽ bị đánh thức bao nhiêu lần đâu. Vẫn là ngồi chơi tốt hơn, mệt mỏi thì có thể ngủ gật một lúc, ai cũng sẽ không nói nàng.
Lạc Bảo Anh cười đáp ứng.
Vệ lão gia tử đứng lên, nháy mắt với Vệ Lang, hai ông cháu đi về phía trắc gian.
“Bây giờ ta không hỏi con thì con cũng không nhắc tới chuyện trên triều đình với ta, gần đây ở nội các có ổn không?” Vệ lão gia tử ngồi xuống, nhìn kỹ cháu trai mà ông yêu thương nhất.
“Cũng không có gì hay để nói, Hoàng Thượng trừng trị Tôn gia, hiện giờ cực kỳ thái bình, cho dù hối lộ đưa chút bạc thì cũng đều giả mượn tặng chậu hoa rồi chôn ở trong bùn, nhưng làm thế này cũng mất công, muốn bị người tính toán một chút cũng không được. Lần trước trong nhà Đào đại nhân xảy ra chuyện, chỉ một chậu đỗ quyên nho nhỏ mà nặng tới ba tư cân, nghe nói chôn rất nhiều hoàng kim, hắn bị Hoàng Thượng dò hỏi sợ tới mức suýt nữa hôn mê.”
Vệ lão gia tử bật cười: “Con đừng có ăn nói bậy bạ.”
“Đây là chuyện thật.” Vệ Lang nói, “Tổ phụ, không biết người đang lo lắng cái gì?”
Vệ lão gia tử nghiêng người về phía trước: “Con có biết Dương Mẫn Trung đang điều tra Liêu Quảng không? Liêu Quảng vì chuyện tham ô mà ngã ngựa, nhưng hắn còn dính dáng tới mấy vụ án khác, Đô Sát Viện hiện còn đổ tội cho mấy người, con cảm thấy là nguyên nhân gì?”
“Liêu Quảng… Liêu Quảng là bạn tốt của Tôn Trọng, nhưng hắn cũng là,” Vệ Lang nhướn mày, “Hắn là môn sinh của Trương Bản Cố, mà ngự sử hiện nay của Đô Sát Viện là Vương Kiền Cương, sáu năm trước cùng Dương Mẫn Trung tới Trường An làm việc, lúc ấy hai người lập công, trở về đều được phong thưởng, Dương Mẫn Trung đây là muốn đối phó Trương Bản Cố.”
Quả nhiên là cháu trai ông tài giỏi, Vệ lão gia tử vân vê chòm râu, biết được Vệ Lang đã nhìn thấu triệt thì lập tức dỡ xuống vài phần lo lắng, dặn dò hắn: “Chỉ sợ lúc này Trương Bản Cố không giữ nổi vị trí, thường đi ở bờ sông thì sao có thể không ướt giày, bất luận quan viên nào, nếu thật sự truy cứu đến cùng thì luôn có sai lầm. Trương Bản Cố đã từng vì bảo vệ Liêu Quảng mà xử oan các quan viên khác, tuy không phải đại sai nhưng có liên quan tới án tham ô, chỉ sợ Hoàng Thượng không buông tha hắn.”
“Nhưng Hoàng Thượng đã tiêu không ít hỏa khí, lúc này nên ngừng công kích.” Vệ Lang cười lạnh một tiếng, “Nhưng Dương Mẫn Trung còn muốn khơi lên ngọn lửa này, chỉ vì diệt trừ Trương Bản Cố.”
Một câu nói, Vệ lão gia tử liền biết được mặc dù Vệ Lang không đề cập tới nhưng mọi việc đều không tránh được ánh mắt của hắn, ông đứng lên, phủi tà áo: “Hiện giờ ta đúng là không có việc gì để làm, triều đình là thiên hạ của người trẻ tuổi các con.”
Có chút cảm khái, cũng có chút thoải mái.
Vệ Lang cười nói với ông: “Tổ phụ, người đã trải qua vài thập niên sóng gió, con phải đến tầm tuổi này của người thì mới có thể đuổi kịp, nếu có nghi ngờ, đương nhiên muốn thỉnh giáo tổ phụ.”
“Con cần phải đề phòng Dương Mẫn Trung, Trương Bản Cố rời khỏi nội các thì con một bước cũng khó đi, nhưng Hoàng Thượng để cho con nhập các là có lý do của hắn, sẽ không tùy tiện để cho con bị loại trừ, chỉ cần đứng vững là được.”
Muốn đứng vững vàng thì không thể để nhược điểm rơi vào tay người khác.
Vệ Lang tự đánh giá bản thân làm việc ngay thẳng thỏa đáng, giả sử Dương Mẫn Trung phải ra tay với hắn, vậy sẽ đối phó hắn từ chỗ nào? Hắn lại phải đối phó với Dương Mẫn Trung như thế nào?
Hoặc là, hắn cái gì cũng không nên làm.
Vệ lão gia tử cho người lấy ra bàn cờ, gọi Vệ Lang: “Cùng ta tới phòng khách chơi cờ.”
Hai ông cháu nói nói cười cười rời đi.
- ----------------
Nghi Xuân Hầu phủ, mai vàng lay động trong gió, khắp đình viện bao phủ một màu vàng nhạt.
Lạc Bảo Châu ngồi trước án thư, tay phải cầm bút, tay trái cầm bàn tính, trước mặt là một chồng sổ sách, từ khi nàng gả đến La gia mới phát hiện sản nghiệp của La gia đồ sộ đến mức đáng sợ.
Vào lúc trước, đó là nàng tưởng tượng thì cũng không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng không rõ, tổng cộng chỉ có vài người nhưng vì sao phải sở hữu nhiều thứ như vậy, tốn mấy chục đời cũng không xài hết, khó trách tổ mẫu và mẫu thân luôn không ngừng dặn dò, hai người đó sợ nàng không quản lý tốt.
Nàng cũng cảm thấy không dễ, xem từ buổi sáng đến bây giờ, chỉ tính sổ sách mà đã mỏi hết tay, nàng để bút xuống, xoa xoa ngón tay, bảo Hạc Thảo mang chút điểm tâm tới.
Lúc La Thiên Trì đi vào liền thấy trong miệng nàng ngậm thức ăn, đôi mắt lại nhìn chằm chằm sổ sách, ăn một miếng, mảnh vụn rơi hết lên trang giấy, nàng phát hiện, lại kêu “ai nha, ai nha” rồi đứng lên để cho Hạc Thảo lau án thư.
Vừa buồn cười vừa tức giận.
Hắn vài bước đi lên, vơ hết sổ sách rồi ném sang một bên: “Ăn cái gì thì phải ăn cho đàng hoàng, lại không phải chờ nàng tính ra bạc rồi cầm tiền đi mua đồ ăn.”
Lạc Bảo Châu khẩn trương: “Ta đang nhìn đến điểm mấu chốt, chàng…” Nàng lấy sổ sách lại, vội vàng giở ra, “Hình như chỗ này có chút không đúng, không giống thu chi của tháng trước.” Nàng rất nôn nóng, mi tâm nhíu lại, lật ra, rồi lại cười vui vẻ chỉ cho hắn xem, “Chàng nhìn này, có phải thiếu một trăm hai mươi lượng bạc đúng không, chẳng lẽ là bởi vì trời lạnh nên có ít người tới cửa hàng? Nhưng váy áo vải vóc mùa đông đa dạng phong phú, đắt hơn ngày thường rất nhiều, chàng nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Đôi mắt lấp la lấp lánh, muốn hắn đưa ra câu trả lời.
Nhưng La Thiên Trì đâu quản những thứ này, hắn giao tất cả mọi chuyện cho đại quản gia, ngày thường không bao giờ sờ vào, hắn cũng không kiên nhẫn, lại ném sổ sách ra xa hơn, lập tức cúi người bế ngang Lạc Bảo Châu lên.
Lạc Bảo Châu bực bội: “Ta không cần! Ta còn phải xem sổ sách!”
Tết Nguyên Tiêu được nghỉ ngơi, buổi sáng dậy hắn đã không buông tha cho nàng, nàng mới nghỉ ngơi không bao lâu đâu.
Thấy nàng không chịu, La Thiên Trì cúi đầu cắn môi nàng, nhướn mày nói: “Gia còn chưa có kêu, nàng không cần cái gì, nàng lại không mệt, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường là được.”
Từ khi hưởng qua tư vị nữ nhân thì hắn không biết thu liễm, đòi hỏi vô độ, Lạc Bảo Châu thấy phản kháng không có hiệu quả, lại giả vờ đáng thương: “Ta đau eo, tướng công, chân cũng mỏi, lát nữa không có cách nào ra ngoài, nhưng buổi tối chúng ta còn phải tới Vệ gia mà.” Nàng ôm cổ hắn, “Ta thật sự vừa mỏi vừa đau, ta nằm cũng phải nằm yên.”
“Lúc này mà vẫn còn mỏi?” La Thiên Trì nhéo mũi nàng, “Đừng lừa gạt ta, nằm yên mà nàng còn muốn xem sổ sách?” Hắn lại hôn nàng, hôn ra cả vị cây cửu lý hương, ngọt ngào tựa như trong ngực nàng.
Nàng càng không chịu thì hắn lại càng muốn, đi đến mép giường liền đặt nàng xuống.
Ở giữa một tràng dài tiếng cầu xin, nam nhân càng đánh càng hăng, nữ nhân quân lính tan rã.
Hạc Thảo đứng ở ngoài cửa thậm chí nghe thấy tiếng án thư va vào vách tường, cũng không biết xê dịch kiểu gì, nàng không dám nghĩ tới, mặt đỏ bừng đứng ra xa một chút.
Cả người Lạc Bảo Châu đầy mồ hôi, La Thiên Trì ôm nàng đi tắm rửa, nàng ở trong thùng tắm mà vẫn không quên chuyện kia, lẩm bẩm: “Có phải quần áo mùa đông có thể mặc đi mặc lại, cho nên mới bán ít hơn dạo trước đúng không? Ta phải nhìn lại danh mục một lần nữa, nhất định là thế này, cũng không đến mức có người giở trò ở đó.”
Đúng là tẩu hỏa nhập ma, La Thiên Trì ném khăn tay lên người nàng: “Hầu phủ còn thiếu chút bạc này? Nàng có mệt hay không?”
Hắn cưới vợ chứ không phải cưới quản sự, sao gần đây nàng luôn nói những thứ này với hắn?
Thấy hắn tràn đầy tức giận, đôi mắt trừng lên, dường như có tia lạnh lóe sáng, Lạc Bảo Châu giật mình ngẩn ra, cúi đầu nhặt khăn lên rồi nói: “Chàng tức giận?”
La Thiên Trì không lên tiếng.
Ai ngờ một lúc sau lại nghe thấy tiếng nức nở của Lạc Bảo Châu, hắn rũ mắt nhìn, chỉ thấy nước mắt từ trên mặt nàng rơi xuống, từng hạt từng hạt rơi vào trong nước, nháy mắt không thấy tăm hơi.
Chau mày, hắn kỳ quái nói: “Nàng khóc cái gì? Chỉ vì ta ném khăn vào người nàng? Ta chỉ là thuận tay.” Tính tình hắn từ trước đến nay luôn không tốt, tuy thích Lạc Bảo Châu nhưng vẫn không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn từ trong thùng đứng lên, lộ ra cơ thể cường tráng, đi mặc quần áo rồi bỏ lại một câu, “Nàng tắm từ từ thôi.”
Lạc Bảo Châu thấy hắn phải đi, đầy bụng uất ức, nhưng nàng không muốn cứ để hắn đi như vậy, nàng thấp giọng nói: “Từ khi ta gả cho chàng, ai cũng nói là ta không xứng với chàng, cho dù là người trong nhà, tuy bọn họ không nhắc tới nhưng trong lòng cũng cho rằng như thế. Lần trước vào cung, ta liền suy nghĩ, Thái Hậu nương nương có thể cũng chướng mắt ta hay không, nhưng Thái Hậu nương nương đối với ta rất tốt, bà ấy nói giao Hầu gia cho ta, còn có toàn bộ Hầu phủ.”
“Sau đó chàng phải đi nha môn, ta thường xuyên ở trong phủ một mình, ta có nhiều thời gian như vậy, một ngày có đến mấy canh giờ, còn có rất nhiều quản sự lợi hại, đặt ở trên người ai chỉ sợ cũng sẽ không quản không tốt.”
Bước chân La Thiên Trì dừng lại, nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ của nàng, không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên đau xót.
Quay đầu lại, nhìn thấy nàng đã ngẩng mặt lên, nàng đã ngừng khóc, trên mặt nàng dần dần có biểu cảm kiên nghị, nàng nói: “Ta chỉ là muốn quản lý nhà cửa cho thật tốt, ta không muốn cô phụ chàng.”
Cho nên nàng rất dụng tâm xem sổ sách, muốn hiểu biết Hầu phủ từng chút một, hiểu biết những thứ thuộc về hắn, dù là nàng cũng không có nhiều tự tin như vậy.
Nhưng sự thành do người, nàng nghĩ cần cù bù thông minh, một ngày nào đó nàng sẽ có đủ tư cách để trở thành Hầu gia phu nhân, sẽ không khiến bất kỳ ai phải thất vọng, đặc biệt là La Thiên Trì, chỉ mong có một ngày hắn sẽ nói, bởi vì có nàng mà Nghi Xuân Hầu phủ mới có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng giống một cái nhà.
Trong mắt nàng ánh lên sự chân thành tha thiết, sắc mặt La Thiên Trì dần nhu hòa, hắn chỉ biết cưới nàng nhưng lại không biết thì ra nàng có áp lực lớn như vậy.
Đúng là nha đầu ngốc, hắn đi tới xoa đầu nàng: “Cũng không biết vì sao nàng phải nghĩ nhiều như vậy, thật ra thì tiền tài có tính là gì? Ta có thì lại thế nào? Tổ phụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân đều đã không còn, những thứ này với ta mà nói thì đều không đáng là gì, ta chỉ cần nàng ở bên ta là đủ rồi, nàng hiểu chưa?”
Hắn chỉ cần không lẻ loi một mình nữa, hắn chỉ cần một người có thể quan tâm hắn, cùng hắn đi đến cuối đời.
Những thứ khác đều có thể không cần.
Trong mắt hắn, đó chẳng qua là lãng phí thời gian.
Mái tóc ướt sũng của Lạc Bảo Châu dán lên ngực hắn, nàng thừa thắng hỏi: “Chàng thật sự không ngại ta quản lý nhà cửa không tốt?”
“Không ngại, từ lâu ta đã cảm thấy nàng quản không tốt.”
“Nhưng ta vẫn phải quản.” Nàng nói, “Đây là nơi chúng ta ở, sao có thể mặc kệ? Đây không phải việc thê tử nên làm, nhưng…” Nàng cười một cái, “Nhưng ta sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh chàng, lúc chàng nghỉ hưu mộc thì ta sẽ không xem sổ sách, cả ngày chúng ta đều ở bên nhau.”
La Thiên Trì cười rộ lên: “Được, cả ngày đều ở trên giường.”
Lạc Bảo Châu không dám nghĩ, bực bội nói: “Chàng điên rồi!”
Thấy hắn lại muốn xông tới, nàng kêu lên: “Không được không được, nước lạnh, lạnh lắm, phải dậy thôi.”
La Thiên Trì nói: “Mang nước nóng tới!”
“Phải đi thăm tỷ tỷ và tỷ phu.” Nàng nức nở, ghé vào ngực hắn, “Chàng nhìn đi, trời tối lắm rồi, không thể để cho bọn họ chờ, trở về rồi…”
“Trở về sao?” La Thiên Trì đỡ eo nàng, “Nàng phải nhớ lời nàng nói.”
Hắn bế nàng ra ngoài, nước thật sự lạnh, lại tiếp tục ở trong đấy thì chắc chắn nàng sẽ bị cảm lạnh.
Thấy hắn dừng tay, Lạc Bảo Châu nói: “Không biết bên chỗ tỷ tỷ trải qua tết Nguyên Tiêu như thế nào, lúc chúng ta tới có nên mang theo mấy cái hoa đăng hay không?” Đôi mắt nàng sáng long lanh, “Mua hai cái đèn cá chép nha, chọn cái xinh đẹp nhất để treo dưới mái hiên nhà tỷ tỷ!”
Nàng hứng thú bừng bừng, La Thiên Trì véo mũi nàng: “Được.”
Hai người thay xiêm y tươi sáng, ngồi lên xe ngựa đi ra đường lớn.
Bình luận truyện