Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 31: Tiệc rượu



Hai người đến khách sạn, một đường không nói chuyện.

Bạch Thụ ngồi bên kia nhìn về phía trước mặt không biểu tình, nghiêm túc chăm chú giống như là đang suy nghĩ chuyện lớn gì đó, Tào Dật Nhiên mấy lần quay đầu sang nhìn y, hắn thật ra là muốn nói mình và Chu Diên không có quan hệ mờ ám gì, chỉ là bạn thân mà thôi, bất quá, hắn thấy Bạch Thụ trầm mặc, liền không muốn chính mình mở miệng trước.

Hắn nghĩ, chỉ cần Bạch Thụ hỏi hắn trước, hắn nhất định sẽ trả lời y, nhưng Bạch Thụ không mở miệng, hắn sẽ không tình nguyện bỏ xuống tư thái giải thích với y.

Bầu không khí không thể gọi là đè nén, thế nhưng không khí trầm mặc quả thật khiến Tào Dật Nhiên cảm thấy khó chịu.

May là không tốn quá nhiều thời gian đã tới khách sạn, Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ xuống xe, vừa đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe giúp, Tào Dật Nhiên lại bắt gặp Chu Diên vừa vặn đang trong đại sảnh đã thấy hắn cũng vẩy tay với hắn, hắn nhìn Chu Diên một cái, lại ngó Bạch Thụ bên người, Bạch Thụ cũng thấy Chu Diên, thấy đó là một soái ca có thân cao có tướng mạo có khí chất, y đang muốn hỏi Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên đã có chút buồn bực nói với y một tiếng, “Đó là Chu Diên, anh không phải nói anh muốn địa vị mình trong lòng tôi quan trọng hơn hắn sao?”

Bạch Thụ còn chưa không trả lời, Tào Dật Nhiên đã tiến vào, còn dặn dò Bạch Thụ, “Anh giúp tôi lấy thẻ đỗ xe.”

Bạch Thụ đành phải chờ lấy thẻ đỗ xe trước, lúc này mới đi vào, vào rồi, chỉ thấy Tào Dật Nhiên và Chu Diên hai người không có ngăn cách đứng chung một chỗ nói chuyện.

Tại sao phải dùng cái từ không có ngăn cách này, Bạch Thụ suy nghĩ một chút, y cảm thấy chỉ có dùng cái từ này mới có thể biểu đạt thỏa đáng, bởi vì cho dù dùng thân thiết thân mật để diễn tả cũng không đủ bày tỏ loại cảm giác mà giữa hai người này mang lại cho y.

Chu Diên đang cười, không phải cười sang sảng hoặc là vui vẻ, thậm chí trên mặt Tào Dật Nhiên không có nụ cười, ngược lại là cố tình xụ mặt, thế nhưng, hai người đứng chung cho y cảm giác giữa bọn họ không có ngăn cách, vậy chỉ có thể là hai người vô cùng hiểu nhau hơn nữa không đề phòng nhau chút nào mới có loại cảm giác này.

Trong nháy mắt nhìn thấy cảnh đó Bạch Thụ bắt đầu âm u khó chịu, tất nhiên dấm chua cả người sôi trào.

Nhưng y đè nén loại cảm giác ghen tuông này xuống, đi tới phía trước, y muốn đưa thẻ đỗ xe cho Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên lại phẩy tay với y, nói, “Để chỗ anh đi.”

Chu Diên thấy Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ nói năng tùy tiện vậy, lúc này mới rất nghiêm túc quan sát và chú ý tới Bạch Thụ, cũng bảo Tào Dật Nhiên giới thiệu.

Tào Dật Nhiên liếc nhìn Bạch Thụ, nói với Bạch Thụ, “Đây là anh em từ nhỏ quan hệ mật thiết cùng lớn lên, Chu Diên.” Sau đó kéo Bạch Thụ một chút, nói, “Anh tự giới thiệu được rồi.”

Hắn nói xong, liền xoay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn là bản mặt cứng ngắc, giống như vẻ mặt không tình nguyện lộ ra ung dung và cao hứng.

Trong nháy mắt đó Bạch Thụ phi thường cảm động, bởi vì y hiểu ý tứ Tào Dật Nhiên, vì thế Bạch Thụ đưa tay với Chu Diên, cười lộ cả một hàm răng trắng, nói, “Tôi là bạn trai Dật Nhiên, gọi Bạch Thụ.” Sau đó lại giới thiệu những thứ khác của bản thân, cuối cùng nói, “Cảm tạ anh giáo dục tên nhóc Dật Nhiên này, mới có thể có em ấy hiện tại.”

Khi nghe Bạch Thụ nói là bạn trai Tào Dật Nhiên, Chu Diên liền giật mình, cho dù muốn ngăn chặn thần sắc kinh ngạc biểu hiện ra mặt cũng không dễ dàng, hắn thật sự là phải phản ứng một hồi mới đưa tay ra cùng Bạch Thụ bắt tay, trên mặt mang theo ý cười, lại nhìn Tào Dật Nhiên không biết là không được tự nhiên hay là thế nào đang quay mặt sang một bên không nói lời nào, sau đó mới vội vàng nói, “Xin chào! Dật Nhiên chưa từng nói với tôi hắn có… bạn trai.”

Hắn đối với việc Tào Dật Nhiên kết bạn trai với một người đàn ông cao cao to to, nhìn thế nào cũng cùng Tào Dật Nhiên thuộc về hai thế giới, hắn rất không thích ứng được.

Dù sao, nhìn người đàn ông cười sang sảng lại không chút tâm cơ nào này, lại nhìn nhìn Tào Dật Nhiên gầy gầy cao cao trắng thái quá, hắn cảm thấy, Tào Dật Nhiên không phải tìm được một người vợ, mà là tìm được một ông chồng.

Trong nháy mắt hắn không tiếp thu nổi hiện thực này.

Tào Dật Nhiên quay đầu lại nhìn hai người còn nắm tay nhau, hừ một tiếng, nói, “Thích bắt tay vậy sao, sao còn nắm tay nhau vậy?”

Vì vậy hai đại nam nhân đều có chút lúng túng, vội vàng siết một chút, lúc này mới làm như không có chuyện gì buông ra.

Khi ba người cùng vào thang máy, Tào Dật Nhiên và Chu Diên rảnh rỗi hàn huyên vài câu xong, liền nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Bạch Thụ, “Vừa nãy anh nói tôi bị Chu Diên giáo dục ra hình người đúng không?”

Bạch Thụ đưa tay vỗ nhẹ một cái lên thắt lưng hắn, không trả lời.

Tào Dật Nhiên nhướng mắt với y, nói, “Tôi không phải hình người sao? Là ai không có hình người.”

Bạch Thụ không đáp hắn, ngược lại Chu Diên từ gương trong thanh máy thấy Tào Dật Nhiên đang cùng Bạch Thụ mờ ám, nghĩ thầm, tên Tào Dật Nhiên này, yêu đương thật rồi, chỉ là sao lại tìm một tên đàn ông cao cao to to hơn nữa da còn tối màu như vậy, thậm chí còn là cảnh sát.

Hắn thật không biết Tào Dật Nhiên nghĩ thế nào, chỉ mong hắn (Tào Dật Nhiên) đừng có lại tâm huyết dâng trào nữa.

Khi bọn họ đến phòng tiệc của khách sạn vẫn xem như rất sớm, bởi vì người bệnh như Triệu Trăn không thể tiếp khách, ông ngồi trên ghế cùng mấy người bạn thân nói chuyện phiếm, thế là cả tiệc tối đều giao cho Tào Dật Nhiên và Trương Hoàn phụ trách, mặc dù có người phụ trách khách, nhưng mà, nếu tiếp khách quý vẫn là cần Tào Dật Nhiên và Trương Hoàn tới tiếp, cũng có bác cả* và mẹ ở đó, cho nên Tào Dật Nhiên qua sớm một chút.

(*anh của mẹ)

Bạch Thụ không phải lần đầu tiên gặp mẹ Tào Dật Nhiên Triệu Duyệt, thế nhưng hai lần trước gặp chỉ là xã giao, hơn nữa khi đó Triệu Duyệt chỉ sợ cũng không xem y vào mắt, thậm chí còn không chú ý tới y.

Lần này được Tào Dật Nhiên kéo qua giới thiệu, y còn chỉnh lý lại vẻ mặt một chút, chỉ là mới đi được hai bước, Tào Dật Nhiên lại dừng bước, xoay người lại nhìn y, nói, “Anh tùy tiện là được, đừng nói lung tung có biết không.”

Sau đó lại quay sang Chu Diên bên cạnh nói, “Anh hai, chuyện em và y trước đừng để nhà em biết.”

(bạn thân lâu lâu cũng gọi nhau anh hai/chị hai đúng không?)

Chu Diên cười đáp, nói, “Đã biết.”

Tào Dật Nhiên mang theo Bạch Thụ đi qua, Triệu Duyệt đang đứng một bên cùng một bạn làm ăn nói nói cười cười, bà luôn là người phụ nữ không thua kém bậc mày râu, một thân tây trang màu trắng hiên ngang hoạt bát, tóc búi cao cao, bông tai phỉ thúy tôn lên lỗ tai xinh đẹp, cổ trắng nõn thon dài xinh xắn, cằm hơi hơi đầy, vì vậy trong hoạt bát tiêu sái của bà cũng không khiến người ta có cảm giác cả vú lấp miệng em, ngược lại còn cảm thấy thân thiết.

Bạch Thụ lúc này mới chú ý tới, hóa ra cổ và cằm Tào Dật Nhiên đều là di truyền từ mẹ hắn, quả thật rất đẹp.

Mới đầu Triêu Duyệt cũng không chú ý tới con trai, là đối tượng bà nói chuyện, một người đàn ông mặt trắng hơi mập chừng năm mươi tuổi, Tào Dật Nhiên gọi chú Tiêu, ông nhìn thấy Tào Dật Nhiên trước, vừa cười vừa nói, “Tiểu Duyệt, Dật Nhiên tới.”

Tào Dật Nhiên mỉm cười rất lễ phép chào ông ta một tiếng, sau đó vừa tiến tới liền khoác cánh tay mẹ, nói, “Mẹ, giới thiệu với mẹ một người.”

Tiêu tiên sinh thấy Tào Dật Nhiên muốn nói chuyện với Triệu Duyệt, liền cười chào bọn họ một tiếng, lại cùng Chu Diên hàn huyên hai câu, rồi rời đi.

Triệu Duyệt cưng chìu cười để mặc con trai kéo mình, hỏi hắn, “Trịnh trọng vậy, giới thiệu ai đó?”

Tào Dật Nhiên nói, “Nè, anh ta tên Bạch Thụ, là anh em tốt của con. Lần kia là cùng anh ta đi du lịch, học không ít thứ, vẫn luôn được anh ta chiếu cố.”

Triệu Duyệt quan sát Bạch Thụ, sau đó cười bày tỏ cảm tạ với y, cảm ơn y chăm sóc Tào Dật Nhiên, Bạch Thụ cười nói, “Dì nói quá lời, con và Dật Nhiên quan hệ tốt, nên chăm sóc cậu ấy.”

Triệu Duyệt vốn còn có việc muốn làm, phải đi bận rộn trước, nhưng thấy con trai lôi kéo mình không tha, chỉ biết bản thân phỏng chừng biểu hiện không đủ với bạn hắn, cho nên đành ở lại nói nhiều thêm mấy lời với Bạch Thụ, chủ yếu là hỏi một ít tình hình của Bạch Thụ, Bạch Thụ qua loa nói một chút, Triệu Duyệt liền gật đầu, bảo Tào Dật Nhiên chiêu đãi y cho tốt, chính mình đi mất.

Bạch Thụ nhìn ra được mẹ Tào Dật Nhiên đối với mình khách khí thì khách khí, nhưng tuyệt đối không thân cận, bất quá, đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao bản thân chỉ là một người bạn Tào Dật Nhiên tùy tiện giới thiệu mà thôi.

Tào Dật Nhiên thấy mẹ đi rồi, lên tiếng, “Bà ấy luôn bận rộn như vậy, một người phụ nữ lại ở giữa nhiều đàn ông như thế, bà ấy cũng không ngại mệt.”

nt nghe hắn lẩm bẩm như thế, thật ra có hơi kinh ngạc, bởi vì y biết Tào Dật Nhiên luôn tôn kính và rất thích mẹ hắn, không nghĩ tới hắn cũng sẽ nói vậy.

Bạch Thụ nhất thời không biết đáp thế nào, ngược lại Chu Diên nói, “Không ai sẽ không cảm thấy mệt.” Sau đó lại kéo vai Tào Dật Nhiên, “Mà mày đó, dì nói mày nhiều lần rồi, bảo mày đi giúp bà ấy xử lý công việc, chính mày không đi giúp đỡ, hiện tại lại nói mấy thứ này.”

Tào Dật Nhiên phỏng chừng cũng biết mình nói quá đáng, vẻ mặt hắn ảm đạm một chút, nói, “Tao cũng muốn đi giúp a, nhưng luôn không hạ được quyết tâm. Lúc tao không đi làm việc còn tốt, nếu như đi làm, mẹ khẳng định trở nên rất nghiêm khắc, tao chịu không nổi.”

Chu Diên nói, “Dù sao mày cũng phải làm chút chuyện đi, chơi bời lêu lổng cả đời như vậy?”

Tào Dật Nhiên mất hứng nói, “Mày chỉ biết mắng tao.”

Chu Diên trừng mắt lạnh, “Tao không mắng mày, tao còn đánh mày.”

Tào Dật Nhiên nói, “Đánh đi, tao sẽ không nhường mày.”

Hai người gần như thật sự muốn nhào vô, Bạch Thụ đứng một bên nhìn cũng chỉ cười, Tào Dật Nhiên vừa quay mặt liền đối diện khuôn mặt tươi cười của y, chẳng hiểu sao tim nhảy một cái, đẩy Chu Diên ra, nói, “Mày đừng giáo huấn tao, mày làm cho tốt, về sau thằng em này lăn lộn không nổi nữa, vừa vặn tìm mày nương tựa.”

Chu Diên cười nói, “Yên tâm, tao sẽ đánh đuổi mày đi.”

Tào Dật Nhiên bèn chuyển hướng Bạch Thụ, nói, “Vậy anh… nuôi tôi không?”

Bạch Thụ chìa chìa tay, nói, “Em đừng làm khó dễ quá, anh nghĩ vẫn nuôi được em.”

Tào Dật Nhiên đem cánh tay khoác lên vai y, còn dựa cả vào người y, nói với Chu Diên, “Xem, vẫn có người nguyện ý cho tao chơi bời lêu lổng cả đời.”

Bạch Thụ cũng không biết nói Tào Dật Nhiên cái gì, y dường như cảm nhận được trong lòng Tào Dật Nhiên có lẽ rất khổ, nhưng không biết hắn vì sao lại khổ sở.

Thời gian dần tối, khách dần nhiều, Chu Diên cũng qua lại không ngớt giúp đỡ bận rộn, Bạch Thụ lại được xem thành khách quý ngồi ở ghế trên nghe Triệu Trăn và mấy vị khách khác nói chuyện, thậm chí Triệu Trăn rất nhiệt tình giới thiệu Bạch Thụ cho các vị khách đang ngồi, nhưng thật ra là lấy tên ba y ra, nói Bạch Thụ là con một của ông ấy.

Bạch Thụ không biết Triệu Trăn có dụng ý gì, thẳng đến khi Trương Hoàn đi qua nói với Triệu Trăn, Bạch Chí Tường Bạch tiên sinh tới.

Bạch Thụ vừa nghe, nghĩ thầm đây không phải là lão cha ru rú trong nhà mình sao, sao lại chạy tới đây.

Triệu Trăn cười, sau đó nói với Bạch Thụ, “Ta đi đứng không tiện, cậu đi nghênh đón tới đây đi.”

Bạch Thụ nghĩ thầm, này nhất định là Triệu Trăn cố ý.

Ba y nhất định sẽ đụng mặt Tào Dật Nhiên, đến lúc đó làm sao bây giờ, vẫn là nhanh chóng nói một tiếng với ông già nhà mình, để chốc lát ông đừng vạch trần Tào Dật Nhiên. Dù sao Tào Dật Nhiên còn chưa có ý tứ muốn để gia đình hắn biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện