Đánh Rơi Bà Xã

Chương 45: Chương 45




Khi Lục Tang Tang dẫn chú chó nhỏ về nhà, Đoạn Kính Hoài đã ngồi dậy khỏi ghế sô pha, anh gấp chăn mà cô vừa đắp cho anh, nhân tiện dọn dẹp bàn cà phê bừa bộn.
Người này có bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?
Lục Tang Tang lầm bầm, bưng thức ăn lên bàn ăn, "Em trai anh mua cháo rồi, để đây nha."
Đoạn Kính Hoài ậm ừ, nghiêng người trêu chó.
"Hay là anh mang về nhà ăn đi, tôi muốn ra ngoài."
Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn cô: "Em định đi đâu?"
"Tôi muốn đi..." Lục Tang Tang dừng một chút, "Đương nhiên là có hẹn rồi, tôi rất bận!"
Đoạn Kính Hoài mím môi không nói.
Lục Tang Tang không để ý đến anh, ngồi xuống bàn ăn, cắn vài miếng đồ ăn Đoạn Kính Hành mua cho cô, "Tôi đang vội, muốn làm gì thì làm."
Đoạn Kính Hoài không mang đồ về nhà, anh đứng dậy ngồi xuống đối diện cô.
"Lúc nào em về."
Lục Tang Tang vừa ăn vừa cúi đầu, mơ hồ nói: "Tôi không biết."
"Em có uống rượu không?"
"Chắc là có."
"Em uống ít thôi, nhiều quá không tốt cho sức khoẻ."
Lục Tang Tang làm như không nghe thấy, "Món này ngon quá, Đoạn Kính Hành mua ở đâu nhỉ?"
Đoạn Kính Hoài cau mày: "Lục Tang Tang, uống rượu rồi thì không được lái xe."
"Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à."
"Thế...!em đi với ai?"
Bụp--
Lục Tang Tang đặt đũa xuống, chống cằm và nhìn anh bằng ánh mắt không đồng tình: "Bác sĩ Đoạn."
"Ừm?"
"Ăn không nói, ngủ không nói, biết không."
Đoạn Kính Hoài: "..."
"Đừng nói nhiều trong khi ăn."
"..."
Nghiệp quật không chừa một ai, chính là đây!
Khi Lục Tang Tang quay trở lại phòng để trang điểm, cô rất vui khi nghĩ đến bộ dạng không nói nên lời của Đoạn Kính Hoài.

Vừa trả được mối thù trước đây vừa có thể nắm nhược điểm của anh, quả nhiên, lúc dạy dỗ người ta sướng không thể tả!
Bữa tiệc nhỏ của Bộ Tích sắp bắt đầu.

khi nhận được tin nhắn thúc giục Lục Tang Tang tăng tốc mặc quần áo.

Khi cô dọn đồ xong đi ra, Đoạn Kính Hoài đã ăn xong.

Sắc mặt anh tốt lên rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy cô đi ra, anh chợt trầm xuống một chút.
Lục Tang Tang vẫy tay: "Đi thôi, anh về nhà đi, tôi phải ra ngoài."
Cô đi tới cửa xỏ giày, khi cúi xuống mái tóc xoăn dài xõa hết sang một bên, lộ ra nửa khuôn mặt trái thanh tú, cô rất trắng.

Từ khoảng cách này, anh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi nhỏ dưới tai trái của cô.
"Sao còn đứng đấy, nhanh lên, tôi còn đóng cửa."
Đoạn Kính Hoài bước lên phía trước, chú cún lông vàng nhanh chóng theo sau.
"Cẩu tử, thấy chị hôm nay thế nào?" Lục Tang Tang tùy ý trêu chọc nói.
"Gâu!!"
"Gâu là có ý gì nè?" Lục Tang Tang cười nói, "Có phải rất đẹp không?"
"không đẹp."
Lục Tang Tang vốn chỉ muốn trêu chọc cún cưng: "?"
Cô chậm rãi ngước mắt lên nhìn Đoạn Kính Hoài đang nói.

Anh chỉ đứng đó với ánh mắt lạnh nhạt, như thể anh ta đang nói sự thật.
Vì vậy Lục Tang Tang lập tức bùng nổ: "Anh đang nói cái gì vậy! Mắt anh tệ quá! Có gì mà không đẹp?!"
Đoạn Kính Hoài cúi đầu nhìn quần của cô, quần đùi rất ngắn, lộ ra hai chân dài trắng nõn, quá lộ liễu.
"Không đẹp."
"Anh--"
"Quần ngắn quá." Đoạn Kính Hoài cau mày, "Em nên thay đồ."
Lục Tang Tang: "Không thay!"
"Lục Tang Tang."
"Gu thẩm mỹ của một thẳng nam chết tiệt không đáng tin chút nào." Lục Tang Tang tự tin nói, "Tôi nghĩ nó quá đẹp."
Đoạn Kính Hoài: "..."
Sau khi ra khỏi nhà, Lục Tang Tang tức giận nhấn nút thang máy.
Đoạn Kính Hoài đi tới bên cạnh nàng: "Tang Tang..."
"Đừng nói chuyện!"
"Không nói quần áo em."
"Thế anh muốn nói cái gì." Lục Tang Tang quay đầu lườm anh một cái, "Không được chê tôi xấu."
"Em không xấu." Đoạn Kính Hoài thở dài, "Anh muốn nói, anh...!Không phải không muốn sinh con với em."
"..."
Nửa đêm, người đàn ông bên cạnh đột nhiên nói không phải không muốn sinh con với bạn, nếu có người khác ở đây, người đó nhất định sẽ thấy cảnh tượng này vừa quỷ dị vừa vi diệu.

Thế nhưng Lục Tang Tang hiểu rõ ý anh, anh đang nói lên khúc mắc trong lòng cô.
"Sau đó thì sao?" Cô nghe thấy giọng mình giả vờ bình tĩnh.
"Anh không hề thấy em chướng mắt."

Lục Tang Tang cắn răng, ánh mắt có chút run rẩy: "Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy anh nói thế."
Đoạn Kính Hoài có chút kinh ngạc: "Khi nào?"
Cô lườm anh: "Ngày đó ở nhà anh, chẳng phải anh nói với mẹ anh như vậy sao?"
"Ngày đó..." Đoạn Kính Hoài dừng một chút, nhớ tới, vội vàng giải thích: "Đó là vì để mẹ không quấy rầy chúng ta, anh..."
"Nhưng mẹ có nhắc hay không cũng không sao." Lục Tang Tang nhẹ giọng nói, "Khi đó quan hệ của chúng ta vốn không bình thường."
Đinh--
Thang máy đã đến.
Đoạn Kính Hoài không chút do dự nhìn Lục Tang Tang đi vào, anh không ngăn cản cô, bởi vì anh biết cô nói đúng...!quan hệ của hai người lúc đó quả thực không bình thường.
"Tôi đi đây." Lục Tang Tang quay đầu và nhấn nút tầng.
Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, những con số màu đỏ từng chút một đi xuống.
"Gâu Gâu!!" Golden Retriever đột nhiên trở nên cáu kỉnh.
Đoạn Kính Hoài cụp mắt liếc, ánh mắt dần dần tối sầm lại: "Mày cũng không muốn cô ấy đi?"
"Gâu!"
Đoạn Kính Hoài rất nhẹ câu môi dưới, giữa hai lông mày lại có chút âm trầm, "Sẽ tốt thôi..."
"Gâu Gâu!"
ZZZZZZZZ——
Điện thoại rung lên.
Đoạn Kính Hoài lấy ra xem, là Giản Minh Đường gọi tới.
"Sao rồi sao rồi, quan hệ giữa cậu và Tang Tang hoà hoãn hơn chút nào chưa?"
Đoạn Kính Hoài xoay người đi về phía nhà mình: "Tàm tạm."
"Cũng tạm là sao, tôi đã nói với cậu chiêu này rất linh, lần nào tôi giả bệnh cũng khiến bạn gái yêu thương không dứt."
"Khụ khụ——"
"Hả? Cậu bị ho thật đấy à?"
Đoạn Kính Hoài: "Không có việc gì, tôi phát sốt."
"Ây da? Cậu làm gì mà để bị sốt, đã bảo cậu giả bệnh là được rồi -----"
"Cậu nghĩ rằng cô ấy là kẻ ngốc à?"
Giản Minh Đường: "..."
"Cúp máy trước."
"Chờ đã, Cậu nghiêm túc à? Muốn tôi đến thăm cậu không?"
"Không, sốt gần hết rồi."
"Cmn, cậu cũng trâu bò quá." Giản Minh Đường hỏi tới tấp: "Dùng cách nào? Tắm nước lạnh hay sao? Chẳng hiểu sao tự dưng muốn cười quá!"
Đoạn Kính Hoài: "..."
Anh trực tiếp cúp điện thoại.

Nhưng trên thực tế, ngày hôm qua anh cũng cảm thấy mình khá buồn cười, nước đã lạnh rồi còn thả thêm nước đá, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể, giống như một học sinh tiểu học muốn trốn học mà cố tình bị ốm.
Vốn dĩ, anh vốn cảm giác mình quá ngu ngốc, cho đến khi hôm sau nhìn thấy được vẻ có chút lo lắng trong mắt cô, anh bỗng cảm thấy, có ngu ngốc cũng đáng.
**
Lục Tang Tang đến bữa tiệc nhỏ của Bộ Tích để chơi cả đêm, cô ở lại nhà Bộ Tích để ngủ vào ngày hôm đó.
Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lục Tang Tang đang ở trên giường của Bộ Tích, cô nhẹ nhàng xuống giường mà không đánh thức cô ấy.
Bước vào phòng khách, những gì tôi nhìn thấy là khung cảnh hỗn loạn còn sót lại từ đêm qua.

Cô mỉm cười ngồi xuống sofa.
Hiện tại trong các phòng khách nhà Bộ Tích còn có những người bạn khác, đều là diễn viên ngành giải trí, còn là đẳng cấp thấy mặt biết tên.

Từ trước đến nay Lộc Tang Tang vốn là người năng động, cùng chơi với bọn họ buổi tối qua, thế mà đã có không ít người suýt chút nữa cắt máu kết nghĩa chị em với cô ngay tại chỗ.
"Tang Tang, chị tỉnh rồi." Căn phòng bên cạnh mở cửa ra, một cô gái trẻ buộc tóc đuôi gà xuất hiện, tên là Hàn Vi Vi, xuất thân là một ngôi sao nhí, rất được khán giả yêu thích.
Lục Tang Tang ậm ừ: "Không biết nhà Bộ Tích có gì ăn không, chị hơi đói."
Hàn Vi Vi ngáp một cái: "Vì giữ dáng, cô ấy căn bản không ăn chút đồ ăn vặt nào, có quả trứng luộc cũng được."
"Hay gọi đồ ăn giao đến đây?"
"Được đó."
Cạnh -
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên.
Hàn Vi Vi liếc nhìn cửa: "Là ai?"
Một lúc sau, một người đàn ông trắng trẻo mập mạp bước vào, "Trời ơi, tối qua các cô phá nhà à?"
Hàn Vi Vi: "Tôi nghĩ đó là ai, anh, anh Lưu."
Người đàn ông tên Lưu anh nhìn xung quanh với vẻ mặt ngán ngẩm: "Bộ Tích đã tỉnh chưa?"
"Chưa."
"Haiza, anh phải đi gọi cô ấy rời giường, tối nay còn có thông cáo nữa." Anh Liễu lại nói: "Xem xong tin tức của Đoạn Kính Hành, chắc cô ấy sẽ khó chịu mất."
"Tin tức gì?"
"Chỉ là...!" Lưu ca ca dừng một chút, đột nhiên nhìn thẳng ngồi ở trên sô pha Lục Tang Tang, "Ơ? Cô là...!"
Lục Tang Tang chưa bao giờ gặp quản lý của Bộ Tích trước đây, thấy thế cô đứng dậy và chào hỏi: "Chào anh."
"Cô cô cô cô...!Cô tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta mời bằng hữu đây, đâu rồi?" Bộ Tích từ trên lầu đi xuống, "Làm sao, chúng ta không phải bay đêm sao, ngươi tới sớm như vậy?"
"Không phải, hừm..." Lưu ca liếc mắt nhìn Lục Tang Tang, trên mặt lộ ra vẻ kì quái, "Tích Tích à, có phải em chưa xem tin tức hôm nay không?"
"Tin gì?"
Anh Lưu biểu hiện một lời khó nói.
Nhưng mà, ở bên kia, Hàn Vi Vi không nhịn được do dự, đã mở Weibo xem thịnh hành tìm kiếm: "Đoạn Kính Hành ở bên bạn gái?"
Bộ Tích cả kinh, lập tức chạy xuống: "Cái quỷ gì! Làm gì có chuyện anh ấy ở chung với bạn gái!"
Hàn Vi Vi mở một bài khác đọc to lên: "Chụp được Đoạn Kính Hành và bạn gái cùng dắt chó đi dạo, trở về còn đưa thức ăn...!Bạn gái chính là tác giả bộ truyện tranh < Song sinh>...!Lê Lộc...!Lê Lộc???"
Hàn Vi Vi kinh hãi nhìn Lục Tang Tang: "Tang Tang, Tang Tang, chị và Đoạn Kính Hành?"
Anh Lưu nhìn Bộ Tích không chớp mắt, sợ cô nàng sụp đổ.

Đúng thôi, người mình thích hẹn hò với bạn tốt của mình mà mình không hay biết, còn nhiệt tình mới đối phương đến nhà mình chơi! Quả thật là dẫn sói vào nhà!
anh Lưu: "Tích Tích, chúng ta hãy bình tĩnh trước, sau đó thì..."
"—hahahahahaha!"

Bộ Tích nhìn điện thoại của cô, rồi nhìn Lục Tang Tang, đột nhiên vui mừng khôn xiết.

Lục Tang Tang đã không nói nên lời trong một lúc sau khi biết tin tức nói gì, những phóng viên này đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách.
Nhưng anh Lưu và Hàn Vi Vi không biết về điều đó và những người bạn diễn viên đã thức dậy càng bối rối hơn.
anh Lưu: "Tích Tích, đừng quá kích động."
Hàn Vi Vi cũng xấu hổ một lúc, cô ấy thích người bạn mới quen, tại sao lại...!trò hề này diễn ra.
Bộ Tích: "Không không không, đám phóng viên này làm sao vậy, bọn họ mỗi ngày đều viết bậy bạ."
"Viết bậy bạ? Nhưng anh cảm thấy bức ảnh này tương đối chân thực..." Anh Lưu lẩm bẩm nói: "Tích Tích, có đôi khi đừng quá tin người."
"Nhưng phóng viên này chỉ là viết bậy bạ mà thôi.

Đoạn Kính Hành ở cùng ai thì có thể, nhưng Đoạn Kính Hành ở cùng Tang Tang thì tuyệt đối không thể!"
"Tại sao."
"Bởi vì Tang Tang là chị dâu của anh ấy! Chị dâu của tôi!"
Đám đông dừng lại một chút, ngạc nhiên nhìn Lục Tang Tang.

Mọi người đều biết đằng sau Đoạn Kính Hành, Lục Tang Tang là gia đình như thế nào...! chẳng lẽ là chị dâu?
Thấy tình hình thế này, Lục Tang Tang nói mình đã ly hôn thì không tốt lắm, cô dự định sau này sẽ giải thích với Bộ Tích, còn bây giờ chỉ có thể nói: "Đúng vậy, tôi và Đoạn Kính Hành làm sao có thể."
"Vậy bức ảnh này..."
Lục Tang Tang giải thích: "Là vầy, hôm qua anh trai anh ấy ngã bệnh, sau đó anh ấy mua chút đồ ăn đến thăm.

Còn con chó này, mắt phóng viên tệ quá, rõ ràng là một mình tôi dắt chó đi dạo."
Bộ Tích: "Đúng vậy."
Hàn Vi Vi: "Tang Tang, chị cùng Đoạn Kính Hành còn có quan hệ này à, trời ạ..."
"Thì ra là thế! Tôi đã nói là không thể mà!" Anh Lưu đã sớm thay đổi sắc mặt, "Này cô Lục, đây là danh thiếp của tôi, sau này chúng ta hợp tác nhiều hơn nhé."
Bộ Tích đấm anh Lưu: "Nhìn anh kìa."
Sau đó, Lục Tang Tang ăn tối tại nhà của Bộ Tích, cô lướt bình luận trên Weibo trong bữa ăn.
[Đại Đại cùng Đoạn Kính Hành?? Gì vậy trời? 】
[Không phải là Dương Nhâm Hi hả, tại sao mọc thêm ra một Đoạn Kính Hành?]
[Tôi đã nói người ta là cao thủ, chẳng phải trước đó không biết Đoạn Kính Hành vì Bộ Tích mà móc nối nhanh như vậy, bàn đạp thật tốt]
[Mẹ kiếp...!Anh Đoạn mua nhà cho cô đúng không? Giá nhà ở khu phố đó cao khủng khiếp]
[Dân mạng nhiều chuyện quá, dù hai người hẹn hò thì thế nào? Cho các người ghen tị chết luôn.

Tôi chỉ nói một câu: "Nhìn đi, cún con kia đáng yêu quá
[Quả nhiên, xinh đẹp thật lợi hại.


【 Ahhhhhhhhh cp của mình lại sắp bị phá rồi! 】
...
Lục Tang Tang càng xem càng thở dài, chuyện gì xảy ra trong năm nay vậy, lên hot seach liên tục.
Cái quái gì vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện