Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Quyển 2 - Chương 3: Chết hụt



Chiều ngày hôm đó em quyết định kể luôn cho chú Lâm nghe về chuyện mà hôm bửa nhậu chở ổng về gặp. Kể xong nhưng ổng chả phản ứng gì mà vẫn chăm chú ngồi chơi con điện tử trong phòng...

- Này chú, chuyện như thế mà sao con nói chú chả có tí phản ứng gì hết vậy? 

- hừm... cái đó gì là lạ đâu mà chú mày bắt tao phải phản với chả ứng, chừng nào nó đi theo ám mày đi rồi tao cứu hahaha

Ổng nói rồi cười một tràn thật lớn làm em quê luôn 

- Ghét! Không nói với chú nữa, tự con ra ngoài đó hóng vậy ~_~ ( bởi có ông chú lạnh lùng  girl như này thì bảo sao em không hay chọc phá ổng)

Em thầm nghĩ trong đầu( chắc tối mai ra hiện trường xem động tỉnh mới được, chắc ăn là hồn thằng bé mới chết vẫn còn đâu đó ngoài kia không đi đâu xa được)

Tối hôm đó em nằm nhớ đến chuyện thấy thằng bé hôm bửa hoài à nên không ngủ được, cứ nằm lăng qua lăng lại trên giường (thôi thì nằm ôm con pikachu rồi đếm cừu cho dễ ngủ vậy ~_~)

Cứ đếm cừu được mười mấy hai ba con gì đó thì em ngủ luôn các thím ạ 

Trời sáng em mới bắt đầu lần mò ra đầu lộ, ngay chỗ gặp thằng bé hôm trước,... vết máu loang lỗ vẫn còn in ấn trên mặt đường, thầm nghĩ ( số chú mày nhọ quá, mới có 10 tuổi đã bị cho lên bảng điếm số rồi, ôi mà thôi!  ai bảo chú mày ngu người làm gì:v)

Chiều đến ngồi nhà tự dưng thấy chú Lâm bưng một mâm đồ cúng ra ngoài, em đoán mò cũng biết chắc là đem ra chỗ thằng nhóc bị tại nạn đó. Vậy là em lén chạy theo sau ông chú Lâm để hóng coi ổng làm gì với đống đồ đó. Khi ra đến nơi, ổng đặt mâm đồ cúng bên lề đường gần ngay chỗ thằng nhóc chết, thắp nhan lên rồi khấn, do ở xa quá nên em không nghe ổng khấn gì, khấn xong thì ổng ngước lên nhìn gì gì ở xa ấy, rồi nói bla bla gì đó (mấy thím cứ tự tưởng tượng cảnh ổng nói chuyện một mình đi nhé), nói xong ổng lại đốt ít giấy tiền vàng bạc rồi mới trở vào trong, đợi ổng đi vào trong đó được một hồi rồi em mới dám lần mò ra chỗ ổng cúng lúc nãy...

(Ôi định mệnh! Lão cáo già này cúng cô hồn hay sao ý mà thấy có hột vịt muối và thịt luộc, kế bên có tờ giấy ghi tên tuổi người khuất...)

Em nhặt lên đọc

- Mao Dật Quân (họ hàng thánh Mao Trạch Đông:v)

Em vừa đọc hết cái tên thì gió thổi mạnh quá em vuột tay làm bay mất, em vội chạy theo bắt lấy rồi chạy ra giữa lộ hồi nào không hay... từ xa xa tiếng xe hàng bóp kèn in ỏi "ting ting"... chuyện xảy ra bất ngờ quá em đờ người ra rồi trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún đó em bị ai đó ôm rồi đẩy vào trong lề, em té nhào (lúc đó phải nói là cái mặt em ngơ ngác ra luôn ý các thím ạ) 

Giọng nói quen thuộc lại cất lên:

- Này, này! Chú mày có sao không? Làm gì mà chạy ra giữa đường giữa xá thế? Tính gặp ông bà à?

Em chưa kịp định thần lại được cái giây vừa nãy nên trả lời trong cái giọng run run

- Dạ... dạ con tính nhặt tờ giấy con vừa làm rơi như..ng gió, gió thổi mạnh quá!

- Thổi cái đầu chú mày, ở xa tao thấy có thằng nhỏ nó giựt tờ giấy trên tay mày chạy ra đường rõ ràng luôn ấy chứ

Lúc đó em mới nhìn lên thì mới biết người cứu em chính là bác Dương.

- Tao vừa đi bộ sang nhà thằng Lâm chơi thì gần đến ngã ba rẻ vào đường nhà thì thấy chú mày ngồi bên lề đường làm gì đó rồi tao cũng không biết thằng nhóc kia là ai nhưng tao thấy nó tính kéo mày đi theo nó vậy là tao mới chạy ra cứu đấy( ôi mợ ơi! Nghe bác Dương ổng nói mà người em rụng rời cmn hết luôn ý, cũng may là mạng lớn có Ông bà phù hộ nên chưa chết hichic)

Bác Dương dìu em vô nhà, thấy em với bác Dương thì chú Lâm bất ngờ hỏi

- Ủa! Tao kiếm chú mày từ nãy đến giờ, thì ra là đi chung với thằng Dương hồi nào không hay luôn vậy?

- Thôi! Dìu thằng nhỏ vào trong trước đã rồi tao giải thích

- Có chuyện gì vậy?

Sao khi cho em nằm nghĩ, dán băng keo vài chỗ trên người thì em mệt quá cũng ngủ thiếp đi luôn

Ở ngoài phòng khách bác Dương và chú Lâm ngồi bàn chuyện vừa rồi xãy ra với em

Chú Lâm chật lưỡi

- haizz... vừa mới cúng nó ít đồ vậy mà vừa quay vô nó đã tính kéo thằng cháu của tao theo nó

( giơ tay kí vào đầu chú Lâm một cái " beep"...) 

- ui da, biết đau không hã thằng kia, làm gì kí đầu tao?

- tao cóc đầu cho mày thông não ra Lâm ạ, mày nghĩ sao mà đi tin mấy đứa cô hồn ngạ quỷ như thằng bé chết đường đó vậy, mày không biết là đa số những người chết trẻ thường rất hay phá phách hay sao? Bởi vậy mà những lời của chúng nói rõ ràng là không nên tin

- à, ờ... thì mày nói tao mới biết đấy

Bác Dương xị mặt

- Thôi tao cạn lời với mày luôn rồi, chuyện đó mà cũng phải đợi chỉ nữa cơ đấy ~_~

- Vậy... Giờ mình phải làm gì đây mậy?

- Tao thực sự chả biết suốt thời gian ở bên đó mày đã học được gì mà giờ về thì tao lại tiếp tục là đứa lập kế hoạch

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện