Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 18
Cây cối trong mê chướng cao vút trong mây, dây leo quấn thắt nút, đường nhỏ lầy lội không dễ đi. Chúng tôi xếp thành một hàng, Coleman cầm trường đao mở đường ở phía trước, tôi thì đi ở cuối hàng.
Turandot vẫn luôn cầm tờ giấy đột nhiên kêu khẽ một tiếng: “Trên tờ giấy hiện ra chữ này!”
Lúc này trời đã tối, Ode niệm một đoạn thần chú, một chùm sáng màu trắng nhạt lơ lửng trên tay cậu ta. Chúng tôi nhờ vào ánh sáng xúm tới xem, chỉ thấy trên giấy viết:
“Ta giang hai cánh tay, ánh dương trôi nổi trên nách.
Ta thu hai tay về, đèn sao lại gần khuỷu tay”
Turandot nhìn câu đầu tiên bật cười.
Ode nói: “Chắc là chúng ta sắp đến gần mục tiêu rồi”
Mục tiêu này có vẻ dễ tìm. Chúng tôi đi tiếp về phía trước, chưa tới một chốc, cây cối mọc thành cụm trở nên thấp bé, tiếp đó là một mảng lớn hoa màu đỏ thay thế chúng. Biển hoa nhìn qua to bằng nửa cái đấu trường của Hoftas, hoa mọc chừng đến cẳng chân, cánh hoa bản rộng mà dày, dính chặt lại với nhau, chỉ lộ cái miệng nhỏ xíu xiu ở phía trên. Hình dáng khá giống hoa tulip. Chúng tôi không hẹn mà cùng nghĩ tới mồi lửa màu đỏ, gật đầu với nhau.
“Mồi lửa thứ nhất chắc chắn ở ngay đây ——a” Turandot cầm tờ giấy, “Hai hàng chữ nhỏ kia biến mất rồi”
“Xem ra là ở đây” Coleman nắm đao, quét mắt đề phòng chung quanh.
“Nhưng bài thơ muốn cho chúng ta gợi ý gì?”
“Trọng điểm phải đặt trên ‘đèn’ được nhắc tới trong thơ” Ode nói “‘Đèn’ ở trong khuỷu tay, nhưng khuỷu tay là cái gì?”
Tôi vuốt gáy, Ode liếc tôi: “Phát huy thử khả năng liên tưởng đi, quý ngài toàn thư bản dự phòng”
Tôi nhớ lại hai câu thơ kia: “Ở đây có một công tắc chuyển đổi ngày đêm, ánh sáng mặt trời sang đèn sao”
“Nghĩa là gì…chẳng lẽ muốn chúng ta giang hai tay lúc trời sáng, đến tối thu lại à?”
“Nhưng nghiệm chứng suy đoán này cần thời gian dài, đối với một chiến dịch giành giật từng giây mà nói là không thực tế” Ode bình luận.
Coleman sau khi tuần tra một vòng cũng quay lại, “Chỉ có một loại hoa”
“Có thể ‘cánh tay’ và ‘trên nách’ đều là ẩn dụ chăng?” Tôi dựa vào mạch suy nghĩ của Ode bảo, “Vậy thì hãy tưởng tượng——thứ gì ‘ban ngày’ mở ra, ‘ban đêm’ khép vào?”
Tất cả chúng tôi đều tập trung vào biển hoa kia, tầm mắt đảo qua một nụ hoa vừa khép chặt lại. Turandot bỗng nhảy về phía trước, hô khẽ: “Hoa! Là hoa! Ban ngày cánh hoa mở ra, buổi tối chúng sẽ——“
“Khép lại. Mồi lửa được giấu trong nụ hoa” Ode bình tĩnh nói.
Nhưng những vấn đề mới lập tức xuất hiện: nơi này có số lượng hoa khổng lồ. Như tôi từng nói trước đó, chúng quả thật có thể nhét đầy nửa cái đấu trường.
“Nãy tớ thử nhìn, có ánh sáng là có thể khiến chúng mở ra” Ode cầm chúm sáng đã sáng rực hơn trong tay để sát vào một đóa hoa trong đó. Đóa hoa kia từ từ mở ra, có một điểm sáng đỏ rực trong nụ hoa bay vào bàn tay cậu ấy. Đáng tiếc điểm sáng đó chỉ bay trong không trung nửa giây liền lẳng lặng tắt giữa đường “Tớ cần vẽ một ma pháp trận ánh sáng có thể bao trùm cả biển hoa để chúng nó mở ra cùng lúc, tốc độ kiểm tra mồi lửa sẽ nhanh hơn”
“Cần tớ ở lại phối hợp cùng không?” Tôi hỏi.
Ode lắc đầu “Một người là đủ rồi, gấp rút lên đường mới là quan trọng. Sau khi lấy được mồi lửa tớ sẽ mang về thành Vòm Trời, bọn họ chắc vẫn chưa tìm đủ năm mồi lửa cho đèn thành đâu”
Chắc là nhìn vẻ mặt tôi do dự, cậu ấy lại nói thêm: “Thủ pháp của cậu không ổn định”
Đặt tay lên ngực tự hỏi, lúc này tôi dứt khoát không do dự nữa. Tôi, Coleman và Turandot lách qua biển hoa này đi về phía trước, lúc quay đầu lại nhìn, hình như tôi thấy phía chân trời nơi Ode đang đứng có từng tia sáng hiện ra từ dưới lên, có một ảnh xạ hình người lơ lửng giữa không trung, mà những điểm sáng kia đều bay vào lòng bàn tay cậu ấy.
Lại hành tẩu một đoạn trong đêm tối, nhưng bởi thiếu một tên đồng bạn, bầu không khí nặng nề hơn trước nhiều, chỉ có Turandot là còn líu ra líu ríu quay đầu trò chuyện, thi thoảng nhận xét cảnh quan thay đổi.
Hàng chữ nhỏ lại xuất hiện trên tờ giấy lần nữa. Lúc này nội dung của nó như sau:
“Bọn họ vứt bỏ châu báu vô giá,
Dành ra một vùng,
Dùng lửa đúc thành lồng giam,
Giam cầm tiếng ca của chú chim nhỏ”
Chúng tôi chưa kịp phân tích nó ——bởi trong phút chốc, thảm thực vật phía trước bị xén sạch sành sanh theo trục hoành. Cả khu vực ấy bỗng trống không hẳn, trên mặt đất mềm ẩm ướt cách đó không xa có dựng một cái lồng kim loại cao hơn một người, mỗi một nan lồng đều bốc lửa đỏ rực.
“‘Ác ma giấu mồi lửa trong lửa, nhìn kẻ cóng lạnh cầu xin đốt cháy khét da thịt’” Tôi lẩm bẩm.
“Gì cơ?” Turandot nghe thấy tôi thì thầm.
“Không có gì, nhớ lại một câu thơ từng đọc ấy mà” Tôi nói.
Tôi thực hiện một bùa chú mưa và gió phất, định dập tắt lửa. Coleman giải phóng hồn đao của mình, băng tuyến tinh tế leo lên nan lồng nhưng rất nhanh đã hóa thành hơi nước. Cậu ta bổ mạnh một đao xuống khớp lồng——cái lồng kiên cố ấy vẫn chẳng sứt mẻ tí gì.
Hai bọn tôi đều thất bại.
Turandot đăm chiêu nói: “Trong câu đố có nhắc tới ‘tiếng hát’. Phép thuật ngâm xướng có khi lại có tác dụng không chừng”
Tôi nhìn Turandot, tiếp đó chạm phải ánh mắt Coleman. Cậu ta quay đầu đi còn trước cả tôi.
“Tớ không giỏi cái này lắm” Tôi thành khẩn nói “Cũng không biết múa may”
Mà ngâm xướng cũng không phải mục bắt buộc của ma pháp học.
Turandot nhăn mặt: “Vậy lúc này chỉ có thể để tớ thôi”
Tôi và Coleman dàn hàng đứng ra xa, nhìn Turandot nâng cánh tay lên, dưới chân xoay vòng. Giọng của cô nàng đẹp vô cùng, tựa như là tiếng ca của nhân ngư biển hư không được nhắc đến trong văn thơ, mặc dù tôi không nghe hiểu những câu ca dao cổ xưa kia, nhưng cũng bị nhịp điệu của nó làm cho rung động. Tôi chợt nghĩ đến Coleman bên cạnh, nhìn sang cậu ta. Cậu ta hơi nhíu mày, nhìn về phía Turandot không chớp mắt, tay phải nắm chuôi trường đao bên hông thật chặt.
“Đó là gia học của cô ấy” Coleman lại mở miệng trước tôi.
Tôi nhớ tới tài liệu đề cập về gia tộc Murray, gật đầu.
“Cậu ấy hình như rất thích quá trình ngâm xướng, cũng làm cực tốt” Tôi nói, “Thiên phú nhà Murray đời đời truyền lại——tương lai cậu ấy cũng có chí hướng trở thành ngâm du giả à?”
“Tôi không cần cô ấy trở thành gì cả” Hỏi một đằng Coleman trả lời một nẻo.
“Câu hỏi này không phải cho cậu” Tôi thở dài một tiếng, “Tôi đang hỏi cậu ấy muốn gì kìa”
Cậu ta không tiếp lời tôi nữa, banh gò má, sống lưng thẳng tắp thành một đường.
Tiếng hát của Turandot bé dần đi trong gió. Lửa bám trên lồng vẫn chưa tắt hẳn nhưng nan lồng và khe hở giữa các nan đã có thể phân biệt rõ ràng.
Trong lồng tối om om, có một điểm sáng màu đỏ bay tới bay lui ở trong—— thật ra nó cũng không lớn lắm, bởi bọn tôi căn bản không có cách nào nhìn xuyên qua lồng thấy quang cảnh phía sau nó, cho dù giờ là ban đêm.
Sau khi bó tay toàn tập về ma pháp, chúng tôi quyết định mạo hiểm đi vào không gian bên trong. Tôi thử chui qua khe hở để vào, nhưng vai vẫn dính phải chút lửa còn sót lại, bị phỏng mà run một cái.
Turandot kéo tôi ra ngoài.
“Chắc chỉ có vóc người của tớ mới được” Cô xoa gò má, nói rồi đưa tay vào trong “Khe hở này như được đo ni đóng giầy cho tớ vậy”
Tôi nhìn Turandot cong người muốn nói lại thôi.
Coleman ở phía sau tôi nói ngắn gọn: “Tôi tin cô ấy”
Cậu ta duỗi tay buộc lại mái tóc quăn dài màu nâu của Turandot để ngừa nó bắt lửa. Tay nghề cậu ta chả ra làm sao, nói thẳng là buộc rối tùm lum, nhưng Turandot trông rất vui vẻ, mang cái đầu ổ gà chui vào trong lồng.
Bởi vì vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, động tác linh hoạt, cô có ưu thế trời sinh làm việc như vầy, chỉ một chốc đã hữu kinh vô hiểm chui cả người vào trong lồng. Trong lồng im lìm không hề có một tiếng động, ngay cả tiếng bước chân của cô cũng không có, tận đến khi một mồi lửa màu đỏ bay từ trong lồng ra ngoài, bị Coleman chụp trong lòng bàn tay, bỏ vào túi đeo hông.
Turandot cũng không xuất hiện cùng. Chúng tôi sốt ruột chờ đợi, sau mấy lần hít thở, trong mảng tối kia mới truyền ra tiếng nói của Turandot.
“Coleman, Vicente, bên trong tối om, từ đây tớ không thấy được bên ngoài. Tớ đã thử đủ loại ma pháp rồi nhưng không có tác dụng” Dường như cô đang kìm nén tiếng nức nở nghẹn ngào, “Có vẻ tớ không ra được rồi”
Coleman cố gắng chọc cánh tay vào khe hở lồng sắt nhưng không thành công——cậu ta bị một tầng bình phong vô hình cản ở ngoài.
“Nãy cậu có nhìn thấy tay Coleman không?” Tôi cũng thử chui vào nhưng kết quả cũng giống Coleman.
“Không” Giọng nói Turandot lộ vẻ hoang mang, “Nhưng chỗ này đang sáng dần lên. Hình như tớ đang ở trong một căn phòng thoải mái, đầy ắp thức ăn và nước uống”
“Có thứ gì giống cửa không?”
“Không có cửa với cửa sổ——a! Nhưng có một cửa sổ nhỏ trên nóc. Chờ tớ nghĩ cách nhảy lên đã”
Sau khi nói xong câu đó, một lúc lâu không có tiếng của Turandot.
Chúng tôi nín thở chờ mấy phút. Tôi không nhịn được mà gọi cô, nhưng hết lần này đến lần khác đều không được đáp lại.
Mặc dù biết đây là một việc làm ngu xuẩn, nhưng vào lúc này tôi và Coleman không hẹn mà nói năng thận trọng, lặp lại cách làm trước đó: trận pháp, chú thuật, bổ chém, thử tất cả các cách thông minh, cả cách ngốc nghếch có thể nghĩ ra. Chờ đến lúc tôi mệt rã rời, Coleman vẫn không dừng tay. Cậu ta không ngừng vung đao trong tay, mặc nó va đập coong coong vào nan lồng, phát ra tiếng ma sát chói tai.
“Đừng chém” Tôi canh đúng lúc kéo cổ tay Coleman. Chuyển động quán tính của cậu ta làm tôi bị chấn động đến nỗi đau tê rần.
“Tớ đang đứng ở chỗ cửa trên nóc đó” Giọng nói vui vẻ của Turandot một lần nữa vang lên vào lúc này, dường như gần ngay trước mắt, nhưng tầm nhìn của chúng tôi vẫn không có cách nào xuyên qua bóng tối trong lồng, “Không có kính, có một cái cửa nhỏ, chỉ đủ cho tớ đưa tay ra——sao họ lại để cái cửa nhỏ như vậy chứ?” Cô lẩm bẩm.
“Đưa tay ra” Coleman bỗng nói.
“Đúng rồi, tớ còn phải đưa tờ giấy cho các cậu nữa” Turandot đáp, sau đấy một cánh tay chìa ra ngoài từ đâu đó trong khung lồng, đầu ngón tay kẹp một tờ giấy trắng có viết “Mặt Đất”. Cô lại nói tiếp: “Tớ không sao đâu. Chúng ta tổng cộng chỉ có ba người, phải nắm chặt thời gian tìm mồi lửa còn lại, chỗ này tớ có thể tự thoát ra được”
Tôi thấy Coleman đứng cách cô khá gần. Cậu ta không lấy đồ trên tay Turandot, chỉ đứng im như vậy, ánh mắt dừng trên cánh tay cô không dời.
“Có thấy tay tớ không? Alo?” Turandot không xác định nói.
Cô không biết Coleman gần trong gang tấc, còn huơ huơ tay hai cái.
Tôi dùng ánh mắt giục Coleman. Cậu ta vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy tại chỗ, bấy giờ mới lặng yên không một tiếng động quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng tay Turandot, ấn môi lên trên.
“…Coleman?” Tiếng nức nở của Turandot bỗng kẹt lại. Hình như tôi nghe thấy chút run rẩy trong đó.
Tôi không khỏi cảm thấy nghi hoặc vô cùng——tôi cứ tưởng bọn họ chẳng qua là một cặp tình nhân khiêm tốn mà thôi, cho dù cả học viện đều biết rõ trong lòng nhưng vẫn không có ý định ra ra vào vào có đôi có cặp.
Sau khi Coleman nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Turandot liền quyết đoán buông tay ra. Cậu ta đứng lên, chẳng nói gì, chỉ đưa lại tờ giấy cho tôi.
Tôi kề sát mặt vào lồng: “Tớ đã gửi điệp thư cho Ode rồi. Cậu ấy thông thạo ma pháp hơn tớ nhiều, nhất định có cách cứu cậu ra”
Coleman từ từ tra đao về lại vỏ.
“Hai người vẫn chưa đến với nhau à?” Chờ đến lúc đi xa rồi tôi mới hỏi cậu ta.
“Vẫn chưa” Coleman nói “Nhưng rồi sẽ có một ngày”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời thừa nhận từ miệng Coleman.
Tiếng hát mơ hồ truyền đến từ chiếc lồng chim phía sau, vang lên bầu bạn trên đường với chúng tôi, lúc chúng tôi đi xa dần nó cũng biến mất không thấy đâu. Tiếng hát tuyệt vời mà véo von đó, mang máng như thanh tuyến của Turandot, lại thêm một sự ngọt ngào kỳ lạ không nói lên lời.
“Bọn họ vứt bỏ châu báu vô giá,
Dành ra một vùng,
Dùng lửa đúc thành lồng giam,
Giam cầm tiếng ca của chú chim nhỏ”
“Đừng nhìn,” Đầu óc tôi bừng tỉnh, kéo Coleman ngoảnh đầu lại, “Đây là sự hy sinh và trao đổi đồng giá”
Turandot vẫn luôn cầm tờ giấy đột nhiên kêu khẽ một tiếng: “Trên tờ giấy hiện ra chữ này!”
Lúc này trời đã tối, Ode niệm một đoạn thần chú, một chùm sáng màu trắng nhạt lơ lửng trên tay cậu ta. Chúng tôi nhờ vào ánh sáng xúm tới xem, chỉ thấy trên giấy viết:
“Ta giang hai cánh tay, ánh dương trôi nổi trên nách.
Ta thu hai tay về, đèn sao lại gần khuỷu tay”
Turandot nhìn câu đầu tiên bật cười.
Ode nói: “Chắc là chúng ta sắp đến gần mục tiêu rồi”
Mục tiêu này có vẻ dễ tìm. Chúng tôi đi tiếp về phía trước, chưa tới một chốc, cây cối mọc thành cụm trở nên thấp bé, tiếp đó là một mảng lớn hoa màu đỏ thay thế chúng. Biển hoa nhìn qua to bằng nửa cái đấu trường của Hoftas, hoa mọc chừng đến cẳng chân, cánh hoa bản rộng mà dày, dính chặt lại với nhau, chỉ lộ cái miệng nhỏ xíu xiu ở phía trên. Hình dáng khá giống hoa tulip. Chúng tôi không hẹn mà cùng nghĩ tới mồi lửa màu đỏ, gật đầu với nhau.
“Mồi lửa thứ nhất chắc chắn ở ngay đây ——a” Turandot cầm tờ giấy, “Hai hàng chữ nhỏ kia biến mất rồi”
“Xem ra là ở đây” Coleman nắm đao, quét mắt đề phòng chung quanh.
“Nhưng bài thơ muốn cho chúng ta gợi ý gì?”
“Trọng điểm phải đặt trên ‘đèn’ được nhắc tới trong thơ” Ode nói “‘Đèn’ ở trong khuỷu tay, nhưng khuỷu tay là cái gì?”
Tôi vuốt gáy, Ode liếc tôi: “Phát huy thử khả năng liên tưởng đi, quý ngài toàn thư bản dự phòng”
Tôi nhớ lại hai câu thơ kia: “Ở đây có một công tắc chuyển đổi ngày đêm, ánh sáng mặt trời sang đèn sao”
“Nghĩa là gì…chẳng lẽ muốn chúng ta giang hai tay lúc trời sáng, đến tối thu lại à?”
“Nhưng nghiệm chứng suy đoán này cần thời gian dài, đối với một chiến dịch giành giật từng giây mà nói là không thực tế” Ode bình luận.
Coleman sau khi tuần tra một vòng cũng quay lại, “Chỉ có một loại hoa”
“Có thể ‘cánh tay’ và ‘trên nách’ đều là ẩn dụ chăng?” Tôi dựa vào mạch suy nghĩ của Ode bảo, “Vậy thì hãy tưởng tượng——thứ gì ‘ban ngày’ mở ra, ‘ban đêm’ khép vào?”
Tất cả chúng tôi đều tập trung vào biển hoa kia, tầm mắt đảo qua một nụ hoa vừa khép chặt lại. Turandot bỗng nhảy về phía trước, hô khẽ: “Hoa! Là hoa! Ban ngày cánh hoa mở ra, buổi tối chúng sẽ——“
“Khép lại. Mồi lửa được giấu trong nụ hoa” Ode bình tĩnh nói.
Nhưng những vấn đề mới lập tức xuất hiện: nơi này có số lượng hoa khổng lồ. Như tôi từng nói trước đó, chúng quả thật có thể nhét đầy nửa cái đấu trường.
“Nãy tớ thử nhìn, có ánh sáng là có thể khiến chúng mở ra” Ode cầm chúm sáng đã sáng rực hơn trong tay để sát vào một đóa hoa trong đó. Đóa hoa kia từ từ mở ra, có một điểm sáng đỏ rực trong nụ hoa bay vào bàn tay cậu ấy. Đáng tiếc điểm sáng đó chỉ bay trong không trung nửa giây liền lẳng lặng tắt giữa đường “Tớ cần vẽ một ma pháp trận ánh sáng có thể bao trùm cả biển hoa để chúng nó mở ra cùng lúc, tốc độ kiểm tra mồi lửa sẽ nhanh hơn”
“Cần tớ ở lại phối hợp cùng không?” Tôi hỏi.
Ode lắc đầu “Một người là đủ rồi, gấp rút lên đường mới là quan trọng. Sau khi lấy được mồi lửa tớ sẽ mang về thành Vòm Trời, bọn họ chắc vẫn chưa tìm đủ năm mồi lửa cho đèn thành đâu”
Chắc là nhìn vẻ mặt tôi do dự, cậu ấy lại nói thêm: “Thủ pháp của cậu không ổn định”
Đặt tay lên ngực tự hỏi, lúc này tôi dứt khoát không do dự nữa. Tôi, Coleman và Turandot lách qua biển hoa này đi về phía trước, lúc quay đầu lại nhìn, hình như tôi thấy phía chân trời nơi Ode đang đứng có từng tia sáng hiện ra từ dưới lên, có một ảnh xạ hình người lơ lửng giữa không trung, mà những điểm sáng kia đều bay vào lòng bàn tay cậu ấy.
Lại hành tẩu một đoạn trong đêm tối, nhưng bởi thiếu một tên đồng bạn, bầu không khí nặng nề hơn trước nhiều, chỉ có Turandot là còn líu ra líu ríu quay đầu trò chuyện, thi thoảng nhận xét cảnh quan thay đổi.
Hàng chữ nhỏ lại xuất hiện trên tờ giấy lần nữa. Lúc này nội dung của nó như sau:
“Bọn họ vứt bỏ châu báu vô giá,
Dành ra một vùng,
Dùng lửa đúc thành lồng giam,
Giam cầm tiếng ca của chú chim nhỏ”
Chúng tôi chưa kịp phân tích nó ——bởi trong phút chốc, thảm thực vật phía trước bị xén sạch sành sanh theo trục hoành. Cả khu vực ấy bỗng trống không hẳn, trên mặt đất mềm ẩm ướt cách đó không xa có dựng một cái lồng kim loại cao hơn một người, mỗi một nan lồng đều bốc lửa đỏ rực.
“‘Ác ma giấu mồi lửa trong lửa, nhìn kẻ cóng lạnh cầu xin đốt cháy khét da thịt’” Tôi lẩm bẩm.
“Gì cơ?” Turandot nghe thấy tôi thì thầm.
“Không có gì, nhớ lại một câu thơ từng đọc ấy mà” Tôi nói.
Tôi thực hiện một bùa chú mưa và gió phất, định dập tắt lửa. Coleman giải phóng hồn đao của mình, băng tuyến tinh tế leo lên nan lồng nhưng rất nhanh đã hóa thành hơi nước. Cậu ta bổ mạnh một đao xuống khớp lồng——cái lồng kiên cố ấy vẫn chẳng sứt mẻ tí gì.
Hai bọn tôi đều thất bại.
Turandot đăm chiêu nói: “Trong câu đố có nhắc tới ‘tiếng hát’. Phép thuật ngâm xướng có khi lại có tác dụng không chừng”
Tôi nhìn Turandot, tiếp đó chạm phải ánh mắt Coleman. Cậu ta quay đầu đi còn trước cả tôi.
“Tớ không giỏi cái này lắm” Tôi thành khẩn nói “Cũng không biết múa may”
Mà ngâm xướng cũng không phải mục bắt buộc của ma pháp học.
Turandot nhăn mặt: “Vậy lúc này chỉ có thể để tớ thôi”
Tôi và Coleman dàn hàng đứng ra xa, nhìn Turandot nâng cánh tay lên, dưới chân xoay vòng. Giọng của cô nàng đẹp vô cùng, tựa như là tiếng ca của nhân ngư biển hư không được nhắc đến trong văn thơ, mặc dù tôi không nghe hiểu những câu ca dao cổ xưa kia, nhưng cũng bị nhịp điệu của nó làm cho rung động. Tôi chợt nghĩ đến Coleman bên cạnh, nhìn sang cậu ta. Cậu ta hơi nhíu mày, nhìn về phía Turandot không chớp mắt, tay phải nắm chuôi trường đao bên hông thật chặt.
“Đó là gia học của cô ấy” Coleman lại mở miệng trước tôi.
Tôi nhớ tới tài liệu đề cập về gia tộc Murray, gật đầu.
“Cậu ấy hình như rất thích quá trình ngâm xướng, cũng làm cực tốt” Tôi nói, “Thiên phú nhà Murray đời đời truyền lại——tương lai cậu ấy cũng có chí hướng trở thành ngâm du giả à?”
“Tôi không cần cô ấy trở thành gì cả” Hỏi một đằng Coleman trả lời một nẻo.
“Câu hỏi này không phải cho cậu” Tôi thở dài một tiếng, “Tôi đang hỏi cậu ấy muốn gì kìa”
Cậu ta không tiếp lời tôi nữa, banh gò má, sống lưng thẳng tắp thành một đường.
Tiếng hát của Turandot bé dần đi trong gió. Lửa bám trên lồng vẫn chưa tắt hẳn nhưng nan lồng và khe hở giữa các nan đã có thể phân biệt rõ ràng.
Trong lồng tối om om, có một điểm sáng màu đỏ bay tới bay lui ở trong—— thật ra nó cũng không lớn lắm, bởi bọn tôi căn bản không có cách nào nhìn xuyên qua lồng thấy quang cảnh phía sau nó, cho dù giờ là ban đêm.
Sau khi bó tay toàn tập về ma pháp, chúng tôi quyết định mạo hiểm đi vào không gian bên trong. Tôi thử chui qua khe hở để vào, nhưng vai vẫn dính phải chút lửa còn sót lại, bị phỏng mà run một cái.
Turandot kéo tôi ra ngoài.
“Chắc chỉ có vóc người của tớ mới được” Cô xoa gò má, nói rồi đưa tay vào trong “Khe hở này như được đo ni đóng giầy cho tớ vậy”
Tôi nhìn Turandot cong người muốn nói lại thôi.
Coleman ở phía sau tôi nói ngắn gọn: “Tôi tin cô ấy”
Cậu ta duỗi tay buộc lại mái tóc quăn dài màu nâu của Turandot để ngừa nó bắt lửa. Tay nghề cậu ta chả ra làm sao, nói thẳng là buộc rối tùm lum, nhưng Turandot trông rất vui vẻ, mang cái đầu ổ gà chui vào trong lồng.
Bởi vì vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, động tác linh hoạt, cô có ưu thế trời sinh làm việc như vầy, chỉ một chốc đã hữu kinh vô hiểm chui cả người vào trong lồng. Trong lồng im lìm không hề có một tiếng động, ngay cả tiếng bước chân của cô cũng không có, tận đến khi một mồi lửa màu đỏ bay từ trong lồng ra ngoài, bị Coleman chụp trong lòng bàn tay, bỏ vào túi đeo hông.
Turandot cũng không xuất hiện cùng. Chúng tôi sốt ruột chờ đợi, sau mấy lần hít thở, trong mảng tối kia mới truyền ra tiếng nói của Turandot.
“Coleman, Vicente, bên trong tối om, từ đây tớ không thấy được bên ngoài. Tớ đã thử đủ loại ma pháp rồi nhưng không có tác dụng” Dường như cô đang kìm nén tiếng nức nở nghẹn ngào, “Có vẻ tớ không ra được rồi”
Coleman cố gắng chọc cánh tay vào khe hở lồng sắt nhưng không thành công——cậu ta bị một tầng bình phong vô hình cản ở ngoài.
“Nãy cậu có nhìn thấy tay Coleman không?” Tôi cũng thử chui vào nhưng kết quả cũng giống Coleman.
“Không” Giọng nói Turandot lộ vẻ hoang mang, “Nhưng chỗ này đang sáng dần lên. Hình như tớ đang ở trong một căn phòng thoải mái, đầy ắp thức ăn và nước uống”
“Có thứ gì giống cửa không?”
“Không có cửa với cửa sổ——a! Nhưng có một cửa sổ nhỏ trên nóc. Chờ tớ nghĩ cách nhảy lên đã”
Sau khi nói xong câu đó, một lúc lâu không có tiếng của Turandot.
Chúng tôi nín thở chờ mấy phút. Tôi không nhịn được mà gọi cô, nhưng hết lần này đến lần khác đều không được đáp lại.
Mặc dù biết đây là một việc làm ngu xuẩn, nhưng vào lúc này tôi và Coleman không hẹn mà nói năng thận trọng, lặp lại cách làm trước đó: trận pháp, chú thuật, bổ chém, thử tất cả các cách thông minh, cả cách ngốc nghếch có thể nghĩ ra. Chờ đến lúc tôi mệt rã rời, Coleman vẫn không dừng tay. Cậu ta không ngừng vung đao trong tay, mặc nó va đập coong coong vào nan lồng, phát ra tiếng ma sát chói tai.
“Đừng chém” Tôi canh đúng lúc kéo cổ tay Coleman. Chuyển động quán tính của cậu ta làm tôi bị chấn động đến nỗi đau tê rần.
“Tớ đang đứng ở chỗ cửa trên nóc đó” Giọng nói vui vẻ của Turandot một lần nữa vang lên vào lúc này, dường như gần ngay trước mắt, nhưng tầm nhìn của chúng tôi vẫn không có cách nào xuyên qua bóng tối trong lồng, “Không có kính, có một cái cửa nhỏ, chỉ đủ cho tớ đưa tay ra——sao họ lại để cái cửa nhỏ như vậy chứ?” Cô lẩm bẩm.
“Đưa tay ra” Coleman bỗng nói.
“Đúng rồi, tớ còn phải đưa tờ giấy cho các cậu nữa” Turandot đáp, sau đấy một cánh tay chìa ra ngoài từ đâu đó trong khung lồng, đầu ngón tay kẹp một tờ giấy trắng có viết “Mặt Đất”. Cô lại nói tiếp: “Tớ không sao đâu. Chúng ta tổng cộng chỉ có ba người, phải nắm chặt thời gian tìm mồi lửa còn lại, chỗ này tớ có thể tự thoát ra được”
Tôi thấy Coleman đứng cách cô khá gần. Cậu ta không lấy đồ trên tay Turandot, chỉ đứng im như vậy, ánh mắt dừng trên cánh tay cô không dời.
“Có thấy tay tớ không? Alo?” Turandot không xác định nói.
Cô không biết Coleman gần trong gang tấc, còn huơ huơ tay hai cái.
Tôi dùng ánh mắt giục Coleman. Cậu ta vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy tại chỗ, bấy giờ mới lặng yên không một tiếng động quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng tay Turandot, ấn môi lên trên.
“…Coleman?” Tiếng nức nở của Turandot bỗng kẹt lại. Hình như tôi nghe thấy chút run rẩy trong đó.
Tôi không khỏi cảm thấy nghi hoặc vô cùng——tôi cứ tưởng bọn họ chẳng qua là một cặp tình nhân khiêm tốn mà thôi, cho dù cả học viện đều biết rõ trong lòng nhưng vẫn không có ý định ra ra vào vào có đôi có cặp.
Sau khi Coleman nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Turandot liền quyết đoán buông tay ra. Cậu ta đứng lên, chẳng nói gì, chỉ đưa lại tờ giấy cho tôi.
Tôi kề sát mặt vào lồng: “Tớ đã gửi điệp thư cho Ode rồi. Cậu ấy thông thạo ma pháp hơn tớ nhiều, nhất định có cách cứu cậu ra”
Coleman từ từ tra đao về lại vỏ.
“Hai người vẫn chưa đến với nhau à?” Chờ đến lúc đi xa rồi tôi mới hỏi cậu ta.
“Vẫn chưa” Coleman nói “Nhưng rồi sẽ có một ngày”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời thừa nhận từ miệng Coleman.
Tiếng hát mơ hồ truyền đến từ chiếc lồng chim phía sau, vang lên bầu bạn trên đường với chúng tôi, lúc chúng tôi đi xa dần nó cũng biến mất không thấy đâu. Tiếng hát tuyệt vời mà véo von đó, mang máng như thanh tuyến của Turandot, lại thêm một sự ngọt ngào kỳ lạ không nói lên lời.
“Bọn họ vứt bỏ châu báu vô giá,
Dành ra một vùng,
Dùng lửa đúc thành lồng giam,
Giam cầm tiếng ca của chú chim nhỏ”
“Đừng nhìn,” Đầu óc tôi bừng tỉnh, kéo Coleman ngoảnh đầu lại, “Đây là sự hy sinh và trao đổi đồng giá”
Bình luận truyện