Dật Ninh

Chương 45



Dật Ninh rời khỏi thành phố S đã là ngày thứ năm, sáng sớm, cậu trả phòng khách sạn đón xe về nhà.

Tiến vào ngã tư quen thuộc, trong ***g ngực Dật Ninh dấy lên chút cảm xúc đau buồn, bởi vì cuộc sống bên ngoài tràn ngập đau khổ, nhưng cậu rốt cuộc đã trở về, ít nhất nơi này còn có mẹ quan tâm đến cậu, an ủi trái tim tổn thương của cậu.

Mang theo hành lý đi vào khu dân cư, lúc này đúng vào thời điểm mọi người ra ngoài tập thể dục hoặc mua đồ ăn, ở trong khu phố Dật Ninh gặp gỡ vài người quen, bọn họ nhìn thấy Dật Ninh trở về, đều nhiệt tình chào hỏi, Dật Ninh chào hỏi lại từng người một, sau đó mới leo lên lầu nhà mình.

Thực ra, nơi này cũng không hẳn là nhà của cậu, đây là nhà của mẹ cậu cùng dượng, chính là mẹ cậu cùng dượng cũng không có con, cho nên mẹ cậu cùng dượng đối với cậu cũng gần gũi hơn.

Lên lầu, sau khi gõ cửa, Dật Ninh cúi đầu đánh giá quần áo của mình, chỉ sợ xảy ra vấn đề, sẽ làm mẹ  nhìn ra vẻ chán nản mệt mỏi của mình.

Cửa mở rất nhanh, Dật Ninh còn đang xem giày của mình chưa kịp ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy một thanh âm trên đỉnh đầu ” Em cuối cùng đã trở lại!”

Thanh âm trầm thấp mang theo mừng rỡ, còn có chút khẩu khí oán trách bên trong.

Làm cho Dật Ninh khiếp sợ cũng không phải những lời này, mà là nguồn gốc phát ra nó.

Dật Ninh hoàn toàn không dám tin, hắn cư nhiên ở cửa nhà mẹ mình, nghe thấy giọng nói của Chu Diên, lại vào sáng sớm, không khí trong lành băng lãnh, làm cho đầu óc người ta vô vùng thanh tỉnh , Dật Ninh cũng không nghĩ rằng mình đầu óc mơ hồ, cho nên sinh ra huyễn thính, hoặc có thể do quá nhớ Chu Diên mà tạo thành ảo giác, việc này cũng không có khả năng.

Chu Diên thấy Dật Ninh nghe xong lời nói của hắn, thân thể rõ ràng cứng một chút, hắn cười ra tiếng, có chút oán giận ” Sao vậy, thanh âm của anh cũng nghe không hiểu? Sao bây giờ mới trở về, em đi nơi nào, hại anh đợi em suốt một ngày.”

Dật Ninh không thể tin mà ngẩng đầu lên, người trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, không phải Chu Diên thì là ai?

” Anh…. anh… anh… ” Dật Ninh trợn mắt nhìn Chu Diên, bởi vì quá mức hoảng sợ nên nói cũng không lưu loát nổi.

Chu Diên vô cùng thân thiết vươn ngón tay nhẹ nhàng búng nhẹ trán cậu, nhìn cậu bởi vì khiếp sợ mà mở to đôi mắt xinh đẹp, cười nói ” Anh làm sao?”

” Anh… anh làm sao lại ở chỗ này?” Dật Ninh không có vào nhà, ngược lại bởi vì kinh ngạc mà thụt lùi hai bước, chỉ vào Chu Diên hỏi.

Chu Diên còn tưởng Dật Ninh lùi lại là muốn chạy trốn, vội tiến tới đem cậu giữ chặt, chạm đến bàn tay lạnh như băng của Dật Ninh, hơn nữa bởi vì xách túi hành lý mà lòng bàn tay hằn lên một vệt lằn hồng rực, Chu Diên thương yêu mà nắm lấy tay Dật Ninh, còn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa, đem cậu kéo vào nhà nói “Anh tới nơi này tìm em. Em mau vào nhà đi.”

Tận đến khi Dật Ninh bị Chu Diên kéo vào trong phòng, lại nhìn Chu Diên đem hành lý của cậu mang vào, cậu vẫn còn đang kinh ngạc chưa kịp phục hồi tinh thần.

Mấy ngày nay, cậu vẫn nghĩ, cậu cùng chu diên xem như ‘nhất đao lưỡng đoạn’ từ nay về sau không bao giờ … còn gặp lại nhau nữa, cậu đối với chuyện này luôn do dự hơn nữa còn cảm thấy vô cùng khổ sở, rất nhung nhớ Chu Diên, không nghĩ tới Chu Diên đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt cậu.

Văn Thể- mẹ của Dật Ninh cùng Dật Ninh có bề ngoài rất giống nhau, nhưng khuôn mặt của bà bình thường hơn một chút, không như Dật Ninh ngũ quan nổi trội, hơn nữa do niên kỉ đã gần năm mươi nên trên mặt đã có dấu vết để lại của thời gian, nhưng vừa nhìn cũng biết, vẫn là một đại mỹ nhân, nên khó trách năm đó sau khi cũng cha Dật Ninh ly hôn, vẫn có không ít người theo đuổi, cuối cùng cũng kết hôn với người chồng hiện tại, tuy rằng không có con cái, nhưng vợ chồng vẫn hoà thuận gia đình mỹ mãn.

Bà cùng cha Dật Ninh ly hôn, cùng người chồng hiện tại kết hôn, cũng xem như bước ngoặt trong cuộc đời bà, trước kia bà ở nhà xưởng công tác, lao động mệt nhọc, lại còn lắm tranh giành, về nhà ông xã cũng không quan tâm, lại còn phải chăm sóc chồng cùng con nhỏ, đương nhiên bà sẽ nóng nảy, đối với Dật Ninh cũng không tốt, thậm chí bà còn nghĩ năm đó chính bởi vì mang thai Dật Ninh mới phải kết hôn cho nên làm cho cuộc sống hôn nhân sau này cũng không hạnh phúc, nên đối với Dật Ninh chán ghét, không dành cho Dật Ninh tình thương của người mẹ.

Bất quá, sau khi ly hôn bà lại tái hôn, người chồng thứ hai làm kinh doanh, tuy sinh ý không lớn, nhưng gia cảnh coi như giàu có, nhà ở xe cộ đều đầy đủ, hàng ngày không cần phiền não về tiền bạc, bà công tác được vài năm, sau đó cũng nghỉ hẳn, chuyên tâm ở nhà làm bà chủ gia đình, chăm sóc chồng cũng con gái riêng của chồng.

Sau này, khi có nhiều thời gian rảnh rỗi để ngẫm nghĩ, nghĩ đến trước kia mình đối với con trai quan tâm không đủ, liền đối xử với Dật Ninh tốt hơn, Dật Ninh mỗi khi về quê đều là quay về nhà của bà chứ không phải nhà của bố.

Dật Ninh đi vào phòng khách, mẹ cậu cũng vừa từ phòng bếp đi ra, trên tay vẫn còn dính bột mì, nhìn thấy Dật Ninh thì nở nụ cười ” Cuối cùng đã trở lại, sáng hôm qua Chu Diên đến, còn đợi con cả một ngày, gọi điện cho con thì điện thoại của con vẫn tắt máy, chúng ta đều lo lắng có phải con xẩy ra chuyện hay không, may mắn là mấy hôm trước con gọi điện cho chúng ta nói hôm nay con trở về, bằng không mọi người còn lo lắng cho con.”

Dật Ninh lúng túng gọi một tiếng ” Mẹ”, cậu thật sự không rõ Chu Diên như thế nào lại ở ngay trong nhà mình, hơn nữa mẹ cậu cùng Chu Diên dường như rất quen thuộc.

” Chờ một chút cũng không sao, chỉ cần Dật Ninh không xẩy ra chuyện không may là tốt rồi. Dì à, Dật Ninh ngồi xe hẳn cũng mệt mỏi, để cho cậu ấy đi nghỉ ngơi trước đã. ” Chu Diên tươi cười nói cùng mẹ Dật Ninh, lại hỏi cậu ” Có mệt hay không, muốn tắm trước hay ăn cơm trước?”

Vẻ mặt Chu Diên dịu dàng tươi cười nhìn Dật Ninh, Dật Ninh bị hắn nhìn cảm thấy rất không tự nhiên, cũng không để ý đến hắn, đi tới trước mặt mẹ mình nói ” Mẹ, mẹ đang làm mì phải không? Để con giúp nữa!”

Mẹ Dật Ninh sửng sốt một chút mới nói, ” Con vừa mới về, đi nghỉ ngơi trước đi, chỗ mẹ cũng không cần con giúp, dượng con ra ngoài mua đồ ăn rồi, em gái con có buổi học sáng, chúng ta đều ăn cơm xong cả rồi, hiện tại là làm cho con ăn. Mẹ tính xe lửa của con cũng đến trạm rồi, khoảng giờ này sẽ trở về, lúc gọi điện con nói muốn ăn mì mẹ làm, mẹ mới làm cho con, chờ con trở về!”

Dật Ninh bị mẹ cậu đẩy đi rửa mặt, rồi uống một cốc đậu nành nóng, sau đó mới về phòng tìm Chu Diên hỏi chuyện.

Chu Diên đã mang hành lý của Dật Ninh vào phòng ngủ của cậu, Dật Ninh từ bên ngoài tiến vào, nhìn Chu Diên, cậu còn chưa kịp đóng cửa, cửa đã bị Chu Diên đóng lại.

Dật Ninh nhìn Chu Diên, muốn tức giận nhưng không làm được, chỉ có thể xụ mặt, giọng nói vẫn như cũ không có chút phân lượng gì, lên tiếng chất vấn ” Sao anh lại đến nhà em, mẹ em cùng anh hình như rất quen thuộc, mọi người quen biết từ trước?”

Chu Diên cười cười, đưa tay đẩy Dật Ninh gầy yếu đặt ở trên cửa, cúi đầu hôn lên môi cậu, trước khi Dật Ninh kịp nổi giận, hắn đã vươn ngón tay ở chóp mũi cậu nhéo một cái, cười cười lên tiếng trả lời ” Không phải em nói về nhà sao, anh đương nhiên là tới tìm em, em xem anh ngàn dặm xa xôi tìm tới nơi này chịu bao cực khổ, em thật đúng là bỏ đi đơn giản như vậy chỉ một tờ giấy là xong, hại anh tìm em mất bao nhiêu thời gian.”

Chu Diên vốn đang cười nói, sau đó vẻ mặt lại khổ sở, trong âm điệu đều là oán trách.

Dật Ninh trừng lớn mắt hỏi ” Anh làm sao biết nhà em ở đây? Sau đó làm sao lại cùng mẹ em quen biết?”

Chu Diên bị cặp mắt câu hồn của Dật Ninh nhìn, chịu không nổi hấp dẫn lại cúi đầu hôn lên trán cậu, Dật Ninh chống tay không cho hắn tới gần, Chu Diên cũng không để ý cậu từ chối, giống như bình thường đùa giỡn ” Dật Ninh, sao em lại ngốc như vậy, chỉ cần anh muốn tìm người, như thế nào có thể tìm không ra, muốn tra ra nhà của em rất đơn giản. Về phần như thế nào cùng mẹ em quen biết, anh sẽ giữ bí mật.”

Dật ninh đối với thái độ này của Chu Diên có chút tức giận, ” Anh dựa vào cái gì mà điều tra em?”

Chu Diên thấy Dật Ninh giận dỗi, cố ý tỏ ra yếu thế cùng oán trách ” Em cũng không nghĩ lại lúc mình dời đi thì dứt khoát thế nào, cũng không cho anh cơ hội giải thích, không để anh có thể xin lỗi em, bồi tội với em, em bỏ ra đi, hại anh gấp đến độ như ‘ kiến bò trên chảo nóng’, công việc vốn đã nhiều, lại còn tìm em khắp nơi. Anh tới nơi xa xôi như vậy tìm em, em nghĩ anh có thể dễ dàng dời đi!”

Chu Diên nói vậy, Dật Ninh vốn luôn mềm lòng nên thái độ đã có phần dao động, trong lòng lại còn cảm động.

Chu Diên nâng cằm Dật Ninh lên, đưa tay sờ sờ má cậu, trên gương mặt Dật Ninh vẫn còn chút tơ máu, nhưng không chú ý sẽ nhìn không ra, hắn yêu thương nhìn Dật Ninh cho đã mắt, trong giọng nói đầy quan tâm cùng thương mến ” Mặt em, hiện nay còn đau không?”

Dật Ninh bị tầm mắt của Chu Diên làm cho muốn rơi lệ, dường như chỉ một câu nói này của Chu Diên, cũng làm cho mọi thương tâm uỷ khuất cùng đau đớn do Tào Dật Nhiên gây ra đều như mây khói tiêu tán, trong lòng lại còn cảm động.

Cậu từng chịu rất nhiều nỗi đau, lại  từ trong những nổi đau đó mà may mắn sống sót, còn học được cách quên đi, dù bị tổn thương, cậu cũng không đem lòng thù hận, cậu nguyện ý dùng cách quên lãng để bản thân thoải mái cùng tha thứ cho người khác.

Nhưng đối với sự quan tâm của người khác, người khác đối xử tốt với cậu, cậu sẽ luôn nhớ kỹ, ghi nhớ ở trong lòng, cậu có thể vì chút quan tâm của người khác mà cảm động, cậu nguyện ý tin tưởng, thế giới này luôn tồn tại những điều tốt đẹp.

Nước mắt trong suốt từ trong đôi mắt của Dật Ninh chảy xuống, ở trên gương mặt lưu lại hai vệt nước.

Ngón tay Chu Diên nhẹ nhàng lau khô dòng lệ, nhìn vẻ mặt cảm động của Dật Ninh, nhìn thấy nước mắt của cậu, trong lòng Chu Diên chưa từng đau đớn như vậy, hắn thề tận đáy lòng, hắn nhất định làm cho Dật Ninh hạnh phúc, không thể phụ lòng cậu.

Đem Dật Ninh ôm chặt vào lòng, hôn lên lỗ tai cậu, thanh âm Chu Diên thoáng nghẹn ngào, khẽ nói ” Anh tới là tìm em quay về, anh không đồng ý cùng em chia tay, chúng ta không phải mới bắt đầu hay sao, em sao có thể nói chia tay là chia tay đâu. Cùng anh quay về đi, anh sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ… để cho người khác ức hiếp em nữa. Tin tưởng anh.”

Dật Ninh không trả lời, nhưng trong mắt nhiệt lệ chảy ngày càng nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện