Đánh Rơi Tình Yêu
Chương 5
Buổi tối,sau khi ăn cơm xong,Phi Phương ôm 1 bụng thắc mắc đi lên phòng.
Việc Thím Hoa đột ngột thay đổi cách đối xử với cô khiến Phi Phương vừa mừng vừa lo...
Thím Hoa không còn khắt khe,gay gắt với cô như lúc trước nữa,ngược lại còn đối xử với cô rất tốt là đằng khác.
Có điều gì thay đổi vậy nhỉ?
Phi Phương mở cửa phòng,đi thẳng vào trong nhà tắm,cởi đồ,bật vòi hoa sen,hòa mình vào dòng nước mát lạnh.
Cô khẽ khép hờ đôi hàng mi cong vút,nước chảy khắp ngõ nghách trên thân thể cô,len cả vào cõi lòng cô.
Khoan khoái,dễ chịu vô cùng....
Cô ước gì cuộc đời mình ngừng lại giờ phút này,để cô được cảm nhận sự bình yên,dịu êm lâu hơn 1 chút,..
Phi Phương thực sự mệt mỏi lắm,...mệt lắm rồi...
Tắm mãi...rồi cũng phải ngừng lại.lúc này cô mới phát hiện ra là mình quên mang đồ vào...
Phi Phương không nghĩ ngợi gì mà để cả người trần truồng đi ra ngoài...
Dù sao trong phòng cũng đâu có ai?
Nghĩ vậy nên Phi Phương thầm yên tâm bước ra,đi thẳng đến tủ quần áo,...không ngờ lại nghe tiếng hít thở rất mạnh của ai đó,kèm theo tiếng ho khan...
Phi Phương hoảng sợ nhìn ra cửa....
Bóng dáng cao ngất đứng lù lù ngay cửa?
Mạc Danh Dương????
"Á...á...á..."
Phi Phương hét lên thất thanh,tay vội vơ ngay chiếc chăn trên giường ngay cạnh đó,che chắn thân thể trần như nhộng,?
- anh...anh làm gì ở đây vậy?sao tự ý vào phòng tôi?anh mau đi ra đi.
Cô vừa nói vừa lùi lại phía sau,cách Danh Dương càng xa càng tốt?
Lòng rối ren,muốn khóc đến nơi...
Bị nhìn thấy hết rồi?
Danh Dương nhìn bộ dạng của cô gái trước mặt,trong miệng bỗng trở nên khô khốc,...
Rõ ràng là ban đêm,nhưng nhiệt độ bỗng chốc tăng lên,toàn thân anh nóng ran,..
Chết tiệt?
Chỉ là nhìn đàn bà không mặc quần áo thôi mà?
Phản ứng này là sao đây chứ?
Danh Dương thầm rủa chính mình?lại nghe tiếng cô chất vấn.
- anh...anh có nghe không?...anh đi ra ngoài được không? Tôi...tôi phải mặc....mặc....
Phi Phương xấu hổ bỏ ngang câu nói,không nói nên lời được nữa...
Danh Dương cố kìm chế cảm xúc của mình,anh làm ra
Vẻ thản nhiên như không,tiến thêm 2 bước,nói.
- cô đi tắm còn không chịu mang đồ,cởi truồng chạy loạn như vậy là có mục đích gì hả?lại muốn câu dẫn tôi nữa sao?
Phi Phương kêu lên ấm ức.
- tôi không phải như anh nghĩ,..đây rõ ràng là phòng tôi mà,anh tùy tiện vào không thèm gõ cửa,..
Danh Dương cười nửa miệng.
- phòng cô? Nhưng mà là nhà tôi?tôi thích vào hay ra là chuyện của tôi?cô quản được sao?ngược lại là cô...ở trong phòng cũng không nên khỏa thân như vậy?có phải cô cố ý không?
Phi Phương ôm chặt tấm chăn mỏng trước ngực,nghe lời Danh Dương nói thì cô giống như cố ý bán rẻ thân thể của mình vậy?vừa tức vừa xấu hổ.
- tôi không có như anh nghĩ,chỉ là tôi quên mang quần áo vào thôi,tôi không có dụ dỗ anh,là anh tự dưng xuất hiện mà...tôi không biết...
Danh Dương bước tới gần cô,mắt liếc liếc thân thể cô qua tấm chăn,chậc lưỡi.
- cô nói thật sao?
- đương...đương nhiên là thật rồi,anh có thể ra ngoài được không?
Anh cúi sát mặt cô.
- nếu tôi không muốn ra thì sao?
Phi Phương đỏ mặt.
- sao anh lại nói vậy chứ?anh không đi ra tôi làm sao mặc quần áo đây?anh chẳng phải chán gét tôi sao?cũng đã chia phòng rồi mà...
- tôi ở đây?cô vãn có thể mặc bình thường mà....
- anh.....
Phi Phương á khẩu không nói nổi lời nào nữa,cô căm tức nhìn anh 1 cái,sau đó lách qua người anh,đi nhanh về phía phòng tắm....
Ai ngờ bị Danh Dương lôi lại,kéo ngã chỏng chơ lên giường,anh chống 2 tay sang hai bên,nhốt cô ở giữa,từ trên cao nhìn xuống.
- Mạc Danh Dương? Anh làm gì vậy?mau bỏ tôi ra,
- bỏ ra? Cô cam tâm sao?Phi Phương?cô cũng ghê gớm thật,đừng tưởng tôi không biết tâm tư bẩn thỉu của cô đang nghĩ gì.
Phi Phương cố gắng giữ chặt chăn,che lại cơ thể,tức giận phản bác.
- tôi đã cố tránh xa anh rồi mà,tôi đâu có làm gì chứ?anh tự ý vào đây?vu oan cho tôi,anh là đồ không biết lí lẽ...
- miệng lưỡi cũng sắc bén lắm,khả năng diễn kịch quả nhiên xuất sắc,giờ còn biết chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi nữa?cơ thể này của cô.....xem ra cũng không tồi,hay là chúng ta.....
Danh Dương cố tình nói nửa vời,...1 tay di chuyển xuống phía dưới eo cô,qua lớp chăn mỏng,vuốt ve....
Phi Phương hoảng quá,dùng tay xô mạnh anh ra,
Danh Dương không hề đề phòng bị đẩy đến nỗi ngã ngồi xuống giường,Phi Phương nhân cơ hội vùng dậy,bước qua,chạy về phía nhà tắm,
Danh Dương túm được 1 góc chăn,kéo 1 cái,chiếc chăn tuột xuống,cảnh xuân đẹp đẽ,nhức mắt của người con gái liền hiện ra rõ mồn một.
Phi phương hét lên 1 tiếng đầy sợ hãi,cô ngồi thụp xuống,cướp lại tấm chăn trong tay Danh Dương,quàng lên người mình,
Miệng bật khóc tu tu,
- Danh Dương....anh là đồ khốn...huhu....
Danh Dương bỗng nhiên không biết làm thế nào,nhìn cô khóc mà luống cuống đứng dậy,
Phi Phương càng khóc to hơn,trông cô lúc này thật đáng thương,...
- anh là đồ khốn kiếp,anh không cho tôi mặc quần áo,..huhu,anh có còn là đàn ông không hả?ức hiếp tôi như vậy vui lắm sao?
Cô nói như kiểu anh thật sự là 1 tên khốn chính hiệu không hơn không kém vậy?
Danh Dương thoáng thấy không vui...có ngày anh lại bị 1 người đàn bà chỉ trích nặng nề như vậy ư?
Lại còn là cô ta? Hoàng Phi Phương?cô gái mà anh luôn chán gét...
- cô im miệng lại đi,...không khóc nữa...điếc hết cả lỗ tai.
- huhuhu.....
- im miệng,nếu không tôi lập tức ném thẳng cô lên giường....
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hức hức....
Danh Dương mở tủ quần áo của cô,lấy đại 1 cái váy,ném cho cô.
- mặc đồ tử tế vào?
Phi Phương đón lấy đồ,ôm chăn chạy biến vào phòng tắm.5 phút sau,cô trở ra.vẻ mặt hầm hầm.
- giờ anh đi ra ngoài được chưa?tôi muốn ngủ rồi?
Danh Dương đi đến trước mặt cô,hỏi lớn tiếng.
- tôi hỏi cô,cô và Minh hòa có quan hệ gì?
- tôi và anh ta không có quan hệ gì hết,
Danh Dương nghe cô trả lời như vậy thì tức lên,tóm lấy cánh tay cô,bóp mạnh.anh gằn giọng.
- cô đừng hòng lừa tôi,cái gì mà gặp gỡ rồi khách sạn,cô nghĩ tôi bị điếc sao?
Phi phương bị bóp đau đến nhăn mặt,cô cố thoát khỏi tay anh,lắp bắp.
- tôi nói thật mà,rốt cuộc anh muốn gì chứ?bỏ....bỏ tay ra,đau quá!
Danh Dương càng bóp mạnh tay hơn,nghiến răng sỉ vả.
- cô là loại không biết xấu hổ,hết muốn lên giường của của tôi,giờ lại cố tình dụ dỗ người bên cạnh tôi,cô nói xem tôi phải trừng trị cô thế nào đây?
- tôi....a....tôi không dụ dỗ ai cả?anh đừng có vu khống tôi?tôi với anh ta chỉ mới gặp nhau,còn không được xem là bạn nữa,...tại sao lại không chịu tin tôi chứ?
Danh Dương cúi sát mặt cô,trừng mắt.
- tin cô hả?nếu tôi mà tin cô thì tôi sớm đã bị cô cho vào tròng rồi?không phải sao?
Phi phương nghe thấy tim mình nhức nhối,...cô đã từng muốn bỏ thuốc người đàn ông này,nhưng thật sự cô không hề muốn như vậy?
Thật lòng không muốn vậy mà?
Cô còn chưa có nụ hôn đầu tiên nữa,.. việc phải nghe theo bố,trèo lên giường đàn ông chẳng dễ dàng chút nào....tại sao trong mắt anh,cô trở nên xấu xa đến vậy????
Khóe mi cô ngấn lệ,nhưng cô quay mặt đi,không để anh nhìn thấy.cố bình tĩnh.
- anh tin cũng được,không tin tôi cũng không biết làm sao?nhưng tôi là nói sự thật,tôi không có liên quan đến người bên cạnh anh...
- vậy cô nói rõ cho tôi?vì sao cô lại gặp gỡ cậu ta,...còn gặp ở khách sạn... hừ...khách sạn cơ đấy?
Nói đến từ khách sạn,hàm răng Danh dương nghiến chặt lại,...chặt đến mức anh cảm thấy ê ẩm....
Anh lại đang tức giận,dường như mất bình tĩnh...
Người đàn bà này rất giỏi khiến anh tức điên lên....
Lúc này,phi Phương lại không biết trả lời ra sao,
Chẳng lẽ lại nói cho anh ta biết cô bị chính người mình gọi là anh trai lôi vào trong khách sạn sao? Đến lúc đó anh ta không đổ cho cô tội cố tình dụ dỗ cả anh trai mới là lạ đó....
Với lại chuyện đó tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được....
- anh...anh tin hay không tùy anh,tôi chỉ nói sự thật thôi...
- tôi cảnh cáo cô,...tránh xa những người bên cạnh tôi ra,đừng để tôi biết được cô đang có âm mưu gì,nếu không...tôi không tha cho cô đâu?
Danh dương buông mạnh cô ra,xoay người đi thẳng ra ngoài,cửa đóng sầm lại...
Phi phương thở ra 1 hơi nhẹ nhõm...
Anh ta đúng là giỏi khủng bố tinh thần người khác mà....
Phi phương không nghĩ nữa,cô nhanh chóng đi đến bên giường,điện thoại bàn lại bất chợt vang lên.
- alo....
Giọng của bố cô,gấp gáp.
- Phi Phương,là bố...chuyện bố bảo con làm xong chưa,mai là ngày gặp đối tác,bố nhất định phải giành được hợp đồng lần này...
Phi phương khó xử,lắp bắp trả lời,mắt nhìn ra ngoài cửa.
- bố,con xin lỗi....con...con không làm được....con....
Cô đột ngột dừng câu nói,mắt nhìn chằm chằm vật thể nhỏ bé màu đen nằm gọn lỏn bên mép cửa....
Phi Phương vừa nghe điện thoại vừa đi tới quan sát.
USB?
Phi Phương ngạc nhiên vô cùng,
Sao thứ này lại nằm ở đây vậy?
Tiếng của bố khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Phi phương,con nói sso hả?chỉ có 1 chuyện cỏn con như vậy mà cũng không làm được là sao?
Cô cúi xuống nhặt USB lên,chần chừ không trả lời...
Có lẽ lúc nãy Mạc Danh Dương đánh rơi chăng?
Bố cô đang rất cần cái này?...
Phi phương nắm chặt USB trong tay,cắn răng nói qua điện thoại.
- con...thật xin lỗi bố,con vô dụng..anh ta giấu chỗ nào con không thể biết nổi?
- đúng là nuôi con chỉ tốn cơm....
Ông Hoàng Khanh giận dữ tắt máy mà không hề biết rằng,cách làm của Phi phương ngày hôm này đã cứu ông ta thoát khỏi cái bẫy của Danh Dương....
Phi phương thầm xin lỗi bố,bởi vì lương tâm cô không cho phép cô làm chuyện như vậy?...
Nhìn vật trên tay thêm lần nữa,cô đánh bạo đi qua phòng đối diện gõ cửa.cửa lập tức mở ra.Tiếng nói lạnh lùng vang lên.
- lại là cô?
- tôi...tôi không có ý làm phiền anh đâu?tôi chỉ muốn trả lại anh thứ anh vừa làm rơi thôi.
Cô vội vã nhét USB vào tay anh,nhanh chóng chạy vào phong mình đóng chặt cửa,tim đập thình thịch.
Bên kia,Danh Dương nhìn chằm chằm thứ mà cô vừa đưa cho,trầm ngâm hồi lâu.....
Trái với suy nghĩ của anh,cô ta không lập tức giao thứ này cho bố cô ta mà lại đem trả lại cho anh???
Điều này khiến anh hơi khó hiểu,đồng thời càng thắc mắc về con người của cô?....
Sáng sớm,Phi Phương quyết định về nhà 1 chuyến,dù sao cũng phải xin lỗi bố chuyện kia mới được...
Khi vừa ra đến cửa thì lại đụng mặt Danh Dương cũng đang bước ra,...
1 bầu không khí ngượng ngập....
- hi....anh dậy sớm quá ha,
Danh Dương không trả lời,bỏ đi trước cô,Phi Phương vội kêu lên.
- khoan đã.....tôi có việc muốn nhờ anh...
Quả nhiên,Anh dừng bước.
- nói đi.
Phi Phương nhắm mắt nhắm mũi nói.
- tôi muốn về nhà bố mẹ 1 chuyến....
- tùy cô
- nhưng...nhưng mà....anh có thể cho tôi mượn ít tiền không?tôi...tôi không có tiền bắt xe....
Cô nói dứt câu thì Danh Dương quay người lại,nhìn cô chăm chú.
Phi Phương xấu hổ quá vội chữa thẹn.
- thật ngại quá,tôi sẽ trả lại anh mà....tôi chỉ muốn mượn đủ tiền xe thôi.
Danh Dương không nói không rằng rút ví ra,lấy ra 1 thẻ ngân hàng đưa cho cô.
- cô cầm lấy dùng đi,trong này có 300 triệu,mật khẩu là 6 con số 1.
Phi phương vội xua tay.
- không...cần đâu,tôi không lấy của anh.tôi chỉ mượn mấy trăm tiền xe thôi,anh mau cất lại đi.
Danh Dương nhét thẻ vào túi cô,chắc chắn nói.
- tôi bảo cô cầm thì cô cứ cầm,dù sao cũng mang tiếng là vợ tôi,cô có quyền xài...
Không để cô từ chối nữa,anh sải bước đi thẳng xuống lầu,mặc cô đứng ngây ngốc tại chỗ...
Phi Phương bắt xe về nhà bố mẹ nuôi,vừa bước vào cửa đã nghe tiếng chửi sa sả của bà Nhiên.
- đúng là cái thứ vô tích sự,tôi thuê thím để làm gì hả?nấu ăn mà cũng không nên thân nữa...
Giọng thím giúp việc đầy ấm ức.
- tôi vẫn nấu theo khẩu vị của bà ngày thường mà...
- thím còn giám trả treo à....đúng là chẳng được cái hay ho cả,con gái cũng vô dụng,giúp việc cũng vô dụng nốt,...đúng là tôi toàn làm chuyện lỗ vốn không mà....
Phi phương buồn bã nhìn mẹ,
- mẹ.....con về thăm bố mẹ đây?
Bà Nhiên nhìn thấy cô thì càng chửi dữ hơn.
- cô còn về đây làm gì?không ở bên đó mà hưởng thụ cuộc sống giàu có đi,đúng là loại kém cỏi,giao cho cô chút việc mà còn làm không xong nữa...uổng công chúng tôi nuôi cô 16 năm,giờ cô được làm dâu nhà giàu rồi nên chỉ biết hưởng thụ 1 mình,...ăn cháo đá bát..
Nước mắt phi phương chảy ra,cô lắc đầu cố giải thích.
- -con xin lỗi...nhưng không phải như mẹ nghĩ đâu?mẹ à...
- đừng gọi tôi là mẹ...cô có biết bố và anh cô vất vả thế nào không?chỉ có mình cô là sướng thôi.khóc lóc nỗi gì...
Phi phương đi tới nắm tay bà Nhiên,đau lòng thưa.
- là lỗi của con,,,con không giúp được bố,...con xin lỗi....thật sự xin lỗi....mẹ ơi.
Bà nhiên xô mạnh cô khiến cả người Phi phương lùi mấy bước.
- cô mau cút đi,giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô,cút ra khỏi đây đi....
- mẹ ơi....con....
- cút ngay...
Phi phương nhìn mẹ 1 cái,nước mắt đầm đìa chạy vụt ra ngoài,...
Cô đi thẩn thờ trên vỉa hè,đầu suy nghĩ hỗn độn...trong lòng trống rỗng...cảm giác cô đơn bủa vây?
1 chiếc camry từ phía sau lao vụt tới,chạy chầm chậm song song với cô,1 người từ trong xe ló mặt ra,nở nụ cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh rất duyên,nụ cười anh ta tỏa nắng.
- người đẹp,...lại gặp cô rồi.
Là Minh Hòa?
Phi phương không ngờ đi trên đường cũng đụng phải anh ta nữa,nghĩ lại tối qua bị Danh Dương cảnh cáo,cô bất giác không muốn tiếp xúc với anh ta chút nào...
- người đẹp?sao cô im lặng không nói câu nào vậy?tôi đang nói chuyện với cô mà..
Phi Phương dừng lại nhìn thẳng mặt Minh Hòa.
- tôi không phải người đẹp gì cả,xin anh đừng gọi bừa như thế,...tôi đang có việc phải đi,anh đi trước đi,đừng lái xe theo tôi như thế?
Minh Hòa nghe giọng điệu của cô thì không giận mà còn cười vui vẻ.
- được thôi,vậy cô tên gì để tôi còn biết đường mà xưng hô chứ?
- tôi nghĩ anh không cần phải biết tên tôi,...tôi và anh không có quen biết gì cả...
- ơ...lạ nhỉ?tôi giúp cô 1 lần,gặp cô 2 lần rồi đấy,có thể gọi là không quen sao?
Nói rồi Minh Hòa ra khỏi xe,đứng đối mặt với phi phương.
- nhưng mà tôi không muốn quen biết với anh!
- tuyệt quá...lần đầu tiên có người từ chối quen tôi như cô,tôi càng phải quen cô mới được...
- đồ thần kinh...
Phi phương bỏ đi lên trước,mặc kệ anh ta....
Việc Thím Hoa đột ngột thay đổi cách đối xử với cô khiến Phi Phương vừa mừng vừa lo...
Thím Hoa không còn khắt khe,gay gắt với cô như lúc trước nữa,ngược lại còn đối xử với cô rất tốt là đằng khác.
Có điều gì thay đổi vậy nhỉ?
Phi Phương mở cửa phòng,đi thẳng vào trong nhà tắm,cởi đồ,bật vòi hoa sen,hòa mình vào dòng nước mát lạnh.
Cô khẽ khép hờ đôi hàng mi cong vút,nước chảy khắp ngõ nghách trên thân thể cô,len cả vào cõi lòng cô.
Khoan khoái,dễ chịu vô cùng....
Cô ước gì cuộc đời mình ngừng lại giờ phút này,để cô được cảm nhận sự bình yên,dịu êm lâu hơn 1 chút,..
Phi Phương thực sự mệt mỏi lắm,...mệt lắm rồi...
Tắm mãi...rồi cũng phải ngừng lại.lúc này cô mới phát hiện ra là mình quên mang đồ vào...
Phi Phương không nghĩ ngợi gì mà để cả người trần truồng đi ra ngoài...
Dù sao trong phòng cũng đâu có ai?
Nghĩ vậy nên Phi Phương thầm yên tâm bước ra,đi thẳng đến tủ quần áo,...không ngờ lại nghe tiếng hít thở rất mạnh của ai đó,kèm theo tiếng ho khan...
Phi Phương hoảng sợ nhìn ra cửa....
Bóng dáng cao ngất đứng lù lù ngay cửa?
Mạc Danh Dương????
"Á...á...á..."
Phi Phương hét lên thất thanh,tay vội vơ ngay chiếc chăn trên giường ngay cạnh đó,che chắn thân thể trần như nhộng,?
- anh...anh làm gì ở đây vậy?sao tự ý vào phòng tôi?anh mau đi ra đi.
Cô vừa nói vừa lùi lại phía sau,cách Danh Dương càng xa càng tốt?
Lòng rối ren,muốn khóc đến nơi...
Bị nhìn thấy hết rồi?
Danh Dương nhìn bộ dạng của cô gái trước mặt,trong miệng bỗng trở nên khô khốc,...
Rõ ràng là ban đêm,nhưng nhiệt độ bỗng chốc tăng lên,toàn thân anh nóng ran,..
Chết tiệt?
Chỉ là nhìn đàn bà không mặc quần áo thôi mà?
Phản ứng này là sao đây chứ?
Danh Dương thầm rủa chính mình?lại nghe tiếng cô chất vấn.
- anh...anh có nghe không?...anh đi ra ngoài được không? Tôi...tôi phải mặc....mặc....
Phi Phương xấu hổ bỏ ngang câu nói,không nói nên lời được nữa...
Danh Dương cố kìm chế cảm xúc của mình,anh làm ra
Vẻ thản nhiên như không,tiến thêm 2 bước,nói.
- cô đi tắm còn không chịu mang đồ,cởi truồng chạy loạn như vậy là có mục đích gì hả?lại muốn câu dẫn tôi nữa sao?
Phi Phương kêu lên ấm ức.
- tôi không phải như anh nghĩ,..đây rõ ràng là phòng tôi mà,anh tùy tiện vào không thèm gõ cửa,..
Danh Dương cười nửa miệng.
- phòng cô? Nhưng mà là nhà tôi?tôi thích vào hay ra là chuyện của tôi?cô quản được sao?ngược lại là cô...ở trong phòng cũng không nên khỏa thân như vậy?có phải cô cố ý không?
Phi Phương ôm chặt tấm chăn mỏng trước ngực,nghe lời Danh Dương nói thì cô giống như cố ý bán rẻ thân thể của mình vậy?vừa tức vừa xấu hổ.
- tôi không có như anh nghĩ,chỉ là tôi quên mang quần áo vào thôi,tôi không có dụ dỗ anh,là anh tự dưng xuất hiện mà...tôi không biết...
Danh Dương bước tới gần cô,mắt liếc liếc thân thể cô qua tấm chăn,chậc lưỡi.
- cô nói thật sao?
- đương...đương nhiên là thật rồi,anh có thể ra ngoài được không?
Anh cúi sát mặt cô.
- nếu tôi không muốn ra thì sao?
Phi Phương đỏ mặt.
- sao anh lại nói vậy chứ?anh không đi ra tôi làm sao mặc quần áo đây?anh chẳng phải chán gét tôi sao?cũng đã chia phòng rồi mà...
- tôi ở đây?cô vãn có thể mặc bình thường mà....
- anh.....
Phi Phương á khẩu không nói nổi lời nào nữa,cô căm tức nhìn anh 1 cái,sau đó lách qua người anh,đi nhanh về phía phòng tắm....
Ai ngờ bị Danh Dương lôi lại,kéo ngã chỏng chơ lên giường,anh chống 2 tay sang hai bên,nhốt cô ở giữa,từ trên cao nhìn xuống.
- Mạc Danh Dương? Anh làm gì vậy?mau bỏ tôi ra,
- bỏ ra? Cô cam tâm sao?Phi Phương?cô cũng ghê gớm thật,đừng tưởng tôi không biết tâm tư bẩn thỉu của cô đang nghĩ gì.
Phi Phương cố gắng giữ chặt chăn,che lại cơ thể,tức giận phản bác.
- tôi đã cố tránh xa anh rồi mà,tôi đâu có làm gì chứ?anh tự ý vào đây?vu oan cho tôi,anh là đồ không biết lí lẽ...
- miệng lưỡi cũng sắc bén lắm,khả năng diễn kịch quả nhiên xuất sắc,giờ còn biết chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi nữa?cơ thể này của cô.....xem ra cũng không tồi,hay là chúng ta.....
Danh Dương cố tình nói nửa vời,...1 tay di chuyển xuống phía dưới eo cô,qua lớp chăn mỏng,vuốt ve....
Phi Phương hoảng quá,dùng tay xô mạnh anh ra,
Danh Dương không hề đề phòng bị đẩy đến nỗi ngã ngồi xuống giường,Phi Phương nhân cơ hội vùng dậy,bước qua,chạy về phía nhà tắm,
Danh Dương túm được 1 góc chăn,kéo 1 cái,chiếc chăn tuột xuống,cảnh xuân đẹp đẽ,nhức mắt của người con gái liền hiện ra rõ mồn một.
Phi phương hét lên 1 tiếng đầy sợ hãi,cô ngồi thụp xuống,cướp lại tấm chăn trong tay Danh Dương,quàng lên người mình,
Miệng bật khóc tu tu,
- Danh Dương....anh là đồ khốn...huhu....
Danh Dương bỗng nhiên không biết làm thế nào,nhìn cô khóc mà luống cuống đứng dậy,
Phi Phương càng khóc to hơn,trông cô lúc này thật đáng thương,...
- anh là đồ khốn kiếp,anh không cho tôi mặc quần áo,..huhu,anh có còn là đàn ông không hả?ức hiếp tôi như vậy vui lắm sao?
Cô nói như kiểu anh thật sự là 1 tên khốn chính hiệu không hơn không kém vậy?
Danh Dương thoáng thấy không vui...có ngày anh lại bị 1 người đàn bà chỉ trích nặng nề như vậy ư?
Lại còn là cô ta? Hoàng Phi Phương?cô gái mà anh luôn chán gét...
- cô im miệng lại đi,...không khóc nữa...điếc hết cả lỗ tai.
- huhuhu.....
- im miệng,nếu không tôi lập tức ném thẳng cô lên giường....
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hức hức....
Danh Dương mở tủ quần áo của cô,lấy đại 1 cái váy,ném cho cô.
- mặc đồ tử tế vào?
Phi Phương đón lấy đồ,ôm chăn chạy biến vào phòng tắm.5 phút sau,cô trở ra.vẻ mặt hầm hầm.
- giờ anh đi ra ngoài được chưa?tôi muốn ngủ rồi?
Danh Dương đi đến trước mặt cô,hỏi lớn tiếng.
- tôi hỏi cô,cô và Minh hòa có quan hệ gì?
- tôi và anh ta không có quan hệ gì hết,
Danh Dương nghe cô trả lời như vậy thì tức lên,tóm lấy cánh tay cô,bóp mạnh.anh gằn giọng.
- cô đừng hòng lừa tôi,cái gì mà gặp gỡ rồi khách sạn,cô nghĩ tôi bị điếc sao?
Phi phương bị bóp đau đến nhăn mặt,cô cố thoát khỏi tay anh,lắp bắp.
- tôi nói thật mà,rốt cuộc anh muốn gì chứ?bỏ....bỏ tay ra,đau quá!
Danh Dương càng bóp mạnh tay hơn,nghiến răng sỉ vả.
- cô là loại không biết xấu hổ,hết muốn lên giường của của tôi,giờ lại cố tình dụ dỗ người bên cạnh tôi,cô nói xem tôi phải trừng trị cô thế nào đây?
- tôi....a....tôi không dụ dỗ ai cả?anh đừng có vu khống tôi?tôi với anh ta chỉ mới gặp nhau,còn không được xem là bạn nữa,...tại sao lại không chịu tin tôi chứ?
Danh Dương cúi sát mặt cô,trừng mắt.
- tin cô hả?nếu tôi mà tin cô thì tôi sớm đã bị cô cho vào tròng rồi?không phải sao?
Phi phương nghe thấy tim mình nhức nhối,...cô đã từng muốn bỏ thuốc người đàn ông này,nhưng thật sự cô không hề muốn như vậy?
Thật lòng không muốn vậy mà?
Cô còn chưa có nụ hôn đầu tiên nữa,.. việc phải nghe theo bố,trèo lên giường đàn ông chẳng dễ dàng chút nào....tại sao trong mắt anh,cô trở nên xấu xa đến vậy????
Khóe mi cô ngấn lệ,nhưng cô quay mặt đi,không để anh nhìn thấy.cố bình tĩnh.
- anh tin cũng được,không tin tôi cũng không biết làm sao?nhưng tôi là nói sự thật,tôi không có liên quan đến người bên cạnh anh...
- vậy cô nói rõ cho tôi?vì sao cô lại gặp gỡ cậu ta,...còn gặp ở khách sạn... hừ...khách sạn cơ đấy?
Nói đến từ khách sạn,hàm răng Danh dương nghiến chặt lại,...chặt đến mức anh cảm thấy ê ẩm....
Anh lại đang tức giận,dường như mất bình tĩnh...
Người đàn bà này rất giỏi khiến anh tức điên lên....
Lúc này,phi Phương lại không biết trả lời ra sao,
Chẳng lẽ lại nói cho anh ta biết cô bị chính người mình gọi là anh trai lôi vào trong khách sạn sao? Đến lúc đó anh ta không đổ cho cô tội cố tình dụ dỗ cả anh trai mới là lạ đó....
Với lại chuyện đó tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được....
- anh...anh tin hay không tùy anh,tôi chỉ nói sự thật thôi...
- tôi cảnh cáo cô,...tránh xa những người bên cạnh tôi ra,đừng để tôi biết được cô đang có âm mưu gì,nếu không...tôi không tha cho cô đâu?
Danh dương buông mạnh cô ra,xoay người đi thẳng ra ngoài,cửa đóng sầm lại...
Phi phương thở ra 1 hơi nhẹ nhõm...
Anh ta đúng là giỏi khủng bố tinh thần người khác mà....
Phi phương không nghĩ nữa,cô nhanh chóng đi đến bên giường,điện thoại bàn lại bất chợt vang lên.
- alo....
Giọng của bố cô,gấp gáp.
- Phi Phương,là bố...chuyện bố bảo con làm xong chưa,mai là ngày gặp đối tác,bố nhất định phải giành được hợp đồng lần này...
Phi phương khó xử,lắp bắp trả lời,mắt nhìn ra ngoài cửa.
- bố,con xin lỗi....con...con không làm được....con....
Cô đột ngột dừng câu nói,mắt nhìn chằm chằm vật thể nhỏ bé màu đen nằm gọn lỏn bên mép cửa....
Phi Phương vừa nghe điện thoại vừa đi tới quan sát.
USB?
Phi Phương ngạc nhiên vô cùng,
Sao thứ này lại nằm ở đây vậy?
Tiếng của bố khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Phi phương,con nói sso hả?chỉ có 1 chuyện cỏn con như vậy mà cũng không làm được là sao?
Cô cúi xuống nhặt USB lên,chần chừ không trả lời...
Có lẽ lúc nãy Mạc Danh Dương đánh rơi chăng?
Bố cô đang rất cần cái này?...
Phi phương nắm chặt USB trong tay,cắn răng nói qua điện thoại.
- con...thật xin lỗi bố,con vô dụng..anh ta giấu chỗ nào con không thể biết nổi?
- đúng là nuôi con chỉ tốn cơm....
Ông Hoàng Khanh giận dữ tắt máy mà không hề biết rằng,cách làm của Phi phương ngày hôm này đã cứu ông ta thoát khỏi cái bẫy của Danh Dương....
Phi phương thầm xin lỗi bố,bởi vì lương tâm cô không cho phép cô làm chuyện như vậy?...
Nhìn vật trên tay thêm lần nữa,cô đánh bạo đi qua phòng đối diện gõ cửa.cửa lập tức mở ra.Tiếng nói lạnh lùng vang lên.
- lại là cô?
- tôi...tôi không có ý làm phiền anh đâu?tôi chỉ muốn trả lại anh thứ anh vừa làm rơi thôi.
Cô vội vã nhét USB vào tay anh,nhanh chóng chạy vào phong mình đóng chặt cửa,tim đập thình thịch.
Bên kia,Danh Dương nhìn chằm chằm thứ mà cô vừa đưa cho,trầm ngâm hồi lâu.....
Trái với suy nghĩ của anh,cô ta không lập tức giao thứ này cho bố cô ta mà lại đem trả lại cho anh???
Điều này khiến anh hơi khó hiểu,đồng thời càng thắc mắc về con người của cô?....
Sáng sớm,Phi Phương quyết định về nhà 1 chuyến,dù sao cũng phải xin lỗi bố chuyện kia mới được...
Khi vừa ra đến cửa thì lại đụng mặt Danh Dương cũng đang bước ra,...
1 bầu không khí ngượng ngập....
- hi....anh dậy sớm quá ha,
Danh Dương không trả lời,bỏ đi trước cô,Phi Phương vội kêu lên.
- khoan đã.....tôi có việc muốn nhờ anh...
Quả nhiên,Anh dừng bước.
- nói đi.
Phi Phương nhắm mắt nhắm mũi nói.
- tôi muốn về nhà bố mẹ 1 chuyến....
- tùy cô
- nhưng...nhưng mà....anh có thể cho tôi mượn ít tiền không?tôi...tôi không có tiền bắt xe....
Cô nói dứt câu thì Danh Dương quay người lại,nhìn cô chăm chú.
Phi Phương xấu hổ quá vội chữa thẹn.
- thật ngại quá,tôi sẽ trả lại anh mà....tôi chỉ muốn mượn đủ tiền xe thôi.
Danh Dương không nói không rằng rút ví ra,lấy ra 1 thẻ ngân hàng đưa cho cô.
- cô cầm lấy dùng đi,trong này có 300 triệu,mật khẩu là 6 con số 1.
Phi phương vội xua tay.
- không...cần đâu,tôi không lấy của anh.tôi chỉ mượn mấy trăm tiền xe thôi,anh mau cất lại đi.
Danh Dương nhét thẻ vào túi cô,chắc chắn nói.
- tôi bảo cô cầm thì cô cứ cầm,dù sao cũng mang tiếng là vợ tôi,cô có quyền xài...
Không để cô từ chối nữa,anh sải bước đi thẳng xuống lầu,mặc cô đứng ngây ngốc tại chỗ...
Phi Phương bắt xe về nhà bố mẹ nuôi,vừa bước vào cửa đã nghe tiếng chửi sa sả của bà Nhiên.
- đúng là cái thứ vô tích sự,tôi thuê thím để làm gì hả?nấu ăn mà cũng không nên thân nữa...
Giọng thím giúp việc đầy ấm ức.
- tôi vẫn nấu theo khẩu vị của bà ngày thường mà...
- thím còn giám trả treo à....đúng là chẳng được cái hay ho cả,con gái cũng vô dụng,giúp việc cũng vô dụng nốt,...đúng là tôi toàn làm chuyện lỗ vốn không mà....
Phi phương buồn bã nhìn mẹ,
- mẹ.....con về thăm bố mẹ đây?
Bà Nhiên nhìn thấy cô thì càng chửi dữ hơn.
- cô còn về đây làm gì?không ở bên đó mà hưởng thụ cuộc sống giàu có đi,đúng là loại kém cỏi,giao cho cô chút việc mà còn làm không xong nữa...uổng công chúng tôi nuôi cô 16 năm,giờ cô được làm dâu nhà giàu rồi nên chỉ biết hưởng thụ 1 mình,...ăn cháo đá bát..
Nước mắt phi phương chảy ra,cô lắc đầu cố giải thích.
- -con xin lỗi...nhưng không phải như mẹ nghĩ đâu?mẹ à...
- đừng gọi tôi là mẹ...cô có biết bố và anh cô vất vả thế nào không?chỉ có mình cô là sướng thôi.khóc lóc nỗi gì...
Phi phương đi tới nắm tay bà Nhiên,đau lòng thưa.
- là lỗi của con,,,con không giúp được bố,...con xin lỗi....thật sự xin lỗi....mẹ ơi.
Bà nhiên xô mạnh cô khiến cả người Phi phương lùi mấy bước.
- cô mau cút đi,giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô,cút ra khỏi đây đi....
- mẹ ơi....con....
- cút ngay...
Phi phương nhìn mẹ 1 cái,nước mắt đầm đìa chạy vụt ra ngoài,...
Cô đi thẩn thờ trên vỉa hè,đầu suy nghĩ hỗn độn...trong lòng trống rỗng...cảm giác cô đơn bủa vây?
1 chiếc camry từ phía sau lao vụt tới,chạy chầm chậm song song với cô,1 người từ trong xe ló mặt ra,nở nụ cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh rất duyên,nụ cười anh ta tỏa nắng.
- người đẹp,...lại gặp cô rồi.
Là Minh Hòa?
Phi phương không ngờ đi trên đường cũng đụng phải anh ta nữa,nghĩ lại tối qua bị Danh Dương cảnh cáo,cô bất giác không muốn tiếp xúc với anh ta chút nào...
- người đẹp?sao cô im lặng không nói câu nào vậy?tôi đang nói chuyện với cô mà..
Phi Phương dừng lại nhìn thẳng mặt Minh Hòa.
- tôi không phải người đẹp gì cả,xin anh đừng gọi bừa như thế,...tôi đang có việc phải đi,anh đi trước đi,đừng lái xe theo tôi như thế?
Minh Hòa nghe giọng điệu của cô thì không giận mà còn cười vui vẻ.
- được thôi,vậy cô tên gì để tôi còn biết đường mà xưng hô chứ?
- tôi nghĩ anh không cần phải biết tên tôi,...tôi và anh không có quen biết gì cả...
- ơ...lạ nhỉ?tôi giúp cô 1 lần,gặp cô 2 lần rồi đấy,có thể gọi là không quen sao?
Nói rồi Minh Hòa ra khỏi xe,đứng đối mặt với phi phương.
- nhưng mà tôi không muốn quen biết với anh!
- tuyệt quá...lần đầu tiên có người từ chối quen tôi như cô,tôi càng phải quen cô mới được...
- đồ thần kinh...
Phi phương bỏ đi lên trước,mặc kệ anh ta....
Bình luận truyện