Đạo Phi Thiên Hạ
Chương 29: Tình ở nơi đâu
Phía sau Trích Nguyệt Lầu là một biển hoa rộng mênh mông, những đóa hoa trắng và đỏ không ngừng đua nở, tầng tầng lớp lớp, kiều diễm tươi đẹp. Gió nhẹ thổi qua, bóng hoa lay động, giống như vô vàn những cơn sóng dập dờn trên biển lớn.
Gió mát, nắng vàng, hoa đẹp, người càng đẹp hơn.
Sắt Sắt mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, đứng trong biển hoa. Nàng thanh nhã như bông hoa cúc ngày thu, làn da trắng như ngọc, eo thon yêu kiều. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc được ánh mặt trời phủ lên, những vệt ửng hồng nhàn nhạt đẹp đến mức gần như trong suốt làm tôn lên bóng dáng yêu kiều của nàng, giống như một hạt minh châu đang âm thầm phát ra những tia sáng.
Trong không khí phảng phất mùi hoa thơm nồng nàn, trên y phục được phủ đầy những cánh hoa rơi, tất cả đều đẹp đẽ đến mê người.
Một tiếng tiêu êm ái dịu dàng bay tới từ cửa sổ trên Trích Nguyệt Lầu, Sắt Sắt quay đầu, thấy cửa sổ trên tầng bốn khẽ mở, một bóng áo trắng phiêu diêu đang đứng đó. Tay chàng cầm ống tiêu, từng chuỗi âm thanh dÂu Dương bay bổng bay tới.
Sắt Sắt khẽ nhếch môi, nụ cười hờ hững lúc ngược sáng giống như hoa lê tháng ba đang nở rộ, thanh tú đến mê người.
Nàng đột nhiên điểm ngón chân, thân hình phiêu dật nhè nhẹ vọt lên, đạp lên một bụi hoa đang nở rộ. Bụi hoa dưới chân nàng khẽ lay động, ống tay áo Sắt Sắt cũng nhẹ nhàng vung lên, tà áo phấp phới, ngón chân ngọc chầm chậm múa trên từng đóa hoa đang lúc nở rộ.
Tiếng tiêu dÂu Dương, trong trẻo róc rách, đó là sự thanh thoát lãng mạn không vướng chút bụi trần, êm ái chảy trên biển hoa.
Sắt Sắt theo tiếng tiêu, múa trên biển hoa đẹp đẽ đó, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm hoàn toàn theo tiếng tiêu của Minh Xuân Thủy. Tiếng tiêu cao vút, nàng múa thật say sưa, khi tiếng tiêu trầm thấp, nàng lại múa thật chậm. Biển hoa rực rỡ, điệu múa bay bổng, hương thơm ngào ngạt, tiếng tiêu êm ái, tất cả khiến người ta không ngừng được mà phải say mê tận hưởng nhìn ngắm.
Khúc nhạc vừa dứt, Sắt Sắt liền dừng điệu múa, một chân nhún trên cành hoa, tấm thân yêu kiều đung đưa lên xuống. Minh Xuân Thủy bỗng từ trên cửa sổ bay xuống, lướt qua biển hoa, vọt thẳng tới chỗ Sắt Sắt.
Sắt Sắt nhìn bóng dáng chàng phiêu diêu lướt tới, liền nở nụ cười nhẹ nhàng, đột nhiên tung người bay lên phía trước. Có điều nàng không sà vào lòng chàng mà đứng trên bàn tay của Minh Xuân Thủy, ống tay áo vung lên, eo thon khẽ xoay, rồi dẫn đến xoay vòng rất nhanh.
Khinh công của Sắt Sắt cực tốt, lại giỏi múa, thế nên nàng có thể múa trên lòng bàn tay người khác, trước đây nàng vẫn chưa tìm được đôi bàn tay ấy, nhưng bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã tìm được. Tìm được một bàn tay có thể nâng đỡ khi nàng bay múa.
Một buổi sáng mùa thu, ánh dương nhàn nhạt buông xuống, từng giọt màu vàng nhảy nhót trên biển hoa, nhảy nhót trên góc váy Sắt Sắt.
Có vài thị nữ vô tình đi qua đó thấy được cảnh này, đều ngây người, tưởng rằng đó là hình ảnh của một vị tiên giáng trần. Biển hoa vào khoảnh khắc ấy diễm lệ tuyệt trần. Sự lãng mạn trong khoảnh khắc ấy cũng đồng thời in sâu vào tâm trí họ.
Điệu múa vừa dứt, Minh Xuân Thủy liền đưa Sắt Sắt tới ngồi trong gian đình nhỏ thơm hương giữa biển hoa.
Trong đình có bày chiếc bàn đá, trên bàn có mấy món ăn và trà rượu mà thị nữ đã bày sẵn, Minh Xuân Thủy và Sắt Sắt ngồi hai bên, yên lặng dùng bữa trưa.
“Sắt Sắt, nàng có biết nấu ăn không?” Minh Xuân Thủy khẽ cười đưa lời hỏi.
Sắt Sắt uống một ngụm rượu, lắc đầu nói: “E là làm chàng thất vọng rồi, thiếp nấu không ngon đâu.”
Minh Xuân Thủy nghe thấy thế lại rất vui, “Vậy càng tốt, cuối cùng ta cũng có một món nghề để khoe khoang trước mặt phu nhân rồi.”
Sắt Sắt nheo mắt cười nói: “Chàng nấu ăn ngon lắm ư?”
Minh Xuân Thủy cầm ly rượu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm: “Từ nhỏ hoàn cảnh nơi ta sống cực kỳ phức tạp, thường phải tự nấu ăn, vì thế đã luyện thành tài, sau này vừa hay để phục vụ phu nhân.”
Trước câu nói đó của Minh Xuân Thủy, trái tim nàng đột nhiên nặng trĩu, nàng đương nhiên biết hoàn cảnh sống của Côn Luân Nô. Không biết khi còn nhỏ chàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Ấy vậy mà không chỉ luyện thành tuyệt thế võ công, mà còn tinh thông cả cầm kỳ thi họa, ngay đến tài nấu ăn cũng rất giỏi. Thật không dễ dàng gì.
Uống xong ly rượu kết thúc bữa ăn, Minh Xuân Thủy nhìn Sắt Sắt dịu dàng nói: “Lát nữa chúng ta sẽ đi bái Thần núi Hắc Sơn. Giờ trời hãy còn sớm, ta còn có việc phải làm, nàng ở đây chờ nhé.”
“Đi bái Sơn Thần? Chi bằng thiếp và Tiểu Thoa, Trụy Tử đi trước, đi thư thả tới đó và vừa đi vừa ngắm cảnh luôn.” Sắt Sắt nheo mắt cười, nàng vẫn chưa quen địa hình của Xuân Thủy Lầu, nên cực kỳ hứng thú với dãy núi có hoa trải dài miên man có tên Thần núi Hắc Sơn này.
Minh Xuân Thủy bất mãn đáp lại: “Sao ta cứ cảm thấy nàng hứng thú với dãy núi đó hơn cả phu quân của mình thế nhỉ?!” Chàng đưa tay khẽ nhéo vào mũi nàng yêu chiều nói tiếp, “Nàng đi trước cũng được, giờ Thân ta sẽ tới.” Nói rồi, Minh Xuân Thủy đi về phía lầu nhỏ trong lưu luyến.
Sắt Sắt cùng Tiểu Thoa và Trụy Tử men theo đường núi, thẳng tới đỉnh núi bái Sơn Thần. Theo lời Tiểu Thoa và Trụy Tử, ở nơi sâu thẳm trong Miên Văn Sơn có một đỉnh núi cao chót vót, được Côn Luân Nô bọn họ gọi là Hắc Sơn. Nghe nói Hắc Sơn là nơi ở của các thiên thần, sau khi Côn Luân Nô chết đi, linh hồn nhất định phải trở về nơi này, chịu sự cai quản của thần trên Hắc Sơn. Vì thế Côn Luân Nô coi Hắc Sơn là thánh địa, chỉ cần có việc gì lớn, đều tới bẩm báo với Thần núi Hắc Sơn, như vậy mới có tác dụng. Côn Luân Nô sau khi quyết định kết làm phu thê, đều phải tới Thần núi Hắc Sơn trình báo.
Từ Xuân Thủy Lầu tới Hắc Sơn, phải đi mất gần một canh giờ, mới tới đỉnh.
Sắt Sắt không ngờ trên Hắc Sơn hiểm trở như vậy lại có một đỉnh núi bằng phẳng như gương, có lẽ rộng khoảng năm dặm vuông. Đỉnh núi có mây bay nhè nhẹ, cây cỏ um tùm, sắc thu vàng phủ khắp nơi. Giữa đỉnh núi có một thiên trì, xung quanh ánh hoa rực rỡ và ánh nước xanh lấp lánh đẹp như trong mộng.
Trên đỉnh núi lúc này chưa có người, Sắt Sắt lặng lẽ đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, chỉ thấy quần sơn miên man, mây khói vây quanh, cảnh sắc mê người, chỉ thấy một dòng sông, nước chảy xiết đang ào ào chảy về phía đông, đó là dòng sông do băng tuyết trên các ngọn núi khi tan ra hợp lại mà thành.
“Trụy Tử, con sông này chảy đi đâu thế?” Sắt Sắt nhẹ nhàng hỏi.
“Con sông này chảy tới chân núi, hợp lưu cùng các dòng nước tuyết tan từ các đỉnh núi khác chảy xuống tạo thành “Hận Thủy Hà”, chảy về hướng đông ra Đông Hải.” Trụy Tử đáp.
Hóa ra đây là Hận Thủy Hà, Sắt Sắt đã từng nghe tới dòng sông này, chỉ có điều không ngờ nó lại chảy ra Đông Hải, xem ra nếu muốn đi ra Đông Hải, theo đường thủy này cũng là một con đường tắt.
“Từ đây nếu ngồi thuyền tới Đông Hải mất bao lâu?” Sắt Sắt hờ hững hỏi, nàng muốn khi nào rảnh rỗi sẽ tới Đông Hải một chuyến, không biết Tử Mê và Thanh Mai ở trên Thủy Long Đảo lúc này như thế nào?
“Chắc là hơn nửa tháng!” Tiểu Thoa cười nói: “Phu nhân muốn về Đông Hải ư? E rằng Lầu chủ không cho đâu.”
Sắt Sắt nhướng mày cười nói: “Chỉ là về thăm thôi mà.”
Ba người đứng nói chuyện trên đỉnh núi một lúc thì thấy một đoàn nam nữ khoảng mười sáu người đang dắt tay nhau lên núi. Họ đều mặc y phục rất đẹp, trang điểm trau chuốt cẩn thận. Thấy Sắt Sắt đều cung kính thi lễ: “Kính chào Lầu chủ phu nhân.”
Sắt Sắt cười nhẹ đáp: “Không cần khách khí.”
Tám đôi nam nữ này đã nên duyên trong lễ hội đốt lửa hôm qua, hôm nay họ cũng tới đây bái kiến Sơn Thần.
Chờ một lát, đã tới giờ Thân mà chưa thấy Minh Xuân Thủy tới, Sắt Sắt liền cười khẽ nói: “Mọi người bái Thần trước đi, đừng để lỡ giờ tốt.”
Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau không nói.
Sắt Sắt lại cười nói tiếp: “Mọi người bái đi, ta và Lầu chủ mai lại tới cũng không sao!”
Mọi người nghe vậy đều hành lễ với Sắt Sắt, rồi sau đó cùng tới bên thiên trì, tám đôi nam nữ đồng loạt quỳ xuống, vái ba vái về phía tây, rồi quay sang vái nhau một vái. Đàn ông tay cầm một con bạch nhạn, sau khi vái xong, liền đứng dậy thả bạch nhạn đi. Hành động này đại diện cho việc bẩm báo với Thần Hắc Sơn rằng mối lương duyên này đã được kết thành.
Bạch nhạn được thả đi, từng cánh chim trắng tung bay về phía trời Tây dưới làn mây mù bảng lảng. Nghi thức bái thần hoàn tất, mọi người tươi cười nói chuyện với Sắt Sắt, cũng chờ Minh Xuân Thủy trên đỉnh núi.
Gió trên này rất lạnh, thổi tung tà áo Sắt Sắt, phiêu linh bay bổng.
Trong lòng Sắt Sắt quả thực có chút khó chịu, sớm biết thế này, chẳng thà đi cùng Minh Xuân Thủy tới thì hơn, ở đây chờ thế này, chàng lại chưa tới, thật là mất mặt, Sắt Sắt biết, Côn Luân Nô bọn họ rất tin vào Thần núi Hắc Sơn, Minh Xuân Thủy đã nói giờ Thân tới, lẽ ra chàng nên đến đúng hẹn, hay còn chuyện gì quan trọng hơn bái Thần núi Hắc Sơn sao?
Đứng chờ trên đỉnh núi hơn nửa canh giờ, mặt trời đã sắp ngả về tây, chân trời đã rực rỡ ánh chiều tà.
Mặt trời xuống núi, chim mỏi về tổ. Nhưng Minh Xuân Thủy vẫn chưa chịu tới.
Mấy đôi nam nữ vây quanh Sắt Sắt thấy chiều đã buông mà Lầu chủ vẫn chưa đến, trong lòng cũng có chút hoang mang, muốn an ủi Sắt Sắt vài câu nhưng không biết phải nói gì.
Đối với Côn Luân Nô bọn họ, bái Thần núi Hắc Sơn cũng giống như lễ bái đường của người Hán vậy. Khi bái đường, phu quân không tới, đối với người con gái mà nói, quả thực có phần nhục nhã.
Tuy trong lòng Sắt Sắt cực kỳ tức giận, nhưng nàng lại nghĩ có lẽ Minh Xuân Thủy đã gặp phải chuyện gì rất gấp, nếu không chàng không bỏ mặc nàng ở đây thế này. Thấy mặt trời sắp lặn, Sắt Sắt liền thờ ơ nói: “Đi thôi, chúng ta đi về.”
Sắt Sắt đứng dậy, dẫn đầu đám người xuống núi.
Về tới Trích Nguyệt Lầu, cũng không thấy bóng dáng Minh Xuân Thủy đâu, Sắt Sắt nhanh chóng cảm thấy có điều gì kỳ quái, theo lý mà nói, Minh Xuân Thủy có chuyện không lẽ nào lại không nói một câu mà cứ thế bỏ đi. Hơn nữa, mấy thị vệ tùy thân trong lầu và cả Vân Khinh Cuồng cũng không thấy đâu cả. Xem ra tất cả cũng ra đi thì phải. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy có chút tò mò, rốt cuộc bọn họ đi đâu chứ?
Cuối cùng một thị nữ lên tiếng: “Minh Lầu chủ vốn định đi bái Hắc Sơn rồi, nhưng có thị vệ tới báo tin gấp, nô tì không biết là chuyện gì, nhưng xem ra khi Lầu chủ nghe được tin đó dường như rất kinh hoàng. Lập tức triệu tập Vân công tử, Thiết công tử và mười hai thị vệ tùy thân vội vã đi ngay!”
“Không nghe thấy họ nói về việc gì, cũng không thấy chàng nhắn gì lại cho ta ư?” Sắt Sắt chau mày hỏi.
Thị nữ đó khẽ lắc đầu.
Sắt Sắt thấy vậy nhẹ nói: “Thôi bỏ đi, ngươi lui ra đi.”
Nàng yên lặng ngồi trong phòng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, biển hoa rộng lớn trong ánh chiều tà vẫn rực rỡ đua sắc, có điều, Sắt Sắt không còn tâm trạng nào để thưởng hoa nữa. Nghe những điều thị nữ vừa nói, hẳn đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, nếu không Minh Xuân Thủy sẽ không thể nào ra đi một cách vội vã như vậy. Nhưng nàng lại không biết vì chuyện gì, chỉ đành ngồi trong lầu lo lắng vô ích thôi.
Vốn cho rằng ngày thứ hai Minh Xuân Thủy sẽ quay lại, nhưng chờ một ngày, hai ngày, ba ngày… đến tám ngày rồi mà Minh Xuân Thủy vẫn không thấy tăm hơi.
Sắt Sắt cũng thấy bầu không khí ở Xuân Thủy Lầu trở nên càng lúc càng kỳ quái, nàng luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút gì đó cảm thông, làm việc gì cũng rất cẩn thận, nói chuyện càng trở nên ấp a ấp úng. Điều này khiến Sắt Sắt thấy mình như đang ngồi trên đống củi bị bịt mắt, lo ngay ngáy không biết lửa sẽ bốc lên lúc nào.
Hôm đó, Sắt Sắt ngồi trên giường bên cửa sổ, để xõa mái tóc đen, bàn tay ngọc đang cầm một cuốn sách, có điều, nàng chẳng có tâm trạng nào mà đọc. Thở dài một tiếng, nàng liền bỏ sách xuống, rồi lặng lẽ đến bên song cửa.
Bên ngoài mặt trời như khối vàng tan chảy, ánh chiều tà đầy khắp không gian, lại một ngày nữa sắp trôi qua. Tính cả hôm nay nữa, Minh Xuân Thủy đã ra ngoài đúng mười hai ngày. Mười hai ngày rồi, đâu phải nàng không lo lắng.
Cánh cửa mở hở, gió nhẹ lọt vào mang theo chút hơi lạnh lẽo.
Ánh mắt Sắt Sắt lướt nhẹ về phía Yên Ba Hồ, hồ nước trong xanh dưới ánh tà dương lấp lánh những gợn sóng, dập dờn đến mê người. Mấy chú chim lớn bay lướt phía trên, in bóng xuống mặt hồ. Tòa viện nhỏ nằm bên Yên Ba Hồ tắm trong ánh tà dương, lúc này càng trở nên tinh tế điển nhã.
Dưới ánh tà dương, hơn mười bóng người chầm chậm đi về phía Yên Ba Hồ, đều mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Người đi đầu, áo trắng tung bay, mặt nạ che mặt, chính là Minh Xuân Thủy đã biến mất hơn mười ngày qua. Trái tim Sắt Sắt đập lên mừng rỡ vì sự trở về đột ngột của chàng, nhưng sự mừng vui ấy cũng tan đi rất nhanh. Khi nàng phát hiện, Minh Xuân Thủy không về tay không, trong lòng chàng còn ôm một người nữa.
Ban đầu chàng ôm nàng thế nào, bây giờ chàng ôm người đó như thế.
Người đó cũng mặc áo trắng, hiển nhiên là một cô gái. Đầu cô ta gục trong tay Minh Xuân Thủy, Sắt Sắt không thấy mặt, chỉ thấy mái tóc đen bóng mượt của cô ta buông xuống, theo từng cử động của Minh Xuân Thủy, không ngừng đung đưa.
Sắt Sắt cảm thấy trước ngực mình bị vật gì đè nặng, nhất thời không thở được. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mái tóc dài tung bay, che đi đôi mắt nàng, làm thần trí nàng rối loạn.
Thật ra, dựa vào sự nhạy cảm của phụ nữ, Sắt Sắt đã đoán ra việc Minh Xuân Thủy ra đi và cô gái mà chàng luôn chờ đợi có liên quan tới nhau, nhưng khi tận mắt thấy vòng tay đã từng ôm ấp mình giờ đây đang ôm một cô gái khác, trái tim nàng đau như bị dao cắt.
Nàng mở mắt thật to nhìn Minh Xuân Thủy ôm cô gái đó đi vào căn điển nhã tinh tế bên Yên Ba Hồ, nàng quay người yên lặng ngồi trên giường, cúi đầu nhìn bông mặc liên trên váy xanh của mình, cười một cách thê thảm.
Hóa ra, hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như vậy, ngắn tới mức nàng còn không kịp cảm nhận, nó đã trở thành quá khứ mất rồi.
Lẽ nào mối thâm tình mà chàng dành cho nàng, tất cả đều chỉ là lừa gạt? Lẽ nào trong lòng chàng mãi mãi vẫn chỉ dành cho cô gái ấy mà thôi? Lẽ nào tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng?
Chẳng trách người của Xuân Thủy Lầu đều nhìn nàng với ánh mắt cảm thông, hóa ra, có người đã đoán ra rồi, sự ra đi của chàng có liên quan đến cô gái đó. Có lẽ mọi người đều rõ, chỉ có cô gái kia mới khiến chàng hốt hoảng, hốt hoảng tới mức vội vã rời đi, ngay đến thời gian để lại lời nhắn cho nàng một câu cũng không hề có.
Vốn cho rằng chàng và cô gái đó đã chấm dứt mọi chuyện, không còn dây dưa gì nữa, nhưng đến hôm nay, xem ra nàng đã nghĩ sai rồi. Trước đây có lẽ họ đã chấm dứt, nhưng trái tim chàng vẫn luôn ái mộ cô gái đó, còn nàng, Giang Sắt Sắt, chẳng qua chỉ là một trò cười, là sự thay thế vì chàng không có được cô gái đó mà thôi.
Thật đáng thương làm sao, xưa nay nàng luôn kiêu ngạo, vậy mà lại trở thành vật thế thân cho người khác một cách nực cười, còn nàng lại không tự biết, cứ cho rằng mối chân tình chỉ thuộc về nàng tới rồi thôi.
Trong lòng nàng cực kỳ đau đớn, nước mắt không tự chủ bỗng tào ra, Sắt Sắt cắn răng nàng quyết không cho phép mình được khóc.
Nàng loạng choạng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng như kẻ mất hồn, nàng đi tới trước tủ áo, nhẹ mở cánh tủ áo ra, trong đó đều là những chiếc váy xanh đủ các màu từ đậm tới nhạt. Đó là những gì mà trước đó chàng dặn người dưới chuẩn bị cho nàng, bởi chàng biết nàng thích váy màu xanh.
Lẽ nào sự quan tâm và chiều chuộng này là giả dối? Nếu sự quấn quít đắm say đó là giả, thì trên đời này còn thứ gì là thật nữa đây? Cuộc đời này nàng còn có thể tin vào điều gì nữa chứ?
Trời dần tối, tấm rèm trắng bằng sa mỏng bị gió đêm từ ngoài cửa thổi tung lên, phấp phới đung đưa khiến cả gian phòng như tiên cung giữa chín tầng trời. Nhưng lúc này, Sắt Sắt lại chỉ cảm thấy cả thể xác và trái tim mình như đã rơi vào địa phủ.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chớp mắt, đêm đã khuya lắm rồi.
Những thị nữ đó như biết chuyện gì xảy ra nên biết điều mà không một ai vào làm phiền nàng cả. Sắt Sắt cũng không biết mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu, chỉ cảm thấy gió đêm thổi vào từ cánh cửa sổ hé mở, thổi đến mức ngọc thể của nàng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng đứng dậy đóng cửa sổ lại, ánh mắt không dừng được một lần nữa đưa về phía biệt viện nhỏ ven hồ, trong viện ánh đèn rực rỡ, người ra người vào tấp nập, đương nhiên, chàng vẫn đang ở trong đó.
Sắt Sắt đóng cửa không nhìn về nơi đó nữa, quay người đi tới bên giường nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng sao nàng có thể ngủ? Không biết qua bao lâu, nhưng đầu óc nàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, khi Minh Xuân Thủy đi vào, Sắt Sắt nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn mà nhẹ nhàng chậm rãi của chàng, lông mày nàng khẽ nhướn lên. Có tiếng đánh lửa, nàng nghe thấy tiếng cởi áo sột soạt. Rồi, một bên giường trĩu xuống, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng.
Người nàng cứng đờ như bị sét đánh, Sắt Sắt gần như muốn nôn mửa, vừa rồi chàng còn ôm người con gái kia, vậy mà bây giờ lại đã có thể ôm ấp nàng. Sắt Sắt chầm chậm mở mắt, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ là sự tĩnh lặng. Ngọn nến trên chiếc bàn gỗ đã sáng rực, trong phòng không còn tối nữa.
Minh Xuân Thủy cảm thấy thân hình Sắt Sắt cứng lại, tay thoáng run, thanh âm dịu dàng khe khẽ nói: “Chưa ngủ ư? Ta cũng đoán thế mà, đến áo ngoài nàng còn chưa cởi.” Chàng liền đưa tay địn cởi áo cho Sắt Sắt.
Thân hình Sắt Sắt khẽ run, nàng ngồi dậy muốn chạy ra ngoài, nhưng liền bị chàng vòng tay ôm lấy, thân hình cao lớn đẹp đẽ liền lật ngay lại, khóa chặt Sắt Sắt nằm dưới thân mình.
Trong lòng Sắt Sắt lúc này vô cùng giận dữ, ngay đến một lời giải thích cũng không có sao? Nàng ngước mắt nhìn lên, dưới ánh nến vàng, lần đầu tiên ánh mắt trong trẻo chăm chú nhìn vào khuôn mặt chàng. Chỉ mới nhìn thôi, trái tim nàng đã chùng xuống quên cả giằng co.
Đây còn có là Minh Xuân Thủy phóng khoáng ung dung nữa không? Tuy trên mặt chàng vẫn đeo mặt nạ, nhưng Sắt Sắt lại nhìn thấy những đám râu xanh trên đôi môi mỏng lộ ra ngoài mặt nạ, sự tiều tụy mệt mỏi trong đôi mắt đen âm trầm hiện lên rõ mồm một.
Tiều tụy! Mệt mỏi! Hai từ này sao có thể dùng để hình dung một Minh Xuân Thủy áo trắng phiêu diêu, tiêu sái như ánh mặt trời?
Sắt Sắt nhìn chàng, trái tim dâng lên một tầng chua xót, nhưng nàng đột nhiên hiểu ra, sự tiều tụy đó không phải là vì nàng, Nhưng nàng cũng cảm thấy có điều rất kỳ quái, chàng rõ ràng đã ôm được người đẹp về, sao thần sắc lại tiều tụy như vậy? Lẽ ra phải đắc ý lắm chứ!
Nghĩ tới cô gái đó, Sắt Sắt cười lạnh nói: “Buông ta ra!”
Ánh mắt Minh Xuân Thủy trầm xuống, chàng khẽ than: “Ngoan nào, phu quân mệt lắm rồi, đừng bướng nữa. Ta biết mấy ngày nay nàng phải chịu uất ức rồi, có chuyện gì ngày mai từ từ nói.”
Minh Xuân Thủy rõ ràng mệt lắm rồi, lúc này chàng ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Sắt Sắt, ngửi mùi lãnh hương nhàn nhạt trên thân thể nàng, trong lòng bỗng cảm thấy cực kỳ bình yên. Nỗi lo lắng căng như dây đàn trong lòng bỗng liền tan đi một nửa, cơn buồn ngủ kéo tới, chàng cứ thế ôm lấy nàng, chìm vào giấc mộng vô biên.
Sắt Sắt giằng mấy lần không thoát ra khỏi vòng tay chàng, quay đầu nhìn lại, thấy chàng đã ngủ rồi, nhưng cánh tay trước sau vẫn ôm chặt lấy eo thon của nàng không chịu buông ra.
Người học võ, một hai ngày không ngủ cũng sẽ không mệt thế này. Bộ dạng của chàng, xem chừng đã mấy ngày mấy đêm liền không chợp mắt.
Vừa rồi thấy chàng ôm người con gái đó, dường như rất khỏe mạnh, vậy mà sao khi tới bên nàng lại thành ra mệt mỏi thế này? Đáy lòng Sắt Sắt trào lên một cơn tức giận, nhưng không biết trút vào đâu. Vốn có mấy chuyện muốn hỏi chàng, nhưng lúc này hoàn toàn không thể hỏi nữa rồi.
Chàng ngủ rất say, nàng lại không hề buồn ngủ.
Giơ ngón tay ra, nàng tách từng ngón tay của chàng ra khỏi eo mình, nhét chiếc gối gấm vào lòng chàng. Nàng đứng dậy, mặc áo, đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, ánh trăng sáng trong, đêm đang tĩnh lặng.
Sắt Sắt đi qua hành lang khúc khuỷu, men theo cầu thang đi xuống, muốn tới hoa viên ngồi tĩnh lặng một lát. Nhưng lúc đi tới đầu hành lang, nàng liền nghe tiếng hai thị nữ đang ngắm trăng, thấp giọng trò chuyện. Tiếng của họ rất nhỏ, Sắt Sắt vốn không định nghe trộm, nhưng vừa hay lại nghe họ nhắc đến nàng.
“Lầu chủ đưa cô gái đó về, không biết Lầu chủ phu nhân sẽ đau lòng thế nào?” Một thị nữ nói bằng giọng êm ái dịu dàng.
“Phải đó, cô gái đó cũng đáng thương lắm. Nghe nói bị trọng thương suýt mất mạng, nếu không phải là Lầu chủ đưa Cuồng Y theo, e rằng đã ngọc nát hương tan rồi.” Một thị nữ khác khe khẽ nói.
Trái tim Sắt Sắt đột nhiên chùng xuống, cô gái đó bị trọng thương sao? Hóa ra Minh Xuân Thủy tiều tụy như vậy là vì lo lắng chăm sóc cho cô ta, mất ăn mất ngủ mới thành ra như thế?
“Muội nói xem, Lầu chủ liệu có cần phu nhân nữa không? Côn Luân Nô chúng ta không được nạp thiếp, chỉ được chọn một người, Lầu chủ và phu nhân còn chưa bái Thần núi Hắc Sơn, liệu có…?”
Câu tiếp theo, Sắt Sắt không nghe nữa, nàng quay người theo hướng ban nãy đi về. Dung nhan thanh tú dưới ánh trăng tuy không hề biến sắc, nhưng trong lòng nàng đang trào dâng nhưng đợt sóng lớn vô cùng.
Chàng vì chăm lo cho người con gái khác, mấy ngày nay không nghỉ ngơi, sự chăm sóc như thế sao có thể nói là không có tình cảm gì? Bất kể là tình cảm gì đi nữa, nhất định Minh Xuân Thủy đang có tình ý với người con gái đó..
“Rời khỏi đây thôi!” Thanh âm đó không ngừng vang lên trong lòng nàng.
Hai chọn một, Minh Xuân Thủy sẽ chọn nàng ư? Nàng không dám chắc chắn. Cho dù chàng có chọn nàng thật, vậy cô gái kia thì sao? Cô gái đó đang bị trọng thương, lại là người mà Minh Xuân Thủy ngưỡng mộ, vì cô ta, nàng phải lặng lẽ bỏ đi?
Đây không phải là kết quả nàng muốn, nhưng Giang Sắt Sắt nàng vẫn chưa đê tiện đến mức phải tranh giành đàn ông với người con gái khác.
Đi thôi, nàng không muốn ba người cứ rắc rối quấn lấy nhau thế này. Nàng cũng không muốn ở lại chờ chàng chọn lựa. Không chừng Minh Xuân Thủy cũng hi vọng nàng lặng lẽ bỏ đi, như thế đỡ phải làm khó cho chàng.
Những gì không thuộc về nàng, nàng sẽ không bao giờ luyến tiếc. May mà còn chưa bái Thần núi Hắc Sơn, trong mắt Minh Xuân Thủy, nàng vẫn chưa phải là vợ chàng, cứ lặng lẽ bỏ đi thế này, với chàng hay với cô gái đáng thương kia đều là chuyện tốt.
Coi như mấy ngày trước giải mị dược thêm vài lần thôi, Sắt Sắt nghĩ lại. Nhưng cảm giác quấn quít từ trong tận xương tủy và những tình cảm thiết tha đó không ngừng lóe lên trong đầu nàng, mùi vị của chàng, hơi thở của chàng, hơi ấm của chàng, giọng nói của chàng, tất cả đều tan thành một thứ cảm giác, cảm giác khắc cốt ghi tâm.
Nhưng cho dù là khắc cốt ghi tâm thì đã sao, ra đi vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Nếu muốn ra đi, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất.
Sắt Sắt từ hành lang khe khẽ đi về trước khung cửa sổ, lúc đi ra, nàng không tắt nến, thấp thoáng vẫn thấy Minh Xuân Thủy đang ôm gối ngủ say sưa. Nàng nhìn chàng lần cuối rồi phi thân theo hành lang dài nhảy xuống dưới.
Nàng thi triển khinh công, xuyên qua tử trúc lâm, tới bên Yên Ba Hồ, dừng chân trên chiếc cầu đá, nhìn về phía tòa viện nhỏ tinh xảo bên hồ, chỉ thấy trước dãy hành lang dài trong đó đèn nến treo cao, thấp thoáng có thị nữ ra vào như thoi đưa chỉ. Có lẽ là vì trị thương cho cô gái ấy, mong là cô ta sớm lành, Sắt Sắt than thầm, khóe môi nở nụ cười cay đắng.
Nàng nhẹ nhàng đi từ cầu đá xuống, rồi vào trong thôn trang. Cả thôn đều được phủ lên bởi một lớp ánh trăng nhàn nhạt, cực kỳ an lành tĩnh mịch.
Xuân Thủy Lầu ở trong một sơn cốc cực kỳ bí ẩn, bên ngoài lại muôn trùng nguy hiểm. Vì thế người ngoài rất khó tìm được tới đây, vậy nên, trong đêm tối, chỉ có mấy thị vệ canh gác.
Nơi này không có giết chóc, cũng không có thị vệ canh gác nghiêm ngặt, điều này khiến Sắt Sắt có thể bỏ đi mà gây bất cứ trở ngại gì.
Khi sắp ra khỏi thôn, Sắt Sắt chợt nhớ ra rừng hoa bên ngoài có độc, không có thuốc giải, làm sao nàng ra khỏi đó? Sắt Sắt chau mày suy nghĩ một lát, liền đi về nơi ở của Phong Tường Nhi.
Thuốc giải độc hoa đó, nhất định Vân Khinh Cuồng sẽ không đưa cho nàng, những người khác lại càng không thể, chỉ có Phong Tường Nhi là có thể mà thôi. Không chỉ vì tính cách thẳng thắn của nàng ta, mà còn vì Phong Tường Nhi vốn không phải người của Xuân Thủy Lầu, cũng không phải người của Ô Mặc tộc thuộc Côn Luân Nô.
Đêm đã khuya lắm rồi, Phong Tường Nhi dường như vẫn chưa nghỉ, ngoài cửa sổ vẫn thấy ánh nến vàng. Sắt Sắt đẩy cửa phòng nàng ta, liền thấy Phong Tường Nhi ngồi dưới đèn, hình như đang chế loại thuốc độc gì đó. Nàng ta thấy Sắt Sắt vào, không kinh ngạc chút nào, chỉ hờ hững nhìn nàng một cái, dường như sớm liệu ra nàng sẽ tới đây thì phải.
“Tường Nhi, cho ta thuốc giải ở rừng hoa.” Sắt Sắt không khách khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Phong Tường Nhi ngước mắt nhìn nàng, than dài rồi nhẹ nói: “Chờ chút, ta đang làm cho cô đây.”
“Cô biết ta muốn đi sao?” Sắt Sắt không ngờ Tường Nhi lại biết đêm nay nàng muốn bỏ đi.
Phong Tường Nhi lườm Sắt Sắt, chau mày nói: “Với tính cách của cô, sao có thể ở lại?” nàng ta vừa pha thuốc vừa nói, “Có điều cô muốn đi, ta không cản. Chỉ là suy nghĩ cho kỹ, cô có quên được Lầu chủ không? Ta cho rằng Lầu chủ và cô gái đó căn bản không phải thứ tình cảm đó đâu. Họ rất hiếm khi gặp nhau, ta đoán có lẽ họ còn chưa bao giờ nắm tay nhau ấy chứ. Nhưng còn cô, hai người đã là phu thê rồi. Nếu bây giờ ngài ấy phải chọn, ta nghĩ chắc chắn sẽ chọn cô thôi.”
Sắt Sắt cười khổ nói: “Phong Tường Nhi, cho dù chàng chọn ta, ta cũng phải đi.”
Phong Tường Nhi nhìn Sắt Sắt, than dài một tiếng, viên nắm thuốc trong tay thành viên tròn tròn rồi đưa cho Sắt Sắt: “Xong rồi, cho cô đấy.” Nàng ta lại đứng dậy lấy một tấm áo khoác lông điểu dày dặn trong tủ ra, ném vào lòng Sắt Sắt nói: “Đúng là đáng thương quá, một thân một mình ra đi. Đêm lạnh lắm, cô mặc mỏng manh thế kia. Mặc thêm cái này cho ấm.”
Sắt Sắt cười nhạt, đáng thương ư? Nàng không cảm thấy vậy. Một thân một mình ra đi ư? Đương nhiên là phải một thân một mình rồi.
Phong Tường Nhi lấy trong người ra một hạt trân châu phát sáng, nói: “Cầm lấy đi, đêm tối lắm, cầm mà soi sáng. Ta tiễn cô ra.”
Hai người bước dưới ánh trăng, đi bên nhau tới chỗ cửa ra ở rừng hoa.
Phong Tường Nhi đưa Sắt Sắt xuyên qua rừng hoa, thấy bóng hình nàng dần biến mất ở sơn động bên ngoài, nàng ta liền cất tiếng thở dài. Thực ra nàng tán thành việc Sắt Sắt ra đi, nhưng không định để cho Sắt Sắt đi thật, nàng ta chỉ hi vọng có thể khiến Lầu chủ kích động một phen.
Nàng ta cảm thấy Lầu chủ với Sắt Sắt mới thực sự là một đôi.
Nàng ta quay người, đã đến lúc đi báo tin cho gã Vân Khinh Cuồng rồi!
NHƯ MỘNG LỆNH
Tiếng nói lạnh lùng của chàng chậm rãi tuyền xuống trên đỉnh đầu nàng, âm trầm nhẫn nhịn: “Nàng muốn lấy mạng ta, nhưng ta lại muốn có được trái tim nàng.” Chàng cười đau khổ nói: “Nếu móc trái tim nàng ra là có thể có được trái tim ấy, thì thật dễ dàng biết bao.”
Như Mộng Lệnh
Tiếng nói lạnh lùng của chàng chậm rãi truyền xuống từ trên đỉnh đầu nàng, âm trầm nhẫn nhịn: “Nàng muốn lấy mạng ta, nhưng ta lại muốn có được trái tim nàng.” Chàng cười đau khổ nói: “Nếu móc trái tim nàng ra là có thể có được trái tim ấy, thì thật dễ dàng biết bao.”
Gió mát, nắng vàng, hoa đẹp, người càng đẹp hơn.
Sắt Sắt mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, đứng trong biển hoa. Nàng thanh nhã như bông hoa cúc ngày thu, làn da trắng như ngọc, eo thon yêu kiều. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc được ánh mặt trời phủ lên, những vệt ửng hồng nhàn nhạt đẹp đến mức gần như trong suốt làm tôn lên bóng dáng yêu kiều của nàng, giống như một hạt minh châu đang âm thầm phát ra những tia sáng.
Trong không khí phảng phất mùi hoa thơm nồng nàn, trên y phục được phủ đầy những cánh hoa rơi, tất cả đều đẹp đẽ đến mê người.
Một tiếng tiêu êm ái dịu dàng bay tới từ cửa sổ trên Trích Nguyệt Lầu, Sắt Sắt quay đầu, thấy cửa sổ trên tầng bốn khẽ mở, một bóng áo trắng phiêu diêu đang đứng đó. Tay chàng cầm ống tiêu, từng chuỗi âm thanh dÂu Dương bay bổng bay tới.
Sắt Sắt khẽ nhếch môi, nụ cười hờ hững lúc ngược sáng giống như hoa lê tháng ba đang nở rộ, thanh tú đến mê người.
Nàng đột nhiên điểm ngón chân, thân hình phiêu dật nhè nhẹ vọt lên, đạp lên một bụi hoa đang nở rộ. Bụi hoa dưới chân nàng khẽ lay động, ống tay áo Sắt Sắt cũng nhẹ nhàng vung lên, tà áo phấp phới, ngón chân ngọc chầm chậm múa trên từng đóa hoa đang lúc nở rộ.
Tiếng tiêu dÂu Dương, trong trẻo róc rách, đó là sự thanh thoát lãng mạn không vướng chút bụi trần, êm ái chảy trên biển hoa.
Sắt Sắt theo tiếng tiêu, múa trên biển hoa đẹp đẽ đó, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm hoàn toàn theo tiếng tiêu của Minh Xuân Thủy. Tiếng tiêu cao vút, nàng múa thật say sưa, khi tiếng tiêu trầm thấp, nàng lại múa thật chậm. Biển hoa rực rỡ, điệu múa bay bổng, hương thơm ngào ngạt, tiếng tiêu êm ái, tất cả khiến người ta không ngừng được mà phải say mê tận hưởng nhìn ngắm.
Khúc nhạc vừa dứt, Sắt Sắt liền dừng điệu múa, một chân nhún trên cành hoa, tấm thân yêu kiều đung đưa lên xuống. Minh Xuân Thủy bỗng từ trên cửa sổ bay xuống, lướt qua biển hoa, vọt thẳng tới chỗ Sắt Sắt.
Sắt Sắt nhìn bóng dáng chàng phiêu diêu lướt tới, liền nở nụ cười nhẹ nhàng, đột nhiên tung người bay lên phía trước. Có điều nàng không sà vào lòng chàng mà đứng trên bàn tay của Minh Xuân Thủy, ống tay áo vung lên, eo thon khẽ xoay, rồi dẫn đến xoay vòng rất nhanh.
Khinh công của Sắt Sắt cực tốt, lại giỏi múa, thế nên nàng có thể múa trên lòng bàn tay người khác, trước đây nàng vẫn chưa tìm được đôi bàn tay ấy, nhưng bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã tìm được. Tìm được một bàn tay có thể nâng đỡ khi nàng bay múa.
Một buổi sáng mùa thu, ánh dương nhàn nhạt buông xuống, từng giọt màu vàng nhảy nhót trên biển hoa, nhảy nhót trên góc váy Sắt Sắt.
Có vài thị nữ vô tình đi qua đó thấy được cảnh này, đều ngây người, tưởng rằng đó là hình ảnh của một vị tiên giáng trần. Biển hoa vào khoảnh khắc ấy diễm lệ tuyệt trần. Sự lãng mạn trong khoảnh khắc ấy cũng đồng thời in sâu vào tâm trí họ.
Điệu múa vừa dứt, Minh Xuân Thủy liền đưa Sắt Sắt tới ngồi trong gian đình nhỏ thơm hương giữa biển hoa.
Trong đình có bày chiếc bàn đá, trên bàn có mấy món ăn và trà rượu mà thị nữ đã bày sẵn, Minh Xuân Thủy và Sắt Sắt ngồi hai bên, yên lặng dùng bữa trưa.
“Sắt Sắt, nàng có biết nấu ăn không?” Minh Xuân Thủy khẽ cười đưa lời hỏi.
Sắt Sắt uống một ngụm rượu, lắc đầu nói: “E là làm chàng thất vọng rồi, thiếp nấu không ngon đâu.”
Minh Xuân Thủy nghe thấy thế lại rất vui, “Vậy càng tốt, cuối cùng ta cũng có một món nghề để khoe khoang trước mặt phu nhân rồi.”
Sắt Sắt nheo mắt cười nói: “Chàng nấu ăn ngon lắm ư?”
Minh Xuân Thủy cầm ly rượu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm: “Từ nhỏ hoàn cảnh nơi ta sống cực kỳ phức tạp, thường phải tự nấu ăn, vì thế đã luyện thành tài, sau này vừa hay để phục vụ phu nhân.”
Trước câu nói đó của Minh Xuân Thủy, trái tim nàng đột nhiên nặng trĩu, nàng đương nhiên biết hoàn cảnh sống của Côn Luân Nô. Không biết khi còn nhỏ chàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Ấy vậy mà không chỉ luyện thành tuyệt thế võ công, mà còn tinh thông cả cầm kỳ thi họa, ngay đến tài nấu ăn cũng rất giỏi. Thật không dễ dàng gì.
Uống xong ly rượu kết thúc bữa ăn, Minh Xuân Thủy nhìn Sắt Sắt dịu dàng nói: “Lát nữa chúng ta sẽ đi bái Thần núi Hắc Sơn. Giờ trời hãy còn sớm, ta còn có việc phải làm, nàng ở đây chờ nhé.”
“Đi bái Sơn Thần? Chi bằng thiếp và Tiểu Thoa, Trụy Tử đi trước, đi thư thả tới đó và vừa đi vừa ngắm cảnh luôn.” Sắt Sắt nheo mắt cười, nàng vẫn chưa quen địa hình của Xuân Thủy Lầu, nên cực kỳ hứng thú với dãy núi có hoa trải dài miên man có tên Thần núi Hắc Sơn này.
Minh Xuân Thủy bất mãn đáp lại: “Sao ta cứ cảm thấy nàng hứng thú với dãy núi đó hơn cả phu quân của mình thế nhỉ?!” Chàng đưa tay khẽ nhéo vào mũi nàng yêu chiều nói tiếp, “Nàng đi trước cũng được, giờ Thân ta sẽ tới.” Nói rồi, Minh Xuân Thủy đi về phía lầu nhỏ trong lưu luyến.
Sắt Sắt cùng Tiểu Thoa và Trụy Tử men theo đường núi, thẳng tới đỉnh núi bái Sơn Thần. Theo lời Tiểu Thoa và Trụy Tử, ở nơi sâu thẳm trong Miên Văn Sơn có một đỉnh núi cao chót vót, được Côn Luân Nô bọn họ gọi là Hắc Sơn. Nghe nói Hắc Sơn là nơi ở của các thiên thần, sau khi Côn Luân Nô chết đi, linh hồn nhất định phải trở về nơi này, chịu sự cai quản của thần trên Hắc Sơn. Vì thế Côn Luân Nô coi Hắc Sơn là thánh địa, chỉ cần có việc gì lớn, đều tới bẩm báo với Thần núi Hắc Sơn, như vậy mới có tác dụng. Côn Luân Nô sau khi quyết định kết làm phu thê, đều phải tới Thần núi Hắc Sơn trình báo.
Từ Xuân Thủy Lầu tới Hắc Sơn, phải đi mất gần một canh giờ, mới tới đỉnh.
Sắt Sắt không ngờ trên Hắc Sơn hiểm trở như vậy lại có một đỉnh núi bằng phẳng như gương, có lẽ rộng khoảng năm dặm vuông. Đỉnh núi có mây bay nhè nhẹ, cây cỏ um tùm, sắc thu vàng phủ khắp nơi. Giữa đỉnh núi có một thiên trì, xung quanh ánh hoa rực rỡ và ánh nước xanh lấp lánh đẹp như trong mộng.
Trên đỉnh núi lúc này chưa có người, Sắt Sắt lặng lẽ đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, chỉ thấy quần sơn miên man, mây khói vây quanh, cảnh sắc mê người, chỉ thấy một dòng sông, nước chảy xiết đang ào ào chảy về phía đông, đó là dòng sông do băng tuyết trên các ngọn núi khi tan ra hợp lại mà thành.
“Trụy Tử, con sông này chảy đi đâu thế?” Sắt Sắt nhẹ nhàng hỏi.
“Con sông này chảy tới chân núi, hợp lưu cùng các dòng nước tuyết tan từ các đỉnh núi khác chảy xuống tạo thành “Hận Thủy Hà”, chảy về hướng đông ra Đông Hải.” Trụy Tử đáp.
Hóa ra đây là Hận Thủy Hà, Sắt Sắt đã từng nghe tới dòng sông này, chỉ có điều không ngờ nó lại chảy ra Đông Hải, xem ra nếu muốn đi ra Đông Hải, theo đường thủy này cũng là một con đường tắt.
“Từ đây nếu ngồi thuyền tới Đông Hải mất bao lâu?” Sắt Sắt hờ hững hỏi, nàng muốn khi nào rảnh rỗi sẽ tới Đông Hải một chuyến, không biết Tử Mê và Thanh Mai ở trên Thủy Long Đảo lúc này như thế nào?
“Chắc là hơn nửa tháng!” Tiểu Thoa cười nói: “Phu nhân muốn về Đông Hải ư? E rằng Lầu chủ không cho đâu.”
Sắt Sắt nhướng mày cười nói: “Chỉ là về thăm thôi mà.”
Ba người đứng nói chuyện trên đỉnh núi một lúc thì thấy một đoàn nam nữ khoảng mười sáu người đang dắt tay nhau lên núi. Họ đều mặc y phục rất đẹp, trang điểm trau chuốt cẩn thận. Thấy Sắt Sắt đều cung kính thi lễ: “Kính chào Lầu chủ phu nhân.”
Sắt Sắt cười nhẹ đáp: “Không cần khách khí.”
Tám đôi nam nữ này đã nên duyên trong lễ hội đốt lửa hôm qua, hôm nay họ cũng tới đây bái kiến Sơn Thần.
Chờ một lát, đã tới giờ Thân mà chưa thấy Minh Xuân Thủy tới, Sắt Sắt liền cười khẽ nói: “Mọi người bái Thần trước đi, đừng để lỡ giờ tốt.”
Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau không nói.
Sắt Sắt lại cười nói tiếp: “Mọi người bái đi, ta và Lầu chủ mai lại tới cũng không sao!”
Mọi người nghe vậy đều hành lễ với Sắt Sắt, rồi sau đó cùng tới bên thiên trì, tám đôi nam nữ đồng loạt quỳ xuống, vái ba vái về phía tây, rồi quay sang vái nhau một vái. Đàn ông tay cầm một con bạch nhạn, sau khi vái xong, liền đứng dậy thả bạch nhạn đi. Hành động này đại diện cho việc bẩm báo với Thần Hắc Sơn rằng mối lương duyên này đã được kết thành.
Bạch nhạn được thả đi, từng cánh chim trắng tung bay về phía trời Tây dưới làn mây mù bảng lảng. Nghi thức bái thần hoàn tất, mọi người tươi cười nói chuyện với Sắt Sắt, cũng chờ Minh Xuân Thủy trên đỉnh núi.
Gió trên này rất lạnh, thổi tung tà áo Sắt Sắt, phiêu linh bay bổng.
Trong lòng Sắt Sắt quả thực có chút khó chịu, sớm biết thế này, chẳng thà đi cùng Minh Xuân Thủy tới thì hơn, ở đây chờ thế này, chàng lại chưa tới, thật là mất mặt, Sắt Sắt biết, Côn Luân Nô bọn họ rất tin vào Thần núi Hắc Sơn, Minh Xuân Thủy đã nói giờ Thân tới, lẽ ra chàng nên đến đúng hẹn, hay còn chuyện gì quan trọng hơn bái Thần núi Hắc Sơn sao?
Đứng chờ trên đỉnh núi hơn nửa canh giờ, mặt trời đã sắp ngả về tây, chân trời đã rực rỡ ánh chiều tà.
Mặt trời xuống núi, chim mỏi về tổ. Nhưng Minh Xuân Thủy vẫn chưa chịu tới.
Mấy đôi nam nữ vây quanh Sắt Sắt thấy chiều đã buông mà Lầu chủ vẫn chưa đến, trong lòng cũng có chút hoang mang, muốn an ủi Sắt Sắt vài câu nhưng không biết phải nói gì.
Đối với Côn Luân Nô bọn họ, bái Thần núi Hắc Sơn cũng giống như lễ bái đường của người Hán vậy. Khi bái đường, phu quân không tới, đối với người con gái mà nói, quả thực có phần nhục nhã.
Tuy trong lòng Sắt Sắt cực kỳ tức giận, nhưng nàng lại nghĩ có lẽ Minh Xuân Thủy đã gặp phải chuyện gì rất gấp, nếu không chàng không bỏ mặc nàng ở đây thế này. Thấy mặt trời sắp lặn, Sắt Sắt liền thờ ơ nói: “Đi thôi, chúng ta đi về.”
Sắt Sắt đứng dậy, dẫn đầu đám người xuống núi.
Về tới Trích Nguyệt Lầu, cũng không thấy bóng dáng Minh Xuân Thủy đâu, Sắt Sắt nhanh chóng cảm thấy có điều gì kỳ quái, theo lý mà nói, Minh Xuân Thủy có chuyện không lẽ nào lại không nói một câu mà cứ thế bỏ đi. Hơn nữa, mấy thị vệ tùy thân trong lầu và cả Vân Khinh Cuồng cũng không thấy đâu cả. Xem ra tất cả cũng ra đi thì phải. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy có chút tò mò, rốt cuộc bọn họ đi đâu chứ?
Cuối cùng một thị nữ lên tiếng: “Minh Lầu chủ vốn định đi bái Hắc Sơn rồi, nhưng có thị vệ tới báo tin gấp, nô tì không biết là chuyện gì, nhưng xem ra khi Lầu chủ nghe được tin đó dường như rất kinh hoàng. Lập tức triệu tập Vân công tử, Thiết công tử và mười hai thị vệ tùy thân vội vã đi ngay!”
“Không nghe thấy họ nói về việc gì, cũng không thấy chàng nhắn gì lại cho ta ư?” Sắt Sắt chau mày hỏi.
Thị nữ đó khẽ lắc đầu.
Sắt Sắt thấy vậy nhẹ nói: “Thôi bỏ đi, ngươi lui ra đi.”
Nàng yên lặng ngồi trong phòng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, biển hoa rộng lớn trong ánh chiều tà vẫn rực rỡ đua sắc, có điều, Sắt Sắt không còn tâm trạng nào để thưởng hoa nữa. Nghe những điều thị nữ vừa nói, hẳn đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, nếu không Minh Xuân Thủy sẽ không thể nào ra đi một cách vội vã như vậy. Nhưng nàng lại không biết vì chuyện gì, chỉ đành ngồi trong lầu lo lắng vô ích thôi.
Vốn cho rằng ngày thứ hai Minh Xuân Thủy sẽ quay lại, nhưng chờ một ngày, hai ngày, ba ngày… đến tám ngày rồi mà Minh Xuân Thủy vẫn không thấy tăm hơi.
Sắt Sắt cũng thấy bầu không khí ở Xuân Thủy Lầu trở nên càng lúc càng kỳ quái, nàng luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút gì đó cảm thông, làm việc gì cũng rất cẩn thận, nói chuyện càng trở nên ấp a ấp úng. Điều này khiến Sắt Sắt thấy mình như đang ngồi trên đống củi bị bịt mắt, lo ngay ngáy không biết lửa sẽ bốc lên lúc nào.
Hôm đó, Sắt Sắt ngồi trên giường bên cửa sổ, để xõa mái tóc đen, bàn tay ngọc đang cầm một cuốn sách, có điều, nàng chẳng có tâm trạng nào mà đọc. Thở dài một tiếng, nàng liền bỏ sách xuống, rồi lặng lẽ đến bên song cửa.
Bên ngoài mặt trời như khối vàng tan chảy, ánh chiều tà đầy khắp không gian, lại một ngày nữa sắp trôi qua. Tính cả hôm nay nữa, Minh Xuân Thủy đã ra ngoài đúng mười hai ngày. Mười hai ngày rồi, đâu phải nàng không lo lắng.
Cánh cửa mở hở, gió nhẹ lọt vào mang theo chút hơi lạnh lẽo.
Ánh mắt Sắt Sắt lướt nhẹ về phía Yên Ba Hồ, hồ nước trong xanh dưới ánh tà dương lấp lánh những gợn sóng, dập dờn đến mê người. Mấy chú chim lớn bay lướt phía trên, in bóng xuống mặt hồ. Tòa viện nhỏ nằm bên Yên Ba Hồ tắm trong ánh tà dương, lúc này càng trở nên tinh tế điển nhã.
Dưới ánh tà dương, hơn mười bóng người chầm chậm đi về phía Yên Ba Hồ, đều mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Người đi đầu, áo trắng tung bay, mặt nạ che mặt, chính là Minh Xuân Thủy đã biến mất hơn mười ngày qua. Trái tim Sắt Sắt đập lên mừng rỡ vì sự trở về đột ngột của chàng, nhưng sự mừng vui ấy cũng tan đi rất nhanh. Khi nàng phát hiện, Minh Xuân Thủy không về tay không, trong lòng chàng còn ôm một người nữa.
Ban đầu chàng ôm nàng thế nào, bây giờ chàng ôm người đó như thế.
Người đó cũng mặc áo trắng, hiển nhiên là một cô gái. Đầu cô ta gục trong tay Minh Xuân Thủy, Sắt Sắt không thấy mặt, chỉ thấy mái tóc đen bóng mượt của cô ta buông xuống, theo từng cử động của Minh Xuân Thủy, không ngừng đung đưa.
Sắt Sắt cảm thấy trước ngực mình bị vật gì đè nặng, nhất thời không thở được. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mái tóc dài tung bay, che đi đôi mắt nàng, làm thần trí nàng rối loạn.
Thật ra, dựa vào sự nhạy cảm của phụ nữ, Sắt Sắt đã đoán ra việc Minh Xuân Thủy ra đi và cô gái mà chàng luôn chờ đợi có liên quan tới nhau, nhưng khi tận mắt thấy vòng tay đã từng ôm ấp mình giờ đây đang ôm một cô gái khác, trái tim nàng đau như bị dao cắt.
Nàng mở mắt thật to nhìn Minh Xuân Thủy ôm cô gái đó đi vào căn điển nhã tinh tế bên Yên Ba Hồ, nàng quay người yên lặng ngồi trên giường, cúi đầu nhìn bông mặc liên trên váy xanh của mình, cười một cách thê thảm.
Hóa ra, hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như vậy, ngắn tới mức nàng còn không kịp cảm nhận, nó đã trở thành quá khứ mất rồi.
Lẽ nào mối thâm tình mà chàng dành cho nàng, tất cả đều chỉ là lừa gạt? Lẽ nào trong lòng chàng mãi mãi vẫn chỉ dành cho cô gái ấy mà thôi? Lẽ nào tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng?
Chẳng trách người của Xuân Thủy Lầu đều nhìn nàng với ánh mắt cảm thông, hóa ra, có người đã đoán ra rồi, sự ra đi của chàng có liên quan đến cô gái đó. Có lẽ mọi người đều rõ, chỉ có cô gái kia mới khiến chàng hốt hoảng, hốt hoảng tới mức vội vã rời đi, ngay đến thời gian để lại lời nhắn cho nàng một câu cũng không hề có.
Vốn cho rằng chàng và cô gái đó đã chấm dứt mọi chuyện, không còn dây dưa gì nữa, nhưng đến hôm nay, xem ra nàng đã nghĩ sai rồi. Trước đây có lẽ họ đã chấm dứt, nhưng trái tim chàng vẫn luôn ái mộ cô gái đó, còn nàng, Giang Sắt Sắt, chẳng qua chỉ là một trò cười, là sự thay thế vì chàng không có được cô gái đó mà thôi.
Thật đáng thương làm sao, xưa nay nàng luôn kiêu ngạo, vậy mà lại trở thành vật thế thân cho người khác một cách nực cười, còn nàng lại không tự biết, cứ cho rằng mối chân tình chỉ thuộc về nàng tới rồi thôi.
Trong lòng nàng cực kỳ đau đớn, nước mắt không tự chủ bỗng tào ra, Sắt Sắt cắn răng nàng quyết không cho phép mình được khóc.
Nàng loạng choạng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng như kẻ mất hồn, nàng đi tới trước tủ áo, nhẹ mở cánh tủ áo ra, trong đó đều là những chiếc váy xanh đủ các màu từ đậm tới nhạt. Đó là những gì mà trước đó chàng dặn người dưới chuẩn bị cho nàng, bởi chàng biết nàng thích váy màu xanh.
Lẽ nào sự quan tâm và chiều chuộng này là giả dối? Nếu sự quấn quít đắm say đó là giả, thì trên đời này còn thứ gì là thật nữa đây? Cuộc đời này nàng còn có thể tin vào điều gì nữa chứ?
Trời dần tối, tấm rèm trắng bằng sa mỏng bị gió đêm từ ngoài cửa thổi tung lên, phấp phới đung đưa khiến cả gian phòng như tiên cung giữa chín tầng trời. Nhưng lúc này, Sắt Sắt lại chỉ cảm thấy cả thể xác và trái tim mình như đã rơi vào địa phủ.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chớp mắt, đêm đã khuya lắm rồi.
Những thị nữ đó như biết chuyện gì xảy ra nên biết điều mà không một ai vào làm phiền nàng cả. Sắt Sắt cũng không biết mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu, chỉ cảm thấy gió đêm thổi vào từ cánh cửa sổ hé mở, thổi đến mức ngọc thể của nàng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng đứng dậy đóng cửa sổ lại, ánh mắt không dừng được một lần nữa đưa về phía biệt viện nhỏ ven hồ, trong viện ánh đèn rực rỡ, người ra người vào tấp nập, đương nhiên, chàng vẫn đang ở trong đó.
Sắt Sắt đóng cửa không nhìn về nơi đó nữa, quay người đi tới bên giường nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng sao nàng có thể ngủ? Không biết qua bao lâu, nhưng đầu óc nàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, khi Minh Xuân Thủy đi vào, Sắt Sắt nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn mà nhẹ nhàng chậm rãi của chàng, lông mày nàng khẽ nhướn lên. Có tiếng đánh lửa, nàng nghe thấy tiếng cởi áo sột soạt. Rồi, một bên giường trĩu xuống, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng.
Người nàng cứng đờ như bị sét đánh, Sắt Sắt gần như muốn nôn mửa, vừa rồi chàng còn ôm người con gái kia, vậy mà bây giờ lại đã có thể ôm ấp nàng. Sắt Sắt chầm chậm mở mắt, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ là sự tĩnh lặng. Ngọn nến trên chiếc bàn gỗ đã sáng rực, trong phòng không còn tối nữa.
Minh Xuân Thủy cảm thấy thân hình Sắt Sắt cứng lại, tay thoáng run, thanh âm dịu dàng khe khẽ nói: “Chưa ngủ ư? Ta cũng đoán thế mà, đến áo ngoài nàng còn chưa cởi.” Chàng liền đưa tay địn cởi áo cho Sắt Sắt.
Thân hình Sắt Sắt khẽ run, nàng ngồi dậy muốn chạy ra ngoài, nhưng liền bị chàng vòng tay ôm lấy, thân hình cao lớn đẹp đẽ liền lật ngay lại, khóa chặt Sắt Sắt nằm dưới thân mình.
Trong lòng Sắt Sắt lúc này vô cùng giận dữ, ngay đến một lời giải thích cũng không có sao? Nàng ngước mắt nhìn lên, dưới ánh nến vàng, lần đầu tiên ánh mắt trong trẻo chăm chú nhìn vào khuôn mặt chàng. Chỉ mới nhìn thôi, trái tim nàng đã chùng xuống quên cả giằng co.
Đây còn có là Minh Xuân Thủy phóng khoáng ung dung nữa không? Tuy trên mặt chàng vẫn đeo mặt nạ, nhưng Sắt Sắt lại nhìn thấy những đám râu xanh trên đôi môi mỏng lộ ra ngoài mặt nạ, sự tiều tụy mệt mỏi trong đôi mắt đen âm trầm hiện lên rõ mồm một.
Tiều tụy! Mệt mỏi! Hai từ này sao có thể dùng để hình dung một Minh Xuân Thủy áo trắng phiêu diêu, tiêu sái như ánh mặt trời?
Sắt Sắt nhìn chàng, trái tim dâng lên một tầng chua xót, nhưng nàng đột nhiên hiểu ra, sự tiều tụy đó không phải là vì nàng, Nhưng nàng cũng cảm thấy có điều rất kỳ quái, chàng rõ ràng đã ôm được người đẹp về, sao thần sắc lại tiều tụy như vậy? Lẽ ra phải đắc ý lắm chứ!
Nghĩ tới cô gái đó, Sắt Sắt cười lạnh nói: “Buông ta ra!”
Ánh mắt Minh Xuân Thủy trầm xuống, chàng khẽ than: “Ngoan nào, phu quân mệt lắm rồi, đừng bướng nữa. Ta biết mấy ngày nay nàng phải chịu uất ức rồi, có chuyện gì ngày mai từ từ nói.”
Minh Xuân Thủy rõ ràng mệt lắm rồi, lúc này chàng ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Sắt Sắt, ngửi mùi lãnh hương nhàn nhạt trên thân thể nàng, trong lòng bỗng cảm thấy cực kỳ bình yên. Nỗi lo lắng căng như dây đàn trong lòng bỗng liền tan đi một nửa, cơn buồn ngủ kéo tới, chàng cứ thế ôm lấy nàng, chìm vào giấc mộng vô biên.
Sắt Sắt giằng mấy lần không thoát ra khỏi vòng tay chàng, quay đầu nhìn lại, thấy chàng đã ngủ rồi, nhưng cánh tay trước sau vẫn ôm chặt lấy eo thon của nàng không chịu buông ra.
Người học võ, một hai ngày không ngủ cũng sẽ không mệt thế này. Bộ dạng của chàng, xem chừng đã mấy ngày mấy đêm liền không chợp mắt.
Vừa rồi thấy chàng ôm người con gái đó, dường như rất khỏe mạnh, vậy mà sao khi tới bên nàng lại thành ra mệt mỏi thế này? Đáy lòng Sắt Sắt trào lên một cơn tức giận, nhưng không biết trút vào đâu. Vốn có mấy chuyện muốn hỏi chàng, nhưng lúc này hoàn toàn không thể hỏi nữa rồi.
Chàng ngủ rất say, nàng lại không hề buồn ngủ.
Giơ ngón tay ra, nàng tách từng ngón tay của chàng ra khỏi eo mình, nhét chiếc gối gấm vào lòng chàng. Nàng đứng dậy, mặc áo, đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, ánh trăng sáng trong, đêm đang tĩnh lặng.
Sắt Sắt đi qua hành lang khúc khuỷu, men theo cầu thang đi xuống, muốn tới hoa viên ngồi tĩnh lặng một lát. Nhưng lúc đi tới đầu hành lang, nàng liền nghe tiếng hai thị nữ đang ngắm trăng, thấp giọng trò chuyện. Tiếng của họ rất nhỏ, Sắt Sắt vốn không định nghe trộm, nhưng vừa hay lại nghe họ nhắc đến nàng.
“Lầu chủ đưa cô gái đó về, không biết Lầu chủ phu nhân sẽ đau lòng thế nào?” Một thị nữ nói bằng giọng êm ái dịu dàng.
“Phải đó, cô gái đó cũng đáng thương lắm. Nghe nói bị trọng thương suýt mất mạng, nếu không phải là Lầu chủ đưa Cuồng Y theo, e rằng đã ngọc nát hương tan rồi.” Một thị nữ khác khe khẽ nói.
Trái tim Sắt Sắt đột nhiên chùng xuống, cô gái đó bị trọng thương sao? Hóa ra Minh Xuân Thủy tiều tụy như vậy là vì lo lắng chăm sóc cho cô ta, mất ăn mất ngủ mới thành ra như thế?
“Muội nói xem, Lầu chủ liệu có cần phu nhân nữa không? Côn Luân Nô chúng ta không được nạp thiếp, chỉ được chọn một người, Lầu chủ và phu nhân còn chưa bái Thần núi Hắc Sơn, liệu có…?”
Câu tiếp theo, Sắt Sắt không nghe nữa, nàng quay người theo hướng ban nãy đi về. Dung nhan thanh tú dưới ánh trăng tuy không hề biến sắc, nhưng trong lòng nàng đang trào dâng nhưng đợt sóng lớn vô cùng.
Chàng vì chăm lo cho người con gái khác, mấy ngày nay không nghỉ ngơi, sự chăm sóc như thế sao có thể nói là không có tình cảm gì? Bất kể là tình cảm gì đi nữa, nhất định Minh Xuân Thủy đang có tình ý với người con gái đó..
“Rời khỏi đây thôi!” Thanh âm đó không ngừng vang lên trong lòng nàng.
Hai chọn một, Minh Xuân Thủy sẽ chọn nàng ư? Nàng không dám chắc chắn. Cho dù chàng có chọn nàng thật, vậy cô gái kia thì sao? Cô gái đó đang bị trọng thương, lại là người mà Minh Xuân Thủy ngưỡng mộ, vì cô ta, nàng phải lặng lẽ bỏ đi?
Đây không phải là kết quả nàng muốn, nhưng Giang Sắt Sắt nàng vẫn chưa đê tiện đến mức phải tranh giành đàn ông với người con gái khác.
Đi thôi, nàng không muốn ba người cứ rắc rối quấn lấy nhau thế này. Nàng cũng không muốn ở lại chờ chàng chọn lựa. Không chừng Minh Xuân Thủy cũng hi vọng nàng lặng lẽ bỏ đi, như thế đỡ phải làm khó cho chàng.
Những gì không thuộc về nàng, nàng sẽ không bao giờ luyến tiếc. May mà còn chưa bái Thần núi Hắc Sơn, trong mắt Minh Xuân Thủy, nàng vẫn chưa phải là vợ chàng, cứ lặng lẽ bỏ đi thế này, với chàng hay với cô gái đáng thương kia đều là chuyện tốt.
Coi như mấy ngày trước giải mị dược thêm vài lần thôi, Sắt Sắt nghĩ lại. Nhưng cảm giác quấn quít từ trong tận xương tủy và những tình cảm thiết tha đó không ngừng lóe lên trong đầu nàng, mùi vị của chàng, hơi thở của chàng, hơi ấm của chàng, giọng nói của chàng, tất cả đều tan thành một thứ cảm giác, cảm giác khắc cốt ghi tâm.
Nhưng cho dù là khắc cốt ghi tâm thì đã sao, ra đi vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Nếu muốn ra đi, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất.
Sắt Sắt từ hành lang khe khẽ đi về trước khung cửa sổ, lúc đi ra, nàng không tắt nến, thấp thoáng vẫn thấy Minh Xuân Thủy đang ôm gối ngủ say sưa. Nàng nhìn chàng lần cuối rồi phi thân theo hành lang dài nhảy xuống dưới.
Nàng thi triển khinh công, xuyên qua tử trúc lâm, tới bên Yên Ba Hồ, dừng chân trên chiếc cầu đá, nhìn về phía tòa viện nhỏ tinh xảo bên hồ, chỉ thấy trước dãy hành lang dài trong đó đèn nến treo cao, thấp thoáng có thị nữ ra vào như thoi đưa chỉ. Có lẽ là vì trị thương cho cô gái ấy, mong là cô ta sớm lành, Sắt Sắt than thầm, khóe môi nở nụ cười cay đắng.
Nàng nhẹ nhàng đi từ cầu đá xuống, rồi vào trong thôn trang. Cả thôn đều được phủ lên bởi một lớp ánh trăng nhàn nhạt, cực kỳ an lành tĩnh mịch.
Xuân Thủy Lầu ở trong một sơn cốc cực kỳ bí ẩn, bên ngoài lại muôn trùng nguy hiểm. Vì thế người ngoài rất khó tìm được tới đây, vậy nên, trong đêm tối, chỉ có mấy thị vệ canh gác.
Nơi này không có giết chóc, cũng không có thị vệ canh gác nghiêm ngặt, điều này khiến Sắt Sắt có thể bỏ đi mà gây bất cứ trở ngại gì.
Khi sắp ra khỏi thôn, Sắt Sắt chợt nhớ ra rừng hoa bên ngoài có độc, không có thuốc giải, làm sao nàng ra khỏi đó? Sắt Sắt chau mày suy nghĩ một lát, liền đi về nơi ở của Phong Tường Nhi.
Thuốc giải độc hoa đó, nhất định Vân Khinh Cuồng sẽ không đưa cho nàng, những người khác lại càng không thể, chỉ có Phong Tường Nhi là có thể mà thôi. Không chỉ vì tính cách thẳng thắn của nàng ta, mà còn vì Phong Tường Nhi vốn không phải người của Xuân Thủy Lầu, cũng không phải người của Ô Mặc tộc thuộc Côn Luân Nô.
Đêm đã khuya lắm rồi, Phong Tường Nhi dường như vẫn chưa nghỉ, ngoài cửa sổ vẫn thấy ánh nến vàng. Sắt Sắt đẩy cửa phòng nàng ta, liền thấy Phong Tường Nhi ngồi dưới đèn, hình như đang chế loại thuốc độc gì đó. Nàng ta thấy Sắt Sắt vào, không kinh ngạc chút nào, chỉ hờ hững nhìn nàng một cái, dường như sớm liệu ra nàng sẽ tới đây thì phải.
“Tường Nhi, cho ta thuốc giải ở rừng hoa.” Sắt Sắt không khách khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Phong Tường Nhi ngước mắt nhìn nàng, than dài rồi nhẹ nói: “Chờ chút, ta đang làm cho cô đây.”
“Cô biết ta muốn đi sao?” Sắt Sắt không ngờ Tường Nhi lại biết đêm nay nàng muốn bỏ đi.
Phong Tường Nhi lườm Sắt Sắt, chau mày nói: “Với tính cách của cô, sao có thể ở lại?” nàng ta vừa pha thuốc vừa nói, “Có điều cô muốn đi, ta không cản. Chỉ là suy nghĩ cho kỹ, cô có quên được Lầu chủ không? Ta cho rằng Lầu chủ và cô gái đó căn bản không phải thứ tình cảm đó đâu. Họ rất hiếm khi gặp nhau, ta đoán có lẽ họ còn chưa bao giờ nắm tay nhau ấy chứ. Nhưng còn cô, hai người đã là phu thê rồi. Nếu bây giờ ngài ấy phải chọn, ta nghĩ chắc chắn sẽ chọn cô thôi.”
Sắt Sắt cười khổ nói: “Phong Tường Nhi, cho dù chàng chọn ta, ta cũng phải đi.”
Phong Tường Nhi nhìn Sắt Sắt, than dài một tiếng, viên nắm thuốc trong tay thành viên tròn tròn rồi đưa cho Sắt Sắt: “Xong rồi, cho cô đấy.” Nàng ta lại đứng dậy lấy một tấm áo khoác lông điểu dày dặn trong tủ ra, ném vào lòng Sắt Sắt nói: “Đúng là đáng thương quá, một thân một mình ra đi. Đêm lạnh lắm, cô mặc mỏng manh thế kia. Mặc thêm cái này cho ấm.”
Sắt Sắt cười nhạt, đáng thương ư? Nàng không cảm thấy vậy. Một thân một mình ra đi ư? Đương nhiên là phải một thân một mình rồi.
Phong Tường Nhi lấy trong người ra một hạt trân châu phát sáng, nói: “Cầm lấy đi, đêm tối lắm, cầm mà soi sáng. Ta tiễn cô ra.”
Hai người bước dưới ánh trăng, đi bên nhau tới chỗ cửa ra ở rừng hoa.
Phong Tường Nhi đưa Sắt Sắt xuyên qua rừng hoa, thấy bóng hình nàng dần biến mất ở sơn động bên ngoài, nàng ta liền cất tiếng thở dài. Thực ra nàng tán thành việc Sắt Sắt ra đi, nhưng không định để cho Sắt Sắt đi thật, nàng ta chỉ hi vọng có thể khiến Lầu chủ kích động một phen.
Nàng ta cảm thấy Lầu chủ với Sắt Sắt mới thực sự là một đôi.
Nàng ta quay người, đã đến lúc đi báo tin cho gã Vân Khinh Cuồng rồi!
NHƯ MỘNG LỆNH
Tiếng nói lạnh lùng của chàng chậm rãi tuyền xuống trên đỉnh đầu nàng, âm trầm nhẫn nhịn: “Nàng muốn lấy mạng ta, nhưng ta lại muốn có được trái tim nàng.” Chàng cười đau khổ nói: “Nếu móc trái tim nàng ra là có thể có được trái tim ấy, thì thật dễ dàng biết bao.”
Như Mộng Lệnh
Tiếng nói lạnh lùng của chàng chậm rãi truyền xuống từ trên đỉnh đầu nàng, âm trầm nhẫn nhịn: “Nàng muốn lấy mạng ta, nhưng ta lại muốn có được trái tim nàng.” Chàng cười đau khổ nói: “Nếu móc trái tim nàng ra là có thể có được trái tim ấy, thì thật dễ dàng biết bao.”
Bình luận truyện