Đặt Tên Cho Bóng Đêm
Chương 43: Hô Hấp
"Cái Bóng mới có thể trở thành gia chủ?" Khánh Trần nghi hoặc.
Hắn đến nay đều không có khái niệm rõ ràng đối với cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng, trước đây bởi vì không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể giả bộ hồ đồ là cái gì cũng đều biết rõ.
Hiện tại, rốt cục có thể nói ra rất nhiều nghi hoặc.
Trực tiếp hỏi!
Lý Thúc Đồng cũng biết hắn không phải là người của thế giới Bên Trong, liền nhẹ giọng nói, giống như giáo viên giải thích nghi hoặc cho hắn: "Có người nói trong kỷ nguyên trước của nền văn minh nhân loại, Khánh thị đã tồn tại. Cái Bóng khi đó, chỉ là nhân vật có thể tùy tiện vứt bỏ của tập đoàn Khánh thị, dặc biệt chọn con cháu không có bối cảnh của Khánh thị để đảm nhiệm, quyền lực cũng không có lớn như bây giờ."
"Sau đó, một Cái Bóng thiên tài trác tuyệt nào đó của Khánh thị lật bàn đảo khách thành chủ. Từ đó về sau người này liền đặt ra quy tắc mới."
"Tất cả gia chủ phải làm qua Cái Bóng, phải chứng kiến chuyện dơ bẩn nhất trong thế gian. Mà người làm qua Cái Bóng, gia tộc vĩnh viễn không ruồng bỏ phụng dưỡng sống hết quãng đời còn lại."
Khánh Trần nghi hoặc: "Có bao nhiêu Cái Bóng?"
Lý Thúc Đồng trả lời: "Bình quân khoảng mười năm sẽ chọn một đời, một đời gia chủ có khả năng nương theo hơn mười Cái Bóng."
Ông tiếp tục nói: "Công nghệ chữa bệnh của thời đại bây giờ đã rất lợi hại, một vị gia chủ có thể sống trêи trăm năm, có người thậm chí có thể sống một trăm năm mươi năm. Cho nên, khi gia chủ thoái vị, muốn từ trong mười Cái Bóng chọn ra một người được tán thành nhất."
"Cái Bóng khác đâu?" Khánh Trần hỏi.
"Giao quyền, " Lý Thúc Đồng nói: "Nhưng có thể an hưởng đến tuổi già. Làm Cái Bóng, không chỉ có tư cách làm gia chủ, còn có kim bài miễn tử."
"Tôi cuối cùng cảm thấy loại chế độ này có chút kỳ quái, nếu vị tổ tiên kia của Khánh thị tự mình làm qua Cái Bóng, biết nỗi khổ của Cái Bóng, vì sao còn muốn đặt ra chế độ giống như nuôi cổ này?" Khánh Trần nghi hoặc.
"À, quy tắc chín người tranh vị không phải ông ta đặt, là con của ông ta đặt, hình như là bởi vì con trai của ông ta tuyển chọn vài Cái Bóng đều là phế vật, bên cạnh bản thân đều là người không thể dùng, cho nên để đầy tớ tự mình tranh, người thắng tự nhiên là mạnh nhất, " Lý Thúc Đồng giải thích.
"Vị tổ tiên của Khánh thị không có ngăn cản con trai của mình sao?" Khánh Trần hỏi.
"Ngay từ đầu, cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng chỉ là khiến mọi người làm nhiệm vụ, ai có năng lực mạnh hơn thì người đó thắng, " Lý Thúc Đồng nói: "Nhưng mà gần ngàn năm trôi qua, cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng cũng dần dần biến vị, bắt đầu biến thành ai có thể sống sót người đó coi như Cái Bóng."
Khánh Trần gật đầu, lúc này mới phù hợp logic.
Gia pháp do tổ tông đặt ra là thể hiện của chủ nghĩa lý tưởng, nhưng tất cả lý tưởng đều sẽ dần dần mục nát theo thời gian.
Không có đồ vật gì là không đổi, bởi vì lòng người một mực thay đổi.
"Sau này quy tắc của cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng liền kéo dài như thế, " Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói: "Có lẽ gia chủ của Khánh thị đều minh bạch, Khánh thị nếu không hung ác độc địa, như vậy làm sao đặt chân ở thế giới Bên Trong?"
"Cũng phải, " Khánh Trần gật đầu: "Cho nên, hiện tại tôi phải cẩn thận an toàn của mình mới đúng, bởi vì chín người được chọn Cái Bóng đều muốn diệt trừ những người khác."
"Ừm, " Lý Thúc Đồng gật đầu: "Nói thật lần này cũng vượt quá dự liệu của tôi, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã có người muốn diệt trừ những người khác, ngày xưa không nhanh như vậy. Trừ khi, có người cảm nhận được uy hϊế͙p͙ đến từ cậu."
"Bởi vì tôi tiếp xúc với ông quá gần?" Khánh Trần phân tích: "Không đúng không đúng, lúc tôi còn không quen ông, tử sĩ cũng đã đi vào theo tôi."
"Không cần suy nghĩ nhiều, thời gian lâu tự nhiên sẽ biết, " Lý Thúc Đồng nói.
"Tôi có thể rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng không? Ở Khánh thị và gia nhập kỵ sĩ có xung đột hay không?" Khánh Trần hỏi.
"Không xung đột, " Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Chỉ bất quá vẫn là cố gắng đừng để cho người khác biết cậu gia nhập kỵ sĩ thì tương đối tốt, không thấy tôi đều bị giam ở chỗ này sao. Sau này nửa đêm tôi đều dạy cậu, ban ngày còn giống ngày hôm nay. Hơn nữa tôi không kiến nghị cậu rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng, bởi vì cậu còn chưa thấy qua quyền lực của Cái Bóng rốt cuộc lớn như thế nào."
"Ừm, " Khánh Trần gật đầu, hắn không phải một người không có dũng khí, nếu Lý Thúc Đồng nói đừng rời khỏi, vậy hắn liền chơi một chút với người được chọn khác.
Lúc này trong nhà tù số 18 đặc biệt trống trải, Khánh Trần thật ra cảm thấy không có hạn chế.
Lý Thúc Đồng khoanh chân ngồi dưới đất, con mèo lớn vẫn tựa vào người của ông mà ngủ, Khánh Trần cũng khoanh chân ngồi ở đối diện.
"Còn có cái gì muốn hỏi không?" Lý Thúc Đồng hỏi.
"Tôi thấy tiêu chuẩn vũ khí của thế giới Bên Trong vẫn là súng ống, còn có vũ khí khác lợi hại hơn không?" Khánh Trần hỏi.
"Có, nhưng không nhiều lắm, " Lý Thúc Đồng nói: "Có lựu đạn EMP loại nhỏ đặc biệt nhằm vào tứ chi máy, cũng có vũ khí đặc biệt lắp đặt trêи tứ chi máy, bất quá quân đội Tập đoàn vẫn sử dụng súng đạn là chính, đạn cơ bản đều là bằng đồng."
Khánh Trần nghi hoặc: "Lẽ ra khoa học kỹ thuật của thế giới Bên Trong đã vô cùng tiên tiến, vì sao vũ khí còn không khác biệt thế giới Bên Ngoài?"
Lý Thúc Đồng cười nói: "Bởi vì, giết chết một người, một viên đạn là đủ rồi."
Khánh Trần rõ ràng, mọi người tiếp tục sử dụng nó là bởi vì, nó là là vũ khí có giá trị cao nhất, hơn nữa rất đầy đủ.
Ba chữ ‘rất đầy đủ’ vô cùng then chốt.
Cũng giống như có người phát biểu trêи mạng rằng, cái gương của thế giới Bên Trong cũng không có cảm giác khoa học kỹ thuật như trong tưởng tượng, ngoại trừ có thể loại bỏ sương mù, sẽ không chức năng khác kèm theo.
Cái này là bởi vì, chức năng của cái gương lichỉền đơn giản như vậy. Không phải khoa học kỹ thuật càng phức tạp, vật phẩm sử dụng của ngày thường sẽ càng phức tạp.
"Được rồi, việc vặt vãnh đã nói xong, nói việc chính đi, " Lý Thúc Đồng nói.
"Là con đường xa nhất, trong tất cả đường tắt của cuộc sống sao?" Khánh Trần hỏi.
"Không sai, " Lý Thúc Đồng gật đầu: "Vươn tay phải ra."
Khánh Trần mở tay phải ra duỗi đến trước mặt, nhìn thấy Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nắm cổ tay của hắn.
Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác hô hấp của mình đình trệ một chút, tựa như có một loại ý chí tinh thần rất mạnh đang khống chế tiết tấu hô hấp của hắn, thậm chí là tốc độ chảy của máu.
Mạch đập bị Lý Thúc Đồng nắm, như là bị phủ lên một tầng gông xiềng.
Sau một giây, tiết tấu hô hấp của Lý Thúc Đồng thay đổi, Khánh Trần mắt mở trừng trừng nhìn đối phương phun ra một làn khí trắng, ngay sau đó một đường viền lửa xuất hiện từ gương mặt đến kéo dài lổ tai.
Khánh Trần giật mình!
Đối phương biểu diễn tất cả cái này, hoàn toàn trái với thường thức sinh vật!
Nhưng không đợi hắn phản ứng, Khánh Trần liền cảm giác tiết tấu hô hấp của mình cũng bắt đầu bị thay đổi một cách mạnh mẽ, nhịp tim đập của mình, hô hấp, tất cả đều không giống!
Khánh Trần chỉ cảm thấy khi mình hít thở, như là có một ngọn lửa cuộn trào tiến vào yết hầu, lại trải rộng trong lá phổi, nhiệt độ kinh khủng quét ngang toàn thân, sau đó là đau đớn tận xương tận tủy!
Không là nhiệt độ thật sự, mà là ảo giác do đau đớn không hiểu tạo thành.
Từ từ, hai bên gương mặt của Khánh Trần cũng bắt đầu xuất hiện đường viền lửa, đau đớn theo đường viền tiến vào trong não.
Hắn muốn giãy cổ tay của mình bị Lý Thúc Đồng khống chế, nhưng Diệp Vãn một bên bình tĩnh nói: "Nhịn xuống."
Khánh Trần dần dần yên tĩnh lại, không có giãy dụa, cũng không có cầu xin.
Giống như ngày hôm qua hắn trải qua trấn nước.
Lâm Tiểu Tiếu nói: "Nhớ kỹ tôi nói cái gì chứ, trải qua đau đớn của cuộc sống, mới có thể bước lên cao hơn."
Hắn đến nay đều không có khái niệm rõ ràng đối với cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng, trước đây bởi vì không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể giả bộ hồ đồ là cái gì cũng đều biết rõ.
Hiện tại, rốt cục có thể nói ra rất nhiều nghi hoặc.
Trực tiếp hỏi!
Lý Thúc Đồng cũng biết hắn không phải là người của thế giới Bên Trong, liền nhẹ giọng nói, giống như giáo viên giải thích nghi hoặc cho hắn: "Có người nói trong kỷ nguyên trước của nền văn minh nhân loại, Khánh thị đã tồn tại. Cái Bóng khi đó, chỉ là nhân vật có thể tùy tiện vứt bỏ của tập đoàn Khánh thị, dặc biệt chọn con cháu không có bối cảnh của Khánh thị để đảm nhiệm, quyền lực cũng không có lớn như bây giờ."
"Sau đó, một Cái Bóng thiên tài trác tuyệt nào đó của Khánh thị lật bàn đảo khách thành chủ. Từ đó về sau người này liền đặt ra quy tắc mới."
"Tất cả gia chủ phải làm qua Cái Bóng, phải chứng kiến chuyện dơ bẩn nhất trong thế gian. Mà người làm qua Cái Bóng, gia tộc vĩnh viễn không ruồng bỏ phụng dưỡng sống hết quãng đời còn lại."
Khánh Trần nghi hoặc: "Có bao nhiêu Cái Bóng?"
Lý Thúc Đồng trả lời: "Bình quân khoảng mười năm sẽ chọn một đời, một đời gia chủ có khả năng nương theo hơn mười Cái Bóng."
Ông tiếp tục nói: "Công nghệ chữa bệnh của thời đại bây giờ đã rất lợi hại, một vị gia chủ có thể sống trêи trăm năm, có người thậm chí có thể sống một trăm năm mươi năm. Cho nên, khi gia chủ thoái vị, muốn từ trong mười Cái Bóng chọn ra một người được tán thành nhất."
"Cái Bóng khác đâu?" Khánh Trần hỏi.
"Giao quyền, " Lý Thúc Đồng nói: "Nhưng có thể an hưởng đến tuổi già. Làm Cái Bóng, không chỉ có tư cách làm gia chủ, còn có kim bài miễn tử."
"Tôi cuối cùng cảm thấy loại chế độ này có chút kỳ quái, nếu vị tổ tiên kia của Khánh thị tự mình làm qua Cái Bóng, biết nỗi khổ của Cái Bóng, vì sao còn muốn đặt ra chế độ giống như nuôi cổ này?" Khánh Trần nghi hoặc.
"À, quy tắc chín người tranh vị không phải ông ta đặt, là con của ông ta đặt, hình như là bởi vì con trai của ông ta tuyển chọn vài Cái Bóng đều là phế vật, bên cạnh bản thân đều là người không thể dùng, cho nên để đầy tớ tự mình tranh, người thắng tự nhiên là mạnh nhất, " Lý Thúc Đồng giải thích.
"Vị tổ tiên của Khánh thị không có ngăn cản con trai của mình sao?" Khánh Trần hỏi.
"Ngay từ đầu, cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng chỉ là khiến mọi người làm nhiệm vụ, ai có năng lực mạnh hơn thì người đó thắng, " Lý Thúc Đồng nói: "Nhưng mà gần ngàn năm trôi qua, cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng cũng dần dần biến vị, bắt đầu biến thành ai có thể sống sót người đó coi như Cái Bóng."
Khánh Trần gật đầu, lúc này mới phù hợp logic.
Gia pháp do tổ tông đặt ra là thể hiện của chủ nghĩa lý tưởng, nhưng tất cả lý tưởng đều sẽ dần dần mục nát theo thời gian.
Không có đồ vật gì là không đổi, bởi vì lòng người một mực thay đổi.
"Sau này quy tắc của cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng liền kéo dài như thế, " Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói: "Có lẽ gia chủ của Khánh thị đều minh bạch, Khánh thị nếu không hung ác độc địa, như vậy làm sao đặt chân ở thế giới Bên Trong?"
"Cũng phải, " Khánh Trần gật đầu: "Cho nên, hiện tại tôi phải cẩn thận an toàn của mình mới đúng, bởi vì chín người được chọn Cái Bóng đều muốn diệt trừ những người khác."
"Ừm, " Lý Thúc Đồng gật đầu: "Nói thật lần này cũng vượt quá dự liệu của tôi, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã có người muốn diệt trừ những người khác, ngày xưa không nhanh như vậy. Trừ khi, có người cảm nhận được uy hϊế͙p͙ đến từ cậu."
"Bởi vì tôi tiếp xúc với ông quá gần?" Khánh Trần phân tích: "Không đúng không đúng, lúc tôi còn không quen ông, tử sĩ cũng đã đi vào theo tôi."
"Không cần suy nghĩ nhiều, thời gian lâu tự nhiên sẽ biết, " Lý Thúc Đồng nói.
"Tôi có thể rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng không? Ở Khánh thị và gia nhập kỵ sĩ có xung đột hay không?" Khánh Trần hỏi.
"Không xung đột, " Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Chỉ bất quá vẫn là cố gắng đừng để cho người khác biết cậu gia nhập kỵ sĩ thì tương đối tốt, không thấy tôi đều bị giam ở chỗ này sao. Sau này nửa đêm tôi đều dạy cậu, ban ngày còn giống ngày hôm nay. Hơn nữa tôi không kiến nghị cậu rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt Cái Bóng, bởi vì cậu còn chưa thấy qua quyền lực của Cái Bóng rốt cuộc lớn như thế nào."
"Ừm, " Khánh Trần gật đầu, hắn không phải một người không có dũng khí, nếu Lý Thúc Đồng nói đừng rời khỏi, vậy hắn liền chơi một chút với người được chọn khác.
Lúc này trong nhà tù số 18 đặc biệt trống trải, Khánh Trần thật ra cảm thấy không có hạn chế.
Lý Thúc Đồng khoanh chân ngồi dưới đất, con mèo lớn vẫn tựa vào người của ông mà ngủ, Khánh Trần cũng khoanh chân ngồi ở đối diện.
"Còn có cái gì muốn hỏi không?" Lý Thúc Đồng hỏi.
"Tôi thấy tiêu chuẩn vũ khí của thế giới Bên Trong vẫn là súng ống, còn có vũ khí khác lợi hại hơn không?" Khánh Trần hỏi.
"Có, nhưng không nhiều lắm, " Lý Thúc Đồng nói: "Có lựu đạn EMP loại nhỏ đặc biệt nhằm vào tứ chi máy, cũng có vũ khí đặc biệt lắp đặt trêи tứ chi máy, bất quá quân đội Tập đoàn vẫn sử dụng súng đạn là chính, đạn cơ bản đều là bằng đồng."
Khánh Trần nghi hoặc: "Lẽ ra khoa học kỹ thuật của thế giới Bên Trong đã vô cùng tiên tiến, vì sao vũ khí còn không khác biệt thế giới Bên Ngoài?"
Lý Thúc Đồng cười nói: "Bởi vì, giết chết một người, một viên đạn là đủ rồi."
Khánh Trần rõ ràng, mọi người tiếp tục sử dụng nó là bởi vì, nó là là vũ khí có giá trị cao nhất, hơn nữa rất đầy đủ.
Ba chữ ‘rất đầy đủ’ vô cùng then chốt.
Cũng giống như có người phát biểu trêи mạng rằng, cái gương của thế giới Bên Trong cũng không có cảm giác khoa học kỹ thuật như trong tưởng tượng, ngoại trừ có thể loại bỏ sương mù, sẽ không chức năng khác kèm theo.
Cái này là bởi vì, chức năng của cái gương lichỉền đơn giản như vậy. Không phải khoa học kỹ thuật càng phức tạp, vật phẩm sử dụng của ngày thường sẽ càng phức tạp.
"Được rồi, việc vặt vãnh đã nói xong, nói việc chính đi, " Lý Thúc Đồng nói.
"Là con đường xa nhất, trong tất cả đường tắt của cuộc sống sao?" Khánh Trần hỏi.
"Không sai, " Lý Thúc Đồng gật đầu: "Vươn tay phải ra."
Khánh Trần mở tay phải ra duỗi đến trước mặt, nhìn thấy Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nắm cổ tay của hắn.
Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác hô hấp của mình đình trệ một chút, tựa như có một loại ý chí tinh thần rất mạnh đang khống chế tiết tấu hô hấp của hắn, thậm chí là tốc độ chảy của máu.
Mạch đập bị Lý Thúc Đồng nắm, như là bị phủ lên một tầng gông xiềng.
Sau một giây, tiết tấu hô hấp của Lý Thúc Đồng thay đổi, Khánh Trần mắt mở trừng trừng nhìn đối phương phun ra một làn khí trắng, ngay sau đó một đường viền lửa xuất hiện từ gương mặt đến kéo dài lổ tai.
Khánh Trần giật mình!
Đối phương biểu diễn tất cả cái này, hoàn toàn trái với thường thức sinh vật!
Nhưng không đợi hắn phản ứng, Khánh Trần liền cảm giác tiết tấu hô hấp của mình cũng bắt đầu bị thay đổi một cách mạnh mẽ, nhịp tim đập của mình, hô hấp, tất cả đều không giống!
Khánh Trần chỉ cảm thấy khi mình hít thở, như là có một ngọn lửa cuộn trào tiến vào yết hầu, lại trải rộng trong lá phổi, nhiệt độ kinh khủng quét ngang toàn thân, sau đó là đau đớn tận xương tận tủy!
Không là nhiệt độ thật sự, mà là ảo giác do đau đớn không hiểu tạo thành.
Từ từ, hai bên gương mặt của Khánh Trần cũng bắt đầu xuất hiện đường viền lửa, đau đớn theo đường viền tiến vào trong não.
Hắn muốn giãy cổ tay của mình bị Lý Thúc Đồng khống chế, nhưng Diệp Vãn một bên bình tĩnh nói: "Nhịn xuống."
Khánh Trần dần dần yên tĩnh lại, không có giãy dụa, cũng không có cầu xin.
Giống như ngày hôm qua hắn trải qua trấn nước.
Lâm Tiểu Tiếu nói: "Nhớ kỹ tôi nói cái gì chứ, trải qua đau đớn của cuộc sống, mới có thể bước lên cao hơn."
Bình luận truyện