Đấu Thần

Chương 4: Gia chủ



Hai hắc y nhân còn lại nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Thiếu gia, một tên cẩn thận nói:

- Thiếu gia, Gia chủ đại nhân có nói, nếu như thiếu gia tỉnh dậy, liền mời đến.

Lý Dật liếc mắt nhìn bọn hó, khẽ gật đầu nói:

- Giúp ta xử lý vết thương một chút, rồi hãy qua đó.

Hai hắc y nhân không dám chậm trễ, mau chóng gọi hạ nhân xử lý vết thương, thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày, mới dẫn Lý Dật chậm rãi đi về phía phòng khách.

Phủ viện Lý Gia rất rộng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy sự giàu có huy hoàng của nó, Lý Dật mặc dù muốn ngắm bố cục địa thế môt chút, thế nhưng lại ngại thân phận của mình, cũng chỉ có thể lộ ra biểu tình thiếu kiên nhẫn của mình, chậm rãi bước đi.

Biểu tình này so với biểu tình của Lý Dật trước kia không có gì bất đồng, bản thân hắn biết loại hành vi này hơn phân nữa sẽ khiến người khác chán ghét, thế nhưng nếu bị người khác phát hiện ra điều dị thường, như vậy ngược lại càng không ổn.

Theo hai hắc y nhân đến phòng khách có chút rộng rãi, hai hắc y nhân bước lên gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa, mới nhanh chóng lui xuống.

Lý Dật hít một hơi, đối với hắn mà nói, một ải trước mắt có thể vượt qua được hay không mới có thể nói đến việc khác, nếu như bị người khác nhìn ra điều dị thường, nói không chừng sẽ phiền phức lớn.

Đẩy cửa chậm rãi bước vào, giương mắt lên nhìn, có thể thấy chính giữa căn phòng đặt một cái ghế tràn ngập bá khí, hai bên trái phải cái ghế đó đặt một dãy mấy cái ghế tựa.

Ngồi ở chính giữa là một người trung niên lạnh lùng, trên người mặc một cái áo choàng rộng thùng thình, thế nhưng vẫn không thể che dấu khí thế kinh người của ông ta. Tuy rằng chỉ ngồi một chỗ, vậy mà toàn bộ gian phòng khách mơ hồ đều bị khí tức của ông ta bao phủ. Dưới tình huống như vậy, không ai dám mở miệng nói gì.

Người này chính là phụ thân tiện nghi của Lý Dật, Gia chủ Lý Gia – Lý Hàn.

Lý Hàn không chỉ là Gia chủ của Lý Gia, mà còn là một vị Cửu tinh Đấu Sư, có người nói, chỉ cần một chút nữa là có thể đột phá, tiến nhập vào cấp bậc Đấu Vương.

Tuy rằng ông ta bây giờ còn chưa đột phá, thế nhưng cũng coi như là vậy. Bất kể là trong Lý Gia hay là trong Van Triều Thành cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh, có người nói vị Thành chủ của Vạn Triều Thành ở trước mặt Lý Hàn, ngay cả việc lên tiếng cũng không dám.

Mà ngồi hai bên trái phải của Lý Hàn là mấy lão già. Lý Gia còn bốn vị trưởng lão, một thân công lực cũng không thể xem thường. Tiếp theo chính là nhưng nhân vật hậu bối tinh anh có tiềm lực trong Lý Gia, từ già đến trẻ, sắp xếp từ trên xuống dưới.

Những người này, Lý Dật có một chút ấn tượng. Chỉ có điều, trong mắt Lý Dật, những người này không hề che giấu vẻ khinh miệt, quả thật làm người khác nảy sinh phản cảm.

Loại ánh mắt này khiến Lý Dật có chút khó chịu, thế nhưng hắn chỉ ho khan một tiếng rồi rất nhanh đi vào bên trong, dựa theo trí nhớ làm động tác thi lễ, thản nhiên nói:

- Bái kiến phụ thân đại nhân, bốn vị trưởng lão.

Bốn vị trưởng lão hừ một tiếng, xem như là đáp lại, trong đó còn có người bĩu môi, thấp giọng nói:

- Phế vật chỉ biết đi khắp nơi rước họa.

Âm thanh của hắn mặc dù nhỏ thế nhưng trong phòng khách lại chói tai vô cùng.

Lý Dật trong lòng cười thầm, xem ra thân phận của mình lúc này, vẫn khiến mọi người ganh ghét. Tuy rằng Lý Dật cũng biết đối phương cũng không phải mắng bản thân, nhưng tên ‘Lý Dật’ kia từ nay về sau đã mãi mãi biến mất, như vậy mắng hắn và mắng bản thân mình có gì khác nhau chứ.

Lý Dật đã có vài phần thích ứng được với thân phận hiện nay, nghe vậy hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt rơi trên người lão già vừa mở miệng, giống như còn chờ hắn nói tiếp nữa.

Lão già kia hơi sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái tên Lý Dật phế vật vô dụng hàng ngày, không ngờ lúc này lại dám nhìn hắn như vậy, hơn nữa từ trong mắt đối phương, hắn dường như cảm nhận được vài phần sát ý nhàn nhạt.

Tuy rằng loại cảm giác này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ hơi nhíu mày.

Lý Hàn tuy rằng không nhìn về bên này, thế nhưng mọi việc xảy ra đều không lọt qua được cặp mắt hắn, lập tức thản nhiên nói:

- Tam trưởng lão, ngươi câm miệng cũng không ai nói ngươi câm đâu. Lần này xem như cho qua, nếu còn lần sau, ngươi biết hậu quả là gì rồi chứ?

Người gọi là Tam trưởng lão kia hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, hắn vỗ mạnh tay lên tay vịn của ghế, phẫn nộ nói:

- Lý Hàn, tuy rằng ngươi là Gia chủ của Lý Gia, thế nhưng cũng không phải muốn làm gì thì làm.

Lý Hàn mỉm cười, liếc mắt nhìn Tam trưởng lão một cái, thản nhiên nói:

- Tam trưởng lão, nếu không ngại nói một chút xem, Lý Hàn ta, nếu vẫn muốn làm gì thì làm thì sao?

Mấy trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, Tam trưởng lão kia vẫn mở miệng:

- Ngươi dung túng cho Lý Dật làm xằng bậy, những năm gần đây làm mất mặt Vạn Triều Lý Gia chúng ta. Những chuyện này còn chưa tính, thế nhưng hôm nay không ngờ ngay cả Mạc Gia tiểu thư cũng…

Nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày, nói tiếp:

- Bây giờ, người của Mạc Gia đã tìm đến tận cửa, Lý Hàn ngươi nói xem, chúng ta làm sao cho bọn họ một cái công đạo đây?

Lý Hàn cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nói:

- Công đạo? Không bằng Tam trưởng lão ngươi đi Mạc Gia một chuyến, đưa Mạc Nhu Tâm nhập vào Lý Gia là được.

Dật nhi bất tài như thế nào thì cuối cùng cũng là Gia chủ của Vạn Triều Lý Gia, như vậy thân phận của Mạc Gia bọn họ cũng không bị bôi nhọ. Tam trưởng lão và Mạc Gia có quan hệ tốt như vậy, việc này không phải càng tiện sao?

- Tam trưởng lão có chút sửng sốt, khuôn mặt liền cứng đờ, dường như cũng không ngờ rằng Lý Hàn lại nói ra những lời này.

Tộc nhân Lý Gia xung quanh hiển nhiên lúc này mới biết, Lý Dật đã đem Mạc Gia tiểu thư – Mạc Nhu Tâm ‘nuốt chửng’, lời này vừa nói ra, nhất thời đại sảnh trở nên ồn ào.

Lý Dật thậm chí còn có thể cảm thấy vô số nhãn thần khinh miệt lúc trước trở nên phức tạp không gì sánh được. Tuy rằng nói việc cường bạo nữ nhân cũng không phải là chuyện gì đáng đem ra khoe khoang, thế nhưng hiển nhiên rất nhiều người trong đại sảnh lúc này đều vô cùng muốn đổi vị trí với bản thân mình.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Dật lại rơi trên người vị phụ thân tiện nhi của mình.

Trong trí nhớ của ‘Lý Dật’, Lý Dật rõ ràng thấy hắn đối với vị phụ thân này có chút e ngại. Bình thường ở bên ngoài làm xằng bậy tùy ý, thế nhưng mỗi khi gặp vị phụ thân này, hắn liền giống như thành con rùa đen rút đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thế nhưng Lý Hàn cũng kỳ quái, thê tử của ông ta lúc còn sống, ông ta đối với nhi tử của mình có chút nghiêm khắc. Nhưng từ khi thê tử qua đời ngoài ý muốn, hắn bỗng nhiên quan tâm đến nhi tử hơn vài phần. Ngay cả việc nhi tử suốt ngày chơi bời cũng xem như không có chuyện gì, đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Không thể không nói tên Lý Dật thiếu gia trước kia suốt ngày làm điều xấu cũng có vài phần tâm tư, là muốn phụ thân quan tâm đến mình hơn.

Thần sắc Lý Hàn lúc này không chút thay đổi, vẫn hờ hững như cũ, giống như những lời vừa rồi không phải là do hắn nói ra vậy.

Thấy thái độ của hắn như vậy, Lý Dật muốn mở miệng đành phải nuốt xuống.

Hắn ban đầu nghĩ rằng, tên Lý Dật kia làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, nếu như nói phía sau không có người giật dây, đánh chết hắn cũng không tin. Không nói xa xôi gì, chuyện Mạc Nhu Tâm, chỉ sợ cùng với một số người trong đại sảnh có không ít quan hệ.

Hắn lúc này muốn tiến lên tìm vài lý do thoái thác, để mấy người này chờ đợi, rồi mới giải quyết chuyện khó khăn này, thế nhưng nhìn thấy thần tình của vị phụ thân tiện nghi kia, tám phần mười hẳn đã có tính toán trong lòng rồi.

Điều này khiến Lý Dật bỗng nhiên có thêm vài phần tâm tư ngồi xem trò hay. Hắn lúc này tuy là diễn viên chính trong chuyện này, thế nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn ở ngoài làm khán giả.

Một lão giả vẫn híp mắt đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, cười xong hắn mới nhẹ nhàng nói:

- Gia chủ đại nhân, tuy rằng nói là Gia chủ luôn do dòng chính của các ông đảm nhiệm… Thế nhưng chiếu theo quy củ, người trong Lý Gia, nếu hai mươi tuổi vẫn không tu luyện được ít nhất trở thành một Đấu Giả, nếu như ngay cả Đấu Giả cũng không đạt được, như vậy sẽ bị ngoại phái quản lý mọi sự vụ và gia nghiệp của gia tộc, từ này về sau không còn tư cách nắm đại quyền Gia chu… Lý Dật thiếu gia, nếu như là người thừa kế duy nhất của ông, nếu như lúc hắn hai mươi tuổi trở thành Đấu Giả, ta nghĩ hắn muốn trở thành Gia chủ, chắc cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng Lý Dật thiếu gia năm nay đã mười lăm tuổi rồi, nếu lúc hắn 20 tuổi mà ngay cả một tia đấu khí cũng không có, như vậy thì làm sao có thể trở thành Gia chủ đây?

Lý Hàn sắc mặt hơi đổi. Lý Dật không có chút đấu khí này, trong lòng ông ta cũng biết, mấy tên trưởng lão này nếu viện cớ đó, lúc đấy cũng đành bó tay, lập tức bất động thanh sắc nói:

- Đại trưởng lão sao lại nói đến chuyện này, ngươi làm sao biết Dật nhi bây giờ không có một tia đấu khí chứ? Huống chi, lúc này nó có tư cách trở thành Gia chủ hay không, dường như là do ta định đoạt, mà không phải là chư vị trưởng lão các ngươi, đúng không?

Đại trưởng lão ‘phụt’ một tiếng bật cười đắc ý, thản nhiên nói:

- Lý Dật thiếu gia có đấu khí hay không, chúng ta nếu không ngại có thể xem một chút sẽ biết. Ta cũng muốn biết xem Lý Dật thiếu gia sẽ biểu hiện như thế nào. Như vậy có phần hơi ép buộc, bất qua ba tháng sau là lúc Lý Gia tổ chức Đại hội Tông tộc hàng năm, Lý Dật thiếu gia nếu như thật sự có tư cách đó thì không ngại đến lúc đấy để đám trưởng lão chúng ta đại khai nhãn giới một phen. Còn bây giờ, vẫn mong muốn Gia chủ đại nhân không nên nhắc đến việc này, nếu không e rằng chúng nhân không phục!

Sắc mặt Lý Hàn trong nháy mắt trở nên âm trầm tới cực điểm. Đại trưởng lão trong gia tộc danh vọng khá cao, một thân bản lĩnh cũng không tầm thường. Mấy tên này hiện tại chỉ muốn mượn chuyện của Mạc Nhu Tâm, hòng phế thân phận kế thừa gia tộc của Lý Dật, thế nhưng hiện tại xem ra, mấy lão quỷ này cũng không phải đơn giản…<br

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện