Chương 23: Chương 23
Editor Nora
Lục Tang Tang biết nếu cô mở lời Đoạn Kính Hoài nhất định sẽ không đến, nhưng Tiểu Nam thì khác, anh nhất định sẽ không từ chối hi vọng của một đứa trẻ một cách tàn nhẫn như vậy.
"Mở loa ngoài."
Tiểu Nam gật đầu.
Sau khi chuông reo một lúc, đã được kết nối.
Tiểu Nam lập tức vui vẻ nói: "Bác sĩ Đoạn! Anh đang làm gì vậy, có thể cùng nhau ra khu vui chơi không ạ!"
Bên kia im lặng trong giây lát, như không ngờ giọng nói của một đứa trẻ phát ra từ điện thoại của Lục Tang Tang.
"Tiểu Nam?"
"Vâng! Là em nè." Tiểu Nam nói, "Hôm nay chị Tang Tang sẽ đưa em đi công viên giải trí.
Em hy vọng bác sĩ Đoạn đi chơi cùng em được không ạ?"
Đoạn Kính Hoài không trả lời ngay lập tức, Lục Tang Tang đoán rằng người này hẳn đang nghĩ cách từ chối một cách lịch sự mà không làm tổn thương trái tim của Tiểu Nam.
Vì vậy, cô ra hiệu và nói bằng miệng: Cầu xin anh ấy!
Tiểu Nam hiểu ra và làm một cử chỉ khá ổn: "Bác sĩ Đoạn đi đi mà, chị Tang Tang và em mong hai người có thể đến với nhau."
"??"
Bán cô ấy quá sớm!
Lục Tang Tang hắng giọng: "Khụ khụ, chuyện là như thế này, tôi nghĩ, một mình tôi có thể không chăm sóc tốt cho Tiểu Nam, lỡ xảy ra chuyện gì cũng không giải quyết được ngay, hai người nên cùng nhau đi thì tốt hơn."
Tiểu Nam: "Ừ! Cũng có lý! Chị ấy là con gái, sức lực tương đối nhỏ!"
Lục Tang Tang nói: "Đúng rồi, cố lên, để thực hiện ước mơ của trẻ nhỏ, đồng thời, vì sự an toàn của em ấy."
......
Một lớn một nhỏ, mỗi người một câu, huyên thuyên không dứt.
Thật lâu sau, Đoạn Kính Hoài rốt cục nói: "...!Ở đâu?"
Lục Tang Tang và Tiểu Nam nhìn nhau và họ thành công.
"Chúng tôi đang ở trại trẻ mồ côi, còn chưa đi.
Chúng tôi sẽ đợi anh."
Không lâu sau, Đoạn Kính Hoài đến cô nhi viện.
Lục Tang Tang tâm trạng tốt khi thấy anh xuất hiện, thật ra cô cũng không mong anh đến, nhưng khi Tiểu Nam nhắc tới, cô cảm thấy việc này rất khả thi.
Mặc dù, chân giả của Tiểu Nam có thể sử dụng rất tốt, nhưng cô ấy vẫn lo lắng về vấn đề khi đi ra ngoài chơi, với Đoạn Kính Hoài theo sát cô ấy thì sự đảm bảo còn cao hơn nhiều.
Hơn nữa, cô hơi ích kỷ khi kêu anh đến, khi còn nhỏ cô sợ chết khiếp khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, nhưng bây giờ, nhìn thấy anh lạnh lùng như vậy, chẳng hiểu sao cô lại muốn trêu chọc anh.
Cô thế nhưng cảm thấy đi công viên giải trí với Đoạn Kính Hoài sẽ vui hơn rất nhiều.
Xe của Lục Tang Tang thích hợp với xe lăn của Tiểu Nam hơn, vì vậy cô để xe của Đoạn Kính Hoài ở đây rồi lái xe đi.
Trên đường, Đoạn Kính Hoài đang lặng lẽ lái xe phía trước, trong khi Lục Tang Tang và Tiểu Nam đang gây ồn ào ở hàng ghế sau.
"Cố lên bạn đó! Chơi bài cho tôi nghe đi!"
Người ở phía sau ăn mặc đẹp, nhưng là người điên cuồng.
Đoạn Kính Hoài từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn cô, khóe miệng hiếm thấy cong lên, "Bài nào?"
"Tùy tiện đến, đương nhiên càng cao càng tốt!"
Đoạn Kính Hoài không biết bài hát nào cao, nên ngẫu nhiên bấm vào một cái.
Tuy nhiên, sự lựa chọn là chính xác, trong một lúc, nhiều loại nhạc cụ khác nhau vang lên trong xe.
Đoạn Kính Hoài: "..."
"Sao anh biết gần đây tôi rất thích bài hát này." Lục Tang Tang vui vẻ, "Tiểu Nam, hát cùng chị nào."
"Chị ơi, đây là tiếng Hàn..."
"Không sao cả." Lục Tang Tang lấy ra một túi khoai tây chiên trong đống đồ ăn vặt mua gần đó, "Hay là muốn ăn chút gì trước? Đói bụng không?
"Em còn chưa đói."
Lục Tang Tang mở khoai tây chiên: "Không đói có thể ăn, nhưng rất dễ tăng cân." Nói xong, cô rất tự nhiên gắp một miếng đưa cho người ngồi ở hàng ghế đầu, "Người lái xe nên ăn trước? "
Đoạn Kính Hoài ngưng lại, rũ mắt xuống, "Tôi không ăn đồ ăn vặt, em cũng nên..."
"Dẹp đi." Lục Tang Tang rút tay về, "Làm bác sĩ anh sống kén chọn như vậy sao?
Tiểu Nam cười khúc khích.
Lục Tang Tang: "Cậu nhóc, đừng bắt chước anh ấy, học hỏi từ anh ấy sẽ khiến cuộc sống bớt vui vẻ."
Đoạn Kính Hoài: "..."
- ---
Khu vui chơi ở ngoại thành nên chạy xe hơi lâu.
Sau đó, Lục Tang Tang và Tiểu Nam trực tiếp ngủ ở hàng ghế sau, khi tỉnh dậy, nhạc trong xe đã tắt, đã đến khu vui chơi.
Lục Tang Tang từ nhỏ chưa từng đến khu vui chơi, bởi vì khi còn bé, cô có chút bài xích nơi này.
Nhưng lúc này nhìn thấy Tiểu Nam kích động như vậy, cô cảm thấy mình cũng bị lây nhiễm, kháng cự không còn nữa, tâm hồn thiếu nữ khơi dậy một chút.
Tiểu Nam không tiện di chuyển bằng chân giả, cậu bé không thể chơi nhiều trò chơi gay cấn hơn, nhưng cậu bé vẫn rất vui vẻ, nhìn xung quanh, đôi mắt đầy sao.
Lục Tang Tang: "Có vòng xoay ngự gỗ nè, có muốn ngồi không?"
Tiêu Nam: "Có ạ."
Sau khi hai người nói xong, đồng loạt nhìn Đoạn Kính Hoài.
Đoạn Kính Hoài tùy ý đút hai tay vào túi, ngước mắt lên nhìn những thứ đang quay cuồng trước mặt.
"Các em chơi đi, tôi ở đây chờ."
Lục Tang Tang: "Vậy cũng được, nhưng sau đó anh phải chụp ảnh cho chúng tôi."
Đoạn Kính Hoài: "Hả?"
"Lát nữa có thể đứng đây chụp thêm vài tấm hình."
Sau khi nói xong, cô cùng Tiểu Nam vui vẻ xếp hàng bất kể Đoạn Kính Hoài có đồng ý hay không.
Đoạn Kính Hoài đứng từ chỗ nhìn những người cưỡi những con ngựa gỗ đung đưa trước mặt anh, có chút không hiểu tại sao lại có nhiều người xếp hàng chờ đợi thứ này như vậy.
...!Không chóng mặt chứ?
Một lúc sau, anh chợt nghe thấy có người gọi tên mình.
"Đoạn Kính Hoài!"
Anh nhìn nghiêng thì thấy một con ngựa sặc sỡ đang tiến đến, Lục Tang Tang đang ngồi trên đó vẫy tay với anh, trên mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ dường như kìm nén sự rực rỡ của chiếc đu quay.
"Chụp ảnh, chụp ảnh, nhanh lên."
Đoạn Kính Hoài đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu tại sao nhiều người xếp hàng như vậy mà cô lại vui vẻ đến vậy, có lẽ thứ này thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người.
"Điện thoại!" Lục Tang Tang hướng về phía anh vẫy vẫy tay.
Khi Đoạn Kính Hoài tỉnh lại, Lục Tang Tang và Tiểu Nam đã quay lưng lại với anh ta, chỉ để lại một bóng lưng tức giận.
"..."
Anh thở dài và lấy điện thoại trong túi ra.
Một lúc sau, Lục Tang Tang lại quay sang bên này, vốn dĩ không phối hợp nhưng khi cô quay ra, nhìn thấy Đoạn Kính Hoài đang cầm điện thoại, cô lập tức nở nụ cười, "Tiểu Nam!"
Tiểu Nam ngốc cười, phối hợp động tác với Lục Tang Tang.
Đoạn Kính Hoài nhìn người lọt vào máy ảnh, nhanh chóng nhấn nút chụp ảnh, liên tiếp chụp mấy bức ảnh, mỗi bức ảnh, Lục Tang Tang đều vô tư lự.
Anh đặt tay xuống và nhìn Lục Tang Tang trong bức ảnh.
Một lần, anh ấy đã bị thu hút bởi sự kiêu ngạo ấy.
Khi đó, cô mới mười bảy tuổi.
- ---
Sau vòng đu quay, Lục Tang Tang đưa Tiểu Nam đi chơi một vài trò nhẹ nhàng, tiếp đó, sợ Tiểu Nam chân bị đau nên tìm một chiếc ghế đá để nghỉ ngơi.
"Chị ơi, vừa rồi chị còn chụp ảnh cho em, bây giờ em sẽ chụp cho chị."
"chúng ta?"
Tiêu Nam gật đầu: "Đúng rồi ạ, cùng bác sĩ Đoạn chụp một tấm ảnh kỷ niệm."
Lục Tang Tang xòe hai tay ra: "Chuyện này em phải hỏi anh ấy."
Tiểu Nam nhìn Đoạn Kính Hoài đầy mong đợi, điều đáng kinh ngạc là Đoạn Kính Hoài không ngờ hôm nay lại ăn nói rất giỏi, anh đứng dậy khỏi ghế hỏi: "Em đứng ở đâu?"
Lục Tang Tang nhướng mày, thầm nghĩ sức hấp dẫn của trẻ con thật là lớn, Đoạn Kính Hoài rất hợp tác.
"Chỉ cần đứng trước mặt em, bối cảnh vẫn là tòa lâu đài." Tiêu Nam nhìn lại Lục Tang Tang, "Chị, chị cũng đi, hai người cùng đứng."
Vì cơ thể và xuất thân của mình, Tiểu Nam nhạy cảm với nhiều thứ hơn những đứa trẻ bình thường, chẳng hạn, cậu bé có thể cảm thấy mặc dù Lục Tang Tang và Đoạn Kính Hoài là vợ chồng, nhưng họ dường như không phải là vợ chồng.
Cậu bé không hiểu rõ lắm, chỉ có thể đoán gần đây có lẽ họ đã có một mối quan hệ khó xử, quan hệ cũng không được tốt lắm nên anh không ngừng tìm cách mai mối cho hai người.
"Chị ơi, đứng lại gần."
Lục Tang Tang xoay người đi đến bên cạnh Đoạn Kính Hoài.
"Bác sĩ Đoạn, anh có thể vòng tay qua vai chị, hoặc là, anh có thể nắm tay chị ấy!"
Lục Tang Tang dừng lại và liếc nhìn Đoạn Kính Hoài, người vừa quay lại nhìn cô.
Đôi mắt anh nhạt màu, có chút lung linh dưới ánh nắng ấm áp.
Lục Tang Tang cảm thấy trong lòng chợt nhói lên, giống như báo trước bị mỹ nhân dụ dỗ, nhịp tim lại mất đi tần số bình thường.
Cô nuốt nước bọt, lớn tiếng nói: "Tiểu quỷ, em thật nhiều thủ đoạn!"
"À...!em chỉ muốn anh chị lại gần và chụp những bức ảnh đẹp hơn."
Lục Tang Tang vẫy tay: "Không cần, chị đứng đâu đều là đệ nhất mỹ nhân."
Nói rồi, cô đứng trên bậc thang cao hơn một chút phía sau, "Theo cách này, tôi sẽ cao hơn một chút-"
Cô chưa kịp nói xong thì lòng bàn chân đã tuột xuống, Lục Tang Tang lắc lư rồi kinh hãi ngã ngửa.
Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một cánh tay xuyên ra sau thắt lưng và giữ chặt cô.
Sau đó, một lực kéo cô lại.
Lục Tang Tang kêu lên, theo quán tính húc thẳng vào ngực Đoạn Kính Hoài.
"..."
"..."
"Ây gu!"
Chóp mũi bị cọ vào áo, có mùi đặc trưng của anh trên đó.
Sau lưng có chút áp lực, cánh tay đang ôm lấy...!Lục Tang Tang chớp mắt nhanh, trong tai đột nhiên có chút nóng lên.
"Chú ý dưới chân." Đoạn Kính Hoài giọng nói nhẹ từ trong đầu cô vang lên, "Em bao nhiêu tuổi rồi, không cẩn thận tí nào?
Anh thích nói chuyện với cô bằng giọng điệu giáo dục, mỗi khi cô làm sai điều gì đó, nhưng cô...!thực sự cảm thấy nó có ích cho mình.
"Cái khác! Cà tím!" Tiểu Nam hưng phấn bắn thẳng.
Lục Tang Tang rút lui trước mặt Đoạn Kính Hoài, giả vờ bình tĩnh đi về phía Tiểu Nam, "Em được rồi nha, em đã chụp bao nhiêu tấm hình rồi!"
Tiêu Nam giơ điện thoại lên: "Chụp tốt lắm! Chị ơi, nhìn đi!"
Lục Tang Tang nhận điện thoại, cụp mắt xuống.
Trong ảnh, người đàn ông đang ôm người phụ nữ và người phụ nữ đang nhìn người đàn ông "liếc mắt đưa tình", chỉ nhìn cảnh này, hai người họ thực sự giống như một cặp đôi hoàn hảo yêu nhau...
Lục Tang Tang mím môi lướt về phía trước.
Đây là cảnh Đoạn Kính Hoài sẽ bảo vệ cô khi cô sắp ngã, lúc đó vẻ mặt anh thực sự lo lắng cho cô.
"Chị ơi, chị đang đỏ mặt." Tiểu Nam đột nhiên nói nhỏ vào tai chị.
Lục Tang Tang đột nhiên lùi lại một bước, trừng mắt nhìn cậu bé: "Thằng bé này, em đừng nói nhảm cẩn thận không bị cắt lưỡi!"
Tiểu Nam nhướng mày với biểu cảm "Em hiểu nhưng em sẽ không nói."
Lục Tang Tang nghẹn ngào: "...!Chị nóng mà."
Tiêu Nam: "Đúng vậy.".
Bình luận truyện