Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 59
Tất cả những nghi hoặc tích tụ lâu dài trong lòng đều bị tôi đè xuống. Tôi cho rằng nếu đã thừa nhận tình yêu của mình với hắn thì nhất định phải cho nó đi cùng với tất cả sự tin tưởng của mình, chứ không phải bắt gió bắt bóng trong một năm có hạn này.
Tôi cố gắng coi tất cả những cảnh mơ đó là suy nghĩ chủ quan. Tôi bắt đầu theo đuổi hắn——hoặc là nói, dùng phương thức khó hiểu theo phán đoán của riêng mình bắt đầu theo đuổi hắn.
Tôi nghiên cứu tất cả cách làm đồ ngọt, hy vọng có thể đem chúng làm quà: gồm bánh quy caramel lúc ra lò sẽ rít lên, bánh bông lan tràn ra kem tươi sau khi cắt nhát dao đầu tiên, bánh gừng thay đổi biểu cảm dựa vào độ ẩm không khí. Lần đầu tiên tôi luôn làm ra được thành phẩm, nhưng vẻ ngoài thường rất xấu, vì thế những sản phẩm thất bại hình thù kì quái này bị tôi và hắn đồng loạt tiêu diệt.
Tôi còn dùng hoa trang trí phòng hắn. Sức quan sát của tôi ở một vài phương diện khác thực sự không nhạy bén, mãi đến rất lâu sau đó mới phát hiện phòng ngủ của hắn ở ngay đối diện mình ——buổi tối tôi đứng sau cửa phòng mình, nhìn hắn đi vào phía đối diện qua khe cửa. Chưa đầy nửa phút hắn đã đi ra, quang minh chính đại cách một hành lang bày tỏ sự khen ngợi của mình, sau đó chúng tôi chơi bói hoa trong phòng hắn.
Tôi vơ vét được không ít đồ chơi nhỏ thú vị từ phòng chứa đồ bỏ đi của hắn. Trong đó có một con hạc giấy to bằng lòng bàn tay, nếu có ai đặt nó bên cửa sổ mở vào những ngày mưa, nó sẽ chuyển động cái đuôi và cánh trụi lông, khàn khàn ngâm nga giai điệu của một bài hát xưa cũ. Tôi nghe được lời giải thích công dụng từ chỗ Carayon, vào một ngày mưa nào đó đặt nó trước cửa sổ, chúng tôi mơ màng một lúc, tôi ở trước mặt hắn cúi người xuống, mời hắn nhảy với mình một bài. Hắn đặt tay vào lòng bàn tay tôi. Chúng tôi xoay tròn, hai má vô số lần kề cận những hạt mưa nhỏ bay vào từ ngoài cửa sổ. Khi ấy ánh mắt hắn dường như khác với lúc chúng tôi thường cười đùa, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hắn thật sự có gì đó không thể nói hết. Nhưng tôi cũng có điều không có cách nào bộc lộ, tôi hy vọng có thể nói với hắn tình cảm của mình trước.
Thế là tôi hỏi hắn, gần đây có chỗ nào có quang cảnh hấp dẫn không.
“Đêm giao thừa có thể thấy được các cụm hoang tinh từ đây. Chỉ có vào không giờ đêm đó nơi này mới đón được ánh sáng của nó” Hắn nói, “Em có muốn xem cùng tôi không?”
Tất nhiên là tôi đồng ý.
Việc theo đuổi của tôi hình như hơi kỳ lạ, dù sao tôi cũng thiếu kinh nghiệm, chí ít tôi có thể kết luận như vậy sau khi mất trí nhớ. Tôi thậm chí còn không thể xác định mình đã tới gần cái cột mốc ấy chưa, hãy đã vượt qua nó từ lâu.
Chỉ là mỗi lần suy nghĩ cách tỏ tình, đều sẽ nhớ tới đôi mắt mang chút u sầu của hắn trong ngày mưa. Linh hồn chứa đựng trong chúng nhảy múa cùng bản thân hắn, trùng khớp với dáng vẻ trong mơ của tôi hết lần này đến lần khác.
Trong tuần cuối cùng của tháng mười hai, tôi vẫn thỉnh thoảng chạy vào phòng ngủ của Carayon như trước đây, dưới sự ngầm đồng ý của chủ nhân kể chuyện cho hắn nghe trước khi ngủ, giúp hắn vào giấc. Khí sắc của hắn đã tốt hơn nhiều so với lúc tôi mới gặp, không còn thiếp đi và tỉnh lại vào rạng sáng như trước đây nữa. Có một lần tôi đọc tập thứ tư của《Thâm sơn quốc gia》do hắn chỉ định, sinh động như thật sửa lại kết thúc: móng ngựa bay của nhân vật chính cắm phải gai, mà giá trị trường của ngựa tăng cao, cung không đủ cầu dẫn tới hắn không thể mua được ngựa mới. Trong thời gian ngắn hắn không có cách nào vào được thâm sơn quốc gia, cuối cùng gặp tai nạn ở ngoài núi cùng với tất cả mọi người, bị tiêu diệt trong thảm họa đó.
Vốn vẻ mặt Carayon đang rất buồn ngủ, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại, cuối cùng khi nghe tôi nói “Hết chuyện” thì mở mắt ngồi dậy, đánh với tôi một trận trên giường——trở thành một nét khá đậm trong mấy “cuộc chiến áo ngủ”.
Sau khi đánh xong cả hai đều rất buồn ngủ——ban đầu tôi chỉ định chợp mắt trên giường hắn, nhưng bất giác quấn chăn ngủ mê mệt, tới sáng sớm mới tỉnh lại. Tôi lại nằm mơ, bên trong cũng có bóng dáng Carayon.
Tôi ngồi giữa đám người mặc đồng phục học sinh ở hàng thứ nhất, chúc người ngồi bên trái và bên phải tôi sinh nhật vui vẻ ——chắc là sinh nhật của họ xảy ra cùng ngày. Carayon hình như đang quay mặt về phía chúng tôi, đứng trước bục giảng, lục lọi một lúc trong túi, móc ra hai thanh sô cô la, ném cho họ mỗi người một thanh.
“Tôi thích sô cô la nhất, do ‘Frost Lava’ sản xuất” Hắn nói, “Chúc hai em sinh nhật vui vẻ”
Tôi nghe thấy người bên cạnh mình nói cảm ơn. Giọng của họ lẫn vào nhau, trong lúc nhất thời mơ hồ không rõ.
“Cảm ơn thầy Carayon,” có người nói, “Cảm ơn giáo sư Carayon”
Có lẽ ánh mắt tập trung lên sô sô la của tôi quá mãnh liệt, Carayon bật cười, thật nhanh thay đổi quỹ đạo tay, lại lấy ra một thanh khác từ trong túi, ném vào tay tôi.
“Đâu phải sinh nhật em ạ…” Tôi nói.
Hắn chỉ hai người bên trái phải tôi, lời lẽ chính đáng: “Em ngồi giữa hai bạn ấy”
Giấc mơ này không dài, nó vừa kết thúc là tôi mở mắt luôn. Carayon bên cạnh tôi xem chừng cũng vừa mới tỉnh, mặt mày buồn ngủ mơ màng.
Tôi theo bản năng hỏi: “Anh thích nhãn hiệu sô cô la nào nhất?”
“Frost Lava” Tôi nghe thấy hắn nói.
Tôi tỉnh táo hẳn. Tôi dém chăn cho hắn, mang theo đáp án của câu hỏi này——đáp án của câu hỏi trước đây tôi chưa bao giờ chủ động hỏi——bước liêu xiêu về phòng của mình.
Tôi ngồi ngơ ngẩn một lúc trên chiếc giường trong phòng, chợt thấy quyển sách 《Bách khoa thần chú ma pháp》dày cộp trên đầu giường, với tay tới như bị mộng du. Trong lòng tôi đã có một suy nghĩ, trên tay lại chậm rãi lật lung tung không có mục đích. Ánh mắt tôi cuối cùng khóa trên một tờ. Phần mở đầu viết bằng thể chữ màu xanh nhạt:
“Bùa chú mất trí nhớ”
Tôi di chuyển tầm mắt, tiếp tục đọc xuống dưới.
“Căn cứ vào ‘trong tình huống không có giấy phép y tế, phóng bùa chú mất trí nhớ lên người khác’ đã cấu thành hành vi phạm tội được liệt kê trong điều 3010 mới thêm vào của《Luật song hành đại lục phía đông và tây》, cuốn sách này không nêu trình tự các bước phóng bùa chú mất trí nhớ cụ thể, chỉ mô tả ngắn gọn một số kiến thức liên quan khác về bùa chú mất trí nhớ”
“Hoảng sợ cực độ, kinh hãi, đau khổ, chấn thương não bộ và hàng loạt những hậu quả khác do nhân tố bên ngoài gây ra, đều có khả năng khiến một người mất trí nhớ. Mà trong tất cả những nhân tố gây mất trí nhớ, chỉ có bùa chú mất trí nhớ là tuân theo quy luật”
“Bùa chú mất trí nhớ chỉ nhằm vào một điểm: khiến người bị nguyền quên mất người thi chú”
“Nhưng hiệu lực và tác dụng của bùa chú mất trí nhớ vượt xa tư tưởng nói ở trên. Phạm vi hiệu quả của nó vây quanh một cái tâm vòng tròn——đó chính là người thi chú”
“Trong ký ức đã mất của người bị nguyền, ngoài bản thân người thi chú, còn bao gồm tất cả ký ức liên tưởng về người thi chú. Nếu như người bị nguyền và người thi chú chỉ gặp mặt một lần, có khả năng họ chỉ mất chưa tới nửa phút của trung tâm bộ nhớ, thậm chí không phát hiện mình đã bị nguyền. Nếu như người thi chú và họ gặp nhau rất nhiều, hay là khiến họ lúc nào cũng nghĩ tới, cân nhắc và nhớ mong, như vậy chu vi hình tròn sẽ mở rộng, người bị nguyền sẽ quên mất mảng ký ức lớn trong lúc bị nguyền, bất luận người thi chú có từng hiện diện trong đoạn quá khứ đó hay không”
“So với các nhân tố gây mất trí nhớ khác, đặc tính của bùa chú mất trí nhớ làm cho nó khá là ôn hòa, cũng khiến người ta kinh ngạc ở chỗ: bất kỳ vùng nào được đại não phân thành ‘kiến thức’ thì hiếm khi bị chiếm lấy bởi hiệu quả của bùa chú mất trí nhớ”
“Theo ghi chép chính thức, bùa chú mất trí nhớ phải do bản thân người thi chú tự giải mới có thể đạt được hiệu quả ‘cấp tốc, vô hại, trí nhớ phục hồi toàn diện’. Song cũng có những cách giải bùa chú mất trí nhớ khác được đồn thổi trong dân gian; có rất nhiều người bị nguyền đã tuyên bố mình gặp được lương y, tình hình sức khỏe chuyển biến tốt đẹp”
Giới thiệu về bùa chú mất trí nhớ tới đây thì hết. Tôi đẩy sách sang một bên, nằm vật xuống giường, liệt kê trong đầu tất cả những triệu chứng kể từ lúc tôi mất trí nhớ tới nay. Cái nào cũng khớp với mô tả trong sách.
Tôi còn liệt kê ra từng giấc mơ của mình xoay quanh Carayon, tưởng tượng mỗi cái đều là thật.
Tôi rửa mặt qua loa, ăn sáng mà không biết mùi vị, cố gắng tránh con đường Carayon có thể đi qua, tới trước cửa thư viện. Tôi biết hắn không bao giờ tới thư viện vào buổi sáng.
Tôi cũng không biết mình muốn tìm gì. Tôi ở trong lòng ép hỏi chính mình gần như hà khắc, đào móc từng chi tiết nhỏ phủ bụi ra lau chùi. Trước đó tôi nhìn thấy Gerundnan trên gáy sách ở đây, lờ mờ nhớ được đó là quốc tịch của mình, thế là ngầm thừa nhận mình vẫn ở quốc gia đó. Tôi tán đồng đặc tính của Đao giả và Ma pháp sĩ cùng tồn tại, cho dù chưa hề có quyển sách nào nói bóng nói gió về điểm này, tôi cũng không đi nghi ngờ cách nói Carayon tự đưa ra.
Nhưng hiện tại tôi đang làm rõ từ một quyển sách, cụm hoang tinh chỉ có thể thấy được từ Nhị thành của một đất nước tên “Phổ Quốc”; quyển sách cũ chuyên về ma lực có nói, đặc tính của Đao giả và Ma pháp sĩ hoàn toàn không có cách nào cùng tồn tại, những người may mắn sẽ phân hóa nhánh ma pháp lúc mười tuổi, đằng sau lời nói của Carayon ẩn giấu lời nói dối.
Đương nhiên tôi có thể đoán ra ai đứng trong “tâm vòng tròn” của tôi. Ban đầu tôi quên không còn một mống, sớm chiều ở chung với tôi sau khi mất trí nhớ, điểm đáng ngờ nhất, chẳng hiểu sao người ấy lại trở về theo tất cả mộng cảnh của tôi.
Tại sao hắn muốn giữ tôi lại ở lâu đài, tại sao thời hạn lại là một năm? Hắn năm lần bảy lượt phủ nhận sự tồn tại của mình, hiển nhiên không hề hay biết ký ức của tôi đã trở lại, như vậy là ai đã lưu lại quá khứ của tôi? Hắn ở trong mộng hay ngoài mộng đều đối xử với tôi rất tốt, rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì?
Tôi có quá nhiều nghi vấn, nhưng tôi nghĩ nên sắp xếp chúng cho rõ ràng. Tôi phải biến chúng thành một văn bản trật tự rõ ràng, để chính tôi thấy rõ trước đã, sau đó nói ra từ miệng mình, trải phẳng ở trước mặt Carayon. Không được bị ảnh hưởng bởi phẫn nộ và mất mát, cũng không được yêu.
Tôi tạm thời niêm phong những nghi vấn đó trong miệng, lúc tôi tình cờ gặp Carayon, chúng chỉ hóa thành một câu chào hỏi ngắn gọn. Tôi vội vã né khỏi chỗ hắn đi qua. Những vẫn may, chẳng mấy chốc sẽ qua năm mới, tôi nghĩ buổi tối hôm ấy sẽ nói với hắn tất cả——có lẽ so với dự định ban đầu của tôi, chỉ là thay đổi nội dung bao gồm “tất cả”.
Trước năm mới tôi nằm mơ——không kỳ lạ tí nào. Nó xảy ra vào buổi tối, hai bên bờ sông nhỏ rộng vài bước mọc từng lùm cỏ phát ra ánh sáng màu xanh lục lờ mờ, vẫn là những học sinh mặc đồng phục tôi mơ thấy lúc trước, những bạn học kia cùng tôi chen chúc ở hai bên bờ sông. Có người xoay lưng qua chỗ khác từ mặt hướng sông, giơ tay phải mở ra, hô to: “Chúc mừng năm mới!”
Tiếng nói của cậu ta vừa dứt, tất cả mọi người đồng thanh hô “Chúc mừng năm mới”, có người ném cỏ dạ quang vào cậu ta, rải một mảng tán loạn. Trong đó hình như có bạn cậu ta, có người đơn giản góp vui, cũng có người có thiện cảm với cậu ta.
“Ném cái nào tính cái đó!” Một đám người cười đùa, “Ném vào lòng bàn tay có thể đi cùng nhau tới già!”
“Thật không? Có hiệu quả như vậy hả?” Tôi nhô đầu tới tìm kiếm.
Có một người mang kính không gọng bên cạnh tôi nói: “Tập tục của Hoftas là thế mà. Bởi vì cậu có bao giờ ra đón năm mới đâu”
“Tớ phải khổ sở huấn luyện mà,” tôi nói, “Nhìn đây——giờ tớ phải bù lại suất của những năm qua mới được”
Thế là tôi chui tới một bên bờ sông, rồi nhanh chóng xoay người, giơ tay phải lên.
“Chúc——“ tôi kéo dài giọng.
“——mừng năm mới!” Có người ở phía xa nhanh chóng bổ sung câu này của tôi.
Tôi mờ mịt một hồi, sau đó tay của tôi liền bị nhánh cỏ huỳnh quang đầu tiên bay tới đập trúng, tiếp đó, cái đám người xem trò vui trước mặt tôi đều dồn dập cầm cỏ trong tay ném lên người tôi không thương tiếc.
“Tớ còn chưa nói xong mà, ai ném cái thứ nhất đấy” Tôi la lên, song âm thanh hoàn toàn bị tiếng cười nhấn chìm.
Người bạn bên cạnh tôi lúc trước trái lại bình tĩnh và tốt bụng, hơn nữa sức quan sát còn lớn. Cậu ấy chân thành trả lời câu hỏi trước đó của tôi:
“Là giáo sư Carayon đang đi về phía vùng tự do”
Tôi chạy nhanh ra xa, rốt cuộc đuổi kịp Carayon ở một rừng cây thấp. Chúng tôi bắt đầu đối đao, hoặc là hắn dạy tôi luyện đao. Chúng tôi giao thủ một khoảng thời gian, sau đó hình như thời hạn nào đó tới, tôi không thể không thu đao về cơ thể. Tôi tán gẫu với hắn, rồi chẳng hiểu vì sao lạc đề vạn dặm.
“Có lẽ em là kẻ nửa vô thần,” tôi nghe thấy mình nói, “Chỉ khi nào mệt thì không——dù rằng em cũng chẳng rõ mình tín ngưỡng gì nữa”
“Vậy em có bằng lòng để tôi trở thành tín ngưỡng của em không?” Hắn mỉm cười, dựa vào cây vô cùng nhàn nhã, “Để ngừa mệt mỏi”
“Tín ngưỡng của em——nếu có,” tôi không tự chủ nhếch khóe môi, “Là phải theo em đến già đến chết”
“Vậy em có bằng lòng để tôi trở thành tín ngưỡng của em không?” Hắn hỏi lại không thiếu một chữ.
Tôi không biết mình đã trả lời như thế nào, bởi vì cảnh trong mơ kết thúc ở đây.
Bây giờ chính là buổi sáng ngày 31 tháng 12. Vicente Shaw khôi phục non nửa ký ức vẫn mang đầy bụng nghi vấn, nhưng giấc mơ này đã xóa đi một cái trong đó.
——Câu hỏi liên quan tới “xuất phát từ lý do gì”, tôi nghĩ mình không cần phải hỏi hắn nữa.
Tôi đúng hẹn lên sân thượng vào đêm khuya, thấy Carayon đang chờ ở đó.
Bên ngoài rất lạnh, chúng tôi đều quấn nhiều hơn một lớp quần áo. Những cành cây phía dưới điểm tuyết mới, có vẻ nhỏ gầy lại yếu ớt, như cái tay khô mở ra hướng lên trên; Clematis màu trắng lại nở từng khóm. Chúng tôi im lặng chờ sắc trời thay đổi, cánh tay khoát lên sân thượng có một khoảng cách.
Trong đêm tối này không có lấy một chút mây. Đầu tiên trên bầu trời bung ra từng tầng sương mù trắng sữa; chúng nó giống như bị gió thổi sang một bên, uốn thành đủ hình dạng trong suốt và mềm mại, rồi tan ra, lùi vào bầu trời đen kịt. Sau đó từng ngôi sao nhỏ ló dạng, giống như muốn hợp lại thành trường hà. Khi một tầng sương mù lần nữa bị đẩy mở, một ngôi sao lớn phía sau nó tụ thành chùm sáng hình xoắn ốc dần dần rõ nét. Màu xanh chỗ đó hội tụ lại như mưa đá, màu tím đậm thăm thẳm và ấm nhuận, sắc trắng chói sáng, càng lúc càng lan rộng, nhấn chìm ánh sáng của vụn sao ở phía sau. Vết nứt dẫn tới phía sau màn trời hình như bị tan ra, thỏa thích kéo dài vẻ đẹp cực hạn trong một thoáng kinh hồng (1).
“Đẹp quá” Tôi ngửa đầu nói, “Không giống buổi tối chút nào”
“Đúng là đẹp thật,” hắn mở miệng nói, “Thơ của Duba có câu: Người như những vì sao trong đêm tối, những vì sao trong đêm cũng giống người”
“Đã tới không giờ chưa?”
“Tới tồi” Carayon.
“Vậy thì chúc mừng năm mới” Tôi nói.
“Chúc mừng năm mới” Hắn cũng nói.
Tôi nhìn hắn, biết hắn muốn nói nhiều hơn thế.
Tôi nhìn thấy quá nhiều điều muốn nói lại thôi trong mắt hắn——chúng xoay một vòng, thì sẽ suy yếu một lần, lụi tàn bởi nỗi đau đớn giãy giụa, lại chôn vùi chồng chất trong im lặng; bởi vì tôi đã biết lời nói dối của hắn, ở trong mắt tôi chúng nó quá rõ ràng, bất kể bại lộ dưới ánh mặt trời hay ánh sao đều như nhau.
Tôi đột nhiên rất muốn biết, nếu như lúc này tôi gọi hắn một tiếng “Giáo sư”, hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng tôi không thể nói vậy. Lúc tôi nhìn vào mắt hắn, không có cách nào nói một câu như thế.
Tôi thở dài.
“Anh nói với tôi, kiến thức cơ bản và trực giác sẽ không bị lãng quên. Hiện tại tôi rất muốn biết——Carayon,” tôi nói, “Có phải tôi đã quên mất tình yêu dành cho anh không?”
Tay hắn trượt khỏi lan can sân thượng, hơi đung đưa rũ xuống bên người hắn.
“Tôi không biết” Hắn nói, “Trước đây em chưa từng nói thế với tôi. Bây giờ em có sao?”
“Phải,” tôi nói, “Bây giờ tôi đang yêu anh”
Những ánh sao rực rỡ không gì sánh bằng kia đều lơ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi, nhưng ánh sáng trong mắt hắn còn rực rỡ hơn những ánh sao ấy, lúc này đã tới đỉnh điểm——càng sáng, thì lại càng đau khổ.
“Thế còn trước đây?” Hắn nhẹ giọng nói, “Em của quá khứ cũng yêu tôi sao?”
Tôi nghĩ lúc này đây hắn đã quên mất câu chuyện hắn biên soạn ra cho tôi. Có lẽ thật khó để hắn nói ra lời thú nhận nào đó. Hắn không hề hay biết, chính hắn trông rất khẩn trương và tuyệt vọng, như đang tìm kiếm một hy vọng nhỏ bé, mâu thuẫn và hỗn loạn, thật khó để nói là đang khẩn cầu cái gì; là một câu trả lời khẳng định, hay là một sự tha thứ nào đó không có được.
Nội tâm tôi đột nhiên trở nên chua xót vô cùng.
“Hãy tin tôi ——tôi hiểu bản thân mình mà,” tôi lẳng lặng nói, “Nếu quá khứ của Vicente có sự xuất hiện của anh, vậy cậu ấy nhất định cũng sẽ yêu anh”
Carayon giang cánh tay ra với tôi. Đó là một cái ôm ngập ngừng, run rẩy, không xác định có được chấp nhận hay không. Tôi tiến lên một bước, kéo tay phải của hắn. Hắn dùng một tay khác ôm lấy tôi, siết chặt sau lưng tôi.
“Tôi cũng yêu em, Vicente…” Hắn tựa bên tai tôi nói, “Trước đây tôi chưa từng gặp ai như vậy, tôi nghĩ sau này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được ai như thế nữa”
Tôi đọc thầm thần chú xây dựng lời thề điệp thư. Con hồ điệp đầu cánh điểm đỏ hiện ra từ đầu ngón tay tôi, nhẹ nhàng đậu trên tay phải đan nhau của tôi và hắn, sau đó bay một vòng sau lưng hắn rồi biến mất trong không khí ——đó là lời thề điệp thư đã từng ký kết, vậy nên trùng kiến dấu vết thất bại.
“Tôi cũng yêu em” Hắn nói.
Câu cuối kia nhỏ tới nỗi không thể nghe thấy, giống như câu “như hạt bụi” của McCorick——một câu không thể tìm thấy đầu đuôi, không thể thay thế bằng “Xin hãy tha thứ cho tôi”. Tôi không kìm nổi thở dài lần nữa.
Tôi dán vào cần cổ ấm áp của hắn, thầm nghĩ: có lẽ thế giới này…nhỏ bé như vậy đấy, thôi quên đi.
Tôi duỗi tay kéo lại cổ áo hắn, nhìn thẳng hắn, sau đó nghiêng người hôn hắn.
Mới đầu hắn cứng đờ không nhúc nhích, tiếp đấy đột nhiên bừng tỉnh, xâm lược tôi như mất lý trí. Nhiệt độ môi lưỡi chúng tôi hòa vào nhau, ngay cả ánh sao đêm đông trên đầu cũng trở nên nóng bỏng. Quang ảnh của chúng xoay tròn hỗn loạn, hút con người ta vào một vòng xoáy không ngừng nghỉ, yêu, đau đớn và dục vọng đều khắng khít ở trong không thể tách rời. Tôi kéo dây buộc tóc của hắn xuống, chúng tôi lảo đảo, tay chân quấn quýt đi vào nhà. Quần áo chúng tôi cùng ném đi, cơ thể cũng chồng lên nhau như đống quần áo ngổn ngang kia, một nếp gấp hoàn hảo khảm vào một nếp gấp khác.
Mồ hôi mông lung dính trên mắt tôi, được Carayon cẩn thận liếm hôn đi từ trên. Tôi dùng sức nắm lấy hắn, ngón tay hay bất cứ phần da nào; tôi khát vọng càng nhiều, lại càng kề cận hắn sâu thêm, tất cả mọi thứ của tôi đều hoàn toàn mở rộng vì hắn. Hô hấp nóng bỏng của chúng tôi đan vào nhau, trút xuống tất cả những điên cuồng không tuân theo quy tắc, không được chấp nhận vào buổi tối ấy. Trong cơn mê loạn tôi mơ màng nghe thấy tiếng kêu gào của mình, nhận ra vài tiếng kêu tên hắn.
Có một làn sóng nóng rực đẩy chúng tôi chìm chìm nổi nổi, thi thoảng tôi được nâng lên trên mặt nước thở một hơi, rồi rất nhanh lại bị áp sát nghẹt thở dưới đáy nước. Lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần, chúng tôi kiệt sức dựa vào nhau. Kim giờ của chiếc đồng hồ trên đầu giường đã xoay mấy vòng, ánh sao ngoài cửa sổ cũng trở về với dáng vẻ thưa thớt và yên tĩnh vốn có. Tôi ôm hắn, hắn lại hôn môi tôi.
Chú thích:
(1) Nguyên văn Kinh hồng nhất miết “惊鸿一瞥”: “hồng” tức hồng nhạn, cũng gọi là chim nhạn, “kinh hồng” tức là nhanh nhẹn bay lên như hồng nhạn. “Kinh hồng” thường dùng để hình dung dáng người mềm mại như nhạn của người con gái. “Nhất miết” nghĩa là nhìn rất nhanh, chủ thể của “nhất miết” là “kinh hồng” chứ không phải người đứng xem lơ đãng. Nhất miết kinh hồng nghĩa là người con gái chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng để lại ấn tượng mãnh liệt, khiến người ta khắc sâu ấn tượng
Alice: Finally!!!!!!!!! Khóc một ngàn dòng sông!!!!!!!!!
Bắt đầu suy nghĩ có nên thêm tag chậm nhiệt vào không rồi đấy
Tôi cố gắng coi tất cả những cảnh mơ đó là suy nghĩ chủ quan. Tôi bắt đầu theo đuổi hắn——hoặc là nói, dùng phương thức khó hiểu theo phán đoán của riêng mình bắt đầu theo đuổi hắn.
Tôi nghiên cứu tất cả cách làm đồ ngọt, hy vọng có thể đem chúng làm quà: gồm bánh quy caramel lúc ra lò sẽ rít lên, bánh bông lan tràn ra kem tươi sau khi cắt nhát dao đầu tiên, bánh gừng thay đổi biểu cảm dựa vào độ ẩm không khí. Lần đầu tiên tôi luôn làm ra được thành phẩm, nhưng vẻ ngoài thường rất xấu, vì thế những sản phẩm thất bại hình thù kì quái này bị tôi và hắn đồng loạt tiêu diệt.
Tôi còn dùng hoa trang trí phòng hắn. Sức quan sát của tôi ở một vài phương diện khác thực sự không nhạy bén, mãi đến rất lâu sau đó mới phát hiện phòng ngủ của hắn ở ngay đối diện mình ——buổi tối tôi đứng sau cửa phòng mình, nhìn hắn đi vào phía đối diện qua khe cửa. Chưa đầy nửa phút hắn đã đi ra, quang minh chính đại cách một hành lang bày tỏ sự khen ngợi của mình, sau đó chúng tôi chơi bói hoa trong phòng hắn.
Tôi vơ vét được không ít đồ chơi nhỏ thú vị từ phòng chứa đồ bỏ đi của hắn. Trong đó có một con hạc giấy to bằng lòng bàn tay, nếu có ai đặt nó bên cửa sổ mở vào những ngày mưa, nó sẽ chuyển động cái đuôi và cánh trụi lông, khàn khàn ngâm nga giai điệu của một bài hát xưa cũ. Tôi nghe được lời giải thích công dụng từ chỗ Carayon, vào một ngày mưa nào đó đặt nó trước cửa sổ, chúng tôi mơ màng một lúc, tôi ở trước mặt hắn cúi người xuống, mời hắn nhảy với mình một bài. Hắn đặt tay vào lòng bàn tay tôi. Chúng tôi xoay tròn, hai má vô số lần kề cận những hạt mưa nhỏ bay vào từ ngoài cửa sổ. Khi ấy ánh mắt hắn dường như khác với lúc chúng tôi thường cười đùa, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hắn thật sự có gì đó không thể nói hết. Nhưng tôi cũng có điều không có cách nào bộc lộ, tôi hy vọng có thể nói với hắn tình cảm của mình trước.
Thế là tôi hỏi hắn, gần đây có chỗ nào có quang cảnh hấp dẫn không.
“Đêm giao thừa có thể thấy được các cụm hoang tinh từ đây. Chỉ có vào không giờ đêm đó nơi này mới đón được ánh sáng của nó” Hắn nói, “Em có muốn xem cùng tôi không?”
Tất nhiên là tôi đồng ý.
Việc theo đuổi của tôi hình như hơi kỳ lạ, dù sao tôi cũng thiếu kinh nghiệm, chí ít tôi có thể kết luận như vậy sau khi mất trí nhớ. Tôi thậm chí còn không thể xác định mình đã tới gần cái cột mốc ấy chưa, hãy đã vượt qua nó từ lâu.
Chỉ là mỗi lần suy nghĩ cách tỏ tình, đều sẽ nhớ tới đôi mắt mang chút u sầu của hắn trong ngày mưa. Linh hồn chứa đựng trong chúng nhảy múa cùng bản thân hắn, trùng khớp với dáng vẻ trong mơ của tôi hết lần này đến lần khác.
Trong tuần cuối cùng của tháng mười hai, tôi vẫn thỉnh thoảng chạy vào phòng ngủ của Carayon như trước đây, dưới sự ngầm đồng ý của chủ nhân kể chuyện cho hắn nghe trước khi ngủ, giúp hắn vào giấc. Khí sắc của hắn đã tốt hơn nhiều so với lúc tôi mới gặp, không còn thiếp đi và tỉnh lại vào rạng sáng như trước đây nữa. Có một lần tôi đọc tập thứ tư của《Thâm sơn quốc gia》do hắn chỉ định, sinh động như thật sửa lại kết thúc: móng ngựa bay của nhân vật chính cắm phải gai, mà giá trị trường của ngựa tăng cao, cung không đủ cầu dẫn tới hắn không thể mua được ngựa mới. Trong thời gian ngắn hắn không có cách nào vào được thâm sơn quốc gia, cuối cùng gặp tai nạn ở ngoài núi cùng với tất cả mọi người, bị tiêu diệt trong thảm họa đó.
Vốn vẻ mặt Carayon đang rất buồn ngủ, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại, cuối cùng khi nghe tôi nói “Hết chuyện” thì mở mắt ngồi dậy, đánh với tôi một trận trên giường——trở thành một nét khá đậm trong mấy “cuộc chiến áo ngủ”.
Sau khi đánh xong cả hai đều rất buồn ngủ——ban đầu tôi chỉ định chợp mắt trên giường hắn, nhưng bất giác quấn chăn ngủ mê mệt, tới sáng sớm mới tỉnh lại. Tôi lại nằm mơ, bên trong cũng có bóng dáng Carayon.
Tôi ngồi giữa đám người mặc đồng phục học sinh ở hàng thứ nhất, chúc người ngồi bên trái và bên phải tôi sinh nhật vui vẻ ——chắc là sinh nhật của họ xảy ra cùng ngày. Carayon hình như đang quay mặt về phía chúng tôi, đứng trước bục giảng, lục lọi một lúc trong túi, móc ra hai thanh sô cô la, ném cho họ mỗi người một thanh.
“Tôi thích sô cô la nhất, do ‘Frost Lava’ sản xuất” Hắn nói, “Chúc hai em sinh nhật vui vẻ”
Tôi nghe thấy người bên cạnh mình nói cảm ơn. Giọng của họ lẫn vào nhau, trong lúc nhất thời mơ hồ không rõ.
“Cảm ơn thầy Carayon,” có người nói, “Cảm ơn giáo sư Carayon”
Có lẽ ánh mắt tập trung lên sô sô la của tôi quá mãnh liệt, Carayon bật cười, thật nhanh thay đổi quỹ đạo tay, lại lấy ra một thanh khác từ trong túi, ném vào tay tôi.
“Đâu phải sinh nhật em ạ…” Tôi nói.
Hắn chỉ hai người bên trái phải tôi, lời lẽ chính đáng: “Em ngồi giữa hai bạn ấy”
Giấc mơ này không dài, nó vừa kết thúc là tôi mở mắt luôn. Carayon bên cạnh tôi xem chừng cũng vừa mới tỉnh, mặt mày buồn ngủ mơ màng.
Tôi theo bản năng hỏi: “Anh thích nhãn hiệu sô cô la nào nhất?”
“Frost Lava” Tôi nghe thấy hắn nói.
Tôi tỉnh táo hẳn. Tôi dém chăn cho hắn, mang theo đáp án của câu hỏi này——đáp án của câu hỏi trước đây tôi chưa bao giờ chủ động hỏi——bước liêu xiêu về phòng của mình.
Tôi ngồi ngơ ngẩn một lúc trên chiếc giường trong phòng, chợt thấy quyển sách 《Bách khoa thần chú ma pháp》dày cộp trên đầu giường, với tay tới như bị mộng du. Trong lòng tôi đã có một suy nghĩ, trên tay lại chậm rãi lật lung tung không có mục đích. Ánh mắt tôi cuối cùng khóa trên một tờ. Phần mở đầu viết bằng thể chữ màu xanh nhạt:
“Bùa chú mất trí nhớ”
Tôi di chuyển tầm mắt, tiếp tục đọc xuống dưới.
“Căn cứ vào ‘trong tình huống không có giấy phép y tế, phóng bùa chú mất trí nhớ lên người khác’ đã cấu thành hành vi phạm tội được liệt kê trong điều 3010 mới thêm vào của《Luật song hành đại lục phía đông và tây》, cuốn sách này không nêu trình tự các bước phóng bùa chú mất trí nhớ cụ thể, chỉ mô tả ngắn gọn một số kiến thức liên quan khác về bùa chú mất trí nhớ”
“Hoảng sợ cực độ, kinh hãi, đau khổ, chấn thương não bộ và hàng loạt những hậu quả khác do nhân tố bên ngoài gây ra, đều có khả năng khiến một người mất trí nhớ. Mà trong tất cả những nhân tố gây mất trí nhớ, chỉ có bùa chú mất trí nhớ là tuân theo quy luật”
“Bùa chú mất trí nhớ chỉ nhằm vào một điểm: khiến người bị nguyền quên mất người thi chú”
“Nhưng hiệu lực và tác dụng của bùa chú mất trí nhớ vượt xa tư tưởng nói ở trên. Phạm vi hiệu quả của nó vây quanh một cái tâm vòng tròn——đó chính là người thi chú”
“Trong ký ức đã mất của người bị nguyền, ngoài bản thân người thi chú, còn bao gồm tất cả ký ức liên tưởng về người thi chú. Nếu như người bị nguyền và người thi chú chỉ gặp mặt một lần, có khả năng họ chỉ mất chưa tới nửa phút của trung tâm bộ nhớ, thậm chí không phát hiện mình đã bị nguyền. Nếu như người thi chú và họ gặp nhau rất nhiều, hay là khiến họ lúc nào cũng nghĩ tới, cân nhắc và nhớ mong, như vậy chu vi hình tròn sẽ mở rộng, người bị nguyền sẽ quên mất mảng ký ức lớn trong lúc bị nguyền, bất luận người thi chú có từng hiện diện trong đoạn quá khứ đó hay không”
“So với các nhân tố gây mất trí nhớ khác, đặc tính của bùa chú mất trí nhớ làm cho nó khá là ôn hòa, cũng khiến người ta kinh ngạc ở chỗ: bất kỳ vùng nào được đại não phân thành ‘kiến thức’ thì hiếm khi bị chiếm lấy bởi hiệu quả của bùa chú mất trí nhớ”
“Theo ghi chép chính thức, bùa chú mất trí nhớ phải do bản thân người thi chú tự giải mới có thể đạt được hiệu quả ‘cấp tốc, vô hại, trí nhớ phục hồi toàn diện’. Song cũng có những cách giải bùa chú mất trí nhớ khác được đồn thổi trong dân gian; có rất nhiều người bị nguyền đã tuyên bố mình gặp được lương y, tình hình sức khỏe chuyển biến tốt đẹp”
Giới thiệu về bùa chú mất trí nhớ tới đây thì hết. Tôi đẩy sách sang một bên, nằm vật xuống giường, liệt kê trong đầu tất cả những triệu chứng kể từ lúc tôi mất trí nhớ tới nay. Cái nào cũng khớp với mô tả trong sách.
Tôi còn liệt kê ra từng giấc mơ của mình xoay quanh Carayon, tưởng tượng mỗi cái đều là thật.
Tôi rửa mặt qua loa, ăn sáng mà không biết mùi vị, cố gắng tránh con đường Carayon có thể đi qua, tới trước cửa thư viện. Tôi biết hắn không bao giờ tới thư viện vào buổi sáng.
Tôi cũng không biết mình muốn tìm gì. Tôi ở trong lòng ép hỏi chính mình gần như hà khắc, đào móc từng chi tiết nhỏ phủ bụi ra lau chùi. Trước đó tôi nhìn thấy Gerundnan trên gáy sách ở đây, lờ mờ nhớ được đó là quốc tịch của mình, thế là ngầm thừa nhận mình vẫn ở quốc gia đó. Tôi tán đồng đặc tính của Đao giả và Ma pháp sĩ cùng tồn tại, cho dù chưa hề có quyển sách nào nói bóng nói gió về điểm này, tôi cũng không đi nghi ngờ cách nói Carayon tự đưa ra.
Nhưng hiện tại tôi đang làm rõ từ một quyển sách, cụm hoang tinh chỉ có thể thấy được từ Nhị thành của một đất nước tên “Phổ Quốc”; quyển sách cũ chuyên về ma lực có nói, đặc tính của Đao giả và Ma pháp sĩ hoàn toàn không có cách nào cùng tồn tại, những người may mắn sẽ phân hóa nhánh ma pháp lúc mười tuổi, đằng sau lời nói của Carayon ẩn giấu lời nói dối.
Đương nhiên tôi có thể đoán ra ai đứng trong “tâm vòng tròn” của tôi. Ban đầu tôi quên không còn một mống, sớm chiều ở chung với tôi sau khi mất trí nhớ, điểm đáng ngờ nhất, chẳng hiểu sao người ấy lại trở về theo tất cả mộng cảnh của tôi.
Tại sao hắn muốn giữ tôi lại ở lâu đài, tại sao thời hạn lại là một năm? Hắn năm lần bảy lượt phủ nhận sự tồn tại của mình, hiển nhiên không hề hay biết ký ức của tôi đã trở lại, như vậy là ai đã lưu lại quá khứ của tôi? Hắn ở trong mộng hay ngoài mộng đều đối xử với tôi rất tốt, rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì?
Tôi có quá nhiều nghi vấn, nhưng tôi nghĩ nên sắp xếp chúng cho rõ ràng. Tôi phải biến chúng thành một văn bản trật tự rõ ràng, để chính tôi thấy rõ trước đã, sau đó nói ra từ miệng mình, trải phẳng ở trước mặt Carayon. Không được bị ảnh hưởng bởi phẫn nộ và mất mát, cũng không được yêu.
Tôi tạm thời niêm phong những nghi vấn đó trong miệng, lúc tôi tình cờ gặp Carayon, chúng chỉ hóa thành một câu chào hỏi ngắn gọn. Tôi vội vã né khỏi chỗ hắn đi qua. Những vẫn may, chẳng mấy chốc sẽ qua năm mới, tôi nghĩ buổi tối hôm ấy sẽ nói với hắn tất cả——có lẽ so với dự định ban đầu của tôi, chỉ là thay đổi nội dung bao gồm “tất cả”.
Trước năm mới tôi nằm mơ——không kỳ lạ tí nào. Nó xảy ra vào buổi tối, hai bên bờ sông nhỏ rộng vài bước mọc từng lùm cỏ phát ra ánh sáng màu xanh lục lờ mờ, vẫn là những học sinh mặc đồng phục tôi mơ thấy lúc trước, những bạn học kia cùng tôi chen chúc ở hai bên bờ sông. Có người xoay lưng qua chỗ khác từ mặt hướng sông, giơ tay phải mở ra, hô to: “Chúc mừng năm mới!”
Tiếng nói của cậu ta vừa dứt, tất cả mọi người đồng thanh hô “Chúc mừng năm mới”, có người ném cỏ dạ quang vào cậu ta, rải một mảng tán loạn. Trong đó hình như có bạn cậu ta, có người đơn giản góp vui, cũng có người có thiện cảm với cậu ta.
“Ném cái nào tính cái đó!” Một đám người cười đùa, “Ném vào lòng bàn tay có thể đi cùng nhau tới già!”
“Thật không? Có hiệu quả như vậy hả?” Tôi nhô đầu tới tìm kiếm.
Có một người mang kính không gọng bên cạnh tôi nói: “Tập tục của Hoftas là thế mà. Bởi vì cậu có bao giờ ra đón năm mới đâu”
“Tớ phải khổ sở huấn luyện mà,” tôi nói, “Nhìn đây——giờ tớ phải bù lại suất của những năm qua mới được”
Thế là tôi chui tới một bên bờ sông, rồi nhanh chóng xoay người, giơ tay phải lên.
“Chúc——“ tôi kéo dài giọng.
“——mừng năm mới!” Có người ở phía xa nhanh chóng bổ sung câu này của tôi.
Tôi mờ mịt một hồi, sau đó tay của tôi liền bị nhánh cỏ huỳnh quang đầu tiên bay tới đập trúng, tiếp đó, cái đám người xem trò vui trước mặt tôi đều dồn dập cầm cỏ trong tay ném lên người tôi không thương tiếc.
“Tớ còn chưa nói xong mà, ai ném cái thứ nhất đấy” Tôi la lên, song âm thanh hoàn toàn bị tiếng cười nhấn chìm.
Người bạn bên cạnh tôi lúc trước trái lại bình tĩnh và tốt bụng, hơn nữa sức quan sát còn lớn. Cậu ấy chân thành trả lời câu hỏi trước đó của tôi:
“Là giáo sư Carayon đang đi về phía vùng tự do”
Tôi chạy nhanh ra xa, rốt cuộc đuổi kịp Carayon ở một rừng cây thấp. Chúng tôi bắt đầu đối đao, hoặc là hắn dạy tôi luyện đao. Chúng tôi giao thủ một khoảng thời gian, sau đó hình như thời hạn nào đó tới, tôi không thể không thu đao về cơ thể. Tôi tán gẫu với hắn, rồi chẳng hiểu vì sao lạc đề vạn dặm.
“Có lẽ em là kẻ nửa vô thần,” tôi nghe thấy mình nói, “Chỉ khi nào mệt thì không——dù rằng em cũng chẳng rõ mình tín ngưỡng gì nữa”
“Vậy em có bằng lòng để tôi trở thành tín ngưỡng của em không?” Hắn mỉm cười, dựa vào cây vô cùng nhàn nhã, “Để ngừa mệt mỏi”
“Tín ngưỡng của em——nếu có,” tôi không tự chủ nhếch khóe môi, “Là phải theo em đến già đến chết”
“Vậy em có bằng lòng để tôi trở thành tín ngưỡng của em không?” Hắn hỏi lại không thiếu một chữ.
Tôi không biết mình đã trả lời như thế nào, bởi vì cảnh trong mơ kết thúc ở đây.
Bây giờ chính là buổi sáng ngày 31 tháng 12. Vicente Shaw khôi phục non nửa ký ức vẫn mang đầy bụng nghi vấn, nhưng giấc mơ này đã xóa đi một cái trong đó.
——Câu hỏi liên quan tới “xuất phát từ lý do gì”, tôi nghĩ mình không cần phải hỏi hắn nữa.
Tôi đúng hẹn lên sân thượng vào đêm khuya, thấy Carayon đang chờ ở đó.
Bên ngoài rất lạnh, chúng tôi đều quấn nhiều hơn một lớp quần áo. Những cành cây phía dưới điểm tuyết mới, có vẻ nhỏ gầy lại yếu ớt, như cái tay khô mở ra hướng lên trên; Clematis màu trắng lại nở từng khóm. Chúng tôi im lặng chờ sắc trời thay đổi, cánh tay khoát lên sân thượng có một khoảng cách.
Trong đêm tối này không có lấy một chút mây. Đầu tiên trên bầu trời bung ra từng tầng sương mù trắng sữa; chúng nó giống như bị gió thổi sang một bên, uốn thành đủ hình dạng trong suốt và mềm mại, rồi tan ra, lùi vào bầu trời đen kịt. Sau đó từng ngôi sao nhỏ ló dạng, giống như muốn hợp lại thành trường hà. Khi một tầng sương mù lần nữa bị đẩy mở, một ngôi sao lớn phía sau nó tụ thành chùm sáng hình xoắn ốc dần dần rõ nét. Màu xanh chỗ đó hội tụ lại như mưa đá, màu tím đậm thăm thẳm và ấm nhuận, sắc trắng chói sáng, càng lúc càng lan rộng, nhấn chìm ánh sáng của vụn sao ở phía sau. Vết nứt dẫn tới phía sau màn trời hình như bị tan ra, thỏa thích kéo dài vẻ đẹp cực hạn trong một thoáng kinh hồng (1).
“Đẹp quá” Tôi ngửa đầu nói, “Không giống buổi tối chút nào”
“Đúng là đẹp thật,” hắn mở miệng nói, “Thơ của Duba có câu: Người như những vì sao trong đêm tối, những vì sao trong đêm cũng giống người”
“Đã tới không giờ chưa?”
“Tới tồi” Carayon.
“Vậy thì chúc mừng năm mới” Tôi nói.
“Chúc mừng năm mới” Hắn cũng nói.
Tôi nhìn hắn, biết hắn muốn nói nhiều hơn thế.
Tôi nhìn thấy quá nhiều điều muốn nói lại thôi trong mắt hắn——chúng xoay một vòng, thì sẽ suy yếu một lần, lụi tàn bởi nỗi đau đớn giãy giụa, lại chôn vùi chồng chất trong im lặng; bởi vì tôi đã biết lời nói dối của hắn, ở trong mắt tôi chúng nó quá rõ ràng, bất kể bại lộ dưới ánh mặt trời hay ánh sao đều như nhau.
Tôi đột nhiên rất muốn biết, nếu như lúc này tôi gọi hắn một tiếng “Giáo sư”, hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng tôi không thể nói vậy. Lúc tôi nhìn vào mắt hắn, không có cách nào nói một câu như thế.
Tôi thở dài.
“Anh nói với tôi, kiến thức cơ bản và trực giác sẽ không bị lãng quên. Hiện tại tôi rất muốn biết——Carayon,” tôi nói, “Có phải tôi đã quên mất tình yêu dành cho anh không?”
Tay hắn trượt khỏi lan can sân thượng, hơi đung đưa rũ xuống bên người hắn.
“Tôi không biết” Hắn nói, “Trước đây em chưa từng nói thế với tôi. Bây giờ em có sao?”
“Phải,” tôi nói, “Bây giờ tôi đang yêu anh”
Những ánh sao rực rỡ không gì sánh bằng kia đều lơ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi, nhưng ánh sáng trong mắt hắn còn rực rỡ hơn những ánh sao ấy, lúc này đã tới đỉnh điểm——càng sáng, thì lại càng đau khổ.
“Thế còn trước đây?” Hắn nhẹ giọng nói, “Em của quá khứ cũng yêu tôi sao?”
Tôi nghĩ lúc này đây hắn đã quên mất câu chuyện hắn biên soạn ra cho tôi. Có lẽ thật khó để hắn nói ra lời thú nhận nào đó. Hắn không hề hay biết, chính hắn trông rất khẩn trương và tuyệt vọng, như đang tìm kiếm một hy vọng nhỏ bé, mâu thuẫn và hỗn loạn, thật khó để nói là đang khẩn cầu cái gì; là một câu trả lời khẳng định, hay là một sự tha thứ nào đó không có được.
Nội tâm tôi đột nhiên trở nên chua xót vô cùng.
“Hãy tin tôi ——tôi hiểu bản thân mình mà,” tôi lẳng lặng nói, “Nếu quá khứ của Vicente có sự xuất hiện của anh, vậy cậu ấy nhất định cũng sẽ yêu anh”
Carayon giang cánh tay ra với tôi. Đó là một cái ôm ngập ngừng, run rẩy, không xác định có được chấp nhận hay không. Tôi tiến lên một bước, kéo tay phải của hắn. Hắn dùng một tay khác ôm lấy tôi, siết chặt sau lưng tôi.
“Tôi cũng yêu em, Vicente…” Hắn tựa bên tai tôi nói, “Trước đây tôi chưa từng gặp ai như vậy, tôi nghĩ sau này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được ai như thế nữa”
Tôi đọc thầm thần chú xây dựng lời thề điệp thư. Con hồ điệp đầu cánh điểm đỏ hiện ra từ đầu ngón tay tôi, nhẹ nhàng đậu trên tay phải đan nhau của tôi và hắn, sau đó bay một vòng sau lưng hắn rồi biến mất trong không khí ——đó là lời thề điệp thư đã từng ký kết, vậy nên trùng kiến dấu vết thất bại.
“Tôi cũng yêu em” Hắn nói.
Câu cuối kia nhỏ tới nỗi không thể nghe thấy, giống như câu “như hạt bụi” của McCorick——một câu không thể tìm thấy đầu đuôi, không thể thay thế bằng “Xin hãy tha thứ cho tôi”. Tôi không kìm nổi thở dài lần nữa.
Tôi dán vào cần cổ ấm áp của hắn, thầm nghĩ: có lẽ thế giới này…nhỏ bé như vậy đấy, thôi quên đi.
Tôi duỗi tay kéo lại cổ áo hắn, nhìn thẳng hắn, sau đó nghiêng người hôn hắn.
Mới đầu hắn cứng đờ không nhúc nhích, tiếp đấy đột nhiên bừng tỉnh, xâm lược tôi như mất lý trí. Nhiệt độ môi lưỡi chúng tôi hòa vào nhau, ngay cả ánh sao đêm đông trên đầu cũng trở nên nóng bỏng. Quang ảnh của chúng xoay tròn hỗn loạn, hút con người ta vào một vòng xoáy không ngừng nghỉ, yêu, đau đớn và dục vọng đều khắng khít ở trong không thể tách rời. Tôi kéo dây buộc tóc của hắn xuống, chúng tôi lảo đảo, tay chân quấn quýt đi vào nhà. Quần áo chúng tôi cùng ném đi, cơ thể cũng chồng lên nhau như đống quần áo ngổn ngang kia, một nếp gấp hoàn hảo khảm vào một nếp gấp khác.
Mồ hôi mông lung dính trên mắt tôi, được Carayon cẩn thận liếm hôn đi từ trên. Tôi dùng sức nắm lấy hắn, ngón tay hay bất cứ phần da nào; tôi khát vọng càng nhiều, lại càng kề cận hắn sâu thêm, tất cả mọi thứ của tôi đều hoàn toàn mở rộng vì hắn. Hô hấp nóng bỏng của chúng tôi đan vào nhau, trút xuống tất cả những điên cuồng không tuân theo quy tắc, không được chấp nhận vào buổi tối ấy. Trong cơn mê loạn tôi mơ màng nghe thấy tiếng kêu gào của mình, nhận ra vài tiếng kêu tên hắn.
Có một làn sóng nóng rực đẩy chúng tôi chìm chìm nổi nổi, thi thoảng tôi được nâng lên trên mặt nước thở một hơi, rồi rất nhanh lại bị áp sát nghẹt thở dưới đáy nước. Lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần, chúng tôi kiệt sức dựa vào nhau. Kim giờ của chiếc đồng hồ trên đầu giường đã xoay mấy vòng, ánh sao ngoài cửa sổ cũng trở về với dáng vẻ thưa thớt và yên tĩnh vốn có. Tôi ôm hắn, hắn lại hôn môi tôi.
Chú thích:
(1) Nguyên văn Kinh hồng nhất miết “惊鸿一瞥”: “hồng” tức hồng nhạn, cũng gọi là chim nhạn, “kinh hồng” tức là nhanh nhẹn bay lên như hồng nhạn. “Kinh hồng” thường dùng để hình dung dáng người mềm mại như nhạn của người con gái. “Nhất miết” nghĩa là nhìn rất nhanh, chủ thể của “nhất miết” là “kinh hồng” chứ không phải người đứng xem lơ đãng. Nhất miết kinh hồng nghĩa là người con gái chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng để lại ấn tượng mãnh liệt, khiến người ta khắc sâu ấn tượng
Alice: Finally!!!!!!!!! Khóc một ngàn dòng sông!!!!!!!!!
Bắt đầu suy nghĩ có nên thêm tag chậm nhiệt vào không rồi đấy
Bình luận truyện