Chương 12: Mầm Mống
Sở Hạo Vũ nhìn gương mặt đang ngủ say bên cạnh, người này luôn luôn khiến cảm xúc của anh thay đổi thất thường, khi thì tức giận, khi thi vui vẻ, đôi lúc lại bất lực.
“Ư… sao vậy?” Bạch Giai Kỳ mơ màng mở mắt.
Sở Hạo Vũ mỉm cười, kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô và nói: “Không có gì ngủ đi!”
Bạch Giai Kỳ nghe vậy cọ cọ vào ngực anh rồi nhắm mắt đi ngủ tiếp.
Cô không biết chính là người đàn ông bởi vì hành động của cô, ánh mắt anh trở nên nhu hòa đến nỗi có thể nhấn chìm cả một con người.
Sở Hạo Vũ từ từ nhắm mắt lại, anh nghĩ cho dù cô ỷ lại anh, nghe lời anh vì mẹ cô thì anh vẫn mong thời gian sắp tới hai người luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ như vậy.
Anh sẵn sàng quên đi tất cả cùng với cô làm lại từ đầu.
Sáng ngày hôm sau, Sở Hạo Vũ là người thức dậy trước.
Anh quay người thấy cô còn ngủ liền nhẹ nhàng đứng dậy đi vệ sinh.
Hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên đành đi làm trước.
Mặc dù thế, trước khi đi anh vẫn không quên dặn dò dì Mai nếu cô có hỏi thì báo với cô một tiếng.
“Reng reng reng…”
Bạch Giai Kỳ bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, cô mò mẫm cầm lấy điện thoại.
“Alo!”
“Giai Kỳ! Là mẹ!” Đầu dây bên kia Sở phu nhân đang ưu nhã uống cà phê, hôm nay bà muốn mời cả nhà con dâu đến đây ăn tối vì bạn của bà đến thăm.
“Dạ! Con chào mẹ!” Bạch Giai Kỳ giật mình mở to hai mắt, cô không biết mẹ chồng sao lại gọi điện cho mình vào sáng sớm như vậy? Liếc nhìn điện thoại, đã hơn mười giờ, cô kinh ngạc đến không nói thành lời, cô lại ngủ lâu như vậy?
Vừa nghe giọng con dâu, bà liền biết cô còn chưa thức dậy.
Trong đầu bỗng hiện lên một số hình ảnh không lành mạnh, bà cười cười, xem ra bản thân rất nhanh sẽ có cháu bế rồi.
“Tối nay con sang đây ăn cơm nhé! Tý mẹ sẽ gọi cho Hạo Vũ.
Hôm nay con không bận gì chứ?” Bà nhớ một lần Hạo Vũ từng nói với bà, con dâu là bác sĩ khoa tim mạch.
“Dạ?” Nhớ tời lời anh nói nếu không có lệnh của anh, cô không được phép ra khỏi nhà.
Sau hôm qua không biết anh đã bỏ nó đi chưa nhưng cô vẫn muốn hỏi lại anh để chắc chắn.
Song đây là mẹ chồng gọi, nếu cô không đi không phải kỳ cục sao, vì thế Bạch Giai Kỳ nói “Dạ được, vậy buổi tối con sẽ đến sớm ạ!”Nhà của ba mẹ Sở ở ngoại ô thành, nhà của bọn cô là khu biệt thự gần công ty của anh nên từ nhà bọn cô đến đó mất hơn hai giờ.
Chuông điện thoại vừa vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Một giọng nói ngả ngớn truyền lại.
“Chưa gì đã nhớ anh rồi sao?”
“Hừ! Đừng có nằm mơ!”
“Vậy là không nhớ anh?”
“...!Có!” Bạch Giai Kỳ ngại ngùng, lí nhí trả lời.
Nếu Sở Hạo Vũ ở đây có thể phát hiện mỗi lần cô ngượng, phía sau tai sẽ đỏ bừng lên, còn hay vén tóc ra sau tai để che dấu nói.
“Bây giờ, em nói chuyện nghiêm túc với anh nè.
Mẹ bảo em với anh qua đó ăn cơm.
Em đi có được không?” Giọng nói không tự giác mang theo chút nũng nịu truyền đến lỗ tai của Sở Hạo Vũ, anh tưởng tượng được cảm giác không biết làm sao, có chút rụt rè của cô liền mỉm cười.
“Được! Hôm nay anh có việc nên lát nữa anh sẽ bảo thư ký Trương qua đó chở em đi thăm mẹ trước.
Còn buổi tối anh sẽ đến đón em rồi mình cùng đi!”
“Như vậy có tiện không ạ? Em định qua siêu thì mua ít đồ nấu cho mẹ.” Tuy rằng không thể cùng anh đến thăm mẹ mình nhưng cô vẫn rất vui khi có thể đến thăm bà.
“Được! Nói với bà lần sau anh sẽ cùng em đến đó.” Sở Hạo Vũ bắt đầu có chút ghen tị, cô vợ bé bỏng của anh muốn nấu ăn cho người khác, tuy người đó là mẹ ruột của cô, anh cũng có chút không vui.
“Em cảm ơn anh rất nhiều, moah!” Thực ra đối với những người thân quen, cô luôn luôn thích làm nũng.
Cũng chính vì điều này mà một người lạnh lùng quyết đoán như Sở Hạo Vũ lại có thể vì có phá bỏ rất nhiều giới hạn về sau.
“Chúng ta là vợ chồng, nếu em muốn cảm ơn anh thì không bằng tối nay…” Mặc dù anh không nói hết nhưng Bạch Giai Kỳ hoàn toàn hiểu được ý của anh nói.
Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, mắng anh một tiếng lưu manh rồi vội vã cúp máy.
Hơn một tiếng sau, Bạch Giai Kỳ chuẩn bị đi đến bệnh viện thì nhận được một bưu phẩm.
Bởi vì nếu quay về nhà thì rất mất thời gian nên cô đã cầm đi luôn.
“Vất vả cho anh rồi!” Cô cười nói với thư ký Trương.
“Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi.” Anh ta đáp lại, sau đó cả quang đường hai người liền im lặng.
Nhìn bầu trời trong xanh ở bên ngoài, Bạch Giai Kỳ hạ cánh cửa xuống một chút, hít thở không khí mát rượi của trời thu.
Cô bỗng cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác như bản thân mình sống lại.“Cộc!” Tiếng đồ rơi xuống nền xe, lúc này cô mới nhớ tới hộp bưu phẩm, nhìn thấy người nhận là mình, cô liền mở ra.
Do bất cẩn nên bức ảnh trong đó liền bay về phía trước, Bạch Giai Kỳ đành nhờ thư ký Trương nhặt hộ.
Anh ta liền nhìn thấy trong bức ảnh là ông chủ đang nằm cạnh một người phụ nữ, cả hai đều không mặc gì cả.
Khi đưa bức ảnh cho Bạch Giai Kỳ không khí liền trở nên ngượng ngùng.
Cô có chút không biết làm sao vội vàng nắm chặt bức ảnh.
“Cảm… cảm ơn!” Suy nghĩ một lúc cô nói tiếp “Anh… anh có thể đừng nói chuyện này cho Hạo Vũ được không?”
Thư ký Trương nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đáp lại.
Hơn mười phút sau, Bạch Giai Kỳ đã có mặt ở bệnh viện.
Đứng ở cửa phòng, cô đột nhiên không có dũng khí đẩy cánh cửa bước vào.
Nếu không phải vì cô, nhà họ cũng sẽ không bị phá sản.
Một nhà ba người vẫn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Cô nhìn mẹ mình nằm trên giường, cười đùa với những người xung quanh, Bạch Giai Kỳ nhận ra Sở Hạo Vũ không yêu cô, thương cô cũng không sao cả.
Cô bằng lòng ở bên cạnh anh để mẹ mình được hạnh phúc, chuộc lại toàn bộ lỗi lầm.
Bạch Giai Kỳ cười một tiếng, để mẹ cô vẫn nghĩ cô ra nước ngoài học tập và công tác cũng tốt như thế bà sẽ không đau lòng.
Một lúc sau, Bạch Giai Kỳ quay lưng bước đi, sau đó dùng điện thoại gọi điện trò chuyện với mẹ mình.
Ngồi dưới gốc cây nhìn bầu trời thoáng đãng, cô hiểu được có những chuyện cho dù bản thân muốn xóa bỏ nó nhưng lại chẳng thể nào thay đổi được gì.
Cầm chặt tấm ảnh trên tay, cô thở dài một tiếng, gấp gọn nó lại và vứt vào trong thùng rác.
Từ giờ trở đi cô không còn là đại tiểu thư Bạch gia, cô chỉ còn là người vợ trên danh nghĩa của Sở Hạo Vũ..
Bình luận truyện