Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 2: Thời thơ ấu của Tào Dật Nhiên (2)



Trong đầu Nguyễn Quân hiện lên hình ảnh Tào Dật Nhiên không nghe lời đủ loại nghịch ngợm gây sự, thế là hận đến ngứa răng cái bộ dạng này của hắn, nhưng, lại nhớ tới các loại đáng yêu của Tào Dật Nhiên, cho dù hắn hung ác, nhưng lúc hai mắt lóe tia sáng cừu hận lại giống như sói con đáng yêu, càng không nói đến những lúc bình thường hắn nhu thuận đánh piano, hay nhào vào lòng mẹ làm nũng.

Trong nháy mắt đó trong đầu Nguyễn Quân lóe lên rất nhiều thứ, sau đó, y kéo quần ngủ của Tào Dật Nhiên đang không ngừng phản kháng xuống, đồng thời đặt hắn dưới thân, Nguyễn Quân biết nếu làm súng thật đạn thật, cái thân thể nhỏ bé này của Tào Dật Nhiên chịu không nổi, đến lúc đó cái gì cũng lộ tẩy hết, thế là, y chỉ đè trên người Tào Dật Nhiên dùng cái thứ kia cọ xát giữa chân nhỏ dẻo dai của hắn, sau đó lấy tay thủ d*m, mặt Tào Dật Nhiên bị y đè xuống giường, mới đầu căn bản không biết Nguyễn Quân làm gì hắn, nên chỉ vừa mắng vừa la, cực kỳ mệt mỏi lại giãy không ra, cũng chỉ có thể nằm đó như con cá chết.

Nguyễn Quân vừa kích động vừa phấn khởi, rất nhanh bắn ra, dịch nóng phun trên giường và đùi Tào Dật Nhiên, lúc này Tào Dật Nhiên vẫn như cũ không biết chuyện gì xảy ra trên người mình, lúc Nguyễn Quân lấy khăn lau đùi cho hắn, hắn nhìn thấy trọc dịch màu trắng, sau đó suy nghĩ một chút mới phản ứng được là cái gì, thoáng cái hắn biết mình là bị vũ nhục, thế là lại xù lông, vừa rồi không có khí lực còn yên tĩnh một lúc, hiện tại hắn quả thực muốn liều mạng với Nguyễn Quân, nhưng Nguyễn Quân là một cựu quân nhân thân cao mã đại, hắn căn bản đẩy không đi được, lại bị Nguyễn Quân ném ngã xuống giường.

Nguyễn Quân luôn biết Tào Dật Nhiên rất sĩ diện, cho nên áp chế hắn, âm trầm nói, “Nếu con còn dám lộn xộn, giở thói trẻ hư, chú liền nói ra chuyện con hôm nay bị chú làm như vậy. Chú nói ra, cùng lắm chú không làm việc trong nhà con, bất quá, cả đời con đều sẽ bị người nói khi còn bé đã bị cưỡng gian.”

Tào Dật Nhiên khiếp sợ ngây người tại chỗ, hắn giống một con búp bê không cảm giác mắt dại ra hồi lâu, sau đó kịp phản ứng, hắn muốn xoay người đứng lên, còn khóc mắng to, “Tôi thao mẹ nhà ông! Tôi muốn giết ông, tôi muốn giết ông…”

Nguyễn Quân thả hắn ra, bản thân đứng bên giường, nhìn Tào Dật Nhiên ở trên giường lớn lăn qua lăn lại, thô tục trong miệng không biết học theo ai.

Tào Dật Nhiên tự mình lăn lộn tới mất nước, Nguyễn Quân thấy hắn đáng thương, hơn nữa có lẽ cũng là thấy hắn đáng yêu, cho nên đi rót ly nước cho hắn uống, hắn không uống, trực tiếp đập cái ly.

Nguyễn Quân nhìn hắn cứ như vậy lăn qua lăn lại trên giường cũng không ra cửa cầu cứu, chỉ biết Tào Dật Nhiên thật ra phi thường thông minh, tâm trí đã có thể giống người lớn biết suy nghĩ và thức thời rồi.

Sau đó Tào Dật Nhiên thật sự không có khí lực, hắn vẫn là bị Nguyễn Quân ôm về phòng mình, trên hành lang còn gặp một nữ giúp việc, nữ giúp việc thấy bộ dạng đó của Tào Dật Nhiên, cho là hắn lại phạm sai lầm chịu giáo huấn, cho nên cũng không để ý.

Tào Dật Nhiên nghĩ anh minh cả đời mình cứ thế bay sạch, trong lòng hắn hận đến nổi chỉ nghĩ làm cái gì Nguyễn Quân, nhưng cụ thể muốn làm gì, hắn còn chưa nghĩ ra.

Ngày cứ như vậy trôi qua, Tào Dật Nhiên lại bị Nguyễn Quân dâm loạn đến mấy lần, bởi vì Nguyễn Quân là gia sư của Tào Dật Nhiên, cơ hồ là mỗi ngày đều trông chừng hắn, thời gian ở với hắn còn dài hơn cả cha mẹ, y có rất nhiều cơ hội, vô luận Tào Dật Nhiên trốn thế nào đều không thoát, sau khi bị Nguyễn Quân vừa sờ vừa hôn, hắn ngoại trừ hận muốn giết y, cũng không dám nói chuyện này cho bất luận ai biết.

Thậm chí hắn chưa từng nghĩ phải để cha mẹ biết, chỉ cảm thấy sau khi hai người biết chính là tất cả đều không xong.

Loại tâm tư che giấu này, khiến Nguyễn Quân càng có nhiều cơ hội xuống tay.

Tào Dật Nhiên bắt đầu trở nên âm trầm, nữ giúp việc làm vỡ một chiếc thuyền của hắn, hắn liền ném chiếc thuyền kia vào mặt nữ giúp việc, bởi vì bên trên có miếng sắt, làm hại trên mặt nữ giúp việc rách một vệt cắt, tuy rằng vết thương không sâu về sau có thể lành không đến mức mặt mày hốc hác, nhưng loại tính cách đột nhiên bạo ngược này vẫn khiến người Tào gia giật nảy mình.

Mẹ gọi hắn vào phòng ngủ hỏi hắn tại sao lại làm vậy, không phải chỉ là một chiếc thuyền sao, thuyền không phải chỉ cần mua lại là được sao, phá mặt con gái người ta lại là chuyện cả đời người ta đó, quan trọng nhất vẫn là tại sao hắn không có một chút quan niệm lý luận đúng sai với người ta.

Tào Dật Nhiên nhìn mặt mẹ đang không vừa lòng, muốn nói gì đó, hắn muốn vạch trần hành vi phạm tội của Nguyễn Quân, thế nhưng, lời đến khóe môi liền nói không nên lời, sau cùng hắn chỉ là xin lỗi, nói sau này sẽ không như vậy nữa.

Hắn nhào vào lòng mẹ, ôm bà thật chặt, ôm ấp thơm ngát mềm mại ấm áp của mẹ có thể làm cho tâm tình hắn đỡ hơn.

Làm bạn thân của hắn, Chu Diên cũng phát hiện Tào Dật Nhiên không bình thường, nhưng hỏi lại hỏi không ra, cho nên chỉ có thể thôi.

Thời gian thoáng cái đến lúc bọn họ sắp tốt nghiệp, lúc này Tào Dật Nhiên mới mười hai tuổi, bất quá, lớp bọn họ cũng có đứa mười bốn tuổi, kể cho bọn họ một ít chuyện tiền bối mới biết.

Tào Dật Nhiên xem thường chuyện này, trong đầu vừa nghĩ tới tên khốn Nguyễn Quân kia lại một trận buồn nôn.

Trước đây Nguyễn Quân chỉ là ôm hôn hắn một cái, sau đó y tự sờ mình, chỉ nhìn Tào Dật Nhiên là được rồi, hiện tại Tào Dật Nhiên trưởng thành, tay dài chân dài, mặt mày mang theo diễm lệ, khuôn mặt vẫn mềm như khi bé, hơn nữa đã có thể nhìn ra một ít phong thái tương lai lớn lên của hắn, có lẽ là làm nhiều, lá gan Nguyễn Quân càng lúc càng lớn, có lẽ là chấp niệm nào đó với Tào Dật Nhiên, y càng muốn đánh một vài chủ ý càng sâu, còn muốn kích thích Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên quả thật bị y trêu đùa, dù sao hắn ăn ngon, phát dục nhanh, còn bị Nguyễn Quân sờ soạng như thế cũng không phải chuyện đùa.

Lần đầu tiên của hắn tiết ra trong tay vị “chú họ” này, nhưng bởi vì chuyện này, sau đó hắn thấy ghê tởm một thời gian rất lâu, Chu Diên nhìn ra tính tình hắn càng ngày càng âm tình bất định, có đôi khi không nói một lời liền cầm đồ đập người hoặc là đập đồ, đơn giản giống như muốn phát điên.

Chu Diên hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng không nói, nghỉ hè lúc tốt nghiệp tiểu học, Chu Diên đến nhà hắn chơi một đoạn thời gian, Chu gia và nhà mẹ Tào Dật Nhiên là thế giao*, quan hệ tốt, cho nên Chu Diên đến nhà hắn ở, cũng không có gì.

(*quan hệ thân nhau nhiều đời)

Chu Diên là một đứa nhỏ từ bé đã xem không ít thứ không phù hợp thiếu nhi, hắn còn tự cho rằng nhân sinh bản thân từng trải phong phú, so với bạn cùng lứa đều “già dặn” hơn, từ ánh mắt và sự nóng nảy của Tào Dật Nhiên đối với vị chú Nguyễn kia, Chu Diên phát giác sự không thích hợp của Tào Dật Nhiên có lẽ là xuất phát từ vị chú Nguyễn này.

(chú Nguyễn nghe kì quá, na ná chúa Nguyễn ấy)

Đương nhiên, kỳ thực không cần nghĩ cũng biết, người Tào Dật Nhiên hận nhất chính là Nguyễn Quân, bởi vì Nguyễn Quân luôn quản mọi chuyện của hắn, khiến hắn không được tự do.

Nhưng Chu Diên cảm thấy cái nguyên nhân mình phát hiện ra, cũng không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài.

Buổi tối hai đứa nhóc nằm trên một chiếc giường ngủ, Nguyễn Quân đi qua nói chuẩn bị khách phòng cho Chu Diên rồi, bảo hắn qua khách phòng ngủ, nhưng Tào Dật Nhiên nắm chặt tay Chu Diên không tha, Chu Diên cũng là kẻ không dễ chọc, liền nói mình không muốn đến khách phòng.

Nguyễn Quân không có biện pháp, đành để hai người ngủ cùng một chỗ.

Mà Tào Dật Nhiên biết dụng ý Nguyễn Quân giật dây Chu Diên rời đi, y đã một đoạn thời gian không động tới hắn, cho nên muốn thừa dịp cha mẹ hắn không có ở đây chạm vào hắn, tuy rằng hiện tại hắn đã trưởng thành, nhưng vẫn là đánh không lại Nguyễn Quân, hiện tại Tào Dật Nhiên chỉ muốn mình nhanh chóng lớn lên, sau đó có năng lực khiến Nguyễn Quân không gặp được mình, hơn nữa cái y niệm “giết y” đã thâm căn cố đế trong lòng Tào Dật Nhiên, chỉ là hắn biết cái này là phạm pháp, sau khi giết y mình cũng bị bắn chết, khiến hắn không dám làm vậy.

Đoạn thời gian này ông nội và cha mẹ Tào Dật Nhiên đều không ở nhà, Nguyễn Quân cho rằng mình sẽ có cơ hội, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một Chu Diên, khiến y chỉ có thể lo lắng, thầm muốn làm Chu Diên nhanh về đi, mỗi lần y nhìn Tào Dật Nhiên ánh mắt đều muốn cháy ra lửa, còn đối với Chu Diên lại càng ngày càng lãnh đạm, hỏi hắn vì sao vẫn chưa về nhà.

Chu Diên đã biết giữa con trai và con trai cũng có thể làm loại chuyện này, nhưng hắn không cách gì liên tưởng anh em tốt của mình là người bị hại, hắn nhìn Tào Dật Nhiên thích trầm mặc và âm u, cảm thấy có lẽ nên giúp hắn.

Chu Diên rất thông minh, hắn không muốn nhục nhã mặt mũi Tào Dật Nhiên, cho nên tự mình thực thi kế hoạch này, gia đình hắn vốn là nửa trắng nửa đen không sạch sẽ, cho nên sai người làm việc này rất dễ.

Hắn cho người đi tìm vịt* trẻ tuổi có chút tương tự Tào Dật Nhiên đến câu dẫn Nguyễn Quân, sau đó chụp hình.

(*hình như đây là tiếng lóng dùng để chỉ mấy người bán thân)

Chuyện này làm không phí khí lực, nguyên nhân là do Nguyễn Quân vì chờ người nhà Tào Dật Nhiên rời nhà mới xuống tay với hắn, nên đã nhịn một thời gian rất lâu rồi, ra ngoài bị nam nhân câu dẫn phi thường dễ.

Chu Diên cho người dùng mấy tấm ảnh này gạt một số tiền lớn của Nguyễn Quân, Nguyễn Quân thầm oán hận, cũng chỉ có thể bỏ tiền, nhưng không nghĩ tới những ảnh chụp này vẫn là đến tay mẹ Tào Dật Nhiên, trong mắt phụ nữ càng không chấp nhận một hạt cát hơn đàn ông, sau đó Nguyễn Quân bị Tào gia cách chức, nguyên nhân là Tào Dật Nhiên đã lớn, không cần gia sư nữa, hơn nữa cũng nói không muốn làm chậm trễ tiền đồ của Nguyễn Quân, giới thiệu cho y một công tác tốt ở tỉnh khác để y đi.

Tào gia vẫn không biết chuyện con trai đã từng bị dâm loạn, mẹ Tào Triệu Duyệt cho dù nhận được ảnh chụp Nguyễn Quân chơi nam kĩ bên ngoài, cũng sẽ không nghĩ con trai mình từng là người bị hại, chẳng qua là cảm thấy Nguyễn Quân không sạch sẽ, cho nên sa thải y.

Nguyễn Quân cứ như vậy rời khỏi cuộc sống Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên ban đầu ngoại trừ mừng như điên, cũng có thất vọng, bởi vì Nguyễn Quân đi, hắn không thể trực tiếp trả thù y.

Mà việc Chu Diên ngầm làm, hắn cũng biết một chút, sau đó hắn lo lắng có phải Chu Diên biết chuyện Nguyễn Quân làm với hắn mới giúp hắn không, cho nên còn thử hỏi, Chu Diên chỉ là không chút tâm cơ nào nói, “Cái tên chó má đó, cậu chán ghét y như vậy, hơn nữa tôi cũng ghét y, tôi tới nhà cậu, y suốt ngày muốn đuổi tôi, hắc, xem ai đuổi ai! Bây giờ y đi rồi, không phải vạn sự đại cát sao, về sau cậu có thể tùy tiện theo tôi ra ngoài, đi, tôi mang cậu tới quán bar xem…”

Tào Dật Nhiên phát hiện Chu Diên cái gì cũng không biết, cho nên yên tâm, nhưng đáy lòng đối với Chu Diên cảm động đến rơi nước mắt, hơn nữa âm thầm thề, từ nay về sau Chu Diên là anh em thân nhất của hắn, còn là anh em cả đời, chỉ cần Chu Diên cần, cho dù về sau lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều nguyện ý giúp đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện