Đạo Đức Của Tôi Chỉ Đáng 166 Tỷ
Chương 2: Chương 3+4
03
Tôi là con gái nên tất nhiên không khỏe bằng hắn, quả bóng rổ ném trúng chỉ khiến Lâm Tuân loạng choạng hai bước. Sự phản kháng của tôi đối với hắn ta, tệ như sao chổi đâm vào Trái Đất.
Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn dần dần biến thành tức giận:
"Lý Kiều Kiều, cậu sao dám?"
Tôi trợn mắt nghênh ngang nhìn hắn ta: "Sao tôi không dám? Lâm Tuân, tôi cũng có giới hạn nhất định, nên đừng chọc bà phải cáu. Trước đây tôi không nói gì, vì sự hòa thuận của mẹ tôi và bố cậu, còn bây giờ thì miễn nhé!"
Cậu tưởng tôi dễ bắt nạt như hồi trước sao, không chị đây khùng lên rồi. Lâm Tuân ôm bộ ng ực bị tôi đánh, tức giận đến mức thở hổn hển: "Cậu có tin tôi nói với mẹ cậu không?”
Tôi cười khinh bỉ, nhìn hắn ta: “Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách người lớnl? Sao mà trẻ con thế? Hơn nữa, ngoài thủ đoạn này ra, mày còn có khả năng nào khác để uy hiếp tao à, hay khóc đi tao quay clip lại cho.”
Lâm Tuân không nói nên lời trước lời thách thức của tôi, nên
tôi đành tiếp tục dạy dỗ nó vậy: "Nào Lâm Tuân, trước đây tao bao dung mày không phải vì mày quá xuất sắc, mà là vì tao là người có ăn có học, mày biết không?"
Không chỉ hắn mà cả những người bạn cùng lớp, đang hóng hớt cũng bị sốc. Tôi nhẹ mỉm cười đáp lại, giấu thật sâu niềm vui khi chửi người mà tôi ghét của mình rồi quay người rời đi.
Nhưng không ngờ tôi cười quá sớm. Buổi chiều, tôi bị mấy thím não tàn mê trai đẹp của Lâm Tuân chặn ở cửa phòng vệ sinh.
04
Vừa bước ra khỏi phòng, một chậu nước lạnh đã dội xuống đầu anh. Thời tiết tháng 11 mát mẻ, trong lành, nhưng không xua được cái nóng trong người tôi.
Tôi vô cùng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh lại và nhìn họ bằng một ánh mắt vô cảm.
"Mày nhìn chằm chằm cái gì chứ? Dám đánh Lâm Tuân của tụi tao, thì mau xin lỗi!"
Tôi đã từng thường xuyên bị gây khó dễ bởi những người theo đuổi Lâm Tuân, có nhiều điều còn kinh khủng hơn thế này. Nhưng theo nguyên tắc giữ im lặng, tôi không bao giờ lên tiếng mà chỉ lặng lẽ rời đi, điều này khiến họ nghĩ tôi dễ bắt nạt. Nhưng bây giờ đạo đức tôi còn méo đâu mà nhịn nữa, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn hai khuôn mặt ngạo mạn trước mặt, đột nhiên đưa tay tóm lấy cổ bọn họ, đẩy xuống nước trên bồn rửa.
"Ahh, con khốn mày dám…"
Họ la hét và vùng vẫy, tôi không hề tỏ ra thương xót, vẫn đứng nhìn cho đến khi chân họ yếu ớt và quỳ xuống đất. Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh lần nữa, tôi đang cười sằng sặc vì quá đã, tôi mặc luôn bộ đồng phục mà tôi đã cởi ra từ người của đứa cầm đầu.
Và mặc lại quần áo ướt của tôi cho bạn đó, tính ra tôi cũng lương thiện quá rồi.
Trước khi đi, tôi đặc biệt dặn dò bọn họ: "Mày giặt quần áo rồi ngày mai trả lại cho tao nhé? À nhớ xịt tí nước hoa vào.”
Tôi là con gái nên tất nhiên không khỏe bằng hắn, quả bóng rổ ném trúng chỉ khiến Lâm Tuân loạng choạng hai bước. Sự phản kháng của tôi đối với hắn ta, tệ như sao chổi đâm vào Trái Đất.
Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn dần dần biến thành tức giận:
"Lý Kiều Kiều, cậu sao dám?"
Tôi trợn mắt nghênh ngang nhìn hắn ta: "Sao tôi không dám? Lâm Tuân, tôi cũng có giới hạn nhất định, nên đừng chọc bà phải cáu. Trước đây tôi không nói gì, vì sự hòa thuận của mẹ tôi và bố cậu, còn bây giờ thì miễn nhé!"
Cậu tưởng tôi dễ bắt nạt như hồi trước sao, không chị đây khùng lên rồi. Lâm Tuân ôm bộ ng ực bị tôi đánh, tức giận đến mức thở hổn hển: "Cậu có tin tôi nói với mẹ cậu không?”
Tôi cười khinh bỉ, nhìn hắn ta: “Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách người lớnl? Sao mà trẻ con thế? Hơn nữa, ngoài thủ đoạn này ra, mày còn có khả năng nào khác để uy hiếp tao à, hay khóc đi tao quay clip lại cho.”
Lâm Tuân không nói nên lời trước lời thách thức của tôi, nên
tôi đành tiếp tục dạy dỗ nó vậy: "Nào Lâm Tuân, trước đây tao bao dung mày không phải vì mày quá xuất sắc, mà là vì tao là người có ăn có học, mày biết không?"
Không chỉ hắn mà cả những người bạn cùng lớp, đang hóng hớt cũng bị sốc. Tôi nhẹ mỉm cười đáp lại, giấu thật sâu niềm vui khi chửi người mà tôi ghét của mình rồi quay người rời đi.
Nhưng không ngờ tôi cười quá sớm. Buổi chiều, tôi bị mấy thím não tàn mê trai đẹp của Lâm Tuân chặn ở cửa phòng vệ sinh.
04
Vừa bước ra khỏi phòng, một chậu nước lạnh đã dội xuống đầu anh. Thời tiết tháng 11 mát mẻ, trong lành, nhưng không xua được cái nóng trong người tôi.
Tôi vô cùng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh lại và nhìn họ bằng một ánh mắt vô cảm.
"Mày nhìn chằm chằm cái gì chứ? Dám đánh Lâm Tuân của tụi tao, thì mau xin lỗi!"
Tôi đã từng thường xuyên bị gây khó dễ bởi những người theo đuổi Lâm Tuân, có nhiều điều còn kinh khủng hơn thế này. Nhưng theo nguyên tắc giữ im lặng, tôi không bao giờ lên tiếng mà chỉ lặng lẽ rời đi, điều này khiến họ nghĩ tôi dễ bắt nạt. Nhưng bây giờ đạo đức tôi còn méo đâu mà nhịn nữa, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn hai khuôn mặt ngạo mạn trước mặt, đột nhiên đưa tay tóm lấy cổ bọn họ, đẩy xuống nước trên bồn rửa.
"Ahh, con khốn mày dám…"
Họ la hét và vùng vẫy, tôi không hề tỏ ra thương xót, vẫn đứng nhìn cho đến khi chân họ yếu ớt và quỳ xuống đất. Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh lần nữa, tôi đang cười sằng sặc vì quá đã, tôi mặc luôn bộ đồng phục mà tôi đã cởi ra từ người của đứa cầm đầu.
Và mặc lại quần áo ướt của tôi cho bạn đó, tính ra tôi cũng lương thiện quá rồi.
Trước khi đi, tôi đặc biệt dặn dò bọn họ: "Mày giặt quần áo rồi ngày mai trả lại cho tao nhé? À nhớ xịt tí nước hoa vào.”
Bình luận truyện