Dật Ninh

Chương 14



Chu Diên nhìn thời gian hiển thị trên di động, là hơn ba giờ sáng.

Dật Ninh vốn làm việc và nghỉ ngơi chuẩn như đồng hồ báo thức, hôm nay sao lại mất ngủ mà gọi điện đến cho hắn, Chu Diên cảm thấy rất kỳ lạ, nghe thanh âm của Dật Ninh, cũng không trong trẻo như bình thường, rầu rĩ khàn khàn, giống như đã khóc, hắn nghe, chân mày cũng cau lại.

“ Đã muộn thế này, cậu không ngủ ngon giấc, lại dậy gọi điện thoại, cẩn thận bị cảm.” Nhớ đến bộ dáng ôn nhu nhã nhặn của Dật Ninh, Chu Diên không tự chủ cũng nói rất nhẹ nhàng.

“ Không sao, Trước đó anh gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy, có chuyện gì không?” giọng nói Dật Ninh vẫn ồm ồm như cũ, lúc sau còn hắt xì một cái.

Chu Diên ngồi trên sofa phòng khách sát cửa sổ bên ngoài, từ trên lầu cao nhìn xuống, chỉ thấy đèn đường sáng choang, tạo thành một con đường ánh sáng. Bộ dáng Dật Ninh ôn nhu yếu ớt nhẹ giọng nói chuyện hiện lên trong đầu hắn, hắn quan tâm nói: “ Cậu chú ý một chút, không đắp chăn sao? Tôi gọi cho cậu là muốn hỏi cậu mai có rảnh không, nếu có thể, cậu tới chơi cùng chúng tôi.”

Dật Ninh nghe Chu Diên nói xong, mới nghĩ đến mai là ngày cuối năm, nghĩ càng thương tâm, thanh âm nhỏ xuống: “ Cảm ơn anh, ngày mai tôi không rảnh, mọi người chơi vui vẻ là được rồi.”

“Này, cậu suốt ngày ở trong nhà, làm gì có chuyện gì quan trọng, tôi muốn rủ cậu ra ngoài chơi một chút, sao cậu luôn từ chối vậy!”

Thấy Chu Diên giận, Dật Ninh cảm thấy hơi áy náy, đồng thời lại nghĩ, tuy cách cư xử Chu Diên  phần lớn có chút ác liệt, nhưng đối với cậu rất tử tế, vì thế Dật Ninh càng thêm kiên định với quyết tâm của mình.

“ Thật xin lỗi, anh đừng giận!” Dật Ninh nói thật dè dặt.

Chu Diên nhìn ra song cửa, hoàn toàn đoán được biểu tình của Dật Ninh khi nói mấy lời này, “ Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu suốt ngày đi tới đi lui trong căn phòng đó, cậu không thấy chán sao, đi ra khỏi nhà đối với cậu mà nói thì khó như vậy sao.”

Dật Ninh cười gượng một chút, vẫn một câu, “ Thật xin lỗi.”

“Con mẹ nó đừng có nói xin lỗi tôi.” Thanh âm của Chu Diên có chút chán ghét.

Dật Ninh lại muốn hắt xì một cái, vội vàng đem điện thoại để xa một chút, trùm chăn che kín người, cho dù ngữ khí của Chu Diên có vẻ chán ghét, nhưng lúc này lại khiến cho Dật Ninh cảm thấy thật ấm áp. Thanh âm của cậu càng thêm mềm mại, khiến cho Chu Diên nghe xong trong lòng cũng dịu xuống, có chút rung động khác thường, “ Chu Diên, mấy ngày này cảm ơn anh quan tâm tới tôi, anh đúng là người tốt. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, lúc đầu tôi sợ đánh thức anh dậy cũng không hay, nhưng chuyện này thực sự quan trọng, không nói cho anh biết tôi không an tâm.”

Nghe Dật Ninh nói như vậy, Chu Diên đương nhiên vừa nghe xong đã nghĩ lệch lạc, vì giọng nói của Dật Ninh rất dịu dàng, thanh âm mị nhân, khiến tim hắn đập thình thịch thình thịch, hắn đoán rằng Dật Ninh muốn thổ lộ với hắn, thậm chí khoé miệng đã nhếch lên, thanh âm mềm nhẹ dị thường, thật cẩn thận giống như sợ đem chút dũng khí thổ lộ tâm tư của Dật Ninh doạ sợ chạy mất, “ Không có gì, tôi mới đi ngủ không lâu, cậu có việc gì thì nói đi, tôi đang nghe đây!”

“ Lúc tối, Giang…. Giang Triết tìm tôi. Hắn muốn tôi giúp hắn… giúp hắn làm một việc.” Dật Ninh chầm chậm nói.

Nghe đến tên Giang Triết, tâm tư đầy màu hồng cùng phập phù vừa rồi của Chu Diên liền bị đả kích, mặt hắn trầm xuống, giọng nói cũng lạnh nhạt, “ Hắn muốn cậu giúp chuyện gì?……hay là muốn cậu giúp hắn trộm thứ gì đó.”

Dật Ninh không ngờ Chu Diên lại đoán chuẩn như vậy, cậu ngẩn người một lúc mới nói tiếp, “ Hắn nói hai người đang cạnh tranh cùng một hạng mục công trình, nên muốn tôi trộm bản kế hoạch của anh giúp hắn.”

“HA!!!” Chu Diên cười lạnh một tiếng, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lùng, “ Hắn cũng không nhìn xem cậu có năng lực gì, còn muốn cậu trộm bản kế hoạch, nực cười!”

Dật Ninh bị lời nói châm chọc của Chu Diên khiến cho khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu mới lấy dũng khí mở miệng “ Tôi chỉ muốn nói với anh chuyện này thôi, anh nên cẩn thận hắn, Giang Triết rất đê tiện.”

“ Hắn là loại người gì, tôi đương nhiên biết rõ, không cần cậu nhắc nhở.” Ngữ khí của Chu Diên vô cùng khó chịu, ít nhiều cũng mang theo một chút oán hận vì mong muốn bị hụt hẫng cùng giận chó đánh mèo.

“ Vậy, tạm biệt, làm phiền anh rồi !” Dật Ninh thực đau lòng, vừa nói dứt lời thì treo điện thoại.

Chu Diên bực mình vung tay ném văng di động, chiếc điện thoại bị rớt trên mặt đất vỡ thành mấy mảnh.

Nhìn thấy di động bị phá hư, Chu Diên càng thêm bực bội, hắn không hiểu chính bản thân mình, tại sao vì một kẻ không thú vị như Dật Ninh mà tức tối đến như vậy, vì thế lại đứng lên điên tiết đá vào sofa mấy cái.

Chu Diên vốn luôn cho rằng Dật Ninh cùng Giang Triết trước kia có quan hệ, vừa rồi theo lời Dật Ninh thì Giang Triết muốn cậu trộm bản kế hoạch cho hắn, đương nhiên hắn tưởng rằng Giang Triết đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Dật Ninh, chứ hoàn toàn không nghĩ tới Giang Triết dùng thủ đoạn đê tiện để uy hiếp cậu.

Bị Dật Ninh phá hỏng mọi tâm tình, Chu Diên không ngủ nổi nữa, hút hết hai điếu thuốc, thì mặc quần áo trở về nhà.

Lúc sau, nghĩ đến việc Dật Ninh gọi điện thoại nói rõ mọi chuyện cho hắn, chắc là phải hạ quyết tâm rất lớn, hơn nữa nếu Dật Ninh nói cho hắn chuyện này, vậy đồng nghĩa với việc cậu phản bội Giang Triết, như vậy ở trong lòng Dật Ninh, Chu Diên hắn so với tên khốn Giang Triết kia quan trọng hơn nhiều.

Tâm tình Chu Diên vì thế cũng tốt hơn .

Chu Diên vốn luôn kiêu ngạo tự tin, hắn tin rằng cho dù Dật Ninh thực sự trộm bản kế hoạch cho Giang Triết, thì hắn cũng không sợ Giang Triết, chính là Giang Triết dựa vào cái gì mà nghĩ Dật Ninh có thể tiếp xúc với bản kế hoạch của hắn, hơn nữa còn có thể trộm được.

Chu Diên đang ở trong phòng tập thể hình tại nhà luyện lực cánh tay mà cười khẩy một tiếng, Chu Phổ Thanh từ bên ngoài trở về, nghe người giúp việc nói Chu Diên đang trong phòng tập mới đến đây gặp hắn.

Từ lễ Giáng sinh đến giờ Chu Diên cũng chưa về nhà, Chu Phổ Thanh có muốn tìm hắn hỏi chuyện cũng không có cơ hội, lúc này đã tóm được hắn đương nhiên phải hảo hảo dò la chất vấn một phen.

Vốn luôn cho rằng luyện trong phòng tập thể thao sẽ không đủ để luyện được dáng người đẹp, Chu Phổ Thanh luôn tin tưởng phải rèn luyện trên sân vận động mới được, hơn nữa luôn nghĩ cơ thể nam nhân vốn cũng không đủ mỹ hình, vì thế cười cười đứng trước mặt Chu Diên đánh giá hắn, sau đó vỗ vỗ hắn nói “ Chu Diên, cậu hiện tại càng ngày càng xa hình mẫu thiếu niên tuổi trẻ a, sắp vượt qua chú ba rồi.”

Chu Diên thở ra một hơi, đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi, “ Vậy có gì không tốt, em vốn cũng không còn trẻ tuổi gì.”

Chu Phổ Thanh vô cùng đau đớn “ Cậu càng ngày càng xa loại hình chị thích.”

“ Chị, chị nhàm chán quá nên không có việc gì để nói sao, chẳng nhẽ chị muốn loạn luân !” Chu Diên thực khinh bỉ mà liếc nàng.

“ Gì, tên nhóc này, hiểu mình đang nói gì không?” Chu Phổ Thanh nói xong liền kéo cái miệng hắn.

Chu Diên nhanh chân chạy thoát, tay của tỷ hắn so với Mai Siêu Phong còn khó phòng bị hơn.

“ Cậu cũng không nghĩ lại xem, lâu lắm rồi cậu không về nhà, trong nhà thực quạnh quẽ.” Chu Phổ Thanh nhìn Chu Diên chuyển sang máy chạy bộ, lại đi đến bên hắn oán giận.

“ Chú ba không phải vẫn ở nhà sao, ở nhà mãi cũng chẳng có gì hay ho, chị không chịu nổi thì chuyển ra ngoài đi!”

“ Ngươi tiểu tử thối này, không có chút khái niệm gia đình gì hết, có phải em của ta không thế?”

“ Gì, ta là con của Chu lão nhị. Khi nào hắn có khái niệm gia đình, thì ta cũng có.” Chu Diên cười nhạo nói.

Chu Phổ Thanh biết Chu Diên cùng cha hắn quan hệ cực tệ, mà càng về sau càng tệ, vì thế cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Lại nhớ đến ngày hôm đó khi Dật Ninh đến đây, “ Em trai à, mỹ nhân cậu đưa về hôm đó là quen từ lúc nào, chị hai thấy rất được a.’

Chu Diên liếc chị hắn một cái, chị của hắn lúc thường vẫn gọi hắn là ‘ Chu Diên’, lúc thân thiết hơn thì thỉnh thoảng gọi ‘ Tiểu Diên’, thân thiết hơn nữa thì là ‘ Diên’, đương nhiên dị thường thân thiết nhất là ‘ Em trai’

Chu Diên nhớ đên bộ dáng dịu dàng của Dật Ninh, đối với việc Chu Phổ Thanh đem cậu đặt vào hàng ‘ mỹ nhân’, hắn cảm thấy thực hưởng thụ cùng kiêu ngạo, bởi vì tiêu chuẩn của Chu Phổ Thanh vốn rất cao, người bình thường đều là chướng mắt. Vì hắn xem như Dật Ninh thuộc về chính mình, người của mình được khen ngợi, đương nhiên cũng rất hài lòng.

Khoé miệng khẽ nhếch lên một chút, Chu Diên hỏi “ Sắp được nửa năm rồi, chị cảm thấy cậu ấy được không?”

“ Đương nhiên được lâu như vậy! Chu Phổ Thanh cảm thán một tiếng, em trai mình chẳng nhẽ thực sự muốn cải tà quy chính.”

“ Được, so với mấy người trước kia tốt hơn nhiều,chí ít cũng là người tinh khiết hiền lành. Khi nào thì cùng mọi người ăn cơm một bữa.” Chu Phổ Thanh nói tiếp.

Nghĩ đến Dật Ninh luôn rúc trong nhà trọ không ra khỏi cửa, làn da vì ít ra nắng mà có chút trắng bệch, trong lòng Chu Diên có chút khó chịu, lại nhớ đến việc Dật Ninh từ chối lời mời tham gia vui chơi cùng bạn bè của mình, Chu Diên càng thêm khó chịu “ Cậu ấy không thể ra ngoài, không biết khi nào thì có thời gian rảnh.”

“ Gặp người nhà đích thực là phải trang trọng một chút, cậu cùng cậu ấy bàn bạc xem, định một thời điểm đi.” Chu Phổ Thanh lên tiếng.

Chu Diên vừa chạy, vừa nghe mấy lời chị hắn nói, thở dài, xem ra không chỉ có Giang Triết nghĩ hắn cùng Dật Ninh có mối quan hệ rất thân thiết, ngay cả chị của hắn cũng cho là như vậy. Nhưng sự thực thì, hắn cùng Dật Ninh mới tiến triển đến mức nắm tay, nhưng lại do hắn cường ép, tuy hắn cũng muốn cùng Dật Ninh tiến triển hơn nữa, nhưng Dật Ninh luôn trưng bộ dạng thản nhiên cùng nhàm chán, hắn dù có tâm, cũng làm không được. Chu Diên bất giác cảm thấy chán nản.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện