Chương 837: Đánh cược với Liệt Dương Vương
Trong hạt giống Hoàng Giả có lạc ấn Thần Thức sao? Đó là điều tất nhiên. Nếu không sao có thể xưng là hạt giống Hoàng Giả đây?
Lạc ấn Thần Thức sẽ có ảnh hưởng gì tới Thần Khí? Chuyện này rất khó nói. Kỳ thật Đường Tam cũng không xác định lạc ấn Thần Thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có thể khống chế quyền trượng Hỏa Thần hay không. Nhưng khi hắn nhắc tới nó, các cường giả Hỏa Lê tộc đều thay đổi ánh mắt.
Nguyên nhân rất đơn giản, nếu mọi thứ Đường Tam nói là thật, đối với Hỏa Lê tộc chính là tai nạn lớn nhất.
Tuy rằng thần tính trên quyền trượng Hỏa Thần đang suy yếu, nhưng với tốc độ hiện tại, duy trì mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm cũng không có vấn đề gì. Nếu quyền trượng Hỏa Thần bị người khác khống chế thì Hỏa Lê tộc sẽ trực tiếp sụp đổ.
Ở Nham Tương Xích Hải, bất kỳ năng lượng thuộc tính Hoả nào cũng được tăng cường thật lớn. Áp bách quá lớn như thế khiến Đường Tam cảm thấy ngột ngạt.
"Liệt Dương Vương, không được! Hôm nay là đại lễ long trọng của tộc ta, là ngày lễ Hỏa Thần, không thể gây chiến." Tộc trưởng Hỏa Lê tộc lần nữa ngăn cản, quyền trượng Hỏa Thần trong tay nhẹ nhàng vung lên. Hoả diễm do Liệt Dương Vương phóng ra lập tức biến mất.
Thần Khí cường đại như vậy, Đường Tam trong lòng tán thưởng. Nếu như Hỏa Thần còn tồn tại, thanh quyền trượng này dù không đạt đến cấp độ Siêu Thần Khí thì chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu.
Hắn hiểu được, nếu tộc trưởng Hỏa Lê tộc cố ý ngăn trở, ở chỗ này hắn cơ bản không thể làm gì Đường Tam. Trong Nham Tương Xích Hải, tộc trưởng Hỏa Lê tộc có được quyền trượng Hỏa Thần có thể chiến đấu với Hoàng Giả.
Nụ cười trên mặt Đường Tam lại càng xán lạn: "Ta ngấp nghé quyền trượng Hỏa Thần? Không bằng tộc trưởng hỏi quyền trượng đi. Thần Khí chính thức đều có linh khí, ngài có thể hỏi nó, ta có ngấp nghé nó hay không?"
Tộc trưởng Hỏa Lê tộc sững sờ, vô thức mà nhìn quyền trượng trong tay. Những tia sáng bảy màu do quyền trượng phát ra ngưng tụ thành hình hoả diễm, nhẹ nhàng lắc lư, hướng về phía Đường Tam bày tỏ cảm xúc, đúng là có ý rất thân cận. Hiển nhiên là Thần Khí này đã nhận thức Đường Tam.
Chỉ là, Đường Tam là Hải Thần, thuỷ hoả tương khắc. Nó có thể cảm thụ được khí tức Hải Thần Tam Xoa Kích trên người Đường Tam. Nó không cho là mình có thể thay thế Hải Thần Tam Xoa Kích trở thành Thần Khí hạch tâm của Đường Tam. Mà thân là vũ khí của Thần Cách, nó chọn chủ nhân thì nhất định phải làm Thần Khí hạch tâm. Nào có chuyện Hải Thần chọn một Thần Khí thuộc tính Hoả làm Thần Khí hạch tâm.
Vì vậy, quyền trượng biết rất rõ và đem ý niệm của mình truyền cho tộc trưởng Hỏa Lê tộc, Đường Tam tuyệt đối không ngấp nghé nó.
"Gia gia, không bằng như vậy đi." Đúng lúc này, một thanh âm thanh thuý vang lên, một người đi ra từ trong đám cường giả Hỏa Lê tộc.
Đó là một nữ tử Hỏa Lê tộc, trên người mặc váy đỏ dài, một mái tóc đỏ dài gần như chạm đất. Nàng rất xinh đẹp và có khí chất hào hùng như nam tử. Đôi mắt to màu hồng phấn chăm chú nhìn Đường Tam, rõ ràng rất có hứng thú với hắn.
Có thể đứng trên đài cao đều là cường giả cấp bậc Yêu Vương trở lên, không hề nghi ngờ, nữ tử này có tu vi Thập giai.
"Gia gia, Liệt Dương Vương là đối tác quan trọng của chúng ta, lần này hắn đưa ra điều kiện, vị khách quý trước mặt này cũng thế. Nếu bây giờ bọn họ có tranh chấp thì hãy để bọn họ tự giải quyết. Ai thắng chúng ta hợp tác với người đó."
"Dù sao, Liệt Dương Hoa Tinh tộc hợp tác với chúng ta nhiều năm, không thể vì lời nói của vị này là chấm dứt. Nhưng đồng thời, nếu vị này có thể chứng minh hắn có đủ năng lực thì chúng ta cũng không bài xích hợp tác với hắn. Vấn đề giữa bọn họ chúng ta không can thiệp. Đương nhiên, bọn họ không thể giải quyết vấn đề ở thành Hoả Thần chúng ta, phải ra bên ngoài. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến lễ Hỏa Thần Tiết."
Nữ tử cười nói tự nhiên, nhưng ánh mắt của nàng luôn dừng trên người Đường Tam.
Tộc trưởng Hỏa Lê tộc cau mày và do dự. Điều hắn lo lắng nhất hiện tại là có thể đắc tội với Liệt Dương Hoa Tinh tộc, dù sao đây cũng là chủng quần cường đại nhất ở Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng càng là đệ nhất Hoàng Giả ở đó. Nếu đắc tội với thế lực như vậy, Hỏa Lê tộc sẽ gặp phiền toái không nhỏ.
"Ta đồng ý với ý kiến của Linh Nhi tiểu thư. Chuyện này vốn có quan hệ đến Linh Nhi tiểu thư. Đường Tam, ngươi có dám đánh cược với ta không? Nếu ta thua, ta lập tức đi ngay, tuyệt đối không dây dưa. Nếu ta thắng, ngươi giao ra hoả diễm của ngươi." Liệt Dương Vương ngay lập tức đáp ứng, hắn thật sự muốn dạy cho Đường Tam một bài học.
Đường Tam mỉm cười, nói: "Được."
Tộc trưởng Hỏa Lê tộc muốn nói cái gì đó nhưng lại bị nữ tử tên Linh Nhi giữ chặt ống tay áo. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc liếc mắt nhìn cháu gái của mình, không khỏi thở dài, nói: "Được rồi. Nhưng bất luận là ai thắng ai thua, tộc ta đều không muốn nhìn thấy hai vị bị thương, chỉ cần xác định người thắng thì dừng lại, không được làm tổn thương tính mạng của đối phương. Sau khi kết thúc, hai vị vẫn là khách quý của Hỏa Lê tộc chúng ta, hoan nghênh các ngươi tham dự Hỏa Thần Tiết của tộc ta."
Mắt Liệt Dương Vương lộ ra hung quang, nói với Đường Tam: "Chúng ta đi ra bên ngoài."
Đường Tam gật đầu, nói: "Mời."
Tộc trưởng Hỏa Lê tộc quay sang các cường giả trong các tộc khác, nói: "Các ngươi tiếp tục xem lễ Hỏa Thần Tiết, ta đi làm chứng cho hai vị này."
"Gia gia, con cũng đi." Hỏa Linh Nhi nói, trong mắt đẹp toát ra vẻ phấn khởi, tựa hồ rất có hứng thú với chuyện này.
Tộc trưởng Hỏa Lê tộc vung quyền trượng Hỏa Thần trong tay lên, một đạo hồng quang bay về phía xa, hắn bay lên trước và rơi vào giữa hồng quang, dường như có một lực lượng vô hình dẫn dắt hắn bay theo hướng hồng quang.
Hỏa Linh Nhi đi bên cạnh gia gia, Đường Tam và Liệt Dương Vương cùng hai vị cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc theo sát phía sau, bay theo hướng hồng quang.
Tất cả mọi người đều là cường giả, tốc độ phi hành đương nhiên không chậm, rất nhanh đã ra khỏi thành Hoả Thần, đến thế giới bên ngoài.
Ở trung tâm Nham Tương Xích Hải, hơi nước vẫn bốc lên như trước.
Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nhìn Đường Tam và Liệt Dương Vương, trầm giọng nói: "Núi Hỏa Thần vô cùng mẫn cảm, rất dễ dàng tức giận nên phiền hai vị tránh ra thật xa trước khi động thủ, tránh làm Thần Sơn tức giận và tạo ảnh hưởng không tốt."
"Nên như vậy." Liệt Dương Vương nhìn qua bình tĩnh hơn nhiều, gật đầu với tộc trưởng Hỏa Lê tộc. Nơi này Hoả nguyên tố quá nồng đậm, Đường Tam vui vẻ tránh xa, càng gần trung tâm Nham Tương Xích Hải thì Hoả nguyên tố càng dồi dào, các nguyên tố khác lại càng ít. Đối với hắn là bất lợi. Mà cách xa trung tâm Nham Tương Xích Hải, các nguyên tố khác nhiều hơn, đối với hắn sẽ tốt hơn.
Xác định một hướng, mọi người lần nữa tăng tốc phi hành, bay đến bên cạnh Nham Tương Xích Hải. Đường Tam thi triển Bằng Long Biến, một đôi cánh màu vàng mở ra, chỉ cần vỗ nhẹ đã theo sát bên người Liệt Dương Vương.
Liệt Dương Vương đã từng cảm thụ khí tức trên người Đường Tam, lúc trước ở trong Hỏa Lê tộc, cảm thụ của hắn không quá rõ ràng. Nhưng khi Đường Tam không chút do dự đáp ứng một trận chiến với hắn thì hắn đã hiểu, Đường Tam không phải là Thập giai, mà là Thập Nhất giai. Nhưng từ lúc nào nhân loại đã có cường giả Thập Nhất giai?
Dù là lén lút tu luyện, đạt đến Thập giai đã là rất tốt rồi. Chẳng lẽ Đường Tam không phải đến từ Yêu Tinh Đại Lục, mà đến từ hải ngoại?
Liệt Dương Vương trong lòng đang suy đoán lai lịch của Đường Tam, Đường Tam cũng đang phán đoán tu vi của vị này. Không hề nghi ngờ là Thập Nhất giai đỉnh phong, nếu không Liệt Dương Vương cũng không đến Hỏa Lê tộc tranh thủ hợp tác. Khẳng định là hắn muốn mượn quyền trượng Hỏa Thần để đột phá, tìm kiếm cơ hội thành Hoàng của mình. Thập Nhất giai đỉnh phong, còn là Liệt Dương Hoa Tinh tộc, tên này cũng không dễ đối phó.
Nhưng để tranh đoạt số mệnh, lót đường cho mình và Mỹ công tử thành Hoàng trong tương lai, Đường Tam không thể để Liệt Dương Vương đạt được cơ duyên với Hỏa Lê tộc. Vì vậy hắn nhất định phải chiến thắng.
Một đám cường giả càng bay càng xa, phi hành tốc độ cao đương nhiên là nhanh hơn nhiều so với đi thuyền. Sau một hồi, bọn họ đã nhìn thấy nơi nước biển xanh tiếp giáp với nước biển đỏ, bọn họ đã tới bên cạnh Nham Tương Xích Hải.
Lúc này, nụ cười trên mặt Đường Tam càng đậm hơn. Nếu nói Nham Tương Xích Hải là lĩnh vực của Hỏa Lê tộc, vậy Vô Tận Lam Hải là thế giới của hắn.
Trên đất liền, hắn không quá nắm chắc sẽ chiến thắng Liệt Dương Vương, nhưng ở trên Vô Tận Lam Hải, đừng nói là một tên Liệt Dương Vương, cho dù là Hoàng Giả hắn cũng có thể liều mạng.
Đi đến bên cạnh Nham Tương Xích Hải, mọi người bay chậm lại.
Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nói: "Hai vị giải quyết ở chỗ này đi. Vẫn là câu nói đó, thỉnh hai vị phân thắng bại rồi thì dừng lại, không làm tổn thương tính mạng của đối phương."
Tộc trưởng Hỏa Lê tộc khẳng định không muốn nhìn thấy người nào trong hai người vẫn lạc, hoả diễm bảy màu của Đường Tam khiến hắn vô cùng hứng thú. Nhất là quyền trượng Hỏa Thần nhận thức hắn, đây là tình huống trước đó chưa từng có.
Hơn nữa, Đường Tam còn nói ra được bọn họ không phải sinh ra ở thế giới này, mà từ ngoài đến, hắn muốn hỏi Đường Tam tại sao lại biết chuyện ấy. Người trẻ tuổi thần bí này làm hắn phi thường hứng thú.
Về phần Liệt Dương Vương thì không thể chết ở đây, nếu không sẽ chọc giận toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc. Hỏa Lê tộc tuy rằng có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu nhiều Thiên Tinh Hoàng cùng nhau đến thì đối với bọn họ là thảm hoạ, nhiều nhất là kéo mấy vị Hoàng Giả chết cùng.
Cho nên, song phương chỉ cần phân thắng bại là kết quả tốt nhất. Hỏa Linh Nhi nói đúng, để bọn họ thông qua một trận chiến quyết định Hỏa Lê tộc hợp tác với ai tốt hơn nhiều so với Hỏa Lê tộc tự mình chọn. Chính ngươi tài nghệ không bằng người thì còn nói được gì?
Đường Tam và Liệt Dương Vương bay ra ngoài, đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng trăm mét.
Liệt Dương Vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Tam chăm chú, lãnh đạm nói: "Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì những gì hôm nay ngươi làm. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội hối hận."
Đường Tam mỉm cười nói: "Trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ "hối hận", đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Thế giới này không có thuốc hối hận, cho dù thời gian hồi tưởng cũng không thực sự quay trở về quá khứ."
Liệt Dương Vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Mời."
Đường Tam nói: "Mời."
Khí thế hai bên lập tức tăng lên. Sau lưng Liệt Dương Vương, một mặt trời loé sáng, giống như mặt trời mọc trên biển, chiếu sáng không gian sau lưng hắn, khí tức vô cùng cường đại nở rộ.
Toàn thân hắn biến thành màu đỏ vàng chói mắt, tuy rằng nơi này không phải là trung tâm Nham Tương Xích Hải, nhưng vẫn có Hoả nguyên tố. Huyết mạch chi lực bùng lên dữ dội mang theo khí tức thô bạo điên cuồng bành trướng, khí thế cũng theo đó mà tăng lên kịch liệt.
Thật mạnh!
Cảm giác áp bách mà Đường Tam cảm thụ được trên người Liệt Dương Vương không thua gì lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Vị này có tu vi Thập Nhất giai đỉnh phong, nhất là ở bên cạnh Nham Tương Xích Hải có tác dụng phụ trợ không nhỏ cho hắn. Quả thực, nếu cho hắn quyền trượng Hỏa Thần thuộc tính Hoả có thêm thần tính, có lẽ hắn thật sự có thể vượt qua ngưỡng cửa kia.
(Lời tác giả: Chà, ta đang viết quyển tiếp theo. Mọi người đoán xem thoả thuận giữa Liệt Dương Vương và Hỏa Lê tộc là gì? Rất thú vị đó. Tổ đình sẽ chèn ép Mỹ công tử bằng cách nào? Ta sẽ kể trong tập tiếp theo.)
---- Hết quyển 14 ----
Bình luận truyện