Đào Thoát

Chương 50



“Không phải…” Lam Tĩnh Nghi yếu ớt nói, cô săp bị hắn đánh bại rồi.

Chàng trai nhíu chặt chân mày, “Vậy ý của cô là cô không thích anh tôi?”

“Không phải…” Hắn tâm tình bất định, dù cô có đáp lại như thế nào hắn cũng không hài lòng.

“Vậy cô có ý gì… ? Từ khi anh bị thương tới nay ánh mắt cô nhìn anh đã hoàn toàn thay đổi, hai người suốt ngày dính lại với nhau như kẹo cao su vậy, còn tôi thì chỉ là cái vỏ kẹo bỏ đi, bị ném sang một bên…” sắc mặt hắn càng ngày càng kém.

“Không có mà… Bởi vì cậu ấy là bệnh nhân nên tôi muốn chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút. Huống hồ cậu ấy vì cứu tôi nên mới bị như vậy…Tôi rất áy náy. Vị trí của cậu ấy và cậu trong lòng tôi là như nhau.” Lam Tĩnh Nghi cố gắng trấn an hắn. Cô rất sợ chọc phải con báo nhỏ này.

“Thật sao?” Hắn khiêu mi nhìn cô.

Lam Tĩnh Nghi gật gật đầu, “Chúng ta đi thôi, sắp bị muộn rồi “

Chàng trai lại dường như không nghe thấy, vẫn như cũ cầm lấy hai vai cô, “Tối hôm qua tôi để cho anh ôm cô ngủ, bởi vì anh ấy bị thương nên rất cần có cô, một mình tôi ngủ trong bóng tối, rất nhớ cô, muốn…” Hắn ngừng lại, ánh mắt trượt trên mặt cô.

Cô lập tức đỏ mặt, cô biết ý của hắn là gì.

Hắn lại tiếp tục nói, “Anh bị bệnh, anh ấy dù muốn làm cũng không thể làm, mà tôi là người rất bình thường, nếu tôi muốn cô thì anh sẽ không vui, vì thế tối hôm qua tôi mới để cô lại với anh ấy… Hiểu không?”

Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, tránh né đôi mắt của hắn, gò má của cô nóng cháy.

Bàn tay của hắn trượt xuống khỏi bả vai cô, dò vào phía trong quần áo, đặt lên bầu vú cô, thần kinh cô căng thẳng, hai bầu vú ở dưới bàn tay hắn khẽ run.

Chàng trai dùng ngón cái khảy nhẹ nụ hoa cô, khi hắn búng ngón tay vào cảm giác thấy nó cứng lên.

Hô hấp Lam Tĩnh Nghi vì bị chàng trai trêu chọc có chút gấp gáp, cô nắm lấy cổ tay của hắn, “Không nên… Như vậy… Chúng ta đi học có được không?”

Chàng trai nắm lấy tay cô, bỗng nhiên vén áo của cô lên, lớp vải áo mềm mại bị vén lên đến xương quai xanh , hai bầu vú non mịn tươi ngon mọng nước thoát khỏi trói buộc liền nhảy ra.

Hắn nâng lên một bên vú, há miệng gặm cắn, dùng đầu lưỡi gảy vào nụ hoa đỏ tươi đang đứng thẳng, đôi môi mỹ lệ khêu gợi của hắn lưu luyến giữa hai nụ hoa, bộ ngực căng tròn bị hắn xoa nắn đến biến hình, giống như đang muốn chảy ra dòng sữa tươi trắng mịn.

Hắn liếm nụ hoa của cô, bầu ngực cũng đã ướt sũng , nụ hoa đỏ tươi như đóa hoa sau khi được tưới tắm liền nở rộ, hắn vừa liếm cắn, vừa dùng ánh mắt tà mị nhìn cô

“Uhm… Không nên…” Lam Tĩnh Nghi đẩy hắn, nhưng cô lại không tự chủ được rên rỉ dưới sự khiêu khích thuần thục tà ác của hắn.

Vú của cô tản ra một mùi thơm ngát chỉ riêng cô mới có, nụ hoa đỏ tươi như quả anh đào, bầu vú đầy đặn trắng như sữa, làm cho người ta muốn cắn lên, vừa nghĩ đến đó hắn liền cắn một ngum lên nó, đem cả nụ hoa cùng bầu vú đều ngậm vào trong miệng.

Hắn bắt đầu hút lấy nụ hoa cô, giống như trẻ con đang bú sữa, chăm chú bú mút, như muốn hút sữa tươi bên trong ra.

Người đàn ông dùng động tác đó quả thực là khiêu khích , trêu chọc trí mạng đối với phụ nữ .

“Uhm ~~~~~~~ Uhm ~~~~~~” những điểm hưng phấn trong cơ thể Lam Tĩnh Nghi đều bị chàng trai tà ác đốt lên, cô biết cô rất nhanh sẽ không chịu nổi. Cô dùng sức đẩy đầu hắn ra, “Nạp Lan Luật, van cậu… Không nên… Chúng ta. . . Bị muộn rồi …”

Bầu vú mềm mại lúc cô rên rỉ nhẹ nhàng rung động, vỗ nhẹ vào hai gò má hắn, cứ như vậy nhẵn nhụi lại gợi tình. Chàng trai ồ ồ thở dốc nhào vào giữa ngực cô, dục vọng nguyên thủy tràn ra khắp xe.

Cũng may, cuối cùng Nạp Lan Luật cũng thả cô ra, mặc lại quần áo cẩn thận cho cô. Sau cùng, còn không có ý tốt ,nhẹ búng vào nụ hoa lộ ra ngoài áo cô.

“Tôi mới mặc kệ cái trường học quái quỷ đó, nhưng mà nếu bây giờ muốn cô, trong lòng tôi sẽ có ác cảm tội lỗi, bởi vì hiện tại anh trai nhất định đang phải cố gắng kiềm chế dục vọng của mình” hắn đột nhiên cười cười, “Tôi biết làm được điều đó có bao nhiêu khó khắn” nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

Lam Tĩnh Nghi xoay người lại, không nhìn hắn, chỉ giục hắn lái xe đi.

Chàng trai nghe theo lời cô khởi động xe, nhưng lại kéo cô qua, ôm chặt cô vào trong ngực, “Không được thất thần nữa”, hắn hôn một cái lên trán cô, một tay thuần thục quay tay lái.

Xe nhanh chóng chạy đi, tốc độ xe rất nhanh làm cho trong lòng Lam Tĩnh Nghi run sợ, mà một cái tay khác của hắn rốt cuộc cũng không chịu an phận tiến vào quần cô , xoa nắn nơi tư mật.

Ngón tay của hắn cắm vào, xoay tròn trong huyệt động, “Mới mấy ngày không làm, mà ở đây đã chặt như vậy rồi”, mặc dù nói như vậy , nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm mặt đường, từ bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn đang lái xe rất nghiêm túc.

Thế nhưng dọc theo đường đi, ngón tay của vẫn luôn luôn chơi đùa trong nơi tư mật của cô, giống như con sâu nghịch ngợm ở bên trong cô chui tới chui lui, cô cắn chặt môi, hạ thể lại thừa nhận từng đợt sóng ập tới.

Vật thô cứng giữa hai chân hắn vẫn để sát vào mông cô, làm cho cô muốn động cũng không dám động, xe lái vào khuôn viên trường Lam Sơn, chàng trai rốt cuộc cũng buông cô ra để cho cô xuống xe, cô có cảm giác hạ thể mình đã dính ngấy ẩm ướt khó chịu.

Cô vội vã chạy trốn về phía phòng làm việc, nhưng chàng trai ở phía sau lưng lại kéo cô, môi mỏng dán bên tai cô, “Đến nhà vệ sinh lau sạch sẽ chỗ đó đi, nếu không về nhà để cho Địch phát hiện anh ấy nhất định sẽ giết chết tôi” nói xong, hắn huýt sáo, chạy vào phòng học.

Hai tay Lam Tĩnh Nghi ôm mặt, cô có cảm giác mặt mình đang nóng lên.

Chuông vào học vang lên, trường Lam Sơn nhất thời an tĩnh lại, Lam Tĩnh Nghi ở trong phòng làm việc soạn bài, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

Lam Tĩnh Nghi khẽ cười ngẩng đầu, “Học trưởng khi nào thì học được gõ…” Cô dừng lại, tươi cười cũng cứng ở khóe môi, bởi vì cô nhìn thấy Lam Tứ.

Chàng trai trên người mặc đồng phục học sinh màu đen, tuấn mỹ cao to, thế nhưng biểu tình trên mặt lại lãnh ngạo không thể kiềm chế được, đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm cô, chậm rãi đến gần.

Cô lập tức khẩn trương lên, rất muốn lập tức tránh đi, thế nhưng cô thân là giáo viên tôn nghiêm làm cho cô vẫn phải vững vàng ngồi trên ghế như cũ, chỉ là biểu tình khẩn trương trên mặt đã bán đứng cô.

“Cô giáo, nhìn thấy tôi rất giật mình sao?” Lam Tứ nhíu mày.

“Em… Hiện tại hẳn là nên ở lớp học…” Cô có chút lo lắng nói.

“Chẳng lẽ cô giáo không biết tôi vì sao phải đến đây sao? Cô có biết tôi đã bao lâu rồi chưa được gặp cô không, dường như đã dài cả một thế kỉ rồi vậy, xem ra cô giáo nhất định là không muốn nhìn thấy tôi đâu nhỉ “

“Không phải…” Đang muốn nói tiếp thì, chiếc di động màu trắng trên bàn đột nhiên chấn động. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình di động, sắc mặt Lam Tĩnh Nghi khẽ biến.

“Em… Em không nên nói chuyện” cô ngẩng đầu thật nhanh nói với Lam Tứ, sau đó cầm lấy di động nhấn nút nghe. Sắc mặt chàng trai trở nên rất khó coi, hắn biết kia là điện thoại của ai, lúc này trong lòng hắn như muốn nổ tung .

“Này…” Cô dùng tay che lại điện thoại, kỳ thực căn bản không thể che lấp được âm thanh truyền ra từ điện thoại.

“Đang làm cái gì vậy?” Trong điện thoại âm thanh của Nạp Lan Địch vẫn như trước trầm thấp tràn ngập từ tính.

“Tôi… đang soạn bài” Lam Tĩnh Nghi giọng điệu rất khách sáo, “Miệng vết thương của cậu… Còn đau không?”

Trong điện thoại truyền ra tiếng cười, “Rất đau, bởi vì không nhìn thấy cô, nếu được nhìn thấy cô cũng sẽ không đau như vậy, vì thế hết khóa học thì về nhà ngay nhé, tôi sẽ nói lại với hiệu trưởng “

“Uhm “

Anh mắt Lam Tứ một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt của Lam Tĩnh Nghi, nhìn cô nói chuyện điện thoại với một người đàn ông khác, nói liên miên mà ôn nhu ân cần thăm hỏi, cái loại cảm giác khó chịu này làm cho lòng hắn muốn nổ tung, hắn đi tới, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Lam Tĩnh Nghi.

Thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng đờ, cánh tay mạnh mẽ của chàng trai ôm chặt lấy vòng eo thon của cô, cô không dám phản kháng cũng không dám lên tiếng chỉ có thể mặc cho hắn ôm chặt lấy cô.

Đôi môi ấm áp mềm mại của hắn bắt đầu hôn lên vành tai xinh xắn của cô, hàm răng khẽ cắn lên dái tai, đây là một hành động khiêu khích mãnh liệt đối với phụ nữ.

Hô hấp Lam Tĩnh Nghi dồn dập, thở gấp, mặt cô lập tức toát ra mồ hôi, nhưng cô không dám có bất kỳ biểu lộ gì ra ngoài.

“Luật làm gì với cô hay không?” Nạp Lan Địch ở đầu bên kia lười biếng hỏi.

“Không… Không… Có” tay chàng trai nhẹ nhàng xoa lên vú cô, vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai, sau đó tiến vào liếm bên trong tai cô.

“Làm sao vậy, âm thanh của cô có chút không bình thường” Nạp Lan Địch phi thường mẫn cảm.

Mồ hôi chậm rãi chảy xuống hai bên gò má, cô miễn cưỡng kháng cự cảm giác tê dại khi chàng trai hôn lên thân thể cô, “Không có gì, có lẽ là bị cảm thôi, khụ khụ” cô cố ý ho hai tiếng để che giấu đi hơi thở gấp gáp.

“Để tôi kêu Luật đi mua thuốc cho cô…”

“Không cần đâu, bỏ đi… Không sao đâu… Tôi uống chút cà phê nóng là được rồi,

“Địch, sắp tan học rồi , tôi muốn chuẩn bị một chút, treo máy trước nhé” cô vội vàng cúp điện thoại, mặc dù biết Nạp Lan Địch nhất định sẽ phi thường mất hứng.

Cô kịch liệt thở hổn hển, bởi vì chàng trai hôn càng ngày càng sâu.

“Không nên… Không nên như vậy…” Cô nắm lấy tay hắn, hung hăng đẩy hắn ra khỏi người cô, xoay người liền chạy ra ngòai cửa.

Thế nhưng chưa kịp mở cửa, đã bị hắn bắt được, hắn nắm lấy tay cô, “Tôi là ma quỷ sao, sao cô lại sợ tôi như thế?” âm thanh hắn hung ác nhưng trong lời nói lại cất giấu sự đau sót.

“Ba” đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Hàn Phong vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, Lam Tứ đang nắm chặt cánh tay Lam Tĩnh Nghi.

Thấy Hàn Phong tiến vào, Lam Tĩnh Nghi lập tức bỏ cánh tay Lam Tứ ra tìm kiếm sự bảo hộ từ anh, trên mặt Lam Tứ đầy bi thương, con ngươi sâu càng thêm lạnh lùng.

“Tại sao em lại ở đây, bây giờ không phải là thời gian đi học sao?” Hàn Phong hỏi hắn.

Lam Tứ đạm mạc nhìn anh một cái, trên người mang theo địch ý rất rõ ràng, hắn hướng anh gật đầu một cái, kéo cửa ra đi ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì, sao em ấy lại không lễ phép như vậy” Hàn Phong tỉ mỉ nhìn mặt cô.

“Không… Không có…” Cô né tránh ánh mắt của hắn.

“Anh vẫn cảm thấy Lam Tứ rất kỳ quái, cậu ta có phải đối với em…”

“Không có học trưởng” Lam Tĩnh Nghi vội vã nói, “Anh không nên đoán lung tung “

Hàn Phong gật gật đầu không hỏi thêm nữa.

Lam Tĩnh Nghi vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi lên lớp học, cửa lại lập tức bị mở ra, Nạp Lan Luật bước từng bước lớn đi vào, hắn cười cười hỏi.

“Anh nói cô bị cảm?” hắn ngồi lên bàn làm việc của cô.

Nạp Lan Địch vẫn nói cho hắn biết , cô cũng chỉ có thể nói dối, “A, một chút mà thôi, bây giờ tôi muốn lên lớp” hắn ở trong phòng làm việc làm cho cô có chút khẩn trương.

“Muốn đuổi tôi àh ?” trong mắt Nạp Lan Luật đầy ý cười, “Trông cô như con nhím nhỏ vậy, tôi cũng không có ăn cô” hắn nhìn cô một cái, từ trong túi quần lấy ra một bịch thuốc ném lên trên bàn, “uống cái này đi “

Lam Tĩnh Nghi nhìn nhìn, trong miệng lập tức đắng nghét, “Được, nhanh đi học đi “

Nạp Lan Luật từ trên bàn nhảy xuống, mở túi thuốc ra, lấy ra hai viên, “Há mồm “

“Tự tôi sẽ uống…”

“Không nên lãng phí thời gian ” Nạp Lan Luật nhíu mày.

Cô há mồm đem thuốc viên ngậm vào, chân mày lập tức nhăn lại, vừa muốn đi lấy ly trà, Nạp Lan Luật đã cầm ở trong tay uống một ngụm, sau đó hắn kéo cô qua, áp xuống môi cô.

“Uhm…” Một cỗ nhiệt lưu từ trong miệng hắn chảy vào khoang miệng cô, chàng trai mút đôi môi cô, tùy ý trêu đùa.

Lúc hắn buông cô ra, viên thuốc đã trôi xuống bụng . Cô vỗ ngực thở dốc, sắc mặt ửng đỏ, kháng nghị trừng mắt vơi hắn.

“Có muốn tố cáo tôi hay không?” Nạp Lan Luật trái lại cười hì hì hỏi cô.

“Tôi muốn đi dạy học” Lam Tĩnh Nghi không để ý tới hắn, cầm lấy giáo án đi ra phía ngoài, hắn kéo cô lại, “Vẫn chưa trả lời tôi “

“Không có” cô nổi giận đùng đùng nói, đẩy hắn ra, đi ra khỏi phòng làm việc.

Nạp Lan Luật cư nhiên cười cười, “Đều là anh làm hư cô rồi , cư nhiên dám nói chuyện với tôi như vậy” nói xong, hắn cũng bước từng bước lớn theo cô ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện