Đào Hoa Bất Tận

Quyển 1 - Chương 14



Có một ngày, khi Vô Hoa đang cùng nàng chơi cờ. Tố Khê vừa đặt con cờ trắng xuống, bỗng nói “Ngài ở nơi này của ta cũng đủ lâu rồi, như thế cũng không đúng phép tắt cho lắm, nên trở về thôi”.

Vô Hoa đang chăm chú nhìn bàn cờ bỗng khựng lại một chút “Nơi này nhiều phép tắc quá, hay là nàng theo ta về Tương Tư Điện, nơi đó, nàng muốn làm gì thì làm, không qi dám quản nàng nữa”.

Tố Khê khẽ cười, một tia đắn đo hiện lên trong mắt, giọng bình thản “Không danh không phận, ta làm sao có thể theo ngài về ma giới?”.

Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh ý cười, cầm vội lấy tay nàng “Ta gả cho nàng, không, nàng gả cho ta, như vậy là giải quyết được rồi”.

Tố Khê nhìn vẻ mặt không dấu nỗi hạnh phúc của hắn, lòng nàng lại nhói lên

“Được, nhưng mà, sinh lễ…”.

“Nàng muốn gì cũng được, cái gì ta cũng có thể cho nàng”. Giọng hắn đầy quả quyết.

“Định Thần Châu, dùng Định Thần Châu làm sính lễ, ta sẽ gả cho chàng”.

Vô Hoa nhìn nàng cười đáp “Nàng muốn là được”.

Hắn không chút do dự mà đáp ứng,  Tố Khê không tin là hắn không biết chuyện gì. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn “Chàng không muốn biết, ta cần Định Thần Châu để làm gì sao?”.

“Không quan trọng, nếu nàng muốn, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể thay nàng làm”.

Ánh mắt Tố Khê ngưng lại, hắn biết, hắn là Ma Quân, làm sao lại không biết. 

Vô Hoa khẽ vuốt ve gương mặt nàng “Ta đi nấu cơm, nàng ngồi đợi một chút, sẽ không lâu đâu”.

Tố Khê nhìn theo bóng lưng hắn, nàng thở dài, có lẽ đi khắp thế gian này, nàng cũng không tìm được người nào ngốc hơn hắn, ngốc nghếch một cách cố chấp.

Chờ đến khi màn đêm xuống, Vô Hoa đứng ở cửa phòng, hắn biết nàng chưa ngủ, cũng biết nàng sẽ không lên tiếng, nhưng hắn vẫn chờ mong nàng gọi hắn “Vô Hoa, đừng đi nữa”. 

Vô Hoa nhìn ra mảng trời đêm yên tĩnh, giọng hắn cười khổ “Có lẽ gặp được nàng, chính là số kiếp của ta”.

Một khắc kia khi hắn quay đi, có thể nhìn thấy chút không đành lòng trong đôi mắt nàng, cũng đủ lắm rồi.

Nàng yêu hắn cũng được, lợi dụng hắn cũng được, không sao cả. Hắn vốn… tình nguyện yêu nàng như thế rồi.

Tố Khê nhìn bóng lưng hắn, muốn gọi hắn, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào trong, nàng nhắm hai mắt thở dài.

Không quay đầu được nữa, nàng đã đi suốt mấy ngàn năm, bây giờ, không thể dừng lại được nữa.

Bên ngoài bầu trời đã chuyển sang màu xám, Tố Khê ngẩng đầu, dáng vẻ không giống thường ngày mà bỗng chốc trở nên đáng sợ, nàng bật cười, ánh mắt căm hận “Loạn rồi, thiên hạ này sắp loạn rồi”. 

Máu trong người nàng nóng lên, đôi mắt trừng lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang khắp Châu Ly Điện “Người thấy không, thiên hạ này sắp loạn rồi, dùng máu đám người đó để tế người, người có vui không?”.

Mây trắng phủ kín núi Bạch Sơn, sương khói giăng đầy.

Tiếng sấm rền vang bốn bể, cả tiên giới rung chuyển, phút chốc loạn cả lên.

Khắp nơi truyền đến một tin “Định Thần Châu bị lấy mất rồi”, chúng tiên gia khi nhận được tin đó, liền trở nên hoản loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện