Danh Môn Kiều Thê

Chương 163: Trong quãng thời gian dài hơn nữa, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi



Sự nghiệp của Giang Lương Bích ở Giang Nam đã phát triển đến mức mạnh mẽ hưng thịnh, không chỉ mở thư viện ở cả một vùng sông Tùng bao gồm Tô Châu, Gia Hưng mà còn có xu hướng kéo dài tới tận Kim Lăng, nhưng Giang Lương Bích không ngờ đệ tử của mình sẽ đến ngăn cản mình.

Nhìn Vệ Lang ngồi ở đối diện, thần sắc nghiêm túc, ông đập bàn nói: “Con phải thuyết phục Hoàng Thượng, mà không phải là ta!”

Sớm đoán được sư phụ sẽ tức giận, Vệ Lang cũng không hề kinh ngạc, thậm chí hắn không nói một lời, mặc cho Giang Lương Bích mắng hắn một trận dữ dội.

Hắn có thể lên làm các thần, ngoại trừ sự dạy dỗ và cất nhắc của Vệ lão gia tử thì không thể không có công lao của Giang Lương Bích, nhưng hôm nay, hắn không những không ủng hộ ông mà lại muốn phá hủy tâm nguyện suốt cả đời của ông, đó là lấy oán báo ơn.

Hắn biết, nhưng không thể không tới.

Trong phòng mưa rền gió dữ, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh.

Giang Lương Bích được xưng là Thần Cơ tiên sinh, sao không thể lường trước được kết quả này, ông chỉ là không cam lòng nên mới trút hết tức giận lên người Vệ Lang, nhưng đây là không công bằng, thân là thần tử, không thể nào ngỗ nghịch Hoàng đế, đây là chỗ khó xử khi làm thần tử, đặc biệt là ở dưới trướng một vị Hoàng đế khôn khéo.

Không giống tiên hoàng giao tất cả mọi việc cho văn võ bá quan, làm cái gì cũng tương đối thoải mái.

Ông thở dài một hơi: “Tâm huyết nhiều năm của ta vẫn là bị phá hủy trong chốc lát.”

Thấy ông đau lòng, Vệ Lang ngồi nghiêm túc, lên tiếng động viên: “Sư phụ, người đã từng nói, con người đều sẽ chết đi, chỉ có tư tưởng là trường tồn, bằng không đạo Khổng Mạnh cũng không thể lưu truyền đến ngày nay. Lý tưởng của sư phụ đã in dấu trong tim đệ tử, người thờ phụng sẽ mãi mãi kéo dài, luôn có một ngày, không phải hôm nay mà là ở tương lai lâu dài, cuối cùng sẽ đạt được ý nghĩa cực kỳ sâu lắng.”

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sư phụ, người hiểu rõ nhất, nên buông tay thì dù thế nào cũng phải buông tay.”

Không sợ cường quyền, không sợ sinh tử đương nhiên làm người ta kính nể, nhưng mà co được dãn được cũng không phải việc hèn hạ, ít nhất là theo suy nghĩ của Vệ Lang, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không hy sinh tính mạng mình.

Không phải nói mạng hắn nặng bao nhiêu, mà là vì hắn có người vướng bận.

Bên nào nặng bên nào nhẹ, dù thế nào cũng phải có một bên được xem trọng hơn.

Giang Lương Bích hiểu ý hắn, ông vốn cũng là người tự nhiên phóng khoáng, khoát tay nói: “Đóng cửa thì đóng cửa, lão tử cũng không thiếu mấy cái thư viện. Ngược lại là tên Dương Húc đó, hừm, sử sách sau này phải ghi lại một dòng, ếch ngồi đáy giếng, giậm chân tại chỗ, cuối cùng thúc đẩy lịch sử tiến lên phía trước cũng không bằng ngôi vị hoàng đế của hắn!”

Phun ra những lời tức giận, ông nhìn về phía Vệ Lang: “Còn có chuyện gì?”

“Sư phụ người còn phải theo con đi đánh Hà quốc.”

“Cái gì?” Giang Lương Bích phùng mang trợn mắt, “Bắt lão tử đóng cửa thư viện mà còn muốn lão tử đi đánh giặc cho hắn?”

Vệ Lang nói: “Ai bảo lão nhân gia người không an tâm hưởng phúc mà còn muốn cải tạo hỏa khí làm gì? Bị người đâm chọc đến chỗ Hoàng Thượng, nói người mưu phản, rốt cuộc người làm cái gì?”

“Làm cái gì, đến lúc đó con nhìn thấy thì biết.” Giang Lương Bích cũng hết cách, “Thôi, làm ra thứ này vốn là dùng cho chiến sự, hiện giờ Hà quốc nếu tới xâm phạm, chúng ta liền đánh tan tác bọn chúng, đánh xong thì đưa đến Binh Bộ, lão tử không bao giờ quản chuyện của Đại Lương nữa!”

Ông là hùng ưng bay lượn giữa bầu trời, không có tự do thì không bằng trời cao biển rộng, không màng thế sự.

Nhìn thấy hai bên tóc mai của ông đã bạc, Vệ Lang cười một cái rồi nói: “Nếu sư phụ nguyện ý, vậy mời sư phụ ở lại nhà con, A Dương trưởng thành chính là đồ tôn của người.”

“Đúng rồi, con đã có nhi tử.” Giang Lương Bích cảm khái âm thầm mang theo một chút tiếc nuối, khi đó nếu ông thành gia lập nghiệp thì có lẽ nhi tử cũng lớn như Vệ Lang, ông lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, “Cho nhi tử của con cầm đi chơi, còn lời mời của con, để vi sư suy nghĩ một chút, dù sao ta cũng không quá thích kinh thành.”

“Cũng không cần sư phụ phải ở lại hàng năm, nếu lúc nào sư phụ cảm thấy trống trải thì cứ tới kinh thành.” Hắn cực kỳ chân thành.

Trong ngực Giang Lương Bích dâng lên một chút ấm áp, ông cười gật đầu, đứng lên nói: “Đi, cho con xem những hỏa khí đó của ta, đều là Tống Tiềm cùng làm giúp… Cực kỳ nặng, muốn mang tới đánh Hà quốc, triều đình phái thuyền lớn tới ư?”

“Đã ở trên đường.”

“Được.”

Hai người cười nói đi vào sâu bên trong sân viện.

Từ kinh thành đến Giang Nam, đóng cửa thư viện, lại tới Chương Châu, chỉ nguyên đi đường mà đã mất tới mấy tháng, sợ Lạc Bảo Anh lo lắng, Vệ Lang luôn phái gã sai vặt đưa tin tới Vệ gia, hiện giờ đã có hai phong thư.

Chữ viết trong lúc vội vàng vẫn rất đẹp, lưu loát nhàn nhã, nàng yêu thích không buông tay, ngồi bên cạnh A Dương đọc thư cho bé nghe, “Chương Châu ấm áp, cho dù vào mùa đông cũng không có cảm giác rét lạnh, nghĩ đến kinh thành, hẳn là đang độ tuyết rơi nhiều? Cẩn thận không được để bị cảm lạnh, Bảo Anh.”

Lỗ mũi nàng ê ẩm, suýt chút nữa rơi nước mắt, thập phần hy vọng giờ phút này hắn ở bên cạnh để ôm lấy hắn.

“Nương…” A Dương đột nhiên mở miệng, “Nương.”

“A Dương.” Nàng kinh hỉ nói, “Con rốt cuộc đã gọi người?” Nàng bế bé lên, hôn khuôn mặt nhỏ của bé, “A Dương, biết gọi cha không?”

“Cha.” A Dương nhìn nàng, đôi mắt to tròn nhấp nháy, giống như đang hỏi có đúng hay không?

Nàng mừng đến chảy nước mắt: “A Dương thật thông minh!”

Nàng bế bé con đi thẳng đến chính phòng.

Nghe nói A Dương biết nói, đám người Vệ lão gia tử rất vui mừng, chỉ có Hà thị là lau nước mắt: “Nếu Lang Nhi ở nhà thì tốt rồi, không biết khi nào nó trở về đây.”

Lão phu nhân nói: “Không phải Lang Nhi gửi thư về rồi sao, bọn họ mới đến Chương Châu, có Thần Cơ tiên sinh cũng ở đấy, đánh một Hà quốc không coi là gì.”

“Đúng vậy, mẫu thân, Thần Cơ tiên sinh chế tạo đại bác vô cùng lợi hại, so với Hà quốc còn lợi hại hơn, có thể làm ra một cái lỗ thủng lớn trên chiến thuyền của bọn họ, tướng công rất nhanh sẽ trở về.”

Vẻ mặt của Lạc Bảo Anh như đã tính trước mọi việc, rất tin hắn sẽ chiến thắng trở về, Hà thị nhìn thấy cũng bị nàng lây nhiễm, lại cười rộ lên: “Nhìn ta này, rõ ràng là chuyện vui mừng như vậy, đúng rồi, Dung Nhi biết gọi người, đó là điềm lành, Lang Nhi nhất định sẽ bình an không có việc gì.”

Bà bế A Dương vào ngực, chọc bé nói chuyện.

A Dương không phụ sự mong đợi của mọi người, lại kêu “cha, nương” một lần làm cả nhà vui vẻ.

Thời gian trôi đi, đông đi xuân tới, sang tháng sáu, A Dương đã được một tuổi, Lạc Bảo Anh vô cùng tiếc nuối vì Vệ Lang bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên của nhi tử, nhưng chiến sự không nói trước được điều gì, nàng cũng trở nên càng ngày càng bình tĩnh, chỉ vào lúc đêm khuya tĩnh lặng mới nhớ tới hắn, nhưng nàng cũng không nhớ nhiều.

Nàng đã rất kiên cường, đời người có gió có mưa, cho dù không ở cùng một chỗ thì mỗi người bọn họ đều kiên cường chống đỡ đến ngày sum vầy.

Nhất định hắn cũng nghĩ như vậy.

Mặc dù đã cách một thời gian không nhận được thư của hắn.

Sáng hôm nay, Lạc Bảo Anh theo lệ cũ dậy vào giờ Thìn, A Dương thức dậy sớm hơn nàng, đang học đi ở nhà chính, tiểu gia hỏa một khi xuống đất thì không bao giờ chịu rảnh rỗi, dù là nghiêng ngả lảo đảo, dù là ngã mấy lần thì bé vẫn luôn muốn đi đường.

Thấy mẫu thân, A Dương liền vung vẩy tay nhỏ: “Nương, ôm một cái.”

Đó là thời điểm duy nhất bé không muốn đi đường, bé thích nương của mình, ngửi mùi hương trên người nàng lập tức cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Lạc Bảo Anh khom người bế bé lên, chạm vào chóp mũi bé: “A Dương, sao con không thích ngủ thế? Dậy sớm như vậy thì đến buổi chiều lại buồn ngủ thôi.”

Dĩ nhiên A Dương nghe không hiểu những câu dài thế này, bé nghiêng đầu nói: “Nương, ăn cơm.”

Là muốn nàng đút cho bé, A Dương hơn một tuổi ngoại trừ ăn sữa thì sẽ còn ăn một vài thứ khác, ví dụ như thịt cá thịt gà thật mềm thật nhỏ, trứng gà, rau dưa vụn, bé ăn những thứ này mới có thể nhanh chóng lớn lên.

Lạc Bảo Anh cười nói: “Tiểu quỷ tham ăn, vừa thấy ta là đòi ăn cơm, con đấy.”

Nàng ngồi xuống, bảo Lam Linh mang đồ ăn tới, A Dương ngồi trên đùi nàng, nàng cầm lấy thìa cực kỳ kiên nhẫn đút cho bé, ăn được một lúc, A Dương liền lắc đầu.

Biết bé no rồi, Lạc Bảo Anh thả bé xuống, đúng lúc này, Lạc Bảo Châu tới Vệ gia, vừa thấy nàng thì lập tức nói: “Tam tỷ, Tam tỷ, hôm nay Tam tỷ phu sẽ trở về!”

Lạc Bảo Anh ăn một ngụm cháo mà suýt chút nữa bị sặc, Lạc Bảo Châu vội vàng đi lên vỗ lưng nàng: “Ôi trời, tỷ đang ăn cơm, muội không nên nói với tỷ vào lúc này, là lúc nãy tướng công cho người tới báo cho muội, nói người ở trạm dịch truyền tin tới, tối hôm qua bọn họ ở lại đó, không vì trời lạnh thì đã về tới kinh thành, tướng công nói, đại khái sáng nay sẽ về tới nơi.”

Bọn họ đều biết Lạc Bảo Anh trông mong Vệ Lang trở về, thế nên Lạc Bảo Châu mới có thể vội vã nói cho nàng.

Quả nhiên Lạc Bảo Anh ngồi không yên, hỏi: “Là thật sao?”

“Thật.” Lạc Bảo Châu nói, “Muội mà còn lừa tỷ?”

Nàng vội vàng không ăn nữa, ngồi trước bàn trang điểm, muốn trang điểm chải chuốt thêm một lần, nhưng vừa thấy Tử Phù cầm lấy bút kẻ mày, nàng sợ lỡ mất thời gian, có lẽ hắn đã vào thành, như vậy, hắn phải vào trong cung, chưa biết chừng nàng sẽ phải chờ đến buổi chiều.

Bây giờ phải lập tức ra ngoài!

Nàng không thay váy áo, ôm lấy A Dương đi thẳng tới nhị môn.

“A Dương, cha con đã trở về.”

Thanh âm kích động có chút run rẩy, Lạc Bảo Châu cong môi cười, Tam tỷ quả nhiên nhớ đến gấp gáp rồi, nàng theo ở phía sau nói: “Tam tỷ, tỷ cẩn thận chút, tỷ đang bế A Dương đấy.”

“Ta biết.” Lạc Bảo Anh lên kiệu.

Hai cỗ kiệu lập tức rời khỏi Vệ gia, ra đường lớn, đi tới cửa thành.

Từ bên trong đi ra, thiếu phụ trẻ tuổi mặt mày như họa, dáng người uyển chuyển, cả người toát lên phong thái tôn quý, khiến người đi đường liếc mắt nhưng lại không dám nhìn lâu, mà Lạc Bảo Anh hồn nhiên không biết gì, nàng chỉ nhìn chằm chằm cửa thành, không nháy mắt lấy một cái.

A Dương lần đầu tiên ra đường lớn, nhìn thấy người đến người đi nhưng lại không sợ, cười khanh khách không ngừng, trông thấy thứ gì mới lạ là cứ nhìn chằm chằm.

Vệ Lang vẫn chưa xuất hiện, Lạc Bảo Anh có chút nôn nóng, hỏi Lạc Bảo Châu: “Sao vẫn chưa thấy, hay tin tức của muội phu sai rồi?”

“Không đâu, từ lâu chàng đã bảo người ở trạm dịch nhìn chằm chằm.” Lạc Bảo Châu nói, “Hôm nay tỷ phu nhất định trở về…” Nàng đang nói thì dừng lại, chỉ về phía trước, “Nhìn kìa, tới rồi, tỷ nhìn đi Tam tỷ, đó là Hoàng tướng quân.”

Lúc này tiếng trống chiêng bắt đầu gõ vang, thu hút đông đảo dân chúng tới xem, mọi người mới biết được đại quân đi Chương Châu đã thắng lợi trở về, nhất thời tiếng chúc mừng vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Lạc Bảo Anh chìm nghỉm trong đám người, nàng nhìn thấy Vệ Lang chậm rãi cưỡi ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt. Giống như lúc trước từ Lĩnh Nam trở về, nàng đứng ở nơi này, muốn biết hắn có bình an hay không.

Có điều tâm tình lúc này rốt cuộc không giống nhau, không có bàng hoàng, không có do dự, biết hắn trở về, chỉ có yên lòng giống như trần ai lạc định (1).

(1) Trần ai lạc định: bụi trần lắng xuống, hàm ý mọi chuyện đã định, đã đến lúc kết thúc.

Nàng không còn nguyện cầu gì khác.

Nàng khẽ nói với A Dương: “A Dương, cha con về rồi, con rất nhanh sẽ gặp được chàng.”

Đám người đột nhiên tản ra hai bên, con ngựa trắng cất vó, mạnh mẽ tách ra một con đường, kéo thẳng đến bên người nàng, nghe thấy xung quanh có tiếng hô kinh ngạc, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Vệ Lang đang ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười với nàng.

Giống mặt trời soi sáng khắp thế gian, trong nháy mắt này sáng chói đến cực điểm.

Nàng lẩm bẩm nói: “Tướng công…”

Hắn cúi xuống, cánh tay rắn chắc nắm eo nàng, mang cả hai mẹ con bọn họ cùng lên lưng ngựa, cũng không màng bị mọi người nhìn chằm chằm, không do dự chút nào mà ôm chặt lấy nàng, thì thầm ở bên tai: “Bảo Anh, ta nhớ nàng muốn chết.”

Nhớ hắn cũng không dám nhớ, chỉ dám đem nàng giấu ở trong lòng, là nguồn sức mạnh tinh thần đi tấn công Hà quân.

Giống như lần đầu tiên được tỏ tình, má nàng nóng rát, nghe thấy đủ loại lời bàn tán ở trên đường, hận không thể che mặt lại. Nàng muốn giấu trong lồng ngực hắn, nhưng cứ như vậy, chỉ sợ quần chúng sẽ càng cảm thấy đồi phong bại tục, nàng khẽ nói: “Chàng vừa trở về mà đã lập tức làm ra loại chuyện này.”

“Ai bảo nàng tới đây nhìn ta, vốn dĩ ta muốn cho nàng một bất ngờ.” Vệ Lang nói, “Cho nên mới không nói cho nàng khi nào ta trở về.”

Lạc Bảo Anh nhất thời cũng không biết nói gì, thiên ngôn vạn ngữ dồn trong ngực, thế nhưng lại không tìm được dù chỉ một chữ, một lúc sau mới nói: “A Dương một tuổi rồi.”

“Ta biết.” Vệ Lang duỗi tay xoa đầu nhi tử, nhìn bé một cái rồi nói, “Xinh đẹp giống như ta khi còn bé.”

Da mặt vẫn dày như vậy, Lạc Bảo Anh nhớ tới một chuyện, cười nói: “Nó biết gọi cha rồi. A Dương, đây là cha con, mau gọi đi.”

A Dương cả ngày bị Lạc Bảo Anh dùng cái từ “cha” này oanh tạc, cực kỳ quen thuộc, há mồm liền nói: “Cha.”

Bé không nhận ra nam nhân ở phía sau, nghiêng đầu nhìn hắn.

Vệ Lang nghe được tiếng gọi này thì ngực nóng lên, cúi đầu hôn lên má A Dương: “Thật ngoan, quả nhiên không hổ là nhi tử của ta.”

Lạc Bảo Anh chế nhạo: “Mẫu thân nói chàng một tuổi rưỡi mới gọi người, còn A Dương một tuổi đã biết, nó nhất định là giống ta.”

Vệ Lang cười giễu: “Vẫn làm người ta bực bội như vậy.”

Con ngựa chậm rãi đi qua đám người, một nhà bọn họ hoà thuận vui vẻ, giống như quên mất quanh mình có nhiều người như vậy, quên mất còn có đại quân phía sau, quên mất bất kỳ chuyện gì.

Thế gian này cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.

Ra khỏi đường lớn, con ngựa trắng dừng lại ở hẻm nhỏ, ngón tay đặt trên da thịt non mềm làm hắn không nhịn được, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng.

Cả ngày lẫn đêm hắn đều không dám quá mức nhớ mong thê tử, cuối cùng bây giờ đã được gặp lại.

Hắn hôn thật nhẹ nhàng, xem nhẹ nỗi nhung nhớ của bản thân chỉ vì sợ làm đau thê tử, nhưng nàng đáp lại rất mãnh liệt, dần dần hắn cũng trở nên mạnh mẽ, môi lưỡi giao hòa, quấn trọn tình cảm thâm sâu.

Dung nạp tất cả mọi thứ vào bên trong, hắn muốn cứ như vậy mà đem cả người nàng hòa tan ở trong miệng.

Thế gian yên tĩnh, không còn âm thanh.

Ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ, ấm áp, A Dương duỗi tay nắm bờm ngựa, con ngựa lại chầm chậm bước đi, làm hai người đang đắm chìm trong mật ngọt bừng tỉnh.

Vệ Lang cười: “Bảo Anh, ngồi vững.”

Lạc Bảo Anh ôm chặt A Dương, dựa vào lồng ngực hắn nói “được”.

Hắn vung roi ngựa lên, tuấn mã tung vó chạy qua hẻm nhỏ, tiếng vó ngựa đạp đạp, cuốn lên lá rụng ngày thu, sợi tóc nàng lướt qua chóp mũi hắn, làm hắn nhớ tới ngày ấy, hắn lừa nàng lên ngựa của hắn, nhớ tới lần đó từ Lĩnh Nam trở về, biểu cảm lo lắng của nàng, nhớ tới ngày đó, hắn thi đỗ Trạng Nguyên, khí thế hăng hái, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một nữ nhân khiến hắn thần hồn điên đảo.

Có lẽ số phận đã định trước, cả đời này của hắn, rốt cuộc cứ thích nàng mà không có cách nào kiềm chế được.

Nhưng cũng là cam tâm tình nguyện.

Một tay hắn vòng quanh eo nàng, in một nụ hôn lên búi tóc nàng.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Nhà của hắn và nàng, trong tương lai, trong quãng thời gian dài hơn nữa, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện