Đao Phong Dữ Thi Hành

Chương 68



Của cải thành “Youbing” che giấu không thích hợp làm nội dung tuyên dương, vậy nên báo chí đều tập trung miêu tả những phương diện khác. Quân đoàn thứ chín đúng lúc tới chiến trường chính cứu hỏa. Sự tích lấy chiến tổn cực cao thắng Thiết diện quân khiến trên dưới Gerundnan đều bàn tán say sưa một khoảng thời gian, cũng làm cho Quân đoàn thứ chín vốn chỉ loanh quanh ở tuyến nam một trận chiến thành danh.

Vào đêm đại thắng ở thành Youbing, tôi được người khiêng tới bệnh viện. Nhóm binh sĩ của tôi luân phiên chui vào phòng bệnh, ngoài miệng bảo là tới chiêm ngưỡng vẻ bệnh tật ốm yếu của sĩ quan để làm trò cười, kết quả đều ở ngoài cửa mở hội chia buồn tập thể. Không biết ai truyền ra việc tôi thích âm nhạc, mấy tên đó cứ phải gân cổ hát quân ca, sôi nổi đấu trí đấu dũng với nhân viên y tế giám sát tôi, y như một dãy núi nhỏ ngay ngắn trước giường bệnh. Đáng tiếc giọng hát đó thật sự không nghe nổi——cuối cùng đều bị tôi đuổi ra hết.

Theo lời bác sĩ, vết thương của tôi phải mất ít nhất nửa tháng sau mới khôi phục hoàn hảo. Cô vô cùng cứng rắn đề nghị tôi ở lại viện tĩnh dưỡng, để ngừa ảnh hưởng đến việc vung đao linh hoạt trong tương lai. Thế là tôi trao danh hiệu quan chỉ huy cho Marcus, để cậu ta tiếp tục dẫn dắt Quân đoàn thứ chín hành động theo chỉ thị.

Trong lúc đó, Quân đoàn thứ chín lại đánh thắng hai trận, tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường tuyến bắc. Tôi nghe xong tin này vui mừng tột cùng, sau khi trở về quân đội dứt khoát cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, để Marcus tiếp tục đảm nhiệm chức quan chỉ huy, mình thì tranh thủ luyện đao lúc rảnh rỗi.

Thăng cấp “Đao Phong” dựa rất nhiều vào sự đột phá về cảm xúc của Đao giả. Không chỉ phải rèn luyện nhiều năm mà còn cần một thời cơ chỉ có thể gặp không thể cầu. Sau buổi tối ở thành Youbing, tôi đã khơi dậy một ý chí chiến đấu khác thường: lòng tôi quyết định, mặc kệ Carayon đã rèn luyện thế nào trong hai năm này, khiến hắn cuối cùng có thể đột phá, miễn là chuyện hắn có thể làm, một ngày nào đó tôi cũng sẽ làm được.

Nỗi nhớ nhung này bị đè nén dưới thân phận và sứ mệnh của tôi, nhưng dần dần mãnh liệt, khiến cho tôi không khỏi bí mật đeo đuổi và so sánh nó với bản thân.

Tôi đang cố tìm cách trở lại nguyên trạng, chỉ lặp đi lặp lại mấy chiêu đao pháp cơ sở. Lúc nhàn hạ tôi đứng càng lúc càng lâu, số lần múa đao thật sự càng ngày càng ít. Ma lực chảy vào tay tôi và đao, một lần rồi lại một lần trở thành cầu nối giao tiếp giữa tôi và nó. Tôi cảm giác mình có thể nghe được nhịp đập trong Caron, mỗi khi nhịp tim của tôi và nó kết hợp lại, tôi dường như càng gần giới hạn “Đao Phong” kia hơn.

Vào tháng tư quân đội Phổ Quốc đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ, khí thế hùng hổ xâm lược trở lại, vô số người chết và bị thương trên đường, tôi lại ngửi thấy mùi giãy giụa khi đến bước đường cùng. Cùng lúc đó, tôi nhận được một bức thư từ cấp trên, trong thư nói mấy ngày sau sẽ có một nhóm người tới Quân đoàn thứ chín, tổ chức nghi thức trao huân chương cho tôi, hy vọng tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng trước.

Tôi đương nhiên nhìn ra đây là ám chỉ hy vọng tôi trở lại vị trí quan chỉ huy, nhưng tôi vừa hay không muốn hiểu, thế là lưu loát viết hồi âm dài đến năm trang. Đầu tiên là đáp trả hăng hái với chuyện được trao huân chương, báo cáo tình hình của quân đội hiện nay, lại tán dương kế hoạch chiến lược của cấp trên một phen, sau đó ở phần cuối ngòi bút sắc sảo, uyển chuyển nói:

“Quan chỉ huy tạm thời của Quân đoàn thứ chín trước mắt vẫn là Marcus. Kẻ hèn Shaw Carl này là một người chưa trở lại chức vị và sắp từ chức, không thích hợp được xếp vào hàng ngũ đầu tiên nhận huân chương, xin hãy cân nhắc”

Đúng như dự đoán, đả kích trong hồi âm đều tập trung ở việc tôi đột nhiên từ chức. Tôi vội vã bỏ qua những từ ngữ chải chuốt trong thư, ghi rõ trọng điểm. Lúc viết bức thư thứ hai thì học khôn, bổ sung một đơn từ chức chính thức điền đầy đủ. Tôi kiên trì tỉ mẩn viết một loạt lý do từ chức, tranh thủ cho một đám bướng bỉnh khác:

“Nhiều hạ sĩ quan trong Quân đoàn thứ chín đã lập được rất nhiều chiến công, hình như cũng sắp tới thời kỳ thăng hàm…”

Dưới màn đục nước béo cò như thế, nghi thức trao huân chương của tôi cuối cùng biến thành hội nghị liên hoan biểu dương quân đội. Marcus, Ferry cùng với vài đội trưởng khác đều được thăng sĩ quan, quân hàm bậc hai của tôi đã biến thành bậc ba. Marcus vui vẻ vì tin tức không hiểu tại sao này, nhất thời không nhận ra sự bất thường trong cách sắp xếp. Ferry nhạy cảm hơn cậu ta, lúc Marcus vẫn còn chúc mừng tôi không dứt thì cậu ấy đã mời tôi ra nói chuyện.

“Lúc này quan chỉ huy vẫn do Marcus đẩm nhiệm là bởi ngài đã quyết định muốn từ chức có phải không?” Cậu ta hỏi tôi, “Lẽ nào trưởng quan không định cho Marcus biết trước?”

“Cậu ta sẽ biết thôi,” tôi nói, “Đêm nay cứ để bọn họ chơi bời thỏa thích đi”.

“Cậu ấy chỉ tạm thời giấu kín, chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại”. Ferry nói, “Tôi nghĩ là ngay sáng mai”.

“Tôi cũng đoán thế,” tôi bảo, “Vậy nên đêm nay tôi định trốn đi. Tôi có chuyện quan trọng phải hoàn thành. Đến lúc đó thay tôi chuyển lời cho Marcus: ‘Tình trạng hiện tại của quân đội rất tốt, hoạt động thuần thục dưới sự hiệp lực của các cậu’—— Ferry, cậu thì không cần tôi phải nói thêm gì. Cậu chưa bao giờ cần tôi đốc xúc”.

“Từ đấy ngài sẽ không trở lại nữa sao?” Ferry nói

“Không trở lại——khi chiến tranh kết thúc, trước khi trên người các cậu đeo thêm mấy lớp quân công”. Tôi nói.

Có lẽ lời này đối với hai người đã theo tôi từ lâu là rất tàn nhẫn, nhưng nếu là Marcus thì sẽ giả vờ lấy người chà sạch sàn nhà——trừ phi tôi đổi giọng hoặc Ferry kéo cậu ta——mà Ferry sẽ chỉ gật đầu, đồng ý.

“Giúp tôi gọi thủ lĩnh của nhóm trao huân chương,” tôi nói với cậu ta, “Người đó từ đầu tới cuối đều nghiêm túc thận trọng. Tôi có lời muốn nói với anh ta”.

“Vâng thưa sĩ quan”

Ferry đi ra ngoài hai bước, lại xoay người về:

“Dù có ra sao đi nữa, chúng tôi chỉ muốn theo ngài nam chinh bắc chiến”

Cậu ta nói xong lời này, bấy giờ mới đi thẳng. Cậu ấy vẫn chưa bỏ xưng hô cũ với tôi, nhưng câu nói sau cùng đã không còn có ý giữ lại nữa. Tôi dựa vào cây liễu đổ nhìn về phía lửa trại đằng xa, trong lúc giật mình cảm giác đã từng thấy cảnh tượng này vào rất nhiều năm trước.

“Lần cuối nhìn thấy lửa trại khổng lồ,” tôi nói với người vừa mới tới, “Có phải cũng ở học viện không nhỉ?”

“Không phải,” người đó nói, đứng thẳng bên cạnh tôi, “Là hôm trước”.

“Các cậu cũng tổ chức liên hoan à?”

“Là lửa trong ngõ hẻm,” cậu ta nói, “Hơn nửa tòa thành bị đốt”.

Tôi nhớ lại tuyến đường hành quân của Quân đoàn thứ mười lăm, thầm than một tiếng, ngoài miệng lại bảo: “Không hổ là khiếu hài hước của thân vương Coleman, có mấy phần mua vui trong khổ”.

Cậu ta không trả lời tôi, cành cây rủ xuống gần mặt đong đưa, khiến cho người ta khó có thể bắt giữ bất cứ biểu cảm gì đằng sau. Tôi không hề có cảm giác tự giải trí nào, nói tiếp:

“Hôm nay gặp mặt lần đầu, sĩ quan Coleman đúng là giống với đồn đại trên phố, quả thật anh tư hiên ngang, khiến người ta tin phục——Nhất là lúc trao cho tôi huân chương sĩ quan bậc ba lại càng đẹp trai hơn”

Tôi phải cố lắm mới nín cười được, vừa nghịch chiếc nhẫn trên tay, vừa tính toán lợi dụng thời cơ khó có được kín đáo nói thêm với cậu ta vài lời tương tự. Nhưng Coleman lại không cho tôi cơ hội này, đột nhiên nhấc tay xô một đống cành lớn ra.

Giữa chúng tôi trở nên thoáng đãng hẳn, tôi buộc phải đối diện với đôi mắt có vẻ ủ dột của cậu ta.

“Vicente shaw,” Coleman nhìn thẳng vào tôi nói, “Cậu còn định giấu thân phân này bao lâu nữa?”

“Tôi đâu có cố ý giấu trước mặt cậu,” tôi mỉm cười nói, “Chẳng phải tôi đã gọi cậu tới tán gẫu đấy sao——tôi không tin sở tình báo của Gerundnan mất hai năm mà còn chưa tra ra thân phận thật của Shaw Carl”.

Tôi chìa tay phải ra với Coleman——nó chờ ở trên không rất lâu, sau đấy được cậu ta nắm lấy thật chặt. Coleman dùng sức lắc lắc nó, sự không vui nơi đáy mắt lúc này mới giảm đi nhiều.

“Đừng chết Vicente”, cậu ta nói, “Cũng đừng để lộ thân phận, mặc kệ cậu dùng ma pháp dịch dung gì. Giờ Turling không còn muốn mạng cậu nữa, chiến trường cũng cực kỳ hậu đãi cậu, nhưng trong Hội ma pháp vẫn còn một nhóm thế lực chưa bị khống chế, Turling vẫn đang điều tra”.

“Turling không muốn mạng tôi nữa, đó đúng là một tin tốt”

“Năm ngoái tôi mới dò la được tình hình của cậu,” cậu ta bảo, “Sau mới biết Turling từng sử dụng những thủ đoạn đê hèn nhắm vào cậu——tôi thay anh mình xin lỗi cậu”.

“Chuyện này không liên quan đến cậu”. Tôi nói, “Trước đó không có ý định nói rõ với cậu, là bởi cảm thấy cậu có thể sẽ thấy khó xử vì tiền căn hậu quả”.

“Tôi không hề cảm thấy khó xử,” cậu ta lắc đầu, “Cậu có thể tin tôi: từ nay về sau, Turling không chỉ không truy sát cậu mà còn không hạn chế sự tự do của cậu nữa”.

“Anh ta đảm bảo với cậu như vậy hả?”

“Turling luôn có lý do của mình”. Coleman nói, “Cũng không hẳn là bởi những gì tôi nói”.

Tôi nuốt câu cảm ơn không cần phải nói rõ ràng xuống, giơ tay khoác lên vai cậu ta. Tôi và cậu ta đứng sóng vai dưới tán cây, trong một chốc không ai mở miệng. Cành cây làm rối tóc chúng tôi, những người trẻ tuổi đằng xa đang xoay quanh lửa trại, nhảy nhót, cười đùa đánh nhau.

“Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Coleman,” tôi nói, “Giờ nhìn lại, chuyện này chỉ có cậu mới có thể giúp tôi nhanh nhất”.

“Cậu nói đi”. Cậu ta đáp.

“Tôi cần cậu dẫn tôi đi gặp Turling”

Lúc tôi nói lời này đã chuẩn bị bảo đảm đâu ra đấy. Nhưng Coleman còn chưa tìm hiểu lý do, chỉ hỏi thẳng vào nội dung chính:

“Được. Đi luôn đêm nay à?”

Tôi cầm thư Coleman tự tay viết và con dấu văn kiện, sáng sớm hôm sau thành công tới vương điện ở vương đô. Coleman đã viết trong điệp thư đặt hẹn với Turling thay tôi. Tôi ở trong nội điện chờ người hầu dẫn vào một căn phòng.

Căn phòng kia rất bình thường, kích thước không lớn, lại giống bất cứ phòng nghị sự loại nhỏ nào. Trong nắng sớm nhóm vài chiếc đèn bàn cùng đèn tường. Ngoài cửa sổ là màu trắng không sáng choang, không thể thấy thời tiết sẽ biến đổi như thế nào.

“Ngồi đi”. Người ở chỗ ngồi nói.

Đây là lần đầu tiên tôi yết kiến quân chủ đương nhiệm của Gerundnan. Y mặc một bộ lễ phục đen đậm, dường như chứa đựng sự nghiêm cẩn và tác phong vượt qua tuổi tác. Nếu như có ai để ý so sánh tướng mạo giữa y và Coleman, có lẽ sẽ cảm thấy hai người bọn họ giống nhau đến kỳ lạ, hình dạng sống mũi cùng đôi mắt màu đen càng rõ ràng hơn——mãi đến khi Turling nói câu đầu tiên.

“Cảm ơn bệ hạ,” tôi nói, “Thần không cần ngồi. Chỉ cần may mắn có đủ thời gian nói xong, thần sẽ rời đi ngay”.

Y ngồi trên ghế quan sát tôi, trong ánh mắt là sự khoan dung, ngạo mạn hay lạnh nhạt không theo nghĩa xấu của kẻ bề trên không nói thành lời. Chúng tôi đối diện một lúc lâu, vẻ mặt y khẽ thay đổi.

“Xin chào Vicente shaw”. Y nói, “Hãy để ta thay mình sửa chữa sự thất lễ lúc đầu——‘Mời ngồi’, hoặc nếu cậu vẫn không muốn ngồi xuống, chúng ta có thể đứng nói chuyện”.

Y nói thế, còn thật sự đẩy ghế của mình ra, đi tới chỗ tôi đứng cách đó không xa. Tôi cứng người đề phòng, y lại như không có cảm giác.

“Giờ cậu có thể nói cho ta yêu cầu của mình”. Y nói không hề kiêng kị, “Cứ tự nhiên”.

Tôi nhớ lại lí do thoái thác đã chuẩn bị một lần, rủ rỉ nói lại lần nữa:

“Những chiến sĩ của Phổ Quốc đã mất ý chí chiến đấu từ lâu, áp lực của chiến tranh tuyến nam đã rất nhẹ, tuyến bắc thì thi thoảng ngăn cản những đợt tập kích không tiếc mạng của chúng, ví dụ như cuộc chiến ở thành Bercy gần đây, đợt bao vẫy tiễu trừ ở thành Yunshui. Trong tình huống quân lực của Gerundnan nguyên vẹn mà quân Phổ Quốc liều lĩnh khởi xướng tấn công đột ngột, nhiều lần tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Dựa vào kết quả quan sát của thần trên chiến trường cùng với một ít phân tích bối cảnh tương quan, sự thật hẳn là giống như thần phán đoán——Quân Phổ Quốc hiện giờ chẳng qua là bị uy thế và sự điên cuồng của Giáo chủ thôi thúc phía sau, mới bằng lòng tiếp tục chảy máu vô duyên vô cớ trên chiến trường. Cuộc chiến tiếp theo có thể nói là vô nghĩa”

“Ta hiểu tâm trạng mong ngóng chiến tranh kết thúc của các cậu,” Turling nói, “Thế nên cậu tới để xin lệnh cầu hòa?”

“Thần thỉnh cầu dùng một cách khác để kết thúc chiến tranh”. Tôi nói, “Thần muốn đi ám sát Giáo chủ Phổ Quốc”.

Trước đó trông Turling như đang lắng nghe, nhưng tôi không thể phân biệt những lời đó có bị y coi thành một tin tức không thú vị mấy vào sáng sớm, chảy qua tai hay không. Nhưng giờ tôi tỉnh táo ý thức được sự khác biệt: đôi mắt của y cuối cũng cũng tập trung, đột nhiên trở nên sắc bén hẳn.

“Hẳn là cậu đã đoán được đúng không?” Y nói, “Cậu không phải người đầu tiên có suy nghĩ như thế. Ta có thể nói thẳng với cậu: Gerundnan đã phái khoảng mười nhóm người. Bọn họ hoặc là tay trắng trở về, hoặc là chết giữa đường”.

“Thần sẵn lòng biến nó thành hành động cá nhân,” tôi nói, “Thần không chờ mong viện trợ từ phía trên. Chỉ hy vọng phía trên có thể hiểu rõ tình hình của thần, tạo điều kiện thuận lợi cho thần băng qua quốc nội. Nếu thần thành công, thần hy vọng có thể xin bệ hạ một phần thưởng”.

“Thứ cậu muốn không phải tước vị”. Turling nói.

“Vâng,” tôi đáp, “Thần hy vọng sau khi Giáo chủ chết——bất luận thần có sống sót trở về hay không——vương thất Gerundnan cũng phải khôi phục danh dự cho cha thần”.

“Đây không phải là xin phần thưởng,” Turling nói, “Qua thái độ của cậu, đây giống như một cuộc trao đổi hơn”.

“Có lẽ vậy”. Tôi nói.

Turling im lặng chốc lát, bỗng xoay người cầm cái gì đó từ trong ngăn kéo. Tôi thoáng thấy một góc phong thư, rất nhanh đã lọt xuống ngón tay y.

“Danh dự của Redmonton Shawn không bị xâm phạm,” Turling nói, “Cho dù đúng là Toskaya từng có ý định lấp liếm sự thật việc kết bạn với cha cậu trước công chúng. Cái chết của cha cậu không minh bạch, công trạng cũng không thể công khai với hậu thế”.

“Cha của thần”, Tôi nói, “——là gián điệp, có đúng không?”

Ngoại trừ hung thủ giơ đao trên đầu cha tôi trước đây, tôi đã sớm không biết phải hận ai. Những nhiệt huyết trào dâng kia, niềm tin báo thù đã trở nên sâu sắc và lặng im theo thời gian. Nó đã từng được tôi thuyết phục quay trở lại, mãi đến tận khi tôi xác nhận quốc thù gia hận vào lúc này có thể hợp lại cùng nhau, nó mới hơi tái hiện dáng dấp năm ấy——vừa hùng hồn mãnh liệt, lại mang theo sự tính toán thận trọng của kẻ trù tính, được tôi nhắc đến lần nữa.

“Không có quốc gia nào lại đi thừa nhận hoạt động gián điệp”. Turling ngầm thừa nhận cách nói của tôi, “Năm đó Shawn tự nghuyện tham gia vào ‘chuỗi mật mã’, năm 842 không may bại lộ thân phận ở Phổ Quốc, bị Eigenthal Garuno bắt và kết án công khai”.

“Chuyện này chắc hẳn không dấy lên sóng gió quá to lớn,” tôi nói, “Ngay lúc đó người cầm quyền xử lý rất khá”.

“Không cần phủ nhận, khi còn tại vị Toskaya đã phụ lòng bạn mình”. Turling nói. Y nhìn tôi, trong ánh mắt dường như lẫn vào sự đau thương mơ hồ, cộng thêm một chút thương hại mỉa mai. Mà hai thứ này đều không nhắm vào tôi, chỉ phập phù rơi vào phương xa vô danh, “Toskaya từ chối thẳng thừng mọi đề nghị đáp lại sự khiêu khích của Phổ Quốc, kiên quyết cho thấy một lập trường thuộc về quốc vương. Có điều ông ta cũng không hoàn hảo như người ngoài ca ngợi. Ông ta lặng lẽ phái một đội nhân mã, không làm người khác chú ý vượt qua biên giới Phổ -Gerundnan. Nhưng đội ngũ đó lại cứ thế biến mất ở Phổ Quốc, mai danh ẩn tích cùng với cái chết của cha cậu”.

“Câu chuyện này không tệ,” tôi dừng một chút, nói, “Có lẽ là kiểu cha thần sẽ thích”.

“Dù cậu tin hay không”. Turling nói, “Ta cũng không tự mình trải qua quá khứ đó, vậy nên không thể phán xét thêm, nói trước đây ông ta có lựa chọn tốt hơn hay không. Ta chỉ có thể nói rằng, ta cũng nợ cậu một lời xin lỗi——xuất phát từ thăm dò, ta xác thật đã không tiếc đưa công thần vào hiểm cảnh. Nhưng khát vọng của ta và Toskaya chung quy cũng khác nhau, ta cũng chẳng vui mừng khi thấy việc cấy nhánh ma pháp cần rất nhiều sự hy sinh. Thế nên ta nghĩ, chúng ta tạm thời không cần phải đứng ở lập trường đối lập”.

“Như vậy giao dịch ban đầu của chúng ta còn có thể thành lập không, thưa bệ hạ?” Tôi cố tình yên lặng nhìn y chăm chú, bắt lấy tầm nhìn chếch đi trong nháy mắt của y.

“Không”. Turlingnói, “Trước khi Toskaya Kim chết đã để lại một phong thư tạ tội cho cha cậu, ta sẽ giao nó cho cậu theo nguyện vọng của ông ta, công bố hay thiêu hủy đều do cậu quyết định. Cha của cậu sẽ có trong danh sách liệt sĩ của trận chiến Quốc – Gerundnan, dù rằng không bao gồm nguyên nhân tử vong cụ thể. Ta lấy danh nghĩa quốc vương tuyên thề, ta tuyệt đối không nuốt lời những gì đã nói hôm nay——đây là ý đồ ban đầu của ta, cậu không cần trao đổi gì nữa”.

Turling nhìn tôi ngẩn người tại chỗ, mở bức thư cũ đã mất sáp niêm phong hướng về phía tôi.

“Dù vậy, cậu vẫn muốn mạo hiểm ư, cậu Shawn——không——Shaw?” Y nói.

“Vâng,” tôi nhận bức thư đó, cảm nhận nó bằng ngón tay của mình, “Về công về tư đều muốn”.

“Tốt lắm”. Turling nói, “Bây giờ ta có thể cung cấp cho cậu một thông tin thêm, có lẽ sẽ giúp cậu tiết kiệm một khoảng thời gian: nghe đồn Giáo chủ xuất chinh theo quân đội không phải người thật. Eigenthal Garuno vẫn ở lại đường hai mươi tám của Thành thứ chín Phổ Quốc. Tới đó tìm nhà số 101, cuối mỗi tháng Giáo chủ đều tập hợp thân tín ở đó tổ chức buổi gặp gỡ, chỗ ấy cũng không phải phòng tụ họp đơn giản. Ta sẽ không phái nhân thủ trên đường cho cậu, nhưng nếu cậu có thể hoàn thành, ở đó sẽ có sách ứng (1) đảm bảo cậu trở về thành an toàn”

“Những người phối hợp đó không thể tự ám sát Garuno sao?”

“Những người đấy cũng không thật sự bị ta khống chế, chỉ hợp tác với chúng ta mà thôi,” Turling nói mập mờ, “Vả lại bọn họ không có cách nào lấy được thiệp mời Giáo chủ tự làm ra. Tác dụng của thiệp mời tương tự với xác thực thân phận, chỉ có người cầm thiếp mời mới có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà”.

“Xem ra thiệp mời sẽ là một vấn đề khó khăn”. Tôi nói, “Thần sẽ cố hết sức”.

“Rồi cậu sẽ có cách,” ngữ điệu của Turling như có thâm ý, “Ta vẫn còn nhớ quân tiên phong mới ra đời kia”.

Tôi gật đầu với Turling, thương lương với y vài điểm mấu chốt của hành động, rồi tức khắc chuẩn bị lên đường. Lúc này, thái dương ngoài cửa sổ đã lên cao, tôi thoáng nhìn, cảm thấy đây là thời tiết đẹp vào cuối xuân.

“Lúc đầu cậu nhắc đến trao đổi——giờ cậu vẫn chưa nói ra yêu cầu mới nào”. Turling nhắc nhở tôi.

“Thần không có yêu cầu gì”. Tôi đáp, “Thế nên ‘giao dịch’ có thể lột xác thành ‘nghĩa cử’, đạt được sự thăng hoa về mặt đạo đức”.

Tôi chúc y buồi chiều tốt lành, hành lễ với y, đặt tay lên cửa phòng.

Cánh cửa còn chưa mở hẳn ra, người phía sau đã gọi tôi lại.

“Vicente Shaw, lúc cậu bị giam lỏng từng ký một hiệp ước qua lại có đúng không?” Turling nói, “Mới nãy, ta đã quyết định hủy bỏ nó. Cậu sẽ không còn bị ràng buộc bởi ma pháp nữa——cậu đã hoàn toàn tự do”.

Chú thích:

(1) Sách ứng “策应”: Danh từ quân sự, chỉ sự liên lạc giúp đỡ giữa các cánh quân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện