Đánh Rơi Tình Yêu

Chương 7



Sau buổi tối hôm đó,Phi Phương cật lực tránh đụng mặt Danh Dương hết mức có thể,không phải cô tỏ vẻ giận dỗi hay tỏ thái độ gì với anh ta mà vì cô biết giữa 2 người mãi mãi không thể hòa hợp,dù cô có làm gì hay không làm gì thì Danh Dương vẫn căm gét cô hơn mà thôi,sự chán gét ấy có tăng chứ không có giảm,đã như vậy sao còn phải thấy mặt nhau,khiến 2 bên càng thêm sự gượng gạo cơ chứ.

Phi Phương biết thực ra chỉ có 1 mình cô tránh né thôi,

Mạc Danh Dương vẫn vậy,đi đi về về rất ung dung tự tại,anh ta vốn không hề để cô vào trong mắt,chỉ có cô ngu ngốc,làm chuyện ngu ngốc thôi....

Những ngày tiếp theo,Phi Phương sống như 1 cái bóng mờ nhạt trong ngôi nhà rộng lớn,chỉ cần nghe tiếng xe ô tô thôi là cô biết Danh Dương đã từ công ty trở về,cô nhanh chóng tránh đi chỗ khác,miễn là không đụng mặt nhau.,..

Tình trạng đó kéo dài cho đến 1 tuần sau,đó là 1 buổi chiều chủ nhật,Phi Phương ngoài ý muốn nhận được điênh thoại của bà Nhiên,trong điện thoại,bà Nhiên nói.

- Phi Phương,hôm nay chủ nhật,con cùng con rể ghé qua nhà mình dùng cơm đi,mẹ có bảo giúp việc làm 1 mâm thịnh soạn chờ 2 đứa,thế nhé.

Phi Phương khó xử nói.

- mẹ à...chồng con anh ấy bận lắm,để một mình con qua nhé.

- bận gì chứ?cưới nhau mấy tháng rồi,có khi nào con cùng con rể qua nhà bố mẹ vợ đâu,Phi Phương,con đừng quên,bố mẹ đã khó khăn thế nào mới gả được con vào gia đình giàu có.con phải làm thế nào để chồng yêu chiều chứ,sao lại ngu ngốc như vậy?

Nghe mẹ trách móc,Phi Phương lại thấy đau thắt lòng.

Nếu cô không gả cho Danh Dương thì mọi chuyện đã khác?

Muốn có được sự quan tâm của Danh Dương,,dù là 1 chút thôi cô đã cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu,đáng tiếc....

- mẹ...con thật sự xin lỗi,,nhưng anh ấy bận thật mà mẹ...

Tiếng mẹ cô oang oang tức giận.

- tôi mặc kệ,nếu hôm nay cô không đưa được chồng cô cùng về thì đừng có trách tôi,nhớ đó.

Điện thoại bị dập 1 cách đột ngột,Phi Phương chỉ biét thở dài,...

Lại phải chủ động tìm anh ta nói chuyện sao?....

Chỉ 1 từ "vợ" thôi,sao lại hèn mọn đến như vậy chứ?

Danh Dương ngồi 1 mình trong phòng riêng,vừa lật xem tài liệu vừa thưởng thức trà chiều

Cửa phòng chợt vang lên 2 tiếng "cộc,cộc"

- vào đi.

Phi Phương đẩy nhẹ cửa bước vào,chân đứng khép nép nơi cửa,mắt lén nhìn người đàn ông đối diện,khi Danh Dương ngước mặt lên thì cô vội cụp mắt xuống,không giám nhìn.

- cô...đi tới gần đây,

Chân cô bất giác bước thêm mấy bước.không hiểu sao miệng rất khó mở lời.Danh Dương lên tiếng trước.

- cô tìm tôi có chuyện gì?

- tôi...tôi có chuyện này muốn nói với anh.

Danh Dương gấp tài liệu,thản nhiên nhìn cô.

- được thôi,nói đi...

Phi Phương chần chừ 1 lát,cô cắn cắn môi,không tình nguyện mà lúng túng.

- chuyện là vầy....bố mẹ tôi hôm nay có mở tiệc,..anh có thể đưa tôi qua đó được không?

- cô có thể bắt xe tự đi được mà,

- tôi với anh....cưới cũng lâu rồi,cũng chưa cùng nhau qua nhà bố mẹ lần nào,...

Danh Dương vòng tay lên bàn,cười nhạt.

- cho nên?

- anh có thể giành chút thời gian đi cùng tôi không...nếu anh thấy phiền thì chỉ cần...qua báo bận 1 tiếng cũng được...

- cô nghĩ tôi có thời gian diễn trò cùng cô sao?

Phi Phương nắm chặt tay,không biết nói gì?

Anh ta nói đúng,miễn cưỡng thì chỉ như diễn trò cho bố mẹ cô xem thôi.

- sao hả?cô thất vọng lắm đúng không?

- không....sao?nếu anh bận thì thôi....tôi đi 1 mình vậy,xin lỗi vì đã làm phiền anh,

Phi Phương quay người đi nhanh ra ngoài,đằng sau lưng liền nghe thấy Danh Dương nói.

- tôi sẽ diễn vở kịch này cùng cô,...cô đi thay quần áo đi,tôi đợi cô dưới xe....

Phi Phương rất ngạc nhiên,nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm..

Phi Phương chọn cho mình 1 chiếc váy màu vàng nhẹ,xõa tóc xuống vai,cô điểm qua 1 chút son lên môi.

Rất đơn giản,lại thanh lịch,cô bước nhanh xuống dưới lầu.

Danh Dương quả nhiên đã đợi cô ở dưới.

Vừa nhìn thấy Phi Phương đi xuống,Danh Dương nhanh chóng nói.

- lên xe đi.

Phi Phương đành làm theo,ngồi trên xe cả 2 đều không nói với nhau 1 câu nào,Phi Phương tự dưng lại trở nên hồi hộp khác thường...

Lần đầu tiên đi chung xe với anh!

Lần đầu tiên cùng anh trở về nhà bố mẹ đúng nghĩa!

Cô không ngờ bản thân lại khẩn trương như vậy????

Cô giúp việc đã đợi sẵn bên ngoài,xe của Danh Dương vừa tới nơi,cổng lập tức mở ra....

Cả 2 cùng nhau bước ra ngoài, bà nhiên đon đả chạy ra,không nhìn con gái mà lại thân mật kéo tay con rể,

- Danh Dương,con tới rồi,nào mau vào nhà...vào nhà nào,

Danh Dương vẻ mặt hơi cười cười,không có ý kiến gì,

Phi Phương lủi thủi đi theo phía sau,

Ông Hoàng khanh ngồi uống trà trên ghế sô pha,nhìn thấy con rể thì nói ngay.

- con rể,cuối cùng con cũng tới rồi,nào,qua đây ngồi nói chuyện với bố 1 lúc.

Danh Dương thản nhiên đi qua.ngồi xuống ghế.

- con chào bố mẹ!

Cả 2 ông bà cười tít mắt,thi nhau lấy lòng con rể giàu có.

Thế Hải đứng 1 bên nhìn không vừa mắt,anh ta quay qua nhìn Phi Phương chằm chằm,ánh mắt háo sắc,

Chẳng mấy chốc,cô giúp việc liền dọn cơm ra bàn,trong buổi ăn cơm,ông Khanh và bà Nhiên là người nói nhiều nhất,chủ đề đều xoay quanh việc tâng bốc con rể lên tận trời xanh,Phi Phương cắm đầu ăn cơm,không nói gì,..Danh Dương thì lâu lâu lại mở miệng cười cười cho có lệ,

Đang ăn,bà Nhiên bỗng chuyển chủ đề,quay qua Phi Phương,trách móc.

- phi Phương,con đó,đã lấy chồng mấy tháng rồi sao còn chưa có tin gì thế hả?đàn bà lấy chồng thì phải có nhiệm vụ sinh con nối dõi cho nhà chồng,phải biết chiều chồng,có biết không hả?

Phi phương nghe đến đó thì bị sặc phun hết cơm ra ngoài,ho sặc sụa.

- mẹ....mẹ...nói gì...kì vậy?con.....

Bà Nhiên quay sang con rể thì liền thay đổi sắc mặt.

- mẹ nói đúng không con rể?

Danh Dương không tỏ thái độ gì mà thản nhiên đáp lời.ánh mắt bắn về phía Phi Phương.

- mẹ nói đúng,đàn bà đúng là phải như vậy,..mẹ yên tâm,con nhất định sẽ khiến cho con gái mẹ mang thai,sinh ra 1 đàn con....

Phi Phương ho càng dữ dội,cả người bỗng toát mồ hôi lạnh,người khác không hiểu còn nghĩ rằng Danh Dương rất yêu thương cô,chỉ mình cô biết anh ta chán gét mình đến mức nào,...cuộc hôn nhân này chỉ như 1 trò đùa...không có chút giá trị nào...

Không khí trên bàn ăn có vẻ ngượng ngập,Thế hải 1 bên bèn lên tiếng giải vây cho em gái.

- xem bố mẹ kìa...cái gì cũng từ từ chứ?phi Phương mới về nhà chồng mấy tháng thôi mà....

phi phương vội đứng lên.

- mọi người ăn đi,con xin phép đi vệ sinh 1 chút.

Nói xong,cô đi như chạy ra khỏi bàn ăn,chạy 1 mạch ra ngoài sân sau,thở gấp gáp,không khí ngột ngạt ban nãy khiến cô rất khó thở.sau 1 lúc bình tĩnh lại,cô mới thấy dễ chịu hơn 1 chút,sau lưng liền vang lên tiếng nói của Thế Hải.

- em gái?chẳng phải em bảo đi vệ sinh sao?nói dối là thói quen không tốt đâu nha...

Phi Phương thất kinh quay người lại,liền bắt gặp khuôn mặt đang cười nham nhở của Thế Hải,cô theo phản xạ lùi lại phía sau,đề phòng nói.

- anh...anh ra đây làm gì?

Thế Hải dùng anh mắt háo sắc nhìn cô,cười rất đểu cáng.

- anh lo cho em mà em gái,...lấy chồng cũng lâu rồi mà vẫn không thể mang thai sao?chồng em đúng là kém cỏi mà,haha.hay là để anh....

- anh im đi... tôi cấm anh....tôi và anh là anh em với nhau đấy,

- thì anh có nói gì đâu,chúng ta là anh em mà,anh thương yêu em lâu lắm rồi,..thậm chí em lấy chồng anh còn thương hơn nữa cơ...

Thế Hải chụp lấy tay Phi phương kéo mạnh khiến cô nhào vào lòng anh ta,tay Thế Hải không ngừng sờ soạng cơ thể cô qua làn váy,Phi phương không do dự cắn mạnh vào tay anh ta 1 cái.

- á....

Thế Hải bị cắn đau liền buông lỏng tay.

Nhân cơ hội đó,phi phương vùng ra.lùi cách xa Thế Hải 1 đoạn,hoảng sợ nói.

- anh....anh đê tiện,tôi sẽ la lên đó,...

- la đi....la lên đi em gái ngoan,để cho mọi người biết là em quyến rũ anh trai mình đi,

- anh....giám đổi trắng thay đen như vậy ư?

- em gái à,sớm muộn gì em cũng là của anh thôi,....

Nói xong,Thế hải ung dung đi vào trong,Phi Phương cảm giác toàn thân rũ rượi,thật muốn khóc thật to.,...

Nhưng không,cô không muốn khóc,không thể khóc....

Cô chỉnh đốn lại đầu óc 1 chút,sau đó quay trở lại phòng khách,..ăn cơm mà miệng chẳng nuốt nổi thức ăn, mắt chẳng giám nhìn ai nữa,...

Danh Dương sâu xa liếc cô 1 cái,trong đầu đang thầm suy nghĩ điều gì đó khiến Phi phương hơi chột dạ,thấp thỏm không yên,..

Hơn 9h tối,Danh Dương cùng Phi phương mới bắt đầu ra về,vì ông Khanh chân cẳng đi lại không tiênh nên chỉ có 1 mình bà Nhiên tiễn 2 vợ chồng cô,bà Nhiên tười cười nhìn con rể.

- con rể,về lái xe cẩn thận nhé...

Danh Dương gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào xe,bà Nhiên kéo tay Phi phương nói nhỏ.

- con nhớ đó,phải nhanh chóng mang thai con của nó đi,phải khiến nó mê mẩn con,lúc đó cái nhà này mới được thơm lây,mới có lợi cho chúng ta,biết chưa?

Phi phương ậm ự cho qua chuyện rồi leo lên xe.

Trên đường về,không khí trong xe có vẻ không được tốt,phi phương cảm nhận được là do toàn thân Danh Dương đang phát ra luồng khí lạnh băng,khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì,nhưng cô biết rõ anh đang rất tức giận,

Phi phương khẽ rùng mình 1 cái,lên tiếng trước.

- chuyện đó....cảm ơn anh,...vì đã cùng tôi về ăn bữa cơm hôm nay.

Danh Dương liếc cô 1 cái,chế giễu...

- cô khỏi phải cảm ơn tôi....dù sao cũng mang tiếng con rể...1 bữa cơm thì có là gì,ngược lại tôi không thích cái biểu cảm giả vờ ngây thơ của cô chút nào?

- anh....có ý gì?

- tôi có ý gì....cô chắc phải là người rõ nhất chứ?cô nghĩ sao nếu bố mẹ cô biết cô sau lưng âm thầm dụ dỗ anh trai mình?

- anh.....anh....

Phi phương không hiểu sao Danh dương lại biết chuyênh đó,trừ phi anh đã nhìn thấy cảnh lúc nãy của cô và Thế hải ở sân sau...

- sao hả?tôi nói đúng tim đen của cô rồi phải không?loại đàn bà lẳng lơ giống như cô thật khiến tôi ghê tởm,..đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra...

Phi phương không nghe nổi nữa,cô phẫn nộ thật sự.

- anh im ngay,...tôi không phải như vậy,...anh có quyền gì mà xúc phạm tôi hả?tôi không quyến rũ anh trai mình,tôi không có....không có,anh nghe rõ chưa???

Phi phương giống như phát điên hét vào mặt Danh dương không kiêng dè,...nhục nhã cô đến mức này,...cô không chịu để yên được nữa....

Danh Dương phanh kít xe lại giữa đường, không lưu tình bóp lấy cằm cô,nghiến răng tức giận.

- cô nói xem nào,...mới hồi nãy tôi còn nhìn thấy cô ở trong lòng hắn ta đấy,hắn còn không ngại mà sờ mó người cô nữa,..cô và anh cô đúng là đồ không có đạo đức,không có liêm sỉ,...cô nên nhớ trên giấy tờ cô vẫn là vợ tôi,cô ngang nhiên làm ra cái trò bẩn thỉu đó,cô không sợ người đời phỉ nhổ vào mặt hay sao?lập tức về dọn đồ của mình rồi cút khỏi nhà tôi ngay.

"Chát"

1 cái tát mạnh rơi xuống khuôn mặt đang giận dữ của Danh Dương,...khuôn mặt phi phương lúc này đã ướt nhòa đi,

- cô giám đánh tôi?

lúc này không hiểu sao Phi phương không còn sợ anh như ngày thường,cô quệt nước mặt,mạnh mẽ nói.

- tôi ở trong lòng anh ta thì sao?anh ta ôm ấp tôi thì sao?Mạc Danh dương,thường ngày không phải anh thông minh lắm sao?đừng đoán bừa như vậy,?người như anh sao lại không phân biệt được đâu là thật đâu là giả chứ?chỉ là anh vốn gét cay gét đắng tôi nên việc gì anh cũng ngang nhiên đổ hết lên đầu tôi mà thôi,không phải sao?

- bây giờ đến lượt cô chế giễu tôi???

Danh dương âm trầm nhìn cô,bị tức giận làm cho mờ mắt.

- sao vậy?anh sỉ nhục tôi hết lần này tới lần khác,tôi nói chỉ vậy mà anh đã cảm thấy khó chịu rồi sao?

Danh Dương tóm lấy cánh tay cô,bóp chặt.

- cô giám đánh tôi,còn giám chế giễu tôi,cô cũng to gan thật.

Phi phương gạt tay anh ra,cứng rắn nói.

- có giỏi thì anh giết tôi đi,..từ giờ trở đi,tôi sẽ không để yên cho cái người mặt lạnh vô tình như anh sỉ nhục nữa đâu,...

Nói xong,cô mở cửa xe,bước ra ngoài,đi thẳng 1 mạch...

Thà đi bộ cũng còn tốt hơn ngồi chung xe với anh ta.

Đồ máu lạnh......

Danh dương nhìn bóng dáng mảnh mai,quật cường của cô ở phía trước,bỗng nhiên đầu óc rối rắm,...

Anh không biết bản thân bị làm sao nữa???

Càng nghĩ càng rối,danh dương không do dự mà lái xe lao vụt đi,vụt qua người phi phương 1 cách vô tình nhất,chiếc xe chẳng mấy chốc mà mất hút trong làn xe cộ.

2 chân phi phương đau nhức,cô cúi xuống tháo chiếc giày cao gót ra khỏi chân,đi trần trên đường,..vừa buồn vừa tức...

Trời càng lúc càng khuya,còn có dấu hiệu muốn mưa,trong người chẳng có 1 đồng nào,2 chân Phi phương mỏi như đến mức muốn rữa ra,...

Người qua lại càng ít đi,lúc qua 1 đoạn đường vắng,Phi phương bị 1 tên lưu manh tấn công,hắn thô bạo lôi cô vào bụi cây bên đường,1 tay bịt miệng không cho cô la lên,tay kia xé váy cô ra...

Phi Phương chống cự quyết liệt,..cô há miệng cắn vào cánh tay hắn,hắn bị đau liền buông ra,Phi phương chưa kịp chạy liền bị hắn kéo lại,hắn vung tay đấm thụp vào bụng cô khiến cả người Phi phương cúi gập lại,đau đến mất cảm giác,hắn đè ngửa cô ra bãi cỏ,vung tay tát liên tiếp vào mặt cô,sau đó dùng sức xé váy cô....

Trong lúc tuyệt vọng,tay Phi Phương vớ được vật gì đó vừa cứng vừa nhọn trên cỏ,cô vội nắm chặt lấy,đâm xuống lưng hắn....

Hắn kêu lên 1 tiếng."á....á...."

Trời nổi sấm đùng đùng,...mang theo những hạt mưa xối xả trút xuống.

Phi phương nhìn tên lưu manh gục xuống,máu đỏ lênh láng bị mưa cuốn trôi....hắn gục trên cỏ,

Phi Phương ôm bụng loạng choạng bỏ chạy trong điên loạn,mưa không ngừng rơi xuống mặt cô,da thịt đau rát,chiếc váy trên người bị xé rách thảm thương,lộ ra từng khoảng da thịt trắng như tuyết....

Danh dương cho xe quay trở lại tìm Phi phương rất lâu,nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô đâu cả,...mưa đột ngột càng khiến danh Dương lo lắng hơn,...anh chán nản lái xe trở về biệt thự,thầm nghĩ rằng,biết đâu cô đã sớm trở về rồi cũng nên.

Anh không lo cho cô ta?

Không lo cho cô ta.?

Không như anh nghĩ,..Phi phương vẫn chưa về,mưa càng lúc càng lớn,gió thổi mạnh làm cửa chính đập vào nhau bộp bộp,Danh Dương rối bời đi vào nhà liền gặp ngay thím Hoa.

- cậu chủ?cậu đã về,cậu có bị ướt không?trời tự dưng mưa lớn quá.

- không sao?muộn rồi thím đi nghỉ đi,...

Thím hoa hơi thắc mắc 1 chút nhưng cũng không tiện hỏi mà quay người đi luôn.

Chỉ còn mình Danh Dương đứng im lặng hồi lâu,anh đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa,không hiểu mình đang chờ đợi điều gì nữa?

Rõ ràng rất gét cô ta,...nhưng tâm trạng anh bây giờ là sao chư?

Danh Dương không hiểu nổi mình nữa....anh tránh né suy nghĩ của mình,đi nhanh lên phòng...

Cô ta có ra sao cũng không liên quan đến anh?

Phi phương cả người ướt rượt,loạng choạng đi vào nhà,ánh mắt trở nên đờ đẫn,toàn thân lạnh run,2 bên má và vùng bụng đau nhức....nước trên người cô chảy xuống ướt đẫm nền nhà,

Phi Phương vịn tay lên lan can,cố gắng bước lên cầu thang,mới đi được 2 bậc đã nghe giọng nói châm chọc của người đàn ông từ trên vọng xuống.

- cuối cùng cũng chịu mò về rồi sao?tôi tưởng cô sẽ đu luôn rồi chứ?

Phi Phương coi như không thấy,tiếp tục bước lên,lúc đi qua Danh dương thì bị anh kéo lại.

- bây giờ chơi trò câm điếc với tôi đấy à?tôi hỏi sao không trả lời...

Phi phương vô cảm nhìn anh,..nghĩ lại tình cảnh của bản thân,nước mặt bỗng tuôn ra ồ ạt...

Đáng chết,..cô luôn không kìm chế được mà rơi nước mắt trước mặt người đàn ông xấu xa này...

Cô đưa tay yếu ớt đấm thùm thụp vào ngực anh,gào lên.

- anh hài lòng chưa,tôi thành ra như vậy anh vui lắm đúng không?

Danh Dương nhìn cô khóc,tự dưng lại không biết nên nói gì,lúc này anh mới để ý đến chiếc váy cô đang mặc rách loang lổ,còn có nhiều vết xước đậm nhạt,anh kích động nắm lấy 2 vai gầy yếu của cô,hỏi dồn.

- bộ dạng này là sao hả?cô đã gặp chuyện gì?mẹ kiếp....nói đi,kẻ nào đã gây ra hả?

Phi phương cười châm chọc.lại có chút thê lương.

- sao nào?anh đang lo lắng cho tôi à?tôi bị vậy anh phải vui mới đúng chứ?đừng tỏ ra lo cho tôi,tôi sợ....lắm đó,

- cô....cô mau nói đi,nói mau...

Danh dương kích động đến mức mất kiểm soát,lắc mạnh vai cô,Phi Phương thấy đầu óc quay cuồng,mặt trắng bệch dọa người,cô ngã vào lòng anh,bất tỉnh....

Danh Dương ôm cô trong lòng,hét lên thảng thốt

- Phi Phương??Hoàng Phi Phương,cô tỉnh lại đi,tỉnh lại cho tôi....thím hoa,nhanh....gọi cho bác sĩ Chung,..

Danh Dương hét lên gọi thím hoa,sau đó bế xốc cô lên,chạy vào phòng,anh đặt cô lên giường,không do dự đưa tay cởi váy cô ra,vùng bụng cô bị bầm tím 1 mảng lớn,1 cỗ đau lòng xuất hiện,anh gắt gao nhìn vết thương,sau đó chuyển qua nhìn mặt cô...má sưng đỏ lên thật nhức mắt.

.sau khi thay bộ quần áo khô cho cô xong thì bác sĩ Chung cũng vừa đội mưa đến biệt thự.

10 phút sau,bác sĩ Chung bước ra khỏi phòng,nói với Danh Dương.

- không sao?vợ cậu chỉ bị ngất đi 1 lát thôi.

Danh Dương gầm lên phẫn nộ.

- tại sao bụng cô ta lại có vết thương hả?tại sao?

- cậu bình tĩnh,vết thương có lẽ là do bị đấm mạnh vào tạo thành,trên má cũng vậy?rốt cuộc là có chuyện gì vậy Danh Dương,đây là lần thứ mấy tôi phải đến đây xem vợ cậu rồi.

Danh Dương nghiến răng nói

- tôi mà biết kẻ nào gây ra thì nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Bác sĩ chung nghe ra thì biết không phải do Danh Dương làm,đành thở dài nói.

- chuyện vợ chồng cậu tôi không tiện xen vào,nhưng hãy cố đối xử tốt với vợ 1 chút,cô ấy không việc gì rồi,nghỉ ngơi sẽ ổn thôi,tôi về đây.

Danh Dương tiễn bác sĩ chung xuống lầu rồi nhanh chóng quay lên,bước vào phòng nhìn Phi Phương nằm mê man trên giường.anh cứ đứng lặng nhìn cô như thế rất lâu,rất lâu...

Cho đến khi Phi phương khẽ cựa quậy,trong miệng phát ra lời nói mê sảng.

- hãy tin tôi....tôi không lẳng lơ....tôi không xấu xa... Danh dương....đồ khốn....đồ khốn...

Danh Dương thấy tim mình như đập nhanh hơn,không tự chủ nắm chặt tay cô,nói khẽ...

- tôi khốn nạn như vậy sao?

Phi Phương 2 mắt vẫn nhắm nghiền,nước mắt rỉ ra trong vô thức.

- hức...hức...mẹ ơi...con không muốn gả....cho anh ta...không muốn....không muốn đâu....hức...hức...

Danh Dương vuốt ve 1 bên má cô,

- sao hử?cô nói không muốn gả cho tôi?đúng là cô gái hay nói dối....

- nước.....nước....

Danh dương buông tay,với lấy cốc nước đầu giường uống 1 ngụm,sau đó cúi xuống ngậm lấy môi cô,truyền dòng nước mát lạnh vào miệng cô,Phi Phương vô thức liếm môi,...khiến môi anh càng không nỡ dứt ra.

Danh Dương nhận ra mình thật sự đang hôn cô....đang nhiệt tình hôn cô....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện