Đặt Tên Cho Bóng Đêm
Chương 111: Hoang Dã
Lúc này xuất phát, thu dọn nơi dừng chân Khánh Trần đã không còn làm một mình.
Tần Dĩ Dĩ ngay cả nơi dừng chân của mình bên kia đều không hỗ trợ, liền đến giúp hắn xếp lều vải, ghế nhỏ.
Thậm chí còn từ trong đống lửa trại bị dập tắt, giúp Khánh Trần tìm ra sáu cây thần khí châm lửa "Lôi Thần" .
Thiếu nữ đi tới trước mặt Khánh Trần, đem "Lôi Thần" đã lau sạch sẽ đưa cho hắn rồi nói: "Các người đi nhờ xe, sẽ không làm vết thương ở chân nặng thêm."
Nói xong, thiếu nữ trở lại bên cạnh Tần Thành, thấp giọng hỏi: "Cha, nô bộc bình thường phải đền bao nhiêu tiền bồi thường hả?"
Ông lão Tần Thành tức giận liếc mắt trừng cô ta: "Con thành thật ở trong xe cho cha, bớt đi nói chuyện với người thiếu niên kia."
"Con không, " Tần Dĩ Dĩ nói xong liền nhảy vào thùng xe, căn bản không bị quản thúc.
Tính tình của thiếu nữ trêи hoang dã đều dã, giống như một con mèo hoang nhỏ, tới tuổi rồi liền không nghe cha mẹ.
Tuy rằng bọn họ là người thành phố, nhưng mấy năm nay Tần Dĩ Dĩ đi theo cha mẹ lăn lộn trêи hoang dã, trêи cơ bản cũng học dã.
Tần Thành nhìn con gái phản bội rồi thở dài, sau đó nói với Tần Đồng: "Lát nữa con đi thùng xe, trông chừng em gái của con đừng để cho người ta chiếm tiện nghi. Lời con nói, con bé còn có thể nghe vào một chút, cha nói nó căn bản sẽ không nghe."
"Được rồi, " Tần Thành cũng thở dài theo.
Ngồi ở trêи xe, Khánh Trần phát hiện trong thùng xe của chiếc xe bán tải phía sau, một chiếc lồng sắt được phủ vải bạt, bên trong rỗng tuếch.
Còn trong chiếc xe này mình ngồi, đặt một vài loại bẫy thú, công cụ sửa xe, đồ dùng linh tinh.
Tiếng nổ động cơ của xe bán tải giống như ngựa hoang khởi hành, nghe rất có động lực.
Hắn móc ra cái ghế cho Lý Thúc Đồng từ trong ba lô, đối phương vô cùng tự nhiên ngồi xuống.
Mặc cho xe bán tải chạy trêи đường đất xóc nảy như thế nào, Lý Thúc Đồng đều ngồi vững vàng.
Lúc này, Tần Dĩ Dĩ ôm đầu gối hỏi: "Ông chú, ông là cấp bậc gì, hai người liền dám đến hoang dã, còn dám đi tới phương nam?"
Bây giờ, vị trí của bọn họ vẫn xem như ở xung quanh thành phố như trước.
Nơi sản xuất ở đây khá nhiều, nơi đóng quân số 2 của Quân đội Liên bang ngay tại gần đây, thường thường sẽ gặp có quân đội tuần tra, cho nên cũng không có nguy hiểm.
Nhưng mà đi đến phương nam một chút liền có khác biệt, tính là không tới gần Vùng đất Cấm Kỵ, đối với người thường mà nói cũng là nguy hiểm.
Đêm qua, Khánh Trần còn hỏi qua Lý Thúc Đồng: trong nơi dừng chân bên cạnh là người một nhà sao?
Lý Thúc Đồng trả lời đúng vậy.
Khánh Trần có chút không giải thích được, hoang dã nguy hiểm như thế, vì sao người một nhà phải cùng nhau hành động, lỡ như tất cả đều rơi vào nguy hiểm làm sao bây giờ, phải biết rằng trong nơi dừng chân bên kia còn có phụ nữ không am hiểu chiến đấu.
Lý Thúc Đồng trả lời: bọn họ cũng là bị buộc không tìm được đường sống trong thành phố, mới có thể đi ra khỏi thành phố để kiếm ăn.
Sở dĩ muốn người một nhà ở cùng một chỗ, là bởi vì nơi nguy hiểm như hoang dã, người ngoài huyết thống không tin nổi.
Nếu là một đội ngũ cắm trại ở nơi hoang vắng, nửa đêm có người thức dậy len lén đem xe chạy đi, vậy người còn lại không khác gì chờ chết.
Người bị bỏ lại, sẽ lập tức từ thợ săn, biến thành con mồi.
Thời đại này, ngay cả người nhà cũng không nhất định có thể tin, huống chi là người ngoài?
Căn cứ phán đoán của Lý Thúc Đồng, ông lão Tần Thành chính là người dẫn đầu của đội ngũ này, mấy người trẻ tuổi còn lại hoặc là con của ông ta, hoặc là cháu ngoại trai, cháu nội trai.
Lúc này.
Lý Thúc Đồng nhìn về phía Tần Dĩ Dĩ cười hỏi: "Cháu cảm thấy tôi là cấp bậc gì?"
Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ một chút rồi nói: "Cấp C."
Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Tôi là cấp S."
Tần Dĩ Dĩ bĩu môi: "Không muốn nói thì thôi, keo kiệt."
Theo thiếu nữ xem ra, Lý Thúc Đồng chính là nói dối cố ý lừa gạt mình.
Tần Thành ngồi ở một bên, vẫn đều không nói gì. Hắn nhìn em gái và Lý Thúc Đồng nói chuyện phiếm, trong lòng quả thật lau mồ hôi một phen.
Bất quá em gái từ nhỏ đã thông minh hơn hắn, càng biết sát ngôn quan sắc, đối phương cùng người trung niên này nói chuyện phiếm hẳn cũng đã nhìn ra được, tính tình của người kia cũng không kém.
Mọi người nói chuyện phiếm, Khánh Trần vẫn ngồi trêи xe ôm thiết bị đọc lật qua trang.
Tần Dĩ Dĩ liếc mắt, trong thiết bị đọc là từng tấm ảnh chụp của thực vật, bên cạnh còn có chữ viết nho nhỏ.
Đây là Lâm Tiểu Tiếu chuẩn bị cho Khánh Trần, thuận tiện giúp hắn nhớ kỹ tất cả thực vật đã biết của thế giới Bên Trong.
Có thể dùng để ăn, có thể dùng để hấp thu nước ngọt, có thể dùng để chữa trị vết thương ngoài da, có thể dùng làm dược liệu chữa bệnh, có thể dùng để xử lý lâm thời chất độc, thiên kì bách quái.
Khánh Trần ghi nhớ cái này, là vì để ứng phó tình huống đột nhiên gặp phải tại khu vực dã ngoại sau đó.
Cúi đầu nhìn thiết bị đọc, một bàn tay mảnh khảnh tiến vào phạm vi nhìn, trêи tay còn cầm một quả táo đỏ.
Khánh Trần yên lặng nhìn, trêи bàn tay có không ít vết thương nhỏ, khớp xương còn có vết chai, vừa nhìn chính là làm thủ công quanh năm.
Tần Dĩ Dĩ nói: "Nè, đưa cho anh."
Nói xong, không đợi Khánh Trần cự tuyệt liền trực tiếp nhét vào trong lòng của hắn.
Tần Dĩ Dĩ tiếp tục nói: "Từ nơi dừng chân vừa rồi đi vê phía tây 30 km sẽ có rừng táo dại, không thuộc về nơi sản xuất, táo dại bình thường đều sẽ rất chua, nhưng quả táo hái từ trong rừng táo đó, vừa lớn lại vừa ngọt. Nhà của chúng tôi đã liên tục ba năm đều tới nơi đó hái táo, ăn rất ngon, anh nếm thử đi."
Dưới tình hình chung, cây ăn quả muốn phát triển phải bón phân, tu bổ cành lá, ví dụ như quýt đường còn cần cắt thân cây, như vậy mới có thể cho trái ngọt.
Cho nên, cây táo, quả táo dại bình thường đều sẽ rất nhỏ rất chua, bởi vì không có người chăm sóc.
Nhưng Tần Dĩ Dĩ nói, đó là rừng táo dại.
Không có đạo lý sẽ sinh trưởng trái ngọt.
Lý Thúc Đồng nhìn về phía Tần Đồng nói: "Nói với cha của cháu nói một chút, nếu đi khu rừng táo đó phải cẩn thận một chút."
"Vì sao?" Tần Đồng có chút kinh ngạc.
"Nơi đó đã xuất hiện điềm báo của Vùng đất Cấm Kỵ, có thể vài chục năm trước có người siêu phàm tử vong ở nơi đó, còn chưa thành hình đã có diện tích hơn 30 km2, người siêu phàm đã chết sợ rằng ít nhất là cấp B, " Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ trái cây còn chưa có vấn đề, nói không chừng tiếp qua vài năm nữa, trái cây sẽ có hiệu quả gây ảo giác, sau khi ăn xong cháu có thể thấy có rồng bay ở trêи trời, có côn trùng bò ở trêи người... Ảo giác nhỏ thì còn chưa có việc gì, nếu như nghiêm trọng cháu sẽ không kịp cứu."
Then chốt nhất chính là, côn trùng và dã thú trong Vùng đất Cấm Kỵ cũng sẽ biến dị, xuất hiện phương hướng tiến hóa không thể biết.
Mấy năm nay, Vùng đất Cấm Kỵ đã càng ngày càng nhiều.
"Vậy hiện tại những quả táo này còn có thể ăn không?" Tần Dĩ Dĩ hỏi.
"Có thể, " Lý Thúc Đồng gật đầu: "Vùng đất Cấm Kỵ còn chưa hình thành mà."
Tần Dĩ Dĩ lúc này cầm một quả táo đưa cho Lý Thúc Đồng: "Cho ông một quả."
Lý Thúc Đồng vui vẻ: "Vừa rồi đều không cho tôi, vì sao hiện tại lại cho."
Tần Dĩ Dĩ len lén liếc mắt nhìn Khánh Trần: "Tôi chỉ cho anh ta, không cho ông, tôi lo lắng ông sẽ len lén làm khó dễ anh ấy."
Lý Thúc Đồng cười ha ha lên, bỗng nhiên cảm thấy hành trình lần này sẽ vô cùng vui vẻ.
Còn Khánh Trần đang suy nghĩ, tên ngốc Nam Canh Thần bị đưa đến hoang dã nguy hiểm, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới tốt.
Bất quá hắn nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện bản thân mình hẳn là cần lo lắng chuyện khác, tên ngốc này có thể chịu được thân thể to lớn của Lý Y Nặc hay không ...
Tần Dĩ Dĩ ngay cả nơi dừng chân của mình bên kia đều không hỗ trợ, liền đến giúp hắn xếp lều vải, ghế nhỏ.
Thậm chí còn từ trong đống lửa trại bị dập tắt, giúp Khánh Trần tìm ra sáu cây thần khí châm lửa "Lôi Thần" .
Thiếu nữ đi tới trước mặt Khánh Trần, đem "Lôi Thần" đã lau sạch sẽ đưa cho hắn rồi nói: "Các người đi nhờ xe, sẽ không làm vết thương ở chân nặng thêm."
Nói xong, thiếu nữ trở lại bên cạnh Tần Thành, thấp giọng hỏi: "Cha, nô bộc bình thường phải đền bao nhiêu tiền bồi thường hả?"
Ông lão Tần Thành tức giận liếc mắt trừng cô ta: "Con thành thật ở trong xe cho cha, bớt đi nói chuyện với người thiếu niên kia."
"Con không, " Tần Dĩ Dĩ nói xong liền nhảy vào thùng xe, căn bản không bị quản thúc.
Tính tình của thiếu nữ trêи hoang dã đều dã, giống như một con mèo hoang nhỏ, tới tuổi rồi liền không nghe cha mẹ.
Tuy rằng bọn họ là người thành phố, nhưng mấy năm nay Tần Dĩ Dĩ đi theo cha mẹ lăn lộn trêи hoang dã, trêи cơ bản cũng học dã.
Tần Thành nhìn con gái phản bội rồi thở dài, sau đó nói với Tần Đồng: "Lát nữa con đi thùng xe, trông chừng em gái của con đừng để cho người ta chiếm tiện nghi. Lời con nói, con bé còn có thể nghe vào một chút, cha nói nó căn bản sẽ không nghe."
"Được rồi, " Tần Thành cũng thở dài theo.
Ngồi ở trêи xe, Khánh Trần phát hiện trong thùng xe của chiếc xe bán tải phía sau, một chiếc lồng sắt được phủ vải bạt, bên trong rỗng tuếch.
Còn trong chiếc xe này mình ngồi, đặt một vài loại bẫy thú, công cụ sửa xe, đồ dùng linh tinh.
Tiếng nổ động cơ của xe bán tải giống như ngựa hoang khởi hành, nghe rất có động lực.
Hắn móc ra cái ghế cho Lý Thúc Đồng từ trong ba lô, đối phương vô cùng tự nhiên ngồi xuống.
Mặc cho xe bán tải chạy trêи đường đất xóc nảy như thế nào, Lý Thúc Đồng đều ngồi vững vàng.
Lúc này, Tần Dĩ Dĩ ôm đầu gối hỏi: "Ông chú, ông là cấp bậc gì, hai người liền dám đến hoang dã, còn dám đi tới phương nam?"
Bây giờ, vị trí của bọn họ vẫn xem như ở xung quanh thành phố như trước.
Nơi sản xuất ở đây khá nhiều, nơi đóng quân số 2 của Quân đội Liên bang ngay tại gần đây, thường thường sẽ gặp có quân đội tuần tra, cho nên cũng không có nguy hiểm.
Nhưng mà đi đến phương nam một chút liền có khác biệt, tính là không tới gần Vùng đất Cấm Kỵ, đối với người thường mà nói cũng là nguy hiểm.
Đêm qua, Khánh Trần còn hỏi qua Lý Thúc Đồng: trong nơi dừng chân bên cạnh là người một nhà sao?
Lý Thúc Đồng trả lời đúng vậy.
Khánh Trần có chút không giải thích được, hoang dã nguy hiểm như thế, vì sao người một nhà phải cùng nhau hành động, lỡ như tất cả đều rơi vào nguy hiểm làm sao bây giờ, phải biết rằng trong nơi dừng chân bên kia còn có phụ nữ không am hiểu chiến đấu.
Lý Thúc Đồng trả lời: bọn họ cũng là bị buộc không tìm được đường sống trong thành phố, mới có thể đi ra khỏi thành phố để kiếm ăn.
Sở dĩ muốn người một nhà ở cùng một chỗ, là bởi vì nơi nguy hiểm như hoang dã, người ngoài huyết thống không tin nổi.
Nếu là một đội ngũ cắm trại ở nơi hoang vắng, nửa đêm có người thức dậy len lén đem xe chạy đi, vậy người còn lại không khác gì chờ chết.
Người bị bỏ lại, sẽ lập tức từ thợ săn, biến thành con mồi.
Thời đại này, ngay cả người nhà cũng không nhất định có thể tin, huống chi là người ngoài?
Căn cứ phán đoán của Lý Thúc Đồng, ông lão Tần Thành chính là người dẫn đầu của đội ngũ này, mấy người trẻ tuổi còn lại hoặc là con của ông ta, hoặc là cháu ngoại trai, cháu nội trai.
Lúc này.
Lý Thúc Đồng nhìn về phía Tần Dĩ Dĩ cười hỏi: "Cháu cảm thấy tôi là cấp bậc gì?"
Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ một chút rồi nói: "Cấp C."
Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Tôi là cấp S."
Tần Dĩ Dĩ bĩu môi: "Không muốn nói thì thôi, keo kiệt."
Theo thiếu nữ xem ra, Lý Thúc Đồng chính là nói dối cố ý lừa gạt mình.
Tần Thành ngồi ở một bên, vẫn đều không nói gì. Hắn nhìn em gái và Lý Thúc Đồng nói chuyện phiếm, trong lòng quả thật lau mồ hôi một phen.
Bất quá em gái từ nhỏ đã thông minh hơn hắn, càng biết sát ngôn quan sắc, đối phương cùng người trung niên này nói chuyện phiếm hẳn cũng đã nhìn ra được, tính tình của người kia cũng không kém.
Mọi người nói chuyện phiếm, Khánh Trần vẫn ngồi trêи xe ôm thiết bị đọc lật qua trang.
Tần Dĩ Dĩ liếc mắt, trong thiết bị đọc là từng tấm ảnh chụp của thực vật, bên cạnh còn có chữ viết nho nhỏ.
Đây là Lâm Tiểu Tiếu chuẩn bị cho Khánh Trần, thuận tiện giúp hắn nhớ kỹ tất cả thực vật đã biết của thế giới Bên Trong.
Có thể dùng để ăn, có thể dùng để hấp thu nước ngọt, có thể dùng để chữa trị vết thương ngoài da, có thể dùng làm dược liệu chữa bệnh, có thể dùng để xử lý lâm thời chất độc, thiên kì bách quái.
Khánh Trần ghi nhớ cái này, là vì để ứng phó tình huống đột nhiên gặp phải tại khu vực dã ngoại sau đó.
Cúi đầu nhìn thiết bị đọc, một bàn tay mảnh khảnh tiến vào phạm vi nhìn, trêи tay còn cầm một quả táo đỏ.
Khánh Trần yên lặng nhìn, trêи bàn tay có không ít vết thương nhỏ, khớp xương còn có vết chai, vừa nhìn chính là làm thủ công quanh năm.
Tần Dĩ Dĩ nói: "Nè, đưa cho anh."
Nói xong, không đợi Khánh Trần cự tuyệt liền trực tiếp nhét vào trong lòng của hắn.
Tần Dĩ Dĩ tiếp tục nói: "Từ nơi dừng chân vừa rồi đi vê phía tây 30 km sẽ có rừng táo dại, không thuộc về nơi sản xuất, táo dại bình thường đều sẽ rất chua, nhưng quả táo hái từ trong rừng táo đó, vừa lớn lại vừa ngọt. Nhà của chúng tôi đã liên tục ba năm đều tới nơi đó hái táo, ăn rất ngon, anh nếm thử đi."
Dưới tình hình chung, cây ăn quả muốn phát triển phải bón phân, tu bổ cành lá, ví dụ như quýt đường còn cần cắt thân cây, như vậy mới có thể cho trái ngọt.
Cho nên, cây táo, quả táo dại bình thường đều sẽ rất nhỏ rất chua, bởi vì không có người chăm sóc.
Nhưng Tần Dĩ Dĩ nói, đó là rừng táo dại.
Không có đạo lý sẽ sinh trưởng trái ngọt.
Lý Thúc Đồng nhìn về phía Tần Đồng nói: "Nói với cha của cháu nói một chút, nếu đi khu rừng táo đó phải cẩn thận một chút."
"Vì sao?" Tần Đồng có chút kinh ngạc.
"Nơi đó đã xuất hiện điềm báo của Vùng đất Cấm Kỵ, có thể vài chục năm trước có người siêu phàm tử vong ở nơi đó, còn chưa thành hình đã có diện tích hơn 30 km2, người siêu phàm đã chết sợ rằng ít nhất là cấp B, " Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ trái cây còn chưa có vấn đề, nói không chừng tiếp qua vài năm nữa, trái cây sẽ có hiệu quả gây ảo giác, sau khi ăn xong cháu có thể thấy có rồng bay ở trêи trời, có côn trùng bò ở trêи người... Ảo giác nhỏ thì còn chưa có việc gì, nếu như nghiêm trọng cháu sẽ không kịp cứu."
Then chốt nhất chính là, côn trùng và dã thú trong Vùng đất Cấm Kỵ cũng sẽ biến dị, xuất hiện phương hướng tiến hóa không thể biết.
Mấy năm nay, Vùng đất Cấm Kỵ đã càng ngày càng nhiều.
"Vậy hiện tại những quả táo này còn có thể ăn không?" Tần Dĩ Dĩ hỏi.
"Có thể, " Lý Thúc Đồng gật đầu: "Vùng đất Cấm Kỵ còn chưa hình thành mà."
Tần Dĩ Dĩ lúc này cầm một quả táo đưa cho Lý Thúc Đồng: "Cho ông một quả."
Lý Thúc Đồng vui vẻ: "Vừa rồi đều không cho tôi, vì sao hiện tại lại cho."
Tần Dĩ Dĩ len lén liếc mắt nhìn Khánh Trần: "Tôi chỉ cho anh ta, không cho ông, tôi lo lắng ông sẽ len lén làm khó dễ anh ấy."
Lý Thúc Đồng cười ha ha lên, bỗng nhiên cảm thấy hành trình lần này sẽ vô cùng vui vẻ.
Còn Khánh Trần đang suy nghĩ, tên ngốc Nam Canh Thần bị đưa đến hoang dã nguy hiểm, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới tốt.
Bất quá hắn nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện bản thân mình hẳn là cần lo lắng chuyện khác, tên ngốc này có thể chịu được thân thể to lớn của Lý Y Nặc hay không ...
Bình luận truyện