Đảo Thanh Mai
Chương 48: Thư
Edit: Ry
"Báo cáo huấn luyện viên, em thấy không khỏe ạ!"
Sau khi lại có một vị bạn học vì quá nóng mà hi sinh, huấn luyện viên nghiêm khắc cuối cùng cũng chịu nhả ra để cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trong năm phút.
Bên trong đồ rằn ri vừa ngộp vừa nóng, giống như cái lồng hấp kín gió, phơi dưới ánh mặt trời, nhiệt độ cao khiến nước trong cơ thể cũng bốc hơi, ngưng tụ thành từng giọt mồ hôi to tướng lăn xuống.
Nóng quá.
Đời tôi chưa bao giờ ra mồ hôi nhiều như vậy.
Đúng là Nhạn Không Sơn không lừa tôi, sau khi học xong quân sự, chắc tôi cũng bị lột mất một lớp da.
"Báo cáo huấn luyện viên, em cũng thấy không khỏe!"
Tôi nghe giọng nói quen lắm, nhìn sang phía người nói, quả nhiên là Phó Duy.
Sau khi được huấn luyện viên đồng ý, cậu ta đi ra từ rìa đội ngũ, một mình chậm rãi đi dọc theo thao trường, ngồi xuống dưới gốc cây.
Ngày đầu tiên lúc ở chỗ sinh viên mới đến báo danh gặp phải cậu ta, tôi tưởng cậu ta biến thái tới nỗi theo tôi đến tận đại học, không nói hai lời đã suýt đánh cho cậu ta một trận.
Về sau cậu ta phải cố hết sức chứng minh với tôi, rằng mình cũng thi đỗ đại học Cầu Vồng chứ không phải là theo dõi tôi, còn đưa cho tôi xem thông báo trúng tuyển, mới tránh khỏi một cuộc chiến lớn.
Tôi là hệ luật, cậu ta bên khối ngành kinh tế, ngày thường đi học cũng không chung một tòa nhà, kí túc xá cũng cách nhau khá xa, chỉ có học quân sự là không thể tránh được, vì tất cả đều phải chen chúc ở đây.
Người ta thi đỗ bằng thực lực, tôi cũng không thể nói gì, chỉ hi vọng nửa tháng sau chúng tôi có thể đường ai nấy đi, sau này không phải gặp nhau nữa.
Một ngày tập huấn lại kết thúc, đám sinh viên mới kéo lấy thân thể mỏi mệt trở lại kí túc xá của mình, đứa thì đi tắm, đứa thì nằm bò ra bàn.
Bởi vì từ ngày đầu tiên học quân sự cả lũ đã bị thầy hướng dẫn lên tận phòng tịch thu điện thoại, nên buổi tối cả đám không có việc gì làm, bèn tổ chức mấy hoạt động vui chơi, đứa đánh bài, đứa chơi người sói, cuối cùng lại tạo thành cơ hội cho đám sinh viên mới tạo dựng quan hệ với nhau.
Nhưng tôi bình thường đều không tham gia, đánh bài còn đỡ, nhưng người sói là một trò quá đơn giản với tôi, đứa nào nói dối đứa nào không nói dối tôi nhìn phát biết ngay, nên từ ván đầu tiên đã có thể chuẩn xác biết được ai là đồng đội ai là kẻ địch, rất không có ý nghĩa. Tôi thà ở lại kí túc xá đọc sách còn hơn, như vậy còn có chút mới lạ và thú vị.
[Thiên Đường là đảo, Địa Ngục cũng vậy.]
Đây là lời trích dẫn mà tác giả đề ở bên ngoài cuốn "Alats của những hòn đảo đơn côi", cũng là lời tóm tắt chính xác nhất cho quyển sách này.
Năm mươi hòn đảo, năm mươi tấm bản đồ vẽ bằng tay. Đảo nhỏ trong sách cách xa chốn thị thành, có tồn tại lịch sử lâu đời, cũng có tồn tại tập tục tàn nhẫn.
Đây là quyển sách mà trước đó Nhạn Không Sơn đưa cho tôi lúc ở nhà anh*. Chỉ là tôi không có hứng thú với Địa Lý nên vẫn chưa đọc. Lần này đi học quân sự coi như là rảnh rỗi, có thể cầm nó theo để từ từ xem.
*chương 20
Bắt đầu đọc rồi lại không ngừng được. Nằm ngoài dự đoán của tôi, tác giả cũng không quá nghiêm túc phổ cập kiến thức Địa Lý, mà là dùng một chút chuyện xưa hấp dẫn người đọc phải say mê, khiến từng hòn đảo tươi đẹp hiện ra trước mắt.
Nếu như tác giả đến đảo Thanh Mai, không biết sẽ giới thiệu về nó như thế nào nhỉ?
Thiên Nữ đã từng đến nơi này, vì hòn đảo nhỏ mà đuổi đi lũ lụt. Nó khoan dung mà thân thiện, tiếp nhận tất cả, cũng bao dung cho tất cả. Tập tục cổ xưa kết hợp hoàn hảo với thương nghiệp hiện đại hóa, tạo nên cho hòn đảo một phong cách đặc biệt...
"Không ai quan tâm đến việt phụ nữ khi lấy chồng có còn trong trắng hay không... Mỗi khi trời tối, thanh niên của cả ba làng sẽ tụ tập trên bãi biển... Tình dục là một thú vui, ở đây không có ai tranh giành người yêu... Mọi người đều nhất trí tán đồng, khi ** thì không nên ca hát. Đây là Thiên Đường nào vậy, muốn đi quá."
Tôi: "..."
Tôi yên lặng quay đầu lại, nhìn thấy bạn cùng phòng đang đứng sau lưng mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay tôi.
Thị lực của cậu ta hẳn là rất tốt, chữ nhỏ như vậy cũng đọc được.
"Ấy, xin, xin lỗi!" Cậu ta bỗng hoàn hồn, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng lên, không ngừng xin lỗi tôi: "Tôi muốn hỏi cậu có ăn khoai tây chiên không, rất xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm đồ riêng tư của cậu đâu, ngại quá ngại quá."
Cái này cũng không phải là đồ riêng tư.
Tôi thấy cậu ta sốt ruột đến độ chỉ số tâm trạng tụt mạnh, bèn khoát tay nói: "Không sao, nếu cậu có hứng thú với quyển sách này thì đợi tôi đọc xong có thể cho cậu mượn."
Vẻ mặt đối phương lập tức trở nên vui mừng: "Thật sao?"
"Ừ."
Cậu ta lập tức hớn hở cười rộ lên, cầm khoai tây chiên giơ về phía tôi, cậu ta hỏi: "Cậu ăn không? Vị pho mát."
Tôi cám ơn cậu ta, không cần quá khách sáo, lấy đại một miếng ra ăn.
Trong phòng ngủ có bốn người, một người đã sang phòng bên cạnh chơi bài, một người đang tắm, nên giờ chỉ có tôi và cậu ta.
Cậu ta tên là Văn Hựu Nhiên, giường ở đối diện giường tôi, cũng giống như tôi, là một người không thích giao tiếp quá nhiều. Tôi đọc sách, cậu ta đọc manga, còn thích vừa đọc vừa ăn vặt, từ mai, khoai tây chiên, thịt bò tẩm đường... Mỗi ngày đều có những món khác nhau, mỗi ngày đều sẽ chia cho tôi một chút.
"Cậu ở đảo Thanh Mai đúng không?" Cậu ta như con sóc, miệng nhai khoai tây chiên rồm rộp, vừa nhai vừa nói: "Ngày đầu tiên lúc tự giới thiệu tôi đã có ấn tượng rất sâu với cậu, cậu vừa nói chuyện trong đầu tôi đã ồ lên, bởi vì cậu thật sự rất có cảm giác của đảo Thanh Mai."
Văn Hựu Nhiên là người ở thành phố Cầu Vồng. Con người ở thành phố Cầu Vồng thật kì quái, họ luôn có một loại tình cảm đặc thù với đảo Thanh Mai, không phải ai cũng hiểu hòn đảo này, nhưng người người đều tự nhận mình là chuyên gia về nó. Tuy nhiên, cái hiểu biết của bọn họ về đảo Thanh Mai lại cực kì phiến diện, luôn cảm thấy người dân trên đảo rất thuần phác, tràn ngập tập tục cổ xưa, người dân thích mặc mấy bộ trang phục dân tộc năm màu, vừa nói chuyện vừa nhảy múa.
"Tôi có cảm giác gì cơ?" Tôi lau khô bàn tay vừa rửa, lật một trang sách.
"Kiểu thiếu niên trên đảo nhỏ ấy. Mùa hè thì đạp xe đạp cùng người thương đi dọc theo bờ biển mà hò hét, mặc áo sơ mi trắng, không bao giờ đổ mồ hôi, trên người lúc nào cũng có mùi thơm của bột giặt." Cậu ta nhổm tới làm động tác hít hà với tôi.
"Quần áo trên người tôi ba ngày chưa giặt rồi." Không phải tôi muốn phá vỡ giấc mộng của cậu ta, nhưng tôi thấy làm người thì nên thực tế một chút.
Cậu ta vội vàng ngồi thẳng lại, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng với tôi.
Ngày kết thúc huấn luyện quân sự, thầy hướng dẫn trả lại điện thoại cho từng người. Trong khoảnh khắc tôi vừa bật máy lên, tin nhắn như bông tuyết ùn ùn kéo tới, phần lớn là quảng cáo linh tinh, còn lại là tin nhắn hỏi thăm, theo thứ tự là mẹ tôi, ba tôi, Nhạn Không Sơn và ông nội gửi đến.
Trước đó tôi đã nói với bọn họ là sẽ bị thu điện thoại, nên bọn họ không thấy tôi trả lời cũng không sốt ruột.
Đọc xong tất cả các tin nhắn, lại phát hiện Nhạn Không Sơn thế mà gửi thư cho tôi.
Tôi nhớ trước đó đã từng nói với Nhạn Vãn Thu, nếu nhớ tôi thì có thể bảo Nhạn Không Sơn viết thư hộ rồi gửi, chẳng lẽ bé con lại có động lực như thế, viết từ trước cả khi tôi khai giảng luôn?
Đi đến chỗ bảo vệ lấy thư, quả nhiên bên trên viết người gửi là "Nhạn Vãn Thu", nhưng nhìn nét chữ thì rõ ràng là Nhạn Không Sơn.
Tôi không chờ được đến khi trở lại phòng ngủ, giữa đường đã bóc thư ra, đang định nhìn kĩ, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói, ngăn lại đường đi của tôi.
Ngẩng đầu lên nhìn, lại không nhịn được mà nhíu mày, là Phó Duy.
Nếu như đây là lần đầu tiên gặp nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba thì có lẽ tôi còn có thể duy trì thể diện cho bạn học cũ, cùng cậu ta nói hai câu. Nhưng trải qua một kì nghỉ hè, sự dây dưa của cậu ta khiến cho tôi phiền muốn điên lên rồi, nhất là khi Nhạn Không Sơn cứ luôn nhắc tới cậu ta, khiến cho thái độ của tôi với cậu ta từ "không có cảm xúc" dần chuyển thành "có phải mày ngứa đòn không".
"Tớ chỉ nói hai câu thôi." Phó Duy nhạy cảm nhận ra thái độ của tôi, bảo trì khoảng cách an toàn, không dám áp sáp quá gần.
Tôi không muốn gây nên bạo động trong sân trường, nên đứng yên tại chỗ, nghe xem cậu ta muốn nói gì.
Cậu ta liếc nhìn phong thư thanh lịch trong tay tôi, hơi ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Cậu đã bắt đầu hẹn hò với anh chủ của tiệm sách kia rồi đúng không?"
Tôi xoay mặt ngoài của phong thư lại rồi ép vào trong lồng ngực mình.
"Không liên quan tới cậu."
Chỉ số tâm trạng của Phó Duy từ "76" tụt xuống, biến thành màu lam nhàn nhạt.
"Tớ và Trần An Na đã chính thức hẹn hò." Cậu ta nói.
Tôi lại khá bất ngờ, lần trước gặp nhau, rõ ràng Phó Duy còn chưa biến hồng với Trần An Na, sao chỉ mới vài ngày mà hai người bọn họ đã bắt đầu hẹn hò rồi?
"Chúc mừng." Nhưng thế thì cũng tốt, thật ra tôi cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, từ ngoại hình cho đến tính cách đều cực kì xứng.
Hai câu nói đã xong, đầu tôi cũng không ngoái lại, cứ thế đi về phía trước, cũng không buồn nói "hẹn gặp lại", vì căn bản là không muốn gặp lại nhau.
Trở lại kí túc xá, cuối cùng cũng có thể bình yên mà đọc thư. Tôi còn đi rửa tay cho thật sạch, dùng khăn giấy tỉ mỉ lau khô rồi mới cẩn thận lấy từ trong phong thư ra hai lá thư.
Tờ thứ nhất có màu hồng, ở các góc có vẽ hình những con vật đáng yêu, thư được viết bằng bút nhũ màu tím, phối hợp với nét chữ góc cạnh rõ ràng, cực kì rắn chắc, mang lại sự tương phản dễ thương vô cùng.
Trong thư sử dụng giọng điệu của Nhạn Vãn Thu, biểu đạt nỗi nhớ với tôi, hỏi tôi có nhớ bé con không, ở trường có những cái gì, có người làm bạn với tôi không, dòng cuối cùng còn nói cô bé bị kẹt game Mario rồi, cần sự trợ giúp khẩn cấp từ tôi, hi vọng tôi có thể dạy em cách qua bàn.
Tôi bật cười nhìn sang trang thứ hai, cứ nghĩ sẽ vẫn là cô bé, kết quả lại không phải, phần đề tên viết Nhạn Không Sơn.
Giấy viết thư màu trắng không có chút hoa văn dư thừa, thậm chí còn không có dòng kẻ, từng nét chữ mạnh mẽ có lực, lúc uốn lượn còn lộ ra sự sắc bén, được viết bằng bút mực đen, nhìn độ dày của nét, có lẽ là đầu bút nhọn cỡ M.
[Đảo Thanh Mai vẫn ổn, ông nội em vẫn ổn, Thu Thu vẫn ổn, hai bé mèo cũng vẫn ổn.
Thời tiết mát mẻ hơn rồi, hoa hồng trong sân đã rụng sạch. Tối qua không biết vì sao mà đèn đường ngoài cổng lại bị hỏng, lúc nó không sáng mới thấy được bầu trời có vô vàn những vì sao.
Mỗi khi ra cửa, về nhà, đều phải đi qua khung cửa sổ phòng em, anh không nhịn được, luôn liếc mắt lên nhìn. Dù biết em không có nhà nhưng vẫn cứ phải nhìn xem.
Cuộc sống trên hòn đảo này vẫn luôn yên bình, thư thái, nhưng giờ anh lại thấy có chút nhạt nhẽo. Vắng bóng em, mọi thứ đều trở nên vô vị.
Đảo Thanh Mai vẫn ổn, ông nội em vẫn ổn, Thu Thu vẫn ổn, hai bé mèo cũng vẫn ổn. Chỉ có anh là không ổn.
Anh nhớ em quá.
Lúc em đọc được lá thư này, chắc hẳn anh cũng đang nhớ em.]
Trên trang giấy ngoài mùi mực thoang thoảng còn có mùi thuốc lá cay nồng. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc viết bức thư này Nhạn Không Sơn trông như thế nào ---- để thoáng khí nên cửa sổ được mở ra, khuỷu tay anh chống trên bàn, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, khi nào viết không ra thì sẽ hút một hơi.
Tôi cầm lá thư của anh nhẹ nhàng đặt lên ngực, đầu nghĩ lát nữa phải đến tiệm văn phòng phẩm cạnh trường, để xem có thể mua được giấy và bút thích hợp không.
Nghe nói ngỗng trời là loài động vật cực kì chung thủy, bởi vì chúng mang ý nghĩa tốt đẹp, nên người xưa khi chuẩn bị sính lễ, kiểu gì cũng sẽ kèm thêm một đôi ngỗng làm phần lễ chính, gọi là "sính nhạn".
"Nhạn" của Nhạn Không Sơn có chung tình hay không thì chưa nói, nhưng làm nũng lại rất ra làm nũng, tôi hoàn toàn không chịu nổi.
Ôi, làm sao bây giờ, nghỉ hè vừa mới kết thúc, tôi đã bắt đầu mong ngóng đến nghỉ đông rồi.
Lấy điện thoại ra, việc đầu tiên là gọi điện cho ông nội, báo cho ông biết mọi chuyện vẫn tốt. Cúp máy xong, nhìn thời gian, mặc dù lúc này là giờ tiệm sách đang mở, rất có khả năng Nhạn Không Sơn sẽ không nghe điện của tôi, nhưng tôi vẫn thử gọi một cuộc.
Chuông vừa reo một tiếng, gần như đã được bắt ngay lập tức, nhanh đến nỗi khiến tôi kinh ngạc.
"Ơi?" Tiếng Nhạn Không Sơn từ bên kia truyền tới, lúc đầu rất nhẹ nhàng, hình như là đang ở trong căn phòng nghỉ yên tĩnh, nhưng ngay sau đó là tiếng đẩy cửa sắt nặng nề, xung quanh cũng trở nên ồn ào, còn thêm tiếng quạt quay vù vù, tôi đoán là anh đã đi ra bên ngoài.
Tôi càng dí sát điện thoại vào tai, thấp giọng nói: "Em cũng nhớ anh."
Anh khẽ cười, niềm vui thấm vào cõi lòng.
"Ừ, anh biết."
_______________________________
Ủa hóa ra mình ngáo =)) đính chính lại một chút với mọi người là chữ Nhạn trong tên anh Nhạn Không Sơn có nghĩa là con ngỗng nha, tức là ý nghĩa đầy đủ của tên ảnh là Ngọn núi vắng bóng ngỗng =)))) Trước giờ mình hay gọi ảnh là chim én, bởi vì tưởng chữ Nhạn ở đây là họ chim Nhạn (họ chim Én) =))))) Nói chung là chữ Nhạn tiếng Trung nghĩa là ngỗng, nhưng tiếng Việt nghĩa là Én =))
Mọi người thấy khả năng viết thư tình của anh công như nào? Bật mí nha là vì bức thư tình này mà tôi đào hố đó huhu. Ảnh đốn tim Miên Miên đốn cả tim tôi rồi (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
"Báo cáo huấn luyện viên, em thấy không khỏe ạ!"
Sau khi lại có một vị bạn học vì quá nóng mà hi sinh, huấn luyện viên nghiêm khắc cuối cùng cũng chịu nhả ra để cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trong năm phút.
Bên trong đồ rằn ri vừa ngộp vừa nóng, giống như cái lồng hấp kín gió, phơi dưới ánh mặt trời, nhiệt độ cao khiến nước trong cơ thể cũng bốc hơi, ngưng tụ thành từng giọt mồ hôi to tướng lăn xuống.
Nóng quá.
Đời tôi chưa bao giờ ra mồ hôi nhiều như vậy.
Đúng là Nhạn Không Sơn không lừa tôi, sau khi học xong quân sự, chắc tôi cũng bị lột mất một lớp da.
"Báo cáo huấn luyện viên, em cũng thấy không khỏe!"
Tôi nghe giọng nói quen lắm, nhìn sang phía người nói, quả nhiên là Phó Duy.
Sau khi được huấn luyện viên đồng ý, cậu ta đi ra từ rìa đội ngũ, một mình chậm rãi đi dọc theo thao trường, ngồi xuống dưới gốc cây.
Ngày đầu tiên lúc ở chỗ sinh viên mới đến báo danh gặp phải cậu ta, tôi tưởng cậu ta biến thái tới nỗi theo tôi đến tận đại học, không nói hai lời đã suýt đánh cho cậu ta một trận.
Về sau cậu ta phải cố hết sức chứng minh với tôi, rằng mình cũng thi đỗ đại học Cầu Vồng chứ không phải là theo dõi tôi, còn đưa cho tôi xem thông báo trúng tuyển, mới tránh khỏi một cuộc chiến lớn.
Tôi là hệ luật, cậu ta bên khối ngành kinh tế, ngày thường đi học cũng không chung một tòa nhà, kí túc xá cũng cách nhau khá xa, chỉ có học quân sự là không thể tránh được, vì tất cả đều phải chen chúc ở đây.
Người ta thi đỗ bằng thực lực, tôi cũng không thể nói gì, chỉ hi vọng nửa tháng sau chúng tôi có thể đường ai nấy đi, sau này không phải gặp nhau nữa.
Một ngày tập huấn lại kết thúc, đám sinh viên mới kéo lấy thân thể mỏi mệt trở lại kí túc xá của mình, đứa thì đi tắm, đứa thì nằm bò ra bàn.
Bởi vì từ ngày đầu tiên học quân sự cả lũ đã bị thầy hướng dẫn lên tận phòng tịch thu điện thoại, nên buổi tối cả đám không có việc gì làm, bèn tổ chức mấy hoạt động vui chơi, đứa đánh bài, đứa chơi người sói, cuối cùng lại tạo thành cơ hội cho đám sinh viên mới tạo dựng quan hệ với nhau.
Nhưng tôi bình thường đều không tham gia, đánh bài còn đỡ, nhưng người sói là một trò quá đơn giản với tôi, đứa nào nói dối đứa nào không nói dối tôi nhìn phát biết ngay, nên từ ván đầu tiên đã có thể chuẩn xác biết được ai là đồng đội ai là kẻ địch, rất không có ý nghĩa. Tôi thà ở lại kí túc xá đọc sách còn hơn, như vậy còn có chút mới lạ và thú vị.
[Thiên Đường là đảo, Địa Ngục cũng vậy.]
Đây là lời trích dẫn mà tác giả đề ở bên ngoài cuốn "Alats của những hòn đảo đơn côi", cũng là lời tóm tắt chính xác nhất cho quyển sách này.
Năm mươi hòn đảo, năm mươi tấm bản đồ vẽ bằng tay. Đảo nhỏ trong sách cách xa chốn thị thành, có tồn tại lịch sử lâu đời, cũng có tồn tại tập tục tàn nhẫn.
Đây là quyển sách mà trước đó Nhạn Không Sơn đưa cho tôi lúc ở nhà anh*. Chỉ là tôi không có hứng thú với Địa Lý nên vẫn chưa đọc. Lần này đi học quân sự coi như là rảnh rỗi, có thể cầm nó theo để từ từ xem.
*chương 20
Bắt đầu đọc rồi lại không ngừng được. Nằm ngoài dự đoán của tôi, tác giả cũng không quá nghiêm túc phổ cập kiến thức Địa Lý, mà là dùng một chút chuyện xưa hấp dẫn người đọc phải say mê, khiến từng hòn đảo tươi đẹp hiện ra trước mắt.
Nếu như tác giả đến đảo Thanh Mai, không biết sẽ giới thiệu về nó như thế nào nhỉ?
Thiên Nữ đã từng đến nơi này, vì hòn đảo nhỏ mà đuổi đi lũ lụt. Nó khoan dung mà thân thiện, tiếp nhận tất cả, cũng bao dung cho tất cả. Tập tục cổ xưa kết hợp hoàn hảo với thương nghiệp hiện đại hóa, tạo nên cho hòn đảo một phong cách đặc biệt...
"Không ai quan tâm đến việt phụ nữ khi lấy chồng có còn trong trắng hay không... Mỗi khi trời tối, thanh niên của cả ba làng sẽ tụ tập trên bãi biển... Tình dục là một thú vui, ở đây không có ai tranh giành người yêu... Mọi người đều nhất trí tán đồng, khi ** thì không nên ca hát. Đây là Thiên Đường nào vậy, muốn đi quá."
Tôi: "..."
Tôi yên lặng quay đầu lại, nhìn thấy bạn cùng phòng đang đứng sau lưng mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay tôi.
Thị lực của cậu ta hẳn là rất tốt, chữ nhỏ như vậy cũng đọc được.
"Ấy, xin, xin lỗi!" Cậu ta bỗng hoàn hồn, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng lên, không ngừng xin lỗi tôi: "Tôi muốn hỏi cậu có ăn khoai tây chiên không, rất xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm đồ riêng tư của cậu đâu, ngại quá ngại quá."
Cái này cũng không phải là đồ riêng tư.
Tôi thấy cậu ta sốt ruột đến độ chỉ số tâm trạng tụt mạnh, bèn khoát tay nói: "Không sao, nếu cậu có hứng thú với quyển sách này thì đợi tôi đọc xong có thể cho cậu mượn."
Vẻ mặt đối phương lập tức trở nên vui mừng: "Thật sao?"
"Ừ."
Cậu ta lập tức hớn hở cười rộ lên, cầm khoai tây chiên giơ về phía tôi, cậu ta hỏi: "Cậu ăn không? Vị pho mát."
Tôi cám ơn cậu ta, không cần quá khách sáo, lấy đại một miếng ra ăn.
Trong phòng ngủ có bốn người, một người đã sang phòng bên cạnh chơi bài, một người đang tắm, nên giờ chỉ có tôi và cậu ta.
Cậu ta tên là Văn Hựu Nhiên, giường ở đối diện giường tôi, cũng giống như tôi, là một người không thích giao tiếp quá nhiều. Tôi đọc sách, cậu ta đọc manga, còn thích vừa đọc vừa ăn vặt, từ mai, khoai tây chiên, thịt bò tẩm đường... Mỗi ngày đều có những món khác nhau, mỗi ngày đều sẽ chia cho tôi một chút.
"Cậu ở đảo Thanh Mai đúng không?" Cậu ta như con sóc, miệng nhai khoai tây chiên rồm rộp, vừa nhai vừa nói: "Ngày đầu tiên lúc tự giới thiệu tôi đã có ấn tượng rất sâu với cậu, cậu vừa nói chuyện trong đầu tôi đã ồ lên, bởi vì cậu thật sự rất có cảm giác của đảo Thanh Mai."
Văn Hựu Nhiên là người ở thành phố Cầu Vồng. Con người ở thành phố Cầu Vồng thật kì quái, họ luôn có một loại tình cảm đặc thù với đảo Thanh Mai, không phải ai cũng hiểu hòn đảo này, nhưng người người đều tự nhận mình là chuyên gia về nó. Tuy nhiên, cái hiểu biết của bọn họ về đảo Thanh Mai lại cực kì phiến diện, luôn cảm thấy người dân trên đảo rất thuần phác, tràn ngập tập tục cổ xưa, người dân thích mặc mấy bộ trang phục dân tộc năm màu, vừa nói chuyện vừa nhảy múa.
"Tôi có cảm giác gì cơ?" Tôi lau khô bàn tay vừa rửa, lật một trang sách.
"Kiểu thiếu niên trên đảo nhỏ ấy. Mùa hè thì đạp xe đạp cùng người thương đi dọc theo bờ biển mà hò hét, mặc áo sơ mi trắng, không bao giờ đổ mồ hôi, trên người lúc nào cũng có mùi thơm của bột giặt." Cậu ta nhổm tới làm động tác hít hà với tôi.
"Quần áo trên người tôi ba ngày chưa giặt rồi." Không phải tôi muốn phá vỡ giấc mộng của cậu ta, nhưng tôi thấy làm người thì nên thực tế một chút.
Cậu ta vội vàng ngồi thẳng lại, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng với tôi.
Ngày kết thúc huấn luyện quân sự, thầy hướng dẫn trả lại điện thoại cho từng người. Trong khoảnh khắc tôi vừa bật máy lên, tin nhắn như bông tuyết ùn ùn kéo tới, phần lớn là quảng cáo linh tinh, còn lại là tin nhắn hỏi thăm, theo thứ tự là mẹ tôi, ba tôi, Nhạn Không Sơn và ông nội gửi đến.
Trước đó tôi đã nói với bọn họ là sẽ bị thu điện thoại, nên bọn họ không thấy tôi trả lời cũng không sốt ruột.
Đọc xong tất cả các tin nhắn, lại phát hiện Nhạn Không Sơn thế mà gửi thư cho tôi.
Tôi nhớ trước đó đã từng nói với Nhạn Vãn Thu, nếu nhớ tôi thì có thể bảo Nhạn Không Sơn viết thư hộ rồi gửi, chẳng lẽ bé con lại có động lực như thế, viết từ trước cả khi tôi khai giảng luôn?
Đi đến chỗ bảo vệ lấy thư, quả nhiên bên trên viết người gửi là "Nhạn Vãn Thu", nhưng nhìn nét chữ thì rõ ràng là Nhạn Không Sơn.
Tôi không chờ được đến khi trở lại phòng ngủ, giữa đường đã bóc thư ra, đang định nhìn kĩ, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói, ngăn lại đường đi của tôi.
Ngẩng đầu lên nhìn, lại không nhịn được mà nhíu mày, là Phó Duy.
Nếu như đây là lần đầu tiên gặp nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba thì có lẽ tôi còn có thể duy trì thể diện cho bạn học cũ, cùng cậu ta nói hai câu. Nhưng trải qua một kì nghỉ hè, sự dây dưa của cậu ta khiến cho tôi phiền muốn điên lên rồi, nhất là khi Nhạn Không Sơn cứ luôn nhắc tới cậu ta, khiến cho thái độ của tôi với cậu ta từ "không có cảm xúc" dần chuyển thành "có phải mày ngứa đòn không".
"Tớ chỉ nói hai câu thôi." Phó Duy nhạy cảm nhận ra thái độ của tôi, bảo trì khoảng cách an toàn, không dám áp sáp quá gần.
Tôi không muốn gây nên bạo động trong sân trường, nên đứng yên tại chỗ, nghe xem cậu ta muốn nói gì.
Cậu ta liếc nhìn phong thư thanh lịch trong tay tôi, hơi ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Cậu đã bắt đầu hẹn hò với anh chủ của tiệm sách kia rồi đúng không?"
Tôi xoay mặt ngoài của phong thư lại rồi ép vào trong lồng ngực mình.
"Không liên quan tới cậu."
Chỉ số tâm trạng của Phó Duy từ "76" tụt xuống, biến thành màu lam nhàn nhạt.
"Tớ và Trần An Na đã chính thức hẹn hò." Cậu ta nói.
Tôi lại khá bất ngờ, lần trước gặp nhau, rõ ràng Phó Duy còn chưa biến hồng với Trần An Na, sao chỉ mới vài ngày mà hai người bọn họ đã bắt đầu hẹn hò rồi?
"Chúc mừng." Nhưng thế thì cũng tốt, thật ra tôi cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, từ ngoại hình cho đến tính cách đều cực kì xứng.
Hai câu nói đã xong, đầu tôi cũng không ngoái lại, cứ thế đi về phía trước, cũng không buồn nói "hẹn gặp lại", vì căn bản là không muốn gặp lại nhau.
Trở lại kí túc xá, cuối cùng cũng có thể bình yên mà đọc thư. Tôi còn đi rửa tay cho thật sạch, dùng khăn giấy tỉ mỉ lau khô rồi mới cẩn thận lấy từ trong phong thư ra hai lá thư.
Tờ thứ nhất có màu hồng, ở các góc có vẽ hình những con vật đáng yêu, thư được viết bằng bút nhũ màu tím, phối hợp với nét chữ góc cạnh rõ ràng, cực kì rắn chắc, mang lại sự tương phản dễ thương vô cùng.
Trong thư sử dụng giọng điệu của Nhạn Vãn Thu, biểu đạt nỗi nhớ với tôi, hỏi tôi có nhớ bé con không, ở trường có những cái gì, có người làm bạn với tôi không, dòng cuối cùng còn nói cô bé bị kẹt game Mario rồi, cần sự trợ giúp khẩn cấp từ tôi, hi vọng tôi có thể dạy em cách qua bàn.
Tôi bật cười nhìn sang trang thứ hai, cứ nghĩ sẽ vẫn là cô bé, kết quả lại không phải, phần đề tên viết Nhạn Không Sơn.
Giấy viết thư màu trắng không có chút hoa văn dư thừa, thậm chí còn không có dòng kẻ, từng nét chữ mạnh mẽ có lực, lúc uốn lượn còn lộ ra sự sắc bén, được viết bằng bút mực đen, nhìn độ dày của nét, có lẽ là đầu bút nhọn cỡ M.
[Đảo Thanh Mai vẫn ổn, ông nội em vẫn ổn, Thu Thu vẫn ổn, hai bé mèo cũng vẫn ổn.
Thời tiết mát mẻ hơn rồi, hoa hồng trong sân đã rụng sạch. Tối qua không biết vì sao mà đèn đường ngoài cổng lại bị hỏng, lúc nó không sáng mới thấy được bầu trời có vô vàn những vì sao.
Mỗi khi ra cửa, về nhà, đều phải đi qua khung cửa sổ phòng em, anh không nhịn được, luôn liếc mắt lên nhìn. Dù biết em không có nhà nhưng vẫn cứ phải nhìn xem.
Cuộc sống trên hòn đảo này vẫn luôn yên bình, thư thái, nhưng giờ anh lại thấy có chút nhạt nhẽo. Vắng bóng em, mọi thứ đều trở nên vô vị.
Đảo Thanh Mai vẫn ổn, ông nội em vẫn ổn, Thu Thu vẫn ổn, hai bé mèo cũng vẫn ổn. Chỉ có anh là không ổn.
Anh nhớ em quá.
Lúc em đọc được lá thư này, chắc hẳn anh cũng đang nhớ em.]
Trên trang giấy ngoài mùi mực thoang thoảng còn có mùi thuốc lá cay nồng. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc viết bức thư này Nhạn Không Sơn trông như thế nào ---- để thoáng khí nên cửa sổ được mở ra, khuỷu tay anh chống trên bàn, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, khi nào viết không ra thì sẽ hút một hơi.
Tôi cầm lá thư của anh nhẹ nhàng đặt lên ngực, đầu nghĩ lát nữa phải đến tiệm văn phòng phẩm cạnh trường, để xem có thể mua được giấy và bút thích hợp không.
Nghe nói ngỗng trời là loài động vật cực kì chung thủy, bởi vì chúng mang ý nghĩa tốt đẹp, nên người xưa khi chuẩn bị sính lễ, kiểu gì cũng sẽ kèm thêm một đôi ngỗng làm phần lễ chính, gọi là "sính nhạn".
"Nhạn" của Nhạn Không Sơn có chung tình hay không thì chưa nói, nhưng làm nũng lại rất ra làm nũng, tôi hoàn toàn không chịu nổi.
Ôi, làm sao bây giờ, nghỉ hè vừa mới kết thúc, tôi đã bắt đầu mong ngóng đến nghỉ đông rồi.
Lấy điện thoại ra, việc đầu tiên là gọi điện cho ông nội, báo cho ông biết mọi chuyện vẫn tốt. Cúp máy xong, nhìn thời gian, mặc dù lúc này là giờ tiệm sách đang mở, rất có khả năng Nhạn Không Sơn sẽ không nghe điện của tôi, nhưng tôi vẫn thử gọi một cuộc.
Chuông vừa reo một tiếng, gần như đã được bắt ngay lập tức, nhanh đến nỗi khiến tôi kinh ngạc.
"Ơi?" Tiếng Nhạn Không Sơn từ bên kia truyền tới, lúc đầu rất nhẹ nhàng, hình như là đang ở trong căn phòng nghỉ yên tĩnh, nhưng ngay sau đó là tiếng đẩy cửa sắt nặng nề, xung quanh cũng trở nên ồn ào, còn thêm tiếng quạt quay vù vù, tôi đoán là anh đã đi ra bên ngoài.
Tôi càng dí sát điện thoại vào tai, thấp giọng nói: "Em cũng nhớ anh."
Anh khẽ cười, niềm vui thấm vào cõi lòng.
"Ừ, anh biết."
_______________________________
Ủa hóa ra mình ngáo =)) đính chính lại một chút với mọi người là chữ Nhạn trong tên anh Nhạn Không Sơn có nghĩa là con ngỗng nha, tức là ý nghĩa đầy đủ của tên ảnh là Ngọn núi vắng bóng ngỗng =)))) Trước giờ mình hay gọi ảnh là chim én, bởi vì tưởng chữ Nhạn ở đây là họ chim Nhạn (họ chim Én) =))))) Nói chung là chữ Nhạn tiếng Trung nghĩa là ngỗng, nhưng tiếng Việt nghĩa là Én =))
Mọi người thấy khả năng viết thư tình của anh công như nào? Bật mí nha là vì bức thư tình này mà tôi đào hố đó huhu. Ảnh đốn tim Miên Miên đốn cả tim tôi rồi (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Bình luận truyện