Chương 18: Cô ta cũng trọng sinh.
"Anh đẹp trai ơi hẹn gặp lại", Minh Thiều hôn thật kêu lên hai má Khổng Di, cậu nhũn lòng không muốn buông đứa nhỏ.
"Khổng Di, đi thôi!", Phong Triệu ló đầu khỏi xe, anh khẽ thở dài nhìn cảnh hai người kia không nỡ rời xa nhau, trong đầu anh lóe lên suy nghĩ... khiến công ty xảy ra chuyện, anh chị sẽ không còn thời gian mà đi trăng mặt mỗi cuối tuần nữa.
Đứa nhỏ rời khỏi cái ôm của Khổng Di, bé thút thít "tạm biệt anh đẹp trai mà em thấy như tiễn biệt chia ly vậy... lần này bố mẹ đi về sẽ đem theo bác gái la sát... anh phải cẩn thận nha"
"Vì sao lại phải cẩn thận?", Khổng Di khó hiểu chỉnh lại tóc cho đứa nhỏ.
"Vì bà ta dường như có thể xuyên thấu con người, tâm can lạnh lẽo, tính cách lãnh đạm, hành xử vô tình! Đặc biệt hơn là nhà bác gái sẽ ở sát nhà chú già..."
Đứa nhỏ lo lắng cho cậu! vẻ vui mừng tràn đầy trên mặt Khổng Di, cực kì rạng rỡ khiến Minh Thiều, mấy tuổi đầu có thể bày ra vẻ mặt dại khờ. Phong Triệu túm Khổng Di xác đi, để lại đứa nhỏ quyến luyến quyến luyến bên bậc thềm trước cửa.
[...]
Trên đường đến công ty, Khổng Di có đôi khi suy tư về người nhà của Phong Triệu. Cậu chuyển tầm mắt lên khuôn mặt góc nghiêng của anh, xương hàm kia, sống mũi kìa, đôi mắt sắc bén nữa... chưa kể cơ thể săn chắc có cả cơ bụng... Người nhà của ổng có phải cũng cường giống như vậy không?
"Suy nghĩ điều gì?", Phong Triệu liếc nhìn Khổng Di đang tròn mắt chăm chú nhìn mình.
"Người nhà anh có phải cũng cường như anh không? từ ngoại hình đến gia cảnh, như trong các cuốn tiểu thuyết hiện đại hay cổ trang, vung tay nắm cả một khoảng trời, dậm chân đạp hẳn núi.", Khổng Di thành thật hỏi, cậu tiện tay vặn nhỏ nhạc giao hưởng ở radio.
Phong Triệu im lặng lái xe, đến khi dừng đèn đỏ, anh mới mấp máy môi "Nói quá rồi, trừ chuyện đất chật người đông cũng chẳng giàu có gì đâu, cũng chỉ là vài ba công ty với chi nhánh cỏn con thôi".
Muốn mở chi nhánh dễ lắm hả...?kìm sự bùng cháy trong lòng, cậu tựa đầu về phía cửa kính, "hm, kể em nghe về người nhà của anh đi", Khổng Di cười khẽ.
Phong Triệu đánh xe đường vòng. Hôm nay tổng tài cúp việc đi hú hí với nhân viên nhe.
"Nhà tôi có bốn thế hệ, ông bà, cha mẹ, tôi và cháu chắt. Tôi là con thứ. Kẹp giữa một người anh và một người em. Họ hàng thì có bác gái và dì út, mẹ tôi cũng là con giữa. Đứa cháu Minh Thiều là con của anh trai tôi- Phong Thanh."
"Ồ... Ông bà cũng yêu trẻ con ghê ta, vậy thành đại gia đình rồi, hình như Phong gia cũng nổi tiếng lắm anh ha?", Khổng Di gật gù cảm thán, các cụ khi xưa tinh thần sung mãn quá, cảm thán cảm thán nha.
"Đến công ty rồi", Phong Triệu tấp xe vào lề. Khổng Di biết ý vươn người qua hôn lên môi anh, để anh giữ gáy cậu chuyển từ hôn nhẹ thành hôn sâu, cạy mở khóe miệng cậu luồn lưỡi vào tàn sát khoan miệng ấm nóng.
Đến khi chiếc xe chạy vào bãi đổ thì Khổng Di mới hồi thần, cậu tức đến đỏ bừng hai má, dẫm dẫm chân "thứ gì đó! Cứ động dục buổi sáng là thế nào?!". Cậu xoay người vào công ty thì trông thấy bên kia đường có một cô gái xinh đẹp... đang mở mắt thật to mà nhìn cậu... tại sao lại trợn mắt như thấy quỷ mà nhìn cậu chứ? Khổng Di cau chặt mày, phủi da gà trên tay, vội vã xoay người chạy vào công ty.
"Em trai bé nhỏ hỏng người sao?"
[...]
Trưởng phòng hôm nay nghiêm túc hơn mọi khi, hoặc do Khổng Di tự cảm thấy như vậy.
"Thư ký này... làm sao để trốn qua nước ngoài đây? Mụ điên ấy về hôm nay!", trưởng phòng ngự tỷ khóc không ra nước mắt bấu víu thư ký nhỏ nhắn mà than vãn. Bác gái về một mình thôi có phải tốt hơn không? Dắt theo con mụ chị họ về làm gì... Miệng khốn chẳng phun nổi ngà voi! Bác trai chết cũng do nó!
Khổng Di lại bắt đầu một ngày làm việc miệt mài của bản thân. Thi Thi bày trò mới, cô mang bộ bài tarot ra, tự mãn hất tóc "chị đây hôm qua vừa xem cho chồng chị nhé! đảm bảo chính xác hơn 50%! Nào chú mau rút một lá xem hôm nay chú ra sao đi!", Thi Thi điêu luyện rải bài ra bàn trà.
Khổng Di nghe lời rút một lá theo quán tính, vô tình dính chung hai lá.
Thi Thi phun hết trà vừa nhấp ra bàn.
Từ phòng nghỉ vang lên tiếng thét thất thanh của Thi Thi.
Khổng Di vội vã tìm khăn giúp cô bạn hậu đậu lau dọn bàn trà cùng bộ bài suýt bị ướt theo.
"Cậu đọc được gì mà hoảng hồn vậy?...", cậu xoa lưng giúp Thi Thi thuận khí lại.
"... Lá bài đang cảnh báo cậu nên cẩn thận... hôm nay và những ngày sắp tới... Tôi sẽ dắt cậu đi xem quẻ ở chỗ người quen... tôi sợ tôi xem cho cậu không được vì cậu là bạn thân tôi... tôi không mong đoán phải tiêu cực hay rủi ro xảy ra với cậu...", dọn bộ bài vào túi, Thi Thi thở hắt ra.
"Không ghê đến vậy chứ?!", Khổng Di chợt rùng mình.
"Ghê đến vậy đó! Tôi quen vài thầy từng trải đời, xem vô cùng tốt và có cách phòng bị trước để an tâm!"
"Được, tôi nghe theo sắp xếp của cậu", đùa, Khổng Di từng trọng sinh đó nên mấy chuyện này cậu vô cùng tin.
Tin nhắn đến, Phong Triệu phải đi xã giao, Khổng Di ngoan ngoãn đi taxi về nhà. Lần trước đi buýt đã bị Phong Triệu trêu chọc đủ xấu hổ rồi "va va chạm chạm cái đầu anh!".
Đứng trên bậc cửa lục tìm chìa khóa trong túi thì cậu đột nhiên cứng người. Hoảng hốt nhìn qua sân bên kia. Là cô gái ban nãy đã trợn mắt ếch nhìn cậu chằm chằm!
Cô gái rời vườn, chậm chạp dùng chân trần bước gần đến cậu, đôi mắt vẫn không chớp lấy một cái, dán chặt lên người Khổng Di.
Cậu vừa lùi bước, cô gái vừa lúc vươn tay giữ vai cậu.
"Tôi là chị gái của Phong Triệu. Cậu là người em tôi yêu sao? Nhìn có vẻ giống kẻ đào mỏ đội lốt thư sinh hơn"
Chị gái à, chị không chào hỏi mà cứ vào thẳng vấn đề như thế không có cảm giác bất lịch sự nhỉ?
"Tôi là tình nhân của Phong Triệu. Chị là chị của anh ấy chứ có phải người sinh nặng đẻ đau ra anh ấy đâu mà quản chuyện tôi là cừu hay cáo", mụ nội nó, vai cậu bị siết muốn nứt xương. Vung tay đánh mạnh lên mu bàn tay của cô gái.
"A! Quỷ quái! Mày không nên sống ở thời không này!", rút tay lại vì đau, cô gái đỏ mắt chỉ tay vào mặt cậu.
Lại bất lịch sự kìa. Khổng Di vung tay hất tay cô gái "về học lại gia giáo đi nhé, tôi sống sai thời không nhưng ít ra cũng còn nhớ hành động gì gọi là có giáo dưỡng đấy. Vô học thật".
Lòng cậu hoảng loạn thật đó... sao bả biết cậu sống nhầm thời không vậy.
Cô gái nở nụ cười vặn vẹo "tao sống đúng thời không rồi nhưng lại sai thân xác... a... ha ha... tao không có được em trai bé bỏng thì mày cũng đừng mơ có được nó!!!!!!!".
Màng nhĩ dường như muốn thủng, cô gái thét thẳng vào tai cậu. Lại vung tay đẩy mạnh cô gái ngã bệt xuống bậc thềm, mặc kệ chỉ có hai ba bậc, mặc kệ người sống hay chết. Ta sống đủ rồi!
Khổng Di tra khóa vào lỗ, vặn mở cửa, lăn vào trong, đóng cửa, khóa chặt.
Nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, cậu thấy cô gái với khuôn mặt bẩn hề hề và nụ cười vặn vẹo, tiếp tục trợn to mắt trừng qua lỗ mắt mèo nhìn cậu.
Môi cô ta mấy máy "Tao.. cũng trọng sinh... giống mày... thằng điếm".
"Cô ta cũng trọng sinh... mụ điên... có thể xuyên thấu con người, tâm can lạnh lẽo, tính cách lãnh đạm, hành xử vô tình..." Khổng Di chợt thì thào những lời Minh Thiều vừa nói cậu sáng nay.
Lòng cậu chợt nhói lên linh cảm bất an.
_________
... Tính cho thím nào đó xuyên qua chung với Khổng Di cho vui mà viết chương này xong không vui nổi ( Q A Q )/
Xì poi chương sau
Đây gọi là thói quen ẩn thân từ kiếp trước, Khổng Di nấp trên lỗ thông gió mà kìm lại hơi thở thật nhẹ, gõ gõ tin nhắn cầu cứu Phong Triệu "Cứu em! Nhà có mụ điên!".
Tại tiệc xã giao, trán Phong Triệu đã dựng đầy hắc tuyến lên. Mụ điên mà Khổng Di nhắc đến chính là chị họ vừa về nước của anh- Mục Nhã (theo họ cha =)) ).
"Chờ tôi!", Phong Triệu vội cáo từ bằng hữu, nhanh chóng xuống hầm gửi để lấy xe. Anh vừa phóng nhanh vừa gọi đến cho bác gái "số máy quý khác gọi hiện..."
"Khốn khiếp!" đập mạnh tay lên vô lăng, lòng anh nóng như lửa đốt, chị họ anh là cái bình dấm vô lý và là sát nhân máu lạnh, chỉ vì thần kinh có vấn đề và được mẹ thương yêu mà năm lần bảy lượt không bị tù mọt gông.
Bình luận truyện