Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 16: Hứng thú trong bếp



Tào Dật Nhiên đứng ở cửa bếp nhìn một hồi, đây là lần đầu tiên hắn xem người ta nấu ăn, cho nên có cảm giác mới mẻ, thấy Bạch Thụ đang xắt cà chua, hắn bắt đầu ngứa ngáy, nóng lòng muốn thử, tiến lên nói, “Tôi xắt thử một lần?”

Bạch Thụ không hề ném trả lại Tào Dật Nhiên mấy lời châm chọc y nấu ăn lúc nãy hắn nói, ngược lại cười đưa dao cho hắn, nói, “Cẩn thận đừng cắt vào tay.”

Tào Dật Nhiên xùy Bạch Thụ, “Tôi làm sao cắt vào tay, coi thường tôi!”

Nói, trên mặt đều là ý cười thả lỏng, mở nước rửa tay vào dao, liền đặt trái cà chua lớn bằng nắm tay hắn lên thớt, học theo bộ dạng vừa rồi của Bạch Thụ mà cắt, không nghĩ tới cà chua vừa nhẵn vừa trơn, hắn còn chưa cắt tới, cà chua đã bởi vì hắn dùng lực quá sức mà bắn khỏi thớt.

Tào Dật Nhiên trợn tròn mắt nhìn cà chua lặn vào bồn nước, hỏi, “Cái này không cần nữa đúng không?” Lại lấy một quả mới.

Bạch Thụ không nói hắn cái gì, chỉ là rửa sạch quả cà chua rớt xuống bồn nước rồi thả lại lên thớt.

Tào Dật Nhiên không cho là đúng đè trái cà chua đó xuống, trong miệng còn nói, “Lần này không chạy mất!” Từ giữa trái cà chua xắt nó thành hai nữa, sau đó lại cắt nhỏ, cà chua trong tay hắn trượt đi mất lần, cà chua bị hắn cắt miếng lớn miếng nhỏ, nước chảy tràn lan, có chút nước còn dính lên áo ngủ hắn.

Hắn nhìn thành quả lao động của mình, lại nhìn nhìn của Bạch Thụ cắt, y vốn cho rằng xắt rất dễ, không nghĩ tới không hề đơn giản như vậy.

Hắn thấy mình cắt thật sự quá xấu, thế là chuẩn bị ném hết vào thùng rác, Bạch Thụ nhanh chóng cản hắn, nói, “Có thể ăn, có thể ăn.”

Nói xong, từ trong thớt cầm lên ném vào miệng, sau đó bị chua đến toét cả miệng, hàm hồ nói, “Có thể ăn. Đây là mẹ tôi tự trồng đó, xúc hết một mảng lớn hoa hồng ở vườn sau, liền trồng được có chút cà chua và dưa chuột này thôi đây.”

Tào Dật Nhiên nghe y nói vật, ném dao rửa tay, cũng không để ý cà chua bị hắn cắt bừa bộn trên thớt, “Mẹ anh thật đúng là có thú thanh nhàn, mẹ tôi ngay cả bếp cũng không biết là hình dạng gì nữa.”

Bạch Thụ cầm một miếng cà chua vô cùng lớn mà Tào Dật Nhiên cắt tới bên miệng hắn, nói, “Lần sau mang em qua chỗ cha mẹ tôi ăn.”

Tào Dật Nhiên cư nhiên không nghĩ nhiều, rất tự nhiên ăn miếng cà chua Bạch Thụ đưa tới bên miệng, hắn đang muốn trả lời không đi với Bạch Thụ, không nghĩ tới bị chua tới mức híp hết cả mắt, cũng là dáng vẻ nhe răng toét miệng, sau đó trực tiếp phun cà chua vào thùng rác, đưa tay vỗ Bạch Thụ làm việc ác, “Chua vậy còn cho tôi ăn!”

Bạch Thụ bắt bàn tay vỗ tới của hắn cười ha ha, Tào Dật Nhiên thấy y cười rất khoan khoái, trong lòng ngược lại không buồn bực, trái lại có chút bị nụ cười của y lây nhiễm, chỉ là trên mặt không bày ra, thế là lấy chân đá y, “Xem anh có đưa tôi đồ chua nữa không.”

Bạch Thụ vẫn cười, lại dùng chân chặn chân Tào Dật Nhiên đá tới, đồng thời lôi lôi kéo kéo chặn Tào Dật Nhiên lên bàn nấu ăn, còn nhìn hắn nói, “Ròi rồi, về sau cho em ăn ngọt, tôi ăn chua.”

Vốn cũng không có gì, nhưng Tào Dật Nhiên cảm thấy đột nhiên không khí bắt đầu trở nên đặc sệch mà mờ ám, hắn đẩy Bạch Thụ ra.

Bạch Thụ cười cười không để ý bị hắn đẩy ra, lại cầm một miếng cà chua Tào Dật Nhiên cắt mà ăn, vẫn như cũ bị chua đến lệch miệng, sau đó y đem phần còn dư lại đổ vào trong chén thủy tinh lớn bên cạnh, lại cho rất nhiều đường trắng vào, từ trong tủ lạnh lấy ra một lọ tương hoa hồng, múc hai muỗng lớn tương hoa hồng vào, bắt đầu dùng muỗng trộn đều, lúc này mới nhét vào tay Tào Dật Nhiên thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh, nói, “Cái này bảo đảm không chua, ăn đi. Ăn cà chua trộn đường tốt lắm, giải nắng, tăng khẩu vị, còn trợ giúp tiêu hóa. Hơn nữa cà chua còn phòng ung thư, bình thường nên ăn nhiều chút.”

Tào Dật Nhiên nghe y nói một đống lợi ích, nhìn cà chua đỏ chót trong tô thủy tinh, quả thật cảm thấy không tệ lắm, cầm muỗng múc ăn, đúng là không chua như vừa rồi, còn mang theo chút hương hoa hồng, rất ngon.

Tuy Tào Dật Nhiên ăn vào cảm thấy còn tốt, trong miệng lại nói với Bạch Thụ, “Hai ba câu không rời dưỡng sinh, anh rốt cuộc là làm cảnh sát, hay làm chuyên gia dưỡng sinh vậy. Sợ chết vậy thì không cần làm cảnh sát đâu.”

Bạch Thụ bị hắn nói vậy cũng không giận, còn cười hì hì trả lời, “Làm cảnh sát với dưỡng sinh có quan hệ gì, hai cái tôi đều thích, không có gì mâu thuẫn cả. Hơn nữa, chú ý thân thể khỏe mạnh với sợ chết cũng không liên quan.”

Tào Dật Nhiên không để ý đến y nữa, bưng cà chua chuẩn bị ra phòng khách ngồi, Bạch Thụ ở sau lưng gọi hắn, “Em bưng đi luôn? Cũng phải đút tôi hai cái chứ.”

Tào Dật Nhiên sửng sốt, quả quyết nhét cả chén lại vào tay y.

Bạch Thụ không nhận, chơi xấu nói, “Tay tôi phải xắt rau, em đút tôi.”

Tào Dật Nhiên mặc kệ y, thấy y chơi xấu như thế, liền trực tiếp bưng chén đi, kệ Bạch Thụ kêu trong bếp, “Em không thú vị gì hết.”

Tào Dật Nhiên nhếch miệng cười, không trả lời.

Bữa khuya sau đó tương đối phong phú, ngoại trừ một nồi canh thơm tới mức người ta thèm nhỏ dãi ba thước, còn có hai món rau Bạch Thụ xào, sau đó còn có cơm.

Tào Dật Nhiên rảnh tay rảnh chân, Bạch Thụ kêu hắn đi bưng chén hắn cũng không bưng, cầm muỗng trực tiếp múc canh trong nồi ra uống, thổi cả buổi mới thổi nguội được, nếm thử một miếng, nghĩ thầm quả thật là mùi vị không tệ.

Bạch Thụ dọn xong cơm nước, ngồi xuống ăn cơm liền nói với Tào Dật Nhiên, “Tôi nấu cơm rồi, lát nữa em rửa chén.”

Tào Dật Nhiên cười nói, “Dù sao bữa tiếp theo vẫn phải ăn, rửa làm chi.”

Bạch Thụ múc canh cho hắn, nói, “Đúng vậy, rất đúng, vậy em cứ ăn ở chỗ tôi, cứ dùng chén đũa này ăn, ngàn vạn lần vĩnh viễn không rửa.”

Tào Dật Nhiên nói, “Muốn giữ tôi lại đâu dễ như vậy.”

Bạch Thụ nghe câu này chỉ cười nhìn hắn không nói, nhưng Tào Dật Nhiên bị y nhìn sau lưng có chút sợ hãi.

Sau khi ăn xong, Tào Dật Nhiên ngồi phịch trên ghế không nhúc nhích, Bạch Thụ dọn bàn ăn, Tào Dật Nhiên nhướng mày khen y, “Anh thật đúng là đảm đang, có thể xuất giá rồi.”

Bạch Thụ lấy tới một cái tạp dề, đi tới phía sau Tào Dật Nhiên cột lên người hắn, còn áp chế hắn, “Đúng a, vậy em có cưới không?”

Tào Dật Nhiên phản kháng sự tàn ác của y, vừa muốn chạy vừa cười, “Anh đây là muốn mưu sát chồng, không ai dám cưới anh.”

Bạch Thụ chặc chẽ túm lấy hắn từ đằng sau không cho chạy, còn áp giải hắn vào bếp rửa chén, Tào Dật Nhiên không rửa, còn nói, “Tôi không rửa chén, anh đây là nô dịch người khác.”

Bạch Thụ áp chặc hắn từ sau lưng, cầm tay hắn rửa chén, Tào Dật Nhiên phản kháng một hồi, bọt nước xen lẫn nước rửa chén văng khắp nơi, chén cầm lên trong lúc vô ý cũng bị rớt bể, Bạch Thụ từ sau lưng ôm lấy hắn, còn ghế vào tai hắn nói, “Chén đĩa bể hết, thì không cần rửa nữa.”

Tào Dật Nhiên bị y thổi khí bên tai, chẳng hiểu sao cư nhiên dậy hứng thú, vừa quay đầu quan sát Bạch Thụ, vừa túm một cái đĩa ra thật sự ném xuống đất, lại một tiếng ‘choang’ đồ sứ bị ném bể vang lên.

Con ngươi đen bóng có thần của Bạch Thụ nhìn chằm chằm Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên khiêu khích nhìn lại y, “Lại rơi rồi, tôi nói tôi không rửa.” Sau đó lại lôi một cái đĩa ném ra ngoài, lại một tiếng ‘choang’.

Bạch Thụ bị hành vi trẻ con này của hắn chọc cười, miệng nhếch lên một chút, sau đó đè tới chặn miệng Tào Dật Nhiên, ậm ờ nói, “Tuy có thể đập, nhưng phải bồi thường tôi, chỗ tôi chỉ cần bồi thường thịt.”

Tào Dật Nhiên vì câu này mà muốn cười, nhưng lại bị Bạch Thụ hôn cho cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện Bạch Thụ căn bản không biết hôn môi, quả thật giống như con chó nhỏ nhà hắn, chỉ biết liếm và mài răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện