Đao Phong Dữ Thi Hành

Chương 57



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi quyết định ở lại nhà Carayon trong một năm này. Dù rằng tôi cũng không có được nhiều thông tin về quá khứ của mình từ chỗ hắn——Hắn nói, hắn cũng không biết rõ về tôi, lại tạm thời không liên lạc được với người quen cũ của hắn——nhưng tôi có thể cảm thấy hắn cũng không có ác ý với mình.

“Một năm sau,” hắn nói, “Sau khi người kia trở lại, tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Trong lúc ấy, em cũng không cần phải lo về vấn đề trí nhớ của mình”

“Cha mẹ tôi đâu?” Tôi hỏi hắn, “Họ có biết tình hình của tôi không?”

“Có lẽ có, có lẽ không,” hắn nói, “Em kể với tôi em có một em trai đang tuổi đi học——chắc sự chú ý của họ cũng không đặt ở em đâu”

Tôi lần tìm ấn tượng vô cùng ít ỏi trong đầu mình, nói rằng: “Hình như thế thật”

Tôi lựa chọn tin cách nói của hắn. Chỗ hắn ở rất lớn, khá giống một tòa lâu đài nhỏ, chung quanh ít dấu chân người, dựa lưng núi, phía dưới có vườn hoa——hắn nói nơi hắn ở nằm tại một góc hoang vu của đất nước này. Ngày thứ nhất tôi tới đã lên xuống lâu đài đến choáng váng đầu óc. Hắn vẽ cho tôi một tấm bản đồ, ghi rõ mấy căn phòng có thể dùng để luyện tập, cùng với một số nguy hiểm khác, để lại mọi thứ còn lại cho tôi tự khám phá.

Trong căn phòng dành riêng cho Ma pháp sĩ có bức tường dán bạt phản xạ thần kỳ, có thể tạo ra hiệu quả một người ném ma pháp qua lại. Trong căn phòng dành riêng cho Đao giả có hình nhân được chế tạo khéo léo, trình độ mô phỏng và trình độ đối đao đều khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại còn nâng cao theo tốc độ phản ứng của tôi. Ngoài ra còn có phòng chuyên để rèn luyện thân thể, bên trong có bãi bắn cung, đầm lầy mô phỏng hoàn cảnh sinh tồn, suối đá, nhà lớn ở sa mạc cát mịn, vách đá có thể leo trèo——cái này giấu sau một bức tường, ước chừng xuyên qua mấy lớp—— vân vân trên đây, không phải trường hợp cá biệt.

Tôi chỉ kịp đi vào hai phòng trong số còn lại. Một cái bên trong có một đống búa nhỏ lơ lửng, phía dưới bày một loạt nhạc cụ như đàn dương cầm, thủy cẩm (1), kèn clarinet (2) quây thành vòng tròn. Tôi lẳng lặng đi tới giữa phòng, thử cầm lấy một gậy chỉ huy trên sân khấu nhỏ, thì thấy vách tường và trần nhà phun một luồng hơi về phía kèn sáo; những cái búa nhỏ dồn dập vung lên hạ xuống, gõ nhẹ lên mọi phím âm mà gậy chỉ huy của tôi hướng tới. Trong một căn phòng khác lúc tôi mở cửa ra thì dâng lên một cơn sóng khổng lồ lấp lánh ánh sao, như muốn cuốn khách ghé thăm vào cửa. Tôi đứng ở cửa, nhìn những bọt sóng xém sượt qua chóp mũi mình, tưởng đó là một cái phòng tắm ——bởi vì không đổi giày, tôi cũng không tiếp tục đi vào trong.

Có điều căn phòng tôi thích nhất là phòng ăn có cái bàn gỗ trắng dài ở tầng bốn kia. Trên mái vòm của nó có một bức điêu khắc phong cảnh rất có cảm giác nghệ thuật, rất nhiều con đường đều có thể dẫn tới đó. Trên chiếc bàn dài bày giá cắm nến màu đồng theo hàng, một đầu gần chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng tới tầng có phòng ngủ của tôi, trên tường khảm hai cánh cửa sổ lớn trên tròn dưới vuông, lấy ánh sáng rất tốt.

Rau củ tích trữ trong bếp luôn được thay mới. Trước đó Carayon có nói với tôi, hắn cũng không tuân thủ thời gian dùng bữa, nên không để bụng tôi có tuân thủ hay không. Tôi chỉ có thể thông qua điểm này để xác định hắn vẫn ở nhà: nếu hắn muốn làm cơm, hắn sẽ hâm nóng thêm một phần cho tôi ở nhà bếp tầng dưới cùng.

Tôi nghĩ có thể trước đây tôi và Carayon cũng không thân quen, tôi được tự do đi loanh quanh và luyện tập một mình trong lâu đài to lớn này, liên tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng dáng hắn. Nếu không phải tôi không nghĩ ra lý do gì, tôi còn tưởng hắn đang cố gắng tránh mình kìa.

Ngày thứ tư sau khi tôi tới thời tiết bắt đầu trở lạnh, sắc trời bên ngoài âm u. Tôi kết thúc buổi luyện tập đao pháp rất sớm, kiếm một bộ quần áo dày để mặc bên trong tủ quần áo năm tầng, nhớ lại nội dung bản đồ, muốn đi thăm quan thư viện ở đây. Tôi rẽ quẹo cả đường, dừng chân trước một cánh cửa, lại phát hiện nó khép hờ.

Tôi đứng ở cửa suy tư chốc lát, nhẹ nhàng gõ bên trên, đẩy cánh cửa kia ra.

Vùng đất trống bên trong rất nhỏ, phần lớn là một loạt giá sách chen chúc, tôi đứng ở cửa thư viện không thể thấy toàn cảnh bên trong. Có một cái lò sưởi âm tường nằm ở chân tường, bên trong lò trống không sạch sẽ, không có khói lửa, nhìn qua đã bị bỏ không rất lâu. Carayon đang dựa vào tường, cong chân ngồi trên thảm dày. Một tay hắn đỡ một quyển sách, mắt rủ xuống, ánh mắt vừa như buồn ngủ vừa như tập trung vào trang sách trên tay.

“Chào buổi chiều,” tôi nói, “Thời tiết tệ thật đấy”

Hắn gật đầu, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đúng vậy” Hắn nói.

Trên người hắn chỉ tròng một bộ quần áo mỏng.

“Tôi có thể ở lại lựa vài cuốn sách không?” Tôi hỏi.

“Xin cứ tự nhiên,” hắn nói, “Tôi đã đảm bảo em có quyền sự dụng tất cả mọi thứ ở đây mà”

Tôi chọn một quyển 《Tháp đổ》 trong giá sách, sau đó hỏi Carayon mình ngồi đối diện với hắn có được không. Sau khi được đồng ý, tôi ngồi dựa vào một giá sách, cẩn thận khoanh hai chân mình lại.

Trong lúc nhất thời trong thư viện chỉ có tiếng hai người chúng tôi lật sách. Lúc tôi đọc được chừng hai phần ba quyển sách, tôi ngáp một cái, bắt đầu đảo tầm nhìn thả lỏng mắt. Carayon vẫn duy trì tư thế ngồi ở đối diện, hình như vẫn chưa đọc xong quyển sách trước đó. Tôi để ý thấy trên bìa ngoài xanh đậm kia hình như viết “Gửi Pary”.

“Anh thích McCorick à?” Tôi hỏi hắn.

“Không hẳn,” hắn nói, quyển sách kia được hắn chống trên đầu gối, “Tôi thích Mendelsson hơn”

“Anh thích Mendelsson hơn á?” Tôi không thể tin thốt lên, “Nhưng những tác phẩm sau rõ ràng còn vứt——

Tôi kịp thời nuốt câu sau về, nhưng có vẻ như đã bị Carayon nhận ra. Hắn liếc tôi một cái, quăng quyển sách trong tay lên đất cái “Bộp”, nghiêng người về phía tôi: “Em nói cái gì vứt đi?”

“Mendelsson——không phải,” tôi sửa lời lúc hắn nhìn gần, “Cũng không thể nói là vứt đi, chỉ là——không được hay cho lắm”

“Em nói rõ xem,” hắn nói, “Tôi rửa tai lắng nghe”

Tôi tức khắc cảm thấy không phục, cũng bắt chước dáng vẻ của hắn nghiêng người sang.

“Ông ta là người suy nghĩ viển vông, lời nói và việc làm của nhân vật chính của ông ta từ trước tới nay luôn ngược nhau” Tôi nói, “Trong 《Thâm sơn quốc gia》tuyên dương bình đẳng sờ sờ ra đấy, nhưng thực tế chỉ có một bộ phận nhỏ những kẻ chè chén say sưa là có được; khoe khoang tự do và độc lập là trên hết, lại quang minh chính đại vứt bỏ công lý xã hội, phủ nhận thẳng thừng mối dây quan tâm giữa người với người; tất cả sự dịu dàng chân thực chỉ xuất hiện trên người nhân vật chính——Xã hội ác nghiệt đến mấy quả nhiên đều có thể trở thành lý do để hắn ruồng bỏ tất cả! Hắn muốm tìm kiếm tình yêu giống chân lý, lại phá hoại tình yêu của người khác một cách vô căn cứ, chỉ cho phép bản thân bất trung, quy chụp ám chỉ “kết cuộc của gia đình thùng rỗng kêu to’ vào quyến luyến xung quanh. Cuối cùng còn vứt bỏ tất cả tình cũ để theo đuổi mục đích tối cao của mình. Huống hồ, tất cả những “người tỉnh táo” khác đều bị tác giả viết cảm thấy hết sức vui mừng cho nhân vật chính, nhận định hắn có thể sánh với người đại diện cho quần thể xã hội của hắn, bối cảnh hoang đường tột cùng——tôi chẳng nhìn ra viết hay chỗ nào cả”

“Em nói bối cảnh của《Thâm sơn quốc gia》hoang đường, nhưng nó vốn không phải văn học tả thực, có cái sườn khoa trương và vô lý” Carayon nhìn tôi chằm chằm nói, từ chỗ tôi có thể cảm giác được hô hấp của hắn, “Những bất công nhỏ bé phát sinh trong một xã hội rộng lớn, sẽ không ảnh hưởng tới sự vận hành của cả bộ máy, hiếm ai để ý tới nó——Nó xảy ra ở đấy, sau đó không xảy ra nữa. Mãi đến khi cái mới phát sinh, cái cũ chết đi, không ảnh hưởng mảy may tới tình hình chung. Sự kiện hoang đường trong 《Thâm sơn quốc gia》chỉ là đang phóng đại cái phản ứng dây chuyển bất công kia mà thôi”

“Tôi không phủ nhận quan điểm của anh về “bộ máy vận hành” ——tôi vẫn cho rằng kết cấu xã hội không phân chia rõ ràng tốt xấu gì cả, chỉ có căn bằng và không cân bằng bên trong bộ máy, phóng đại đúng là cũng có thể thể hiện hiệu quả nghệ thuật,” tôi kiên trì nói, “Nhưng tác giả cũng không phóng đại toàn bộ dây chuyền phản ứng. Bản thân nhân vật chính vẫn ở trung tâm như thường, sự sụp đổ của cả thế giới chỉ là để phô bày sức hấp dẫn của cá nhân hắn thôi”

“Em nói sai rồi” Carayon thấp giọng nói một câu như thế, giọng điệu khá là ngang ngược không biết lý lẽ.

Chúng tôi không ai nhường ai trợn mắt nhìn nhau, khoảng cách trong lúc ấy càng lúc càng lại gần. Tầm mắt của tôi không cẩn thận lướt xuống bờ môi hắn——trên đó phiếm chút ánh sáng trơn bóng.

Carayon bỗng nhiên dựa về lại vách tường phía sau.

“Tạm thời coi như em thắng một lần. Thực tế tôi chỉ mới đọc xong hai tập đầu của《Thâm sơn quốc gia》 rồi để đó mấy ngày” Hắn nói, “Mấy quyển khác của Mendelsson tôi đều đã đọc. Tôi thích cách hành văn của ông ấy”

“Mấy quyển khác đúng là không tệ như vậy thật,” tôi nói, “Nếu như không phải tài văn chương——A, tôi biết ngay là anh chưa đọc tập ba mà! Lúc tôi thấy tập ba tức đến muốn lấy sách đập bàn luôn đó”

Hắn mỉm cười, bắt chước động tác khua tay của tôi, giả vờ đập quyển sách kia.

“Đập như vầy hả?”

“Giống y như thật” tôi ngừng một chút, nói.

Hắn lật vài trang sách, lại hỏi tôi: “Em không thích McCorick à?”

“Không phải một trong những tác giả tôi thích nhất” Tôi nói, “Nhưng tôi cực thích một số mẩu chuyện ông ấy viết”

Ngón tay hắn đang tìm gì đó trong trang sách, lúc những trang giấy ấy ma sát phát ra tiếng trầm đục, lan truyền một nhịp điệu thong thả. Sau đó hắn giữ một trang nào đó, ánh mắt cố định ở phía trên.

“Lúc tôi mới đọc thấy được một đoạn tôi rất thích” Hắn nói, “Cá nhân tôi rất thích. Em có muốn nghe không?”

“Muốn chứ” Tôi nói “Tôi sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào”

Hắn quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, niệm một câu thần chú, có một cụm sáng bé nhỏ bay lên trần nhà, thấp sáng đèn trên đỉnh đầu chúng tôi. Một bên thư viện được sưởi ấm, cái bóng của tôi và hắn kéo dài trên tấm thảm quanh người.

“’Nàng đứng trước mặt Pary, cảm giác bản thân không tồn tai. Lúc nào nàng cũng không ghìm nổi hóa mình thành một hạt bụi nhỏ, dưới ánh mặt trời thì không chỗ che thân, ở trong bùn đất lại chết có ý nghĩa——giống như ngang vai ngang vế. Nàng có rất nhiều lời nồng cháy, nhưng chúng chỉ thiêu đốt lòng dạ nàng, không có cách nào được truyền đạt bởi hai cánh môi cháy sém. Nàng có rất nhiều bí mật, về vũ trụ, về tiến trình của nhân loại, về dấu hiệu mà Pary không biết, về linh hồn nàng; sự cô độc của nàng được Pary cứu vớt, dù cho trước đây nàng chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của Pary, nhưng nàng vẫn đứng trong bóng tối của quá khứ, cho rằng mình đã biết’”

“’Nàng nghĩ, tình yêu lúc nào cũng gian nan trước sinh mạng này của nàng, nàng bước một bước, bước tới trước mặt Pary, vẫn muốn bước dài hơn”

Giọng nói của Carayon ngừng ở đây. Hắn chậm rãi khép sách lại, gáy dựa vào tường.

“Tôi cũng thích đoạn này lắm ——ấn tượng khắc sâu tới giờ” Tôi bị giọng nói của hắn lay động, không nhịn được nói rằng, “Nhưng tôi nhớ đằng sau vẫn còn một câu. Tôi thích nó được thêm vào sau”

“Vậy hả?” Carayon nói.

“Ừ” Tôi nói.

Tôi thấy hắn không có ý tiến thêm một bước, bèn đọc câu đó cho hắn nghe:

“Nhưng chúng chắc chắn sẽ hội tụ, giống như ánh sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm ấy; cho dù là hai vì sao cùng rơi xuống và hãm sâu, chúng cũng phải hợp nhất thành hạt bụi trên đất, phát ra tiếng kêu chấn động”

Quyển sách trong tay Carayon ngả xuống——ngón tay hắn úp ở mép bìa sách.

Tôi ngồi vào cạnh hắn, thích thú mà truy hỏi: “Mau nói cho tôi biết anh chưa từng đọc sách của những tác giả nào dưới đây đi? ——Tôi đặc biệt muốn giới thiệu gì đó cho anh. Doriana Ston? Mericovic Guillaume? Eric Watson?”

“Mericovic Guillaume,” hắn trầm ngâm một lát, nói, “Trong thư viện có sách của bà ấy, tôi vẫn chưa đọc”

Tôi lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ: “Chờ chút để tôi tìm cho anh——hệ liệt hình sự trinh sát bà ấy viết hay tuyệt luôn ấy!”

Tôi chạy hết giá sách này đến giá sách khác, dựa theo chỉ mục tên tìm được Mericovic, sau khi cân nhắc chọn một bộ trong đó, cầm về bên người Carayon.

“Chính là nó, hay lắm luôn, tôi khá thích quá trình giải đố ở trong” Tôi nói với hắn, “Để tôi nói anh nghe…”

Chúng tôi vai kề vai, đầu chụm lại với nhau, ngón tay di nhẹ trên cùng một trang sách. Thi thoảng cong khóe miệng, tôi phát hiện sở thích và mối quan tâm của tôi và hắn thật sự trùng hợp quá nhiều——chúng tôi tán gẫu rất lâu, mãi đến khi miệng lưỡi tôi khô khốc, và sắc trời bên ngoài cũng tối hẳn.

“Bạn học Alvin, anh bao nhiêu tuổi rồi?” Cuối cùng tôi ngả lên vai hắn hỏi.

“Tôi sinh năm 829” Hắn đáp.

“Hóa ra anh lớn hơn tôi năm tuổi” Tôi tính toán, lại nghĩ tới lâu đài cỡ nhỏ của hắn, không khỏi nghiêm túc nói, “Thật đúng là tuổi trẻ thành công”

Hắn trông như đang nín cười, tôi không hiểu vì sao.

“Anh cười cái gì?” Tôi tiến lại gần hắn, ngó nghiêng đầu tứ phía để nhìn vẻ mặt hắn, thấy hắn giấu tiếng cười trong lòng bàn tay, lại tiếp tục thở dài nói, “Không thể tưởng nổi tại sao tôi không quen anh sớm hơn. Tôi hơi có cảm giác sống uổng rồi đấy——chắc lúc ấy mắt tôi bị lác, vuột mất một phần quá khứ vốn do anh chi phối, có điều cũng chẳng sao”

Tôi đập đập cái tay khoác trên vai hắn, “Anh xem, nếu không thì coi như hôm nay chúng ta làm quen lại lần nữa đi?”

Tiếng cười của hắn ngưng bặt, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn sót lại ý cười ban nãy. Hắn nhìn tôi thật sâu, như là đang thở dài rất khó nhận ra. Tôi bỗng không hiểu ——giống như tại cái khoảnh khắc hắn thở dài ấy, ý chí nơi sâu thẳm linh hồn hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn đầu hàng trước thứ gì đó. Giống như người chiến sĩ từ bỏ thanh đao, thánh đồ hiến tế bản thân mình cho hắc ma pháp.

“Được” Hắn nói “Rất vui được biết em”

Chú thích:

(1) Thủy cầm hay Waterphone: là một loại đàn hạc được nghệ sĩ người Mỹ Richard Waters sáng chế. Nó bao gồm nhiều thanh đồng với độ dài khác nhau được gắn vào một khay thép chứa nước



(2) Kèn clarinet


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện