Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 69



Liễu Vũ chịu cảnh mặt nóng dán mông lạnh nên rất không vui, cô nghĩ thầm: "Trương Tịch Nhan, sẽ tới lúc chị đến cầu tôi cho mà xem." Nhìn những thương binh ở nhà Trương Tịch Nhan thì cô liền biết số lượng dược liệu Trương Tịch Nhan cần là không hề nhỏ, chờ tới lúc Trương Tịch Nhan nhu cầu cấp bách cần dùng để cứu người, thì xem nàng còn có thể cố chấp nữa hay không.

Cô nghĩ đến việc Trương Tịch Nhan bị theo dõi, tâm thần có chút không yên, nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Cô lo lắng thì thế nào, Trương Tịch Nhan cảm kích sao, cô tìm được Trương Tịch Nhan sao? Liễu Vũ tức muốn chết, đơn giản kéo Trương Tịch Nhan vào sổ đen. Trương Tịch Nhan hở một chút là cho cô vào sổ đen, làm như cô không biết làm chắc?

Sắp đến Tết, Liễu Vũ an bài mọi chuyện trong công ty và thôn Hoa Tập xong, về nhà ăn Tết với ba mẹ, chờ Trương Tịch Nhan ngàn dặm xa xôi tới cầu cô.

Nếu cô dễ dàng buông tha cho Trương Tịch Nhan, cô sẽ không mang họ Liễu nữa.

Trương Tịch Nhan căn cứ theo dấu vết mà đám người Trình Hổ lưu lại, không chút phí sức liền tìm được cửa sơn động mà bọn chúng từng tiến vào.

Sơn động nằm ở giữa sườn núi, trước cửa động cỏ dại mọc thành cụm.

Đứng ở cửa động, vừa lúc có thể nhìn thấy thôn xóm và ruộng bậc thang ở ngọn núi đối diện.

Lúc chạng vạng, những người vừa lao động cả ngày ở ruộng bắt đầu thu thập nông cụ đi về nhà, ống khói nhà nhà đều có khói bếp lượn lờ, bộ dáng rất là náo nhiệt. Bên phía ngọn núi nơi Trương Tịch Nhan đang đứng lại có vẻ vô cùng tịch mịch, rõ ràng là hai ngọn núi gần sát bên nhau, ở giữa chỉ có một con suối nhỏ ngăn cách, nhưng lại giống như hai thế giới bất đồng. Bên kia là nhà nông và ruộng bậc thang, bên này lại là núi sâu rừng già hẻo lánh ít dấu chân người, trên mặt đất chồng chất những cành khô chứng tỏ người ở ngọn núi đối diện chưa từng đi qua bên này nhặt củi khô bao giờ.

Một đường nàng đi tới nơi này, trừ bỏ dấu chân của đám người Trình Hổ, thì chưa hề thấy một người nào khác.

Nàng phỏng chừng thôn đối hiện hẳn đã nghe thấy những lời đồn gì đó về ngọn núi này cho nên bọn họ mới không dám tới đây, mà những lời đồn đó vừa lúc trở thành manh mối cho đám người Trình Hổ đi tầm bảo, để bọn chúng tìm được nơi này.

Trương Tịch Nhan gỡ kiếm đeo trên lưng xuống cầm trong tay, từ trong balo lấy ra đèn pin chiếu sáng, đi thẳng vào bên trong sơn động.

Sau khi nàng trúng Hoa Thần Cổ thì tầm mắt tốt lên rất nhiều, ban đêm cũng có thể thấy rõ mọi vật, bất quá tật xấu sợ bóng tối vẫn còn, cho nên dùng đèn pin để đuổi đi bớt sợ hãi.

Vào mùa này, xà trùng còn đang ngủ đông, trong sơn động vô cùng an tĩnh.

Nàng đi vào bên trong không bao lâu liền nhìn thấy rất nhiều hài cốt của nhân loại rơi rụng trên mặt đất. Căn cứ vào dấu vết vùi lấp trong đất và mức độ phân hủy của những bộ hài cốt này thì có thể phán đoán rằng niên đại của chúng cũng không quá xa xôi.

Bỗng dưng, đèn pin chiếu đến một cái sọ người nửa lộ trên mặt đất, trên đỉnh đầu của cái sọ có thể thấy rõ ràng năm lỗ thủng, thoạt nhìn giống như bị ngón tay chọc thủng.

Nàng chần chờ hai giây, vươn bàn tay của chính mình ra so với dấu của năm lỗ thủng kia, năm ngón tay thuận lợi chọc vào mấy cái lỗ trên đầu lâu, vị trí vừa vặn. Này rõ ràng không phải dấu tay của đàn ông hay con nít có thể làm ra. Xương sọ của người cứng như vậy, đây là lực lượng cỡ nào mới có thể làm ra được cơ chứ? Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Mai Siêu Phong à? Trương Tịch Nhan cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng lại cẩn thận kiểm tra những bộ hài cốt rơi rụng xung quanh, có chút hài cốt tàn khuyết không được đầy đủ, có chút thì xương cốt đều nát giống như thể bị một lực lượng vô cùng lớn va đập đến chết.

Rất có thể nơi này đã từng phát sinh một trận chiến vô cùng thảm thiết. Nhưng ở cổ đại, cho dù có chiến đấu cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào đem xương cốt đánh nát như vậy chứ?

Nàng mang theo hoang mang đi sâu vào bên trong, đèn pin rọi sáng bốn phía xung quanh, không ngừng xem xét tình huống khắp nơi.

Sơn động âm u ẩm ướt, nơi nơi đều có dấu vết của dòng nước cọ rửa qua, không ít chỗ còn có giọt nước và vũng nước đọng lại, giống như nước mưa đều thoát qua theo hướng này.

Sơn động có không ít chỗ vô cùng chật hẹp, chỉ rộng chừng một mét, bên trong chất đầy hài cốt. Địa phương như thế này vốn không đủ điều kiện để xây dựng lăng mộ, vật liệu không cách nào vận chuyển vào được. Nơi đây có vẻ giống như xảy ra chiến tranh, một phương chiến bại thoái lui vào bên trong sơn động, một phương thì truy kích đánh vào, người bên trong lợi dụng địa hình để phòng thủ và phản kích, hai phương ngay tại sơn động này đánh nhau chết đi sống lại.

Nàng càng đi vào sâu bên trong, hài cốt càng ít dần, còn có dấu vết nhóm lửa của người xưa, cùng với dấu hiệu lưu lại trên tảng đá giống như ở trước sơn động của đám người Trình Hổ.

Nàng đi thêm một đoạn, giơ tay lên nhìn đồng hồ để xem giờ, lúc này mới phát hiện kim giờ đứng yên tại chỗ không ngừng rung động, kim phút thì không ngừng đong đưa.

Trương Tịch Nhan lấy la bàn từ trong túi ở tay áo đạo bào, kim la bàn thẳng tắp chỉ về phía trước.

Nàng đi theo chỉ dẫn của la bàn, đi một đoạn lúc sau thì gặp được một động phân nhánh: nhánh hướng xuống dưới là một thông đạo do dòng nước cọ rửa tạo ra, nhánh hướng lên trên thì không khí mới mẻ dũng mãnh tràn vào. Dấu vết đám người Trình Hổ lưu lại biểu hiện bọn chúng đi lên phía trên.

Nàng theo dấu hiệu hướng lên trên đi không bao lâu thì nhìn thấy rêu xanh và thảm thực vật bắt đầu xuất hiện nhiều lên, hình như có ánh mặt trời chiếu vào tới, hết thảy tựa hồ thực bình thường, không giống như nơi sẽ có cổ mộ.

Nàng lại đi thêm một đoạn, trước mặt hiện ra một khe hở giữa hai sườn núi. Khe hở này là lộ thiên, có thể nhìn thấy được một chút bầu trời phía trên, dấu vết giữa hai sườn núi cho thấy khe hở này có thể là do động đất tạo nên.

Từ phong thủy tới nói, nơi này cũng không thích hợp để xây dựng lăng mộ.

Nàng đi theo chỉ dẫn của la bàn cùng với dấu hiệu được đám người Trình Hổ lưu lại, tiếp tục tiến về phía trước.

Khe hở giữa hai sườn núi càng ngày càng rộng ra, lúc sau nàng nhìn thấy được một tòa tế đàn dùng để hiến tế được xây dựng từ những tảng đá.

Tảng đá để dùng để làm tế đàn chỉ cao chừng nửa người trưởng thành, tới gần hơn có thể thấy trên đó xếp mấy chục cái đầu người vô cùng chỉnh tề, mà ở phía trước đầu người còn có mấy chục bộ hài cốt không đầu trong tư thế quỳ gối.

Đối diện với tế đàn là một sơn động khác được hình thành tự nhiên. Sơn động cao chừng mấy chục mét, nguy nga đồ sộ, càng hướng vào bên trong thì càng thấp dần xuống.

Nàng đi dọc theo sơn động một đoạn, sơn động càng ngày càng thấp, kim la bàn và kim đồng hồ đong đưa không ngừng, thỉnh thoảng còn loạn chuyển.

Không bao lâu thì xuất hiện bậc thang do con người tạo ra, nàng theo bậc thang đi xuống một đoạn, đột nhiên nhìn thấy một cái cổng có tạo hình vô cùng cổ xưa.

Cánh cổng vuông vức được xây dựng bằng đá, tảng đá dùng để phong ấn cánh cổng đã bị vỡ ra một cái động lớn, từ hiện trường tới xem, có thể là bị nổ tung.

Bên ngoài cổng đá là một mảnh hỗn độn, dấu chân chằng chịt, túi của thực phẩm đóng gói, tàn thuốc, phân của con người, mảnh vỡ của đá, xẻng bị gãy, đèn pin hư và rác rưởi.

Đây là nguyên nhân mà Trương Tịch Nhan chán ghét cái nghề của đám người Trình Hổ, lực phá hoại mười phần.

Trương Tịch Nhan đi tới cổng đá, dùng đèn pin chiếu vào bên trong.

Chỉ cách một cánh cổng, lại khác nhau như nhân gian và địa ngục.

Một bộ hài cốt nằm cuộn tròn cách cổng đá chưa tới mười mét, xương cốt trắng hếu nhưng đầy lỗ thủng li ti giống như lọt vào công kích của đám trùng, bên ngoài còn lưu lại rất nhiều dịch nhầy của trùng. Tư thế khi chết, màu sắc xương cốt và những mảnh quần áo rách rưới còn sót lại, biểu hiện thời gian chết cách đây không lâu, nhưng lại chết một cách vô cùng thống khổ.

Trương Tịch Nhan suy đoán, người này hẳn là đồng bọn của đám người Trình Hổ.

Nàng dời ánh đèn pin khỏi bộ hài cốt kia, chiếu sáng bốn phía xung quanh.

Trên đỉnh sơn động và bốn vách đá xung quanh treo đầy những cái kén màu trắng, bên trong kén có đủ loại kiểu dáng sâu đang bò lổn ngổn, lúc nha lúc nhúc, không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu ở đây.

Màu sắc của mặt đất bên trong cũng khác xa so với bên ngoài, toàn một màu nâu thẫm, tản mát ra mùi tanh hôi nồng đậm. Mùi này cực kỳ tạp, phần lớn là mùi phân của cổ trùng, có thể tích một lớp phân dày như vậy, chứng tỏ số lượng cổ trùng và niên đại không hề nhỏ.

Tay Trình Hổ kia quả thực rất lớn gan, nơi như thế này mà cũng dám đến.

Nếu không phải vì muốn đi tìm thuốc, Trương Tịch Nhan tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng nàng muốn tìm thuốc, bắt buộc phải tới những nơi như thế này. Nàng bước qua cổng đá đi vào bên trong, đứng nhìn tấm bia đá được dựng sẵn, trên bia có khắc chữ tượng hình cổ xưa, phân biệt là "Người", "Cổng" và "Địa ngục", ý tứ đại khái chính là người nào bước qua cánh cổng này có nghĩa là đang rảo bước đi vào địa ngục, có tác dụng cảnh cáo.

Nàng vòng qua bia đá đi vào bên trong, đám sâu trùng ven đường sôi nổi tránh đi nàng.

Nàng đi xuyên qua thông đạo che kín vô vàn kén trắng, trước mặt lại xuất hiện một cổng đá bị nổ tung, bên cạnh không chỉ có đá vụn rơi đầy đất, mà còn có hai bộ hài cốt hủ bại của cổ thi. Hai bộ cổ thi này đen thui, bên trên còn có một lớp thịt nát thối rữa, tản ra tanh tưởi. Mùi thối của cổ thi hỗn hợp với mùi xác chết phân hủy nhiều năm, kí.ch thích cái mũi nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều lần của Trương Tịch Nhan, huân đến nàng buồn nôn không thôi. Nàng lấy khẩu trang ra mang lên, ngăn trở mùi tanh tưởi.

Nàng bước qua cổng đá bị bạo lực phá vỡ tiến vào bên trong, đập vào mắt là một cái sơn động rộng mở khác.

Trong sơn động đặt những chiếc quan tài được làm bằng thủ công thô ráp, những cái quan tài ở gần cổng nhất đã bị mở ra, hài cốt ném trên mặt đất, vật bồi táng được chôn theo cũng bị vứt ra ngoài. Vật bồi táng mấy ngàn năm trước được làm từ xương cốt, mài giũa vô cùng xinh đẹp, nhưng tựa hồ không có giá trị kinh tế nên bị vứt bỏ dưới đất.

Việc này đại khái là do đám người Trình Hổ lúc trước làm ra, bọn chúng mở mấy cái quan tài phát hiện bên trong không có thứ gì tốt, cho nên đi thẳng tới dàn tế bên trong cùng.

Phía sau dàn tế đặt một quan tài đá bị dây đằng quấn quanh kín mít. Trước quan tài đá đặt những dụng cụ hiến tế bằng đồng thau, niên đại xa xưa, đã bị mài mòn đến không nhìn ra hình dạng.

Trương Tịch Nhan chiếu đèn pin đảo qua một vòng quanh dàn tế.

Nàng chợt thấy có dị, chiếu đèn pin trở về chỗ cũ, thình lình phát hiện phía trước dàn tế xuất hiện ba cái hư ảnh nửa trong suốt, ba bóng người này đang ở trộm dàn tế.

Trước khi vào núi nàng có gặp qua hai người trong số ba cái hư ảnh kia ở văn phòng, tên cao cao kia chính là tên bị cụt tay trúng cương thi cổ đến nhờ nàng chữa trị, một tên khác là tên vẫn luôn theo dõi nàng trước cổng văn phòng cho tới chân núi, tên cuối cùng, nàng đoán chừng chính là tên bị chết ở gần cổng đá, bởi vì trong số những tên đến văn phòng của nàng không có hắn ta, mà mùi vị trên người của đám người đó cho thấy sau khi rời núi bọn chúng liền lập tức đi tới văn phòng của nàng.

Bên trên dàn tế đặt vài cái hộp gấm được khảm đá quý, thoạt nhìn dị thường hoa lệ giá trị xa xỉ. Bọn chúng dùng thử đủ cách vẫn không thể mở hộp gấm ra được, vì thế cất hết vào trong balo.

Trương Tịch Nhan biết sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện những hình ảnh này, nàng chiếu đèn pin ra phía bên cạnh dàn tế, nhìn thấy bên cạnh có hai cột đá được chạm khắc phù điêu. Cột đá màu nâu thẫm, giống như bị máu tươi nhuộm thành, mặt trên có hoa văn nhìn giống như mạch máu, còn có sợi xích làm bằng đồng thau quấn quanh thân cột. Sợi xích đồng bó chặt một bức tượng người nộ mục trừng to, bên ngoài tượng người phủ một tầng lục sắc, như thể bị quét lên một lớp dầu màu xanh, bóng nhẫy. Bộ mặt của bức tượng sinh động như thật, ngay cả gân và mạch máu cũng có thể thấy được rõ ràng.

Cổ tượng làm từ người sống, dùng để dưỡng cổ.

Lớp dầu trơn phủ bên ngoài vẫn còn rất mới, chứng tỏ cổ tượng vẫn còn sống, dựa vào tư thế và biểu tình, chứng tỏ nó được dùng để bảo hộ dàn tế.

Nàng dời ánh đèn pin về phía đối diện với pho cổ tượng làm từ người sống, quả nhiên nhìn thấy còn có một khối người sống cổ thùng, vừa lúc đứng ở hai bên sườn của dàn tế bảo vệ con đường duy nhất dẫn tới quan tài đá.

Cái trán của hai pho cổ tượng hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, giống như máy chiếu tái hiện lại hình ảnh đám người kia đến trộm dàn tế.

Trương Tịch Nhan: "..." Ba tên này lúc chạy đến trộm đồ vật trên dàn tế không có cảm thấy cổ tượng này khác thường hay sao vậy? Bọn chúng cứ như vậy bị trúng chiêu.

Nàng không tiếp tục để ý đến hình ảnh mà cổ tượng chiếu ra tới nữa, đang chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong thì thấy một cây nhang đuổi cổ đã bị thiêu hơn phân nửa rơi trên mặt đất. Trên thân nhang còn có dấu chân, hình như là bị rơi trên mặt đất rồi bị người nào đó dẫm tắt, không biết có phải là do trong lúc hoảng loạn đám người kia làm rơi nhang đuổi cổ xuống đất, bọn chúng không chú ý hoặc là vô tình dẫm lên.

Ở bên cạnh nhang đuổi cổ, còn có một cái balo và một cánh tay cụt, mấy vết thương trên đoạn tay cụt kia sâu tới xương, miệng vết thương thối rữa nhìn không ra hình dạng gì, còn mọc lên lông tráng và ấu trùng đã chết của cương thi cổ, hiển nhiên đây là cánh tay của gã mà lúc trước nàng giúp giải cương thi cổ. Còn cái balo này, không phải là cái mà bọn chúng dùng để cất hộp gấm, nàng không xác định được đám người Trình Hổ có mang hộp gấm ra ngoài hay chưa.

Phía trước không xa là một cái hố tuẫn táng, bên trong có vô số hài cốt của nhân loại nằm tứ tung ngang dọc chồng chất lên nhau, cùng với rất nhất nhiều cổ trùng vừa mới nở, còn có dấu vết lửa đốt khá mới mẻ, như là cách đây không lâu có người phóng hỏa thiêu cái hố tuẫn táng này. Trên vách đá bốn phía xung quanh có rất nhiều động nhỏ, bên trong mỗi cái động đều có một bộ thi cốt đứng thẳng tắp. Một số đã phân hủy chỉ còn xương trắng, một số thì làn da bên ngoài phủ một lớp vảy dày, khuôn mặt của chúng nó vô cùng dữ tợn khủng bố, đó đúng là cương thi cổ nhân, bởi vì niên đại lâu năm cho nên chúng đã biến thành đồng giáp cương thi cổ nhân. Điểm chết người chính là số lượng của chúng nó bên trong động nhỏ rất ít, so le không đồng đều giống như bị chó gặm, thực hiển nhiên còn có rất nhiều đồng giáp thi chưa chết hoàn toàn, mà chúng nó sau khi bừng tỉnh liền rời đi động nhỏ của mình, không biết trốn tới chỗ nào rồi.

Trương Tịch Nhan có chút sợ hãi, nghĩ thầm: "Có Hoa Thần Cổ ở đây, cương thi cổ chắc không dám chạy ra đâu nhỉ?"

Nàng chuyển đèn pin qua tay trái, tay phải nắm chuôi kiếm làm động tác tùy thời chuẩn bị rút kiếm.

Lần này nàng vào núi là muốn lấy một thứ có tên gọi là "huyết kiệt", có huyết kiệt mới có thể trích xuất ra huyết tuyến cổ. Huyết kiệt là vật cộng sinh với loại dây đằng bao quanh quan tài đá kia, nằm ở trong rễ của nó. Nàng nhìn hình dáng sinh trưởng của dây đằng, hoài nghi quan tài này là được cái gì đó nâng lên, bộ rễ của dây đằng nằm bên dưới quan tài, dây đằng sinh trưởng dọc theo quan tài dần dần đem quan tài bao phủ hoàn toàn.

Nàng muốn lấy huyết kiệt, phải đi đến cạnh quan tài đào rễ của dây đằng. Mà quan tài nằm ở sâu trong cùng sơn động, dàn tế là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn tiến vào bên trong, nàng bắt buộc hai đi qua hai pho cổ tượng kia. Cổ tượng sẽ làm nhiễu loạn tâm trí con người, người trúng cổ sẽ trở thành con rối bị nó khống chế, cho dù có thể còn sống rời đi cổ mộ, nhưng đại não bị sự khống chế ảnh hưởng, sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Nếu muốn đi qua, nàng phải diệt trừ hai pho cổ tượng này trước, nhưng nàng không muốn phá hoại cổ mộ, nàng muốn duy trì nguyên dạng của nó hết sức có thể.

Nàng cân nhắc một lúc, quyết định thả Hoa Thần Cổ ra, diệt trừ cổ bên trong cổ tượng. Nàng không phá hư tạo hình của chúng nó, sẽ không ảnh hưởng tới việc khảo cổ trong tương lai, còn những cổ loại kia thì tốt nhất vẫn là tiêu diệt đi, lưu lại chỉ thêm hại người.

Hoa Thần Cổ bị Trương Tịch Nhan điều khiển bay về phía cổ tượng, nhưng mà chúng nó lại không công kích cổ tượng, giống như bị cái gì tác động đột nhiên bay qua dàn tế hướng về phía quan tài đá.

Cùng lúc đó, trong đầu Trương Tịch Nhan vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, phảng phất như thể vị nằm trong quan tài kia vẫn còn sống, đang kêu nàng, nhưng không phải kêu tên của nàng, mà gọi nàng là "Trùng Trùng", hình như là nhận sai người.

Trong quan tài có cổ quái, còn đang theo dõi nàng. Trương Tịch Nhan cảm giác không ổn, rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay người bỏ chạy ra bên ngoài, nhưng không thấy lối ra ở đâu nữa.

Phía sau truyền đến cảm giác khác thường, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng xuất hiện phía trên quan tài đá bị dây đằng quấn kín mít. Người nọ mặc bộ y phục tương tự như đại tư tế ở thôn Hoa Tập, nhưng y phục của đại tư tế chỉ trang trí bằng lông chim, vị này thì hoa lệ hơn rất nhiều, Hoa Thần Cổ mà nàng thả ra đang bay vòng quanh vị kia. Ông ấy cũng không phải là người thật, hình dáng có chút trong suốt, giống như quan tài đá biến thành cái máy chiếu cỡ lớn chiếu rọi ra hình ảnh của ông. Dây đằng quấn quanh quan tài nhanh chóng khô héo, huyết kiệt cũng nhanh chóng bị rút cạn hóa thành tro tàn rào rạt rơi xuống.

Mặt Trương Tịch Nhan tái mét. Nàng không dám tin nơi đây thế nhưng lại là mộ tư tế của bộ lạc Hoa Tế năm xưa!

Trương Tịch Nhan tức khắc hiểu ra, này hẳn là năm xưa bộ lạc Hoa Tế chiến bại, trong lúc di chuyển về phương Nam thì bị đuổi giết, mà vị tư tế này chết trận ở trong sơn động, cho nên được an táng tại nơi này. Từ cách ông ấy ăn mặc có thể nhìn ra vị tư tế này và đại tư tế trong thôn Hoa Tập không cùng một cái cấp bậc, ít nhất vào thời điểm mà ông ấy chết, Đại Vu còn ở, truyền thừa không mất đi, vị này chính là có thực học

Tuy rằng trên đường đào vong hấp tấp cải tiến sơn động thành lăng mộ, nhưng địa vị của tư tế trong bộ lạc rất tôn quý, vật hộ lăng được chôn cùng tất nhiên bất phàm. Nói cách khác, nơi này bố trí, thủ đoạn đối phó với kẻ xâm nhập căn bản không phải nàng một cái tép riu chỉ học được một ít truyền thừa linh tinh từ bộ lạc Hoa Tế là có thể ứng phó được.

Nàng không nghĩ tới thả Hoa Thần Cổ ra sẽ dẫn tới biến cố như thế này, đem tư tế dẫn ra tới, nếu sớm biết như thế, nàng thà dùng bùa lam cũng tuyệt không thả Hoa Thần Cổ ra ngoài.

Nàng lấy bùa vàng ra, giống như không cần tiền đánh ra bốn phía, làm cho bên trong sơn động chiếu đến đèn đuốc sáng trưng.

Khói từ bùa vàng có tác dụng xua tan ảo cảnh, cảnh tượng bên trong sơn động tức khắc trở nên không hề giống với lúc nãy nàng nhìn thấy.

Quan tài đặt trên mặt đất, xương trắng rơi rụng khắp nơi vẫn còn đó, nhưng từ trên đỉnh sơn động rũ xuống vô số dây đằng, mỗi cái dây đằng đều treo một thi thể, màu sắc của chúng nó rất đa dạng, có đen, có trắng, có hồng, có xanh, có mọc lông trắng, có mọc lông đen, còn có mọc cả vảy xanh, nhưng chúng nó đều có điểm chung là trong miệng đều được gieo cương thi cổ, một cái so một cái miệng lưỡi sắc bén. Những con cương thi cổ lúc trước không thấy trong động nhỏ đều treo trên dây đằng trên đỉnh sơn động, chúng nó giống như ngủ rồi, nhưng theo làn khói của bùa vàng thiêu đốt bay lên, chúng nó bị sặc tỉnh, lục tục phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Trương Tịch Nhan: "..." Nàng tưởng đem bùa vàng đang thiêu đốt thu hồi tới, nhưng không còn kịp nữa.

Nàng cắn răng một cái, đánh ra hai đạo bùa vàng về phía hai pho cổ tượng bên cạnh dàn tế, cầm lấy kiếm dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến quan tài đá.

Nàng chạy xuyên qua hư ảnh hơi trong suốt trên quan tài đá, ngừng lại bên sườn quan tài, ngồi xổm nhìn xuống bên dưới, quan tài quả nhiên là được nâng lên. Quan tài được nâng lên bởi hai khối đá cao chừng một mét, khe hở bên dưới tạo ra khoảng không gian cho dây đằng hộ quan sinh trưởng. Dây đằng hộ quan này không biết đã mọc bao nhiêu năm, khoảng trống bên dưới đều đã bị nó mọc lấp đầy, rậm rạp huyết kiệt bọc thành từng khối tròn tròn mọc trên bộ rễ của dây đằng, làm nàng nhìn đến da đầu tê dại.

Dây đằng và huyết kiệt nhanh chóng khô héo, giống như đang bị lực lượng nào đó hút đi sinh cơ.

Trương Tịch Nhan thực hoài nghi đây là do vị tư tế trong quan tài giở trò quỷ, nàng không dám trì hoãn, dùng kiếm làm xẻng vội vàng đào bộ rễ của dây đằng, ý đồ nhanh chóng bắt lấy huyết kiệt rồi chạy lấy người.

Hư ảnh trong suốt bị Trương Tịch Nhan đâm tan lúc nãy, nhanh chóng ngưng tụ lại lần nữa, cười tủm tỉm nhìn nàng: "Đứa nhỏ này, đào cái gì đó? Ngẩng đầu nhìn ta."

Trương Tịch Nhan giơ tay châm một lá bùa vàng đánh về phía hư ảnh, đầu cũng không ngẩng lên, càng không dám đi nhìn ông ấy. Nàng sợ chính mình vừa nhìn một cái liền tới công chuyện.

Dây đằng sinh trưởng quá dày đặc, không dễ đào. Nàng không biết đào lâu quá sẽ xảy ra biến cố gì hay không, bị dọa tới nỗi mồ hôi lạnh đổ đầy người. Lúc này nàng thiệt tình cảm thấy chính mình giống như muốn tiền không muốn mạng, phỏng chừng Liễu Vũ cái hầm cái hố kia cũng không điên cuồng bằng nàng.

Nàng thăm dò nhìn về phía lối ra, quả nhiên không thấy được gì, chỉ thấy đồng giáp thi lấp kín động bích. Nàng hạ quyết tâm, chờ lát nữa sẽ dùng bùa lam mở đường đánh ra ngoài. Nàng thử triệu hồi Hoa Thần Cổ nhưng không được, Hoa Thần Cổ căn bản không nghe nàng.

Bỗng dưng, trái tim của nàng giống như bị cái gì nặng nề đụng một phát, trước mắt một trận choáng váng.

Trương Tịch Nhan phát hiện đại sự không ổn: Tim nàng hoạt động đều là dựa vào Hoa Thần Cổ, một khi Hoa Thần Cổ bị khống chế thì chẳng khác gì mạng nhỏ của nàng bị đối phương nắm trong tay.

Ý tưởng này vừa hiện lên, tim nàng đập hụt mất mấy nhịp, Trương Tịch Nhan lảo đảo ngã ngửa ra phía sau té lăn trên mặt đất, kiếm cũng rơi ra khỏi tay.

Đại tư tế cười với nàng: "Đứa nhỏ, đã trở lại là tốt rồi. Tới, tới với a ba." Ông ấy vươn tay về phía Trương Tịch Nhan.

Trong cơn hoảng hốt, nàng nhìn thấy quan tài đá mở ra, một cánh tay khô gầy từ trong quan tài vươn ra ngoài, giống như đang vẫy vẫy với nàng, muốn cho nàng tiến vào trong quan tài. Nội tâm của nàng cự tuyệt, thầm nói: "Ảo giác." Nàng nghĩ nghĩ, vừa rồi dây đằng khô héo là do khai quan sao?

Trước mắt nàng biến thành màu đen, thân mình mềm nhũn ngã xuống, trước khi mí mắt khép lại, nàng nhìn thấy Hoa Thần Cổ đang bay về phía nàng, sau đó cái gì cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện