Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ
Chương 50: Tiếp Tục
Edit: uyenchap210
Trần Lạc nghe mà khó chịu.
Chàng tất nhiên biết ý định của Bạc Minh Nguyệt và Tứ Hoàng tử là gì.
Thật ra, mẫu thân của chàng có tư tình hay không cũng chẳng liên quan đến những người này. Mà với thân phận và địa vị của mẫu thân, dẫu làm ra một số chuyện lạ đời nhưng chỉ cần chàng mặc kệ, Hoàng thượng không truy cứu thì cùng lắm là phạt ít bạc linh tinh khi bị đám đại thần vạch tội. Chứ nào có ai dám nói gì trước mặt mẫu thân hoặc trước mặt chàng?
Nhưng Vương Hi lại khác, họ nhất quyết lợi dụng Vương Hi để che dấu chuyện của mẫu thân, nên thể nào cũng rêu rao mấy lời "Vương Hi mến mộ mình" và sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Vương Hi. Bọn họ không thể vì thoát thân mà kéo một tiểu cô nương vô tội là Vương Hi vào được.
Song nực cười hơn chính là Vương Hi còn tỏ như không sao, cùng tung hứng với Tứ Hoàng tử và Bạc Minh Nguyệt. Rốt cuộc nàng có biết mình đang làm gì không?
Có lẽ, nàng biết, nhưng dưới cường quyền không thể không cúi đầu.
Trần Lạc sầm mặt, nói:
- Các người đừng suy diễn rồi nói lung tung. Không thể vì ta và Vương tiểu thư từng gặp nhau một lần, ta đỡ nàng ấy khi nàng ấy sắp ngã mà các người lại cho rằng giữa ta và nàng ấy không bình thường. Mấy ngày trước, ta thấy một lão bà quét sân bị ngã nên đã kêu gia nhân đi gọi đại phu tới khám, bà lão kia vô cùng cảm kích và đã tặng ta một gốc mặc lan. Nếu nghĩ như các người, chẳng phải bà ấy cũng có ý với ta ư?
- Người có thể kiêu hãnh, lại không thể kiêu ngạo.
Chàng còn sợ Vương Hi không dám trở mặt với Tứ Hoàng tử nên đã nói thẳng với Vương Hi một câu:
- Vương tiểu thư, ta nói vậy đúng chứ?
Vương Hi sững sờ.
Lý do khiến nàng có ấn tượng sâu sắc với Trần Lạc là vì vẻ ngoài của chàng. Sau này nghe Thường Kha kể tính chàng khó gần nhưng nàng không nghĩ như vậy, tại bởi lần đó ở hiệu thuốc, chàng đã ra tay đỡ nàng. Mặc dù nàng không tài việc gì, song lại có một đôi mắt nhìn người rất tinh. Nàng có thể nhìn ra được, Trần Lạc không có ác ý với mình, thậm chí còn rất dịu dàng là đằng khác.
Mà nàng luôn làm theo những gì mình thấy, nói theo kinh nghiệm mình có được. Tựa như vừa rồi Trần Lạc lại đỡ nàng, nàng đang hoảng hốt nên ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa hề nói với người ta. Giờ nghĩ lại, lúc ấy, người bị nàng dẫm chân lên chắc chắn là Trần Lạc.
Chàng không chỉ khoan dung mà còn vô cùng dịu dàng với mình.
Người có ngàn vạn cái khuôn mặt, chàng là người thế nào thì có làm sao, quan trọng là thái độ của chàng với nàng thế nào. Chỉ bằng hai lần tiếp xúc ngắn ngủi này, nàng đã cảm thấy Trần Lạc không tệ.
Nhưng dẫu sao nàng và chàng cũng là hai người xa lạ bèo nước gặp nhau, đặt trên bàn cân với thanh danh của Trưởng công chúa, giao tình của nàng và chàng chẳng khác gì dây gai xách đậu hũ, mới nhấc lên đã rơi xuống đất, hơn nữa lại dính đầy bùn đất mà không kịp đưa tay đỡ.
Ấy thế mà, Trần Lạc vẫn tốt bụng đỡ nàng tận hai lần,.
Không những bác bỏ cách làm của Tứ Hoàng tử mà còn thẳng thừng giải vây cho nàng, nói với nàng rằng nàng không cần bị kéo vào chuyện này, chàng sẽ giúp nàng thoát thân.
Người xưa có câu: "Lâu ngày mới rõ lòng người."
Nàng của lúc này mới quen Trần Lạc, nhưng Trần Lạc đã tặng nàng một món lễ lớn.
Không có thành tín không đi xa, người không trượng nghĩ tình không dài. Nàng lại không phải người không có tấm lòng hào hiệp, đã làm người thì càng phải người kính ta một thước, ta kính người một trượng.
Vương Hi lấy làm xúc động.
Song, chuyện giữa Trưởng công chúa và Kim đại nhân không chỉ đơn giản là tư tình mà còn dính đến luân lí. Nàng là con gái của một thương gia nho nhỏ, so ra với các vị ở đây thật đúng là một trên trời, một dưới đất. Nàng không chống lại nổi.
Dẫu rằng có lỗi với Trần Lạc, nhưng nàng vẫn phải chạy trước, sau này có cơ hội sẽ báo đáp chàng vậy.
Vương Hi lập tức rưng rưng nước mắt, cảm khích nhìn Trần Lạc và rằng: "Trần công tử nói đúng ạ", nhưng sau đó lại không biết nên nói thế nào cho xong.
Không phải vì nàng không biết ăn nói. Nàng có thể dỗ người ta, dỗ người ta đến mức người ta chịu làm quần cho nàng.
Nhưng sắc mặc của Trần Lạc... Quá lạ rồi.
Trần Lạc khi múa kiếm hiên ngang lẫm liệt. Trần Lạc ở hiệu thuốc dịu dàng phóng khoáng. Trần Lạc trong rừng cây nhẹ nhàng tiêu sái. Nhưng Trần Lạc của lúc này mới chỉ sầm mặt đã khiến nàng ta cảm nhận được sự hung ác nham hiểm. Đặc biệt là cặp mắt kia, âm u tử khí, không hề có một tia sáng, khiến người nhìn cực kì sợ hãi.
Nếu đang là ban đêm, có khi lại tưởng mình gặp quỷ?
Không, quỷ cũng không âm trầm bằng thế này ấy chứ?
Giống như dã thú ẩn nấp trong rừng? Nhưng ít ra mắt của dã thú cũng có tia sáng chứ?
Nàng, nàng nhìn nhầm rồi chăng? Vương Hi nhịn không được chớp chớp mắt.
Vẻ mặt lạnh lùng, thái độ hung ác ấy... Nàng không nhìn lầm thật.
Trần Lạc như biến thành người khác vậy.
Chàng như rơi từ nơi tràn ngập ánh mặt trời vào trong bóng tối, lại càng giống như đã lột bỏ tấm mặt nạ, trở về con người của chính mình.
Không phải chứ? Không phải chứ?
Vương Hi không thể nói rõ cảm xúc hiện tại của mình là thế nào. Lông tơ trên người nàng đã dựng đứng. Nàng nhịn không được xoa xoa cánh tay, đồng thời đánh giá nhanh thái độ của mọi người.
Trưởng công chúa Bảo Khánh và Kim đại nhân có vẻ là thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dịu đi kha khá. Nhị Hoàng tử vẫn không nói gì, hắn bước tới đứng bên Trần Lạc, vỗ vỗ vai Trần Lạc như để an ủi. Tứ Hoàng tử và Bạc Minh Nguyệt thì giả bộ không nhìn thấy, không lấy làm kinh ngạc như đã quá quen thuộc.
Thậm chí, Bạc Minh Nguyệt vẫn đang lải nhải không ngớt:
- Hả? Hai người gặp nhau ở Tế Dân Đường rồi ư? Hai người tới hiệu thuốc làm gì? Ai bị bệnh à? Ta bảo mà, không lí nào biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu lại tự dưng chạy đến đây, hóa ra là Lâm Lang gây họa! Lâm Lang à, ta biết ngươi muốn làm người tốt, chúng ta cũng không phải người lòng dạ sắt đá gì. Chúng ta tự hiểu là được rồi, chắc chắn sẽ không nói lung tung...
Vương Hi trông thấy gân xanh của Tứ Hoàng tử băng lãnh đã nổi đầy hai bên trán rồi.
Y dùng một tay bịt miệng Bạc Minh Nguyệt, kéo Bạc Minh Nguyệt về lại cạnh mình —— Dù động tác của Tứ Hoàng tử thô bạo, nhưng y cao hơn Bạc Minh Nguyệt nửa cái đầu, nên nhìn vào không những không thấy vỗ lễ mà ngược lại còn giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm, khiến người ta phải buồn cười.
- Lâm Lang à, đệ cũng biết Minh Nguyệt nhiễu sự rồi đấy. Không có chuyện gì thì hắn cũng muốn khơi mào lên, chứ đừng nói là bị hắn tưởng tượng đến tận mây xanh như vậy. Mọi người cũng xem như quen biết từ nhỏ, đệ cứ coi như hắn tùy hứng làm bậy, không biết nặng nhẹ đi.
Đúng, đúng, đúng.
Vương Hi ở bên cạnh hận không thể vỗ tay. Cho dù là biết rõ, hay chuyện này là thật đi chăng nữa thì mọi người cũng giải tán đi, coi như không có chuyện gì xảy ra rồi ai về nhà người nấy, tìm mẹ của các người đi. Mà nếu có cái gì bất mãn, các người cũng có thể bí mật thương lượng, đừng liên quan tới nàng là được.
Vương Hi đáng thương nhìn Trần Lạc, hi vọng chàng đại nhân đại lượng, không so đo với mình.
Trần Lạc cười cười.
Chẳng biết do vừa này trông chàng quá âm trầm, hay vì lúc chàng cười chỉ đơn giản là giật giật khóe miệng mà nụ cười của chàng lại có hơi bi thương.
Vương Hi không biết người khác nghĩ thế nào, còn nàng, nàng chỉ cảm thấy như ngực bị nghẹt, khó chịu vô cùng.
Có người nào bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ gài bẫy, bắt gian mẫu thân mình và tiểu thúc, còn bị người như Bạc Minh Nguyệt vây xem mà sắc mặt lại tốt được chứ?
Chàng là người hung ác nham hiểm thì đã làm sao? Chẳng lẽ chàng còn phải vui vẻ nói cười ư?
Quan trọng nhất là chàng như thế nhưng vẫn anh tuấn đến mức khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta không thể rời mắt...
Vương Hi nhìn nụ cười gượng gạo kia mà hô hấp nhẹ đi mấy phần, đột nhiên cảm thấy coi như mình gánh cái tiếng "mến mộ" thì đã làm sao? Nam tử anh tuấn nhường đó, thiếu nàng vẫn có biết bao người mến mộ. Nhưng nếu có thể vì vậy mà giúp chàng không bối rối trước chuyện của mẫu thân, không mang tiếng xấu vì cách hành xử của trưởng bối thì chắc không phải là điều không thể chấp nhận nhỉ?
Nàng hít mấy hơi thật sâu, bấy giờ mới phát hiện những người khác cũng giống nàng vừa rồi, đều nín thở ngưng thần, nhìn Trần Lạc, chờ Trần Lạc mở miệng.
Thế này quá tàn nhẫn rồi.
Đó là mẫu thân của chàng, chàng nên tha thứ hay oán trách đây? Nếu đặt nàng trong hoàn cảnh ấy, e rằng nàng cũng khó chọn chăng?
Đã vậy thì hãy để nàng, một người mơ mơ màng màng xông ra cho chàng chọn đi!
- Trần, Trần Nhị công tử. - Vương Hi rụt rè nói. - Mấy ngày nữa, ta sẽ tổ chức tiệc rượu, hội Thường Tam gia cũng có mặt. Ta có thể gửi thiệp mời ngài được không?
Về phần rượu từ đâu ra thì nàng đã tính kỹ rồi. Đây chỉ là cái cớ, không có thiệp mới, Trần Lạc tất sẽ không tham gia. Mà với sự nổi tiếng luôn được chào đón thì chàng sẽ quên ngay thôi.
Mà coi như chàng không quên thì cũng chỉ là tiệc rượu, có rượu là không nói dối rồi.
Hơn nữa, ở cái đất kinh kỳ - trung tâm của một nước thế này, chỉ cần có tiền thì kiểu gì cũng mua được một đống rượu, còn ngon hay không lại là chuyện khác.
Vương Hi càng nghĩ càng yên lòng.
Nàng đưa tay giúp Trần Lạc thế này chắc đã đủ chân thành! Còn Trần Lạc có cần không ấy là chuyện của chàng.
Đương nhiên, Trần Lạc có thể nói ra những lời kia thì khả năng cao là chàng không cần nàng giúp rồi. Và Vương Hi khá chắc về điều đó.
Chà, chà, vụ mua bán này của nàng mà thành cồn thì chẳng phải sẽ được hiệu quả như "đầu cơ kiếm lời" ư?
Vương Hi cười trộm trong bụng.
Mọi người nhìn nàng mà khó nén kinh ngạc. Nàng ta đang khẳng định mình ái mộ Trần Lạc ư? Tiểu cô nương này ái mộ Trần Lạc thật ư? Không thì tại sao lại hồn nhiên giúp Trần Lạc như thế?
Bạc Minh Nguyệt là người đầu tiên nhảy ra. Hắn chỉ tay vào Vương Hi, mới nói một chữ "cô" nhưng đã bị Tứ Hoàng tử bịt miệng kéo lại. Mà Nhị Hoàng tử lại hơi nhíu mày, nghiêm giọng như để giải quyết dứt khoát:
- Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Phụ hoàng đang đợi ta về bẩm báo lại về yến hội chúc thọ hôm nay của cô mẫu. Chúng ta giải tán đi! Hai a hoàn của biểu tiểu thư phủ Vĩnh Thành Hầu thì phiền Kim đại nhân tìm giúp, cô nương trẻ mới tới phủ Trưởng công chúa lần đầu làm khách, để người ta nói ra nói vào lại khó nghe. Bạc Minh Nguyệt, không phải Trần Anh hẹn đệ đến nhà kính à? Đệ và lão Tứ đi nhanh về nhanh, sắp đến giờ chúc thọ cô mẫu rồi. Ta dẫn Lâm Lang đi gặp Đinh phu nhân, xem Đinh phu nhân tìm chúng ta làm gì.
Đinh phu nhân?
Bạc Minh Nguyệt và Tứ Hoàng tử liếc nhìn nhau. Trước giờ, Nhị hoàng tử đều gọi Trần Giác là "Đại biểu tỷ", mà giờ lại gọi là "Đinh phu nhân" thì sao không khiến người ta nghĩ nhiều?
Trần Lạc nghe mà khó chịu.
Chàng tất nhiên biết ý định của Bạc Minh Nguyệt và Tứ Hoàng tử là gì.
Thật ra, mẫu thân của chàng có tư tình hay không cũng chẳng liên quan đến những người này. Mà với thân phận và địa vị của mẫu thân, dẫu làm ra một số chuyện lạ đời nhưng chỉ cần chàng mặc kệ, Hoàng thượng không truy cứu thì cùng lắm là phạt ít bạc linh tinh khi bị đám đại thần vạch tội. Chứ nào có ai dám nói gì trước mặt mẫu thân hoặc trước mặt chàng?
Nhưng Vương Hi lại khác, họ nhất quyết lợi dụng Vương Hi để che dấu chuyện của mẫu thân, nên thể nào cũng rêu rao mấy lời "Vương Hi mến mộ mình" và sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Vương Hi. Bọn họ không thể vì thoát thân mà kéo một tiểu cô nương vô tội là Vương Hi vào được.
Song nực cười hơn chính là Vương Hi còn tỏ như không sao, cùng tung hứng với Tứ Hoàng tử và Bạc Minh Nguyệt. Rốt cuộc nàng có biết mình đang làm gì không?
Có lẽ, nàng biết, nhưng dưới cường quyền không thể không cúi đầu.
Trần Lạc sầm mặt, nói:
- Các người đừng suy diễn rồi nói lung tung. Không thể vì ta và Vương tiểu thư từng gặp nhau một lần, ta đỡ nàng ấy khi nàng ấy sắp ngã mà các người lại cho rằng giữa ta và nàng ấy không bình thường. Mấy ngày trước, ta thấy một lão bà quét sân bị ngã nên đã kêu gia nhân đi gọi đại phu tới khám, bà lão kia vô cùng cảm kích và đã tặng ta một gốc mặc lan. Nếu nghĩ như các người, chẳng phải bà ấy cũng có ý với ta ư?
- Người có thể kiêu hãnh, lại không thể kiêu ngạo.
Chàng còn sợ Vương Hi không dám trở mặt với Tứ Hoàng tử nên đã nói thẳng với Vương Hi một câu:
- Vương tiểu thư, ta nói vậy đúng chứ?
Vương Hi sững sờ.
Lý do khiến nàng có ấn tượng sâu sắc với Trần Lạc là vì vẻ ngoài của chàng. Sau này nghe Thường Kha kể tính chàng khó gần nhưng nàng không nghĩ như vậy, tại bởi lần đó ở hiệu thuốc, chàng đã ra tay đỡ nàng. Mặc dù nàng không tài việc gì, song lại có một đôi mắt nhìn người rất tinh. Nàng có thể nhìn ra được, Trần Lạc không có ác ý với mình, thậm chí còn rất dịu dàng là đằng khác.
Mà nàng luôn làm theo những gì mình thấy, nói theo kinh nghiệm mình có được. Tựa như vừa rồi Trần Lạc lại đỡ nàng, nàng đang hoảng hốt nên ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa hề nói với người ta. Giờ nghĩ lại, lúc ấy, người bị nàng dẫm chân lên chắc chắn là Trần Lạc.
Chàng không chỉ khoan dung mà còn vô cùng dịu dàng với mình.
Người có ngàn vạn cái khuôn mặt, chàng là người thế nào thì có làm sao, quan trọng là thái độ của chàng với nàng thế nào. Chỉ bằng hai lần tiếp xúc ngắn ngủi này, nàng đã cảm thấy Trần Lạc không tệ.
Nhưng dẫu sao nàng và chàng cũng là hai người xa lạ bèo nước gặp nhau, đặt trên bàn cân với thanh danh của Trưởng công chúa, giao tình của nàng và chàng chẳng khác gì dây gai xách đậu hũ, mới nhấc lên đã rơi xuống đất, hơn nữa lại dính đầy bùn đất mà không kịp đưa tay đỡ.
Ấy thế mà, Trần Lạc vẫn tốt bụng đỡ nàng tận hai lần,.
Không những bác bỏ cách làm của Tứ Hoàng tử mà còn thẳng thừng giải vây cho nàng, nói với nàng rằng nàng không cần bị kéo vào chuyện này, chàng sẽ giúp nàng thoát thân.
Người xưa có câu: "Lâu ngày mới rõ lòng người."
Nàng của lúc này mới quen Trần Lạc, nhưng Trần Lạc đã tặng nàng một món lễ lớn.
Không có thành tín không đi xa, người không trượng nghĩ tình không dài. Nàng lại không phải người không có tấm lòng hào hiệp, đã làm người thì càng phải người kính ta một thước, ta kính người một trượng.
Vương Hi lấy làm xúc động.
Song, chuyện giữa Trưởng công chúa và Kim đại nhân không chỉ đơn giản là tư tình mà còn dính đến luân lí. Nàng là con gái của một thương gia nho nhỏ, so ra với các vị ở đây thật đúng là một trên trời, một dưới đất. Nàng không chống lại nổi.
Dẫu rằng có lỗi với Trần Lạc, nhưng nàng vẫn phải chạy trước, sau này có cơ hội sẽ báo đáp chàng vậy.
Vương Hi lập tức rưng rưng nước mắt, cảm khích nhìn Trần Lạc và rằng: "Trần công tử nói đúng ạ", nhưng sau đó lại không biết nên nói thế nào cho xong.
Không phải vì nàng không biết ăn nói. Nàng có thể dỗ người ta, dỗ người ta đến mức người ta chịu làm quần cho nàng.
Nhưng sắc mặc của Trần Lạc... Quá lạ rồi.
Trần Lạc khi múa kiếm hiên ngang lẫm liệt. Trần Lạc ở hiệu thuốc dịu dàng phóng khoáng. Trần Lạc trong rừng cây nhẹ nhàng tiêu sái. Nhưng Trần Lạc của lúc này mới chỉ sầm mặt đã khiến nàng ta cảm nhận được sự hung ác nham hiểm. Đặc biệt là cặp mắt kia, âm u tử khí, không hề có một tia sáng, khiến người nhìn cực kì sợ hãi.
Nếu đang là ban đêm, có khi lại tưởng mình gặp quỷ?
Không, quỷ cũng không âm trầm bằng thế này ấy chứ?
Giống như dã thú ẩn nấp trong rừng? Nhưng ít ra mắt của dã thú cũng có tia sáng chứ?
Nàng, nàng nhìn nhầm rồi chăng? Vương Hi nhịn không được chớp chớp mắt.
Vẻ mặt lạnh lùng, thái độ hung ác ấy... Nàng không nhìn lầm thật.
Trần Lạc như biến thành người khác vậy.
Chàng như rơi từ nơi tràn ngập ánh mặt trời vào trong bóng tối, lại càng giống như đã lột bỏ tấm mặt nạ, trở về con người của chính mình.
Không phải chứ? Không phải chứ?
Vương Hi không thể nói rõ cảm xúc hiện tại của mình là thế nào. Lông tơ trên người nàng đã dựng đứng. Nàng nhịn không được xoa xoa cánh tay, đồng thời đánh giá nhanh thái độ của mọi người.
Trưởng công chúa Bảo Khánh và Kim đại nhân có vẻ là thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dịu đi kha khá. Nhị Hoàng tử vẫn không nói gì, hắn bước tới đứng bên Trần Lạc, vỗ vỗ vai Trần Lạc như để an ủi. Tứ Hoàng tử và Bạc Minh Nguyệt thì giả bộ không nhìn thấy, không lấy làm kinh ngạc như đã quá quen thuộc.
Thậm chí, Bạc Minh Nguyệt vẫn đang lải nhải không ngớt:
- Hả? Hai người gặp nhau ở Tế Dân Đường rồi ư? Hai người tới hiệu thuốc làm gì? Ai bị bệnh à? Ta bảo mà, không lí nào biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu lại tự dưng chạy đến đây, hóa ra là Lâm Lang gây họa! Lâm Lang à, ta biết ngươi muốn làm người tốt, chúng ta cũng không phải người lòng dạ sắt đá gì. Chúng ta tự hiểu là được rồi, chắc chắn sẽ không nói lung tung...
Vương Hi trông thấy gân xanh của Tứ Hoàng tử băng lãnh đã nổi đầy hai bên trán rồi.
Y dùng một tay bịt miệng Bạc Minh Nguyệt, kéo Bạc Minh Nguyệt về lại cạnh mình —— Dù động tác của Tứ Hoàng tử thô bạo, nhưng y cao hơn Bạc Minh Nguyệt nửa cái đầu, nên nhìn vào không những không thấy vỗ lễ mà ngược lại còn giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm, khiến người ta phải buồn cười.
- Lâm Lang à, đệ cũng biết Minh Nguyệt nhiễu sự rồi đấy. Không có chuyện gì thì hắn cũng muốn khơi mào lên, chứ đừng nói là bị hắn tưởng tượng đến tận mây xanh như vậy. Mọi người cũng xem như quen biết từ nhỏ, đệ cứ coi như hắn tùy hứng làm bậy, không biết nặng nhẹ đi.
Đúng, đúng, đúng.
Vương Hi ở bên cạnh hận không thể vỗ tay. Cho dù là biết rõ, hay chuyện này là thật đi chăng nữa thì mọi người cũng giải tán đi, coi như không có chuyện gì xảy ra rồi ai về nhà người nấy, tìm mẹ của các người đi. Mà nếu có cái gì bất mãn, các người cũng có thể bí mật thương lượng, đừng liên quan tới nàng là được.
Vương Hi đáng thương nhìn Trần Lạc, hi vọng chàng đại nhân đại lượng, không so đo với mình.
Trần Lạc cười cười.
Chẳng biết do vừa này trông chàng quá âm trầm, hay vì lúc chàng cười chỉ đơn giản là giật giật khóe miệng mà nụ cười của chàng lại có hơi bi thương.
Vương Hi không biết người khác nghĩ thế nào, còn nàng, nàng chỉ cảm thấy như ngực bị nghẹt, khó chịu vô cùng.
Có người nào bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ gài bẫy, bắt gian mẫu thân mình và tiểu thúc, còn bị người như Bạc Minh Nguyệt vây xem mà sắc mặt lại tốt được chứ?
Chàng là người hung ác nham hiểm thì đã làm sao? Chẳng lẽ chàng còn phải vui vẻ nói cười ư?
Quan trọng nhất là chàng như thế nhưng vẫn anh tuấn đến mức khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta không thể rời mắt...
Vương Hi nhìn nụ cười gượng gạo kia mà hô hấp nhẹ đi mấy phần, đột nhiên cảm thấy coi như mình gánh cái tiếng "mến mộ" thì đã làm sao? Nam tử anh tuấn nhường đó, thiếu nàng vẫn có biết bao người mến mộ. Nhưng nếu có thể vì vậy mà giúp chàng không bối rối trước chuyện của mẫu thân, không mang tiếng xấu vì cách hành xử của trưởng bối thì chắc không phải là điều không thể chấp nhận nhỉ?
Nàng hít mấy hơi thật sâu, bấy giờ mới phát hiện những người khác cũng giống nàng vừa rồi, đều nín thở ngưng thần, nhìn Trần Lạc, chờ Trần Lạc mở miệng.
Thế này quá tàn nhẫn rồi.
Đó là mẫu thân của chàng, chàng nên tha thứ hay oán trách đây? Nếu đặt nàng trong hoàn cảnh ấy, e rằng nàng cũng khó chọn chăng?
Đã vậy thì hãy để nàng, một người mơ mơ màng màng xông ra cho chàng chọn đi!
- Trần, Trần Nhị công tử. - Vương Hi rụt rè nói. - Mấy ngày nữa, ta sẽ tổ chức tiệc rượu, hội Thường Tam gia cũng có mặt. Ta có thể gửi thiệp mời ngài được không?
Về phần rượu từ đâu ra thì nàng đã tính kỹ rồi. Đây chỉ là cái cớ, không có thiệp mới, Trần Lạc tất sẽ không tham gia. Mà với sự nổi tiếng luôn được chào đón thì chàng sẽ quên ngay thôi.
Mà coi như chàng không quên thì cũng chỉ là tiệc rượu, có rượu là không nói dối rồi.
Hơn nữa, ở cái đất kinh kỳ - trung tâm của một nước thế này, chỉ cần có tiền thì kiểu gì cũng mua được một đống rượu, còn ngon hay không lại là chuyện khác.
Vương Hi càng nghĩ càng yên lòng.
Nàng đưa tay giúp Trần Lạc thế này chắc đã đủ chân thành! Còn Trần Lạc có cần không ấy là chuyện của chàng.
Đương nhiên, Trần Lạc có thể nói ra những lời kia thì khả năng cao là chàng không cần nàng giúp rồi. Và Vương Hi khá chắc về điều đó.
Chà, chà, vụ mua bán này của nàng mà thành cồn thì chẳng phải sẽ được hiệu quả như "đầu cơ kiếm lời" ư?
Vương Hi cười trộm trong bụng.
Mọi người nhìn nàng mà khó nén kinh ngạc. Nàng ta đang khẳng định mình ái mộ Trần Lạc ư? Tiểu cô nương này ái mộ Trần Lạc thật ư? Không thì tại sao lại hồn nhiên giúp Trần Lạc như thế?
Bạc Minh Nguyệt là người đầu tiên nhảy ra. Hắn chỉ tay vào Vương Hi, mới nói một chữ "cô" nhưng đã bị Tứ Hoàng tử bịt miệng kéo lại. Mà Nhị Hoàng tử lại hơi nhíu mày, nghiêm giọng như để giải quyết dứt khoát:
- Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Phụ hoàng đang đợi ta về bẩm báo lại về yến hội chúc thọ hôm nay của cô mẫu. Chúng ta giải tán đi! Hai a hoàn của biểu tiểu thư phủ Vĩnh Thành Hầu thì phiền Kim đại nhân tìm giúp, cô nương trẻ mới tới phủ Trưởng công chúa lần đầu làm khách, để người ta nói ra nói vào lại khó nghe. Bạc Minh Nguyệt, không phải Trần Anh hẹn đệ đến nhà kính à? Đệ và lão Tứ đi nhanh về nhanh, sắp đến giờ chúc thọ cô mẫu rồi. Ta dẫn Lâm Lang đi gặp Đinh phu nhân, xem Đinh phu nhân tìm chúng ta làm gì.
Đinh phu nhân?
Bạc Minh Nguyệt và Tứ Hoàng tử liếc nhìn nhau. Trước giờ, Nhị hoàng tử đều gọi Trần Giác là "Đại biểu tỷ", mà giờ lại gọi là "Đinh phu nhân" thì sao không khiến người ta nghĩ nhiều?
Bình luận truyện