Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 24: Tâm thiếu niên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Miri

- -------------------------



(Đào hoa tô)

"Quả nhiên là do sách vẽ sai, ta biết ngay mình không mù đường đến vậy mà, làm sao có thể tìm lâu vậy mà không thấy chỗ đó?" Lý Trú Miên cầm theo đào hoa tô, vẻ mặt thỏa mãn, "Mùi thơm quá, không hổ là quán nổi tiếng nhất Lăng Thành."

Hai người sau khi chui ra khỏi hẻm nhỏ kia, rốt cuộc tìm được quán điểm tâm đó ngay đầu ra của hẻm. Lý Trú Miên lải nhải bảo vì tìm đào hoa tô của quán này mà thiếu chút nữa cửu tử nhất sinh, phải mua nhiều hơn chút mới không uổng công một phen gian khổ, thế là mua tới sáu bịch to. Lúc này, Lâm Tầm Chu và Lý Trú Miên mỗi người cầm ba bịch đi về lại khách điếm.

Lâm Tầm Chu nói: "Ngươi đúng là lạc quan. Biết rõ có người muốn giết ngươi, tâm tư vẫn dồn vào chuyện ăn."

Lý Trú Miên cười nói: "Người muốn giết ta sợ là xếp thành hàng. Nếu ta vì loại chuyện này mà phát sầu, vậy chắc không sống được ngày nào yên ổn. Sống được một ngày thì vui một ngày, sợ cái gì. Đừng lo lắng —— hay là để ta xướng khúc cho ngươi?"

Lúc trò chuyện, hai người đi ngang qua một hàng liễu xanh. Giờ đã là cuối đông đầu xuân, liễu mầm xanh tươi. Ánh mặt trời xuyên qua khẽ lá tưới xuống đất, dừng ở trên vạt áo xanh của Lý Trú Miên, hằn lên bóng lá loang lổ. Hắn một tay cầm đào hoa tô, một tay khác phủi phủi tay áo, nhàn nhã cong ngón tay thành hình hoa lan*, xướng khúc:

"......Vung kiếm phóng ngựa băng hồng trần, cùng quân ngắm minh nguyệt trên cao. Thiếu niên tâm mãi như xuân phong, không cầm nổi lòng muốn xông pha......"



(cong tay thành hình hoa lan:v)

Tiếng hát của hắn du dương, khuôn mặt giãn ra, khóe môi mang cười. Cành liễu phía sau hắn nhẹ rung lên, có chim oanh ríu rít, ánh nắng chan hòa. Rõ ràng mới nãy còn bị Ma tộc truy đuổi rơi vào sống chết, giờ khắc này lại cứ như đang trải qua những năm tháng bình yên nhàn nhã.

Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, đôi mắt cũng từ từ cong lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt: "Dễ nghe."

Lý Trú Miên thu tay hoa lan của mình, đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, nếu trong tay ta có tỳ bà, ta còn có thể đàn cho ngươi nghe một khúc."

Lâm Tầm Chu bật cười: "Lợi hại lợi hại —— ê cầm chặt đào hoa tô của ngươi, đừng để rớt."

"A," Lý Trú Miên vội vàng ôm đào hoa tô đang rớt ra vào trong ngực, "Chủ quán bao giấy dầu không chặt! Ai nha...rớt ra một khối rồi, còn may ta tay mắt lanh lẹ bắt được. Há mồm!"

Thừa lúc Lâm Tầm Chu chưa kịp hoàn hồn, Lý Trú Miên nhét khối đào hoa tô vừa bắt lại kia vào miệng Lâm Tầm Chu, sau đó chạy vụt vài bước lên phía trước, để lại mình Lâm Tầm Chu còn cắn đào hoa tô phát ngốc.

*****

Tại khách điếm Xuân Phong, chưởng quầy đang tiếp đón khách nhân, bỗng thấy Lý Trú Miên từ bên ngoài bước vào khách điếm, cười hỏi: "Chưởng quầy, có "Nhất Bôi Phong Nguyệt" không? Ta muốn một vò."

Lâm Tầm Chu đi theo phía sau hắn cũng vừa tới, nghe thấy hắn nói vậy thì hỏi: "Muốn uống rượu?"

"Không phải "đào hoa xứng phong nguyệt" sao," Lý Trú Miên cười tới cong cong đôi mắt, "Ta thỉnh ngươi uống rượu."

"......Chưa từng nghe ai ăn điểm tâm để nhắm rượu." Lâm Tầm Chu lắc đầu, nhưng cũng không phản đối. Lý Trú Miên vui rạo rực ôm rượu, đồng thời cầm theo điểm tâm lên lầu hai.

Lý Trú Miên đảo đảo rượu trong vò, bắt đầu chống mặt nhìn chằm chằm Lâm Tầm Chu, nhìn tới mức Lâm Tầm Chu có chút không thể hiểu được: "Làm sao vậy?"

Lý Trú Miên bừng tỉnh hoàn hồn, lắc đầu: "Không có việc gì. Lâm Châu......"

Hắn tạm dừng một chút, mới tiếp tục cười hì hì nói: "Chiều nay chắc ta phải khởi hành về Yến Vương phủ một chuyến, không thể bồi ngươi."

Lâm Tầm Chu sửng sốt một chút: "Phải đi về?"

Lý Trú Miên mỉm cười nói: "Đúng vậy, phải đi về báo cáo nhiệm vụ, chẳng bao lâu sẽ về lại thôi."

Lâm Tầm Chu nhíu mày: "Nhất định phải về lúc này? Có người muốn giết ngươi, Lăng Thành cách Vân Châu dù sao cũng xa như vậy, trên đường sẽ gặp nguy hiểm."

Chính là bởi vì có nguy hiểm nên ta mới phải đi, bởi vì người tới giết ta nhất định không phải người thường, mà ta không thể liên lụy ngươi được. Lý Trú Miên nghĩ, cười nói: "Không cần lo lắng, ta chỉ là một thị vệ nho nhỏ, có thể có kẻ gì lợi hại tới giết ta chứ? Cùng lắm thì ta cứ thông tri thế tử đến cứu mạng là xong."

Lâm Tầm Chu nhìn hắn cười vô cùng ung dung, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng. Lâm Tầm Chu biết không khuyên được hắn thì hơi hơi trầm mặc, nghĩ nghĩ một hồi thì móc ra vài cái Truyền Âm phù đưa cho Lý Trú Miên.

"Đây là Truyền Âm phù ta vừa cải tiến một chút đêm qua," Lâm Tầm Chu nói, "Tu sĩ Luyện Khí trở lên đều có thể dùng, chỉ cần có một chút linh khí là có thể kích phát, truyền âm ổn định, vô cùng nhạy. Ngươi mang theo đi, nếu xảy ra chuyện thì nhất định phải truyền tin cho ta." Đến lúc đó ta sẽ đi cứu ngươi.

Lý Trú Miên tiếp nhận Truyền Âm phù, có chút tò mò nhìn: "Chỉ mất một đêm đã làm xong? Lâm Châu, giờ ta mới biết ngươi là thiên tài."

Hắn trịnh trọng nhét Truyền Âm phù vào trong lòng ngực, cười nói: "Ta sẽ nhớ kỹ."

Qua buổi trưa, thái dương dần dần nghiêng về phía Tây. Lý Trú Miên đóng chặt cửa phòng, liếc mắt với Lâm Tầm Chu, cười vẫy vẫy tay, vội vàng rời đi.

Lâm Tầm Chu nhìn theo bóng lưng của hắn, nghĩ thầm có lẽ ta cũng có thể thay hắn đi làm một số việc.

Tỷ như đi giải quyết cái tên nam tử có sẹo ở khóe mắt kia.

*****

Tại một tửu lâu, Liễu Sơ Vân ngồi ở trong một góc, đối diện với nam nhân có sẹo dưới khóe mắt, sắc mặt tái nhợt.

Liễu Sơ Vân một thân bạch y, hơi không hợp với tửu lâu ồn ào này. Hắn cúi đầu sờ sờ tách trà trong tay, nếu có người nhìn tay hắn, sẽ có thể phát hiện đầu ngón tay hắn đang run nhè nhẹ.

Hắn trầm mặc một hồi thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp: "Tiểu thúc, từ lần cuối thúc đi thăm con ở Minh Tông, chúng ta đã hai năm không găp nhau. Con vẫn luôn rất nhớ thúc."

Nam nhân ngồi trước mặt hắn, hóa ra đúng là Liễu gia nhị thiếu gia, Liễu Yên.

Nam nhân thì thào một tiếng "ừ", thấp giọng nói: "Ta cũng nhớ con. Ta thường xuyên lo lắng không biết con có sống tốt ở Minh Tông không, có ai khi dễ con không. Nghe nói nội bộ đại tông môn cũng xảy ra rất nhiều tranh chấp, đáng tiếc là tiểu thúc không bản lĩnh, không thể giúp con được..."

"Không có ai khi dễ con, con ở Minh Tông rất tốt," Liễu Sơ Vân ngắt lời đối phương, thanh âm không quá bình tĩnh, "Còn có trưởng lão khen ngợi con, nói muốn thu con làm đệ tử thân truyền."

Liễu Yên ngẩn người, sau một lúc lâu thì cúi đầu, yếu ớt cười nhẹ: "Vậy là tốt rồi, con hạnh phúc là tốt rồi..."

Liễu Sơ Vân rốt cuộc nhịn không được, hốc mắt ửng đỏ, trầm giọng nói: "Tiểu thúc, rốt cuộc thúc đang làm gì vậy? Con nghe được rất nhiều thứ ở quan phủ, lúc ấy cũng đoán được là thúc có can hệ, nhưng con không dám nói. Tiểu thúc, rốt cuộc thúc đang gạt con chuyện gì?"

Liễu Yên trầm mặc, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Liễu Sơ Vân, vui mừng mà than nhẹ một tiếng: "Con trưởng thành, Sơ Vân."

Liễu Sơ Vân bắt lấy ống tay áo của Liễu Yên: "Tiểu thúc, con đang hỏi thúc đấy! Bốn bộ thi cốt kia...có phải là do thúc xuống tay không?"

Sắc mặt Liễu Yên dần dần lạnh xuống. Gã đẩy tay Liễu Sơ Vân ra, lạnh giọng nói: "Đúng! Là ta làm. Ta làm thì sao? Lũ đó đáng chết!"

Liễu Sơ Vân ngơ ngẩn ngồi tại chỗ.

Liễu Yên cười lạnh một tiếng: "Năm đó Liễu gia chúng ta bỗng chốc thất thế, bao nhiêu người tới bỏ đá xuống giếng, làm hại chúng ta cửa nát nhà tan? Lũ kia cũng không thoát khỏi can hệ! Con biết ta tốn bao công sức để trả thù sao? Con biết ta phải trả giá bao nhiêu sao? Lũ người đáng phải ngồi dưới linh đường tổ tiên Liễu thị, ngày ngày đêm đêm vì tội lỗi xưa mà sám hối."

Liễu Yên nghiến răng nghiến lợi, mấy câu gần cuối dường như đã muốn gào rống thành tiếng. Trong đầu Liễu Sơ Vân loạn thành một đoàn, hắn lắc đầu, hồng hốc mắt, muốn nói cái gì đó, rồi lại nói không nên lời.

Rốt cuộc, hắn khàn khàn hỏi: "Vậy còn chuyện ám sát Lý thế tử? Thúc là thích khách ám sát Lý thế tử đúng không? Con ở quan phủ nhìn thấy bức họa của thúc......"

"......" Liễu Yên nhắm mắt lại, khẽ thở dốc hai ngụm, vẻ mặt dữ tợn dần dần khôi phục lại bình thường. Gã tự giễu cười, nói: "Là ta."

Liễu Sơ Vân thanh âm run rẩy, khó nhọc hỏi: "Tại sao? Tiểu thúc, tại sao thúc muốn làm như vậy?"

Tuy Liễu Sơ Vân không thích Lý Trú Miên, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ muốn giết Lý Trú Miên, cũng chưa từng nghĩ người làm ra loại chuyện này sẽ lại là thân nhân duy nhất của mình.

Liễu Yên đột nhiên đứng lên, cười nhạo một tiếng: "Bởi vì ta hận hắn!"

Liễu Sơ Vân ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

Đúng vậy, tại sao? Một người mặc bạch y không biết khi nào đã xuất hiện ở một góc tối gần đó, ngồi đưa lưng về phía hai người. Y tự rót cho mình một tách trà, lẳng lặng nghe thúc chất hai người trò chuyện với nhau.

Ánh mắt y lạnh lùng, ngón tay gõ nhẹ trên bàn vài cái, đó đúng là Lâm Tầm Chu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện