Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
Chương 12: Duyên Đãng cổ trấn
"Dù sao từ nơi này đến Duyên Đãng trấn vẫn còn xa, không bằng ngươi nói cho ta một số chuyện tình về Luyện dược sư đi. Ta cần đổi mới suy nghĩ mới được, ta muốn biết tình hình một ngàn năm trở lại đây."
"Ngàn năm trước?"
Nội tâm Mạc Vân cả kinh. "Quả thật là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài, vị tiền bối này nhìn trẻ tuổi là vậy nhưng thật không ngờ lại là lão quái vật sống hơn ngàn năm tuổi. Khó trách…"
Giờ phút này, Mạc Vân cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy Tiêu Viêm hỏi những vấn đề mang tính căn bản đến thế. Hóa ra vị này là lão tiền bối đã bế quan hơn ngàn năm. Khó trách, khó trách…
"Tiền bối, Luyện dược sư tại Viễn Cổ đại lục là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng, có thể nói là chức nghiệp được mọi người tôn kính nhất. Chỉ cần trình độ luyện dược của ngươi cao thì bất kể ngươi đến nơi nào cũng đều được mọi người tôn sùng như khách quý đó. Chỉ đáng tiếc, điều kiện để trở thành Luyện dược sư quá mức hà khắc. Một là phải tu luyện hỏa thuộc tính, còn phải xen kẽ chút ít thuộc tính mộc. Hai là lực lượng linh hồn phải viễn siêu cùng giai. Mỗi hai điều kiện này thôi cũng đã khiến vô số người chùn bước a."
Nghe Mạc Vân không ngừng kể những khó khăn để trở thành Luyện dược sư, bản thân Tiêu Viêm vô cùng cảm khái chính bản thân mình cũng là một gã Luyện dược sư a.
Tiêu Viêm không nhịn được mở miệng ngắt lời: "Những điều này so với trước khi ta bế quan không khác bao nhiêu. Ngươi kể điểm gì khác xem, ví dụ như cấp bậc Luyện dược sư được phân chia như thế nào chẳng hạn?"
"Ách, cái này…"
Mạc Vân thoáng ngượng cười, nói: "Vậy ta sẽ nói cho ngài biết phân chia đẳng cấp Luyện dược sư như thế nào vậy."
"Ừm, cuối cùng ngươi cũng chịu nói."
"Trên Viễn Cổ đại lục thì Luyện dược sư được chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau. Loại phân chia cấp bậc này ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của Luyện dược sư. Tóm lại thì cấp bậc của Luyện dược sư được chia thành: Bất nhập lưu Luyện dược sư, Nhập lưu, Luyện dược cao thủ, Luyện dược Tông sư, Thánh cấp Luyện dược sư, Thần cấp Luyện dược sư. Trong đó, có thể luyện chế từ nhất phẩm đến tứ phẩn đan dược thì thuộc về Bất nhập lưu Luyện dược sư; thành công luyện chế ngũ phẩm được coi là Nhập môn hay được gọi là Nhập lưu cấp Luyện dược sư; luyện chế lục phẩm đến thất phẩm thì gọi là Cao thủ cấp Luyện dược sư. Có thể luyện chế ra bát phẩm hay cửu phầm thì được coi là Tông sư; luyện chế ra Đế phẩm đan dược thì coi là Luyện dược Đại tông sư. Về phần luyện chế ra Thánh phẩm đan dược, Tuyệt phẩm đan dược thì lần lượt được gọi là Thánh cấp Luyện dược sư, Thần cấp Luyện dược sư. Nhưng mà những Luyện dược sư đạt được những danh xưng này hiếm vô cùng."
Theo như lời Mạc Vân nói thì Tiêu Viêm cơ bản cũng đã rõ phân bố cấp độ Luyện dược sư tại Viễn Cổ đại lục. Nguồn: https://truyenbathu.net
Dựa theo cấp bậc này mà nói thì bản thân Tiêu Viêm hẳn là Luyện dược Tông sư. Tuy nói hắn hiện tại đã là Đấu Đế, theo lý thuyết là đã có thể luyện chế Đế phẩm đan dược nhưng mà bản thân hắn đối với Đế đan lại không nắm chắc, với lại hiện tại còn chưa có luyện ra Đế đan nên nhiều nhất thì bản thân hắn chỉ có thể xem như là một gã Luyện dược Tông sư đỉnh phong mà thôi.
"Tiền bối, phía trước đã là Duyên Đãng cổ trấn rồi!"
"À, tốt rồi, chúng ta chuẩn bị xuống dưới!"
Một tiếng thét dài, Tiêu Viêm mang theo Mạc Vân từ không trung nhảy xuống.
"Đến nơi rồi, tiền bối, phía trước chính là Duyên Đãng trấn, xin tiền bối đi theo ta."
"Ừm."
Đi được vài bước, Tiêu Viêm nhìn đằng xa thấy được một cái trấn nhỏ. Có lẽ đây chính là Duyên Đãng trấn rồi.
Cổ trấn tên là Duyên Đãng trấn, khoảng cách với Ma thú chi mộ bất quá là hơn vạn dặm. Nhìn thì thấy xa vậy chứ đối với một số người có thực lực Đấu Hoàng mà nói, cái khoảng cách này cũng chẳng là gì. Bởi vì nơi này gần Ma thú chi mộ nên sẽ tụ tập rất nhiều người đến tham gia săn giết ma thú, thu ma hạch, mà như vậy thì tuyệt đối không thể không thiếu ủng binh. Chính vì thế mà tại trấn này, số lượng ủng binh cũng tương đối nhiều, có tới bảy tám đoàn.
Mạc Vân lão tiểu tử, hôm nay sao ngươi về muộn thế. Có phải đã săn được thứ gì tốt rồi không?! Một tên trung niên áo trắng hướng Mạc Vân trêu ghẹo.
"Săn giết cái gì, đồ chó hoang. Hôm nay vận khí quá đen, đi săn giết vài đầu lục giai ma thú vậy mà lại đụng phải thất giai đỉnh phong Thiên Độc Hạt Long Thú, mẹ nó."
"Ặc, vận khi của ngươi cũng quá tốt đi, thất giai đỉnh phong Thiên Độc Hạt Long Thú có thể so với cường giả Đấu Tôn. Mà ngươi bất quá mới Nhị tinh Đấu Tông, trốn thoát khỏi nó cũng đã là không dễ dàng gì rồi. Tội nghiệp."
"À, Mạc Vân lão tiểu tử, tên tiểu tử bên cạnh ngươi là người mới gia nhập Hắc Lang ủng binh đoàn các ngươi à?"
"Văn huynh, không nên nói bậy!" Mạc Vân vừa nghe Văn Thành gọi Tiêu Viêm là tiểu tử thì mặt đen lại, âm trầm một cách đáng sợ.
"Cái gì mà tiểu tử mới gia nhập Hắc Lang ủng binh đoàn chúng ta? Đây là vị tiền bối dùng một quyền đánh lui Thiên Độc Hạt Long Thú, cứu Hắc Long ủng binh đoàn chúng ta đó. Văn huynh, ngươi sao có thể nói bậy như vậy được. Nếu không phải quan hệ của chúng ta không tệ, ngươi lại là vô tình nói như vậy thôi, chứ không hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt."
Trung niên áo trắng nghe Mạc Vân nói vậy thì nội tâm sợ hãi kêu lên một tiếng "Không xong.". Bản thân mình đã gây họa rồi. Hắn đứng đó mà tâm tình không yên, chờ Tiêu Viêm lên riếng.
Nhìn thấy Tiêu Viêm không có bất kỳ phản ứng gì, Mạc Vân đành phải kiên trì hướng Tiêu Viêm chắp tay nói: "Tiền bối, người xem Văn huynh cũng không phải là cố ý. Tiền bối có thể hay không tha thứ cho?"
"Haha, không có gì, không có gì!"
Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, vị trung niên áo trắng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là vị tiền bối này không có trách tội mình.
"Đúng rồi, Mạc Vân, chúng ta đi thôi!"
"Vâng, tiền bối, mời ngài theo ta!"
"Ừm!" Tiêu Viêm đáp.
Có Mạc Vân dẫn đường đến tổng bộ Hắc Lang ủng binh đoàn nên hai người trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của trung niên họ Văn.
"Hắc Lang ủng binh đoàn vận khí thực tốt con mẹ nó. Một quyền có thể đẩy lui thất giai đỉnh phong ma thú Thiên Độc Hạt Long Thú, vị tiền bối kia ít nhất cũng đã là ngoài Ngũ tinh."
"Trương Trác, vị tiền bối đó thật sự dùng một quyền đánh lui Thiên Độc Hạt Long Thú hả?"
"Đúng vậy!"
"Có thể dễ dàng đánh lui Thiên Độc Hạt Long Thú như vậy, người nọ thực lực tuyệt đối hơn Ngũ tinh Đấu Tôn. Người như vậy nếu gia nhập Hắc Lang ủng binh đoàn mà nói, Hắc Lang ủng binh đoàn chúng ta tuyệt đối rầm rộ."
"Vị tiền bối kia ở đâu!?"
"Không biết, lúc chúng ta rời đi thì vị tiền bối kia đang hỏi Mạc Vân một số vấn đề."
"Hỏi một số vấn đề? Vấn đề gì?"
"Không biết!"
…
"Đoàn trưởng, Mạc Vân đã mời vị tiền bối kia đến ủng binh đoàn chúng ta rồi!"
"Ngàn năm trước?"
Nội tâm Mạc Vân cả kinh. "Quả thật là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài, vị tiền bối này nhìn trẻ tuổi là vậy nhưng thật không ngờ lại là lão quái vật sống hơn ngàn năm tuổi. Khó trách…"
Giờ phút này, Mạc Vân cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy Tiêu Viêm hỏi những vấn đề mang tính căn bản đến thế. Hóa ra vị này là lão tiền bối đã bế quan hơn ngàn năm. Khó trách, khó trách…
"Tiền bối, Luyện dược sư tại Viễn Cổ đại lục là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng, có thể nói là chức nghiệp được mọi người tôn kính nhất. Chỉ cần trình độ luyện dược của ngươi cao thì bất kể ngươi đến nơi nào cũng đều được mọi người tôn sùng như khách quý đó. Chỉ đáng tiếc, điều kiện để trở thành Luyện dược sư quá mức hà khắc. Một là phải tu luyện hỏa thuộc tính, còn phải xen kẽ chút ít thuộc tính mộc. Hai là lực lượng linh hồn phải viễn siêu cùng giai. Mỗi hai điều kiện này thôi cũng đã khiến vô số người chùn bước a."
Nghe Mạc Vân không ngừng kể những khó khăn để trở thành Luyện dược sư, bản thân Tiêu Viêm vô cùng cảm khái chính bản thân mình cũng là một gã Luyện dược sư a.
Tiêu Viêm không nhịn được mở miệng ngắt lời: "Những điều này so với trước khi ta bế quan không khác bao nhiêu. Ngươi kể điểm gì khác xem, ví dụ như cấp bậc Luyện dược sư được phân chia như thế nào chẳng hạn?"
"Ách, cái này…"
Mạc Vân thoáng ngượng cười, nói: "Vậy ta sẽ nói cho ngài biết phân chia đẳng cấp Luyện dược sư như thế nào vậy."
"Ừm, cuối cùng ngươi cũng chịu nói."
"Trên Viễn Cổ đại lục thì Luyện dược sư được chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau. Loại phân chia cấp bậc này ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của Luyện dược sư. Tóm lại thì cấp bậc của Luyện dược sư được chia thành: Bất nhập lưu Luyện dược sư, Nhập lưu, Luyện dược cao thủ, Luyện dược Tông sư, Thánh cấp Luyện dược sư, Thần cấp Luyện dược sư. Trong đó, có thể luyện chế từ nhất phẩm đến tứ phẩn đan dược thì thuộc về Bất nhập lưu Luyện dược sư; thành công luyện chế ngũ phẩm được coi là Nhập môn hay được gọi là Nhập lưu cấp Luyện dược sư; luyện chế lục phẩm đến thất phẩm thì gọi là Cao thủ cấp Luyện dược sư. Có thể luyện chế ra bát phẩm hay cửu phầm thì được coi là Tông sư; luyện chế ra Đế phẩm đan dược thì coi là Luyện dược Đại tông sư. Về phần luyện chế ra Thánh phẩm đan dược, Tuyệt phẩm đan dược thì lần lượt được gọi là Thánh cấp Luyện dược sư, Thần cấp Luyện dược sư. Nhưng mà những Luyện dược sư đạt được những danh xưng này hiếm vô cùng."
Theo như lời Mạc Vân nói thì Tiêu Viêm cơ bản cũng đã rõ phân bố cấp độ Luyện dược sư tại Viễn Cổ đại lục. Nguồn: https://truyenbathu.net
Dựa theo cấp bậc này mà nói thì bản thân Tiêu Viêm hẳn là Luyện dược Tông sư. Tuy nói hắn hiện tại đã là Đấu Đế, theo lý thuyết là đã có thể luyện chế Đế phẩm đan dược nhưng mà bản thân hắn đối với Đế đan lại không nắm chắc, với lại hiện tại còn chưa có luyện ra Đế đan nên nhiều nhất thì bản thân hắn chỉ có thể xem như là một gã Luyện dược Tông sư đỉnh phong mà thôi.
"Tiền bối, phía trước đã là Duyên Đãng cổ trấn rồi!"
"À, tốt rồi, chúng ta chuẩn bị xuống dưới!"
Một tiếng thét dài, Tiêu Viêm mang theo Mạc Vân từ không trung nhảy xuống.
"Đến nơi rồi, tiền bối, phía trước chính là Duyên Đãng trấn, xin tiền bối đi theo ta."
"Ừm."
Đi được vài bước, Tiêu Viêm nhìn đằng xa thấy được một cái trấn nhỏ. Có lẽ đây chính là Duyên Đãng trấn rồi.
Cổ trấn tên là Duyên Đãng trấn, khoảng cách với Ma thú chi mộ bất quá là hơn vạn dặm. Nhìn thì thấy xa vậy chứ đối với một số người có thực lực Đấu Hoàng mà nói, cái khoảng cách này cũng chẳng là gì. Bởi vì nơi này gần Ma thú chi mộ nên sẽ tụ tập rất nhiều người đến tham gia săn giết ma thú, thu ma hạch, mà như vậy thì tuyệt đối không thể không thiếu ủng binh. Chính vì thế mà tại trấn này, số lượng ủng binh cũng tương đối nhiều, có tới bảy tám đoàn.
Mạc Vân lão tiểu tử, hôm nay sao ngươi về muộn thế. Có phải đã săn được thứ gì tốt rồi không?! Một tên trung niên áo trắng hướng Mạc Vân trêu ghẹo.
"Săn giết cái gì, đồ chó hoang. Hôm nay vận khí quá đen, đi săn giết vài đầu lục giai ma thú vậy mà lại đụng phải thất giai đỉnh phong Thiên Độc Hạt Long Thú, mẹ nó."
"Ặc, vận khi của ngươi cũng quá tốt đi, thất giai đỉnh phong Thiên Độc Hạt Long Thú có thể so với cường giả Đấu Tôn. Mà ngươi bất quá mới Nhị tinh Đấu Tông, trốn thoát khỏi nó cũng đã là không dễ dàng gì rồi. Tội nghiệp."
"À, Mạc Vân lão tiểu tử, tên tiểu tử bên cạnh ngươi là người mới gia nhập Hắc Lang ủng binh đoàn các ngươi à?"
"Văn huynh, không nên nói bậy!" Mạc Vân vừa nghe Văn Thành gọi Tiêu Viêm là tiểu tử thì mặt đen lại, âm trầm một cách đáng sợ.
"Cái gì mà tiểu tử mới gia nhập Hắc Lang ủng binh đoàn chúng ta? Đây là vị tiền bối dùng một quyền đánh lui Thiên Độc Hạt Long Thú, cứu Hắc Long ủng binh đoàn chúng ta đó. Văn huynh, ngươi sao có thể nói bậy như vậy được. Nếu không phải quan hệ của chúng ta không tệ, ngươi lại là vô tình nói như vậy thôi, chứ không hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt."
Trung niên áo trắng nghe Mạc Vân nói vậy thì nội tâm sợ hãi kêu lên một tiếng "Không xong.". Bản thân mình đã gây họa rồi. Hắn đứng đó mà tâm tình không yên, chờ Tiêu Viêm lên riếng.
Nhìn thấy Tiêu Viêm không có bất kỳ phản ứng gì, Mạc Vân đành phải kiên trì hướng Tiêu Viêm chắp tay nói: "Tiền bối, người xem Văn huynh cũng không phải là cố ý. Tiền bối có thể hay không tha thứ cho?"
"Haha, không có gì, không có gì!"
Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, vị trung niên áo trắng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là vị tiền bối này không có trách tội mình.
"Đúng rồi, Mạc Vân, chúng ta đi thôi!"
"Vâng, tiền bối, mời ngài theo ta!"
"Ừm!" Tiêu Viêm đáp.
Có Mạc Vân dẫn đường đến tổng bộ Hắc Lang ủng binh đoàn nên hai người trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của trung niên họ Văn.
"Hắc Lang ủng binh đoàn vận khí thực tốt con mẹ nó. Một quyền có thể đẩy lui thất giai đỉnh phong ma thú Thiên Độc Hạt Long Thú, vị tiền bối kia ít nhất cũng đã là ngoài Ngũ tinh."
"Trương Trác, vị tiền bối đó thật sự dùng một quyền đánh lui Thiên Độc Hạt Long Thú hả?"
"Đúng vậy!"
"Có thể dễ dàng đánh lui Thiên Độc Hạt Long Thú như vậy, người nọ thực lực tuyệt đối hơn Ngũ tinh Đấu Tôn. Người như vậy nếu gia nhập Hắc Lang ủng binh đoàn mà nói, Hắc Lang ủng binh đoàn chúng ta tuyệt đối rầm rộ."
"Vị tiền bối kia ở đâu!?"
"Không biết, lúc chúng ta rời đi thì vị tiền bối kia đang hỏi Mạc Vân một số vấn đề."
"Hỏi một số vấn đề? Vấn đề gì?"
"Không biết!"
…
"Đoàn trưởng, Mạc Vân đã mời vị tiền bối kia đến ủng binh đoàn chúng ta rồi!"
Bình luận truyện