Chương 72: 72: Nhập Cuộc
Sở Tuấn Kiệt sau khi biết Bạch Giai Kỳ và Sở Hạo Vũ đều bình an một phần hắn ta thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, một phần lại cảm thấy đáng tiếc khi Sở Hạo Vũ không xảy ra chuyện gì."Thật đáng tiếc!" Hắn ta cảm thán.
Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu lên kế hoạch đối phó lại Sở Hạo Vũ.
Hắn ta biết sau khi Sở Hạo Vũ trở lại nhất định sẽ trả thù nên hắn ta cần nhanh hơn Sở Hạo Vũ một bước.Tuy nhiên không hiểu sao đã hơn một tháng trôi qua Sở Hạo Vũ vẫn không có động thái gì.
Kể cả người của hắn cũng không tra được chút manh mối nào về sự liên hệ của Phó Cận Nam và Sở Hạo Vũ, điều này khiến Sở Tuấn Kiệt có chút khó hiểu.
Nếu Bạch Giai Kỳ trở về bên Sở Hạo Vũ chắc chắn cô ấy không thể nào giấu diếm chuyện về thân phận mình với Sở Hạo Vũ được.
Lẽ nào hắn ta đã bỏ qua chuyện gì sao?“Sở tổng, bác sĩ Phó đến đây ạ!” Trợ lý Trần đẩy cửa bước vào, cẩn thận báo cáo với Sở Tuấn Kiệt.
Từ ngày cậu út nhà họ Sở lên thay Sở tổng, bầu không khí ở công ty rất căng thẳng nên bọn họ phải làm mọi việc vô cùng cẩn thận.“Phó Cận Nam? Anh ta đến đây làm gì?” Sở Tuấn Kiệt nghĩ, vốn dĩ không định gặp nhưng nhớ đến chuyện hai hôm trước hắn ta liền đồng ý.
Hắn ta muốn xem xem anh ta định giở trò gì."Đưa anh ta đến phòng cho khách đi, lát nữa tôi sẽ tới!" Sở Tuấn Kiệt phân phó.Trợ lý Trần thấy vậy liền vội vàng đáp ứng rồi đi ra ngoài.Phó Cận Nam được trợ lý Trần đưa đến phòng khách, anh im lặng chờ Sở Tuấn Kiệt xuất hiện nhưng mãi cho đến hơn một tiếng sau Sở Tuấn Kiệt mới xuất hiện.
Tuy nhiên trên mặt anh lại không có chút khó hiểu nào mà còn vui vẻ chào hỏi hắn."Muốn gặp được tiểu Sở tổng đúng là không dễ." Phó Cận Nam đứng dậy.Sở Tuấn Kiệt dường như không thấy bàn tay đàn đưa về phía mình của Phó Cận Nam mà đi thẳng đến chỗ ngồi.
Hắn ta cười giả lả: "Ha ha đột nhiên có vài chuyện đột xuất, không biết anh đến gặp tôi có chuyện gì?"Thấy thái độ của Sở Tuấn Kiệt như vậy, Phó Cận Nam cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề."Sở Tuấn Kiệt, anh đừng đóng kịch nữa.
Anh biết tôi đến đây vì vấn đề gì.
Chuyện ngày hôm đó rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng, tôi muốn biết anh dẫn Châu Mạn Thuần đến đó là có ý gì?" Phó Cận Nam cau mày, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Sở Tuấn Kiệt không bỏ lỡ một giây biểu cảm nào của anh ta.Sở Tuấn Kiệt sau khi nghe được lời chất vấn của Phó Cận Nam lại như nghe được một câu chuyện cười vô cùng nhảm nhí mà cười lớn."Ha ha ha ha! Bác sĩ Phó, anh có hiểu lầm gì sao? Giữa chúng ta từng có thỏa thuận?" Âm thanh cất giấu sự thách thức và chế nhạo.Nghe ra được ẩn ý của hắn ta, Phó Cận Nam tức giận cắn răng đe dọa: "Đừng quên, chứng cứ việc bà nội Sở mất đang ở trong tay tôi!" Hừ! Không phải chỉ có hắn ta mới biết dùng thủ đoạn.
Phó Cận Nam, anh chưa từng ngán một ai.Sở Tuấn Kiệt hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Phó Cận Nam biết được anh ta đang nói sự thật.
Trong lòng bỗng có chút bất an, từ đâu mà Phó Cận Nam có được thông tin này? Lẽ nào...!suy nghĩ vừa hiện lên đã bị Sở Tuấn Kiệt hoàn toàn phủ nhận bởi nếu Sở Hạo Vũ biết được chuyện này có sự tham gia của hắn ta thì Sở Hạo Vũ đã không để yên mọi chuyện như vậy.“Phó Cận Nam, thế nào? Định dùng chuyện này để uy hiếp tôi?" Sở Tuấn Kiệt nhướn mày điều này làm Phó có chút bất an."Ha ha ha, không phải anh rất muốn bảo vệ em gái mình sao? Sẽ thế nào nếu cô ấy biết được việc mẹ mình mất đi cũng có sự nhúng tay của anh đây? Tôi thật sự rất tò mò.” Sở Tuấn Kiệt ngồi ở ghế đối diện nhìn thẳng vào mắt Phó Cận Nam mà cười cợt.
Tên này thực sự coi anh ta là đồ ngốc sao? Dù sao cũng từng là người đứng đầu Sở gia bị anh ta lừa không phải rất mất mặt.Phó Cận Nam không nói gì chỉ nhìn ly rượu trong tay.
Không ai hiểu được cảm xúc của mình hơn bản thân anh ta.
Anh ta có sợ hãi không? Câu trả lời tất nhiên là có nhưng… nó cũng sẽ không còn là cái thóp để Sở Tuấn Kiệt nắm nữa rồi! Sau đêm qua anh ta đã buông bỏ rồi! Vì anh ta biết cho dù trời có sập, đất có dâng thì người đàn ông kia cũng sẽ bảo vệ em gái anh ta thật tốt.Nhưng mặc dù vậy, nhớ đến mục đích mà mình đến đây, Phó Cận Nam liền cười nhẹ.
Đôi lúc bản thân anh ta cũng bất ngờ vì khả năng dự đoán của Sở Hạo Vũ.Nhấp một ngụm rượu vang, Phó Cận Nam ngẩng đầu, ánh mắt có chút thay đổi mang theo vài phần từ tính cười như không cười nhìn về phía Sở Tuấn Kiệt.“Vậy sao? Tuy nhiên tôi càng tò mò phản ứng của một người về chuyện anh đã làm mấy tháng vừa qua.” Dứt lời Phó Cận Nam nhìn về phía sau Sở Tuấn Kiệt.Nhìn ánh mắt của anh ta, Sở Tuấn Kiệt quay đầu nhìn theo hắn ta đã không kiềm được giật mình rồi nhanh chóng bị một tia sợ hãi bao trùm."Ba..".
Bình luận truyện