Đạo Trưởng Thành Thân Đi

Chương 36: Đạo trưởng sưởi ấm



Hôm nay, sau khi bốn thầy trò ăn tối xong bèn bắt đầu thảo luận việc rửa chén.

“Ai... Sư phụ! Người xem! Xưa nay không trải qua khói lửa nhân gian, làm sao biết thế gian này khó khăn!” Đầu tiên ta thở dài một tiếng, thể hiện cảm giác đau lòng đứt ruột đứt gan. Sau đó nước mũi hòa nước mắt bắt đầu kể lại cuộc sống thương tâm của mình.

“Trong gió lạnh đến thấu xương và bụi mờ tháng mười hai, một đạo cô đạo bào đơn bạc cùng với một tiểu sư đệ dốc hết can đảm dấn bước đi chợ trong gió lạnh. Cơn gió xẹt qua gương mặt mềm mại của chúng ta đau như dao cắt, thấm tận tim gan. Nhưng chuyện đó không đáng gì, vì hiếu kính sư phụ khả kính, chúng ta có thể nhịn...”

Thanh Vận đang ủ ấm tay, hắn biết rõ lúc này không nói mới giành phần thắng. Vì thế cặp mắt gian xảo chỉ liếc ta mà không lên tiếng, như thể chưa từng nghe thấy mọi kháng nghị vừa rồi của ta.

Sư phụ, kỳ thật đồ nhi biết người muốn nói gì.

Bệnh phong thấp của người lại đến bất ngờ. Cả ngày thân mình mỏi mệt hoặc khớp xương đau nhức, còn phiền phức hơn quỳ thủy của nữ nhi. Không phải người không biết đồ nhi thống khổ mà là bản thân người còn thống khổ hơn! Không nên trốn tránh, nên giải quyết dù sao cũng phải giải quyết!

“Ngày thường rửa chút cải trắng cũng không sao. Nhưng sư phụ thích ăn lẩu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mỗi lần người hưng phấn nhúng rau chân vịt ăn, người có biết đồ nhi phải rửa rau rất nhiều lần không? Mười ngón tay người chưa từng dính nước vì lúc nào cũng là đồ nhi làm cho người, người có biết phải rửa mấy lần không! Năm lần! Là năm lần!”

Được rồi, ta thừa nhận mình dùng thủ pháp khoa trương lặp lại nhiều lần. Phải để Thanh Vận biết được sự chua xót tận đáy lòng!

“Mỗi ngày ngoài nấu cơm, đồ nhi còn phải giặt quần áo! Đạo bào của cả bốn thầy trò đều do đồ nhi giặt! Nước sông ấm lạnh, giặt giũ khắc biết! Đến khi tay đồ nhi đông lạnh thành cà rốt! Còn có thể làm rau trộn!!” Vừa nói xong, ngay cả ta cũng xúc động vì cuộc sống gian khổ, đẫm máu và nước mắt của mình.

“Cải thìa ~ nước mắt lưng tròng ~~ nhìn ánh trăng khóc không nguôi ~~ cuồn cuồn hơn Trường Giang, hơn Trường Giang ~~” Ta dùng giọng điệu ai oán, lạnh lẽo dị thường hát về cải thìa, đoạn giữa còn vô tình nghẹn ngào mấy lần. Nay cải thìa là ví dụ tốt nhất để hình dung! Ngươi nói xem ta đây khổ sở thế nào!

Lời này vừa nói ra, Thanh Dạ lập tức đau lòng nhìn ta, sau đó cúi đầu trầm tư sâu sắc. Đoạn Tang Mặc tất nhiên hiểu rõ sự chua xót đó, đôi mắt hồng hồng như mắt thỏ chớp chớp nhìn ta, khiến ta xúc động suýt nữa lấy hình tượng cà rốt đông lạnh của mình vừa rồi cho hắn ăn luôn.

Chỉ có Thanh Vận là loại động vật máu lạnh bẩm sinh vẫn ung dung bình thản, đôi mắt xếch hơi hơi chớp, thản nhiên trả lời: “Thất nhi nói vậy hẳn là đã mất rất nhiều công sức, chi bằng theo ý Thất nhi... Là làm thế nào?”

Ta nghe Thanh Vận nói xong, nhất thời tươi cười rất quỷ dị, trả lời: “Sau này sư phụ rửa chén đi!!”

Đây mới là mục đích cuối cùng của ta, hôm nay chết sống gì cũng phải chỉnh Thanh Vận! Nếu không ta chết không nhắm mắt!!

Thanh Vận đưa mười ngón đặt xanh xao của mình ra trước mắt cẩn thận quan sát rồi nói: “Nếu Thất nhi biết rõ nước sông lạnh thấu xương, sao bỏ mặc sư phụ bệnh tật đầy người ra đó rửa chén được?”

“...”

Người bệnh đến mức không rửa chén được sao? Vậy vì sao không thấy người ăn ít cơm một chút?

Trên có chính sách, dưới có đối sách!!

“Sư phụ, bỏ được bỏ được. Ngày thường người thiếu vận động mới suy nhược, bệnh vặt như vậy!” Ta khuyên nhủ tận tình.

Người cũng không sầu lo gì cả, khi không suy nhược làm gì?

“Vậy vì sao Thất nhi không bảo Dạ nhi làm? Theo vi sư thấy, hẳn là vì luyến tiếc.” Đôi mắt Thanh Vận có vẻ hơi hờn giận cong lên, tựa hồ rất để ý hai chữ suy nhược kia của ta.

“Tiểu Thất, sau này để sư huynh rửa chén bát đi.”

Thanh Dạ ra chiều săn sóc, mới vừa rồi lại áy náy như vậy nên mới tình nguyện gánh hết cục diện rối rắm này.

Sư huynh....

Rơi lệ đầy mặt, sư muội không muốn khổ nhưng làm sao có thể đùn đẩy hết cho ngươi...

Vì thế ta chỉ có thể nghẹn ngào trả lời: “Không cần, sư huynh. Để sư đệ làm...”

“Vẫn nên để Dạ nhi làm! Bình thường, Mặc nhi rửa mười cái chén chỉ còn lại hai. Vi sư cũng không muốn ngươi ngày ngày hỏi xin vi sư tiền mua chén, cuộc sống không dễ dàng, có thể tiết kiệm vẫn nên tiết kiệm.” Cặp môi mỏng của Thanh Vận khẽ nâng lên, cười rất gian trá, cố tình bám riết không tha.

“Sư phụ, chuyện gì cũng cần có quá trình. Sư đệ cứ như vậy cũng không phải cách, đồ nhi nhất định sẽ chỉ dạy bên cạnh, nếu lại làm vỡ chén, đồ nhi lấy tiền mình ra đền!” Dứt lời, lệ nóng quanh tròng liếc Thanh Dạ.

Sư huynh a sư huynh, ta bỏ rơi sư đệ vì bảo vệ ngươi! Ngươi có cảm nhận được tấm chân tình này của sư muội không?

Thanh Vận nghe xong hài lòng cười cười, kế đó ung dung nói: “Nếu vậy thì sau này Mặc nhi giao cho Thất nhi. Buổi chiều khách cũng không đông, vi sư hơi mệt nên về phòng trước.” Dứt lời vung vẩy phất trần tiêu sái bước đi.

Ta hai mắt đẫm lệ nhìn bóng dáng Thanh Vận rời đi, cả người run rẩy như cảm lạnh rất nặng.

Chẳng lẽ cả đời này ta đấu không lại Thanh Vận sao? Lúc đầu rõ ràng ta còn thắng thế hơn nhiều, nay vì sao lại rơi vào hoàn cảnh thế này! Chẳng lẽ công lực Thanh Vận cao hơn một bậc?

Ta dọn dẹp bàn ăn rồi dẫn Đoạn Tang Mặc vào bếp, thay hắn vén cổ tay áo lên, kế đó đưa miếng xơ mướp kiên nhẫn dạy hắn.

Bàn tay trắng nõn nà như ngọc của Đoạn Tang Mặc nhanh chóng trở nên đỏ bừng, chén bát vẫn dơ rối tinh rối mù, đã vậy còn liên tục làm vỡ hai cái. Ta đứng nhìn một bên, không khỏi đau lòng.

“Nha nha nha! Góc cái kia còn đầy mỡ, dùng xơ mướp chùi sạch đi! Cầm chắc một chút, đừng để rơi nữa!” Ta đứng bên cạnh nhìn mà phát bực, muốn tự mình ra trận. Nhưng chuyện rửa chén cũng không phải lần một lần hai, ta giúp Đoạn Tang Mặc thì hắn sẽ vĩnh viễn không biết làm! Sau này vẫn là ta rửa!

Đến khi Đoạn Tang Mặc thành công làm vỡ cái chén thứ ba, rốt cục ta bạo phát!!

“Đoạn Tang Mặc! Ngươi xem ngươi làm vỡ mấy cái chén rồi? Ngươi cứ làm vỡ nữa thì bốn thầy trò có thể ăn không khí...” Ta đã đáp ứng Thanh Vận tự bỏ tiền túi ra mua lại toàn bộ chén bát bị Đoạn Tang Mặc làm vỡ!

Nhưng ta không hiểu cho dù Đoạn Tang Mặc là đại thiếu gia, hắn thích tính toán như vậy hẳn chỉ số thông minh không thấp, vì sao học rửa chén cũng mất thời gian như vậy chứ!

Đoạn Tang Mặc cúi đầu không nói, vẫn cố gắng rửa chén, rốt cục lại khiêu chiến thành công lần nữa, làm vỡ một cái tô.

“Đoạn Tang Mặc!!!” Ta nhất thời hóa thành bạo long rống với Đoạn Tang Mặc!

Đoạn Tang Mặc lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng phức tạp, không hé nửa lời.

Ta thấy Đoạn Tang Mặc như vậy lập tức khí thế giảm đi rất nhiều, khinh thiện sợ ác là bản năng của ta. Vẻ mặt ngoan ngoãn này rất dễ sợ. Cũng đúng thôi, Đoạn Tang Mặc vốn là một đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chịu rửa chén cho ta thì ta nên thắp hương cám ơn trời đất mới phải, đằng này ta lại không biết điều còn đòi này đòi kia. Chẳng may tính công tử của Đoạn Tang Mặc phát tác, quăng chén bát chạy lấy người thì phải làm sao?

Nghĩ vậy, ta lập tức tươi cười lấy lòng, nói: “Sư đệ, ngươi rửa từ từ, rửa từ từ thôi! Kiên nhẫn một chút nữa là xong! Sư tỷ tin ngươi...”

Đoạn Tang Mặc nhìn ta chằm chặp rồi bỗng cúi đầu ai oán một tiếng: “Sư tỷ...”

“Chuyện gì?” Ta trừng mắt nhìn Đoạn Tang Mặc.

Tiểu tử? Muốn tạo phản?!!

Đơn đấu hay quần ẩu?

Muốn đơn đấu ta tìm người giỏi nhất đấu với ngươi! Muốn quần ẩu ta tìm một bang hội đấu với ngươi! Còn sợ thua ngươi sao?!?!

Đoạn Tang Mặc trầm mặc nhìn ta một lúc rồi hờ hững hỏi: “Sư tỷ... Có phải người không nỡ để sư huynh rửa... Mới sai ta rửa...” Cặp mắt đen kia tối sầm, như ném đá xuống sông sâu không đáy, vừa hỗn loạn vừa đau thương khó tả.

“...”

Âm mưu bị vạch trần, ta nên trốn đi đâu đây...

“Ha ha... Ha ha a... Tiểu tử ngốc! Suy nghĩ lung tung!” Dứt lời ta chột dạ vì nói dối, đã vậy còn vỗ thật mạnh lên vai Đoạn Tang Mặc.

Trong lòng lạnh lẽo như băng giá tận xương, nếu để Đoạn Tang Mặc biết ta là người trọng sắc khinh sư đệ như thế, sau này sẽ tạo phản, không bao giờ nghe lời ta nữa thì phải làm sao? Không được! Ta tuyệt đối không cho phép quyền uy của mình bị uy hiếp! Ta đây phải được chà đạp sư đệ tùy thích!

“Không phải sao?” Đoạn Tang Mặc bình tĩnh nhìn ta, cặp mắt lo lắng kia nói cho ta biết hắn quyết không tin lời nói dối vừa rồi của ta.

Xem ra vì bảo vệ uy tín của mình, ta chỉ còn cách thi triển lấp liếm đại pháp có một không hai!

Nghĩ vậy, ta dùng ánh mắt thành khẩn dị thường nhìn Đoạn Tang Mặc, thoáng ngượng ngùng nói: “Sư đệ, ngươi có biết vì sao sư tỷ không muốn sư huynh rửa chén không?”

Đoạn Tang Mặc lắc lắc đầu như ta mong muốn.

“Bởi vì sau khi sư huynh rửa chén xong, tay hắn chắc chắn rất lạnh, nếu sư tỷ lại thấy áy náy có lẽ sẽ tự mình ủ ấm tay cho hắn nhưng dù sao quan hệ của sư tỷ với sư huynh không thân thiết đến như vậy mà hành động này không khỏi có chút luống cuống cho nên mới tìm sư đệ. Sư đệ ở chung với sư tỷ nhiều hơn... Cho nên... Cho nên sư tỷ với sư đệ có vẻ... Có vẻ... Thân...”

Nói xong ta vờ ngượng ngùng nói không được nữa, còn lại nên để Đoạn Tang Mặc tự do tưởng tượng!

Quả nhiên, Đoạn Tang Mặc vừa nghe xong, bi thương trong mắt nhất thời không cánh mà bay. Hắn bình tĩnh nhìn ta, thật cẩn thận hỏi: “Sư tỷ thật sự thân với ta hơn sao?”

“Đúng!!” Ta gật đầu như trống bỏi.

Sư tỷ lừa gạt sư đệ có trái tim yếu ớt mong manh là không đúng...

Nhưng sư tỷ cũng bất đắc dĩ...

“Cho nên, chờ ta rửa chén xong... Sư tỷ cũng sẽ vì áy náy mà ủ ấm tay cho ta?” Đoạn Tang Mặc hỏi như muốn xác nhận lại.

“...”

“Ha ha... Sẽ, sẽ làm...” Ta cứng mặt, ra vẻ hòa ái trả lời.

Sư đệ, lúc ngươi nói ra lời này có vẻ đã sớm quên vừa rồi làm vỡ hết ba cái chén của sư tỷ. Sư tỷ không đánh ngươi đã vui lắm rồi, lại còn dám muốn sư tỷ áy náy ủ ấm tay cho ngươi?

“Ta đã biết.” Đoạn Tang Mặc chờ ta khẳng định xong lập tức cúi đầu rửa chén thật sự.

Càng làm ta giật mình là kế đó Đoạn Tang Mặc không cần ta nhắc nhở vẫn có thể rửa chén sạch sẽ, lại không làm vỡ thêm một cái nào khác...

Đợi khi rửa xong, đôi mắt đen nhánh của Đoạn Tang Mặc bình tĩnh nhìn ta không chớp, cũng không mở miệng, cứ như ngươi tự khắc biết hắn đang chờ đợi gì. Bất đắc dĩ thân là sư tỷ, sao ta có thể quang minh chính đại lừa gạt Đoạn Tang Mặc, tổn thương trái tim nhỏ bé của hắn? Vì thế đành phải bán sắc đưa tay ủ ấm hai bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Đôi môi mỏng của Đoạn Tang Mặc nhất thời hé ra một nụ cười đẹp đẽ như núi mùa xuân khiến ta mờ cả mắt. Nhưng sư đệ a! Tay ngươi cũng thật là lạnh quá đi! Nếu sư tỷ tự mình ủ ấm cho ngươi xong chắc tay ta cũng đóng băng mất thôi!

Sau khi ta ủ ấm cho Đoạn Tang Mặc xong thì trời cũng đã xế bóng, hai người mang theo bốn bàn tay lạnh cóng về lại tiền điện. Thanh Dạ đang trò chuyện với một nữ tử.

Nữ tử này ước chừng mười tám, dáng điệu uyển chuyển, mái tóc đen nhánh trên đầu búi kiểu phụ nhân, chỉ cài mấy cây trâm thanh nhã. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, sáng ngời như ngọc, cặp mắt u tĩnh rất có thần. Đôi chân mày khẽ cau, có vẻ lo lắng nhìn Thanh Dạ, nhìn dáng vẻ không hề giống như đang nói chuyện tào lao.

Ta buồn bực dắt Đoạn Tang Mặc đi qua, nàng kia vừa thấy ta lập tức chào một tiếng Đường Thất đạo trưởng rất lễ phép. Hiếm khi được oanh yến thủ lễ với ta như vậy nên ta không khỏi có ít nhiều ấn tượng tốt về nàng.

“Thí chủ có việc gì phức tạp xin hãy nói với bần đạo, không chừng bần đạo có thể thay thí chủ phân ưu.” Ta ôn hòa trả lời.

Nữ tử này vừa rồi không mở miệng tự giới thiệu thì thôi, vừa mở miệng nhất thời dọa ta sợ hãi.

Nàng là phu nhân huyện thái gia!!

Chưa bao giờ nghĩ phu nhân huyện thái gia lại xinh đẹp, chín chắn như thế!

Sau đó, phu nhân huyện thái gia chậm rãi kể lại sự kiện quỷ dị gần đây phát sinh trong phủ.

Nhắc lại lễ hội hoa cúc ngày đó, huyện thái gia bỗng nhiên dẫn một nữ tử xinh đẹp, còn có một chậu Lục Vân trứ danh về phủ. Huyện thái gia vốn ngại danh tiếng quan phụ mẫu nên mới miễn cưỡng thu nhận nữ tử này. Thấy nàng khổ sở không nơi nương tựa nên tính tìm một người đáng để phó thác gả cho nàng. Nhưng nói sao thì nữ tử này cũng không chịu gả, chỉ ở lại huyện phủ không chịu đi.

Vậy cũng không đáng nói, thời gian trước, không biết vì sao tay nàng bắt đầu hư thối, tìm đại phu đến cũng trị liệu không hết, dùng thuốc gì cũng không có hiệu quả. Đồng thời bốc mùi tanh tưởi. Nàng cũng như đang trốn tránh gì đó, lấy bao bố quấn tay mình không cho ai xem. Mà nay vết thương càng ngày càng thối rữa, mặt mũi cũng bắt đầu hư thối. Hôm qua nghe nha hoàn hầu hạ nói thần trí của nàng cũng bắt đầu không tỉnh táo nên mới đến đạo quán hỏi cách trị liệu.

Chờ ta nghe xong câu chuyện của phu nhân huyện thái gia, ta thực không không tìm ra nguyên nhân. Nếu ta nhớ không lầm, nữ tử đó là người ta với Phương Hải Kinh đã gặp trong lễ hội, tên gọi Cầm Nhiên. Nhưng tìm đại phu cũng trị không hết thì tìm đến Thanh Vận Quan cũng vô dụng, đây không phải chuyện hồn phách sai chỗ. Ta nhìn Thanh Dạ, ánh mắt của hắn cũng mê man.

Nếu ngay cả Thanh Dạ sư huynh cũng không biết thì chỉ còn cách tìm tên đạo trưởng gà mờ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện