Chương 52: Chương 52
Trương Diệu, Hạng Thần cùng giơ tay.
Một người kéo cánh tay Kha Diệc Xảo, người kia bắt vai cô.
Nguy hiểm quá.
Kha Diệc Xảo được Hạng Thần, Trương Diệu kéo lại không té xuống, nhưng một chân vẫn đạp trong sông, giày bị nước thấm ướt.
- Cô...!
Hạng Thần bực mình định chửi thì phát hiện một chân Kha Diệc Xảo còn ngâm trong nước.
Có thứ gì đó bơi nhanh hướng chân Kha Diệc Xảo.
Hạng Thần biến sắc mặt hét to:
- Ngu ngốc, rút chân lên!
- A!
Một chân đạp đường hẹp, Kha Diệc Xảo vội rút một chân khác lên.
Một con cá lớn cũng nhảy ra khỏi mặt nước, may mắn Kha Diệc Xảo nhanh chóng rút chân về nếu không đã bị con cá to cắn đứt mắt cá chân.
Con cá đánh lén thất bại rớt xuống nước, thân có hoa văn, miệng cá to cực kỳ dữ tợn, mắt lồi ra ngoài, răng to thò ra khỏi môi.
Đúng như Trương Diệu hình dung, to hơn cá ăn thịt người gấp mười lần, vô cùng xấu xí.
Thật là chỉ mành treo chuông, Kha Diệc Xảo ngoái đầu chỉ thấy con cá vẫy đuôi rơi xuống nước nhưng cũng đoán ra đó là cá gì.
Kha Diệc Xảo giật mình hỏi Trương Diệu sau lưng:
- Đây...!Chính là cá Báo Đồ?
- Ừm! Đúng vậy.
Chúng ta mau đi đi, nước dâng lên rồi!
Nước thấm ướt giày, Trương Diệu nghĩ nếu bọn họ không đi nhanh thì rất có thể cá Báo Đồ sẽ bơi đến bên chân bọn họ.
Tình huống xung quanh đang theo chiều hướng xấu, bởi vì cá Báo Đồ phát hiện thực vật nhưng không thành công dẫn theo một đám cá Báo Đồ đói bơi tới gần.
Bầy cá Báo Đồ chen chúc nhau thành hình nửa vòng tròn đi theo chân con mồi rất gần với chúng nó.
Có cá Báo Đồ kiềm không được nhảy ra khỏi mặt nước muốn táp chân họ.
Những cá Báo Đồ muốn tìm chết bị Trương Diệu cầm dao găm đâm, máu phun ra.
Con cá bị thương lập tức bị mấy đồng loại chen chúc ăn sạch.
Trương Diệu nhân dịp này giục Hạng Thần, Kha Diệc Xảo đi nhanh hơn.
Bầy cá rục rịch bên chân chờ nước sông dâng lên sẽ vây công bọn họ, ba người cách bờ thật xa xôi.
Bùi Yến ở bờ đối diện thấy tình huống rất lo cho Trương Diệu, suy nghĩ nên làm sao giúp bọn họ mau chóng lên bờ.
Bùi Yến chợt phát hiện bờ sông gợn sóng.
Từng vòng tròn nước khuếch tán, không biết là cái gì tạo ra.
Chỉ nhìn kích cỡ sóng gợn chắc thứ kia khá to.
Vẻ mặt Bùi Yến cảnh sát nhìn sóng gợn lăn tăn, thấy chúng nó đến từ lá cây lam dẹp và đóa hoa trắng.
Có chuyện gì? Khi nhìn kỹ những thực vật lam, Bùi Yến phát hiện một đống lá cây, hoa sen bềnh bồng bên bờ sông yên lặng không nhúc nhích thế nhưng từ từ trôi đi, trôi hướng Trương Diệu, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo.
Bên này Trương Diệu còn đang giục Hạng Thần, Kha Diệc Xảo đi nhanh, bên tai nghe giọng Bùi Yến.
Trương Diệu ngẩng đầu nhìn hướng bờ bên kia, thấy Bùi Yến chỉ hướng bờ sông bên tay phải, hét:
- Chú ý!
Trương Diệu quay đầu nhìn khu vực Bùi Yến đặc biệt nhắc nhở.
Trong sông dòng chảy chậm, thấy rõ mặt nước gợn sóng.
Từng vòng tròn sóng gợn khuếch tán hướng Trương Diệu, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo.
Trương Diệu nhìn chằm chằm lá lam, hoa sen mới đầu cách bọn họ xa, sinh trưởng gần bờ bây giờ quái dị bơi tới gần, trong lòng anh dâng lên cảm giác không may.
Kha Diệc Xảo phát hiện dòng chảy và thực vật bơi tới trái ngược nhau, tình huống bình thường không thể khác lạ như vậy.
Kha Diệc Xảo thấy những thực vật kỳ dị, lo lắng hỏi:
- Anh Trương Diệu, tại sao thực vật trôi qua đây?
Trương Diệu thúc giục Kha Diệc Xảo:
- Cô bé hãy đi mau, đừng quan tâm mấy thứ này!
Bây giờ nước dâng lên, cá Báo Đồ rắc rối đã đủ luống cuống tay chân.
Những thực vật trôi đến, Trương Diệu cảm thấy chúng nó không có vấn đề mà là thứ giấu dưới sông mới càng khiến người lo lắng.
Lại đâm một con cá Báo Đồ táp tới, Trương Diệu phát hiện bầy cá càng lúc càng càn rỡ.
Tại sao Trương Diệu cảm thấy con đường ngày càng dài ra? Trương Diệu đang suy nghĩ thì phía trước vang tiếng hét của Hạng Thần.
Trương Diệu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hạng Thần đi đằng trước nhất đang đấu với đám cá.
Hạng Thần rút một mũi tên từ ống tên sau lưng đâm thủng một con cá Báo Đồ.
Cung tên sắc nhọn xuyên thấu thân thể cá Báo Đồ.
Hạng Thần xách cá Báo Đồ lên, con cá kẹt trong cung tên dài, sức sống dẻo dai vặn vẹo chưa chết ngay.
Thấy một mình có thể giết cá Báo Đồ to, trong lòng Hạng Thần có chút đắc ý.
Nên biết con cá nằm trong tay gã dài hơn một mét, bộ dạng hung thầng ác sát.
Tâm tình Hạng Thần tốt suy nghĩ xử lý cá Báo Đồ như thế nào, gã tiếc không muốn bỏ một trong mấy mũi tên ít ỏi, không thể ném cá và tên xuống sông.
Nhưng nếu xách con cá to đi tới thì sẽ tốn sức và thời gian, Hạng Thần không còn cách nào khác là dừng bước, muốn dùng chân đạp lên thân cá cố định rút mũi tên ra rồi đá cá xuống nước cho đồng loại ăn.
Hạng Thần đặt xác cá xuống đường hẹp, nhấc chân lên cẩn thận đạp lên vảy bóng loáng, vươn hai tay giật cung tên ra.
Khi chân Hạng Thần đạp lên thân cá Báo Đồ thì áp lực đè miệng vết thương chảy máu nhiều hơn, máu cá chảy dọc xuống nước làm bầy cá Báo Đồ hung tợn càng rối loạn.
Trương Diệu thấy Hạng Thần bỗng nhiên không đi tiếp còn chơi thân cá, mùi máu nồng nặc hấp dẫn bầy cá Báo Đồ thêm điên cuồng.
Trương Diệu mắt trợn trắng quát Hạng Thần:
- Ta nói nhé cậu ấm, mau đi đi, đây không phải chỗ để nhóc lề mề!
Trương Diệu đá mấy con cá Báo Đồ táp tới văng trở vào sông, anh thấy cá Báo Đồ bị mùi máu kích thích càng kích động hơn.
Cá Báo Đồ tụ tập quá nhiều, Trương Diệu nhìn nước sông hai bên đường nhỏ.
Mới đầu mười mấy con cá Báo Đồ giờ là mấy chục, mỗi con cá cực kỳ to, sức sát thương quá lớn.
Hạng Thần bận rộn rút cung tên nghĩ phải chăng nó bị kẹt trong người cá Báo Đồ nên không rút ra được.
Hạng Thần rút mạnh vài lần, cuối cùng mũi tên tách ra khỏi xác cá.
Hạng Thần cầm mũi tên hoàn chỉnh, định thở phào thì thấy bầy cá bu hai bên chợt biến đổi.
Vốn là mấy chục cá Báo Đồ quay quanh muốn cắn Trương Diệu, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo, như quỷ đói dưới địa ngục, bây giờ bầy cá bỗng khủng hoảng, không vội vàng công kích bọn họ nữa.
Hơn một nửa bầy cá quay đầu bơi đi, còn lại một số cá bị mùi máu kích động quên chú ý, bơi tới bơi lui bên chân Trương Diệu, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo.
Trong khi mọi người mờ mịt, không hiểu tại sao bầy cá thay đổi thì một cái miệng khổng lồ chui ra từ mặt nước.
Con cá bị Hạng Thần đâm chết vứt xuống sống và hai con cá Báo Đồ không kịp chạy trốn bị miệng khổng lồ nuốt.
Có thể há mồm nuốt ba con cá to cỡ một mét đủ thấy chủ nhân cái miệng này to cỡ nào.
Một con thú giống như ngọn núi nhỏ, lưng có vảy dày chui ra từ nước sông đục lộ bộ mặt thật.
Đầu nó to, da phủ lớp vảy dày, cổ thô lùn, trên cần cổ mọc một hàng móc câu ngược màu đen.
Con mắt hình bầu dục nửa mở, vì luôn ở trong nước nên mắt nó phủ một màng nửa trong suốt.
Chớp mắt hai cái, màng trong suốt dần lật lên lộ ra con mắt đen lóe tia lam, thoạt trông động vật này cũng thuộc loại hung tợn..
Bình luận truyện