Chương 35
Bên này Phong Triệu cùng Khổng Di là một màn gia đình đầm ấm, bên kia Nam nhân da ngăm cùng A Thước cũng trải qua êm đềm, nhưng mà có vài tình huống hơi...
A Thước mặt đỏ tai hồng, nhắm chặt mắt xấu hổ không dám nhìn thẳng, nam nhân nhà hắn, cư nhiên giúp hắn đi vệ sinh theo kiểu con nít! Đừng có xuy xuy bên tai hắn nữa... con bà nó, ai mà bị dòm ngó khi đang đi vệ sinh đều sẽ nghẹn tiểu!
"Xuy xuy, ngoan, mau xả ra cho khỏe người rồi tôi đem em đi ngủ, xuy xuy", nam nhân nhẫn nại thì thầm bên tai A Thước, vô ý cắn nhẹ vành tai, khẽ cười nhìn vành tai người nào đó đỏ ửng lên.
Nếu A Thước có thể nói lại, chắc chắn hắn sẽ gào lên "lão già biến thái!"
Nuốt ngược nước mắt vào trong, A Thước mím môi, miễn cưỡng run rẩy đi vệ sinh cho xong.
Đến lúc được nam nhân giúp đắp lại chăn lên người, A Thước mới nhẹ thở phào, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Tuần sau anh bắt đầu giúp cậu ấy đi lại nhé", bác sĩ tủm tỉm cười.
Nam nhân vuốt nhẹ gò má gầy gò của A Thước, hạ giọng "không đi lại được cũng không sao, anh sẽ bồng em cả đời".
[...]
Khổng Di dắt cục cưng đi thăm A Thước. Hắn đang vịn tay nam nhân, chậm chạp 'lê từng bước' trên hành lang dài ngoằng.
"Chú ơi", cục cưng chập chững đến bên A Thước, cầm trong tay giỏ hoa quả nhỏ do Khổng Di mua, mắt to tròn chớp chớp nói với nam nhân da ngăm "Ông để chú ngồi nghỉ nghỉ chơi với con, chú ở với con, còn ông thì đi rửa và gọt hoa quả", nhét giỏ hoa quả vào tay nam nhân, bé chìa tay mình ra để A Thước nắm lấy, hai chú cháu cùng chậm rãi vào phòng.
Khổng Di bất đắc dĩ vỗ vai nam nhân. Cậu biết con mình là người thứ hai nam nhân không thể làm gì được chỉ vì A Thước rất thích bé.
"Lần sau cậu nên giữ con cậu trong cái gùi đeo sau lưng", nam nhân lạnh giọng, xoay lưng đi xử lý hoa quả.
Khổng Di 囧 ... có phải cậu muốn như vậy đâu. Cha mẹ sinh con trời sinh tính nha.
"Chú đã khỏe hơn chưa?", xoa xoa nhẹ mu bàn tay A Thước, cục cưng bắt chước bố thở dài.
A Thước bị biểu cảm đứa nhỏ này chọc cười, không nhịn được xoa xoa nhẹ đầu bé con. Hắn đã có thể dùng tay cầm nắm cử động nhưng mà thời tiết chuyển mùa, tay chân lại bị đau nhức khó chịu lên.
"Chú ráng khỏe lên, Cáo nhỏ sẽ nhận chú làm thầy và học ngành y nối nghiệp chú"
A Thước tròn mắt ngạc nhiên, đứa nhỏ này cư nhiên muốn theo nghề nghiệp của hắn.
Khổng Di búng trán cục cưng "mới tí xíu tuổi mà lo gì tương lai chứ...".
Đứa nhỏ bắt đầu líu ríu kể chuyện cho A Thước nghe. Khổng Di bước khỏi phòng, nhìn đến nam nhân đang trầm
mặc hút thuốc.
"Anh xử lý những người còn lại như thế nào?"
"Giết"
Hình như quá ngắn gọn xúc tích rồi.
...
Phong Triệu nhận được cuộc gọi của cháu trai, liền sai người đến đón ở sân bay.
Anh nhắn tin thông báo cho Khổng Di biết nhà sắp có thằng cháu ghé qua thăm hỏi, đưa nó chìa khoá căn hộ dự trữ trong tủ đựng giày.
"Cáo nhỏ dùng chìa khoá đó chơi trò 'đi tìm kho báu' rồi..."
Anh cạn lời nhìn tin nhắn. Giấy tờ thì dùng xếp thuyền, xếp chim cò bươm bướm, chìa khoá cũng không tha.
Đứa nhỏ cầm xẻng lấp xong hộp kho báu ở sau vườn, tiếp tục cầm bút đánh ký hiệu quanh nhà để hôm sau có thể lần theo để tìm kho báu.
"Cáo nhỏ, vào tắm rửa để anh Phong Đình sắp qua kìa!", cậu từ trên lầu gọi vọng xuống sân.
"Dạ baba!", phủi phủi tay, bé liền lạch bạch chạy lên lầu.
...
"Hay là mai mốt cưới anh Phong Đình cũng tốt lắm, nhà mình toàn người đẹp trai thôi", cục cưng nhắm mắt để nước không vào, cậu giúp đứa nhỏ gội đầu, cảm thấy con mình rất ngoan, trừ phát ngôn gây shock ra thì mọi thứ đều ổn.
"Con đã được định hôn ước với Củ Cải rồi", cậu đáp lời bé con.
"Thằng nhóc béo hơn cái bánh bao ấy có chỗ nào đẹp hở baba? Con gọi một tiếng anh Cải đã nể tình lắm luôn ấy", bé không phục đập đập mặt nước.
Cậu nhận ra, cục cưng nhà cậu nói sớm và nói nhiều hơn đồng trang lứa, có phải mai mốt cho đứa nhóc này đi học sẽ tạo ra nhiều chuyện gà bay chó sủa hơn không?
Nói đúng lắm Khổng Di, nhưng chuyện tương lai để tương lai tính nhé.
Giúp cục cưng mặc đồ ngủ con cáo xong thì mở cửa phòng thả cáo.
...
"Bố ơi~", nhào vào lòng Phong Triệu, bé con vui vẻ vung chân, được ngồi lên vai anh và có cảm giác to lớn.
"Chào anh đi con", anh thả bé xuống phần thảm lông trong phòng làm việc.
Bé mới chú ý đi phía sau bố là anh họ Phong Đình lâu ngày không gặp.
"An ơi, kết hung đi!"
"Phụt... Cáo nhỏ, em lo xa quá rồi", Phong Đình bật cười, đặt vào lòng cháu mình hộp quà nhỏ, là búp bê barbie.
Anh lấy tệp tài liệu ra, đẩy tới trước mặt Phong Đình, "của cháu, kiểm tra lại cẩn thận".
Phong Đình nhận lại trọn vẹn giấy tờ tiếp quản công ty nhánh J, vui mừng đến vừa khóc vừa cảm tạ Phong Triệu.
"Nam nân gơi đầu hông gơi nước mắt", giọng bé con an ủi khiến Phong Đình dù đang khóc cũng bật cười.
"Chú này, mai mốt chú qua công ty con thị sát, chú sẽ thấy con phát triển công ty như thế nào!", Phong Đình tự tin nói.
"Hai năm, hai năm thôi, chờ cục cưng chạy được, chú sẽ dắt Khổng Di và cục cưng đến chỗ cháu tham quan", Phong Triệu gật đầu đáp ứng.
"Đi tham quan đâu ạ? Xở thú hả bố? Công ty xao có thú được bố. Công ty có mấy bác già như khỉ dà đầu hói như gương là diệc thôi mừ?"
"Cáo nhỏ, ngừng vờ ngây thơ đi", bẹo má nhóc con, anh nhướng mày, mỗi lần cục cưng nói ngọng là anh chẳng biết anh đang lạc vào hành tinh nào. Tôi là ai, đây là đâu, chúng ta quen biết nhau sao?...
Anh xoè tay ra trước mặt Cáo nhỏ, "Chìa khoá căn hộ của bố, trả lại nào".
"Con chôn ời, ngày mai xẽ đào lên to bố nhe", bé chớp cặp mắt to tròn, ngây ngô nói.
Bất đắc dĩ sai người chuẩn bị phòng dành cho khách để Phong Đình ở lại qua đêm.
"Cá với anh ngày mai con mình sẽ nói 'hả? Bố nhớ lộn đúng không? Con nào có chơi ba cái trò ấu trĩ đào lấp tìm kho báu đó'", Khổng Di nhếch môi nhìn ông chồng ngốc bị đứa con lừa phỉnh.
Cho đến hôm sau, anh nhận ra bản thân bị chính con mình lừa phỉnh.
"Hơ... bố nhớ lộn đúng không? Con nào có chơi ba cái trò ấu trĩ thảo mai đó. Đào đào lấp lấp tìm tìm kho báu là trò của bọn con trai thôi!"
Cáo nhỏ nằm ườn trên người Phong Đình xem tivi, lười nhác nhìn Phong Triệu.
"Cáo nhỏ ngày càng giống em", anh vừa đào đất vừa cảm thán.
Khổng Di khinh bỉ, "cục cưng do tôi sinh a, đương nhiên là giống tôi, không giống tôi thì còn có thể giống ai nữa? Bị đần à".
Ý tôi là tính tình cáo nhỏ. Phong Triệu nhướng mày nhìn qua Khổng Di, đảo mắt suy nghĩ khi nào thích hợp tạo thêm em bé nữa.
...
Phong Đình được đặt cách ở lại phòng cho khách vài hôm rồi trở về nước.
"Anh đừng đi... mang em theo với anh ơi..."
Cáo nhỏ nước mắt ngắn dài, níu kéo ống quần Phong Đình đến tội.
"Dời vé đi. Chú và mợ sẽ về nước với cháu", Phong Triệu nhấc Cáo nhỏ lên, cảm thấy tiền đồ gì đó con mình làm mất trong tay trai đẹp cả.
Còn công ty ở đây? Ném cho nam nhân da ngăm quản. Phường quen biết, không sợ mất công ty.
Ngồi lên vali để Khổng Di dễ dàng kéo khoá, cục cưng dõng dạc "con muốn ngồi cạnh anh Phong Đình!".
"Được được", không đòi lên nóc máy bay là được.
Phong Đình mua hai chuyến bay cách nhau một tiếng. Cô tiếp viên bán vé tính tình khó chịu nên Phong Đình không muốn đôi co.
"Vậy cho Cáo nhỏ bay cùng chuyến với Phong Đình đi, hai chú sẽ đi chuyến sau", Khổng Di cong môi, giao cục cưng cho Phong Đình, còn cậu nhận vé chuyến sau.
Mắt cục cưng thoáng giật giật, bé nhìn qua baba và bố, giơ tay vẫy vẫy "hẹn gặp lại, hôn bái bai", bé làm hành động mi gió, cùng Phong Đình vào phòng cách ly.
Khổng Di vươn tay nắm chặt tay Phong Triệu, chẳng hiểu sao lòng cậu cứ nóng lên, tràn ngập lo lắng khó hiểu.
Mãi đến khi máy bay đầu tiên cất cánh, cậu cứ dõi mắt theo không dời.
"Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại con bé nhanh thôi"
Gặp lại con bé nhanh thôi. Nhanh cái đầu anh. Khổng Di nhìn khung cảnh cổ trang trước mặt, giữa trán dựng lên hai ba cột hắc tuyến.
Máy bay của họ xảy ra chuyện, chắc là phát nổ hết hoặc là hạ cánh kịp nhưng mà cư nhiên, cậu lại xuyên về rồi.
"Đây... là đâu?"
Lần này không xuyên về một mình mà xuyên về cùng Phong Triệu. Quay đầu nhìn qua Phong Triệu đang mắt chữ Ở mồm chữ A, nhe răng cười "chúc mừng anh, anh đã thành công xuyên về thế giới cũ của em".
"Em... nói gì cơ?"
"... Đi theo em, em sẽ kể anh nghe vài chuyện và chúng ta sẽ tìm cách sống sót ở đây để trở về", Khổng Di phủi bụi trên người, vươn tay kéo Phong Triệu đứng lên.
Chuyện cần làm là đổi đồng hồ bằng vàng trên tay anh thành vàng vụn, đồ quý giá thì bán lấy bạc.
Mua quần áo để xua đi ánh mắt tò mò chung quanh, khoác lên trường bào xanh lam và xanh lục, thuê khách điếm nhỏ ở ngoại ô.
"Tiểu nhị, kêu nhà bếp chuẩn bị giúp ta hai tô vằn thắn và bình trà ấm", đặt vào tay tiểu nhị bạc vụn rồi khép cửa, cậu đối mặt khuôn mặt đang cau chặt mày của Phong Triệu.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, cậu nhẹ giọng hỏi "Phong Triệu này, anh có bao giờ nghĩ em lừa dối anh không?".
"Tôi không bao giờ nghĩ em sẽ lừa dối tôi, mà nếu có, tôi tình nguyện bị em lừa dối cả đời", Phong Triệu nhìn vào mắt cậu, đáp.
"Vậy... có bí mật em muốn nói với anh, thật ra, em không phải Khổng Di mà Thi Thi quen biết, em là Khổng Di vô tình trọng sinh đến"
__________
٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ hí hí, cuối cùng bí mật cũng được phơi bày rồi... hai bạn trẻ sẽ sống ở thời này một thời gian nhé.
Loạn xưng hô ('⊙ω⊙')
Spoil:
"Tôi chưa hiểu lắm", Phong Triệu đỡ trán.
"Đây là thế giới của em, lão công ạ, em bị hại chết và hồn thì nhập vào thân xác này", Khổng Di ra dấu suỵt, đi ra cửa đón khay gỗ đựng vằn thắn cùng trà ấm, bưng vào.
Rót trà ra chén, "mời anh dùng", cậu cười nói.
Bị dằn vặt cả ngày khiến Phong Triệu đói bụng, anh quyết định vứt những chuyện khó hiểu ra sau đầu, cùng Khổng Di dùng bữa trước rồi tính sau.
"Cái lần em hôn mê trong bệnh viện là hồn em trở về đây, A Thước cũng giống em, sống ở thời này, cậu ấy xuyên về để cứu em trở lại, lúc đó chúng em đã trầm mình xuống sông để có thể trở về nên có lẽ thân xác ở thế giới này mất hết"
Phong Triệu bình tĩnh nhấp trà dù trong lòng là bão vũ gió to gào thét.
"Em biết cách trở lại không?"
Cậu bất lực lắc đầu.
"Em biết cách sống sót ở thời này không?"
Cậu liên tục gật đầu.
"Tốt, tôi sẽ cùng em sống sót đến khi thằng bạn tôi cùng A Thước về đây cứu chúng ta".
Bình luận truyện