Dâu Tây Ấn
Chương 61: Tố cáo
Edit: Bội Bội
_______________________
Tấm bưu thiếp này của Lục Tinh Diên, cuối cùng Thẩm Tinh Nhược vẫn nhận, còn rất nể mặt cậu để chung một chỗ với tấm ảnh có chữ ký của Bùi Tây Yến.
Tháng chín mùa thu dần đến, sự xuất hiện mới lạ của một minh tinh trong trường học, theo thời gian dần dần nhạt đi sau tuần khai giảng.
Mặc dù Bùi Tây Yến cũng không đến nỗi chảnh choẹ, chỉ có mặt ở trường lúc khai giảng, nhưng quả thực thời gian ở trường quả thực không nhiều.
Đám em gái học lớp mười còn không nhìn thấy mặt là mấy, làm gì đến phiên đám chị già lớp mười hai bọn họ chứ.
Huống chi áp lực học tập của lớp mười hai đột ngột tăng cao, liên tục kiểm tra thi cử, ngày ngày nhắm mắt là bài tập, mở mắt ra lại là bài thi.
Thậm chí từ khi bắt đầu vào tháng chín, thứ sáu mỗi tuần đều có một bài kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp nho nhỏ, mọi người cũng không có nhiều thời gian ở không đi theo đuổi thần tượng.
Trước đây ba môn Địa lý, Chính trị, và Lịch sử là thi riêng, đột nhiên bất ngờ gộp lại, có rất nhiều bạn học không kịp thích ứng.
Giống như Lục Tinh Diên vậy, lúc vừa mới bắt đầu kiềm tra tổng hợp, thường xuyên không phân biệt được con mẹ nó rốt cuộc là câu hỏi lịch sử, hay là câu hỏi chính trị, hoặc là câu hỏi địa lý.
Vào khoảng trung tuần tháng chín, lần thi tháng thứ nhất trong học kỳ một của khối mười hai đúng hạn giá lâm.
Lần này Lục Tinh Diên thi được 448 điểm, mặc dù so với lần thì cuối kỳ năm ngoái ít hơn bốn mươi điểm, nhưng độ khó của lần thi tháng này so với kỳ thi cuối kỳ thì đúng là không thể so sánh ngang hàng.
Vương Hữu Phúc cũng an ủi bọn họ, “Mọi người không cần lo lắng, đề thi tháng lần này, nhìn chung so với đề thi thật sự thì đúng là khó hơn không ít, chủ yếu là để cho mọi người nâng cao cảnh giác mà thôi.”
“Bạn học Thẩm Tinh Nhược của lớp chúng ta rất không tệ, với bài thi có độ khó như vậy mà tổng điểm vẫn đạt được 709 điểm, còn phải tiếp tục cố lên.”
Ông không hề nói rõ ràng, sợ tạo áp lực cho mọi người, nhưng bạn học trong lớp thì đã rõ rành rành – đây là hi vọng Thẩm Tinh Nhược không chịu thua kém, cố gắng đạt thủ khoa toàn tỉnh.
Lần này trường học rất coi trong khoá bọn họ, bởi vì đợt tuyển sinh đại học năm nay, Minh Lễ bỏ lỡ cả hai vị trí thủ khoa ban Tự nhiên và ban Xã hội, cho dù là tổng điểm hay xếp hạng toàn tỉnh đều không chạm tới nổi.
Công bằng mà nói … thủ khoa ban Xã hội chỉ có một người thuộc huyện Thuỵ Tuyết của Tinh thành.
Nếu mà rơi vào mấy trường học nhỏ, chỉ cần đạt thủ khoa của huyện thôi cũng sợ là phải treo băng rôn ăn mừng vài ngày, nhưng Minh Lễ chắc chắn sẽ không nuốt trôi được cục tức này, thà rằng cứ im lặng như gà còn hơn.
Thật ra kỳ thi tuyển sinh lần này thành tích cũng không hẳn là kém.
Hai học sinh dự thi môn toán học tham dự đội quyển quốc gia;
Có tổng số sáu mươi ba học sinh thi đậu Thanh Hoa và Bắc Đại, bao gồm cả những học sinh được đề cử;
Toàn trường tỷ lệ trúng tuyển trường đại học tuyến hai là 99.7%, trúng tuyển tuyến một là 93%, trúng tuyển trường đại học của ban Tự nhiên cao tận 95%.
Chỉ là không có được thủ khoa.
Buổi tối về nhà, Thẩm Tinh Nhược giảng lại bài thi tháng cho Lục Tinh Diên.
Lục Tinh Diên buồn ngủ muốn chết, giơ tay chống đầu dựa vào trên bàn học, cố gắng lắng nghe.
“Câu hỏi này cậu không nên làm sai, hướng suy nghĩ và trình tự đều đúng, nhưng mà 15×6 sao cậu lại tính thành 80? Kéo theo mọi thứ đằng sau đều sai hết …”
Thẩm Tinh Nhược giảng nửa chừng, ngẩng đầu nhìn Lục Tinh Diên một chút, sau đó cầm bút gõ cậu một cái.
Lục Tinh Diên cảm giác hơi đau đau, nhíu mày, cố gắng mở mắt lên, lại vuốt mặt, làm ra bộ dáng nghiêm túc muốn tiếp tục nghe phân tích bài thi.
Thẩm Tinh Nhược đặt bài thi xuống, hỏi: “Có phải lần này cậu bị điểm thấp hơn lần trước, nên có cảm giác không tốt đúng không?”
Cái gì?
Lục Tinh Diên vừa ngủ gật tỉnh dậy, còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Tinh Nhược tưởng cậu im lặng là đồng ý, tiếp tục nói: “Đề thi lần này so với đợt thi cuối kỳ thật sự khó hơn rất nhiều, với lại cũng khó hơn so với đề thi đại học vào tháng sáu năm nay.”
“Điểm trúng tuyển trường tuyến ba ở tỉnh chúng ta là 461, với sức học của cậu bây giờ, đậu vào trường tuyến ba là không thành vấn đề.”
“Nếu như năm nay cố gắng hết sức, tớ cảm thấy khả năng đậu vào trường tuyến hai cũng rất cao, điểm trúng tuyển của tuyến hai năm nay là 506, cậu bây giờ từ đơn còn chưa học xong, tớ là muốn đợi cậu học xong từ đơn, đưa bài thi đại học năm nay cho cậu làm thử một lần, cậu cảm thấy thế nào?”
Lục Tinh Diên chà chà mũi, qua loa ậm ừ hai tiếng.
Thẩm Tinh Nhược lại khuyến khích nói: “Cậu suy nghĩ một chút, trường tuyến hai cao hơn trường tuyến ba chừng năm mươi điểm, tuyến một cùng lắm cũng chỉ cao hơn tuyến hai năm mươi điểm, khi nào cậu có thể thi đậu tuyến hai, sau đó nhắm thi vào trường tuyến một cùng rất có hi vọng, cũng chỉ là hơn một trăm điểm so với điểm thi tháng lần này của cậu mà thôi.”
“Cậu cũng nên biết, mấy trường đại học địa phương ở Tinh thành còn có chính sách tuyển sinh chiêu đãi dành cho những học sinh của Minh Lễ.”
“Tớ nghe nói Tinh Đại* sẽ có kế hoạch tuyển sinh bắt đầu vào tháng ba của học kỳ sau, vốn dĩ chính là nhằm vào mấy trường điểm của Tinh thành, so với tuyển sinh đại trà sẽ đơn giản hơn rất nhiều, cậu cứ từ từ cố gắng, đến lúc đó hỏi thầy Vương giúp cậu viết thư đề cử, giấy trắng mực đen, chỉ cần thi được vào trường tuyến một liền có thể trực tiếp đến Tinh Đại, Tinh Đại là 985.”
*Đại học Tinh thành.
Lục Tinh Diên: “…”
Không phải.
Cậu là đang nằm mơ, chớp mắt.
Thẩm Tinh Nhược đây là đang nói hươu nói vượn cái gì đấy, sao lại nói tới tuyến một 985 điểm rồi?
Một lúc sau, cậu tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt lướt qua trên mặt Thẩm Tinh Nhược, chân thành nói: “Tớ cảm thấy, kế hoạch của cậu rất hoàn mỹ, chỉ là, tính khả thi có phải là không quá mạnh hay không.”
Thật ra Lục Tinh Diên hiểu rất rõ sức học của chính bản thân mình.
Cậu cảm thấy bản thân mình đi thi đại học, quá lắm thì cũng chỉ là trình độ cao đẳng mà thôi.
Đám bạn xấu của cậu đa phần cũng chỉ như vậy, thậm chí có đứa còn kém hơn cậu gấp mấy lần.
Đám người Hứa Thừa Châu bọn họ đã sớm có kế hoạch riêng rồi, thanh thản học xong ba năm cấp ba, sau đó tìm một trường đại học quốc tế tốt tốt mài đũng quần vài năm có thể học chương trình 2+2 hoặc là 3+1.
Những trường chỉ cần tiền không cần điểm ở địa phương vẫn còn rất nhiều, đại học Nam Thành chẳng hạn.
Còn có mấy trường liên kết với những trường đại học nước ngoài, rất nhiều chuyên ngành không hề đặt nặng yêu cầu điểm số.
Còn không được nữa, thì trực tiếp đi du học.
Thẩm Tinh Nhược cầm lấy bài thi một lần nữa, sắc mặt thản nhiên, “Tính khả thi sao lại không mạnh, thi đại học ở Tinh thành vốn là đã dễ dàng hơn so với các tỉnh lớn khác, cố gắng thi được trường tuyến hai khó lắm sao, hay là cậu muốn đi nước ngoài tìm một trường đại học lèng èng lăn lộn ba bốn năm?”
Trước đây quả thật cậu đã từng nghĩ như vậy.
Lục Tinh Diên giải thích, “Không phải, tớ không có, tớ đây còn phải theo đuổi bạn gái không đúng sao? Nếu tớ đi du học cậu chạy theo người khác thì làm sao bây giờ.”
“…”
“Im miệng.”
Lục Tinh Diên lại nghĩ tới chuyện gì đó, “Đúng rồi, cậu có tính toán gì không, Thanh Hoa hay Bắc Đại?”
Thẩm Tinh Nhược giương mắt, “Tớ đi Thanh Hoa hay Bắc Đại có liên quan gì đến cậu sao, nói cứ như cậu thật sự có thể thi đậu vậy.”
“…”
Đệch.
Thôi im.
Sự thật đúng là cậu thi không nổi.
Nhưng mà nghĩ lại, Lục Tinh Diên lại hỏi tới: “Không phải, đương nhiên là có liên quan, chuyện này quyết định khoảng cách giữa tớ và cậu sau này có biết hay không, Thanh Hoa và Bắc Đại mặc dù đều ở thủ đô, nhưng mà hai trường lại cách xa nhau như vậy mà.”
Thẩm Tinh Nhược khựng lại một chút, ánh mắt rơi vào bên trên bài thi, một hồi lâu sau mới nói: “Chắc là Bắc Đại.”
Lục Tinh Diên gật gật đầu.
Cậu cũng không để mấy để tâm đến những lời cỗ vũ nỗ lực phấn đấu cùng niềm mong chờ tha thiết của Thẩm Tinh Nhược, 985 điểm đối với cậu thực sự quá xa vời, cậu cũng nhớ tới những trường đại học liên kết chương trình quốc tế mà Hứa Thừa Châu nhắc đến trước đây.
Gần với Bắc Đại, hẳn là sẽ có.
–
Lúc bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh, không nói lời nào, tháng chín đã lặng yên trôi qua.
Tháng mười mùa thu thay lá, lá ngân hạnh bắt đầu từ từ đổi sang màu vàng, trong sân trường cũng rất ít khi nhìn thấy bóng dáng bộ đồng phục mùa hè nữa.
Kỳ nghỉ Quốc khánh lớp mười hai chỉ được nghỉ có ba ngày.
Hôm trở lại trường vào ngày thứ hai, một dảy ảnh được dán trên bảng thông báo trước cổng trường – là danh sách ứng cử viên được nhận để cử của Hiệu trưởng.
Danh sách này tổng cộng có hai hàng, mỗi hàng có năm người, hàng trên chính là ứng cử viên của ban Xã hội, hàng dưới là ứng cử viên của ban Tự nhiên.
Hẳn là xếp theo thứ hạng và số lớp, Thẩm Tinh Nhược được xếp đầu tiên của ban Xã hội, theo sát phía sau là Hà Tư Việt.
Bảng thông báo trước cổng trường liền bị không ít người vây xem.
Lục Tinh Diên là sau khi ăn cơm trưa cùng đám Lý Thừa Phàm lúc quay lại trường học mới nhìn thấy.
Lý Thừa Phàm: “Cái đồ chơi này dán làm gì vậy, là để chúng ta bỏ phiếu sao? Con mẹ nó Thẩm Tinh Nhược cũng cho lớp trưởng chúng ta mặt mũi ghê, mày nhìn xem chỉ là một tấm ảnh thẻ thôi mà cũng có khí chất thần tiên tỷ tỷ như vậy …”
Lục Tinh Diên đập vào đầu cậu ta một cái, sau đó lại tuỳ ý khoác tay lên vai cậu ta.
Tấm hình thẻ này của Thẩm Tinh Nhược, Lục Tinh Diên đã từng nhìn thấy qua.
Tấm hình trên thẻ học sinh chính là tấm hình này.
Cô mặc đồng phục mùa hè màu lam nhạt của Minh Lễ, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, không trang điểm cũng không đánh son, nụ cười cũng rất nhạt nhẽo.
Nhưng làn da của cô nhìn qua rất tốt, dáng đẹp, môi hồng răng trắng mắt ngọc mày ngài xinh đẹp động lòng người, nhìn thấy có vẻ thần tiên thoát tục … Những thành ngữ này dùng ở trên người cô không hề có vẻ gì là không đúng.
Triệu Lãng Minh cầm quả bóng rổ sang tay bên kia, cười, “Bỏ phiếu thì sao chứ, có gì đâu phải lo, Diên ca ngồi yên vung tiền mua cho Nhược tỷ của chúng ta vị trí thứ nhất không phải là quá dễ sao?”
Lý Thừa Phàm nhanh chóng đáp lời, lại cố ý chọc ghẹo Lục Tinh Diên, chỉ chỉ ảnh chụp của Hà Tư Việt, “Tao cảm thấy hình của lớp trưởng cũng không đến nỗi tệ, mày nhìn đám con trai ban Tự nhiên xem, hoàn toàn không có khí chất hào phóng rạng rỡ như lớp trưởng, với lại, tấm hình thẻ này của cậu ta để cùng với Thẩm nữ thần, nhìn rất đẹp mắt …”
Lời còn chưa dứt, Lục Tinh Diên liền cho cậu một cước, liếc mắt nhìn qua, “Mày gỡ được tấm hình của Hà Tư Việt xuống, không cần trả lại switch cho tao.”
Triệu Lãng Minh nhanh chóng hùa theo, “Này này này! Vậy tao làm được thì sao, Diên ca vậy thì hai ngàn tệ mày cho tao mượn cũng không cần trả lại phải không?”
Lý Thừa Phàm: “Triệu Lãng Minh mày cũng quá con mẹ nó đục nước béo cò!”
Triệu Lãng Minh cười mắng, “Mày biết cái gì, đây gọi là tính toán tỉ mỉ!”
Sắp đến giờ vào lớp, mấy người cũng không lưu lại trước bảng thông báo ở cổng trường quá lâu, nói nhảm qua lại vài lời rồi bước vào toà nhà dạy học thứ ba.
Thế nhưng vừa mới tiến vào phòng học, Lục Tinh Diên liền phát hiện bầu không khí lớp học hình như có gì đó không đúng lắm, có rất nhiều người đang nhìn cậu, bàn luận xôn xao, nhưng cũng không dám quá trắng trợn.
Cậu đi về chỗ ngồi, gãi gãi sau gáy, lại liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Thẩm Tinh Nhược.
- Thẩm Tinh Nhược còn chưa vào lớp nữa.
Cậu vừa chuẩn bị nhắn tin Wechat, thì Nguyễn Văn và Thạch Thấm cùng nhau bước tới.
Hai người dừng lại trước chỗ ngồi của Lục Tinh Diên, sắc mặt có chút kì lạ, cũng không thể nói là sợ hãi hay gì, nói chung là sắc mặt có chút khó coi.
Lục Tinh Diên ngẩng đầu, hỏi: “Sao vậy?”
Nguyễn Văn cùng Thạch Thấm liếc nhau, vẫn là Thạch Thấm lớn gan hơn một chút, mở miệng nói: “Chuyện là … Lục Tinh Diên, Tinh Nhược bị thầy Vương gọi, gọi tới văn phòng làm việc.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Tinh Diên nhíu mày.
Nguyễn Văn nhỏ giọng nói một câu, “Bọn tớ cũng không biết, nhưng nghe nói là, có người viết thư báo tin vào hộp thư của thầy Hiệu trưởng, tố cáo cậu … Tố cáo cậu và Tinh Nhược đang yêu nhau còn sống chung …”
Thạch Thấm nhịn không được hỏi tới: “Có thật là cậu và Tinh Nhược ….”
“Két” một tiếng, Lục Tinh Diên đột ngột đứng lên từ chỗ ngồi.
Động tác của cậu rất lớn, cái bàn bị cậu cậu đẩy đến mức nghiêng ngả.
Nguyễn Văn cùng Thạch Thấm không dám nói lời nào nữa, các cô ấy đứng gần, có thể nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Lục Tinh Diên trong giây lát liền trở nên lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng lặng yên trở nên khẩn trương mà ngưng trệ.
“Các cậu nghe được ai nói.” Lục Tinh Diên hỏi.
Hai cô gái nhỏ ấp úng, cũng không nói rõ ràng, “Không biết, là … Tất cả mọi người đều nói như vậy …”
Đúng lúc này lớp phó tiến vào phòng học, đứng ở cửa ra vào hô to, “Lục Tinh Diên, thầy Vương gọi cậu tới văn phòng.”
- Hết Chương 61-
_______________________
Tấm bưu thiếp này của Lục Tinh Diên, cuối cùng Thẩm Tinh Nhược vẫn nhận, còn rất nể mặt cậu để chung một chỗ với tấm ảnh có chữ ký của Bùi Tây Yến.
Tháng chín mùa thu dần đến, sự xuất hiện mới lạ của một minh tinh trong trường học, theo thời gian dần dần nhạt đi sau tuần khai giảng.
Mặc dù Bùi Tây Yến cũng không đến nỗi chảnh choẹ, chỉ có mặt ở trường lúc khai giảng, nhưng quả thực thời gian ở trường quả thực không nhiều.
Đám em gái học lớp mười còn không nhìn thấy mặt là mấy, làm gì đến phiên đám chị già lớp mười hai bọn họ chứ.
Huống chi áp lực học tập của lớp mười hai đột ngột tăng cao, liên tục kiểm tra thi cử, ngày ngày nhắm mắt là bài tập, mở mắt ra lại là bài thi.
Thậm chí từ khi bắt đầu vào tháng chín, thứ sáu mỗi tuần đều có một bài kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp nho nhỏ, mọi người cũng không có nhiều thời gian ở không đi theo đuổi thần tượng.
Trước đây ba môn Địa lý, Chính trị, và Lịch sử là thi riêng, đột nhiên bất ngờ gộp lại, có rất nhiều bạn học không kịp thích ứng.
Giống như Lục Tinh Diên vậy, lúc vừa mới bắt đầu kiềm tra tổng hợp, thường xuyên không phân biệt được con mẹ nó rốt cuộc là câu hỏi lịch sử, hay là câu hỏi chính trị, hoặc là câu hỏi địa lý.
Vào khoảng trung tuần tháng chín, lần thi tháng thứ nhất trong học kỳ một của khối mười hai đúng hạn giá lâm.
Lần này Lục Tinh Diên thi được 448 điểm, mặc dù so với lần thì cuối kỳ năm ngoái ít hơn bốn mươi điểm, nhưng độ khó của lần thi tháng này so với kỳ thi cuối kỳ thì đúng là không thể so sánh ngang hàng.
Vương Hữu Phúc cũng an ủi bọn họ, “Mọi người không cần lo lắng, đề thi tháng lần này, nhìn chung so với đề thi thật sự thì đúng là khó hơn không ít, chủ yếu là để cho mọi người nâng cao cảnh giác mà thôi.”
“Bạn học Thẩm Tinh Nhược của lớp chúng ta rất không tệ, với bài thi có độ khó như vậy mà tổng điểm vẫn đạt được 709 điểm, còn phải tiếp tục cố lên.”
Ông không hề nói rõ ràng, sợ tạo áp lực cho mọi người, nhưng bạn học trong lớp thì đã rõ rành rành – đây là hi vọng Thẩm Tinh Nhược không chịu thua kém, cố gắng đạt thủ khoa toàn tỉnh.
Lần này trường học rất coi trong khoá bọn họ, bởi vì đợt tuyển sinh đại học năm nay, Minh Lễ bỏ lỡ cả hai vị trí thủ khoa ban Tự nhiên và ban Xã hội, cho dù là tổng điểm hay xếp hạng toàn tỉnh đều không chạm tới nổi.
Công bằng mà nói … thủ khoa ban Xã hội chỉ có một người thuộc huyện Thuỵ Tuyết của Tinh thành.
Nếu mà rơi vào mấy trường học nhỏ, chỉ cần đạt thủ khoa của huyện thôi cũng sợ là phải treo băng rôn ăn mừng vài ngày, nhưng Minh Lễ chắc chắn sẽ không nuốt trôi được cục tức này, thà rằng cứ im lặng như gà còn hơn.
Thật ra kỳ thi tuyển sinh lần này thành tích cũng không hẳn là kém.
Hai học sinh dự thi môn toán học tham dự đội quyển quốc gia;
Có tổng số sáu mươi ba học sinh thi đậu Thanh Hoa và Bắc Đại, bao gồm cả những học sinh được đề cử;
Toàn trường tỷ lệ trúng tuyển trường đại học tuyến hai là 99.7%, trúng tuyển tuyến một là 93%, trúng tuyển trường đại học của ban Tự nhiên cao tận 95%.
Chỉ là không có được thủ khoa.
Buổi tối về nhà, Thẩm Tinh Nhược giảng lại bài thi tháng cho Lục Tinh Diên.
Lục Tinh Diên buồn ngủ muốn chết, giơ tay chống đầu dựa vào trên bàn học, cố gắng lắng nghe.
“Câu hỏi này cậu không nên làm sai, hướng suy nghĩ và trình tự đều đúng, nhưng mà 15×6 sao cậu lại tính thành 80? Kéo theo mọi thứ đằng sau đều sai hết …”
Thẩm Tinh Nhược giảng nửa chừng, ngẩng đầu nhìn Lục Tinh Diên một chút, sau đó cầm bút gõ cậu một cái.
Lục Tinh Diên cảm giác hơi đau đau, nhíu mày, cố gắng mở mắt lên, lại vuốt mặt, làm ra bộ dáng nghiêm túc muốn tiếp tục nghe phân tích bài thi.
Thẩm Tinh Nhược đặt bài thi xuống, hỏi: “Có phải lần này cậu bị điểm thấp hơn lần trước, nên có cảm giác không tốt đúng không?”
Cái gì?
Lục Tinh Diên vừa ngủ gật tỉnh dậy, còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Tinh Nhược tưởng cậu im lặng là đồng ý, tiếp tục nói: “Đề thi lần này so với đợt thi cuối kỳ thật sự khó hơn rất nhiều, với lại cũng khó hơn so với đề thi đại học vào tháng sáu năm nay.”
“Điểm trúng tuyển trường tuyến ba ở tỉnh chúng ta là 461, với sức học của cậu bây giờ, đậu vào trường tuyến ba là không thành vấn đề.”
“Nếu như năm nay cố gắng hết sức, tớ cảm thấy khả năng đậu vào trường tuyến hai cũng rất cao, điểm trúng tuyển của tuyến hai năm nay là 506, cậu bây giờ từ đơn còn chưa học xong, tớ là muốn đợi cậu học xong từ đơn, đưa bài thi đại học năm nay cho cậu làm thử một lần, cậu cảm thấy thế nào?”
Lục Tinh Diên chà chà mũi, qua loa ậm ừ hai tiếng.
Thẩm Tinh Nhược lại khuyến khích nói: “Cậu suy nghĩ một chút, trường tuyến hai cao hơn trường tuyến ba chừng năm mươi điểm, tuyến một cùng lắm cũng chỉ cao hơn tuyến hai năm mươi điểm, khi nào cậu có thể thi đậu tuyến hai, sau đó nhắm thi vào trường tuyến một cùng rất có hi vọng, cũng chỉ là hơn một trăm điểm so với điểm thi tháng lần này của cậu mà thôi.”
“Cậu cũng nên biết, mấy trường đại học địa phương ở Tinh thành còn có chính sách tuyển sinh chiêu đãi dành cho những học sinh của Minh Lễ.”
“Tớ nghe nói Tinh Đại* sẽ có kế hoạch tuyển sinh bắt đầu vào tháng ba của học kỳ sau, vốn dĩ chính là nhằm vào mấy trường điểm của Tinh thành, so với tuyển sinh đại trà sẽ đơn giản hơn rất nhiều, cậu cứ từ từ cố gắng, đến lúc đó hỏi thầy Vương giúp cậu viết thư đề cử, giấy trắng mực đen, chỉ cần thi được vào trường tuyến một liền có thể trực tiếp đến Tinh Đại, Tinh Đại là 985.”
*Đại học Tinh thành.
Lục Tinh Diên: “…”
Không phải.
Cậu là đang nằm mơ, chớp mắt.
Thẩm Tinh Nhược đây là đang nói hươu nói vượn cái gì đấy, sao lại nói tới tuyến một 985 điểm rồi?
Một lúc sau, cậu tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt lướt qua trên mặt Thẩm Tinh Nhược, chân thành nói: “Tớ cảm thấy, kế hoạch của cậu rất hoàn mỹ, chỉ là, tính khả thi có phải là không quá mạnh hay không.”
Thật ra Lục Tinh Diên hiểu rất rõ sức học của chính bản thân mình.
Cậu cảm thấy bản thân mình đi thi đại học, quá lắm thì cũng chỉ là trình độ cao đẳng mà thôi.
Đám bạn xấu của cậu đa phần cũng chỉ như vậy, thậm chí có đứa còn kém hơn cậu gấp mấy lần.
Đám người Hứa Thừa Châu bọn họ đã sớm có kế hoạch riêng rồi, thanh thản học xong ba năm cấp ba, sau đó tìm một trường đại học quốc tế tốt tốt mài đũng quần vài năm có thể học chương trình 2+2 hoặc là 3+1.
Những trường chỉ cần tiền không cần điểm ở địa phương vẫn còn rất nhiều, đại học Nam Thành chẳng hạn.
Còn có mấy trường liên kết với những trường đại học nước ngoài, rất nhiều chuyên ngành không hề đặt nặng yêu cầu điểm số.
Còn không được nữa, thì trực tiếp đi du học.
Thẩm Tinh Nhược cầm lấy bài thi một lần nữa, sắc mặt thản nhiên, “Tính khả thi sao lại không mạnh, thi đại học ở Tinh thành vốn là đã dễ dàng hơn so với các tỉnh lớn khác, cố gắng thi được trường tuyến hai khó lắm sao, hay là cậu muốn đi nước ngoài tìm một trường đại học lèng èng lăn lộn ba bốn năm?”
Trước đây quả thật cậu đã từng nghĩ như vậy.
Lục Tinh Diên giải thích, “Không phải, tớ không có, tớ đây còn phải theo đuổi bạn gái không đúng sao? Nếu tớ đi du học cậu chạy theo người khác thì làm sao bây giờ.”
“…”
“Im miệng.”
Lục Tinh Diên lại nghĩ tới chuyện gì đó, “Đúng rồi, cậu có tính toán gì không, Thanh Hoa hay Bắc Đại?”
Thẩm Tinh Nhược giương mắt, “Tớ đi Thanh Hoa hay Bắc Đại có liên quan gì đến cậu sao, nói cứ như cậu thật sự có thể thi đậu vậy.”
“…”
Đệch.
Thôi im.
Sự thật đúng là cậu thi không nổi.
Nhưng mà nghĩ lại, Lục Tinh Diên lại hỏi tới: “Không phải, đương nhiên là có liên quan, chuyện này quyết định khoảng cách giữa tớ và cậu sau này có biết hay không, Thanh Hoa và Bắc Đại mặc dù đều ở thủ đô, nhưng mà hai trường lại cách xa nhau như vậy mà.”
Thẩm Tinh Nhược khựng lại một chút, ánh mắt rơi vào bên trên bài thi, một hồi lâu sau mới nói: “Chắc là Bắc Đại.”
Lục Tinh Diên gật gật đầu.
Cậu cũng không để mấy để tâm đến những lời cỗ vũ nỗ lực phấn đấu cùng niềm mong chờ tha thiết của Thẩm Tinh Nhược, 985 điểm đối với cậu thực sự quá xa vời, cậu cũng nhớ tới những trường đại học liên kết chương trình quốc tế mà Hứa Thừa Châu nhắc đến trước đây.
Gần với Bắc Đại, hẳn là sẽ có.
–
Lúc bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh, không nói lời nào, tháng chín đã lặng yên trôi qua.
Tháng mười mùa thu thay lá, lá ngân hạnh bắt đầu từ từ đổi sang màu vàng, trong sân trường cũng rất ít khi nhìn thấy bóng dáng bộ đồng phục mùa hè nữa.
Kỳ nghỉ Quốc khánh lớp mười hai chỉ được nghỉ có ba ngày.
Hôm trở lại trường vào ngày thứ hai, một dảy ảnh được dán trên bảng thông báo trước cổng trường – là danh sách ứng cử viên được nhận để cử của Hiệu trưởng.
Danh sách này tổng cộng có hai hàng, mỗi hàng có năm người, hàng trên chính là ứng cử viên của ban Xã hội, hàng dưới là ứng cử viên của ban Tự nhiên.
Hẳn là xếp theo thứ hạng và số lớp, Thẩm Tinh Nhược được xếp đầu tiên của ban Xã hội, theo sát phía sau là Hà Tư Việt.
Bảng thông báo trước cổng trường liền bị không ít người vây xem.
Lục Tinh Diên là sau khi ăn cơm trưa cùng đám Lý Thừa Phàm lúc quay lại trường học mới nhìn thấy.
Lý Thừa Phàm: “Cái đồ chơi này dán làm gì vậy, là để chúng ta bỏ phiếu sao? Con mẹ nó Thẩm Tinh Nhược cũng cho lớp trưởng chúng ta mặt mũi ghê, mày nhìn xem chỉ là một tấm ảnh thẻ thôi mà cũng có khí chất thần tiên tỷ tỷ như vậy …”
Lục Tinh Diên đập vào đầu cậu ta một cái, sau đó lại tuỳ ý khoác tay lên vai cậu ta.
Tấm hình thẻ này của Thẩm Tinh Nhược, Lục Tinh Diên đã từng nhìn thấy qua.
Tấm hình trên thẻ học sinh chính là tấm hình này.
Cô mặc đồng phục mùa hè màu lam nhạt của Minh Lễ, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, không trang điểm cũng không đánh son, nụ cười cũng rất nhạt nhẽo.
Nhưng làn da của cô nhìn qua rất tốt, dáng đẹp, môi hồng răng trắng mắt ngọc mày ngài xinh đẹp động lòng người, nhìn thấy có vẻ thần tiên thoát tục … Những thành ngữ này dùng ở trên người cô không hề có vẻ gì là không đúng.
Triệu Lãng Minh cầm quả bóng rổ sang tay bên kia, cười, “Bỏ phiếu thì sao chứ, có gì đâu phải lo, Diên ca ngồi yên vung tiền mua cho Nhược tỷ của chúng ta vị trí thứ nhất không phải là quá dễ sao?”
Lý Thừa Phàm nhanh chóng đáp lời, lại cố ý chọc ghẹo Lục Tinh Diên, chỉ chỉ ảnh chụp của Hà Tư Việt, “Tao cảm thấy hình của lớp trưởng cũng không đến nỗi tệ, mày nhìn đám con trai ban Tự nhiên xem, hoàn toàn không có khí chất hào phóng rạng rỡ như lớp trưởng, với lại, tấm hình thẻ này của cậu ta để cùng với Thẩm nữ thần, nhìn rất đẹp mắt …”
Lời còn chưa dứt, Lục Tinh Diên liền cho cậu một cước, liếc mắt nhìn qua, “Mày gỡ được tấm hình của Hà Tư Việt xuống, không cần trả lại switch cho tao.”
Triệu Lãng Minh nhanh chóng hùa theo, “Này này này! Vậy tao làm được thì sao, Diên ca vậy thì hai ngàn tệ mày cho tao mượn cũng không cần trả lại phải không?”
Lý Thừa Phàm: “Triệu Lãng Minh mày cũng quá con mẹ nó đục nước béo cò!”
Triệu Lãng Minh cười mắng, “Mày biết cái gì, đây gọi là tính toán tỉ mỉ!”
Sắp đến giờ vào lớp, mấy người cũng không lưu lại trước bảng thông báo ở cổng trường quá lâu, nói nhảm qua lại vài lời rồi bước vào toà nhà dạy học thứ ba.
Thế nhưng vừa mới tiến vào phòng học, Lục Tinh Diên liền phát hiện bầu không khí lớp học hình như có gì đó không đúng lắm, có rất nhiều người đang nhìn cậu, bàn luận xôn xao, nhưng cũng không dám quá trắng trợn.
Cậu đi về chỗ ngồi, gãi gãi sau gáy, lại liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Thẩm Tinh Nhược.
- Thẩm Tinh Nhược còn chưa vào lớp nữa.
Cậu vừa chuẩn bị nhắn tin Wechat, thì Nguyễn Văn và Thạch Thấm cùng nhau bước tới.
Hai người dừng lại trước chỗ ngồi của Lục Tinh Diên, sắc mặt có chút kì lạ, cũng không thể nói là sợ hãi hay gì, nói chung là sắc mặt có chút khó coi.
Lục Tinh Diên ngẩng đầu, hỏi: “Sao vậy?”
Nguyễn Văn cùng Thạch Thấm liếc nhau, vẫn là Thạch Thấm lớn gan hơn một chút, mở miệng nói: “Chuyện là … Lục Tinh Diên, Tinh Nhược bị thầy Vương gọi, gọi tới văn phòng làm việc.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Tinh Diên nhíu mày.
Nguyễn Văn nhỏ giọng nói một câu, “Bọn tớ cũng không biết, nhưng nghe nói là, có người viết thư báo tin vào hộp thư của thầy Hiệu trưởng, tố cáo cậu … Tố cáo cậu và Tinh Nhược đang yêu nhau còn sống chung …”
Thạch Thấm nhịn không được hỏi tới: “Có thật là cậu và Tinh Nhược ….”
“Két” một tiếng, Lục Tinh Diên đột ngột đứng lên từ chỗ ngồi.
Động tác của cậu rất lớn, cái bàn bị cậu cậu đẩy đến mức nghiêng ngả.
Nguyễn Văn cùng Thạch Thấm không dám nói lời nào nữa, các cô ấy đứng gần, có thể nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Lục Tinh Diên trong giây lát liền trở nên lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng lặng yên trở nên khẩn trương mà ngưng trệ.
“Các cậu nghe được ai nói.” Lục Tinh Diên hỏi.
Hai cô gái nhỏ ấp úng, cũng không nói rõ ràng, “Không biết, là … Tất cả mọi người đều nói như vậy …”
Đúng lúc này lớp phó tiến vào phòng học, đứng ở cửa ra vào hô to, “Lục Tinh Diên, thầy Vương gọi cậu tới văn phòng.”
- Hết Chương 61-
Bình luận truyện