Đấu La Đại Lục

Chương 90: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (4)



Dịch: tongngocxp

Biên dịch: truyenbathu.net

Đồng thời, hắn cũng rất hài lòng với biểu hiện của Đường Tam, từ góc độ thiên phú mà nói, Đường Tam so với Đái Mộc Bạch có phần mạnh hơn, chỉ là hiện tại vũ hồn yếu hơn một tí, nói không chừng, tương lai chính là một đại vũ giả.

Tay phải nắm lại thành quyền, đấm vào lòng bàn tay trái, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ thở dài nói: "Ta không may xui xẻo, lại gặp phải con nhím này, xem ra, sau này còn muốn dạy hắn cho tốt, không, nhất định phải thật tốt a." Nói xong câu cuối cùng, trên mặt hiện lên nụ cười có chút tà ác.

"Triệu Vô Cực". Triệu Vô Cực đang nghĩ sau này nên dạy dỗ Đường Tam như thế nào, thì một thanh âm đột ngột phát ra, làm nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt hẳn.

Phải biết rằng, hắn là một gã hồn thánh cấp bảy mươi sáu, tại Đấu La đại lục hồn sư giới này đã là cao thủ, chính mình xung quanh tồn tại một lớp khí có thể nghe thấy mọi động tĩnh trong vòng một trăm thước, ngay cả lá cây rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Vậy mà lúc này hắn lại không cảm giác được chung quanh có người, mà thanh âm lại trực tiếp lọt vào tai hắn, tựa như người bên cạnh đang nói chuyện bình thường, loại thực lực này…

Triệu Vô Cực cảnh giác đứng lên, thanh âm này hắn không nhận ra, nhưng hắn cảm giác được sức mạnh của người này tuyệt không dưới hắn (viết nhảm, có lực như vậy mà không phát hiện được đối thủ tức là thua đối thủ rồi còn gì, lại còn bảo là "tuyệt không dưới..", đúng là nhảm nhảm nhí – dịch giả)

"Là ai?" Đứng thẳng người lên, Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang đại phóng, lúc trước tại hồn sư giới danh tiếng hắn cũng không tốt, cừu gia không ít, mấy năm nay ở ẩn tại Sử Lai Khắc học viện, lòng cũng trầm tĩnh lại, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một đối thủ cường đại.

"Ra đây". Một âm thanh như hơi thở phả lại người Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực không chút do dự, xuyên cửa sổ phóng ra ngoài. Hồn lực chợt tăng lên đỉnh điểm, cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng tìm động tĩnh xung quanh.

Triệu Vô Cực là ai? Bất Động Minh Vương, lúc trước cũng là giết không ít người, bị đối thủ khiêu khích, hơn nữa ban ngày bị một trận buồn bực, làm hắn bừng lên lửa giận, nhắm hướng hơi thở nọ đuổi theo. Trong chốc lát đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện, tới một rừng cây nhỏ, hơi thở lạ lúc này cũng biến mất.

"Ra đi. Ta biết ngươi ở chỗ này". Triệu Vô Cực trầm giọng quát, đồng thời hắn phát ra hồn lực phụ thể, bảy hồn lực cao thấp bất đồng đang chuyển động quanh thân thể lóe ra quang mang, nhất là hồn hoàn ngàn năm màu đen tuyền, càng nhìn càng kinh người (cái này mình thắc mắc là trời đang đêm mà nhìn được hồn hòan màu đen nữa à? – dịch giả)

Một hắc y nhân chậm rãi đi ra từ sau một cây đại thụ, người này toàn thân hắc y bao phủ (đã gọi là hắc y nhân mà, chẳng lẽ nó mặc đồ màu sắc khác àh? Nhiều lúc dịch thấy chán đời với cha tác giả này quá – dịch giả) thậm chí ngay trên đầu cũng có một cái nón đen (chắc là khăn trùm đầu – dịch giả), từ xa nhìn lại hắn chính là một nam nhân.

"Ngươi là ai?" Triệu Vô Cực quát, vũ hồn kim cương hộ thể toàn thân phóng ra dồn dập, không giận mà uy.

Hắc y nhân không trả lời hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Tại địa phương này, ta chỉ muốn cùng Bât Động Minh Vương bàn luận một chút. Đã lâu không hoạt động gân cốt rồi".

Vừa nói, Hắc y nhân chậm rãi nhìn lên tay phải của mình, một đạo quang mang màu đen (trời tối mà cũng nhìn rõ màu đen khác biệt àh? – dịch giả) xuất hiện từ lòng bàn tay, ngưng tụ biến thành một vật thật lớn, cùng lúc đó chín hồn hoàn đột nhiên xuất hiện quanh ngừơi hắn, hai vàng, hai tím, năm đen. Chín hồn hoàn cũng không chuyển động như của Triệu Vô Cực mà lẳng lặng đứng yên tại vị trí xác định bất đồng trên cơ thể hắc y nhân, bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Kinh khủng nhất trong chín hồn hoàn chính là cái màu đen bên trong lộ ra sắc đỏ nhợt nhạt.

Nếu có Đại sư ở chỗ này, nhất định nhìn ra các đồng dạng ngàn năm hồn hoàn có chênh lệch cực lớn. Tỷ như, chín hồn hoàn cấp độ vạn năm hồn thú trên người đồng thời xuất ra như thế nào lại giống nhau, như vậy tại hồn hoàn có sắc đỏ chính là ít nhất cũng đạt tới chuẩn chín ngàn năm (tại sao trong bản tiếng Anh lại ghi là "90,000" – chín vạn nhỉ? – dịch giả) (bó tay, có lẽ chỉ có tác giả mới trả lời được - biên tập).

Chứng kiến hắc y nhân trước mặt thả ra chín hồn hoàn, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy lạnh người, toàn thân rùng mình, là một gã hồn thánh, đối với cao cấp hồn sư thể hiện bên ngoài hắn hiểu rõ, ngoài sáu mươi cấp, đừng nói một cấp, chỉ cần tiến lên một bậc nhỏ cũng nhất định có chênh lệch. Nhìn qua biểu hiện bên ngoài, hắn nhất định nhận ra hắn và hắc y nhân chênh lệch hai mươi cấp, nhưng càng rõ ràng hơn là so với chênh lệch giữa hắn và Đường Tam, chênh lệch còn nhiều hơn. (Chết mày chưa, hồi sáng ỷ lớn hiếp nhỏ, bây giờ nếm mùi vị bị ăn hiếp rồi ^_^ – dịch giả)

"Phong Hào Đấu La", khó khăn lắm mới phát ra được bốn chữ, Triệu Vô Cực hay là Bất Động Minh Vương thân thể có chút run rẩy, nếu nói hắn là hồn sư cao cấp thì Phong Hào Đấu La chính là cực đỉnh cao cấp trong giới hồn sư. (dịch thoáng thôi, tg đặt ra mấy cực so sánh khó quá - dịch giả)

So với lời nói kiêu ngạo trước kia, Triệu Vô Cực khom lưng thi lễ: "Xin hỏi vị tiền bối giá lâm, không biết có gì chỉ dạy tiểu nhân. Ta làm sao dám cùng ngài luận bàn".

Hắc Y nhân lạnh nhạt nói: "Có cái gì mà không xứng. Ngươi ban ngày khi dễ mấy đứa nhỏ, lúc đó chẳng phải khỏe lắm sao? ta phát hiện, khi dễ người khác có cảm giác rất tốt… không sai, đúng rồi! Để ta khi dễ ngươi xem sao. Tất nhiên ngươi cũng có thể cho rằng ta ỷ lớn hiếp nhỏ".

Không có một hơi thở mạnh nào phát ra, hắc y nhân cầm trong tay một vật thật lớn, từng bước từng bước đi tới Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực trong đầu suy nghĩ thật nhanh, Phong Hào Đấu La trong đại lục mỗi người đều có danh, số lượng cực ít, vị phong hào trước mặt này rõ ràng là tu luyện khí vũ hồn lại càng hiếm, rốt cuộc là vị nào đây?

Đột nhiên, hắc y nhân còn cách Triệu Vô Cực mười bước bỗng dừng lại: "Nếu tới rồi thì ra đi. Một hay hai người có khác gì nhau?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện