Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 112



Kim lão đại mặt đen lại ý bảo mọi người đừng đi nữa, trầm giọng nói: “Không được, chúng ta trước hết nghĩ cách thoát khỏi cục diện này cái đã. Cứ đi như vậy, sẽ vẫn vòng vèo tại chỗ mà thôi. Nhưng mọi người cũng biết, thức ăn nước uống, quan trọng nhất là nến của chúng ta hiện tại không còn nhiều, lúc này không thể lãng phí.”

Mã Liệt cũng ở một bên gật đầu, mọi người đã đi mấy canh giờ lập tức chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi, mặc dù trong lòng ai nấy đều không khống chế được sợ hãi lo lắng, nhưng mang vác nặng đi lại một thời gian dài như vậy cũng khiến bọn họ vô cùng mệt mỏi.

Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy balô trên lưng nặng gần chết, nghe thấy mấy lời của hai vị đương gia, lập tức định kéo Mã Văn Thanh sau lưng đi về phía góc tường. Thế nhưng, một giây kế tiếp cậu liền bị Phong Hàn bên cạnh lôi trở về, lực mạnh đến mức chân của cậu không thể bước đi. Trần Ngọc ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Phong Hàn, hỏi: “Sao vậy?”

“Chúng ta không thể lưu lại đây, nếu như muốn dừng lại nghỉ ngơi, phải đến đoạn mộ đạo mà ngươi khắc số 3 kia.” Phong Hàn vừa quan sát nơi xa vừa lên tiếng.

Trần Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Mã Liệt đứng ở một bên đã hết sức khách khí hỏi: “Phong tiểu ca tại sao lại nói như vậy?”

Phong Hàn thản nhiên nhìn Mã Liệt, đáp: “Bởi vì đoạn mộ đạo có số 3 ngắn nhất.”

Phong Hàn vừa nói như thế, Trần Ngọc lập tức nhớ ra, có một đoạn mộ đạo rất ngắn, cơ hồ mới vừa mở ra cánh cửa ở đầu này, chỉ đi chừng mười mét, liền thấy ngay một cánh cửa ở đầu bên kia.

Mã Văn Tú nhíu mày, lấy tay vuốt cổ chân bủn rủn, nói: “Tại sao chúng ta phải đi tìm đoạn mộ đạo kia? Bây giờ tất cả mọi người mệt chết đi được, rất cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa mộ đạo nơi này tựa hồ xuất hiện tùy ý, không theo bất cứ một quy luật nào, có trời mới biết chúng ta phải đi bao lâu nữa mới tìm được mộ đạo có số 3 kia.”

Để sớm được ra ngoài, cả đoạn đường Mã Văn Tú không hề vì chính mình là con gái mà cản trở, cắn răng đi theo tốc độ của đội ngũ, kiên trì đến tận giờ, hiện tại không muốn nhúc nhích. Hơn nữa, cô không hiểu, tại sao phụ thân luôn luôn uy nghiêm lại đối với thanh niên lạnh như băng kia khách khí như vậy? Tại sao Trần Ngọc thân cận với ca ca mình nhất bỗng chốc có thêm một bằng hữu?

Trần Ngọc cũng hiểu được ý của Phong Hàn, lập tức chán nản một lần nữa xách balô lên, quay đầu nhìn về phía Mã Liệt, nói: “Mã thúc, Văn Tú, Phong Hàn nói đúng, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mà sơn động hình như cũng đã hết kiên nhẫn. Nếu như chúng ta muốn dừng lại, quả thật phải tìm nơi an toàn nhất, đoạn mộ đạo ngắn nhất dễ dàng phòng thủ hơn.”

Mã Liệt vỗ vỗ đầu Mã Văn Tú, nở nụ cười với Phong Hàn, nói: “Phong tiểu ca nói rất có lý, ta sẽ thông báo cho Kim lão đại.”

Bất kể người khác nghĩ như thế nào, hai vị lão đại con mắt tương đối tinh tế, đối với đề nghị của Phong Hàn lập tức tiếp thu.

Phong Hàn tựa vào nham bích, vẫn như cũ tao nhã nắm lấy tay Trần Ngọc, thấy Trần Ngọc trầm mặc hẳn xuống liền hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”

“Nếu chúng ta không ra được…” Trần Ngọc buồn rầu, cho dù vốn có lòng tin, hiện tại xuất hiện mộ đạo khiến người tuyệt vọng này cũng đủ đả kích cậu.

Phong Hàn tiến lại gần, đôi mắt ngược sáng, chỉ có thể trông thấy trong bóng tối chợt lóe lên ánh kim sắc, giống như dã thú xoi mói tất cả vạn vật, cao ngạo mà không được phép nghi ngở lên tiếng: “Ngươi căn bản không cần lo lăng, chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm.”

Trần Ngọc ngây ngốc nhìn Phong Hàn, lời này cớ gì lại quen thuộc như vậy, giọng điệu giống ý hệt Phong Hàn trước khi mất trí nhớ, ngay cả nội dung câu nói cũng không thay đổi.

Mất trí nhớ đối với người này mà nói thực ra không ảnh hưởng lớn lắm, Trần Ngọc do dự suy đoán.

Quét mắt nhìn chung quanh, tất cả mọi người đứng vây trước mặt Kim lão đại và Mã Liệt, nghe hai vị đương gia thu xếp bố trí, Trần Ngọc ngẩng đầu hôn nhanh lên khóe môi Phong Hàn một cái, sau đó giảo hoạt hoặc có thể giải thích vì quẫn bách mà lôi kéo Phong Hàn đi về phía mọi người, không để cho Phong Hàn có cơ hội phản ứng.

Vạn nhất, chỉ là vạn nhất, Phong Hàn nổi giận, cho dù là kinh ngạc cũng khiến cậu rất mất mặt.

Trần Ngọc cố gắng bỏ qua ánh mắt thâm trầm sắc bén sau lưng, ra vẻ trấn định nói với Mã Văn Thanh: “Có phải chuẩn bị xuất phát?”

Mã Văn Thanh “Ừ” một tiếng, ngửa đầu uống vài ngụm nước, rồi đưa bình nước cho Trần Ngọc, vẻ mặt buồn bực nói: “Chẳng lẽ chúng ta đụng phải quỷ đả tường?”

Trần Ngọc cười khổ, đây tuyệt đối không giống với quỷ đả tường đơn thuần. Hơn nữa, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng không thấy có dấu hiệu nhiễu loạn.

Mọi người lại lần nữa lên đường, sau đó cẩn thận tìm kiếm con số Trần Ngọc lưu lại. Còn có người đặc biệt cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những con số này, để xem có quy luật gì hay không.

Thế nhưng, lần này bọn họ tựa hồ có chút bất hạnh, đi đã lâu, đại khái gần hai tiếng, cũng không gặp lại mộ đạo có số 3. Mà số 11 đã xuất hiện bốn lần, nhưng con số khác cũng xuất hiện qua hai lần. Chỉ có số 3 là chưa thấy đâu, hơn nữa, người làm nhiệm vụ ghi chép lại bi kịch phát hiện, mộ đạo xuất hiện không theo một quy luật nào cả.

“Bà nội nó, các ngươi nói, sơn động chết tiệt này có phải biết chúng ta đang suy nghĩ gì hay không?” Mã Văn Thanh không nhịn được, tức giận mắng.

Đám người Mã Liệt và Kim lão đại không tự chủ liếc mắt nhìn Phong Hàn, giống như hắn có thể đưa ra đáp án.

Phong Hàn thản nhiên nhìn ra xa, không lên tiếng.

Mã Văn Tú thở hổn hển, nói: “Cứ đi như vậy không được, ta mệt mỏi quá rồi.”

Thật ra không riêng gì cô, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, vừa đói, vừa lạnh lại mệt mỏi.

Trần Ngọc lặng yên nhìn những người xung quanh, chợt nói: “Bỏ đi, chúng ta không cần tìm đoạn mộ đạo số 3 kia nữa, bất kể cánh cửa tiếp theo là con số gì, chúng ta đều dừng lại nghỉ ngơi.”

Không ai phản đối, thậm chí có không ít người còn thở phảo nhẹ nhõm.

Sau khi Trần Ngọc mở cửa, cơ hồ tất cả mọi người đều ngổi bệt ra đất, nếu không phải còn giải quyết vấn đề đói bụng, hận không thể lập tức mở túi ngủ ra chui vào. Sau cánh cửa giống như có người khống chế, vô thanh vô tức đóng lại, nhưng, căn bản không có ai ra đóng nó cả.

Trần Ngọc nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đó là điều cậu mới để ý gần đây, sau khi mọi người bước qua nó, cửa sẽ đóng lại. Thật sự không có người không chế cơ quan trên cửa? Cậu nhíu nhíu mày, lại đi xem con số trên thạch bích, có tâm tư giống với cậu là Mã Văn Thanh. Hai người tiến tới góc tường, tìm kiếm con số trong lúc vô tình Trần Ngọc khắc lên nhưng bây giờ có tác dụng vô cùng lớn.

Dưới ánh sáng vàng nhạt, khi hai người thấy con số nho nhỏ kia, sắc mặt đều có chút cổ quái.

Trần Ngọc thậm chí còn cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương, con số này, chính là số 3 bọn họ tìm kiếm đã lâu.

Mã Văn Thanh nhưng cười lớn, vỗ tay nói: “Con mẹ nó đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, không uổng công chúng ta mất nhiều thời gian như vậy. Tìm một hồi, hóa ra là ở nơi này.”

Trần Ngọc há miệng, không nói gì, ban nãy tìm mờ cả mắt cũng không thấy, khi đã gần như tuyệt vọng lại đột nhiên xuất hiện, chuyện này thế nào cũng thấy tà khí.

Mã Liệt và Kim lão đại cũng sửng sốt, trên mặt vừa buồn vừa vui, nhìn đồng hồ, trước an bài mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó tụ tập những người có kinh nghiệm cùng nhau thương thảo nghĩ đối sách.

Ngồi bên cạnh bếp không khói, Tiểu Mập ấm áp hơn nhiều, rốt cuộc lấy lại được tinh thần, nằm bên chân Trần Ngọc ăn thịt hộp. Khi Trần Ngọc dùng tay vuốt ve bộ lông của nó thoải mái mà híp nửa mắt, nhưng đầu không hề ngẩng lên khỏi hộp đồ ăn. Chỉ lúc ngón tay Trần Ngọc rời đi, dùng cái đuôi phe phẩy động vào chân Trần Ngọc, ý bảo cậu tiếp tục vuốt lông.

“Ban nãy ta dẫn người đi kiểm tra, hẳn không phải do thị giác bị đánh lừa.” Mã Liệt mở miệng đầu tiên, vẻ mặt nghiêm túc.

Mập mạp ngồi kế bên Kim lão đại gật đầu, “Ừ, ta thấy cũng không giống, các ngươi có cảm giác, những mộ đạo sẽ di động này giống như một cơ quan?”

Cống Bố sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Cơ quan, cơ quan lớn như vậy? Làm sao có thể?”

Mấy lời của mập mạp cũng cho mọi người một ít gợi ý, Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc liếc mắt nhìn nhau, Trần Ngọc nói: “Ta cảm thấy rất có khả năng là vậy, nếu như mỗi đoạn mộ đạo đều độc lập, hơn chục đoạn mộ đạo là có thể tạo thành một cơ quan khổng lồ, chỉ cần có người khống chế, thì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giống như là – giống như là một ma phương.”

Mã Văn Thanh gật đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một bình rượu uống một hớp, nói: “So với quỷ đả tường có sức thuyết phục hơn, mẹ kiếp, lại có chuyện điên rồ như vậy, tạo ra cơ quan quái đản này.”

Trần Ngọc quay đầu nhìn Phong Hàn, Phong Hàn ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Không khác mấy với suy nghĩ của ngươi, người bố trí cơ quan này không lúc nào là không giám thị chúng ta, hắn thậm chí còn biết chúng ta đã đến nơi nào, muốn đi đâu.”

“Làm sao có thể?!” Mập mạp thất thanh kêu lên, muốn phản bác, há miệng, lại nhận ra mọi việc đều cho thấy những gì Phong Hàn nói là thực.

Nếu như nói cơ quan này đang đừa giỡn khiêu chiến với cực hạn của bọn họ, như vậy những lời của Phong Hàn khiến mọi người không tự chủ toàn thân rét run.

“Cho nên ngươi mới bảo chúng ta phải chọn đoạn mộ đạo ngắn nhất để nghỉ ngơi?” Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, đem chai rượu lấy được từ tay Văn Thanh đưa cho hắn.

Phong Hàn nhận lấy chai rượu, uống hai ngụm, thản nhiên nhìn ra xa, hạ thấp giọng nói: “Bởi vì ta muốn tìm kẻ giám thị chúng ta, hoặc có lẽ là thứ gì đó.”

Trần Ngọc rùng mình, lập tức ngẩng đầu, vì cậu đã cung cấp thêm một phần nến, để giữ vững cảnh giác, hai bên cửa đá đều đốt một cây nến, cả mộ đạo cũng có thể thấy rõ ràng. Mọi người phần lớn đều vây quanh bếp không khói ăn cơm, mệt mỏi muốn chết, ăn xong đã nằm lăn ra đất.

Không có gì dị thường, bản thân mộ đạo dài chừng mười thước, bây giờ cũng ở trong phạm vi chiếu sáng, căn bản không thể che giấu người giám thị bọn họ.

Chẳng lẽ trên nham bích có không động? Trần Ngọc quay đầu nhìn chằm chằm ngọn lửa trên cây nến không một chút nghiêng ngả, có vẻ không giống.

Lúc này, Phong Hàn chợt lên tiếng: “Ngày mai bàn tiếp, các ngươi đều đi ngủ đi, hôm nay để ta một mình gác đêm.”

Lần này thời gian đi bộ khá dài, cơ hồ ai nấy đều mệt mỏi rã rời, người duy nhất không thấy mệt mỏi chính là Phong Hàn. Nhưng hắn không nói lời nào, không ai dám an bài hắn gác đêm, hiện tại Phong Hàn chủ động nói ra, đám người Mã Liệt và Kim lão đại ngoại trừ vui mừng, thì càng không phản đối. Cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu, Phong Hàn so với hai ba hỏa kế thì khiến người ta an tâm hơn nhiều.

Trần Ngọc nằm xuống cạnh Phong Hàn, từ trong balô rơi ra Chân Ngôn Kính, nếu không phải lần trước từ chỗ Phong Hàn thấy được nó, cậu gần như đã quên mất cái gương này. Kể từ lúc rời khỏi sa mạc quỷ thành, hỏi thế nào cũng không thấy xuất hiện nửa chữ. Hôm nay Trần Ngọc lại gặp khốn cảnh tương tự khi đó, chợt liền nghĩ tới cái gương này.

Cậu cẩn thận quan sát Phong Hàn, phát hiện hắn đang chuyên chú nhìn một bên khác của mộ đạo, mới cúi đầu hỏi thầm trong lòng: chúng ta có cách nào ra ngoài hay không? Cửa ra ở đâu?

Sau khi hỏi xong, Trần Ngọc liều mạng nhìn chằm chằm mặt kính của Chân Ngôn Kính, cậu lo lắng lúc ở quỷ thành chỉ là ảo giác của cậu.

Mấy giây sau, chuyện khiến cậu vui mừng đã xảy ra, mặt kính nhoáng một cái, từ từ xuất hiện một hàng chữ.

Gương vẫn dùng được!

Thế nhưng, sau khi thấy rõ hàng chữ rồi, Trần Ngọc cơ hồ muốn hộc máu, phía trên viết: có, tìm đường sống trong cõi chết.

Chính là câu nói cuối cùng trên cuốn bút ký bìa đen….

Trần Ngọc cảm thấy mình đang tốn thời gian, suy tính có nên uy hiếp đập cái gương này đi hay không, tay của cậu chợt ẩm nóng, Tiểu Mập thừa dịp Phong Hàn không có ở đây chui vào túi ngủ đang liếm tay cậu, đôi mắt tròn vo lấp lánh nhìn cậu, tựa hồ biểu đạt sự an ủi của mình.

Trần Ngọc hít sâu, tiếp tục không ngừng cố gắng, yên lặng hỏi: bây giờ trong mộ đạo có người giám thị chúng ta không?

Gương nhoáng một cái, rất nhanh xuất hiện một chữ: có.

Trần Ngọc cả kinh, nhẹ nhàng kéo túi ngủ xuống, lộ ra ánh mắt híp lại quan sát bốn phía. Tiếng ngáy ngủ say của mọi người liên tiếp vang lên, ba cây nến đặt trong mộ đạo mới cháy được một phần năm.

Hết thảy đều rất bình thường, cũng không có mấy ai còn tỉnh, trừ những người đang ngủ, xung quanh hoàn toàn không có ai cả.

Phong Hàn, Trần Ngọc chợt phát hiện Phong Hàn cũng cúi thấp đầu, hắt mệt? Có lẽ một người mạnh mẽ như hắn cũng sẽ mệt mỏi, Trần Ngọc nhìn thân ảnh cúi đầu của hắn một hồi, định ngồi dậy thay Phong Hàn gác đến nửa đêm. Lúc này, lửa trên cây nến ngay giữa phòng chợt nghiêng về một bên, tựa hồ có gió thổi qua.

Trần Ngọc giật mình, có gì đó không đúng! Trong mộ đạo sao lại có gió?

Tay cậu nhanh chóng rút súng ra, sau đó định đẩy Phong Hàn. Tay cậu chưa kịp vươn ra, cây nến trong mộ đạo phụt tắt, bóng tối lấp đầy mộ đạo, bao vây mọi người.

Sau đó một thanh âm quỷ dị vang lên trong mộ đạo.

-END 112-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện