Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
Chương 118
Mặc dù Liên Sinh trước lúc đi đã cố ý dặn Trần Ngọc cần phải về Trần gia một chuyến, nhưng Trần Ngọc lại giống như quên mất việc này, suốt mấy ngày nay đều ở trong nhà.
Phong Hàn đương nhiên sẽ không thúc giục cậu, huống hồ, mấy ngày qua hắn thoải mái hơn Trần Ngọc rất nhiều, cứ xem ánh mắt theo dõi hắn kèm cả oán niệm của Trần Ngọc thì biết.
Báo con hai ngày nay lại là hạnh phúc cùng xoắn xuýt, về nhà sống an nhàn sung sướng khiến cho da lông nó càng ngày càng trơn mượt bóng loáng, sáng sớm còn dưỡng thành thói quen trong lãnh địa của mình vênh mặt đi tuần tra một vòng, sau khi ăn xong bữa trưa phong phú, nó sẽ ở trên ghế salon tắm dưới ánh mặt trời mà đánh một giấc.
Giống như hiện tại, báo con nằm trên ghế salon uốn a uốn éo, nửa híp mắt, tivi đằng xa đang phát chương trình thế giới động vật mà nó yêu thích nhất.
Sau đó, Tiểu Mập khẽ liếc cái tên ở salon phía đối diện một cái, nếu như thứ đang ngủ say bên đó không phải là con thằn lằn xanh lè, hết thảy càng hoàn mỹ.
Đúng vậy, chính là con thằn lằn đáng chết kia, Tiểu Mập càng nhìn càng thấy buồn bực. Không biết Phong Hàn rốt cuộc nhìn trúng cái tên kia ở điểm nào, đối xử với nó còn tốt hơn cả mình. Vì thế, nó không thể chịu được trong phòng của mình còn có một con động vật khác.
Tiểu Mập trợn mắt nhìn thằn lằn một lúc, chợt hiểu, chẳng lẽ, chẳng lẽ là – không, nhất định là bởi vì nó quá xấu quá yếu cho nên mới bố thí như vậy!
Tiểu Mập liếm liếm móng vuốt của mình, mấy ngày nay nó không ít lần khi dễ thằn lằn, cho dù tên kia mỗi lần đều ra sức phản kháng. Thế nhưng, móng vuốt sắc bén dấu trong đệm thịt của Tiểu Mập lóe sáng, khóe miệng khó khăn kéo ra một nụ cười quỷ dị, bởi vì liên quan đến hình thể, thằn lằn muốn khiêu chiến với nó vẫn là tương đối gian nan.
Hơn nữa, ở thời khắc mấu chốt Trần Ngọc đối với đứa bé ra sức trợ giúp song thân này vẫn là sủng ái nhất. Nghĩ tới đây, Tiểu Mập hài lòng quẳng một ánh mắt xem thường cho thằn lằn phía đối diện.
Lúc này, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị mở ra, Trần Ngọc mặc đồ ngủ đầu tóc rối bời lặng yên không một tiếng động đi ra.
Thấy Tiểu Mập lập tức nâng chân ngẩng đầu dậy, Trần Ngọc ra hiệu, ý bảo nó đừng động.
Tiểu Mập sửng sốt, nhưng khuôn mặt vẫn sáng bừng lên nhảy khỏi ghế salon, nhào về phía chân Trần Ngọc, bước đi còn nhẹ hơn cả Trần Ngọc.
Trần Ngọc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ đi về phía phòng khách.
Trước khi vào cửa, Trần Ngọc liếc mắt nhìn phòng ngủ chính, xác định không có bất cứ động tĩnh gì mới vào phòng khách, sau đó cẩn thận khóa cửa lại.
Đến lúc đó, Trần Ngọc mới thở phảo nhẹ nhõm, tựa như khích lệ vuốt ve báo con có chút hưng phấn nho nhỏ, khiến nó tiếp tục giữ im lặng. Mở hộc tủ bên phải, thò người vào lục lọi một hồi, từ bên trong lấy ra một cái hộp.
Phong cách cổ xưa, thần bí, kèm hoa văn, chính là cái hộp mang từ sơn động ra.
Cái hộp này từ lúc mang về đến nay liền bị Trần Ngọc giấu đi, khi Phong Hàn tỉnh lại, cậu tuyệt đối không dám mở ra.
Trần Ngọc không biết trong hộp là vật gì, vạn nhất vật đó cùng Phong Hàn có cảm ứng gì đó, khiến cho Phong Hàn phát hiện ra cái hộp này cùng với cuốn bút ký bìa đen cậu giấu đi, cậu vô luận thế nào cũng sẽ không thể giải thích được rõ ràng.
Hiện tại, cậu tuyệt đối không thể để cho Phong Hàn biết thân phận của cậu.
Vì vậy, Trần Ngọc định đợi Phong Hàn ra ngoài hoặc là khi hắn ngủ tra xét mấy ngày nay đều âm thầm cắn răng, Phong Hàn vẫn cùng cậu ở trong nhà, hơn nữa tinh lực tốt đến thần kỳ, hai người căn bản không thể so sánh. Thường thường khi Trần Ngọc buồn ngủ, Phong Hàn vẫn thần thái sáng láng đến mức khiến người ta đố kị.
Cho đến hôm nay Phong Hàn ngủ trưa, Trần Ngọc mới thật không dễ dàng tìm đựoc cơ hội, lập tức lén lén lút lút chui vào phòng khách.
Nhìn cái hộp hoa văn cổ xưa trước mặt, trong nháy mắt Trần Ngọc thấy hoảng hốt, một cảm giác quen thuộc khó có thể biểu đạt từ cái hộp truyền tới.
Chiếc hộp này chạm trổ tinh tế đến mức làm người ta phải sợ hãi than thở, phía ngoài được bao bằng đồng xanh, không trông thấy lỗ khóa, nhưng tay Trần Ngọc giống như tự có ý thức của mình, từ từ xoa nhẹ lên hoa văn thanh đồng chính diện. Nơi năm ngón tay cậu đặt vào, đều đối diện một đóa hoa.
Trên hộp có rất nhiều bông hoa, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, bông hoa dưới ngón tay Trần Ngọc nhỏ hơn một chút, bản thân năm đóa hoa lại giống nhau như đúc.
Trần Ngọc trừng mắt nhìn cái hộp cùng bàn tay của mình, giống như động tác vừa rồi không phải do cậu làm. Vài giây sau, Trần Ngọc thở dài, theo ý nghĩ trong lòng nhấn xuống, ngón cái chợt đau nhói, cạnh nơi lõm xuống có thứ đâm vào ngón tay của cậu.
Đúng lúc đó, vỏ ngoài chiếc hộp như một đóa hoa nở rộ, chuyển động theo tám phương vị, làm lộ ra thứ bên trong.
Trong hộp là một lớp gấm bạch được xếp chồng lên nhau, ngoài nó ra, còn có một chiếc khóa đồng tinh xảo.
Trần Ngọc nhíu mày, lấy cuốn gấm bạch ra, nếu theo những gì sơn động đã nói, thì đây cũng là vật từ mấy ngàn năm trước. Cẩn thận mở ra, trên khuôn mặt Trần Ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc.
Bên trên cũng không phải là nội dung giống như cuốn bút ký bìa đen mà cậu phỏng đoán, trải cả cuốn gấm ra thì thấy, phía trên có sáu bức tranh, tương đối tinh tế, nhìn kỹ giống như bản đồ, hơn nữa còn đánh dấu theo thứ tự một hai ba bốn năm sáu, sau mỗi con số đều có một hàng chữ nhỏ.
Ở trên cùng của cả sáu bức tranh, viết hai chữ tương tự thể triện: Kính Thủy.
Trần Ngọc vuốt ve mi tâm, thấy vật này, cậu vẫn không có lấy một tia đầu mối. “Mình” trước kia đến tột cùng muốn làm gì? Tới tình trạng hiện tại, tựa hồ dù cậu không cam lòng ra sao, thân phận của cậu cũng sẽ chẳng thay đổi được.
Xem ra mấu chốt là ở hai chữ Kính Thủy này, Trần Ngọc suy đoán, đây là một địa chỉ, ở đây có chữ Thủy, không là hồ thì chính là đầm, đương nhiên cũng có thể là sông, trước cứ tra cứu chút tư liệu về phương diện này đi.
Trần Ngọc đem đồ vật để lại chỗ cũ, Tiểu Mập vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, thấy Trần Ngọc đã xong, liền lấy lòng đi tới cọ chân cậu.
Trần Ngọc ngáp một cái, không định đánh thức Phong Hàn, ôm Tiểu Mập trực tiếp ngã xuống giường trong phòng khách ngủ bù, vốn đây vẫn là thời gian ngủ trưa. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Trần Ngọc ban đêm ngủ không ngon giấc lát sau hô hấp đã đều đều.
Tiểu Mập trong tay cậu chợt giương mắt nhìn ra phía cửa, lại nằm xuống. Hừ, để cho thằn lằn cùng vị gia trưởng kia đợi ở ngoài cửa đi, cái này đủ để chứng minh, địa vị của bản thân trong lòng Trần Ngọc lớn đến mức nào.
Buổi tối hôm đó, Trần Ngọc đặt cơm tối lên bàn, rồi gọi Phong Hàn. Tiểu Mập có ghế riêng của nó, về phần thằn lằn, thì trực tiếp chiếm giữ mặt bàn ăn, Trần Ngọc cảm thấy nó đại khái rất khó tìm được cảm giác náo nhiệt và ngang hàng với người khác trên bàn ăn.
Có thể vì Trần Ngọc trên thực tế mới là người cho ăn, nên hai con vật đều mở to mắt nhìn Trần Ngọc, đồng thời cố gắng dịch dần về phía cậu.
Phong Hàn quét mắt nhìn một lượt, sau khi thành công khiến hai bạn trẻ kia cứng ngắc cả người, đưa tờ báo trong tay cho Trần Ngọc, “Tên khỉ ốm kia có vấn đề.”
Trần Ngọc sửng sốt, ngay sau đó mới nhớ ra cái người cao gầy vẫn đi theo bọn họ nọ, mặc dù lúc ấy có để ý, nhưng không nhận thấy khỉ ốm có ác ý gì, hắn có thể xảy ra vấ đề gì?
Khi xem xong tờ báo, nụ cười trên mặt Trần Ngọc biến mất, trên tờ báo có đăng một bức hình không rõ lắm, bên cạnh đưa tin du khách đến tuyết sơn gặp nạn tử vong, thân phận đã điều tra ra, chính là cái người vẫn được gọi là khỉ ốm.
Khỉ ốm khi ấy là cùng bọn họ xuống núi đến trong trấn, căn bản sẽ không thể nào gặp chuyện không may, chẳng lẽ hắn lại lên núi một lần nữa? Trần Ngọc cảm thấy cho dù sơn động kia có nhiều minh khí hơn nữa, người đã vào đó một lần sẽ tuyệt đối không muốn vào lần thứ hai.
Khi nhìn đến thời gian, Trần Ngọc lại lần nữa ngây ngẩn cả người, “Nửa tháng trước?” Đó là lúc bọn họ lên núi, nếu như lúc ấy khỉ ốm đã chết, vậy người đi theo bọn họ vào sơn động là ai?
Phong Hàn đặt cái bát trong tay xuống, ngước mắt nhìn Trần Ngọc, bình tĩnh nói: “Ân, có ta ở bên cạnh ngươi sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng, trước khi biết được mục đích của người này, ngươi phải cẩn thận.”
Trần Ngọc gật đầu, trong lòng lại cho rằng, nếu như nói khỉ ốm theo đám bọn họ lên núi tiếp cận cậu với mục đích khác, thế nhưng hắn có lúc lại vô tình hoặc cố ý giúp đỡ cậu.
Nghĩ lại lúc đó, trước khi đến Tây Tạng Trần Ngọc đã gặp A Cát, hắn nói sẽ vẫn đi theo bên cạnh bảo vệ Trần Ngọc. Bất quá, Trần Ngọc thoáng do sự, cũng không nói ra.
Cho đến bây giờ, Trần Ngọc phát hiện chuyện cậu không thể nói càng ngày càng nhiều, đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng tốt. Chuyện như vậy càng nhiều, đợi đến ngày Phong Hàn phát hiện ra chân tướng, lại càng kinh khủng.
Mà xoắn xuýt hết mấy ngày, Trần Ngọc cuối cùng cũng ra quyết định. Bất kể “hắn” trước kia để lại thứ gì, cậu cũng phải tìm hiểu rõ ràng.
Có một số việc không phải muốn tránh liền tránh được, nếu như đến lúc đó bị người khác biết trước, lợi dụng để đối phó cậu, vậy thì quá bị động rồi. Còn không bằng bây giờ chuẩn bị cho thật chu đáo, nắm giữ quyền chủ động.
Hơn nữa, càng về sau, Trần Ngọc càng cảm thấy, nếu như cậu không đi, thì sẽ hối hận.
“Đúng rồi, ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi không cần đi với ta.” Phong Hàn ăn xong, trước khi xoay người đi về phía salon, tuyên bố.
Trần Ngọc sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng nói: “Vừa hay, ngày mai ta cũng có việc, phải về Trần gia một chuyến, chúng ta tự mình ―― ’’
Điều khiển trong tay Phong Hàn khẽ khựng lại, ngẩng đầu cắt ngang lời cậu: “Vật ngày mai ta sẽ về đó cùng ngươi trước, rồi mới đi.”
Trần Ngọc thoáng ngẩn người, qua một lúc mới kịp phản ứng, đắn đo nói: “Không cần, nếu như ngươi bận…”
“Không sao, ta rất thích đi cùng ngươi.”
Trần Ngọc câm nín, hừ, ngươi có việc thì chỉ cho ta cái bóng lưng, sao chuyện gì ta cũng phải mang theo ngươi a.
Nổi giận thì nổi giận, hành vi của Phong Hàn chắc là sẽ không vì ý chí tinh thần của Trần Ngọc mà từ bỏ. Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, một nhà bốn miệng ăn ra ngoài, thuê xe trở về Trần gia.
Tiểu nhị báo tin cho người trong nhà, người ra đón là Thẩm Tuyên trong dự liệu. Nhiều ngày không thấy, Thẩm Tuyên khí độ càng thêm xuất chúng, đây cũng là do Trần Sâm đem không ít chuyện cho hắn xử lý dùm mà luyện ra được.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian này lời bàn tàn càng nhiều, về điểm này Trần Ngọc vẫn chú ý tới, bất kể ai khích bác thế nào, Trần Ngọc cũng kiên quyết đứng về phía Trần Sâm, đối với việc Thẩm Tuyên chấp chưởng Trần gia không hề dị nghị. Không chỉ như thế, Trần Ngọc cầu xin Thẩm Tuyên làm việc còn nhiều hơn so với Trần Sâm.
Đi vào trong, Trần Ngọc liếc mắt nhìn, không trông thấy cái bóng của Trần Sâm, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi thăm tình hình gần đây của Trần Sâm từ Thẩm Tuyên,
Thẩm Tuyên nhìn Trần Ngọc một cái, cười cười, chỉ nói sư phó gần đây bận rộn nhiều việc, không rảnh quản mấy chuyện vặt vãnh của cậu.
Trần Ngọc yên tâm, ít nhất biểu thị trong khoảng thời gian ngắn Trần Sâm sẽ không tìm cậu giáo huấn.
Thẩm Tuyên lại nói tiếp: “Ngươi trở về đúng lúc, người bên Trang gia tới, sư phó mấy ngày nay luôn đi cùng họ.”
Trần Ngọc cước bộ vốn có mấy phần do dự chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tuyên, hỏi: “Trang gia? Có việc lớn gì sao? Vậy ta…” Thanh âm Trần Ngọc thấp xuống, cậu không biết mình có nên tránh đi hay không, Trần Sâm đã sớm tỏ rõ thái độ không để cho cậu nhúng tay vào sự vụ Trần gia.
Mà cho dù không can dự vào, cậu cũng biết người Trang gia là ai. Trong Đào Sa thế gia, lâu đời nhất, giàu có nhất tổng cộng có bảy nhà, mấy tiểu phái còn dư lại đối với bảy nhà này đều cực kỳ khách khí.
Trang gia chính là một trong bảy nhà này, khác biệt chính là, sáu nhà còn lại có thể sẽ có chút mâu thuẫn hoặc tranh chấp với nhau, nhưng đều cùng kính nể Trang gia.
Nói trắng ra, Trang gia chính là lão đại của bảy nhà.
Trang gia có chuyện, mấy nhà còn lại đều phải quan tâm. Thế nhưng, hiện tại, có thể có đại sự gì mà phải nhờ đến người đã nửa thoái ẩn như Trần Sâm?
Thẩm Tuyên bật cười, lấy tay vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, nói: “Không cần thiết, người Trang gia tới đây cũng chỉ là ngẫu nhiên, vào nhà rồi gặp.”
Trần Ngọc nổi lên nghi hoặc, đi theo Thẩm Tuyên qua cửa phòng khách, liền thấy Triệu Ly đang tiếp chuyện một người trẻ tuổi ngồi trên ghế salon, người trẻ tuổi ngồi đối diện với hắn, Trần Ngọc đoán không ra là ai, nhưng nhìn sườn mặt cũng có thể nhận ra mấy phần tuấn mỹ ưu nhã. Mà ở một bên khác, còn có người quen, lại là Liên Sinh.
Đám người Trần Ngọc tiến vào làm kinh động người ngồi trong phòng, ba người đồng thời quai lại nhìn sang. Người trẻ tuổi kia vừa trông thấy Trần Ngọc liền vui vẻ, cười híp mắt chào hỏi: “A Ngọc, đã lâu không gặp.”
“Trang Tề? Sao lại là tiểu tử ngươi?” Trần Ngọc cũng cảm thấy vui mừng, Trần Ngọc cố ý rời xa khỏi cái vòng luẩn quẩn này, nên bạn bè rất ít, Trang Tề là một trong số đó.
Khi còn bé, Trang Tề trong lúc vô tình đã cứu Trần Ngọc một lần, từ đó về sau, quan hệ giữa hai ngươi cũng không tệ. Chỉ có điều sau khi lớn lên, Trang Tề bận việc, số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trần Ngọc chào hỏi với những người khác trong phòng, vốn mấy người còn muốn nói vài lời, lầu hai truyền đến tiếng bước chân, Trần Sâm đi xuống.
Thấy Trần Ngọc, sắc mặt Trần Sâm âm trầm, nhưng ngại nhiều người ngoài, ông không nổi giận với Trần Ngọc, cũng không để tâm đến cậu.
Khi Trần Sâm đi xuống, cũng là lúc ăn trưa, Thẩm Tuyên gọi người giúp việc đến bày cơm, mấy người cùng ngồi xuống bàn.
Trần Sâm cùng Phong Hàn cũng khách khí đôi ba câu, sau khi dùng cơm, mới trợn mắt nhìn Trần Ngọc một cái: “Ta hôm nay không rảnh, ngươi ngày mai lại tới.”
Trần Ngọc vội vàng đáp ứng.
Thấy Trần gia quả nhiên bận bịu, Trần Ngọc cũng không có ý định ở lâu, lúc muốn đi, Trần Sâm lại nói một câu: “Sáng sớm mai tới đây, mẹ ngươi cũng trở về.”
Trần Ngọc khi ấy liền cứng ngắc, dưới đáy biển, chính tai cậu đã từng nghe Trần Sâm đề cập tới, mẹ cậu đã qua đời, người mẹ này của cậu rốt cuộc là ai?
Trang Tề muốn theo Trần Sâm đến thư phòng thương lượng chút chuyện, trước khi lên lầu, cười gọi Trần Ngọc, “Ngày mai ta và Trần thúc cùng nhau trở về Trang gia, ngươi có rảnh nhớ gọi điện cho ta, chúng ta từ từ ôn chuyện.”
Trần Ngọc nhìn trộm sắc mặt của phụ thân, đáp ứng.
Khi ra bên ngoài, Trần Ngọc nói với Phong Hàn: “Ngươi có việc thì đi đi, tự ta trở về, không nhất định phải đi cùng ta, dù sao ngươi cũng cầm một chìa khóa khác, đến lúc đo tự mình mở cửa là được.”
Phong Hàn cũng theo Trần Ngọc lên xe, ngắn gọn nói: “Ta không vội, trước đưa ngươi về.”
Trần Ngọc vẻ mặt không giải thích được, rõ ràng Phong Hàn nói hắn bận việc phải ra ngoài, bây giờ lại bào không vội.
Sau khi về nhà, Trần Ngọc liền bắt đầu tính toán khao Trang Tề một bữa ở đâu. Kết quả không biết Phong Hàn xảy ra chuyện gì, nói mệt mỏi, bảo Trần Ngọc bóp vai cho hắn.
Trần Ngọc 囧囧 ngồi trên giường, xoa bóp giúp hắn.
Cuối cùng, đến lúc xế chiều, Phong Hàn thần thanh khí sảng ra ngoài. Trần Ngọc xoa eo, vẻ mặt mệt mỏi nằm ngủ trên giường, chớ bảo hôm nay ra cửa mời khách, ngày mai có thể đứng lên hay không còn là một vấn đề.
-END 119-
Phong Hàn đương nhiên sẽ không thúc giục cậu, huống hồ, mấy ngày qua hắn thoải mái hơn Trần Ngọc rất nhiều, cứ xem ánh mắt theo dõi hắn kèm cả oán niệm của Trần Ngọc thì biết.
Báo con hai ngày nay lại là hạnh phúc cùng xoắn xuýt, về nhà sống an nhàn sung sướng khiến cho da lông nó càng ngày càng trơn mượt bóng loáng, sáng sớm còn dưỡng thành thói quen trong lãnh địa của mình vênh mặt đi tuần tra một vòng, sau khi ăn xong bữa trưa phong phú, nó sẽ ở trên ghế salon tắm dưới ánh mặt trời mà đánh một giấc.
Giống như hiện tại, báo con nằm trên ghế salon uốn a uốn éo, nửa híp mắt, tivi đằng xa đang phát chương trình thế giới động vật mà nó yêu thích nhất.
Sau đó, Tiểu Mập khẽ liếc cái tên ở salon phía đối diện một cái, nếu như thứ đang ngủ say bên đó không phải là con thằn lằn xanh lè, hết thảy càng hoàn mỹ.
Đúng vậy, chính là con thằn lằn đáng chết kia, Tiểu Mập càng nhìn càng thấy buồn bực. Không biết Phong Hàn rốt cuộc nhìn trúng cái tên kia ở điểm nào, đối xử với nó còn tốt hơn cả mình. Vì thế, nó không thể chịu được trong phòng của mình còn có một con động vật khác.
Tiểu Mập trợn mắt nhìn thằn lằn một lúc, chợt hiểu, chẳng lẽ, chẳng lẽ là – không, nhất định là bởi vì nó quá xấu quá yếu cho nên mới bố thí như vậy!
Tiểu Mập liếm liếm móng vuốt của mình, mấy ngày nay nó không ít lần khi dễ thằn lằn, cho dù tên kia mỗi lần đều ra sức phản kháng. Thế nhưng, móng vuốt sắc bén dấu trong đệm thịt của Tiểu Mập lóe sáng, khóe miệng khó khăn kéo ra một nụ cười quỷ dị, bởi vì liên quan đến hình thể, thằn lằn muốn khiêu chiến với nó vẫn là tương đối gian nan.
Hơn nữa, ở thời khắc mấu chốt Trần Ngọc đối với đứa bé ra sức trợ giúp song thân này vẫn là sủng ái nhất. Nghĩ tới đây, Tiểu Mập hài lòng quẳng một ánh mắt xem thường cho thằn lằn phía đối diện.
Lúc này, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị mở ra, Trần Ngọc mặc đồ ngủ đầu tóc rối bời lặng yên không một tiếng động đi ra.
Thấy Tiểu Mập lập tức nâng chân ngẩng đầu dậy, Trần Ngọc ra hiệu, ý bảo nó đừng động.
Tiểu Mập sửng sốt, nhưng khuôn mặt vẫn sáng bừng lên nhảy khỏi ghế salon, nhào về phía chân Trần Ngọc, bước đi còn nhẹ hơn cả Trần Ngọc.
Trần Ngọc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ đi về phía phòng khách.
Trước khi vào cửa, Trần Ngọc liếc mắt nhìn phòng ngủ chính, xác định không có bất cứ động tĩnh gì mới vào phòng khách, sau đó cẩn thận khóa cửa lại.
Đến lúc đó, Trần Ngọc mới thở phảo nhẹ nhõm, tựa như khích lệ vuốt ve báo con có chút hưng phấn nho nhỏ, khiến nó tiếp tục giữ im lặng. Mở hộc tủ bên phải, thò người vào lục lọi một hồi, từ bên trong lấy ra một cái hộp.
Phong cách cổ xưa, thần bí, kèm hoa văn, chính là cái hộp mang từ sơn động ra.
Cái hộp này từ lúc mang về đến nay liền bị Trần Ngọc giấu đi, khi Phong Hàn tỉnh lại, cậu tuyệt đối không dám mở ra.
Trần Ngọc không biết trong hộp là vật gì, vạn nhất vật đó cùng Phong Hàn có cảm ứng gì đó, khiến cho Phong Hàn phát hiện ra cái hộp này cùng với cuốn bút ký bìa đen cậu giấu đi, cậu vô luận thế nào cũng sẽ không thể giải thích được rõ ràng.
Hiện tại, cậu tuyệt đối không thể để cho Phong Hàn biết thân phận của cậu.
Vì vậy, Trần Ngọc định đợi Phong Hàn ra ngoài hoặc là khi hắn ngủ tra xét mấy ngày nay đều âm thầm cắn răng, Phong Hàn vẫn cùng cậu ở trong nhà, hơn nữa tinh lực tốt đến thần kỳ, hai người căn bản không thể so sánh. Thường thường khi Trần Ngọc buồn ngủ, Phong Hàn vẫn thần thái sáng láng đến mức khiến người ta đố kị.
Cho đến hôm nay Phong Hàn ngủ trưa, Trần Ngọc mới thật không dễ dàng tìm đựoc cơ hội, lập tức lén lén lút lút chui vào phòng khách.
Nhìn cái hộp hoa văn cổ xưa trước mặt, trong nháy mắt Trần Ngọc thấy hoảng hốt, một cảm giác quen thuộc khó có thể biểu đạt từ cái hộp truyền tới.
Chiếc hộp này chạm trổ tinh tế đến mức làm người ta phải sợ hãi than thở, phía ngoài được bao bằng đồng xanh, không trông thấy lỗ khóa, nhưng tay Trần Ngọc giống như tự có ý thức của mình, từ từ xoa nhẹ lên hoa văn thanh đồng chính diện. Nơi năm ngón tay cậu đặt vào, đều đối diện một đóa hoa.
Trên hộp có rất nhiều bông hoa, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, bông hoa dưới ngón tay Trần Ngọc nhỏ hơn một chút, bản thân năm đóa hoa lại giống nhau như đúc.
Trần Ngọc trừng mắt nhìn cái hộp cùng bàn tay của mình, giống như động tác vừa rồi không phải do cậu làm. Vài giây sau, Trần Ngọc thở dài, theo ý nghĩ trong lòng nhấn xuống, ngón cái chợt đau nhói, cạnh nơi lõm xuống có thứ đâm vào ngón tay của cậu.
Đúng lúc đó, vỏ ngoài chiếc hộp như một đóa hoa nở rộ, chuyển động theo tám phương vị, làm lộ ra thứ bên trong.
Trong hộp là một lớp gấm bạch được xếp chồng lên nhau, ngoài nó ra, còn có một chiếc khóa đồng tinh xảo.
Trần Ngọc nhíu mày, lấy cuốn gấm bạch ra, nếu theo những gì sơn động đã nói, thì đây cũng là vật từ mấy ngàn năm trước. Cẩn thận mở ra, trên khuôn mặt Trần Ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc.
Bên trên cũng không phải là nội dung giống như cuốn bút ký bìa đen mà cậu phỏng đoán, trải cả cuốn gấm ra thì thấy, phía trên có sáu bức tranh, tương đối tinh tế, nhìn kỹ giống như bản đồ, hơn nữa còn đánh dấu theo thứ tự một hai ba bốn năm sáu, sau mỗi con số đều có một hàng chữ nhỏ.
Ở trên cùng của cả sáu bức tranh, viết hai chữ tương tự thể triện: Kính Thủy.
Trần Ngọc vuốt ve mi tâm, thấy vật này, cậu vẫn không có lấy một tia đầu mối. “Mình” trước kia đến tột cùng muốn làm gì? Tới tình trạng hiện tại, tựa hồ dù cậu không cam lòng ra sao, thân phận của cậu cũng sẽ chẳng thay đổi được.
Xem ra mấu chốt là ở hai chữ Kính Thủy này, Trần Ngọc suy đoán, đây là một địa chỉ, ở đây có chữ Thủy, không là hồ thì chính là đầm, đương nhiên cũng có thể là sông, trước cứ tra cứu chút tư liệu về phương diện này đi.
Trần Ngọc đem đồ vật để lại chỗ cũ, Tiểu Mập vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, thấy Trần Ngọc đã xong, liền lấy lòng đi tới cọ chân cậu.
Trần Ngọc ngáp một cái, không định đánh thức Phong Hàn, ôm Tiểu Mập trực tiếp ngã xuống giường trong phòng khách ngủ bù, vốn đây vẫn là thời gian ngủ trưa. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Trần Ngọc ban đêm ngủ không ngon giấc lát sau hô hấp đã đều đều.
Tiểu Mập trong tay cậu chợt giương mắt nhìn ra phía cửa, lại nằm xuống. Hừ, để cho thằn lằn cùng vị gia trưởng kia đợi ở ngoài cửa đi, cái này đủ để chứng minh, địa vị của bản thân trong lòng Trần Ngọc lớn đến mức nào.
Buổi tối hôm đó, Trần Ngọc đặt cơm tối lên bàn, rồi gọi Phong Hàn. Tiểu Mập có ghế riêng của nó, về phần thằn lằn, thì trực tiếp chiếm giữ mặt bàn ăn, Trần Ngọc cảm thấy nó đại khái rất khó tìm được cảm giác náo nhiệt và ngang hàng với người khác trên bàn ăn.
Có thể vì Trần Ngọc trên thực tế mới là người cho ăn, nên hai con vật đều mở to mắt nhìn Trần Ngọc, đồng thời cố gắng dịch dần về phía cậu.
Phong Hàn quét mắt nhìn một lượt, sau khi thành công khiến hai bạn trẻ kia cứng ngắc cả người, đưa tờ báo trong tay cho Trần Ngọc, “Tên khỉ ốm kia có vấn đề.”
Trần Ngọc sửng sốt, ngay sau đó mới nhớ ra cái người cao gầy vẫn đi theo bọn họ nọ, mặc dù lúc ấy có để ý, nhưng không nhận thấy khỉ ốm có ác ý gì, hắn có thể xảy ra vấ đề gì?
Khi xem xong tờ báo, nụ cười trên mặt Trần Ngọc biến mất, trên tờ báo có đăng một bức hình không rõ lắm, bên cạnh đưa tin du khách đến tuyết sơn gặp nạn tử vong, thân phận đã điều tra ra, chính là cái người vẫn được gọi là khỉ ốm.
Khỉ ốm khi ấy là cùng bọn họ xuống núi đến trong trấn, căn bản sẽ không thể nào gặp chuyện không may, chẳng lẽ hắn lại lên núi một lần nữa? Trần Ngọc cảm thấy cho dù sơn động kia có nhiều minh khí hơn nữa, người đã vào đó một lần sẽ tuyệt đối không muốn vào lần thứ hai.
Khi nhìn đến thời gian, Trần Ngọc lại lần nữa ngây ngẩn cả người, “Nửa tháng trước?” Đó là lúc bọn họ lên núi, nếu như lúc ấy khỉ ốm đã chết, vậy người đi theo bọn họ vào sơn động là ai?
Phong Hàn đặt cái bát trong tay xuống, ngước mắt nhìn Trần Ngọc, bình tĩnh nói: “Ân, có ta ở bên cạnh ngươi sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng, trước khi biết được mục đích của người này, ngươi phải cẩn thận.”
Trần Ngọc gật đầu, trong lòng lại cho rằng, nếu như nói khỉ ốm theo đám bọn họ lên núi tiếp cận cậu với mục đích khác, thế nhưng hắn có lúc lại vô tình hoặc cố ý giúp đỡ cậu.
Nghĩ lại lúc đó, trước khi đến Tây Tạng Trần Ngọc đã gặp A Cát, hắn nói sẽ vẫn đi theo bên cạnh bảo vệ Trần Ngọc. Bất quá, Trần Ngọc thoáng do sự, cũng không nói ra.
Cho đến bây giờ, Trần Ngọc phát hiện chuyện cậu không thể nói càng ngày càng nhiều, đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng tốt. Chuyện như vậy càng nhiều, đợi đến ngày Phong Hàn phát hiện ra chân tướng, lại càng kinh khủng.
Mà xoắn xuýt hết mấy ngày, Trần Ngọc cuối cùng cũng ra quyết định. Bất kể “hắn” trước kia để lại thứ gì, cậu cũng phải tìm hiểu rõ ràng.
Có một số việc không phải muốn tránh liền tránh được, nếu như đến lúc đó bị người khác biết trước, lợi dụng để đối phó cậu, vậy thì quá bị động rồi. Còn không bằng bây giờ chuẩn bị cho thật chu đáo, nắm giữ quyền chủ động.
Hơn nữa, càng về sau, Trần Ngọc càng cảm thấy, nếu như cậu không đi, thì sẽ hối hận.
“Đúng rồi, ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi không cần đi với ta.” Phong Hàn ăn xong, trước khi xoay người đi về phía salon, tuyên bố.
Trần Ngọc sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng nói: “Vừa hay, ngày mai ta cũng có việc, phải về Trần gia một chuyến, chúng ta tự mình ―― ’’
Điều khiển trong tay Phong Hàn khẽ khựng lại, ngẩng đầu cắt ngang lời cậu: “Vật ngày mai ta sẽ về đó cùng ngươi trước, rồi mới đi.”
Trần Ngọc thoáng ngẩn người, qua một lúc mới kịp phản ứng, đắn đo nói: “Không cần, nếu như ngươi bận…”
“Không sao, ta rất thích đi cùng ngươi.”
Trần Ngọc câm nín, hừ, ngươi có việc thì chỉ cho ta cái bóng lưng, sao chuyện gì ta cũng phải mang theo ngươi a.
Nổi giận thì nổi giận, hành vi của Phong Hàn chắc là sẽ không vì ý chí tinh thần của Trần Ngọc mà từ bỏ. Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, một nhà bốn miệng ăn ra ngoài, thuê xe trở về Trần gia.
Tiểu nhị báo tin cho người trong nhà, người ra đón là Thẩm Tuyên trong dự liệu. Nhiều ngày không thấy, Thẩm Tuyên khí độ càng thêm xuất chúng, đây cũng là do Trần Sâm đem không ít chuyện cho hắn xử lý dùm mà luyện ra được.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian này lời bàn tàn càng nhiều, về điểm này Trần Ngọc vẫn chú ý tới, bất kể ai khích bác thế nào, Trần Ngọc cũng kiên quyết đứng về phía Trần Sâm, đối với việc Thẩm Tuyên chấp chưởng Trần gia không hề dị nghị. Không chỉ như thế, Trần Ngọc cầu xin Thẩm Tuyên làm việc còn nhiều hơn so với Trần Sâm.
Đi vào trong, Trần Ngọc liếc mắt nhìn, không trông thấy cái bóng của Trần Sâm, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi thăm tình hình gần đây của Trần Sâm từ Thẩm Tuyên,
Thẩm Tuyên nhìn Trần Ngọc một cái, cười cười, chỉ nói sư phó gần đây bận rộn nhiều việc, không rảnh quản mấy chuyện vặt vãnh của cậu.
Trần Ngọc yên tâm, ít nhất biểu thị trong khoảng thời gian ngắn Trần Sâm sẽ không tìm cậu giáo huấn.
Thẩm Tuyên lại nói tiếp: “Ngươi trở về đúng lúc, người bên Trang gia tới, sư phó mấy ngày nay luôn đi cùng họ.”
Trần Ngọc cước bộ vốn có mấy phần do dự chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tuyên, hỏi: “Trang gia? Có việc lớn gì sao? Vậy ta…” Thanh âm Trần Ngọc thấp xuống, cậu không biết mình có nên tránh đi hay không, Trần Sâm đã sớm tỏ rõ thái độ không để cho cậu nhúng tay vào sự vụ Trần gia.
Mà cho dù không can dự vào, cậu cũng biết người Trang gia là ai. Trong Đào Sa thế gia, lâu đời nhất, giàu có nhất tổng cộng có bảy nhà, mấy tiểu phái còn dư lại đối với bảy nhà này đều cực kỳ khách khí.
Trang gia chính là một trong bảy nhà này, khác biệt chính là, sáu nhà còn lại có thể sẽ có chút mâu thuẫn hoặc tranh chấp với nhau, nhưng đều cùng kính nể Trang gia.
Nói trắng ra, Trang gia chính là lão đại của bảy nhà.
Trang gia có chuyện, mấy nhà còn lại đều phải quan tâm. Thế nhưng, hiện tại, có thể có đại sự gì mà phải nhờ đến người đã nửa thoái ẩn như Trần Sâm?
Thẩm Tuyên bật cười, lấy tay vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, nói: “Không cần thiết, người Trang gia tới đây cũng chỉ là ngẫu nhiên, vào nhà rồi gặp.”
Trần Ngọc nổi lên nghi hoặc, đi theo Thẩm Tuyên qua cửa phòng khách, liền thấy Triệu Ly đang tiếp chuyện một người trẻ tuổi ngồi trên ghế salon, người trẻ tuổi ngồi đối diện với hắn, Trần Ngọc đoán không ra là ai, nhưng nhìn sườn mặt cũng có thể nhận ra mấy phần tuấn mỹ ưu nhã. Mà ở một bên khác, còn có người quen, lại là Liên Sinh.
Đám người Trần Ngọc tiến vào làm kinh động người ngồi trong phòng, ba người đồng thời quai lại nhìn sang. Người trẻ tuổi kia vừa trông thấy Trần Ngọc liền vui vẻ, cười híp mắt chào hỏi: “A Ngọc, đã lâu không gặp.”
“Trang Tề? Sao lại là tiểu tử ngươi?” Trần Ngọc cũng cảm thấy vui mừng, Trần Ngọc cố ý rời xa khỏi cái vòng luẩn quẩn này, nên bạn bè rất ít, Trang Tề là một trong số đó.
Khi còn bé, Trang Tề trong lúc vô tình đã cứu Trần Ngọc một lần, từ đó về sau, quan hệ giữa hai ngươi cũng không tệ. Chỉ có điều sau khi lớn lên, Trang Tề bận việc, số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trần Ngọc chào hỏi với những người khác trong phòng, vốn mấy người còn muốn nói vài lời, lầu hai truyền đến tiếng bước chân, Trần Sâm đi xuống.
Thấy Trần Ngọc, sắc mặt Trần Sâm âm trầm, nhưng ngại nhiều người ngoài, ông không nổi giận với Trần Ngọc, cũng không để tâm đến cậu.
Khi Trần Sâm đi xuống, cũng là lúc ăn trưa, Thẩm Tuyên gọi người giúp việc đến bày cơm, mấy người cùng ngồi xuống bàn.
Trần Sâm cùng Phong Hàn cũng khách khí đôi ba câu, sau khi dùng cơm, mới trợn mắt nhìn Trần Ngọc một cái: “Ta hôm nay không rảnh, ngươi ngày mai lại tới.”
Trần Ngọc vội vàng đáp ứng.
Thấy Trần gia quả nhiên bận bịu, Trần Ngọc cũng không có ý định ở lâu, lúc muốn đi, Trần Sâm lại nói một câu: “Sáng sớm mai tới đây, mẹ ngươi cũng trở về.”
Trần Ngọc khi ấy liền cứng ngắc, dưới đáy biển, chính tai cậu đã từng nghe Trần Sâm đề cập tới, mẹ cậu đã qua đời, người mẹ này của cậu rốt cuộc là ai?
Trang Tề muốn theo Trần Sâm đến thư phòng thương lượng chút chuyện, trước khi lên lầu, cười gọi Trần Ngọc, “Ngày mai ta và Trần thúc cùng nhau trở về Trang gia, ngươi có rảnh nhớ gọi điện cho ta, chúng ta từ từ ôn chuyện.”
Trần Ngọc nhìn trộm sắc mặt của phụ thân, đáp ứng.
Khi ra bên ngoài, Trần Ngọc nói với Phong Hàn: “Ngươi có việc thì đi đi, tự ta trở về, không nhất định phải đi cùng ta, dù sao ngươi cũng cầm một chìa khóa khác, đến lúc đo tự mình mở cửa là được.”
Phong Hàn cũng theo Trần Ngọc lên xe, ngắn gọn nói: “Ta không vội, trước đưa ngươi về.”
Trần Ngọc vẻ mặt không giải thích được, rõ ràng Phong Hàn nói hắn bận việc phải ra ngoài, bây giờ lại bào không vội.
Sau khi về nhà, Trần Ngọc liền bắt đầu tính toán khao Trang Tề một bữa ở đâu. Kết quả không biết Phong Hàn xảy ra chuyện gì, nói mệt mỏi, bảo Trần Ngọc bóp vai cho hắn.
Trần Ngọc 囧囧 ngồi trên giường, xoa bóp giúp hắn.
Cuối cùng, đến lúc xế chiều, Phong Hàn thần thanh khí sảng ra ngoài. Trần Ngọc xoa eo, vẻ mặt mệt mỏi nằm ngủ trên giường, chớ bảo hôm nay ra cửa mời khách, ngày mai có thể đứng lên hay không còn là một vấn đề.
-END 119-
Bình luận truyện