Đạo Đức Của Tôi Chỉ Đáng 166 Tỷ
Chương 11: Chương 22+23
22
Nhóm bạn nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Mẹ tôi cũng nhìn lại hắn, dựa trên nguyên tắc đối với những người lớn tuổi hơn thì phải chào hỏi. Nhưng Lâm Tuân hất cằm lên và tiếp tục uống, giả vờ như không nhìn thấy mẹ tôi. Hắn ta vờ như không nhìn thấy, nhưng những người kia có đui đâu mà không thấy.
Nhóm anh em của hắn cũng lễ phép chào mẹ tôi và nhắc nhở hắn: "Anh Lâm, mẹ của Lý Kiều Kiều chào bọn mình kìa, mau chào lại đi."
"Ôi, mẹ cô ấy thực sự biết anh Lâm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh nhắc đến Lý Kiều Kiều và cả mẹ cô ấy."
Thật không may, anh chàng kia đã đâm một nhát vào vết thương của hắn ta: "Hình như anh là anh trai của cô ấy, anh trai mà không thèm giới thiệu em gái cho tụi này biết. Mấy người có thật sự là gia đình không?"
Thấy sắc mặt của Lâm Tuân ngày càng xấu, cuối cùng hắn ta cũng không thể chịu đựng được, liền nói ra hắn không liên quan gì đến tôi. Nhưng mẹ tôi vẫn chân thành khuyên hắn.
"Mặc dù tôi đã ly hôn với bố cậu, tôi không đủ tư cách để kiểm soát cậu nữa, nhưng bố cậu bây giờ đang ở trong bệnh viện, cậu không đến thăm ông ấy sao? "
Lâm Tuân đứng dậy đá ghế ra sau, như thể anh ta bị ong đốt đít: "kết thúc rồi."
Rốt cuộc, sau tất cả chuyện của gia đình tôi cũng bị lộ ra, mấy đứa bạn bên cạnh hắn bị sốc đến trợn cả mắt:
"CMN, tôi đang nghe gì vậy? Mẹ của Lý Kiều Kiều và cha của Lâm Tuân, họ sẽ là loại mối quan hệ mà tôi nghĩ sao?"
Lâm Tuân không quan tâm đ ến việc giải thích, hắn sải bước đến trước mặt và nhìn chằm chằm vào tôi: "Chuyện gì đã xảy ra với bố tôi?"
Tôi cố gắng véo vào bụng ở dưới bàn để tạo ra nước mắt cay xè: "Ai biết được, tôi đã phải đưa ba của cậu vào bệnh viện, mặc dù bị đuổi khỏi nhà."
Lâm Tuân: "..."
Tôi thấy rằng trán của hắn đã bắt đầu nổi gân xanh và đúng như dự đoán, hắn không thể chịu đựng được nữa: "Ý cậu là gì? Lời đó có nghĩa là gì? "
Tôi liếc nhìn anh ta một cách vui vẻ, bước đến trước mặt anh ta, rút ra bàn chải toilet đã lấy được bạn nãy: "Cái này, cậu có muốn thử không?"
Lâm Tuân: "..."
23
Lâm Tuân liền chạy đi, không dám quay đầu lại. Khi chúng tôi đi học lại, mối quan hệ của chúng tôi cũng bị phơi bày. Những bà thím đã gây chuyện với tôi trước đây, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
"Lý Kiều Kiều đã luôn giúp đỡ Lâm Tuân trước đây, hóa ra đó là do hướng dẫn của gia đình."
"Tất cả chúng ta đã hiểu lầm cô ấy rồi, nhưng tại sao Lâm Tuân không giải thích?"
"Rốt cuộc thì Lý Kiều Kiều là một người tốt, cũng rất thân thiện."
"Tôi chỉ muốn nói, tự dưng tôi muốn làm cún con của cô ấy."
Tuy nhiên, tin tức về mẹ tôi và cha hắn ly hôn, học sinh trong lớp nhìn chúng tôi, với ánh mắt tràn đầy tò mò. Nhưng chúng tôi không có thời gian để trả lời, bởi vì cha kế bị bệnh, tôi phải thức khuya để trông ông ta vài ngày. Tôi gần như đã bị kiệt sức, được 3 ngày, tôi tức giận và nằm trên giường hẳn một tuần. Thế là mẹ tôi phải chăm sóc tôi, giao lại ông già kia cho Lâm Tuân.
Người tình bé nhỏ của ông ta chỉ một ngày sau khi ông ta phải nhập viện, cô ta liền gom tất cả những thứ ông ta tặng rồi chạy mất. Có lẽ vì bị mọi người bỏ rơi nên ông ta cảm thấy cô đơnvà đột nhiên bắt đầu nhớ mẹ tôi. Vì vậy, điều đầu tiên ông ta làm sau khi ông ta được xuất viện là đi tìm mẹ tôi.
Nhóm bạn nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Mẹ tôi cũng nhìn lại hắn, dựa trên nguyên tắc đối với những người lớn tuổi hơn thì phải chào hỏi. Nhưng Lâm Tuân hất cằm lên và tiếp tục uống, giả vờ như không nhìn thấy mẹ tôi. Hắn ta vờ như không nhìn thấy, nhưng những người kia có đui đâu mà không thấy.
Nhóm anh em của hắn cũng lễ phép chào mẹ tôi và nhắc nhở hắn: "Anh Lâm, mẹ của Lý Kiều Kiều chào bọn mình kìa, mau chào lại đi."
"Ôi, mẹ cô ấy thực sự biết anh Lâm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh nhắc đến Lý Kiều Kiều và cả mẹ cô ấy."
Thật không may, anh chàng kia đã đâm một nhát vào vết thương của hắn ta: "Hình như anh là anh trai của cô ấy, anh trai mà không thèm giới thiệu em gái cho tụi này biết. Mấy người có thật sự là gia đình không?"
Thấy sắc mặt của Lâm Tuân ngày càng xấu, cuối cùng hắn ta cũng không thể chịu đựng được, liền nói ra hắn không liên quan gì đến tôi. Nhưng mẹ tôi vẫn chân thành khuyên hắn.
"Mặc dù tôi đã ly hôn với bố cậu, tôi không đủ tư cách để kiểm soát cậu nữa, nhưng bố cậu bây giờ đang ở trong bệnh viện, cậu không đến thăm ông ấy sao? "
Lâm Tuân đứng dậy đá ghế ra sau, như thể anh ta bị ong đốt đít: "kết thúc rồi."
Rốt cuộc, sau tất cả chuyện của gia đình tôi cũng bị lộ ra, mấy đứa bạn bên cạnh hắn bị sốc đến trợn cả mắt:
"CMN, tôi đang nghe gì vậy? Mẹ của Lý Kiều Kiều và cha của Lâm Tuân, họ sẽ là loại mối quan hệ mà tôi nghĩ sao?"
Lâm Tuân không quan tâm đ ến việc giải thích, hắn sải bước đến trước mặt và nhìn chằm chằm vào tôi: "Chuyện gì đã xảy ra với bố tôi?"
Tôi cố gắng véo vào bụng ở dưới bàn để tạo ra nước mắt cay xè: "Ai biết được, tôi đã phải đưa ba của cậu vào bệnh viện, mặc dù bị đuổi khỏi nhà."
Lâm Tuân: "..."
Tôi thấy rằng trán của hắn đã bắt đầu nổi gân xanh và đúng như dự đoán, hắn không thể chịu đựng được nữa: "Ý cậu là gì? Lời đó có nghĩa là gì? "
Tôi liếc nhìn anh ta một cách vui vẻ, bước đến trước mặt anh ta, rút ra bàn chải toilet đã lấy được bạn nãy: "Cái này, cậu có muốn thử không?"
Lâm Tuân: "..."
23
Lâm Tuân liền chạy đi, không dám quay đầu lại. Khi chúng tôi đi học lại, mối quan hệ của chúng tôi cũng bị phơi bày. Những bà thím đã gây chuyện với tôi trước đây, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
"Lý Kiều Kiều đã luôn giúp đỡ Lâm Tuân trước đây, hóa ra đó là do hướng dẫn của gia đình."
"Tất cả chúng ta đã hiểu lầm cô ấy rồi, nhưng tại sao Lâm Tuân không giải thích?"
"Rốt cuộc thì Lý Kiều Kiều là một người tốt, cũng rất thân thiện."
"Tôi chỉ muốn nói, tự dưng tôi muốn làm cún con của cô ấy."
Tuy nhiên, tin tức về mẹ tôi và cha hắn ly hôn, học sinh trong lớp nhìn chúng tôi, với ánh mắt tràn đầy tò mò. Nhưng chúng tôi không có thời gian để trả lời, bởi vì cha kế bị bệnh, tôi phải thức khuya để trông ông ta vài ngày. Tôi gần như đã bị kiệt sức, được 3 ngày, tôi tức giận và nằm trên giường hẳn một tuần. Thế là mẹ tôi phải chăm sóc tôi, giao lại ông già kia cho Lâm Tuân.
Người tình bé nhỏ của ông ta chỉ một ngày sau khi ông ta phải nhập viện, cô ta liền gom tất cả những thứ ông ta tặng rồi chạy mất. Có lẽ vì bị mọi người bỏ rơi nên ông ta cảm thấy cô đơnvà đột nhiên bắt đầu nhớ mẹ tôi. Vì vậy, điều đầu tiên ông ta làm sau khi ông ta được xuất viện là đi tìm mẹ tôi.
Bình luận truyện