Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 33: Lửa ghen điên cuồng



Tào Dật Nhiên biết mình chân chính tổn thương Bạch Thụ, hắn nghĩ, cho dù Bạch Thụ là thân kim cương bất hoại*, nếu hắn đâm thẳng vào tim cũng sẽ làm y bị thương, huống chi, hắn biết dưới bề ngoài trông có vẻ cường đại của Bạch Thụ, nội tâm lại rất nhạy cảm, mà phần nhạy cảm và mong manh này vỏn vẹn là vì thích y thích mình mà thôi.

(*cùng nghĩa “mình đồng da sắt”)

Tào Dật Nhiên không phải vô tâm vô phế trời sinh, bởi vì hắn cũng từng thật sự thích người khác, cho nên hiểu rõ thống khổ bị người mình thích tổn thương.

Đến nay hắn còn có thể nhớ năm đó chính mình đau đớn đau tê tâm liệt phế sống không bằng chết khi Lâm Tiểu Tề gặp tai nạn xe qua đời, thậm chí bây giờ bây giờ còn có thể cảm nhận được loại đau đớn này; hắn cũng có thể hồi tưởng rõ ràng thống khổ ghen tỵ và điên cuồng khi Chu Diên nó có bạn trai, phải bồi bạn trai nhiều hơn, không tình nguyện đến bồi hắn, cho dù là hiện tại, hắn vẫn vừa ghen tị vừa chán ghét Dật Ninh kia, nếu như không phải bởi vì có cảm tình với Chu Diên, tại sao hắn phải ghen tị chán ghét một người không liên quan chứ; trừ lần đó, cho dù là Tiết Lộ và Bạch Dực, hắn cũng hiểu hai người này tổn thương mình, một bên là cô gái hắn sinh ra tình cảm, một bên là anh em hắn đối xử không tệ, hai người cứ như vậy tổn thương hắn, thậm chí không ai tới giải thích với hắn…

Hắn biết bởi vì yêu, cho nên loại đau đớn bị tổn thương này càng đau.

Cho nên, hắn hối hận, hối hận vừa rồi nói như vậy với mẹ, còn để Bạch Thụ nghe được.

Hắn đau lòng Bạch Thụ bởi vì thích mình lại bị chính loại ngôn ngữ đó của mình tổn thương.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tự kiểm điểm lại tình cảm giữa mình và Bạch Thụ, tự kiểm điểm lại chuyện mình làm sai.

Hắn đứng ngồi không yên, đương nhiên càng ăn không vô, hầu như không nghe được náo nhiệt trong phòng tiệc, hắn đắm chìm trong suy nghĩ bản thân, lại không ngừng nhìn Bạch Thụ bên bàn khác, tuy vẻ ngoài Bạch Thụ nhìn không có thay đổi gì, nhưng Tào Dật Nhiên có thể nhìn ra nụ cười y không thật lòng, hơn nữa ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, Bạch Thụ chân chính cao hứng không phải cái dạng này.

Tào Dật Nhiên thất thần, rất nhiều người đều chú ý tới.

Khi tiệc tối tiến hành không sai biệt lắm, Chu Diên ngồi cùng bàn thấy mẹ Tào Dật Nhiên ra ngoài, hắn liền mượn cơ hội nói chuyện với Tào Dật Nhiên, thấp giọng hỏi hắn, “Mày làm sao vậy? Trước còn tốt lắm, sao lúc này vẫn không có tinh thần.”

Tào Dật Nhiên giương mắt nhìn hắn, há há miệng lại không nói ra gì, thậm chí hắn thở dài một hơi, lắc đầu, “Không có gì.”

Chu Diên nhìn hắn thế này thật lo lắng, sau đó bèn nói, “Chúng ta ra ngoài trò chuyện đi.”

Tào Dật Nhiên muốn từ chối, nghiêng đầu nhìn Bạch Thụ, thấy không biết từ lúc nào, lại có một vị khách nữ trẻ tuổi, không biết làm con gái nhà ai, ngồi bên người Bạch Thụ, hai người đang thân thiết nói chuyện, trong nháy mắt đó, Tào Dật Nhiên cắn chặt răng, con ngươi u tối trầm xuống, nghĩ thầm cái tên Bạch Thụ này quá vô dụng, chính mình không phải chỉ nói một câu vậy sao, hơn nữa rõ ràng không phải thật, sao y có thể xoay người liền cùng phụ nữ cấu kết làm bậy.

Hắn quả thực muốn đi lên cho cô ả cám dỗ Bạch Thụ một bạt tai.

Bất quá, hắn biết chỗ này không thể làm loại chuyện đó, nên nhịn xuống, nhưng mặt lại đỏ lên, Chu Diên phát hiện hắn không thích hợp, cũng nhìn sang, đồng dạng thấy được Bạch Thụ vừa nói vừa cười với phụ nữ, Chu Diên nhíu mày một cái, kỳ thật đến nay hắn không biết giữa Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Bạch Thụ vứt Tào Dật Nhiên đi nói cười với phụ nữ, mà Tào Dật Nhiên ở đây tâm tình không tốt, hắn cảm thấy là Bạch Thụ có lỗi với Tào Dật Nhiên.

Hắn bỏ lại Tào Dật Nhiên, bưng ly rượu đi thẳng tới bên người Bạch Thụ, hắn cười quan sát vị khách nữ này trước, là một mỹ nữ phóng khoáng ước chừng hơn hai mươi, hắn lại hỏi Bạch Thụ, “Không giới thiệu một chút vị tiểu mỹ nữ này sao?”

Bạch Thụ vẫn không nói gì, mỹ nữ sang sảng đã tự giới thiệu, “Tôi là thanh mai trúc mã của A Thụ, tên Viên Phương. Ha, cậu gọi tôi tiểu mỹ nữ cũng không đúng đâu, nói không chừng tôi còn lớn hơn cậu đấy, phải gọi chị.”

Mặt mày cô ta rạng rỡ, lại duỗi tay bắt lấy cánh tay Bạch Thụ, hỏi, “Em trai này là bạn cậu?”

Bạch Thụ vẫn không nói gì, Chu Diên còn có lời muốn nói, Tào Dật Nhiên lại đột nhiên giết qua, đen mặt kéo lấy cánh tay Chu Diên, lôi hắn đi, trong lúc đó cũng không nhìn Bạch Thụ lấy một cái.

Chu Diên muốn bảo hắn dừng lại, nhưng Tào Dật Nhiên vẫn cố sức lôi kéo hắn đến phòng nghỉ ngơi phía sau phòng tiệc.

Bạch Thụ thấy Tào Dật Nhiên lôi Chu Diên đi, ánh mắt y nhìn chằm chằm Tào Dật Nhiên, thẳng đến khi hai người biến mất tại một cánh cửa sau phòng tiệc.

Viên Phương đánh giá vẻ mặt Bạch Thụ, nói, “Làm sao vậy? Vừa rồi là bạn cậu?”

Bạch Thụ lộ ra nụ cười khổ, “Đúng rồi.”

Bạch Thụ biết không thể một mực cưng chìu tùy ý Tào Dật Nhiên, nếu không người kia phỏng chừng chỉ biết xem quan hệ giữa hai người là chơi đùa mà thôi. Y biết Tào Dật Nhiên có thật lòng, nhưng hắn đã quen chơi, cho dù có thật lòng, hắn cũng theo thói quen lấy thái độ vui đùa mà đối đãi.

Nói cho cùng, Bạch Thụ cho rằng bản thân quá dung túng Tào Dật Nhiên, để hắn quá tự cho là đúng.

Dừng lại trong phòng nghỉ, Tào Dật Nhiên buông Chu Diên, hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng, sau đó nói với Chu Diên, “Cho điếu thuốc.”

Chu Diên tỉnh táo đánh giá hắn, nói, “Đây là khách sạn nhà mày, phòng nghỉ này cấm hút thuốc.”

Tào Dật Nhiên mắng một tiếng, sau đó vẫn như cũ nói, “Cho tao điếu thuốc, tao quản trong này cấm hay không cấm thuốc chắc.”

Chu Diên cười khổ một cái, nói, “Lúc trước Dật Ninh cảm cúm ho khan, gần đây phổi không tốt, ngửi tới mùi thuốc lá liền ho, tao đang cai, trên người không có thuốc.”

Tào Dật Nhiên hung tợn trừng hắn, rút gối đầu dựa lưng trên ghế sofa hung hăng đập Chu Diên, mắng, “Đừng có nhắc nó trước mặt tao! Mày còn là đàn ông không, nó ho mày liền cai thuốc hả? Mày có còn là mày không, nó nói cái gì nghe cái đó!”

Chu Diên thấy hắn hoàn toàn là đang cố tình gây sự, đón lấy gối đầu ném tới cái ghế khác, hắn ngồi xuống bên người Tào Dật Nhiên, vẻ mặt lãnh tỉnh nhìn chằm chằm hắn, nói, “Bởi vì thích một người mà chú ý thân thể người đó, này có gì sai. Rốt cuộc là tao sai, hay là mày sai?”

Tào Dật Nhiên oán hận mắng hai tiếng, nói, “Tao sai? Tao sai con khỉ!”

Chu Diên thấy chứng cuồng loạn của Tào Dật Nhiên lại muốn tái phát, liền đưa tay nắm vai hắn, cánh tay khác vòng người, vỗ nhẹ lưng hắn, Tào Dật Nhiên vẫn còn là một đứa nhỏ, thỉnh thoảng phải có người dỗ mới được.

Chu Diên nói, “Tức giận vậy làm chi? Mày thích Bạch Thụ kia đúng không?”

Tào Dật Nhiên kiên quyết phản bác, “Tao mắt mù mới thích hắn.”

Trên mặt Chu Diên lộ ra ý cười, nghĩ thầm nếu không thích, mày sẽ thất lễ như vậy trong tiệc rượu sao? Mày sẽ bị nhất cử nhất động của y tác động đến tâm tình?

Bất quá Tào Dật Nhiên không thừa nhận, Chu Diên cũng không phải loại người thích bóc vết sẹo người khác, hắn chỉ nói, “Nếu không thích, thì quên đi, đừng để một người như vậy phá hủy tâm tình tốt.”

Nhưng Tào Dật Nhiên lại bị những lời này làm cho càng phiền não, thậm chí hắn đẩy Chu Diên đang an ủi mình ra, tức giận dùng chân không ngừng đạm trên thảm, mắng, “Cho dù tao không thích, người ông đây coi trọng trước, cũng không có đạo lý để người khác tùy tiện lấy đi, một con nhỏ xấu xí như vậy, còn đi dụ dỗ Bạch Thụ, tên khốn Bạch Thụ, y chỉ biết cười cười nói nói với người ta, không biết đuổi ả đi sao?”

Chu Diên thấy Tào Dật Nhiên hoàn toàn giống như giận điên lên, chỉ có thể cười khổ trong lòng, nghĩ thầm Tào Dật Nhiên hoàn toàn yêu Bạch Thụ kia rồi, cho nên mới có thể giận thành như vậy.

Chu Diên nói, “Mày đừng ở đây tức giận, cô gái vừa rồi là thanh mai trúc mã của Bạch Thụ, chắc chỉ là lớn lên cùng nhau thôi, không phải như mày nghĩ…”

“Thanh mai trúc mã?” Tào Dật Nhiên càng tức, “Còn có tình cảm từ nhỏ hả?”

Hắn nói, liền tức giận đứng lên, nghĩ thầm cho dù Bạch Thụ muốn cùng người khác, cũng phải xem tâm tình mình có tha cho y không mới được.

Tào Dật Nhiên muốn ra ngoài, Chu Diên vội đứng dậy kéo người, hắn biết Tào Dật Nhiên chân chính giận lên hoàn toàn không có chút lý trí, còn rối loạn thần kinh điên điên khùng khùng.

Hắn muốn khuyên, nhưng Tào Dật Nhiên lại giãy khỏi tay, mở cửa khí thế hung hãng đi ra ngoài.

Chu Diên vội vàng đuổi theo sau hắn, nói, “Mày bình tĩnh một chút!”

Tào Dật Nhiên căn bản không để ý tới, nghĩ thầm con ả dám cướp người của hắn, thật sự không muốn sống sao?

Thế nhưng đi vào phòng tiệc, lại không nhìn thấy Bạch Thụ, đương nhiên, cô gái kia cũng biến mất.

Tào Dật Nhiên đứng ngẩn ngơ tậi chỗ, sau đó cắn răng quả thật muốn cắn ra máu, hắn trầm mặt đi qua hỏi người giữ cửa, từ nơi này nhận được tin tức, Bạch Thụ và cô gái kia quả thật đã xuống lầu.

Tào Dật Nhiên bước nhanh vào thang máy, hỏi cô gái trực thang máy, nói hai vị kia đã đi thang máy xuống bãi đỗ xe.

Lúc đi thang máy xuống lầu, Chu Diên trầm mặt nói với Tào Dật Nhiên, “Mày bình tĩnh một chút được không! Mày nhìn lại bộ dạng mình xem, hoàn toàn bị người cuốn đi.”

Tào Dật Nhiên quát hắn, “Tao nhịn được cục tức này sao? Muốn tao lãnh tĩnh, cũng phải chờ tao báo thù đã rồi mới được.”

Sắc mặt hắn thật sự bất thiện, ngay cả cô gái trực thang máy cũng bị giật mình, Chu Diên thấy cô ta đánh giá Tào Dật Nhiên, liền trầm mặt nói, “Đừng nghĩ bậy.”

Lại hù dọa cô gái trực thang, vôi vàng nghiêng nghiêng người không dám nhìn Tào Dật Nhiên siết chặt nắm đấm có chút thần kinh.

Chờ thang máy xuống đến bãi đỗ xe, Tào Dật Nhiên đi ra, đúng lúc thấy một chiếc xe lái ra ngoài, mà Bạch Thụ lại đứng bên cạnh đường xe chạy vẫy tay với chiếc xe đã lái đi.

Trên mặt Bạch Thụ mang theo nụ cười, giống như tâm tình rất tốt, Tào Dật Nhiên thấy y như vậy, tức giận đến ngứa răng.

Bạch Thụ xoay người lại đang muốn quay về phòng tiệc, liền thấy Tào Dật Nhiên đứng cách đó không xa, sắc mặt Tào Dật Nhiên trắng bệch, trong đôi mắt tựa hồ mang theo sắc đỏ, đang phẫn nộ nhìn chằm chằm y

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện