Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
Chương 3: Tâm tựa như đôi tơ lưới kết thành nghìn nghìn nút thắt, đêm qua đi, khung cửa phía Đông chưa sáng, cô đơn tắt đèn.
Thời gian qua mau, chẳng mấy chốc, năm năm đã trôi qua.
Xương Mân càng lớn càng cao, đôi mắt to tròn, còn sức ăn thì ngày càng khủng bố.
“Tại Trung ca, đệ phải đi mua đồ, có muốn đệ mua hộ cái gì không?”
“Có a, huynh muốn mua cà chua, còn muốn mua thịt bò nữa.” Ta tiếu ý dịu dàng.
“Nghĩa là buổi tối sẽ có thịt bò nướng để ăn sao?” Xương Mân tươi cười như hoa, “Tại Trung ca huynh thật tốt quá đi, huynh xem đệ hiện tại mệt như vậy, nên mỗi ngày đều muốn tẩm bổ cho đệ a…”
Ta liếc nó một cái, “Đúng vậy a! Đáp lễ quà tặng của người nào đó năm năm trước bảo rằng huynh không thể nói chuyện, dù sao cũng phải có chút gì đó ngon ngon bồi thường chứ!”Ta cười cười nhìn Xương Mân xấu hổ đứng lên.
“Đệ đi mua đồ.” Xương Mân xách giỏ, ta nhìn tiểu tử kia bước ra ngoài, không ra cái gì cả, lớn lên sao lại đẹp trai như vậy chứ, nó mua thịt bò đều rẻ hơn nhũ mẫu, nhất định là nhà bán thịt bò của tiểu cô nương rất coi trọng nó rồi.
Năm năm trước, bởi vì yếu hầu ta bị la đến khản giọng, mà tạm thời thất thanh.
Lúc đầu đến một tháng sau, ta có thể nói được, mà bởi vì lúc đó Lâm tiểu thư tức giận nói với Xương Mân rằng, ta chỉ là giả bộ câm điếc. Dùng lời của Xương Mân mà nói, kì thực cũng không sai, muốn quan tâm đến ai thì cùng người đó trò chuyện, không muốn quan tâm đến ai thì giả bộ câm điếc.
Đáng tiếc là, trừ Thẩm Xương Mạn và nhũ mẫu của nó ra, ai ta cũng không muốn trò chuyện.
Mà ta cuối cùng, cũng chưa từng tái gảy cầm.
Có người gõ cửa, ta bước ra xem, giật mình kinh động.
Là người của Thẩm phủ đến, nói cho ta biết rằng, Thẩm lão gia bệnh nặng, thỉnh Xương Mân hồi phủ.
Xương Mân trở về biết tin, trái lại rất bình tĩnh, nhưng chỉ ăn có bốn bát cơm, chắc là lấy sinh khí hoá thành sức ăn.
Ăn cơm xong, ta đi lấy trái dưa hấu,cầm một miếng rồi đi quanh sân tìm Xương Mân.
Xương Mân đứng bên cạnh giếng, ta đưa dưa hấu lên. “Xương Mân, không muốn trở về, thì đừng trở về.”
Xương Mân miệng ăn dưa hấu, đối ta mỉm cười.
“Đệ phải đi về.”
“Tại sao?” Ta giật mình, mấy chục năm nay, Xương Mân và nhũ mẫu của nó tuy chỉ sống tại một căn nhà nhỏ bé nhưng cùng Thẩm phủ một chút cũng không hề liên quan, Xương Mân không tham của, cũng không màng danh lợi, nhưng tại sao lại muốn quay về?
“Đệ chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mẫu thân, còn có, Tại Trung, đệ muốn thay huynh báo thù.” Xương Mân quay đầu, vô cùng kiên định nói với ta. Hốc mắt ta, lại có điểm ẩm ướt.
“Xương Mân, cái nơi Thẩm phủ đó, có rất nhiều thị phi, đệ đi sẽ bị làm cho tức muốn chết đó.”
“Chưa nghe mặc lâm đả diệp thanh, ngại gì ngâm khiếu thả từ đi, trúc trượng mũi nhọn hài khinh thắng mã, thùy phạ? Nhất thoa mưa bụi nhâm bình sinh1.” Xương Mân ngâm thơ, ta khẽ cười, Xương Mân nhẹ ôm bả vai ta, “Huống chi, còn có cơm do Tại Trung ca huynh làm, đệ khỏe vô cùng a…”
Ta liếc nó một cái, “Đệ quay về Thẩm phủ cũng được, một bữa chỉ ăn có bốn chén cơm thôi thì Thẩm phủ cũng đã chẳng nuôi nổi đệ rồi, hay là, đệ ăn cho sập Thẩm phủ luôn đi…”
Ba ngày sau, Thẩm lão gia vì bệnh mà chết, Thẩm lão gia một đời khôn khéo, cuối cùng vẫn không mất đi điều đó, ông đem tài sản chia làm bốn phần, có thể trong lòng ông đã sớm hiểu, khả năng chỉ có Xương Mân, mới có thể bảo trụ được Thẩm phủ.
Ta theo Xương Mân tiến vào Thẩm phủ, mặc dù đây là nơi mà suốt đời ta không muốn bước chân vào.
Chọn một căn phòng yên tĩnh làm nơi ở, Xương Mân sai hạ nhân đi lấy sổ sách.
“Xương Mân, mới vừa tới, có được như vậy hay không?” Ta pha trà vào ấm, rồi đưa cho Xương Mân thông họng.
“Tại Trung, huynh không biết, Thẩm phủ xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như không xem sơ qua sổ sách trước, đệ sợ đệ sẽ bị ba con ác lang kia hợp lại lừa đệ.”
Cũng đúng, ta suy nghĩ một chút, tính sổ sách không phải là sở trường của ta, ngón tay ta ngoại trừ đánh đàn, thì trong ngày thường, thực sự đúng là mười ngón không chạm xuân thủy, ta mang đậu phộng tới, bóc ra từng hạt một.
“Nguyên lai Thẩm tứ thiếu gia ở chỗ này uống trà a!”
Trong não có một dây đàn, dường như đột nhiên đứt bung, đậu phộng từ đầu ngón tay liền rớt ra, ta sợ hãi đứng lên, muốn chạy, Xương Mân liền nắm lấy tay ta, ép buộc ta phải đối mặt với người mà ta không muốn đối mặt nhất, Thẩm Giáp.
“Thẩm đại thiếu gia có chuyện gì?”
“Chậc chậc, Thẩm Xương Mân, ngươi dù thế nào cũng nên xưng ta một câu đại ca chứ, thế nào, mẹ ngươi không dạy ngươi sao? Ai nha, ta lại quên mất, người dù có mẹ nuôi dạy cũng như không a.” Thẩm Giáp cười rộ lên.
“Ta làm sao có thể so với ba ca ca chứ, tuy rằng ta sẽ không nói, nhưng chung quy, so với súc sinh miệng chó không mọc được ngà voi, ta còn tốt hơn nhiều.” Xương Mân không nhanh không chậm đáp lại một câu. Thẩm giáp lập tức đỏ bừng mặt.
“Kim Tại Trung?”
Ta cả kinh, không ngờ lại bị nhận ra, là Thẩm Đệ.
“Kim Tại Trung?” Thẩm Giáp đem ta kéo đến trước mặt, Xương Mân cố sức đem ta kéo trở lại. Thẩm Giáp hết sức kinh ngạc mà nhìn ta.
“Kim Tại Trung, ngươi thực sự, càng lớn càng xinh đẹp a.” Thẩm Giáp gần như khen ngợi từ tận đáy lòng, nhìn ta, lại nhìn Xương Mân, rồi đột nhiên phun ra một câu, “Ngươi… Nguyên lai là nhập mạc chi tân2 với Thẩm Xương Mân?”
Ta kinh hãi, Xương Mân nổi giận, vung tay áo, đập vỡ tất cả chén trà trên bàn, “Thẩm Giáp, ngươi tái vũ nhục Tại Trung một lần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Ta kéo Xương Mân, một đấu ba, chúng ta không phải là đối thủ.
Thẩm Giáp thoáng bừng tỉnh, chỉ tự nói, “Lại một người, đây là chuyện gì?” rồi nhìn ta, nhưng cũng thu tay lại.
Nặng nề ném sổ sách, Thẩm Giáp dẫn Thẩm Đệ Thẩm Khoa ly khai. Trước khi đi, nói rõ ba sự kiện.
Thứ nhất, cửa tiệm vải bố của Đông thành và Nam thành, giao cho Xương Mân.
Thứ hai, Xương Mân cùng ta, tạm ở Nam viện, ngày thường ăn ở hiển nhiên sẽ có một đội hạ nhân chiếu cố, sau đó nếu như không có chuyện, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau.
Thứ ba, không được đi tới Bắc viện.
Ta từng hỏi Xương Mân, Bắc viện, là nơi nào.
Xương Mân cũng không rõ lắm, nó vội vàng thu xếp cho hai tiệm vải trên phố. Thẩm gia vì Thẩm lão gia vừa mất, nên suy sụp khá nhiều, liên tiếp không ít khoản buôn bán bị cướp đi, ngay cả khách hàng lớn nhất ngày xưa, cũng bị kinh thành phương Bắc đoạt đi một tiệm vải trên phố.
Xương Mân và ta từng đề cập đến việc này, có người nói là Thẩm Giáp trên kinh thành mạo phạm phải tiệm vải trên phố, vì vậy phố vải đó liền phái người đến Giang Nam nghìn dặm xa xôi đoạt lấy khoản buôn bán lớn, Thẩm Giáp tức giận vô cùng, không biết đang ngầm chuẩn bị hành động gì.
Lòng ta lưu lại một dự cảm, chẳng lẽ Bắc viện có bí mật?
Giữa tháng bảy, phong cảnh rất đẹp.
Ta dọc theo tiểu lộ, đi bộ tới Bắc viện, lúc còn nhỏ đã ở nơi này khoảng bốn năm, hiển nhiên khinh xa thục lộ3.
Dọc dường không gặp lấy một người, vào viện, thấy mấy người thị nữ đang ngủ gà ngủ gật, không thể vào được cửa chính, đột nhiên nhớ tới gian phòng của Thẩm gia đều có xây một cửa sổ rất lớn đằng sau, gần như sắp chạm xuống đất, nói là để chiếu cố lão gia có bệnh hen suyễn, có thể thường thường mở ra thông gió.
Ta chậm rãi bước đến phía sau, quả nhiên không có ai, ta mừng thầm.
Bám vào cửa sổ, nhìn vào bên trong. Hình như không có ai, ta quấn lấy cái rèm trên đó, rồi nhảy vào.
Căn phòng rất tối, ta khẽ hướng vào bên trong tìm kiếm, căn phòng dường như có người, ta nhẹ nhàng kéo rèm cửa.
Một đạo bạch quang, đặt ngang trên cổ ta, ta hoảng sợ, lập tức liền thối lui.
Một người, chợt hiện ra ngay trước mặt ta, đôi mắt sưng đỏ, nhưng phiếm lãnh quang, một con dao, trên cổ ta lóe lên tia sáng. Ta thở mạnh, không dám lên tiếng, chỉ vung tay.
Chẳng lúc nào có thể quên được, ta là một người câm, trừ khi đối mặt với Xương Mân.
Chính ta đã đặt chân tại Thẩm phủ mà nói lên điều này.
“Ngươi là ai?”
Ta chỉ chỉ cổ họng, vung vung tay, rồi lại chỉ chỉ cây bút mực trên bàn.
Người nọ buông dao xuống, ta bước tới, viết cho hắn xem: ‘Ta không phải là người xấu, ta là thị đồng của Thẩm Xương Mân.’
“Thẩm Xương Mân, chẳng lẽ là Thẩm tứ thiếu gia?” Người nọ kinh hô, đem ta kéo lại.
Ta gật đầu, trong bụng lại âm thầm khen ngợi, đúng là một thiếu niên thanh tú.
Hắn hai tay kéo ta, thành khẩn nhìn ta, “Van cầu ngươi, đưa ta tới gặp hắn, có được hay không?”
Ta chỉ hướng bên ngoài, vung vung tay. Đôi mắt hắn u ám hạ xuống, thiếu niên như vậy, ta rốt cuộc không đành lòng mà đứng lên, cầm lấy cây bút, lần thứ hai viết: ‘Ta lén dẫn hắn tới, có được không?’
Thiếu niên nọ lập tức vui vẻ trở lại, “Được được.” Ánh mắt sáng lên, giống như chú thỏ đang nhấm nháp ngọn cỏ ngon lành.
Ta từ sau cửa sổ lui về, quay lại tìm Xương Mân.
_________________________
(1) Trích từ bài thơ tên tên Định Phong Ba, và đây là bản dịch của Nguyễn Chí Viễn:
Rừng động đừng nghe chuyển lá cành
Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh
Gậy trúc giầy rơm say chếnh choáng
Nào ngán
Áo tơi mưa khói mặc bình sinh
Vi vút gió xuân xay chợt tỉnh
Hơi lạnh
Đầu non bóng ngả cũng tương nghinh
Ngoảnh lại những nơi tiêu sắt trước
Rời bước
Cũng không mưa gió cũng không hanh
Có thể tìm thêm một số bản dịch khác ở đây:
(2) Nhập mạc chi tân: Khách hàng thân thiết (thường dùng trong nghề kỹ nữ).
(3) Khinh xạ thục lộ: Xe nhẹ chạy đường quen.
Xương Mân càng lớn càng cao, đôi mắt to tròn, còn sức ăn thì ngày càng khủng bố.
“Tại Trung ca, đệ phải đi mua đồ, có muốn đệ mua hộ cái gì không?”
“Có a, huynh muốn mua cà chua, còn muốn mua thịt bò nữa.” Ta tiếu ý dịu dàng.
“Nghĩa là buổi tối sẽ có thịt bò nướng để ăn sao?” Xương Mân tươi cười như hoa, “Tại Trung ca huynh thật tốt quá đi, huynh xem đệ hiện tại mệt như vậy, nên mỗi ngày đều muốn tẩm bổ cho đệ a…”
Ta liếc nó một cái, “Đúng vậy a! Đáp lễ quà tặng của người nào đó năm năm trước bảo rằng huynh không thể nói chuyện, dù sao cũng phải có chút gì đó ngon ngon bồi thường chứ!”Ta cười cười nhìn Xương Mân xấu hổ đứng lên.
“Đệ đi mua đồ.” Xương Mân xách giỏ, ta nhìn tiểu tử kia bước ra ngoài, không ra cái gì cả, lớn lên sao lại đẹp trai như vậy chứ, nó mua thịt bò đều rẻ hơn nhũ mẫu, nhất định là nhà bán thịt bò của tiểu cô nương rất coi trọng nó rồi.
Năm năm trước, bởi vì yếu hầu ta bị la đến khản giọng, mà tạm thời thất thanh.
Lúc đầu đến một tháng sau, ta có thể nói được, mà bởi vì lúc đó Lâm tiểu thư tức giận nói với Xương Mân rằng, ta chỉ là giả bộ câm điếc. Dùng lời của Xương Mân mà nói, kì thực cũng không sai, muốn quan tâm đến ai thì cùng người đó trò chuyện, không muốn quan tâm đến ai thì giả bộ câm điếc.
Đáng tiếc là, trừ Thẩm Xương Mạn và nhũ mẫu của nó ra, ai ta cũng không muốn trò chuyện.
Mà ta cuối cùng, cũng chưa từng tái gảy cầm.
Có người gõ cửa, ta bước ra xem, giật mình kinh động.
Là người của Thẩm phủ đến, nói cho ta biết rằng, Thẩm lão gia bệnh nặng, thỉnh Xương Mân hồi phủ.
Xương Mân trở về biết tin, trái lại rất bình tĩnh, nhưng chỉ ăn có bốn bát cơm, chắc là lấy sinh khí hoá thành sức ăn.
Ăn cơm xong, ta đi lấy trái dưa hấu,cầm một miếng rồi đi quanh sân tìm Xương Mân.
Xương Mân đứng bên cạnh giếng, ta đưa dưa hấu lên. “Xương Mân, không muốn trở về, thì đừng trở về.”
Xương Mân miệng ăn dưa hấu, đối ta mỉm cười.
“Đệ phải đi về.”
“Tại sao?” Ta giật mình, mấy chục năm nay, Xương Mân và nhũ mẫu của nó tuy chỉ sống tại một căn nhà nhỏ bé nhưng cùng Thẩm phủ một chút cũng không hề liên quan, Xương Mân không tham của, cũng không màng danh lợi, nhưng tại sao lại muốn quay về?
“Đệ chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mẫu thân, còn có, Tại Trung, đệ muốn thay huynh báo thù.” Xương Mân quay đầu, vô cùng kiên định nói với ta. Hốc mắt ta, lại có điểm ẩm ướt.
“Xương Mân, cái nơi Thẩm phủ đó, có rất nhiều thị phi, đệ đi sẽ bị làm cho tức muốn chết đó.”
“Chưa nghe mặc lâm đả diệp thanh, ngại gì ngâm khiếu thả từ đi, trúc trượng mũi nhọn hài khinh thắng mã, thùy phạ? Nhất thoa mưa bụi nhâm bình sinh1.” Xương Mân ngâm thơ, ta khẽ cười, Xương Mân nhẹ ôm bả vai ta, “Huống chi, còn có cơm do Tại Trung ca huynh làm, đệ khỏe vô cùng a…”
Ta liếc nó một cái, “Đệ quay về Thẩm phủ cũng được, một bữa chỉ ăn có bốn chén cơm thôi thì Thẩm phủ cũng đã chẳng nuôi nổi đệ rồi, hay là, đệ ăn cho sập Thẩm phủ luôn đi…”
Ba ngày sau, Thẩm lão gia vì bệnh mà chết, Thẩm lão gia một đời khôn khéo, cuối cùng vẫn không mất đi điều đó, ông đem tài sản chia làm bốn phần, có thể trong lòng ông đã sớm hiểu, khả năng chỉ có Xương Mân, mới có thể bảo trụ được Thẩm phủ.
Ta theo Xương Mân tiến vào Thẩm phủ, mặc dù đây là nơi mà suốt đời ta không muốn bước chân vào.
Chọn một căn phòng yên tĩnh làm nơi ở, Xương Mân sai hạ nhân đi lấy sổ sách.
“Xương Mân, mới vừa tới, có được như vậy hay không?” Ta pha trà vào ấm, rồi đưa cho Xương Mân thông họng.
“Tại Trung, huynh không biết, Thẩm phủ xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như không xem sơ qua sổ sách trước, đệ sợ đệ sẽ bị ba con ác lang kia hợp lại lừa đệ.”
Cũng đúng, ta suy nghĩ một chút, tính sổ sách không phải là sở trường của ta, ngón tay ta ngoại trừ đánh đàn, thì trong ngày thường, thực sự đúng là mười ngón không chạm xuân thủy, ta mang đậu phộng tới, bóc ra từng hạt một.
“Nguyên lai Thẩm tứ thiếu gia ở chỗ này uống trà a!”
Trong não có một dây đàn, dường như đột nhiên đứt bung, đậu phộng từ đầu ngón tay liền rớt ra, ta sợ hãi đứng lên, muốn chạy, Xương Mân liền nắm lấy tay ta, ép buộc ta phải đối mặt với người mà ta không muốn đối mặt nhất, Thẩm Giáp.
“Thẩm đại thiếu gia có chuyện gì?”
“Chậc chậc, Thẩm Xương Mân, ngươi dù thế nào cũng nên xưng ta một câu đại ca chứ, thế nào, mẹ ngươi không dạy ngươi sao? Ai nha, ta lại quên mất, người dù có mẹ nuôi dạy cũng như không a.” Thẩm Giáp cười rộ lên.
“Ta làm sao có thể so với ba ca ca chứ, tuy rằng ta sẽ không nói, nhưng chung quy, so với súc sinh miệng chó không mọc được ngà voi, ta còn tốt hơn nhiều.” Xương Mân không nhanh không chậm đáp lại một câu. Thẩm giáp lập tức đỏ bừng mặt.
“Kim Tại Trung?”
Ta cả kinh, không ngờ lại bị nhận ra, là Thẩm Đệ.
“Kim Tại Trung?” Thẩm Giáp đem ta kéo đến trước mặt, Xương Mân cố sức đem ta kéo trở lại. Thẩm Giáp hết sức kinh ngạc mà nhìn ta.
“Kim Tại Trung, ngươi thực sự, càng lớn càng xinh đẹp a.” Thẩm Giáp gần như khen ngợi từ tận đáy lòng, nhìn ta, lại nhìn Xương Mân, rồi đột nhiên phun ra một câu, “Ngươi… Nguyên lai là nhập mạc chi tân2 với Thẩm Xương Mân?”
Ta kinh hãi, Xương Mân nổi giận, vung tay áo, đập vỡ tất cả chén trà trên bàn, “Thẩm Giáp, ngươi tái vũ nhục Tại Trung một lần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Ta kéo Xương Mân, một đấu ba, chúng ta không phải là đối thủ.
Thẩm Giáp thoáng bừng tỉnh, chỉ tự nói, “Lại một người, đây là chuyện gì?” rồi nhìn ta, nhưng cũng thu tay lại.
Nặng nề ném sổ sách, Thẩm Giáp dẫn Thẩm Đệ Thẩm Khoa ly khai. Trước khi đi, nói rõ ba sự kiện.
Thứ nhất, cửa tiệm vải bố của Đông thành và Nam thành, giao cho Xương Mân.
Thứ hai, Xương Mân cùng ta, tạm ở Nam viện, ngày thường ăn ở hiển nhiên sẽ có một đội hạ nhân chiếu cố, sau đó nếu như không có chuyện, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau.
Thứ ba, không được đi tới Bắc viện.
Ta từng hỏi Xương Mân, Bắc viện, là nơi nào.
Xương Mân cũng không rõ lắm, nó vội vàng thu xếp cho hai tiệm vải trên phố. Thẩm gia vì Thẩm lão gia vừa mất, nên suy sụp khá nhiều, liên tiếp không ít khoản buôn bán bị cướp đi, ngay cả khách hàng lớn nhất ngày xưa, cũng bị kinh thành phương Bắc đoạt đi một tiệm vải trên phố.
Xương Mân và ta từng đề cập đến việc này, có người nói là Thẩm Giáp trên kinh thành mạo phạm phải tiệm vải trên phố, vì vậy phố vải đó liền phái người đến Giang Nam nghìn dặm xa xôi đoạt lấy khoản buôn bán lớn, Thẩm Giáp tức giận vô cùng, không biết đang ngầm chuẩn bị hành động gì.
Lòng ta lưu lại một dự cảm, chẳng lẽ Bắc viện có bí mật?
Giữa tháng bảy, phong cảnh rất đẹp.
Ta dọc theo tiểu lộ, đi bộ tới Bắc viện, lúc còn nhỏ đã ở nơi này khoảng bốn năm, hiển nhiên khinh xa thục lộ3.
Dọc dường không gặp lấy một người, vào viện, thấy mấy người thị nữ đang ngủ gà ngủ gật, không thể vào được cửa chính, đột nhiên nhớ tới gian phòng của Thẩm gia đều có xây một cửa sổ rất lớn đằng sau, gần như sắp chạm xuống đất, nói là để chiếu cố lão gia có bệnh hen suyễn, có thể thường thường mở ra thông gió.
Ta chậm rãi bước đến phía sau, quả nhiên không có ai, ta mừng thầm.
Bám vào cửa sổ, nhìn vào bên trong. Hình như không có ai, ta quấn lấy cái rèm trên đó, rồi nhảy vào.
Căn phòng rất tối, ta khẽ hướng vào bên trong tìm kiếm, căn phòng dường như có người, ta nhẹ nhàng kéo rèm cửa.
Một đạo bạch quang, đặt ngang trên cổ ta, ta hoảng sợ, lập tức liền thối lui.
Một người, chợt hiện ra ngay trước mặt ta, đôi mắt sưng đỏ, nhưng phiếm lãnh quang, một con dao, trên cổ ta lóe lên tia sáng. Ta thở mạnh, không dám lên tiếng, chỉ vung tay.
Chẳng lúc nào có thể quên được, ta là một người câm, trừ khi đối mặt với Xương Mân.
Chính ta đã đặt chân tại Thẩm phủ mà nói lên điều này.
“Ngươi là ai?”
Ta chỉ chỉ cổ họng, vung vung tay, rồi lại chỉ chỉ cây bút mực trên bàn.
Người nọ buông dao xuống, ta bước tới, viết cho hắn xem: ‘Ta không phải là người xấu, ta là thị đồng của Thẩm Xương Mân.’
“Thẩm Xương Mân, chẳng lẽ là Thẩm tứ thiếu gia?” Người nọ kinh hô, đem ta kéo lại.
Ta gật đầu, trong bụng lại âm thầm khen ngợi, đúng là một thiếu niên thanh tú.
Hắn hai tay kéo ta, thành khẩn nhìn ta, “Van cầu ngươi, đưa ta tới gặp hắn, có được hay không?”
Ta chỉ hướng bên ngoài, vung vung tay. Đôi mắt hắn u ám hạ xuống, thiếu niên như vậy, ta rốt cuộc không đành lòng mà đứng lên, cầm lấy cây bút, lần thứ hai viết: ‘Ta lén dẫn hắn tới, có được không?’
Thiếu niên nọ lập tức vui vẻ trở lại, “Được được.” Ánh mắt sáng lên, giống như chú thỏ đang nhấm nháp ngọn cỏ ngon lành.
Ta từ sau cửa sổ lui về, quay lại tìm Xương Mân.
_________________________
(1) Trích từ bài thơ tên tên Định Phong Ba, và đây là bản dịch của Nguyễn Chí Viễn:
Rừng động đừng nghe chuyển lá cành
Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh
Gậy trúc giầy rơm say chếnh choáng
Nào ngán
Áo tơi mưa khói mặc bình sinh
Vi vút gió xuân xay chợt tỉnh
Hơi lạnh
Đầu non bóng ngả cũng tương nghinh
Ngoảnh lại những nơi tiêu sắt trước
Rời bước
Cũng không mưa gió cũng không hanh
Có thể tìm thêm một số bản dịch khác ở đây:
(2) Nhập mạc chi tân: Khách hàng thân thiết (thường dùng trong nghề kỹ nữ).
(3) Khinh xạ thục lộ: Xe nhẹ chạy đường quen.
Bình luận truyện