Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 45: Vật Cấm Kỵ



Khánh Trần khi nghe Lý Thúc Đồng kể về truyền thừa của kỵ sĩ, có thể tưởng tượng các kỵ sĩ tiền bối vì khai thác ra một con đường mới, từng chặt đứt bao nhiêu bụi gai.

Bởi vì hoàn cảnh của đại dương đã khiến cho bọn họ không cách nào hoàn thành tám cửa ải sinh tử, cho nên bọn họ phải tự mình tìm kiếm lối ra.

Hắn hỏi: "Vậy Thuật hô hấp cùng với Endorphin là quan hệ như thế nào? Vì sao có Thuật hô hấp hỗ trợ, có thể sớm mở khóa gien?"

"Bởi vì Thuật hô hấp có thể cho cậu cảm nhận đau đớn trong khoảnh khắc phân bố Endorphin, bản thân việc này chính là một loại kỹ năng nắm trong tay của thân thể, sử dụng Thuật hô hấp rèn luyện thân thể, trong ba tháng cậu có thể đi hết con đường người khác đi vài năm mới có thể đi hết, " Lý Thúc Đồng trả lời: "Cho nên khi cậu sử dụng Thuật hô hấp hoàn thành cửa ải sinh tử trong toàn bộ quá trình, lượng Endorphin trong cơ thể cao hơn bình thường."

"Còn có tác dụng khác không?" Khánh Trần hỏi.

"Chờ cậu hoàn thành cửa ải sinh tử thứ nhất, tôi sẽ nói cho cậu tác dụng còn lại của nó, hiện tại biết trước cũng không có ý nghĩa gì, " Lý Thúc Đồng nói.

"Không thể trực tiếp tiêm Endorphin vào sao?" Khánh Trần hỏi, hắn tin tưởng với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới Bên Trong, sợ rằng đã có thể tiêm Endorphin vào mà không xuất hiện di chứng.

Lý Thúc Đồng cười cười nói: "Đây là một thời đại mà ngay cả tình yêu đều có thể dùng con chip Phenethylamine để làm giả, nhưng cậu phải hiểu được, tất cả hành vi mượn ngoại lực với chúng ta đều không có tác dụng. Có tiền bối từng thử qua không cần Thuật hô hấp, trực tiếp tiêm Endorphin vào, nhưng ông ta sau khi thông qua cửa ải sinh tử lại không được mở ra khóa gien."

"Chúng ta có thể hiểu rõ nguyên lý của Endorphin, nhưng vẫn không cách nào hiểu rõ khóa gien. Cho đến ngày nay, bí mật của khóa gien đối với kỵ sĩ mà nói vẫn là thần thánh không cách nào đụng chạm như cũ."

"Chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp ngu dốt nhất, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của thời đại trước, cho nên tôi mới nói, đây là con đường xa nhất, trong tất cả đường tắt của cuộc sống. Mà con đường đi đến thần tọa chỉ có một, chính là tu hành đau đớn."

"Tốt, tôi nhớ kỹ, " Khánh Trần nói: "Vậy tôi sử dụng Thuật hô hấp hỗ trợ, hoàn thành toàn bộ tám cửa ải sinh tử sẽ thế nào?"

"Câu hỏi này không có ý nghĩa, " Lý Thúc Đồng lắc đầu.

"Có nghĩa là, " Khánh Trần nhìn đối phương nói: "Bởi vì trong đại dương của thế giới Bên Ngoài . . . Không có Vùng đất Cấm Kỵ."

Hắn nhìn Lý Thúc Đồng lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên, đối phương ngày xưa luôn luôn hình dạng trí giả nắm chắc, hình như cái gì đều không quan tâm.

Thế nhưng khi đối phương nghe được câu nói này, tâm tình rõ ràng có dao động.

"Đúng vậy, ở chổ của cậu chưa từng xuất hiện người siêu phàm, sao có thể có Vùng đất Cấm Kỵ, " Lý Thúc Đồng kinh ngạc nói: "Cho nên, cậu có thể thông qua toàn bộ cửa ải sinh tử tại thế giới kia."



"Vùng đất Cấm Kỵ cùng với Vật Cấm kỵ rốt cuộc là cái gì?" Khánh Trần rốt cục hỏi ra những lời này.

Diệp Vãn thấy ông chủ đang suy tư, liền thay thế giải thích: "Căn nguyên của Vật Cấm kỵ cùng với Vùng đất Cấm Kỵ, đều đến từ cùng một loại tồn tại: người siêu phàm."

"Người siêu phàm?" Khánh Trần hỏi.

"Đúng vậy, " Lâm Tiểu Tiếu nói: "Người siêu phàm sau khi tử vong ngoài ý muốn, máu tươi dị thường và mạnh mẽ của người đó sẽ thấm xuống đất, tưới nhuần cho sinh linh nơi ấy: con kiến, con rết, con bò cạp, bất cứ côn trùng gì tồn tại. Còn có thể tưới nhuần thực vật sinh trưởng ở nơi ấy, thậm chí là vi sinh vật. Vì vậy, những sinh linh của vùng đất tử vong có thể tiến hóa, vùng đất tử vong cũng sẽ biến thành Vùng đất Cấm Kỵ."

"Hải dương của thế giới Bên Trong sở dĩ kinh khủng, theo Tập đoàn Kashima điều tra hoài nghi, từng có một con cá voi siêu thoát sự tiến hóa của giống loài già yếu bệnh chết, sau đó máu thịt cùng với xương cốt của nó tưới nhuần khắp hải dương."

"Bọn họ làm sao điều tra được?" Khánh Trần hỏi.

"Kashima chế tạo tàu ngầm không người lái muốn thăm dò hải dương, nhìn xem có khả năng đi xa tìm đại lục mới hay không. Trước khi tàu ngầm không người lái bị sinh vật biển phá hủy, bọn họ chụp được một bộ xương cá voi khổng lồ ở đáy biển, " Lâm Tiểu Tiếu giải thích: "Cái này vốn là hồ sơ cơ mật của mấy trăm năm trước, vài chục năm trước mới tiết lộ."

Khánh Trần hiếu kỳ nói: "Vậy bộ xương cá voi đó lớn bao nhiêu?"

"Ặc, " Lâm Tiểu Tiếu thiếu thốn từ ngữ: "Thật con mẹ nó lớn?"

"Nói tiếng người, " Khánh Trần mặt đen.

"Thấu kính góc rộng của tàu ngầm không người lái chụp cách nó hơn ba trăm mét, ngay cả đầu của nó cũng không có biện pháp chụp hoàn chỉnh trong hình ảnh, " Lâm Tiểu Tiếu nói.

Khánh Trần cảm khái: "Đúng là thật con mẹ nó lớn."

Từ đó về sau, nhân loại trêи mặt đất cũng từ bỏ suy nghĩ ra khơi trong đầu.

"Vậy Vật Cấm kỵ lại là cái gì?" Khánh Trần hỏi.

"Vật Cấm kỵ, chính là hình thái dị biến của năng lực siêu phàm khi còn sống của người siêu phàm sau khi chết hơn mười năm đến trăm năm, " Lâm Tiểu Tiếu giải thích nói.

"Có thể nêu mấy ví dụ không?" Khánh Trần hỏi.

"Có vài Vật Cấm kỵ được biến hóa cụ thể từ năng lực trực tiếp của người siêu phàm khi còn sống, ví dụ như trong hoang dã gần thành phố số 16, vẫn có một đoàn tàu lửa hơi nước màu đen có 6 toa xe di chuyển trêи hoang dã, rất ít người biết nó đi về đâu. Nó thỉnh thoảng sẽ dừng lại, nếu như cậu thông qua cửa sổ ném một đồng tiền vào đầu máy xe lửa, nó sẽ mang cậu đi đến bất cứ địa phương nào, trước khi đến điểm cuối sẽ không dừng lại."



"Đồng tiền vàng. . ."

"Đúng vậy, trong đầu máy xe lửa của nó đầy tiền vàng, rất nhiều xã đoàn thích dùng nó để buôn lậu hàng hóa, tuy rằng tìm được nó cũng không dễ dàng."

"Nếu như trộm tiền vàng của nó thì sao?" Khánh Trần hỏi.

"Nó sẽ đóng toa xe nhốt cậu ở bên trong, cho đến khi cậu chết đi, cho nên toa xe cuối cùng chứa đầy xương người, " Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói: "Cho nên, nếu như cậu có một ngày gặp phải nó, ngàn vạn lần đừng trộm tiền vàng của nó."

Khánh Trần gật đầu.

"Cũng có vài Vật Cấm kỵ không liên quan với năng lực của người siêu phàm, thậm chí có thể là sinh vật thần bí có sinh mệnh vô hạn, " Lâm Tiểu Tiếu tiếp tục nói: "Nếu như cậu có biện pháp thu nhận nó, vậy nó có thể sẽ phục vụ cho cậu."

"Nếu như không có biện pháp thu nhận nó thì sao?"

"Vậy nó sẽ cực kỳ nguy hiểm."

Lúc này, Lý Thúc Đồng tựa như đã nghĩ thông suốt cái gì, đứng dậy nói: "Đối mặt Vật Cấm kỵ, chúng ta giống như là thợ săn ở trong rừng rậm, trong tay có một thanh trường kiếm, hơn nữa cũng biết trong rừng có mãnh thú, cũng ý thức được những con mãnh thú này là khác nhau. Chúng ta đã học được cách phân loại những con mãnh thú này, cũng có kinh nghiệm xử lý mãnh thú. Chúng ta biết loại mãnh thú nào là có thể chiến đấu, loại mãnh thú nào là cần né tránh. Nhưng hiện tại mãnh thú càng ngày càng nhiều, cho nên cần thợ săn đặc biệt đối phó chúng nó, vì vậy Sở Tài phán Cấm Kỵ xuất hiện. Bọn họ không chỉ là địch cùng với mãnh thú, cũng là địch với kẻ chăn nuôi mãnh thú."

"Bọn họ không chỉ thu nhận Vật Cấm kỵ, cũng thu nhận những người siêu phàm có thể sẽ sản sinh Vật Cấm kỵ, bởi vì bọn họ không hy vọng mãnh thú nhiều đến mức có một ngày, đủ để phá hủy nhân loại."

Khánh Trần nghe xong lời nói này như có suy nghĩ.

Lý Thúc Đồng nhìn hắn nói: "Từ hôm nay trở đi do Diệp Vãn dạy cậu kỹ thuật chiến đấu, huấn luyện thể năng của cậu, cùng với về kỹ năng của tám loại khiêu chiến. Tôi rất hâm mộ cậu sinh ra ở thế giới Bên Ngoài, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là ... Có lẽ cậu có thể thay đổi một thời đại. Bắt đầu đi, tôi không kịp chờ để được thấy ngày đó."

Nói xong, Lý Thúc Đồng rời đi.

Nhà tù số 18 trong đêm tối rất u ám, nhưng Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy so sánh với ánh nắng tươi sáng của thế giới Bên Ngoài, bản thân mình sự thật càng thích nơi đây.

Hắn tuy rằng thân ở nhà tù, nhưng cảm nhận được hy vọng cùng với tự do.

. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện