Đảo Tường Vy

Chương 12



Hoa trà.

Ba năm trước, cô từng chép một đoạn sau trong nhật ký: Trong khu vực Mục Thoát có hai ngọn núi cao nhất phía Đông dãy Himalaya là Jabava Nam Jalabailoi. Con sông Yaruchangpu xé ra một vực sâu hơn năm nghìn mét trong dãy núi. Vực Yaruchangpu sâu nhất, dài nhất và nguy hiểm nhất thế giới. Huyện lị duy nhất chưa có đường cao tốc ở Trung Quốc, được gọi là "Bông sen thần bí".          

Cô tự nhủ, phải đi tẩy trần. Có một âm thanh cứ lôi cô đi. Nhưng trong hơn một nghìn ngày đã qua, cô đã làm mọi việc không chút liên quan. Lặp lại, lặp lại. Sự lặp lại vô tận. Chữa trị một cái răng có thể mất đứt một hai tháng.  Học vũ điệu La Tinh mỗi tuần đi một lần. Nuôi một chậu dương xỉ mỗi ngày tưới hai lượt nước. Thuê một đĩa DVD hai ngày đổi một lần. Chạy bộ mỗi tối một lần. Cơ hội yêu một người đàn ông một tháng vài lần hoặc vài tháng một lần. Quá nhiều quá nhiều... Có quá nhiều sự việc với những chi tiết trùng lặp, không ngừng mất mát.

Đúng vậy. Tôi cảm thấy cuộc sống cứ bị kéo dài dằng dặc. Cảm thấy tốc độ máu lưu chảy trong tim cứ chậm dần. Chậm tới mức khiến người ta chóng mặt, váng vất tới khó thở. Cứ phải dằng dai ngoi lên. Nổi trên mặt biển. Không tiếc mọi giá.         

Tối đó, cô ở nhà xuất bản sửa từng tấm ảnh. Có một tấm hình cao ốc ở Hồng Kông trong đêm mưa giăng giăng rực ánh đèn. Trên trời có đám mây nặng trĩu bị bão lớn thổi tung toé. Dưới tấm hình có một dòng chữ đen, viết rằng, Ước gì anh đủ ngây thơ và không ngại trả giá để yêu em. Một rừng hoa lê trắng tinh khiết quấn quýt với lá xanh. Làm nền cho nhau.         

Cô kết thúc công việc lúc gần sáng, đi trên đường phố Bắc Kinh trống trơn, hít căng bầu không khí mát lạnh và tươi mới. Châm một điếu thuốc, băng qua cây cầu vượt không một bóng người. Rồi tự nhủ, Thôi, ngày mai phải xuất phát, đi tẩy trần thôi. Phải đưa mình ra khỏi đây.

Phải từ tốn tiến lại gần nó. Trước hết tới Côn Minh, Thành Đô, La Tát, rồi mới xuyên qua con đường quốc lộ dài dằng dặc và tuyến đường bộ, cứ tiến gần với nó.         

Eric hỏi, Rốt cuộc đó là một nơi như thế nào?         

Cô trả lời, tộc người Môn Ba đi ngược dòng, băm bổ những chuyến đường dài, vượt qua bao khó khăn, xuyên qua núi cao và rừng sâu, di chuyển và lấy đó để cư trú với tộc người lạc Ba. Nhưng nó vốn chỉ là một thôn nhỏ ngày đông tuyết phủ băng giá, mùa Xuân hoa nở đầy núi. Giấu mình sau khe núi chỗ rẽ ngoặt đường về. Đến được đó không dễ dàng. Đi ra khỏi nó cũng không dễ dàng.         

Cô nói, Nó giống như một vết tích ảo giác không tồn tại. Cần có người tin nó, dốc hết toàn tâm toàn ý, đuổi theo và kiếm tìm. Cuộc đời một số người có những tưởng tượng chỉ thuộc riêng mình, cũng sống như vậy.

Anh nói, Em tới đó chỉ vì muốn viết văn? Vì muốn viết nó vào trong tiểu thuyết của em sao?         

Cô đáp, Không. Em tới đó chỉ vì những tưởng tượng của em. Vì em là một người có thể toàn tâm toàn ý, đuổi theo và kiếm tìm. Cho nên em đang sáng tác. Viết nó vào trong tiểu thuyết của em. Viết một cuốn tiểu thuyết. Em đã biết.        

Anh hỏi, Nơi đó có hoa sen không?        

Cô đáp, trong tôn giáo, hoa sen còn có một hàm nghĩa khác. Đừng có cố tìm hiểu những thứ này, Eric ạ. Hãy nghĩ về Anna và cô gái Thượng Hải của anh.        

Anh nói, hôm qua Anna đã rời Lệ Giang rồi.        

Anh có buồn không?

Không hề. Anh chỉ nhớ tới những giây phút vui vẻ khi ở bên cô ấy.        

Họ cùng tới Hải Đông tham quan một căn nhà lớn do một hoạ sĩ tự thiết kế. Bên ngoài tấm kính cửa sổ to đùng là biển cả, cành cây, từng đám hoa đỗ quyên. Cảnh đẹp kinh khủng. Trong vườn có dẫn đường nước vào chảy róc rách, trồng rất nhiều cây. Họ ăn trưa trong tiệm bên bờ biển. Canh cá, đậu mới hái trong vườn. Đột nhiên gió lớn ào ạt, sóng ầm ầm, từng đợt đập ùm ùm lên bờ.        

Anh nói, Hồi nhỏ anh cũng lớn lên trên bãi biển. Hồi đó từng cụm mây luôn khiến anh háo hức. Chúng có đủ hình dáng và màu sắc.        

Cô nói, Như vậy thật tuyệt. Vì đôi mắt anh có màu lam.

Anh hỏi, Sao trông em lúc nào cũng yên tĩnh như vậy? Cứ lặng lẽ như thể không có quan hệ gì với thế giới này.       

Cô hỏi, Thật sao? Nhưng tại sao trong lòng em luôn có sóng vỗ bờ, âm thầm dâng lên. Người thuộc chòm sao Cự Giải có cuộc sống tĩnh tại, nhưng thực chất họ lại là những người lang bạt, bất an.        

Anh nói, Anh thuộc chòm sao Song Ngư.        

Cô nói, Ừ. Vì thế anh luôn mơ hồ, trong sáng. Anh rất dịu dàng. Tình cảm của anh dù có bốc hoả cũng không gây tổn thương. Cô đưa tay ra, vò nhẹ mái tóc vàng kim của anh. Cười.        

Anh hỏi, Em không dám yêu người khác sao?

Cô đáp, Không phải. Em yêu vô cùng quyết đoán và nhanh chóng. Vì em biết rõ mình cần cái gì. Nhưng lúc chia tay cũng vậy. Vì em cũng biết mình cần cái gì.        

Cô nói, Khi yêu, anh phải tin tưởng nó. Khi chia tay, anh phải tin vào chính mình.        

Lúc chia tay, anh hái hai nụ hoa trà trong vườn sau bên bờ biển. Một nụ to màu hồng trắng, một nụ nhỏ màu hồng đào. Anh nói, Anh chọn đấy. Tặng em. Cô áp hai nụ hoa bụ bẫm vào lòng bàn tay, khe khẽ ngửi.        

Sau này, cô cho chúng vào phong bì, gửi bưu điện về Bắc Kinh.

Tin tưởng.        

Cứ thích đi bộ như vậy. Như thể đi bao lâu cũng không đủ. Là một mùa đông lạnh nhất Bắc Kinh suốt mười chín năm qua. Nhiệt độ buổi sáng dưới âm độ, lạnh táp vào mặt, mất hết cảm giác. Nhưng họ cứ lầm lũi đi trên con đường vắng vẻ vào lúc tinh mơ như vậy. Bầu trời cứ tối tăm và tĩnh mịch như thế, vài ánh đèn thưa thớt và cái lạnh cuồn cuộn. Cô là một phụ nữ mà phải sau ba mươi mốt năm, anh mới gặp được. Nhất định là anh đã không cẩn thận để đánh mất cô ở nơi nào đó, không tìm lại nổi. Thế nên cô trở thành một đứa trẻ cô nhi. Anh không thể mang cô về nhà được nữa. Anh chỉ có thể mất cô một lần nữa.

Họ bước đi rất nhanh như thời trẻ. Có lúc chạy gằn. Một đầu phố. Lại thêm một đầu phố. Ôm nhau. Ra sức chạy như con chim xoè cánh. Đột nhiên như quay trở lại mười năm trước. Như thể một đôi trai gái quấn quýt. Mãi đến khi già đi. Mãi cho đến chết. Những thời khắc đó, cuộc sống chân thực đó còn ở đâu?        

Nếu chúng ta có thể gần gũi Bắc Kinh vào những sớm tinh mơ, chạy qua đầu đường tối om còn vương chút đèn đường, băng qua cơn gió lớn lạnh thấu xương, rồi bắt đầu bay lên. Giới hạn của chúng ta ở đâu? Liệu có đủ sức quay về bên biển cả? Khiến chúng ta chìm đắm trong ái ân dưới biển sâu tới chết đi. Khiến chúng ta trường tồn, mãi cho đến khi tan biến không chút dấu vết.        

Em chỉ biết, thế giới này trong đúng thời khắc đó có phần khác nhau bởi sự tồn tại của anh. Có một chút khác biệt nho nhỏ, đủ để em cảm nhận được ý thức vỗ cánh bay lên. Không còn chìm đắm trong cuộc sống đơn điệu ngày lại ngày. Chìm đắm trong cái thành phố cô đơn này.

Ước gì chúng ta có thể nắm tay nhau cùng bay trên bầu trời thành phố, bay qua muôn ngàn đèn đóm sáng chói và đám người bừng bừng. Bay qua đám pháo hoa tưng bừng sau lưng, bay qua cái buốt giá gầm gào, xộc thẳng lên các tầng mây. Bay tới nơi chúng ta xuất phát. Rồi ôm siết lấy nhau. Chúng ta sẽ trở thành cặp bạn tình say nồng. Có thể trải qua vô số những gập ghềnh và sống đi chết lại. Nhưng kiểu đó chỉ dùng để gây tổn thương nhau hoặc giã từ nhau. Không thể dùng để sống cho nhau.         

Không biết ở đâu, em đã từng gặp anh. Như thể anh chính là người mà em chờ đợi nhưng không thể đợi nổi. Thế nên mỗi một chúng ta lại lên một chuyến xe lướt qua nhau. Vì chờ đợi và nhẫn nại đầy ắp đau khổ. Chúng ta bắt đầu già đi. Mệt mỏi như thế, muốn tìm một chỗ để ngồi xuống. Muốn tìm sự an ủi. Muốn giành được mục tiêu mà không cần phân tích kỹ, chỉ cần thoả mãn một cách mù quáng. Xe có thể chạy nhanh hoặc chậm. Có thể xuyên qua con đường ngầm âm u hoặc đại dương tĩnh mịch. Đôi khi có thể dừng lại hoặc tiếp tục. Có thể giống như một bọc nước trong suốt to đùng, cuốn em đi.

Khi chúng ta gặp nhau, đã băng qua hơn mấy trăm năm ánh sáng. Gặp gỡ và yêu nhau dưới đáy đại dương tĩnh mịch sâu ba nghìn mét. Đây là một cuộc tình quá rõ ràng. Anh sẽ không còn có cơ hội chạm thêm vào một thứ tình cảm rành mạch như vậy nữa. Không còn gặp được những người quả quyết như vậy. Em không chút nghi ngờ. Em tin vào sự chân thành của anh, cũng như tin vào sự yếu mềm của em. Tin vào cái đẹp của anh, như thể tin vào tội lỗi của em. Tin vào quyết định của anh, như thể tin vào thời gian. 

Sao Chổi.          

Họ cùng rời khỏi Đại Lý. Ngồi tàu hoả tới Côn Minh, rồi từ Côn Minh đáp máy bay tới Bắc Kinh.

Trong đám người mệt mỏi và u ám ở nhà ga, Eric như một loài cây tràn căng nhựa sống, toả ra luồng khí mới khiến mọi người yêu thích. Chiếc quần bò lấm lem. Áo khoác thể thao màu đỏ da cam tươi tắn. Đôi giầy vải đen. Kéo lê chiếc va li hàng hiệu của anh. Chiếc va li đó cũng có màu vàng da cam với móc cài sáng choé, rất đẹp. Cô thấy mình như thể mang theo một bồn hoa, mang theo anh bên cạnh. Anh biết cách tận dụng bề ngoài và trí thông minh của mình. Đã thuyết phục được ông trưởng tàu đổi giúp họ một gian toa VIP.          

Có thể xem đĩa phim. Trên tàu chọn bộ phim kinh dị có tên "Thuyền ma". Anh không thích xem loại phim này, nhưng không có phản ứng mạnh mẽ. Đeo tai nghe, ăn kẹo sôcôla. Anh thanh minh, Thích ăn sôcôla quá đi mất. Có thể cắn một miếng hết veo. Xem ti vi xong, anh cởi áo len, mặc áo lót trắng đi ngủ. Trong bóng tối, cô ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Mát mẻ và quyến rũ. Anh mơ màng hỏi, Tới La Tát, em thích nhất làm gì?

Cô đáp, Em sẽ đi xem tranh vẽ trên tường. Chúng đã tồn tại hơn một ngàn năm. Trong mơ, em đã nhìn thấy những tấm tranh cổ kính trong miếu mạo tối om. Phải bật đèn pin mới có thể ngắm rõ. Nhưng ánh sáng lại khiến chúng bị hỏng rất nhanh. Chất liệu nhuộm nên màu xanh lá cây là tùng thạch, màu đỏ là hồ điệp, màu xanh lam là thanh kim thạch. Khuôn mặt Phật viền bột vàng. Cũ kỹ và lở lói tới mức khó nhận ra. Khí phách trang nghiêm. Tỉ mỉ vẽ hổ, hoa sen và Phật đà. Ánh đèn dầu tĩnh lặng, chập chờn. Trong không khí vương mùi bụi bặm. Tuyệt đẹp.          

Cô lại hỏi, Anh đã nhìn thấy sao Chổi chưa?         

Anh đáp, Chưa bao giờ.

Cô nói, Cứ sáu mươi năm, sao Chổi lại thực hiện một chuyến phiêu lãng đường dài, băng qua trái đất. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm hướng đông thiên nam. Hành vi thần bí và khúc khuỷu. Chỉ vài tiếng sau đã tiến sát gần các chòm sao trên nóc vòm trời. Hai cái đuôi sao chổi mở rộng theo hai hướng ngược nhau, dài gần nghìn cây số, cứ vươn thẳng như đầy tháng. Nó bay qua các chòm sao Kim Ngưu, Tiên Nữ, Bạch Dương, Anh Tiên và Tiên Hậu... Lao vút về hướng tương lai. Khi nó xuất hiện trở lại, có lẽ chúng ta đã chết, Eric ạ.           

Sẽ không nhìn thấy nó nữa. Nhưng chắc chắn nó sẽ lại xuất hiện, bất luận chúng ta đã chết hay chưa. Đó là việc chỉ có thời gian mới biết được.

Thế nên Eric ạ, em không phải là một du khách. Em chỉ là một người đang đi. Cứ đi mãi. Tới nơi đâu cũng có thể là nhà. Nơi đâu cũng không phải là nhà. Có lẽ mỗi một chúng ta đều chỉ là một ngôi sao băng qua trái đất. Một quỹ đạo cô độc khó có thể thay đổi. Hết vòng luân hồi này tới vòng luân hồi khác. Hết vòng này tới vòng khác...           

Cô quay lại, thấy anh đã ngủ say.

Gặp lại.          

Eric này, em muốn kể cho anh nghe.          

Em chỉ luôn yêu một dạng đàn ông. Chàng trai mà em yêu và chia tay năm mười sáu tuổi cũng như vậy. Có ngoại hình và tính cách giống nhau. Cứ đơn nhất và rõ ràng như vậy. Dù cho em đã từng yêu nhiều chàng trai khác, nhưng luôn chỉ có hai nguyên nhân. Họ quá tích cực tấn công em. Hoặc bởi em thấy cô đơn. Nhưng cuối cùng vẫn luôn tan tành. Vâng. Cuối cùng em vẫn phát hiện thấy họ rốt cuộc không phải là chàng trai mà em yêu thương. Thứ tình cảm sai lầm và lợi dụng. Nhất định em phải thu hồi lại.

Em biết người đàn ông cần em sẽ ra sao. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Giống như một vết dao chém lên xương thịt, em biết vết đau đó sẽ xảy ra ở vị trí thứ mấy cách trái tim. Em sờ thấy rất rõ. Em như một người bị chém trọng thương. Mỗi ngày vươn người trở dậy lặng lẽ bước đi, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy. Đi trên đường phố huyên náo, chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của riêng mình, cô đơn xiết bao.          

Chàng trai mà em từng yêu, chỉ cần phút thứ năm trong đám đông đã có thể nhận ra. Dù chàng thích vận bộ đồ đen. Chàng luôn trầm tĩnh. Chàng giống như một loài cây có hình dáng cổ quái, se sẽ toả ra mùi dịch độc. Ánh mắt chàng nhìn người khác luôn từ dưới lên, không thẳng thắn. Giống như trái tim chàng khó đoán, vì khiếp sợ tình cảm nên luôn cố gắng giấu giếm. Nhưng vẫn có thể nhận ra.

Em nhận ra ngay sự bạc nhược trong trái tim chàng. Chỉ là xem anh chơi theo cách nào. Cuộc đua này đã xảy ra ngay sau phút thứ năm chúng ta quen nhau. Chúng ta đua nhau chạy. Xem ai chinh phục được ai trước. Ai bỏ rơi ai trước. Ai quên ai trước.          

Trò chơi nhạy cảm này chỉ có thể xảy ra giữa hai đối thủ cân bằng cân lực. Sẽ không có ai xen ngang. Sẽ không ai hay biết. Chúng ta có quy tắc và tham vọng quyền lực của riêng mình. Kết quả trò chơi đã được định đoạt, nằm trong tầm khống chế của anh và em. Không ai có thể chơi cùng chúng ta. Chúng ta chính là đối thủ của nhau. Dù có rơi vào chảo lửa cũng liều thân. Bởi đã được định sẵn là người yêu của nhau.

Cô nói, trong cuộc đời em, trước đây, từng yêu nhiều chàng trai và cũng từng được nhiều chàng trai yêu. Sau này, em tin mình vẫn tiếp tục yêu những chàng trai mới hoặc được những chàng trai mới đem lòng yêu thương. Em sống trong những dằng dai của tình yêu, từng đau thương những chưa hề thất vọng. Giống như đoá hoa xoè tung tới rách cánh, hiểu rõ là thất bại trong hướng đi nhưng vẫn muốn bừng nở. Là tự hiểu. Là không thể nào phòng chống. Cuộc đời đắm trong cơn mơ say như thế. Ý nguyện chân thành và cương quyết như thế.          

Em biết nhất định mình sẽ yêu và bị yêu rất mãnh liệt và dữ dội. Như hoa đến kỳ, từ lúc hé nở tới úa tàn không chút ân hận. Cuộc đời em như một cỗ máy nghiền, không ngừng nạp mới và nhận đầy. Đó chính là ý nghĩa tận cùng của cơn trống rỗng.          

Đó là tất cả những gì em có thể kể cho anh, Eric.          

Anh cứ vui vẻ như thế nhé. Hẹn gặp lại.

Tranh vẽ trên tường.           

Vào buổi trưa khi cô vừa tới La Tát, lấy ngay giấy bút viết lại bốn lời nhắn, dán trong bốn khách sạn nhỏ trên đường Bắc Kinh Đông ở La Tát, tìm kiếm bạn đồng hành. Chiếc di động vốn cô đơn khác thường bởi đã có thói quen không liên lạc với ai, đột nhiên hàng đêm nhận được đầy ắp tin nhắn. Gặp gỡ những người lạ. Hết chàng trai lạ này tới cô gái độc thân nọ. Không rõ tên tuổi và lai lịch.           

Gặp mặt uống một tách cà phê, có lúc xách thêm đồ dùng làm bữa tối. Hút hết một điếu thuốc, rồi chia tay ai đi đường nấy.

Phần lớn thời gian cô dùng để sưởi nắng trong vườn hoa ở trung tâm quảng trường hoặc trên ban công lộ thiên. Căn phòng trên tầng hai cũ kỹ, nghe nói trước đây là nơi hò hẹn bí mật của Thương Anh Gia Thố với người tình. Đó là vị Lạt Ma đa tình duy nhất biết viết thơ trong lịch sử. Vì phải lòng một cô gái nên bị tước bỏ chức vị thánh thần, cuối cùng không rõ tung tích, hài cốt cũng không tìm được.          

Quán cà phê có một ban công ngoài trời khá rộng. Cô thường xuất hiện ở đó vào các buổi chiều từ hai giờ tới bốn giờ. Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở nơi cố định, đối diện với cái bàn, quay mặt xuống đường phố huyên náo và đám đông cuồn cuộn bên dưới. Có thể nhắm mắt lại rất lâu tắm nắng, bất động. Cô uống nước lạnh hoặc kêu một bình rượu, đổ vào chiếc ly thuỷ tinh xù xì nhấm nháp.

Lúc hoàng hôn, con đường trầm lắng và trống trải. Những người dân bản xứ chuyển ngành hoặc bán hàng vỉa hè, cùng các du khách bắt đầu tản mát dần. Ngọn núi cao xa xa cứ thẫm dần khi ánh nắng vụt tắt, nom càng hiu hắt. Cô nhổm dậy ra về.          

Có lúc nửa đêm vì mất ngủ, lại ngại đánh thức bạn cùng phòng, bấm đèn pin đọc sách trên giường. Cô đọc một cuốn truyện trinh thám rất dày hoặc cuốn Lịch sử văn minh châu Âu hoặc Phát triển khởi nguồn của Ấn Độ giáo. Cũng có khi là lịch sử thực vật hóa thạch cổ đại. Những thứ do cô đọc được vô dụng gần như xa xỉ. Dùng bút máy gạch lên trên để đánh dấu. Như thể biết cô sẵn sàng trả giá để tiêu bớt thời gian chậm rãi hơn.

Trên đường nhìn thấy vô số khách du lịch thành phố ngơ ngác, trang bị đầy thực phẩm, lái xe Jeep. Quả thực họ cùng đi với tôi hay chỉ nhằm đóng dấu ghi nhớ về cuộc sống tự do. Cô mê mẩn bảo tàng ở La Tát nhìn thấy một thanh niên nước ngoài tóc bạch kim ngồi xổm trên lối đi tối tăm, đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh. Trong căn phòng kế bên bày đầy những tượng Phật cổ, sách chữ Tạng, dụng cụ âm nhạc, binh pháp, đồ mỹ nghệ và đồ sứ.         

Anh ta đi bao nhiêu đường đất xa xôi như vậy chỉ vì muốn có được một khoảnh khắc nội tâm sâu lắng, lướt qua một nền lịch sử và đám người xa lạ cùng thứ ánh sáng đã qua. Tia sáng trong trẻo và tĩnh mịch dị thường, đó chính là hướng của trái tim.         

Còn cô, tới một nơi xa lạ thế này chỉ vì muốn lặng lẽ chùng xuống nơi nay và vẫn đang sống.

Trong khách sạn nhỏ trên cao nguyên, lúc nửa đêm nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội. Tuyết rơi trên nóc lều, kêu lộp độp. Đầu lưỡi khô rát, thở rất khó khăn, trằn trọc không ngủ được. Gần sáng tỉnh dậy, tới ven hồ, nhìn thấy núi tuyết và nước hồ vẫn tĩnh lặng như thể không hề nhuốm chút bụi trần. Vẻ đẹp tự nhiên trong vắt tới tàn nhẫn, vì không chạm tới được nên có người đâm ra tôn sùng nó.         

Nhất định có một số thứ mãi tồn tại vĩnh hằng. Nhưng tuyệt đối không phải là bất kỳ sinh linh nào đang lười biếng gửi gắm cuộc sống trên trái đất này, kể cả loài người. Cô mua một cuốn Tây Tạng Độ Vọng Kinh, đọc những đêm mất ngủ. Đó là một tập thơ tuyệt đẹp. Bên hồ Nạp Mộc Thác cách mặt biển 4718 mét, dãy núi giăng giăng, tuyết trắng xoá dưới mặt trời rực rỡ. Những người tới hồ ngắm cảnh cứ đến rồi đi, chết rồi sinh. Đời người vẫn ồn ã như thế, chẳng chút liên can tới nó.

Một chàng trai gửi tin nhắn qua điện thoại, có thể mời cô cùng tới thăm chùa Triết Phong không? Ngôn từ thành khẩn và lịch sự. Vây thì đi. Chàng trai trẻ trung, đẹp trai, răng trắng. Cô không biết tên, tuổi tác và thân thế của anh. Một người lạ. Họ im lặng ngồi trên một chuyến xe buýt ra ngoại ô. Ánh nắng rất gay gắt. Anh nói, Tôi cũng muốn đi hành hương tẩy trần, chúng ta có thể cùng đi. Anh lại đưa cho cô một cái kẹo sơn trà, tủm tỉm, Đây là tôi hối lộ cô đấy nhé. Dẫn đường cho tôi với. Nụ cười tươi trẻ của anh như ánh nắng. Thuần khiết và rực rỡ.

Bậc thềm đá vươn cao mãi. Đi rất lâu, thở hổn hển. Nhưng vẫn tới được đại điện trên cao. Trên bức tường bao quanh đại điện vẽ đầy những bức tranh cổ kính. Cô nhìn thấy bức tranh tường vẫn thường gặp trong những giấc mơ. Một bức tranh tường rất lớn và cổ xưa trong đại điện tối tăm. Phải bật đèn pin mới có thể ngắm rõ. Nhưng ánh sáng lại khiến chúng bị hỏng rất nhanh. Chất liệu nhuộm nên màu xanh lá cây là tùng thạch, màu đỏ là hồ điệp, màu xanh lá cây là thanh kim thạch. Khuôn mặt Phật viền bột vàng. Cũ kỹ và lở lói tới mức khó nhận ra. Khí phách trang nghiêm. Tỉ mỉ vẽ hổ, hoa sen và Phật đà. Ánh đèn dầu tĩnh lặng, chợp chờn. Trong không khí vương mùi bụi bặm. Tuyệt đẹp. Thậm chí ngay trên cửa gỗ cánh xếp cũng chạm trổ linh lan và sơn trà.          

Cô đứng trong góc âm u, thuận theo hướng kim đồng hồ, ngắm từng tí một. Vô cùng tỉ mỉ. Như thể đang soi lại mọi ký ức từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Rồi khe khẽ rớt nước mắt.

Chàng trai lặng lẽ đứng bên nhìn cô. Anh nói, Cô buồn lắm sao? Cô đáp, Không. Tôi rất vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện