Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 91: Một Người Du Hành Thời Gian Khác



Hơn mười nhà trọ và Homestay xuất hiện ảnh lửa lên cao!

Gió núi thối ngang qua, thế lửa vẫn còn lan đến chỗ xa hơn.

Kỳ du lịch vốn đang êm đẹp của lễ quốc khánh, nhưng đã biến thành một trò khôi hài nguy hiểm.

Ngay cả trời cao đều bị chiếu sáng, như là từ nửa đêm toát ra một tầng ánh nắng chiều.

Vô số du khách từ trong nhà trọ khẩn cấp chạy ra tránh hiểm, sau đó lại trải qua vụ nổ súng, tất cả đều điên cuồng chạy trốn.

Hai tên tội phạm cuối cùng trốn trong đám người, một bên kéo Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, một bên cúi đầu chạy đến bãi đỗ xe.

Người du hành Thời Gian không có có thể bắt người khác, đồng bọn không có có thể tìm.

Lúc này bọn họ chỉ cần lái xe rời khỏi núi Lão Quân, tất cả đều còn kịp.

Nhưng mà ngay trong giây phút chạy đi, tên tội phạm cầm đầu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt của gã xuyên qua đoàn người hỗn loạn, nhìn thấy một người thiếu niên che mặt, cũng đang xuyên qua đoàn người nhìn mình.

Bên người thiếu niên là đám du khách ầm ĩ, phía sau lưng là thế lửa ngập trời.

Nhưng trong ánh mắt của đối phương không có những cái này, chỉ có gã.

Tên tội phạm cầm đầu chợt hoảng sợ trong lòng, bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Gã biết mình bị cắn trúng, đối phương đêm nay không giết mình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.

Tên cầm đầu nhớ lại cảnh tượng lão Lục bị bắn chết rất lưu loát vừa rồi, bỗng cảm thấy ớn lạnh không hiểu.

Lúc đó nếu không phải giữa mình và đối phương cách một Hồ Tiểu Ngưu, sợ rằng lúc đó chết chính là mình.

"Đông Tử, ngày hôm nay tao không giết thằng nhãi này, khẳng định là không đi được, " Tên cầm đầu nói: "Đợi lát nữa vào bãi đỗ xe mày nhìn ánh mắt của tao."

Nói xong, tên cầm đầu mặc áo gió đen đúng là móc súng ra, bắn hai phát phân biệt vào bụng của Hồ Tiểu Ngưu cùng với Trương Thiên Chân, tùy ý để đối phương chậm rãi ngã xuống đất.

"Đại ca, anh làm gì vậy?" Đông Tử kinh ngạc nói.

"Thằng nhóc đó nói không chừng quen với hai thằng học sinh này, xem bọn nó có thể hỗ trợ kéo dài thời gian hay không, còn nữa, chúng ta muốn phục kϊƈɦ đối phương nên không thể mang theo gánh nặng, " Tên cầm đầu nói xong liền bỏ lại Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, chui vào trong bãi đỗ xe.

Ở đây đậu hơn trăm chiếc xe buýt, mà những chiếc xe này chính là yểm hộ tự nhiên.

Như một tòa mê cung che tầm mắt.

Khánh Trần lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh Hồ Tiểu Ngưu, đợi khi hắn xác nhận đối phương còn hô hấp, lập tức móc ra điện thoại di động của Hồ Tiểu Ngưu gọi cho 120.

Trong khu vực danh lam thắng cảnh có trạm y tế, những bác sĩ y tá kia phỏng chừng chưa thấy qua vết thương của súng đạn, nhưng Hồ Tiểu Ngưu cùng với Trương Thiên Chân đều bị thương ở bụng, không phải chỗ hiểm trí mạng.

Chỉ cần nhân viên y tế tới đúng lúc, giữ được một mạng hẳn là không có vấn đề.



Hắn nói với Hồ Tiểu Ngưu nằm trêи mặt đất: "Gọi điện thoại, nhân viên cứu hộ lập tức đến, tôi ở chỗ này canh chừng các người, yên tâm không phải vết thương trí mệnh, không có việc gì."

Nhưng Hồ Tiểu Ngưu bỗng nhiên giãy dụa ngồi dậy kéo ống tay áo của Khánh Trần, môi miệng hắn trắng bệch, âm thanh cũng run rẩy nói: "Tôi biết anh rất lợi hại, xin hỗ trợ giết hai tên tội phạm kia!"

Khánh Trần nhìn thoáng qua bãi đỗ xe như mê cung.

Không đợi hắn nói cái gì, Hồ Tiểu Ngưu bỗng nhiên nói: "Anh là người của Lưu Đức Trụ đúng không, xin hỗ trợ báo thù, sau đó tôi sẽ trả cho Lưu Đức Trụ hai thỏi vàng giống như lần trước! Hai vị anh hùng của Côn Luân không thể chết như vậy! Không cần để ý đến chúng tôi!"

Khánh Trần im lặng một lát, hắn không biết giây phút ấy đến tột cùng xảy ra cái gì, mới có thể khiến Hồ Tiểu Ngưu kϊƈɦ động như vậy, dù cho tính mạng đều không cần, cũng hy vọng mình hỗ trợ báo thù.

Hắn thấp giọng nói: "Các người nằm ở chỗ này không nên cử động, che tốt vết thương. Yên tâm, ngày hôm nay bọn họ nhất định sẽ chết."

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bãi đỗ xe giống như mê cung, nhấc chân đi vào.

Đây là thời khắc hung hiểm vạn phần, bởi vì hắn biết rõ, hai tên tội phạm ở chỗ này chờ hắn.

Xem mê cung như chiến trường, ai tiến vào mê cung trước người đó có ưu thế tuyệt đối: phạm vi nhìn, địa hình, thời cơ.

Tựa như mỗi một yếu tố chiến đấu, đều vô cùng bất lợi đối với Khánh Trần.

Nhưng Khánh Trần lúc này hình như không đem chuyện thỏi vàng để ở trong lòng, đêm nay hắn chỉ muốn giết người mà thôi.

Hắn suy tư chốc lát, rồi sử dụng tay chân bò lên trêи đỉnh một chiếc xe buýt.

Rõ ràng là đỉnh xe bằng lá sắt mỏng, nhưng hắn giẫm lên không phát ra một chút âm thanh.

Ngay khi hắn di chuyển đến góc bên kia của đỉnh xe, ngạc nhiên thấy phía dưới đang có một tên tội phạm bị cố định tại chỗ.

Đối phương giống như là bị dính trong nhựa cao su cô đặc, muốn đem nòng súng nâng cao lên 10 cm đều đặc biệt khó khăn.

Khánh Trần nhìn về phía bên kia.

Nơi đó, đang có một người mặc áo khoác, đầu đội mũ chùm đầu đứng ở trong góc tối, mang khẩu trang màu đen.

Đối phương vươn tay, mở bàn tay hướng phía tên tội phạm trêи mặt đất.

Dường như dùng một tay liền nắm vận mệnh của một người trong tay.

Người du hành Thời Gian!

Nhưng còn là người siêu phàm trong truyền thuyết!

Khánh Trần suy nghĩ, năng lực này hình như là có quan hệ với trọng lực thì phải?

Người du hành Thời Gian mang mũ chùm đầu trong góc tối, đi tới nghiêng đầu nói: "Tên này bị người bán, còn có một tên chạy bỏ lại hắn, giao cho cậu."

Là âm thanh của nữ từ phía sau khẩu trang truyền đến.

Khánh Trần sửng sốt một chút, trong nháy mắt hắn đã có hiểu ra:



Hai tên tội phạm trốn ở sau xe hẳn là dự định đánh lén mình, kết quả lại bị Người du hành Thời Gian không biết lai lịch khống chế.

Bởi vì năng lực của đối phương quá mức quỷ dị, cho nên tên tội phạm cầm đầu bỏ lại người nhà, chạy trốn.

Khánh Trần quan sát đối phương một chút, chiều cao đại khái 176cm, dáng người cao gầy cân xứng, chỉ là đối phương đứng trong góc tối không cách nào thấy rõ tướng mạo.

Ngay từ đầu hắn thấy vóc dáng của đối phương rất cao, áo khoác rộng lại che khuất vóc người, cho nên Khánh Trần vô ý thức cho rằng đối phương là nam.

Lại không nghĩ rằng là một cô gái, âm thanh cũng rất trẻ.

"Còn suy nghĩ làm gì, lại sững sờ người sẽ chạy thoát, " Cô gái thần bí nói.

Phương xa đã truyền đến tiếng nổ động cơ, chiếc xe MPV Khánh Trần gặp qua trước đây đã khởi động, tên tội phạm cầm đầu ngồi ở vị trí lái xe nhấn chân ga hết cỡ, lao ra ngoài đường.

Khánh Trần không hề suy nghĩ nhiều, hắn thả người nhảy xuống đỉnh xe buýt, cướp súng lục của tên tội phạm này liền chạy đuổi theo.

Cô gái trong bóng tối nhìn chằm chằm Khánh Trần rời đi, khi cô ta phát hiện Khánh Trần đi chân trần liền ngây ngẩn cả người, vì đôi chân đã tràn đầy vết máu.

Nhưng thiếu niên dường như không cảm nhận được đau đớn chút nào.

Cô ta chậm rãi đi ra bóng tối đứng ở bên cạnh tên tội phạm, lẳng lặng nhìn đối phương quỳ trêи mặt đất.

Giây tiếp theo, bàn tay mở ra từ đầu đến cuối của cô ta đột nhiên khép lại.

Tên tội phạm quỳ trêи mặt đất lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hai chân gã ép xuống mặt đường, áp lực cực lớn khiến hai đầu gối phát ra âm thanh vỡ xương.

"Đây là một chút trừng phạt cho mày thay người chết đêm nay, " Sau khi cô gái nhẹ giọng nói xong, hai tay liền cắm vào trong túi áo khoác, đi trở về bóng tối.

Bãi đỗ xe chỉ còn lại tên tội phạm vỡ vụn đầu gối, còn có tiếng kêu rêи.

. . .

Xe MPV màu đen chạy trêи đường Bàn Sơn xuống núi, bởi vì cua quẹo chữ U quá nhiều, góc cua quẹo lại quá hẹp, thế cho nên tên tội phạm căn bản không có cách nào tăng tốc.

Tiếng súng sau xe liên tục truyền đến, tên tội phạm sợ hãi trong lòng, kỹ thuật bắn súng của thiếu niên này vô cùng tốt, cho dù là trong lúc vận động cao tốc cũng có thể bắn trúng thân xe.

Nhưng đối phương hẳn là không nghĩ tới, mình vì phối hợp súng lục Glock 34 cùng với ống giảm thanh, đặc biệt lựa chọn đạn cận âm để giảm tiếng súng.

Loại đạn này ngoại trừ phối hợp giảm thanh không có ưu điểm gì, tầm sát thương sau khi trang bị thêm ống giảm thanh thậm chí còn không đủ 20 mét.

Chỉ có thể dùng cho ám sát gần!

Giờ phút này tên tội phạm thậm chí có chút may mắn bọn họ sử dụng chính là viên đạn cận âm, bằng không bản thân có khả năng đã chết!

Tiếng súng dần dần ngừng, thiếu niên tựa như đã bắn hết đạn, chỉ có thể ném súng lục trong tay.

Nhưng Khánh Trần vẫn không có dừng chân như cũ.

Trong kính chiếu hậu, tên tội phạm nhìn thiếu niên che mặt từ đầu đến cuối dường như một con sói, cắn chặt phía sau mình, như là muốn cắn mình chết tươi ở chỗ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện