Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 35: Vấn dề



(*hoặc “Câu hỏi”)

Vì tiếng gõ cửa, Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ đều ngẩng đầu nhìn qua.

Tào Dật Nhiên nhìn thoáng qua liền phóng ánh mắt lên người Bạch Thụ, hắn thấp giọng nói, “Có lẽ mẹ tôi tới.”

Hắn nghĩ vừa nãy quản lí trực tiếp đưa tới chìa khóa, quản lí thấy mình cần người đỡ, nhất định sẽ nói cho mẹ hắn, bất quá, Tào Dật Nhiên không muốn để mẹ biết mình lại phát bệnh, nếu không bà lại muốn khuyên hắn đi tiếp nhận trị liệu tâm lý, nghĩ tới điều này Tào Dật Nhiên lại phi thường chán ghét, trong lòng hắn, tiếp nhận trị liệu tâm lý chính là hắn có vấn đề tâm lý, đó chính là trong nhà xem hắn thành người điên, cho nên, hắn cực kỳ phản cảm chuyện này.

Hắn nói là mẹ hắn, Bạch Thụ sửng sốt, sau đó lên tiếng, “Em muốn anh làm gì?”

Tào Dật Nhiên lại vì câu hỏi này mà nhăn mày, hắn biết ý tứ Bạch Thụ hỏi vậy, Bạch Thụ biết mình không muốn để mẹ biết quan hệ của hai người, cho nên, y cảm thấy mình nên tránh hiềm nghi.

Tào Dật Nhiên từ trên ghế sofa ngồi dậy, dựa vào đó, nhắm mắt lại, lông mi thật dài che một ít tâm tình trong mắt, lại khiến hắn thoạt trông mang theo cảm giác ưu buồn.

Bạch Thụ thấy hắn như vậy, lại đau lòng, nói, “Vô luận thế nào, anh sẽ để em vừa lòng trước.”

Tào Dật Nhiên nhìn y hé hé miệng, cuối cùng không nói gì đồng ý những lời này, sau đó nói, “Đừng nói vừa nãy tôi làm sao, chỉ cần nói tôi uống say khó chịu.”

Bạch Thụ gật đầu.

Bạch Thụ vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, Triệu Duyệt đã tiến vào, bà cùng vào với Chu Diên, quản lí và nữ trợ lý thủ ngoài cửa.

Triệu Duyệt thấy Chu Diên canh giữ cửa, liền biết Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ trong phòng phỏng chừng có chút vấn đề, bà nhìn ra được, con trai mình có thật lòng để ý ai hay không, Tào Dật Nhiên càng muốn che giấu quan hệ giữa hắn và Bạch Thụ, Triệu Duyệt càng rõ cảm tình Tào Dật Nhiên đối với Bạch Thụ này không bình thường.

Bởi vì con trai khi còn bé bị tổn thương bởi Nguyễn Quân, từ đó về sau Triệu Duyệt rất ghét đồng tính luyến ái, đặc biệt cái loại có khuynh hướng luyến đồng, bà chi không ít tiền làm từ thiện, hai mảng lớn nhất chính là viện dưỡng lão và trại mồ côi, còn từng tiễn một thầy giáo dâm loạn học sinh vào ngục giam, bà đối với loại người đó ghét ác như thù, bà hy vọng tận khả năng có thể quan tâm một vài đứa nhỏ, để chuộc lại lỗi lầm năm đó do sơ xuất con trai mà tạo thành.

Kỳ thật, bà càng mong muốn chữa lành vết thương trong lòng Tào Dật Nhiên, thế nhưng, Tào Dật Nhiên lại tự mình chôn giấu vết thương đó, không cho bất luận kẻ nào vạch trần sự kiện kia, Triệu Duyệt phát hiện, chỉ cần hơi nhắc tới việc liên quan tới sự kiện đó, Tào Dật Nhiên nhất định lập tức kích động phản bác, không cho bà nói nữa, hơn nữa mỗi lần đều là nói ra ngôn từ rất kịch liệt, khiến Triệu Duyệt không có biện pháp nói Tào Dật Nhiên đi giải quyết việc này.

Nhưng Triệu Duyệt biết bản thân cũng hy vọng hắn có thể đem chuyện trong lòng hắn nói cho mình.

Mặc dù có mong muốn mãnh liệt, nhưng Tào Dật Nhiên càng ngày càng hồ đồ càng ngày càng xa cách khiến bà biết chuyện này không hiện thực.

Cho nên, bà hy vọng Tào Dật Nhiên có thể tìm một cô gái mình thích, sau đó kết hôn, có lẽ chờ hắn có con, hết thảy đều sẽ tốt hơn một chút.

Đương nhiên, mong Tào Dật Nhiên sớm có con, cũng là Triệu Duyệt hy vọng đem việc có lỗi với Tào Dật Nhiên năm đó bồi thường lại trên người con hắn, hơn nữa, bà cũng cần một người thừa kế, nhìn bộ dạng này của Tào Dật Nhiên, hắn không quá có khả năng thừa kế sự nghiệp của bà, bất quá, hiện tại muốn bồi dưỡng một đứa cũng không chậm, dù sao bà còn chưa già, có thể sống thêm không ngắn.

Triệu Duyệt mở cửa đi vào phòng, đúng lúc thấy Bạch Thụ từ bên người Tào Dật Nhiên đứng dậy nhìn qua.

Tuy rằng Triệu Duyệt bài xích đồng tính luyến ái, nhưng cũng không ghét việc em mình Triệu Trăn và Trương Hoàn, có lẽ là bởi Triệu Trăn là người thân, hơn nữa biết hai người là thật tâm yêu nhau, bà có thể hiểu bọn họ.

Chuyện con trai bà, bà tự nói với mình, bà cũng phải hiểu.

Cho nên, đối với Bạch Thụ, cho dù bà biết quan hệ giữa y và con trai mình, bà vẫn có thể làm được thấu hiểu cơ bản nhất, chỉ là, tuy rằng thấu hiểu, vẫn thân thiện không nổi.

Tâm tình bà phi thường phức tạp, Tào Dật Nhiên bởi vì chuyện năm đó mà bị ép tới không thở nổi, bà cũng giống vậy.

Triệu Duyệt chỉ gật đầu với Bạch Thụ một cái, sau đó đi tới bên con trai nhà mình ngồi xuống, đưa tay sờ trán Tào Dật Nhiên, cũng không phải là nóng mà ngược lại lạnh cả người, bà lo lắng nói, “Đây là làm sao? Mẹ thấy trạng thái của con từ lúc ăn cơm đã không đúng. Có phải thân thể khó chịu không.”

Tào Dật Nhiên thấy mẹ cau mày, trong lòng kỳ thật rất thương bà, hắn biết hết thảy của mình đều là đến từ mẹ, tuy cha là quan lớn, nhưng ông gần như không có cống hiến gì với gia đình, cái gì cũng đều cần mẹ trợ giúp, tất cả ăn mặc ở của mình đều là mẹ nỗ lực dốc sức làm ra tiền, mẹ đã đủ mệt, mình lại thêm phiền phức cho bà.

Mũi Tào Dật Nhiên lên men, vươn cánh tay thật dài ôm lấy Triệu Duyệt, giọng thật thấp khàn khàn, “Mẹ, con không sao, chỉ uống hơi nhiều rượu thôi, dạ dày khó chịu, nằm một lát là khỏe.”

Triệu Duyệt lo lắng nhìn con trai, lại sờ hai cái trên mặt hắn, nói, “Dạ dày con không tốt, thì đừng có uống rượu. Trán lạnh như vậy, có phải vừa rồi bị lạnh không, mẹ kêu xe đưa con về, về tắm nước nóng, ngủ một giấc ngon, có được không?”

Tào Dật Nhiên mỉm cười, nói, “Mẹ, không cần lo cho con. Con không có việc gì, một lát sẽ về.”

Bạch Thụ đứng bên cạnh nhìn, Tào Dật Nhiên trước mặt mẹ chính là đứa nhỏ săn sóc, khiến y nhìn mà không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng chua xót, y không nhịn được, liền đề nghị, “Để cháu đưa Dật Nhiên về nhé?”

Lúc này Triệu Duyệt mới ngẩng đầu lên nhìn y một cái, đang muốn nói, Tào Dật Nhiên cũng nhìn qua, đồng thời nói với Triệu Duyệt, “Mẹ, để Bạch Thụ đưa con về là được. Có phải mẹ còn bận không? Vậy cũng không cần quản con. Mẹ bận chuyện của mẹ đi.”

Triệu Duyệt lo lắng, Chu Diên đứng bên cạnh nói, “Dì, con cũng đi chung, không sao đâu.”

Triệu Duyệt xoa nhẹ trên tóc Tào Dật Nhiên, nói, “Được rồi, để cậu ấy đưa con về. Nếu thân thể con còn khó chịu, phải gọi điện cho mẹ, hoặc là đến bệnh viện khám, gọi bác sĩ gia đình qua khám cho con cũng được.”

Tào Dật Nhiên vội đảm bảo, “Con biết tự chăm sóc mình.”

Triệu Duyệt không yên tâm vẫn ôm con trai, thở dài một tiếng, “Mẹ cũng không quản con ra ngoài chơi hoặc là kết giao bạn bè, nhưng mà, con phải chú ý thân thể thật tốt, được không?”

Tào Dật Nhiên sửng sốt một chút mới gật đầu.

Triệu Duyệt hôn lên trán Tào Dật Nhiên giống như hôn con nít, thật ra đứa con trai này của bà cao hơn bà không ít, cho nên Tào Dật Nhiên vẫn là được bà hôn mà có chút xấu hổ, bởi vì có Bạch Thụ bên cạnh nhìn thấy.

Triệu Duyệt đứng dậy, lại liếc sang Bạch Thụ, nói, “Bạch Thụ, con có thể qua đây, dì nói với con hai câu được không?”

Bạch Thụ gật đầu đáp, theo Triệu Duyệt ra cửa.

Chu Diên nhìn theo bóng lưng Bạch Thụ, lúc này mới đi tới bên sofa khom lưng thăm dò trán Tào Dật Nhiên một chút, nói, “Quả thật đang phát lạnh, mày y như con rắn ấy.”

Tào Dật Nhiên cười một tiếng, nói, “Tao không sao, tự tao biết tao không sao rồi.”

Hắn quả thật biết rõ tình trạng thân thể của mình, vừa rồi ở bãi đỗ xe dưới lầu, hắn đột nhiên không khống chế được phát điên, hắn cũng nhớ kỹ cảm thụ của mình khi đó, toàn thân rét run, trái tim co thắt, trong đầu tràn đầy bộ dạng Nguyễn Quân đã chết té trên mặt đất đầy máu, hắn sợ, sợ đến phát run. Là lồng ngực và cánh tay ấm áp lại vững chắc của Bạch Thụ khiến hắn không lạnh không sợ nữa, hắn nghe được những lời Bạch Thụ nói với mình, cảm nhận được bàn tay Bạch Thụ vỗ về trên lưng mình, cho nên biết cảnh tượng trong đầu hắn đã qua rất nhiều năm, bây giờ không phải khi đó, hắn có thể chậm rãi rút đi, không cần quấy nhiễu cảnh tượng thời điểm đó, để tránh mang đến chuyện càng đáng sợ hơn.

Hắn không chỉ sợ cảnh tượng thời điểm đó, hắng càng sợ mình bởi vậy mà không khống chế được bản thân, hắn không chỉ một lần từng muốn giết người, khi ở nước A, lần ở party kia thiếu chút nữa đã giết người, là bởi vì học sinh cao lớn da trắng kia muốn làm hắn, bị hắn từ chối còn nghĩ tới dùng bạo lực đạt được ý nguyện, Tào Dật Nhiên hiểu rõ thân phận mình, tuy nhìn qua cùng đám học sinh kia quan hệ không tệ, thế nhưng, bản thân luôn nằm ngoài vòng tròn của bọn họ, cho dù chính mình bị học sinh nam kia cường bạo, bọn họ cũng sẽ giúp gã che giấu, lúc đó phần tử âm ngoan tàn nhẫn của hắn đã bị kích phát, thiếu chút nữa giết chết người kia, nếu không phải bị cản lại nhanh chóng, người kia thật sự đã chết.

Tuy gã không chết, nhưng trong đầu Tào Dật Nhiên, người nọ đã chết rồi.

Ngoại trừ lần đó, còn có một lần hắn lại thiếu chút nữa giết người trong quán bar sau khi về nước, cũng là được đám anh em kéo lại, mọi người không phát hiện hắn thật sự muốn giết người, không biết sự bất thường của hắn càng thêm bất thường hơn lúc thường.

Nhưng hắn biết, hắn biết trái tim hắn, lúc đó vặn vẹo thế nào.

Còn hơn cả sợ hãi đối với kí ức trước kia, hắn càng thêm sợ xúc động không cách gì khống chế muốn giết người.

Hắn ngồi đó, chôn đầu thật sâu trong đầu gối, tư thế khom lưng như vậy, khiến Chu Diên cũng thấy đau lòng khó chịu.

Chu Diên ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, “Nếu có chuyện khó chịu, nói đi, nếu là chuyện tao có thể giúp mày giải quyết, tao giúp mày…”

Tào Dật Nhiên lắc đầu.

Chu Diên đành trầm mặc, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói, “Tao thấy, Bạch Thụ kia không tệ lắm, mày thích y, phải không?”

Tào Dật Nhiên trầm mặc, hơn nửa ngày mới thấp giọng trả lời, nói, “Giống y nói, trong lòng tao đã tiếp nhận y. Thế nhưng, tao không biết làm sao ở chung với y. Nghĩ tới, luôn cảm thấy quá trống rỗng quá lơ lửng, hai tên đàn ông, dính sền sệt, không ra cái gì. Hơn nữa, tao thật sự không muốn bị ai ràng buộc, thế nhưng y luôn muốn hạn chế tao, như vậy không được, vậy cũng không đúng, tao không tách khỏi y được, lại không thể đạt được yêu cầu của y.”

Chu Diên nghe, phi thường hiểu lời này của Tào Dật Nhiên, bởi vì hắn hiểu Tào Dật Nhiên rất rõ.

Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng Tào Dật Nhiên, ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng, “Hai người nếu muốn ở cùng nhau, luôn phải mài mòn nhau, không có hai người nào từ lúc vừa tiếp xúc đã có thể khớp với nhau, chậm rãi ở chung lâu dần, mới trở thành bộ dạng vừa vặn ở chung mà không cọ ra vết thương. Y muốn hạn chế mày, là chỉ hạn chế mày cái gì, tao đoán là không cho mày ra ngoài tìm người khác, hoặc là không cho mày tới quán bar chơi điên cuồng đi.”

Thấy Tào Dật Nhiên hơi nâng đầu nhìn ra trước, Chu Diên liền biết mình nói chính xác rồi, hắn nói tiếp, “Chung thủy trong lòng là không đủ, nhất định phải chung thủy cả thân thể, giống như mày không nhịn được y ở chung với phụ nữ, mày làm sao có thể yêu cầu người ta dung túng mày cùng người khác xằng bậy chứ.”

Tào Dật Nhiên lại nghiêng đầu qua nhìn Chu Diên, nói, “Y làm cảnh sát, mỗi ngày đều bận, căn bản không có thời gian ở chung với tao, lại không cho tao đi tìm người khác, quá đáng rồi.”

Chu Diên biết Tào Dật Nhiên là loại người khi muốn ở một mình không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy, mà khi sợ trống rỗng tịch mịch cần rất nhiều người theo hắn điên loạn, yêu cầu này của Bạch Thụ đối với Tào Dật Nhiên, với Tào Dật Nhiên mà nói, chính là quá khó.

Hắn nhất thời không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ một chút mới nói, “Là mày quá rảnh mà thôi, mày đi giúp dì xử lý công việc, bận rộn sẽ đỡ hơn.”

Tào Dật Nhiên càng cúi thấp đầu, nói lời thật lòng, “Tao cảm thấy tao sẽ không làm tốt, tao tình nguyện không làm, không muốn mẹ tao thất vọng.”

Chu Diên nói, “Chưa đi làm đã nói xui xẻo, mày phải thử đi chứ.”

Tào Dật Nhiên cố chấp lắc đầu, “Tao không muốn thử.”

Chu Diên còn muốn nói gì đó, Bạch Thụ đã đẩy cửa tiến vào, Tào Dật Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thụ, có chút thấp thỏm mẹ rốt cuộc nói gì với y, khả năng rất lớn, không phải lời hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện