Đao Phong Dữ Thi Hành

Chương 49



“Con, con ơi,” Ông ấy gọi tôi, “Có phải con tên là Vicente không?”

Ông thấy tôi gật đầu, kích động đến khó tự kiềm chế, giống như hận không thể hoa tay múa chân nói: “Ta đã từng gặp con rất nhiều lần, lúc con còn nhỏ ta thường tới nhà cha con…Con không nhớ ta cũng rất bình thường, lần cuối ta thấy con con mới tám tuổi, khi ấy ta vẫn chưa lưu lạc thành dáng vẻ này. Ta tên là Salton Imani, ta vui lắm, có thể có ngày nhìn thấy con trưởng thành…”

Ông ấy cũng chảy xuống hai hàng nước mắt, mấy giọt nước kia dính vào râu tóc ông trông rất buồn cười. Ông ấy hạ thấp giọng rồi nói một chuỗi rất dài, nói vừa nhanh vừa vội. Ông nói cha tôi là người vĩ đại cỡ nào, an ủi tôi đừng sợ, quản ngục phía trên không nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng tôi, trừ phi gào to như ông lúc đầu. Sau ông ấy như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, tất cả niềm cảm kích và vui sướng im bặt.

“Con bảo con bị bắt vì tội trộm cắp,” Tiếng thở của ông trở nên nặng nề, “Có phải con nhận được mệnh lệnh gì đó của Toskaya không——hắn bắt con làm cái gì?”

“Không phải,” Tôi nói, “Con gia nhập Quân tiên phong…đây là nhiệm vụ đầu tiên con nhận được”

“Là cái gì? Chúng muốn con trộm cái gì?” Ngay sau đó ông hỏi tới.

“Một cái hộp” Tôi nói. Tôi quả thực không đành lòng nhìn vẻ mặt của ông nữa.

“Quân tiên phong cũng do hắn cai quản” Salton thẫn thở rằng, “Trong đó nhất định có vật hắn muốn. Nhất định là thế”

Ông ấy dúi đầu vào lòng bàn tay, thống khổ giật tóc, “Sao hắn dám! …Sao hắn dám!”

Trong giây lát ông ấy ngẩng đầu lên, hung ác nhìn chung quanh, như muốn chộp lấy mặt ai đó: “Mày có còn trái tim không…Toskaya! Chỉ cần mày có một giây cân nhắc đến tình cảm ngày xưa giữa mày và cậu ấy, mày sẽ không tự tay đưa con trai cậu ấy lên pháp trường!”

Tôi sắp không hô hấp nổi. Tôi không thể không cắt ngang lời lên án bi thương của ông ấy: “Chú ơi, Toskaya chết rồi. Giờ quốc vương tiền nhiệm là con trai ông ta Turling”

Cơn giận thấu trời của ông dường như bị một câu này của tôi dập tắt. Ông ấy ngơ ngác ngồi xuống, ánh mắt có phần mờ mịt nhìn về phía tôi, mãi sau mới nói:

“Chết rồi!”

“Chết rồi” Tôi lặp lại.

Ông ấy nhếch miệng, dường như muốn cười, nhưng mãi mà chẳng phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Bờ vai ông phập phồng, cả người thoạt như đang thở dốc.

“Giống nhau, giống nhau cả thôi” Ông nói. Ông ấy lại gần cửa lao, hoảng loạn nhìn về phía tôi, “Kẻ thừa kế của Toskaya chắc chắn thừa hưởng nguyên xi thứ của cha nó. Nghe ta nói, những gì con đang làm bất kể là công việc hay nhiệm vụ, đều không nên nhận vào lúc này. Con có hiểu biết nông cạn về chuyện của chúng, kinh nghiệm cũng không đủ——Nó hoặc là muốn thăm dò con được kế thừa cái gì từ cha mình: manh mối, thông tin hay vật phẩm mấu chốt nào đó; hoặc là muốn cắt đứt tai họa ngầm là con tại đây!”

Tôi nghĩ, nếu quốc vương đang chờ mong cái trước thật, vậy chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng. Tôi chẳng nhận được gì từ cha hết, di vật của ông đã sớm bị người ta trộm khỏi thư phòng rồi. Thứ duy nhất tôi biết rõ chỉ có lá thư kia, được ai đó kẹp trong một quyển sách, đến từ chính người bạn Toskaya của ông.

“Con không được trung thành với nó,” Tôi nghe thấy Salton nói, “Con không được giống cha mình. Hắn là người gây ra cái chết của cha con, cứ thế phụ sự tin tưởng của cậu ấy. Người của vương thất đều có lòng dạ cứng rắn lạnh lẽo, chúng vĩnh viễn chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân, chỉ lo mình rơi từ trên xuống, ngã chổng vó thôi. Tuy ta không biết chúng đang làm gì, nhưng——trộm đồ từ nước khác——con có cảm thấy đó là chuyện chính nghĩa không? Hắn đã có rất nhiều người nguyện chết vì hắn, mù quáng bởi lời hứa hẹn của hắn rồi!”

Tôi nhớ trong phong thư ố vàng kia có viết: “Đừng nghi ngờ tính chính xác của mục tiêu…Bởi vì chúng ta đang hướng tới một thời kỳ vĩ đại nhất——mà nó sẽ trở thành sự phân cách của một thời đại”

“Nó” trong đấy, có liên quan tới “chuỗi mật mã” Salton nhắc tới không?

“Con phải trốn đi càng xa càng tốt,” Salton vẫn đang nói với tôi, “Rời xa tất cả, đừng dính dáng gì đến chúng nữa. Mặc kệ Gerundnan xảy ra tranh đấu gì, tất cả đều không liên quan đến một đứa trẻ. Cho dù con tìm được cái hộp, cũng tuyệt đối đừng giao cho chúng, sau khi trốn được ra ngoài thì tìm chỗ ẩn náu, tránh né tai mắt của quốc vương——“

“Nhưng con không có cách nào trốn đi” Tôi lắc đầu một cái, nhặt Caron ở phía sau, duỗi qua khe hở của song sắt cho ông xem từ xa, “Chú xem, con chỉ có cái này. Bọn chúng không niêm phong hoàn toàn ma lực bên tay trái của con, con vẫn có thể dùng đao, nhưng vẫn không đủ——dây xích giữa còng tay ngắn quá, lúc con bổ không có sức, hơn nữa trên cửa nhà giam còn có một lớp khóa. Trước mắt con không nghĩ ra được tác dụng của nó. Có điều nếu chúng nghĩ muốn chộp con tới làm nhục như đã làm với cha con, con sẽ lấy cây đao này kết thúc với chúng, đâm chúng trước, rồi đâm mình”

“Không,” Ông ấy vội vã cắt ngang tôi, như đang muốn lên án mạnh mẽ tôi nói nhảm, đồng thời trong mắt đong đầy nước mắt “Ta biết con của Redmonton nhất định cũng giống cậu ấy. Nhưng con sẽ không chết ở đây. Hãy nghe ta nói, con vẫn còn một cơ hội”

Tôi ngừng thở, không khỏi nắm chặt Caron trong tay. Chuôi đao của nó đã trở nên nóng bỏng như lòng bàn tay tôi, ánh sáng yếu ớt nhưng quá nỗi mãnh liệt trên mặt Salton làm trái tim tôi lạnh buốt. Dưới sự khuyên nhủ năm lần bảy lượt của tôi, ông ấy rốt cuộc chịu uống hai ngụm nước, chợp mắt chốc lát. Sau đó ông ấy vội vã mở hai mắt ra, nói cho tôi bí mật ông mới biết.

“Lòng đất nơi đây có tổng cộng chín tầng, chúng ta ở tầng dưới cùng” Salton nói, “Mỗi một tầng đều có một thủ vệ, hình như là phụ trách cơm nước, giữ gìn kỷ luật ——riêng tầng dưới cùng này là nhỏ nhất, chỉ có hai phòng giam. Trước đây nơi này cũng có một tên quản ngục, nhưng vào ngày thứ bảy ta tới đã chuyển đi rồi. Ta cứ tưởng chúng sẽ bỏ qua tầng này, nhưng sau đó lại bổ sung một tên thủ vệ mới, chỉ trực nửa ngày, mỗi lần tầm buổi trưa thì qua đây, đưa hai bữa cơm, chạng vạng thì rời đi”

“Đó là một tên tiểu quỷ, vóc người xấp xỉ con——à, hình như tóc cũng sẫm màu. Tròng cái bộ đồng phục kia, có vẻ cũng chẳng an nhàn, có một hôm ta còn thấy hai cái bọng mắt sưng thũng. Ánh mắt nó lúc nào cũng si ngốc ngơ ngác, ta nghi đầu óc nó có tật gì đấy. Trông nó có vẻ sợ ta chết khiếp, không ngờ, có một ngày ta lại được nó đáp lời”

“Hôm ấy nó đưa cơm tối cho ta xong, đáng lẽ là lúc bình thường nó rời đi, nhưng lại lằng nhà lằng nhằng trên hành lang. Ta không để ý nó, ăn xong thì thấy nó đi tới, bỗng nhiên quỳ xuống trước cửa lao của ta, trán va lên song sắt bình bịch. Nó thấp giọng nghẹn ngào, nói với ta: ‘Xin ông giúp tôi với!’”

“Ta nghĩ bụng ta là tù nhân, nó là người tự do, thế mà nó lại tới cầu xin ta, lòng vừa tức vừa buồn cười, thế là muốn nghe thử nó nói coi sao”

“‘Xin ông cứu chị tôi,’ nó nói, ‘Chị tôi bị một phu xe bắt đi. Gã phu xe đó là phu xe của nhân vật lớn Hội lễ nghĩa, không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi! Chị tôi chị ấy không muốn. Người nhà tôi cầu xin phu xe kia rất lâu, chúng tôi gửi thư cho gã, hy vọng có thể truyền tới tai gã——Quyền quý chạm tay là bỏng, nếu như gã không có quan hệ thân thích với giáo hội, thì chung quy phải kém hơn một khúc; mà bọn tôi là bình dân, ngay cả những phu xe riêng kia cũng không sánh nổi! Chúng tôi chỉ có thể móc hết tiền tích góp, lại đút lót thêm mấy thứ đồ quý giá. Trong đó có đồ cưới mẹ tôi vẫn luôn ép dưới đáy hòm không cam lòng bán thành tiền, một đôi khuyên tai bảo thạch——Mỗi khi lễ tết bà mới chịu đeo chúng, hân hoan xoay mấy vòng trước gương, tháo ra dùng vải chà một hồi, rồi lại giấu xuống tầng thấp nhất của hộp trang điểm. Chúng tôi ngóng trông có thể lấp đầy ham muốn của gã ta, cha mẹ tôi thương yêu con gái duy nhất của họ như thế…Số của cải ít ỏi của chúng tôi rất nhanh sẽ hao hết. Nhưng trong nháy mắt, chị tôi đã bị một đám người lôi ra khỏi nhà, mặc cho chúng tôi ba đôi tay ngăn cản thế nào, chị ấy vẫn bị đưa tới nhà phu xe, lúc đi vẫn khóc suốt’”

“’Là phu xe của thành viên Hội lễ nghĩa?’ ta hỏi tên quản ngục trẻ tuổi kia, ‘Chứ không phải người của Hội lễ nghĩa à?’”

“Ta nghĩ bụng, chỉ mười năm trôi qua, Thành thứ chín của Phổ Quốc đã biến thành cái dạng này rồi. Có điều quốc vương của chúng ngu ngốc, Giáo chủ tàn bạo, cũng là đáng đời!”

“Nó lau nước mắt một cái, nói: ‘Là vậy đấy. Gia cảnh chúng tôi vốn bình thường, cuộc sống sau bước ngoặt kia lại càng xuống dốc không phanh. Tiền thuốc men của cha mẹ tôi đã khó xoay sở từ lâu, mẹ tôi ngày đó đau xót quá độ, cùng ngày đã qua đời, cha tôi hai ngày sau cũng đi theo bà. Hôm qua tôi giận giữ tìm tới nhà của gã phu xe kia, báo thân phận của mình cho người gác cổng——có lẽ thái độ tôi khắc chế, người gác cổng đó thật sự dẫn tôi đi gặp phu xe. Gã ta ngồi trên chiếc ghế bành phủ sa tanh, vui vẻ uống rượu, tôi vừa mới lấy dũng khí báo thân phận, gã đã lập tức ngắt lời tôi”

“’Mày là em của con điếm kia chứ gì!’ Gã ợ rượu, cười nói với tôi, ‘Rồi, tao giúp mày một tay. Tao có cái chức coi ngục béo bở, lại nhàn hạ, tiền công cũng chẳng thấp. Hôm sau thư viết tay của tao sẽ gửi tới nhà mày. Có điều mày đừng có tới nữa, tao chúa ghét thấy cái ngữ như mày!’”

“’Nói xong, gã phu xe lộ cái bản mặt nhăn nhó chán ghét, kêu người đuổi tôi đi. Mặc tôi cầu xin, gào khóc, thề thốt ra sao, gã cũng không nghe lọt một chữ. Tôi chẳng còn cách nào khác, quan tư pháp không chấp nhận đơn kiện của tôi, tôi bèn ngơ ngơ ngác ngớ tới đây gác…Tôi sắp phát điên rồi’ tiểu quỷ đó nhìn ta, nói rất điên cuồng, ‘Sau đó tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể cầu xin ông——ông rất cường tráng, không như tôi——ông có thể xông vào nhà gã, mang chị tôi ra. Không phải ông là tội phạm bị nhốt ở tầng dưới cùng ư? Tôi không đòi hỏi ông giết lũ cường thủ hào đoạt (1) đó, chỉ xin ông cứu mạng chị tôi——chị tôi chỉ là một cái cây, một đóa hoa thôi, bị nhốt trong cái phòng bẩn thỉu ngột ngạt đó, chẳng bao lâu nữa chắc chắn chị ấy sẽ chết. Tôi nghe nói đã có một vài người phụ nữ chết ở đấy rồi’”

“Ta chỉ nói với nó: ‘Mi sẽ giúp một tên phạm nhân trọng tội vượt ngục à?’”

“Nó kêu một tiếng thảm thiết, giống như đang cầu xin trong tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm: ‘Chẳng lẽ còn ai xấu xa hơn chúng nữa sao?’”

“Nhưng ta không thể không đánh gãy ảo tưởng của nó. Ta bảo với nó: chân ta đã bị hình phạt tàn phá nhiều năm, không còn linh hoạt nữa rồi. Rất có thể ta bị bệnh phổi, ho khan không ngừng, thân thể ngày một xấu đi——cuộc sống lao ngục mười lăm năm đã làm ta sụp đổ. Nếu là trước đây, cho dù người đưa ra thỉnh cầu này với ta là người Phổ Quốc đáng hận, ta thế nào cũng phải cầm đao thay người ta giết sạch những kẻ ác đó, nhưng giờ ta ngay cả đao cũng không rút ra nổi”

“Nó đứt quãng hứa hẹn sẽ tìm giúp ta chìa khóa phòng giam, nó biết tìm như thế nào, đi trộm, đi cướp, những việc này đều không liên quan đến ta——cho dù là chìa khóa còng, nó có thể hứa lấy cho ta, có điều phải mất một chút thời gian, nó bảo có thể lấy được tiền và giấy cấp phép, ra chợ đen vơ vét đầu cơ giá cao. Nó biết nó sẽ hứng chịu hậu quả gì, nó bảo nó chưa bao giờ hối hận”

“Nhưng mà ta đã mệt mỏi quá rồi…trái tim ta không giống như trước đây nữa. Ta đã chẳng còn muốn trốn trốn tránh tránh đi giãy giụa cái mạng vất đi này, trước khi chết ta vẫn phải có chút tôn nghiêm chứ. Ta nghĩ chờ ta kéo dài hơi tàn chạy lên hai bước, e rằng đã ngã trên con đường sỏi nào đó, mặt hướng xuống dưới, mình mẩy dơ bẩn ——không kịp hoàn thành nguyện vọng của nó. Ta nói với nó rất nhiều, nó bèn từ bỏ khuyên nhủ ta, mất mát rời đi”

“Ta đây, đã định trước phải phụ cái cơ hội vượt ngục này, nhưng con có thể nắm lấy nó. Tên quản ngục trẻ đó trưa nay sẽ lại tới, con có thể nói chuyện với nó”

Cặp mắt của Salton khiến cho ông có vẻ phấn chấn tinh thần. Chắc là đã lâu rồi ông không nói nhiều như vậy, lúc này lại đè lên cổ họng ho mấy tiếng. Ông nhìn tôi chăm chú, nói: “Sao vậy con trai, không phải con nên vui ư?”

“Lẽ nào,” Tôi nói rất khó khăn, “Chú không định trốn cùng con sao?”

“Ta không có ý định đó” Ông nói, “Con đã nghe lý do phía trên rồi đấy. Ta thật sự cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, không có nguyện vọng giành giật mấy ngày tuổi thọ với tử thần. Ta đã qua cái tuổi dù thế nào cũng phải sống tiếp đó lâu rồi…”

Tôi biết trong này nhất định còn có một nguyên do: ông sợ liên lụy đến tôi trên đường vượt ngục. Nhưng tôi bận tâm tôn nghiêm của ông, không có cách nào nói ra.

“Chí ít——“ Trong lòng tôi chua xót, “Chí ít chú có thể một lần nữa hít thở không khí của tự do mà. Sau khi chú rời khỏi chỗ này, chí ít có thể trở về cố thổ an nghỉ——“

“Trong mười ngày bị áp giải, ta đã hít thở đủ không khí tự do rồi” Ông nhìn vào mắt tôi, vô cùng hào hiệp nở nụ cười, “Với cả bạn của ta, chẳng phải cũng biến thành cô hồn dã quỷ ở đây đấy ư?”

Chú thích:

(1) Cường thủ hào đoạt “强取豪夺”: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để cướp đoạt thứ mình muốn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện