Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 14: Làm rõ



Vách ngăn phỏng chừng không phải thiết kế để sử dụng bình thường, cho nên không gian bên trong cư nhiên không nhỏ, hai người đều có thể chứa đủ.

Tào Dật Nhiên liếc Bạch Thụ theo vào, sau đó không thèm nhìn y nữa, tự mình kéo dây khóa lúc nãy đã tuột phân nửa, hắn thở hổn hển tự mình động thủ, trong lòng oán hận, nghĩ thầm nếu không có Bạch Thụ, hắn có thể tìm nam sinh nhu thuận kia làm.

Tào Dật Nhiên luôn phi thường tự tin vào năng lực phương diện kia của mình, cho dù Bạch Thụ cứ như vậy lăng lăng theo dõi hắn, hắn vẫn không thèm để ý, trạng thái tinh thần nửa say này là lúc hắn thả lỏng nhất, hắn có làm gì dường như đều không có gì lạ.

Hắn đứng tự sờ soạng một hồi lại quay đầu lại nhìn Bạch Thụ, sau đó nhướng mày với y, nói, “Qua đây.”

Bạch Thụ biết cho dù có phải mình hay không, tùy tiện ai đi nữa, phỏng chừng Tào Dật Nhiên đều sẽ làm vậy, cho nên, trong lòng y cũng rất u ám khó chịu.

Y tiến đến ôm lấy Tào Dật Nhiên từ đằng sau, bàn tay to duỗi lên trước nắm lấy mệnh căn của Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên thở dốc một cái, đưa đôi mắt hơi say liếc Bạch Thụ, mặt Bạch Thụ gần như dán vào mặt hắn, da tuy đen, nhưng rất khỏe mạnh, hơn nữa mày rậm mắt to lại anh khí tràn trề.

Nhìn trong khoảng cách gần, Tào Dật Nhiên mới phát hiện Bạch Thụ kỳ thật vẫn rất đẹp. Đặc biệt là đôi môi gợi cảm, rất khiêu gợi.

Thế là hắn trực tiếp kéo đầu Bạch Thụ hôn lên, hắn kích động liền tới, chỉ cần thân thể vui sướng.

Bạch Thụ sửng sốt, bởi vì thật không nghĩ tới Tào Dật Nhiên sẽ hôn nồng nhiệt như vậy, ban đầu y còn hưng phấn, nhưng sau đó nghĩ đến Tào Dật Nhiên có thể cùng bất cứ kẻ nào làm loạn, tâm tình hưng phấn lại trầm xuống.

Bạch Thụ quen dùng dao, cũng quen dùng súng, cho nên trên tay có vết chai dày dày, Tào Dật Nhiên luôn được bàn tay phụ nữ hoặc là nam sinh thanh tú mềm mại vuốt ve, lần đầu tiên bị bàn tay thô ráp như thế vuốt ve kích thích, không khỏi cảm thấy có cảm giác hơn trước đây.

Hắn quay người sang, áp Bạch Thụ lên tấm ván vách ngăn, con mắt sâu xa nửa mở, lại bắt đầu cắn môi Bạch Thụ, thậm chí đưa lưỡi công thành đoạt đất, Bạch Thụ mê mang trong nháy mắt, sau đó liền hé miệng đáp lại hắn.

So với loại lão luyện như Tào Dật Nhiên, Bạch Thụ so ra chỉ như thú non, căn bản không thể đấu thắng Tào Dật Nhiên giữa môi lưỡi, bị hắn trêu chọc câu dẫn trong miệng một phen, đầu lưỡi gần như bị hắn mút tê dại.

Trên người Tào Dật Nhiên có mùi mồ hôi nhàn nhạt, giữa răng môi là hương rượu thơm, loại hôn môi nồng nhiệt này, khiến Bạch Thụ cũng nhiệt tình tăng vọt, phía dưới bị trói buộc trong quần jean trướng phát đau.

Thế nhưng Bạch Thụ luôn rất chú ý sinh hoạt cá nhân, còn bảo thủ, làm ở loại địa phương này thật sự khiến y có chút chướng ngại tâm lý, nhưng lúc này Tào Dật Nhiên đã đưa tay sờ qua, cách quần xoa bóp mông y một trận, sau đó lại từ mép quần jean với ngón tay vào tìm mông y, thậm chí trong miệng còn khen ngợi, “Bảo bối, mông cưng thật vểnh thật chặt.”

Bạch Thụ bị câu này làm cho huyết khí dâng trào, y đang muốn xốc Tào Dật Nhiên lên, Tào Dật Nhiên đã mò tay tới phía trước y, phát hiện y cũng giống mình, khóe miệng nhếch lên ý cười.

Tào Dật Nhiên không muốn dùng tay, vì vậy muốn Bạch Thụ xoay người, Bạch Thụ đang muốn nghe theo xoay người lại, lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp Tào Dật Nhiên là muốn làm mình, y mắng to một câu, “Shit!” liền dùng đôi tay hữu lực đẩy Tào Dật Nhiên dựa vào vách ngăn, bản thân áp tới, cắn lên tai hắn một cái, nói, “Chúng ta đi về.”

Cũng không biết rốt cuộc Tào Dật Nhiên có nhận ra người này không phải người khác, mà là Bạch Thụ y hay không, dù sao Tào Dật Nhiên chính là vui thì tới, lúc này bị Bạch Thụ chọc cho mất hứng, muốn dùng tay đẩy y ra, còn mắng, “Đừng có rượu mời không uống, úp sấp xuống!”

Bạch Thụ bị hắn chọc tới rồi, thế là đặc biệt dùng lực chặn tay Tào Dật Nhiên, khiến Tào Dật Nhiên cảm thấy rất đau y cũng không thả, chân mày Tào Dật Nhiên cau lại, bởi vì Bạch Thụ đang dùng hạ thân chọt hắn, hai thứ nóng bỏng cọ chung một chỗ, khiến hắn hít một hơi.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cự long Bạch Thụ thả ra, không khỏi sửng sốt, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Thụ. Sau đó hắn còn cười cười.

Phía dưới của Tào Dật Nhiên là phi thường có vốn liếng, khi hắn học cấp hai tựa hồ nhỏ không bình thường, ban đầu bởi vì quần mặc không đẹp mà có chút buồn phiền, về sau nếm được chỗ tốt của chuyện nam nữ, liền không cảm thấy có gì không tốt, dần dần trưởng thành, phía dưới tựa hồ cũng là lớn theo gió*, khi hắn phát hiện mình còn có bản lĩnh hơn Chu Diên, cao hứng ở trước mặt Chu Diên cười haha, sau đó bị Chu Diên đập một phát vào mông, nói hắn ăn trúng cái gì rồi. Tào Dật Nhiên cũng từng cho rằng bản thân có phải ăn nhầm cái gì không, nhưng sau khi cùng cha tiến vào nhà vệ sinh, hắn biết chỉ là di truyền thôi, vì vậy không buồn bực nữa, an tâm hưởng thụ cuộc sống.

(*见风长: sự việc sinh trưởng theo tốc độ của gió, cùng ý với thuận thế mượn lực, được một bước lại muốn tiến một thước. Ở đây chẳng qua muốn nói cái đó đó của Tào Dật Nhiên phát triển nhanh thôi >///<)

Bây giờ nhìn tới của Bạch Thụ, hắn híp mắt đánh giá mặt y, nói, “Anh ăn cái gì rồi, phía dưới hưng phấn như thế.”

Lúc này mặt Bạch Thụ đỏ tới mang tai, thở hổn hển, nghe hắn nói vậy, liền trả lời một câu, “Chỉ có nước miếng của em.”

Chọc cho Tào Dật Nhiên sửng sốt, sau đó hắn lại cười, lấy trán chạm lên trán Bạch Thụ, lại ngặm môi y, giọng khàn khàn nói: “Bảo bối, anh không động thủ, vậy động miệng đi, hửm?”

Thần thái khiêu khích này, Bạch Thụ quả thật bị hắn bức điên, thả bàn tay giữ chặt Tào Dật Nhiên, lần thứ hai sờ lên thứ đó của Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên vừa mút môi y vừa nói, “Bàn tay này của anh không tệ.”

Bạch Thụ quả thật muốn cho hắn cái tát, nhưng vẫn chỉ có thể vuốt phía dưới cho hắn.

Tào Dật Nhiên chỉ là nhắm mắt hưởng thụ, gần như không lên tiếng, nhưng là gian vách ngăn bên cạnh lại có một đôi đi vào vừa kêu vừa tán tỉnh nhau, Tào Dật Nhiên nhếch khóe miệng, tay ôm lấy đầu Bạch Thụ.

Bạch Thụ phát huy tài nghệ trên tay chính mình tích lũy nhiều năm qua, nhưng vẫn phải tốn không ít thời gian mới khiến cái tên Tào Dật Nhiên này bắn ra, Tào Dật Nhiên bắn xong cũng không hưng phấn hay mờ mịt giống như người bình thường, hắn chỉ là miễn cưỡng dựa vách tường, mở mắt nhìn Bạch Thụ, tựa hồ là cẩn thận quan sát một phen, sau đó thấy Bạch Thụ muốn kéo quần lên, hắn liền tiến lên nhẹ giọng nói bên tai y một câu, “Nghẹn như vậy có thể viêm tuyến tiền liệt đó.”

Bạch Thụ nghiến răng nghiến lợi với hắn, nhìn hắn quả thật là muốn ăn y mà.

Tào Dật Nhiên chỉ là muốn cười mà không cười nhìn y, rút giấy lau phía dưới của mình, sau khi xử lý bản thân xong, cũng không quản tới Bạch Thụ, hắn chỉ đứng nghiêng ở cửa bất động, hoàn toàn là chặn luôn cửa.

Bạch Thụ nhìn hắn, “Em đây là muốn làm gì?”

Tào Dật Nhiên liếm liếm môi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Thụ, không nói lời nào.

Lần này Bạch Thụ biết rồi, Tào Dật Nhiên muốn xem y tự an ủi trước mặt hắn.

Bạch Thụ nghĩ thầm tên nhóc Tào Dật Nhiên này thật sự là tâm lý biến thái, không khỏi bước tới kéo lấy cánh tay Tào Dật Nhiên, lực tay rất lớn áp chế hắn, thấp giọng nói, “Tôi giúp em rồi, em không giúp tôi à.”

Tào Dật Nhiên hừ một tiếng, “Còn chưa có ai dám bảo tôi làm loại chuyện này đâu.”

Bạch Thụ khàn khàn thấp giọng nói, “Tôi liền muốn đấy. Tôi cũng không phải người em có thể tùy tiện tìm, tôi muốn công bằng.”

Ánh mắt Tào Dật Nhiên say khướt nhìn y, ánh mắt Bạch Thụ vào thời điểm này cư nhiên cũng trong trẻo mà có thần, không mang bất luận màu sắc dung tục nào.

Tào Dật Nhiên đứng dựa cửa ha hả cười, nói, “Anh hai, anh tự làm đi, tôi giữ cửa cho anh.”

Đôi bên cạch thì lại súng thật đạn thật mà làm, không ngần ngại đây là nơi công cộng, tiết tấu rõ ràng đó quả thật có thể khiến vách ngăn sản sinh cộng hưởng.

Bạch Thụ nghe người khác rên rỉ thở dốc, thân thể đụng chạm, lại ngó yêu nghiệt trước mặt, liền ôm lấy hắn vào lòng, sau đó lôi kéo tay Tào Dật Nhiên chạm vào phía dưới của mình, Tào Dật Nhiên giơ tay còn lại muốn tát y, bị Bạch Thụ tránh thoát, Bạch Thụ dựa sát môi Tào Dật Nhiên vừa hôn vừa cắn, tâm nghĩ muốn đối phó hắn chỉ có thể dùng vũ lực trấn áp.

Ban đầu Tào Dật Nhiên rất tức giận, nhưng lại bị Bạch Thụ mò lấy hạ thân trực tiếp kích thích, hắn lại dâng lên hứng thú, thế là chậm rãi ngừng giãy dụa, cùng Bạch Thụ ôm thành một đoàn, tay còn thật sự giúp Bạch Thụ giải quyết phía dưới.

Sau khi làm xong, Tào Dật Nhiên nhìn Bạch Thụ không nói lời nào, hắn đã tỉnh rượu rất nhiều, trong lòng liền nghĩ mình có phải ngu rồi không, cư nhiên cùng Bạch Thụ chơi kiểu này, tùy tiện tìm người tới cũng cường hơn Bạch Thụ a.

Bạch Thụ xé giấy lau lau cho cả hai, sau khi thu thập xong mở cửa cứng rắn lôi Tào Dật Nhiên ra ngoài, đôi bên cạnh cũng mới đi ra, thấy một nam nhân cao lớn mặt đen lôi kéo Tào Dật Nhiên, hai người đều giật mình, tiếp đó xem như không thấy, chính mình cùng nhau đi mất.

Tào Dật Nhiên bị Bạch Thụ lôi khỏi quán bar, Tào Dật Nhiên bị y kéo ra một đoàn lửa (giận), thế nhưng sức Bạch Thụ lớn, hơn nữa hành động nổi giận đùng đùng, hắn đành nhịn.

Ngồi vào trong xe, Tào Dật Nhiên liền liếc Bạch Thụ, nói, “Ông anh, anh không phải loại hình tôi thích, về sau đừng tìm tôi. Hơn nữa, anh là cảnh sát nhân dân nha, công khai vào gay bar chơi không sao chứ?”

Tào Dật Nhiên không phải thằng ngu, lúc trước nhìn không ra, trải qua đêm này, muốn không nhìn ra cũng không được nữa.

Bạch Thụ thấy Tào Dật Nhiên lõa nửa thân trên, nửa người trên mang theo chút hồng nhạt, một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẫn cho người ta cảm giác chói lòa mắt, y phiền não cởi áo trên người ném cho hắn, nói, “Mặc vào.”

Tào Dật Nhiên nhìn nửa người trên cường tráng của y, khóe miệng toét ra một ụ cười, trong miệng lại đùa cợt nói, “Tại sao tôi phải mặc đồ của anh! Anh cho rằng đang dỗ đàn bà?”

Bạch Thụ không để ý tới hắn, đã khởi động xe, lúc này Tào Dật Nhiên mắng một tiếng, nói, “Tự tôi có xe, tôi muốn xuống.”

Bạch Thụ hừ hừ, “Em uống nhiều như vậy, còn có thể lái xe?”

Tào Dật Nhiên nói, “Cái này không tới lượt anh quản.”

Bạch Thụ nói, “Xem tôi có quản được không.” Nói xong, y cư nhiên móc di động ra, không biết gọi cho ai, thế nhưng nội dung chủ yếu là đêm nay muốn đột xuất kiểm tra gắt gao tình trạng say rượu lái xe.

Thế là Tào Dật Nhiên ngồi đó nở nụ cười, còn là cười đến điên điên khùng khùng, nói, “Anh thật sự không sao chứ. Bây giờ anh có cỡi quần ra cầu tôi thượng, tôi cũng không có hứng thú với anh. Anh cư nhiên còn thật sự tới.”

Bạch Thụ bì hắn chọc giận trên trán nổi gân xanh, sau đó cũng cười, “Được, tôi có hứng thú với em là đủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện