Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 66
Dưới sự dẫn dắt của tôi, Quân đoàn thứ chín lại tác chiến ở tuyến nam gần một năm.
Tôi nhớ tới lời khuyên của Ode: một vị tướng lĩnh không nên mang theo qua nhiều cảm xúc trên chiến trường. Tôi học cách trở thành một người bình tĩnh nhất trên chiến trường, dần dần quên đi nỗi căm phẫn với địch, chỉ tính toán được mất. Giống như Peterson trước đây, ứng đối tất cả biến số, cố gắng xoay chuyển tình thế khi kế hoạch xảy ra sơ suất, trở thành tiên phong vì những binh lính của mình, cũng trở thành hậu thuẫn của họ——Cho dù sau khi chúng tôi giành chiến thắng, toàn thân mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi trở về nơi đóng quân, luôn có một đám lính kề vai sát cánh đi theo tôi gợi chuyện cười, cùng phàn nàn tôi phải “Chạy chậm tí đi”.
Ngay cả hai trợ thủ của tôi cũng nói thế. Họ bảo tôi giống như chẳng biết mệt mỏi, cứ đánh nhau là lại như một loài mãnh cầm bắt thỏ.
Bởi vì quanh năm chạy ngược chạy xuôi, người của nhiều thành trấn tuyến nam đã quen chúng tôi. Binh lính phòng vệ của họ an tâm cắm rễ trong thành, những thiệt hại trên đường phố do vài trận chiến gây ra cũng được tu bổ rất nhanh. Một vài gia đình qua lại thân thiết với chúng tôi đã có thể gọi được tên của từng binh sĩ. Bọn họ gọi tôi là “Trưởng quan Carl”, lúc nào cũng bổ sung lương thực và thuốc men vào quân bị của chúng tôi. Mấy ông trùm thương mại của Gerundnan cũng quyên một khoản tiền lớn cho công trình quân sự quê hương, trong đó có cả gia tộc của Francisco.
Trước đây tôi ít có cơ hội động đến di sản ông nội để lại, sau khi nhập ngũ thì lại càng chẳng dùng được. Tôi liên lạc với nhóc Redmonton, bảo hắn lấy ra giúp tôi một khoản tiền, dùng danh nghĩa Shaw Carl quyên góp một bệnh viện nhỏ cho thị trấn Hoftas.
Tình thế trên chiến trường phía Gerundnan càng ngày càng tốt. Vào năm 860, nữ hoàng Ward hiếm khi dính dáng đến tranh cãi quốc tế cũng mở lời dấy binh, trợ giúp cho Gerundnan. Liên minh Phổ – Yin – At tan rã hoàn toàn vào tháng ba, viện binh Ward phong tỏa tuyến Yinsha – Atlanta, ngăn cản kẻ xâm lược đổ bộ vào Gerundnan từ đông nam.
Áp lực của chiến trường tuyến nam theo đó mà giảm bớt. Tôi nhân lúc này xin một ngày nghỉ, lặng lẽ dạo một vòng quanh bệnh biện “Shaw Carl” ở Hoftas, sau đó bí mật về học viện thăm một vài người quen cũ.
Ode vẫn lén lút thư từ qua lại với tôi, Turandot thì là lần đầu tiên gặp tôi sau một thời gian dài——Cô nàng hạnh phúc đến nỗi muốn kéo bọn tôi chạy một vòng quanh học viện. Phái cấp tiến của Viện đông và Viện tây đối diện với đại chiến cũng có vẻ không đối chọi gay gắt, phần lớn đều vội vàng viết luận văn về cục diện trước mắt, còn tổ chức vài cuộc họp bàn bạc hữu nghị giữa hai viện. Turandot bảo Coleman còn bận hơn tôi, Quân đoàn thứ mười lăm gánh chịu áp lực to lớn, từ đầu tới cuối cậu ta không có thời gian trở về một chuyến. Trong thư Coleman lờ mờ biểu lộ ý lo lắng cho tình hình của tôi, nhưng không viết ra lý do thiết thực gì.
Vào sáng sớm ít người, ba đứa chúng tôi đi dạo từng ngóc ngách đã từng tụ tập, tôi lại tới thăm ông Smith. Bởi vì thân phận thành viên Bộ dược thạch Hội ma pháp của ông mẫn cảm, tôi vẫn chưa gửi tin cho con người tôi có cảm tình này, để phòng ngừa bị điều tra. Vào Bộ dược thạch ở Hoftas có biết quá trình tôi thoát khỏi giam lỏng không, đến nay tôi vẫn chưa biết. Nhưng tôi tin bản thân ông ấy cũng sẽ không gây bất lợi cho tôi.
Tôi tháo nhẫn ra, lặng lẽ gõ cửa phòng ở của ông Smith. Tôi nghĩ lúc này ông đã dậy, quả nhiên rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân ở trong. Cánh cửa kia trước hết được người mở ra một khe nhỏ, sau đó lập tức mở toang, lộ ra gương mặt tôi quen thuộc phía sau. Ông vội vàng tròng lên người chiếc áo khoác mộc mạc, những đường nét không quen thể hiện cảm xúc trên gương mặt kia nhất thời cũng trở nên sinh động.
Tôi kể với ông công việc của mình trong quân, chiến sự gần nhất quấn quanh người. Tôi xin lỗi ông rất nhiều vì không thể tới thăm, lại xen vào rất nhiều chuyện thú vị trong quân, cho ông xem nhưng món quà mang từ những thành khác, mãi tới khi dỗ ông vui. Mặt bàn trong phòng ông vẫn rất bừa bộn, ông vừa nghe tôi nói, vừa đẩy những chai lọ kia sang một bên. Ông xoay người tìm tòi trong ngăn bàn, trong tay biến ra một cái thìa lớn, lần lượt vét cái gì đó vào khuôn bánh bích quy.
Ông dùng ma lực nướng bánh ngọt cho tôi. Song vì nướng nhanh, những chiếc bánh quy kia bị nướng nửa sống nửa chín. Cuối cùng ông phết một lớp bơ dày lên bánh, xếp đầy vào một cái đĩa lớn. Tôi cắn nửa miếng dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của ông, không nhịn được sặc một cái.
Tôi nhìn túi bột bánh bích quy trong tủ mấy lần——xem chừng vừa mới mở, có điều mặt bao đã tích bụi.
May mà nó cũng chưa quá hạn. Thế là chúng tôi, với nước trà, mặt bàn bừa bộn và không khí Hoftas sớm tinh mơ, quét sạch tất cả bánh quy.
Từ đầu tới cuối ông ấy không ủng hộ lựa chọn nhập ngũ mà không học nội viện của tôi, nhưng lúc này có lẽ đã xác định không khuyên được, ông chỉ dặn dò tôi lúc chiến đấu cẩn thận chút, nhớ bảo vệ tim.
Tôi vẫn canh cánh trong lòng lúc giáo sư Ryan hấp hối, chợt nhớ đến ông Smith đã nhậm chức Bộ dược thạch, biết đâu có thể cho tôi đáp án khác.
“Trái tim của Ma pháp sĩ bị thương, không có cách nào cứu được ạ?” Tôi hỏi ông, “Nghe bảo bệnh viện phổ thông đã nghiên cứu ra biện pháp mới——đã có tiền lệ vá lại tim vỡ”.
“Bọn họ có thể cứu được người thường. Ta đã xem qua hồ sơ của họ, tỷ lệ thành công rất cao, cũng coi là một cải cách tốt”. Ông Smith nói, “Nhưng nguyên lý trên người Đao giả hoặc Ma pháp sĩ thì khác. Trái tim của người thường vỡ, vấn đề quan trọng nhất cần phải giải quyết đơn giản là xuất huyết nhiều, mà vấn đề người có ma lực phải đối mặt lại là ma lực nhanh chóng xói mòn. Ma lực của họ đều trữ ở tim, duy trì hệ thống vận hành trong thân thể. Nếu muốn cứu một Ma pháp sĩ vỡ tim, tiền đề là đồng thời cầm máu, thanh lọc, truyền máu cho người đó, rồi lại truyền một lượng ma lực lớn vào bên trong mới có thể vá được”.
“Lượng lớn,” tôi lặp lại, “Cụ thể là bao nhiêu ạ?”
“Về mặt lý thuyết, là con số ma lực mà một người không thể nào đạt được”. Ông nói, “Hơn nữa không thể do nhiều người cùng làm. Quá trình đưa ma lực vào chỉ cần hơi đình trệ, thì người bệnh vỡ tim sẽ rất nguy hiểm”.
“Như vậy còn vậy chứa ma lực thì sao ạ?” Tôi nhớ lại kiến thức y học có hạn của mình, nghĩ nát óc nói, “Có thứ nào như vậy sử dụng được vào việc điều trị trên không?”
“Nói như thế,” ông nhíu chặt lông mày, “Mặc dù có kỳ tích xuất hiện, có một người vận chuyển ma lực bộc phát khác hẳn người thường, trước mắt cũng không có con đường có thể cho ma lực đi vào sâu trong trái tim của con người. Không có môi giới thích hợp mà dẫn ma lực bừa bãi, trái tim sẽ phải chịu sự tổn hại to lớn hơn”.
Có lẽ ông Smith không hề biết việc tôi từng bị Hội ma pháp truy đuổi, vẫn như trước đây, chỉ lúc răn dạy và giáo huấn tôi thì đặc biệt nói nhiều. Ở nơi có một nửa là phòng thí nghiệm, nửa là phòng ở, ông dành ra một không gian cho tôi, để tôi nghỉ ngơi ở đây nửa ngày, lại cho tôi mấy bình thuốc ma pháp ghi rõ công dụng——không phải thuốc uống, trái lại có tác dụng với ngoại vật. Ông bảo tôi dùng để phòng thân.
Giờ nhìn lại, sĩ khí Gerundnan đại chấn, liên tiếp lấy lại đất đai bị mất, quân đội Phổ Quốc lại vẫn không có dấu hiệu cam tâm bị đánh bại, thay vào đó thể hiện chiến ý điên cuồng như thú vật bị vây hãm. Có thể thấy, bài binh bố trận của chúng không còn có trật tự ngay ngắn như lúc đầu, ý đồ chiến lược không thể hiện kế hoạch rõ ràng, bắt đầu sử dụng thủ đoạn cuối cùng của chúng.
“Thiết diện quân” chính là một nhánh dị quân bất ngờ xuất hiện của Phổ Quốc. Theo nhân viên tình báo nói, quân đội đó chỉ có khoảng ba nghìn người, trên người mặc một loại trọng giáp linh hoạt chưa từng thấy trước đây, cấp tốc tới từ phía tây, mạnh mẽ bổ ra một con đường ở Gerundnan. Một thân chiến giáp đao thương bất nhập kia được trang bị từ đầu tới chân, khiến chúng gần như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Tôi đã nghe đến tên của nó, có điều là vào khoảng mười ngày trước kỳ nghỉ, thật sự liên hệ tới nó, là sau một vài ngày trở về từ kỳ nghỉ. Lúc đó tôi đang sắp xếp kế hoạch nướng thịt lúc hành quân với các tiểu đội trưởng của Quân đoàn thứ chín, hiếm khi tranh thủ một khoảng thời gian rảnh rỗi, toàn quân trên dưới đều đắm chìm trong bầu không khí vui sướng. Ai ngờ cành thông còn chưa bắc lên, nhiệm vụ mới đã vội vàng bay tới.
“Thành Youbing?” Một vị trợ thủ của tôi Marcus McLaughton vuốt đầu con bồ câu đưa thư trên vai, “Đây là chỗ nào ở tuyến nam?”
“Trong thư bảo là chiến trường chính,” một vị trợ thủ khác Ferry Assion nói tiếp, “Thế nên nó ở tuyến bắc. Còn có đầu Aegean sắp bị cậu vuốt ngu rồi Marcus”.
Nói rồi, Ferry chào tôi, chạy ra xa truyền lệnh theo chỉ thị của tôi. Marcus có phần không tình nguyện buông tay, mặc cho Aegean thân mật mổ gò má cậu ta.
“Thành Youbing là địa điểm tốt”. Tôi lật mệnh lệnh trong tay, “Thành nhỏ ở cực bắc, khí tức ma pháp đậm đặc, bức tường thành phủ đầy băng là đặc điểm mang tính biểu tượng. Trong thành ít có dấu vết con người. Thay vì nói là tòa thành, chẳng bằng nói là nhà kho khổng lồ của pháo đài kiên cố”.
Marcus ở cạnh tôi ló đầu ra nhìn: “Là nhà kho gì hả trưởng quan?”
“Khó nói lắm”. Tôi nhún vai môt cái, “Bí mật quốc gia quá nhiều, tôi cũng không có quyền hạn biết ——chịu trách nhiệm bảo quản là được. Lần đầu tiên đối đầu Thiết diện quân, nghĩ xem bây giờ phải làm gì?”
Nụ cười của Marcus biến mất, ấn đường nhíu lại: “Ưu thế lớn nhất của Thiết diện quân là chiến giáp đặc biệt kia. Liều mạng chắc chắn là không được rồi, nếu như nhất định phải giao thủ trực diện, có thể thử bắt được người sống trước, tìm cơ quan của giáp trụ, bắt đầu từ chữ “Tháo”. Hoặc là chỉ dùng cách bao vây, cắt đứt tiên phong thiên về tập kích bất ngờ và cung ứng hậu bị của chúng, nhốt chúng ở một chỗ tự tiêu hao, tự nhiên có thể không chiến mà thắng”.
Tôi đối diện với ánh mắt chờ mong của Marcus, bất giác nhớ lại dáng vẻ của chàng trai này hai năm trước. Cậu ta là con của người bán hàng rong, khi ấy cứ muốn gia nhập Quân đoàn thứ chín đi ngang qua, để đạt được tiêu chuẩn mà ăn khổ một hồi, cuối cùng bộc lộ năng khiếu tác chiến hiếm thấy trong lúc tôi luyện.
Tôi suy nghĩ sách lược của cậu ta một lúc, không bình luận có được hay không, chỉ nói:
“Marcus, muốn làm quan chỉ huy không?”
“Tất nhiên ạ!” Cậu ta hét lớn không chút do dự, tiếp đó sau lưng run rẩy, giống như mới ngộ ra, “Không cướp vị trí của trưởng quan”.
“Đừng để ý,” tôi nói với cậu ta, “Làm được tôi cho cậu chức quan chỉ huy này”.
“Trưởng quan Carl,” Marcus lập tức sửa lời nói, “Tôi không nhớ ban nãy nói gì hết. Đầu tôi tự nhiên đau quá…”
“Gần đây tình hình không tệ. Tôi cho rằng đánh đến nước này, Phổ Quốc hơn nửa không trở mình nổi”. Tôi nói, “Trưởng quan tuổi già vất vả quá độ, anh ta quyết định đã đến lúc để những người trẻ tuổi các cậu học hỏi kinh nghiệm”.
“Ngài nói gì thế ạ,” Marcus căm phẫn nói, “Ai cũng biết Shaw Carl là sĩ quan cấp hai trẻ tuổi nhất Gerundnan, Ma pháp sĩ thân thể cường tráng biết dùng đao, ác quỷ tuyến nam trong miệng kẻ địch!”
“Chúng ta có vị thân vương đã là sĩ quan cấp ba rồi,” tôi ngừng một lát, “Với cả ‘ác quỷ tuyến nam’ là cách gọi gì hả?”
“A! Ferry nhắc tôi đừng nói,” tay của chàng trai mò ra sau gáy, “Thì kẻ địch tuyến nam đều sợ chúng ta, vừa chạy vừa nghĩ mấy cái biệt danh…Tôi cũng vô tình nghe được thôi…không tính là nói xấu, dù sao trưởng quan Quân đoàn thứ chín đánh đâu thắng đó mà!”
Cậu ta tự giác kiểm điểm sai lầm, mỉm cười cố gắng lấy lòng tôi.
Tôi dùng ánh mắt uy hiếp cậu ta: “Ferry về rồi——thế nên cậu đi làm đi. Chúng ta sẽ lập tức lên đường”.
Marcus vừa đi vừa quay đầu lại, khẩn thiết lại khó xử mà nhìn tôi.
Tôi xua tay đuổi cậu ta đi: “Cậu đi khoe với Ferry lời tôi mới nói ban nãy đi”.
Marcus tức khắc quên sự sầu muộn của mình, hào hứng chạy tới chỗ Ferry: “Này, Ferry, cậu không biết đâu, nãy trưởng quan Carl bảo muốn cho tôi chức quan chỉ huy đấy!”
Ferry nói với cậu ta đôi câu, đi tới bên cạnh tôi, báo cáo tình huống chuẩn bị trong quân hiện nay. Bên thành Youbing đã đáp lại kế hoạch, bắt đầu khởi công dựa theo sắp xếp của chúng tôi. Nếu chúng tôi có thể chạy tới thành Youbing trước khi trời tối, thì có thể trăm phần trăm đuổi trước Thiết diện quân của Phổ Quốc.
“Trưởng quan, tôi biết ban nãy Marcus không nói đùa,” Ferry nói, “Ngài có ý nghĩ từ chức từ lúc nào vậy?”
“Rất lâu trước đây”. Tôi nói, “Tôi không thích chỉ huy, còn lý do vẫn ở lại thì là biết lắm khổ nhiều——đừng cười, cậu không thoát khỏi con mắt của tôi đâu, Ferry Assion. Ý của tôi là nếu như các cậu có thể đảm đương được, các cậu có thể làm cái chức vụ này”.
“Tôi không muốn vị trí quan chỉ huy của Quân đoàn thứ chín,” Ferry nói, “Marcus rất thích mang binh đánh giặc, khứu giác chiến tranh của cậu ta nhạy hơn tôi rất nhiều——nhưng tôi nghĩ cậu ta cũng không cố chấp với vị trí ấy lắm”.
“Tôi biết là cậu không muốn, cho nên mới không đề xuất với cậu”. Tôi nói, “Có điều cho dù có làm quan chỉ huy hay không, lần này cũng là thời điểm thật sự để rèn luyện các cậu. Viết cho tôi một bản phân tích sơ lược căn cứ vào tình báo. Tôi đánh du kích, sẽ không có tác dụng mang tính quyết định trong trận chiến này. Các cậu chia ra, thử một mình gánh vác một phía. Marcus dụ quân địch, cậu dẫn người chặn đường lui, nếu như cậu có cách bố trí tốt hơn, thì có thể phản bác”.
“Không có vấn đề gì thưa trưởng quan”. Ferry chào tôi, “Nhưng mà…”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi,” tôi chú ý tới bộ dạng của cậu ấy, nói, “Cậu không hề thua kém Marcus——chẳng lẽ mắt nhìn của tôi còn sai?”
“Vâng!” Vẻ mặt Ferry nghiêm túc, lớn tiếng nói, “Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mình được giao một cách suôn sẻ”.
Phụ cận thành Youbing cũng không lạnh như tôi tưởng. Những bức tường cao phủ kín băng cứng hiện ra màu xanh lam nhạt, giống như kết tinh của ma pháp hơn là nước đông. Bầu trời nơi đây trắng đến thảm đạm, không được mặt trời chiếu rọi, xa nữa cũng chỉ là một vẻ. Cách đó mấy dặm còn có vô số thành nhỏ tương tự, công dụng khác nhau, có dòng suối chảy qua giữa các thành, trên suối là băng trôi.
Căn cứ theo giao hẹn, binh mã của chúng tôi không vào thành Youbing. Người ở điểm mai phục thu mấy tên lính trinh sát tới đây dò đường vào lưới, Marcus dẫn người dụ Thiết diện quân vào con đường đã định trước.
Tôi ngồi trên lưng ngựa nấp ở bên đường cái. Trên mặt đường là món quà tôi chuẩn bị từ lâu cho chúng—— một ma pháp trận lớn do tập hợp sức mạnh của nhiều cố vấn Ma pháp sĩ hoàn thành, chỉ cần thêm một nét hoa văn cuối cùng là sẽ có tác dụng. Trong đêm tối tiếng võ ngựa tới gần, tôi nghe thấy ba tiếng roi ám hiệu, biết người đi đầu là Marcus. Binh mã của cậu ta lướt qua truyền tống trận chưa khởi động, hội hợp một chỗ với tôi.
“Làm theo kế hoạch ban đầu ạ?” Tôi nghe thấy Marcus nói thầm.
“Đúng. Nhóm người tiên phong này của chúng hẳn là biết chạy đi đâu là tốt nhất,” tôi nói, “Tôi muốn thử chia nhỏ, phá rối kế hoạch của chúng”.
“Đối chiếu với “chiến thuật bố trí trước ba điểm” ngài đã quyết, thật ra tôi vẫn không rõ cái gọi là ‘mục đích của phe địch’”. Marcus lại nói nhỏ, “Tại sao Giáo chủ Phổ Quốc phải sai người tới thành Youbing? Gã biết rõ đám người kia cho dù có thu hoạch, cũng đâu thể thắng lợi trở về dưới sự bao vây chặt chẽ của ta”.
“Lòng căm thù của Garuno rất lớn, lại hết ý tưởng, nếu như không cướp được, gã sẽ cố gắng phá hủy”. Tôi đáp ngắn gọn, nhìn bọn chúng tới hướng kia trước, “Được rồi, yên lặng nào——chúng tới rồi!”
Đây là một tràng tiếng vó ngựa mới. Đêm đen ngoài thành Youbing không có trăng, tia sáng lờ mờ trên bầu trời còn chưa đủ để soi một bóng người. Những kẻ tập kích bất ngờ kia như một đám ma quỷ tụ lại thành màn sương dày, ngay cả tiếng vó ngựa cũng nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Marcus cầm sợi dây kéo tôi đưa cho——Sau khi tôi xuống khỏi lưng ngựa, nhảy vào tàn trận ở vị trí quân địch tu bổ trận pháp, cậu ta sẽ kéo tôi về chỗ cũ thật nhanh.
Trong chớp mắt, đám người kia đã áp sát tới gần chúng tôi, nhưng bước tiến của chúng hình như chậm lại, chỉ có ba đến năm kẻ trong nháy mắt xông vào trận.
Cái kẻ lên đầu kia cùng lúc tung người xuống ngựa. Móng ngựa của tôi vừa mới tiến lên trước một bước, nửa người tôi hãy còn lơ lửng ở một bên, bỗng nhiên cảm nhận được một lực lớn kéo mình xuống.
Tôi lăn lộn với Thiết diện quân kéo cánh tay mình, bị luồng sức mạnh kia lôi vào tận trong trận. Lưỡi đao lạnh lẽo của hắn tới rất nhanh, nằm ngang trên cổ tôi không hạ xuống. Tôi dùng tay trái liều mạng chặn lại cánh tay kim loại nắm chặt kia, di chuyển thân thể, tính toán vị trí người mình lúc này, nhét tay phải xuống dưới người, dựa theo ký ức cố gắng bổ sung phù văn.
Kẻ kia giống như tay lão luyện, hắn dùng cơ thể nặng nề hạn chế từng khớp xương của tôi một cách hiệu quả. Cánh tay trái của tôi chống chọi lại hắn đau nhức, trước ngực ghìm nặng, nhưng vẫn làm tư thế phản kích. Khóe mắt tôi thấy hắn dùng tay ra hiệu, bảo mấy tên còn lại vào trận cũng lùi ra.
Người của tôi án binh bất động ở một bên, người của hắn cẩn thận chiếm cứ một bên khác. Nơi này vắng vẻ một cách kỳ lạ, chỉ còn lại hai người tôi và hắn.
Hắn nháy mắt như nhận ra gì đó, thu hồi thế đao, chuyển sang chộp tay phải trốn trốn tránh tránh của tôi, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước ——rơi xuống đất chỉ có ba giây, ma pháp trận kia đã hoàn thành, sáng hẳn lên.
Mặt nạ sắt trên mặt hắn bị ánh sáng soi chiếu sáng như tuyết, chỉ có một khe ngang màu đen chỗ con ngươi trũng xuống. Tôi nhếch miệng cười, đổi sang dùng hai chân xoắn thật chặt lấy nửa người hắn, kéo hắn cùng rơi vào những cái bẫy tôi bố trí trong trận pháp.
“Đề phòng khí tức ma pháp từ trước cũng chẳng có ích mấy,” tôi nghĩ thầm, cuối cùng liếc mắt về phía đám Marcus, “Dù sao đây cũng là truyền tống trận đơn”.
Tôi nhớ tới lời khuyên của Ode: một vị tướng lĩnh không nên mang theo qua nhiều cảm xúc trên chiến trường. Tôi học cách trở thành một người bình tĩnh nhất trên chiến trường, dần dần quên đi nỗi căm phẫn với địch, chỉ tính toán được mất. Giống như Peterson trước đây, ứng đối tất cả biến số, cố gắng xoay chuyển tình thế khi kế hoạch xảy ra sơ suất, trở thành tiên phong vì những binh lính của mình, cũng trở thành hậu thuẫn của họ——Cho dù sau khi chúng tôi giành chiến thắng, toàn thân mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi trở về nơi đóng quân, luôn có một đám lính kề vai sát cánh đi theo tôi gợi chuyện cười, cùng phàn nàn tôi phải “Chạy chậm tí đi”.
Ngay cả hai trợ thủ của tôi cũng nói thế. Họ bảo tôi giống như chẳng biết mệt mỏi, cứ đánh nhau là lại như một loài mãnh cầm bắt thỏ.
Bởi vì quanh năm chạy ngược chạy xuôi, người của nhiều thành trấn tuyến nam đã quen chúng tôi. Binh lính phòng vệ của họ an tâm cắm rễ trong thành, những thiệt hại trên đường phố do vài trận chiến gây ra cũng được tu bổ rất nhanh. Một vài gia đình qua lại thân thiết với chúng tôi đã có thể gọi được tên của từng binh sĩ. Bọn họ gọi tôi là “Trưởng quan Carl”, lúc nào cũng bổ sung lương thực và thuốc men vào quân bị của chúng tôi. Mấy ông trùm thương mại của Gerundnan cũng quyên một khoản tiền lớn cho công trình quân sự quê hương, trong đó có cả gia tộc của Francisco.
Trước đây tôi ít có cơ hội động đến di sản ông nội để lại, sau khi nhập ngũ thì lại càng chẳng dùng được. Tôi liên lạc với nhóc Redmonton, bảo hắn lấy ra giúp tôi một khoản tiền, dùng danh nghĩa Shaw Carl quyên góp một bệnh viện nhỏ cho thị trấn Hoftas.
Tình thế trên chiến trường phía Gerundnan càng ngày càng tốt. Vào năm 860, nữ hoàng Ward hiếm khi dính dáng đến tranh cãi quốc tế cũng mở lời dấy binh, trợ giúp cho Gerundnan. Liên minh Phổ – Yin – At tan rã hoàn toàn vào tháng ba, viện binh Ward phong tỏa tuyến Yinsha – Atlanta, ngăn cản kẻ xâm lược đổ bộ vào Gerundnan từ đông nam.
Áp lực của chiến trường tuyến nam theo đó mà giảm bớt. Tôi nhân lúc này xin một ngày nghỉ, lặng lẽ dạo một vòng quanh bệnh biện “Shaw Carl” ở Hoftas, sau đó bí mật về học viện thăm một vài người quen cũ.
Ode vẫn lén lút thư từ qua lại với tôi, Turandot thì là lần đầu tiên gặp tôi sau một thời gian dài——Cô nàng hạnh phúc đến nỗi muốn kéo bọn tôi chạy một vòng quanh học viện. Phái cấp tiến của Viện đông và Viện tây đối diện với đại chiến cũng có vẻ không đối chọi gay gắt, phần lớn đều vội vàng viết luận văn về cục diện trước mắt, còn tổ chức vài cuộc họp bàn bạc hữu nghị giữa hai viện. Turandot bảo Coleman còn bận hơn tôi, Quân đoàn thứ mười lăm gánh chịu áp lực to lớn, từ đầu tới cuối cậu ta không có thời gian trở về một chuyến. Trong thư Coleman lờ mờ biểu lộ ý lo lắng cho tình hình của tôi, nhưng không viết ra lý do thiết thực gì.
Vào sáng sớm ít người, ba đứa chúng tôi đi dạo từng ngóc ngách đã từng tụ tập, tôi lại tới thăm ông Smith. Bởi vì thân phận thành viên Bộ dược thạch Hội ma pháp của ông mẫn cảm, tôi vẫn chưa gửi tin cho con người tôi có cảm tình này, để phòng ngừa bị điều tra. Vào Bộ dược thạch ở Hoftas có biết quá trình tôi thoát khỏi giam lỏng không, đến nay tôi vẫn chưa biết. Nhưng tôi tin bản thân ông ấy cũng sẽ không gây bất lợi cho tôi.
Tôi tháo nhẫn ra, lặng lẽ gõ cửa phòng ở của ông Smith. Tôi nghĩ lúc này ông đã dậy, quả nhiên rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân ở trong. Cánh cửa kia trước hết được người mở ra một khe nhỏ, sau đó lập tức mở toang, lộ ra gương mặt tôi quen thuộc phía sau. Ông vội vàng tròng lên người chiếc áo khoác mộc mạc, những đường nét không quen thể hiện cảm xúc trên gương mặt kia nhất thời cũng trở nên sinh động.
Tôi kể với ông công việc của mình trong quân, chiến sự gần nhất quấn quanh người. Tôi xin lỗi ông rất nhiều vì không thể tới thăm, lại xen vào rất nhiều chuyện thú vị trong quân, cho ông xem nhưng món quà mang từ những thành khác, mãi tới khi dỗ ông vui. Mặt bàn trong phòng ông vẫn rất bừa bộn, ông vừa nghe tôi nói, vừa đẩy những chai lọ kia sang một bên. Ông xoay người tìm tòi trong ngăn bàn, trong tay biến ra một cái thìa lớn, lần lượt vét cái gì đó vào khuôn bánh bích quy.
Ông dùng ma lực nướng bánh ngọt cho tôi. Song vì nướng nhanh, những chiếc bánh quy kia bị nướng nửa sống nửa chín. Cuối cùng ông phết một lớp bơ dày lên bánh, xếp đầy vào một cái đĩa lớn. Tôi cắn nửa miếng dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của ông, không nhịn được sặc một cái.
Tôi nhìn túi bột bánh bích quy trong tủ mấy lần——xem chừng vừa mới mở, có điều mặt bao đã tích bụi.
May mà nó cũng chưa quá hạn. Thế là chúng tôi, với nước trà, mặt bàn bừa bộn và không khí Hoftas sớm tinh mơ, quét sạch tất cả bánh quy.
Từ đầu tới cuối ông ấy không ủng hộ lựa chọn nhập ngũ mà không học nội viện của tôi, nhưng lúc này có lẽ đã xác định không khuyên được, ông chỉ dặn dò tôi lúc chiến đấu cẩn thận chút, nhớ bảo vệ tim.
Tôi vẫn canh cánh trong lòng lúc giáo sư Ryan hấp hối, chợt nhớ đến ông Smith đã nhậm chức Bộ dược thạch, biết đâu có thể cho tôi đáp án khác.
“Trái tim của Ma pháp sĩ bị thương, không có cách nào cứu được ạ?” Tôi hỏi ông, “Nghe bảo bệnh viện phổ thông đã nghiên cứu ra biện pháp mới——đã có tiền lệ vá lại tim vỡ”.
“Bọn họ có thể cứu được người thường. Ta đã xem qua hồ sơ của họ, tỷ lệ thành công rất cao, cũng coi là một cải cách tốt”. Ông Smith nói, “Nhưng nguyên lý trên người Đao giả hoặc Ma pháp sĩ thì khác. Trái tim của người thường vỡ, vấn đề quan trọng nhất cần phải giải quyết đơn giản là xuất huyết nhiều, mà vấn đề người có ma lực phải đối mặt lại là ma lực nhanh chóng xói mòn. Ma lực của họ đều trữ ở tim, duy trì hệ thống vận hành trong thân thể. Nếu muốn cứu một Ma pháp sĩ vỡ tim, tiền đề là đồng thời cầm máu, thanh lọc, truyền máu cho người đó, rồi lại truyền một lượng ma lực lớn vào bên trong mới có thể vá được”.
“Lượng lớn,” tôi lặp lại, “Cụ thể là bao nhiêu ạ?”
“Về mặt lý thuyết, là con số ma lực mà một người không thể nào đạt được”. Ông nói, “Hơn nữa không thể do nhiều người cùng làm. Quá trình đưa ma lực vào chỉ cần hơi đình trệ, thì người bệnh vỡ tim sẽ rất nguy hiểm”.
“Như vậy còn vậy chứa ma lực thì sao ạ?” Tôi nhớ lại kiến thức y học có hạn của mình, nghĩ nát óc nói, “Có thứ nào như vậy sử dụng được vào việc điều trị trên không?”
“Nói như thế,” ông nhíu chặt lông mày, “Mặc dù có kỳ tích xuất hiện, có một người vận chuyển ma lực bộc phát khác hẳn người thường, trước mắt cũng không có con đường có thể cho ma lực đi vào sâu trong trái tim của con người. Không có môi giới thích hợp mà dẫn ma lực bừa bãi, trái tim sẽ phải chịu sự tổn hại to lớn hơn”.
Có lẽ ông Smith không hề biết việc tôi từng bị Hội ma pháp truy đuổi, vẫn như trước đây, chỉ lúc răn dạy và giáo huấn tôi thì đặc biệt nói nhiều. Ở nơi có một nửa là phòng thí nghiệm, nửa là phòng ở, ông dành ra một không gian cho tôi, để tôi nghỉ ngơi ở đây nửa ngày, lại cho tôi mấy bình thuốc ma pháp ghi rõ công dụng——không phải thuốc uống, trái lại có tác dụng với ngoại vật. Ông bảo tôi dùng để phòng thân.
Giờ nhìn lại, sĩ khí Gerundnan đại chấn, liên tiếp lấy lại đất đai bị mất, quân đội Phổ Quốc lại vẫn không có dấu hiệu cam tâm bị đánh bại, thay vào đó thể hiện chiến ý điên cuồng như thú vật bị vây hãm. Có thể thấy, bài binh bố trận của chúng không còn có trật tự ngay ngắn như lúc đầu, ý đồ chiến lược không thể hiện kế hoạch rõ ràng, bắt đầu sử dụng thủ đoạn cuối cùng của chúng.
“Thiết diện quân” chính là một nhánh dị quân bất ngờ xuất hiện của Phổ Quốc. Theo nhân viên tình báo nói, quân đội đó chỉ có khoảng ba nghìn người, trên người mặc một loại trọng giáp linh hoạt chưa từng thấy trước đây, cấp tốc tới từ phía tây, mạnh mẽ bổ ra một con đường ở Gerundnan. Một thân chiến giáp đao thương bất nhập kia được trang bị từ đầu tới chân, khiến chúng gần như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Tôi đã nghe đến tên của nó, có điều là vào khoảng mười ngày trước kỳ nghỉ, thật sự liên hệ tới nó, là sau một vài ngày trở về từ kỳ nghỉ. Lúc đó tôi đang sắp xếp kế hoạch nướng thịt lúc hành quân với các tiểu đội trưởng của Quân đoàn thứ chín, hiếm khi tranh thủ một khoảng thời gian rảnh rỗi, toàn quân trên dưới đều đắm chìm trong bầu không khí vui sướng. Ai ngờ cành thông còn chưa bắc lên, nhiệm vụ mới đã vội vàng bay tới.
“Thành Youbing?” Một vị trợ thủ của tôi Marcus McLaughton vuốt đầu con bồ câu đưa thư trên vai, “Đây là chỗ nào ở tuyến nam?”
“Trong thư bảo là chiến trường chính,” một vị trợ thủ khác Ferry Assion nói tiếp, “Thế nên nó ở tuyến bắc. Còn có đầu Aegean sắp bị cậu vuốt ngu rồi Marcus”.
Nói rồi, Ferry chào tôi, chạy ra xa truyền lệnh theo chỉ thị của tôi. Marcus có phần không tình nguyện buông tay, mặc cho Aegean thân mật mổ gò má cậu ta.
“Thành Youbing là địa điểm tốt”. Tôi lật mệnh lệnh trong tay, “Thành nhỏ ở cực bắc, khí tức ma pháp đậm đặc, bức tường thành phủ đầy băng là đặc điểm mang tính biểu tượng. Trong thành ít có dấu vết con người. Thay vì nói là tòa thành, chẳng bằng nói là nhà kho khổng lồ của pháo đài kiên cố”.
Marcus ở cạnh tôi ló đầu ra nhìn: “Là nhà kho gì hả trưởng quan?”
“Khó nói lắm”. Tôi nhún vai môt cái, “Bí mật quốc gia quá nhiều, tôi cũng không có quyền hạn biết ——chịu trách nhiệm bảo quản là được. Lần đầu tiên đối đầu Thiết diện quân, nghĩ xem bây giờ phải làm gì?”
Nụ cười của Marcus biến mất, ấn đường nhíu lại: “Ưu thế lớn nhất của Thiết diện quân là chiến giáp đặc biệt kia. Liều mạng chắc chắn là không được rồi, nếu như nhất định phải giao thủ trực diện, có thể thử bắt được người sống trước, tìm cơ quan của giáp trụ, bắt đầu từ chữ “Tháo”. Hoặc là chỉ dùng cách bao vây, cắt đứt tiên phong thiên về tập kích bất ngờ và cung ứng hậu bị của chúng, nhốt chúng ở một chỗ tự tiêu hao, tự nhiên có thể không chiến mà thắng”.
Tôi đối diện với ánh mắt chờ mong của Marcus, bất giác nhớ lại dáng vẻ của chàng trai này hai năm trước. Cậu ta là con của người bán hàng rong, khi ấy cứ muốn gia nhập Quân đoàn thứ chín đi ngang qua, để đạt được tiêu chuẩn mà ăn khổ một hồi, cuối cùng bộc lộ năng khiếu tác chiến hiếm thấy trong lúc tôi luyện.
Tôi suy nghĩ sách lược của cậu ta một lúc, không bình luận có được hay không, chỉ nói:
“Marcus, muốn làm quan chỉ huy không?”
“Tất nhiên ạ!” Cậu ta hét lớn không chút do dự, tiếp đó sau lưng run rẩy, giống như mới ngộ ra, “Không cướp vị trí của trưởng quan”.
“Đừng để ý,” tôi nói với cậu ta, “Làm được tôi cho cậu chức quan chỉ huy này”.
“Trưởng quan Carl,” Marcus lập tức sửa lời nói, “Tôi không nhớ ban nãy nói gì hết. Đầu tôi tự nhiên đau quá…”
“Gần đây tình hình không tệ. Tôi cho rằng đánh đến nước này, Phổ Quốc hơn nửa không trở mình nổi”. Tôi nói, “Trưởng quan tuổi già vất vả quá độ, anh ta quyết định đã đến lúc để những người trẻ tuổi các cậu học hỏi kinh nghiệm”.
“Ngài nói gì thế ạ,” Marcus căm phẫn nói, “Ai cũng biết Shaw Carl là sĩ quan cấp hai trẻ tuổi nhất Gerundnan, Ma pháp sĩ thân thể cường tráng biết dùng đao, ác quỷ tuyến nam trong miệng kẻ địch!”
“Chúng ta có vị thân vương đã là sĩ quan cấp ba rồi,” tôi ngừng một lát, “Với cả ‘ác quỷ tuyến nam’ là cách gọi gì hả?”
“A! Ferry nhắc tôi đừng nói,” tay của chàng trai mò ra sau gáy, “Thì kẻ địch tuyến nam đều sợ chúng ta, vừa chạy vừa nghĩ mấy cái biệt danh…Tôi cũng vô tình nghe được thôi…không tính là nói xấu, dù sao trưởng quan Quân đoàn thứ chín đánh đâu thắng đó mà!”
Cậu ta tự giác kiểm điểm sai lầm, mỉm cười cố gắng lấy lòng tôi.
Tôi dùng ánh mắt uy hiếp cậu ta: “Ferry về rồi——thế nên cậu đi làm đi. Chúng ta sẽ lập tức lên đường”.
Marcus vừa đi vừa quay đầu lại, khẩn thiết lại khó xử mà nhìn tôi.
Tôi xua tay đuổi cậu ta đi: “Cậu đi khoe với Ferry lời tôi mới nói ban nãy đi”.
Marcus tức khắc quên sự sầu muộn của mình, hào hứng chạy tới chỗ Ferry: “Này, Ferry, cậu không biết đâu, nãy trưởng quan Carl bảo muốn cho tôi chức quan chỉ huy đấy!”
Ferry nói với cậu ta đôi câu, đi tới bên cạnh tôi, báo cáo tình huống chuẩn bị trong quân hiện nay. Bên thành Youbing đã đáp lại kế hoạch, bắt đầu khởi công dựa theo sắp xếp của chúng tôi. Nếu chúng tôi có thể chạy tới thành Youbing trước khi trời tối, thì có thể trăm phần trăm đuổi trước Thiết diện quân của Phổ Quốc.
“Trưởng quan, tôi biết ban nãy Marcus không nói đùa,” Ferry nói, “Ngài có ý nghĩ từ chức từ lúc nào vậy?”
“Rất lâu trước đây”. Tôi nói, “Tôi không thích chỉ huy, còn lý do vẫn ở lại thì là biết lắm khổ nhiều——đừng cười, cậu không thoát khỏi con mắt của tôi đâu, Ferry Assion. Ý của tôi là nếu như các cậu có thể đảm đương được, các cậu có thể làm cái chức vụ này”.
“Tôi không muốn vị trí quan chỉ huy của Quân đoàn thứ chín,” Ferry nói, “Marcus rất thích mang binh đánh giặc, khứu giác chiến tranh của cậu ta nhạy hơn tôi rất nhiều——nhưng tôi nghĩ cậu ta cũng không cố chấp với vị trí ấy lắm”.
“Tôi biết là cậu không muốn, cho nên mới không đề xuất với cậu”. Tôi nói, “Có điều cho dù có làm quan chỉ huy hay không, lần này cũng là thời điểm thật sự để rèn luyện các cậu. Viết cho tôi một bản phân tích sơ lược căn cứ vào tình báo. Tôi đánh du kích, sẽ không có tác dụng mang tính quyết định trong trận chiến này. Các cậu chia ra, thử một mình gánh vác một phía. Marcus dụ quân địch, cậu dẫn người chặn đường lui, nếu như cậu có cách bố trí tốt hơn, thì có thể phản bác”.
“Không có vấn đề gì thưa trưởng quan”. Ferry chào tôi, “Nhưng mà…”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi,” tôi chú ý tới bộ dạng của cậu ấy, nói, “Cậu không hề thua kém Marcus——chẳng lẽ mắt nhìn của tôi còn sai?”
“Vâng!” Vẻ mặt Ferry nghiêm túc, lớn tiếng nói, “Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mình được giao một cách suôn sẻ”.
Phụ cận thành Youbing cũng không lạnh như tôi tưởng. Những bức tường cao phủ kín băng cứng hiện ra màu xanh lam nhạt, giống như kết tinh của ma pháp hơn là nước đông. Bầu trời nơi đây trắng đến thảm đạm, không được mặt trời chiếu rọi, xa nữa cũng chỉ là một vẻ. Cách đó mấy dặm còn có vô số thành nhỏ tương tự, công dụng khác nhau, có dòng suối chảy qua giữa các thành, trên suối là băng trôi.
Căn cứ theo giao hẹn, binh mã của chúng tôi không vào thành Youbing. Người ở điểm mai phục thu mấy tên lính trinh sát tới đây dò đường vào lưới, Marcus dẫn người dụ Thiết diện quân vào con đường đã định trước.
Tôi ngồi trên lưng ngựa nấp ở bên đường cái. Trên mặt đường là món quà tôi chuẩn bị từ lâu cho chúng—— một ma pháp trận lớn do tập hợp sức mạnh của nhiều cố vấn Ma pháp sĩ hoàn thành, chỉ cần thêm một nét hoa văn cuối cùng là sẽ có tác dụng. Trong đêm tối tiếng võ ngựa tới gần, tôi nghe thấy ba tiếng roi ám hiệu, biết người đi đầu là Marcus. Binh mã của cậu ta lướt qua truyền tống trận chưa khởi động, hội hợp một chỗ với tôi.
“Làm theo kế hoạch ban đầu ạ?” Tôi nghe thấy Marcus nói thầm.
“Đúng. Nhóm người tiên phong này của chúng hẳn là biết chạy đi đâu là tốt nhất,” tôi nói, “Tôi muốn thử chia nhỏ, phá rối kế hoạch của chúng”.
“Đối chiếu với “chiến thuật bố trí trước ba điểm” ngài đã quyết, thật ra tôi vẫn không rõ cái gọi là ‘mục đích của phe địch’”. Marcus lại nói nhỏ, “Tại sao Giáo chủ Phổ Quốc phải sai người tới thành Youbing? Gã biết rõ đám người kia cho dù có thu hoạch, cũng đâu thể thắng lợi trở về dưới sự bao vây chặt chẽ của ta”.
“Lòng căm thù của Garuno rất lớn, lại hết ý tưởng, nếu như không cướp được, gã sẽ cố gắng phá hủy”. Tôi đáp ngắn gọn, nhìn bọn chúng tới hướng kia trước, “Được rồi, yên lặng nào——chúng tới rồi!”
Đây là một tràng tiếng vó ngựa mới. Đêm đen ngoài thành Youbing không có trăng, tia sáng lờ mờ trên bầu trời còn chưa đủ để soi một bóng người. Những kẻ tập kích bất ngờ kia như một đám ma quỷ tụ lại thành màn sương dày, ngay cả tiếng vó ngựa cũng nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Marcus cầm sợi dây kéo tôi đưa cho——Sau khi tôi xuống khỏi lưng ngựa, nhảy vào tàn trận ở vị trí quân địch tu bổ trận pháp, cậu ta sẽ kéo tôi về chỗ cũ thật nhanh.
Trong chớp mắt, đám người kia đã áp sát tới gần chúng tôi, nhưng bước tiến của chúng hình như chậm lại, chỉ có ba đến năm kẻ trong nháy mắt xông vào trận.
Cái kẻ lên đầu kia cùng lúc tung người xuống ngựa. Móng ngựa của tôi vừa mới tiến lên trước một bước, nửa người tôi hãy còn lơ lửng ở một bên, bỗng nhiên cảm nhận được một lực lớn kéo mình xuống.
Tôi lăn lộn với Thiết diện quân kéo cánh tay mình, bị luồng sức mạnh kia lôi vào tận trong trận. Lưỡi đao lạnh lẽo của hắn tới rất nhanh, nằm ngang trên cổ tôi không hạ xuống. Tôi dùng tay trái liều mạng chặn lại cánh tay kim loại nắm chặt kia, di chuyển thân thể, tính toán vị trí người mình lúc này, nhét tay phải xuống dưới người, dựa theo ký ức cố gắng bổ sung phù văn.
Kẻ kia giống như tay lão luyện, hắn dùng cơ thể nặng nề hạn chế từng khớp xương của tôi một cách hiệu quả. Cánh tay trái của tôi chống chọi lại hắn đau nhức, trước ngực ghìm nặng, nhưng vẫn làm tư thế phản kích. Khóe mắt tôi thấy hắn dùng tay ra hiệu, bảo mấy tên còn lại vào trận cũng lùi ra.
Người của tôi án binh bất động ở một bên, người của hắn cẩn thận chiếm cứ một bên khác. Nơi này vắng vẻ một cách kỳ lạ, chỉ còn lại hai người tôi và hắn.
Hắn nháy mắt như nhận ra gì đó, thu hồi thế đao, chuyển sang chộp tay phải trốn trốn tránh tránh của tôi, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước ——rơi xuống đất chỉ có ba giây, ma pháp trận kia đã hoàn thành, sáng hẳn lên.
Mặt nạ sắt trên mặt hắn bị ánh sáng soi chiếu sáng như tuyết, chỉ có một khe ngang màu đen chỗ con ngươi trũng xuống. Tôi nhếch miệng cười, đổi sang dùng hai chân xoắn thật chặt lấy nửa người hắn, kéo hắn cùng rơi vào những cái bẫy tôi bố trí trong trận pháp.
“Đề phòng khí tức ma pháp từ trước cũng chẳng có ích mấy,” tôi nghĩ thầm, cuối cùng liếc mắt về phía đám Marcus, “Dù sao đây cũng là truyền tống trận đơn”.
Bình luận truyện