Đấu Thần

Chương 760: Vĩnh Viễn Là An Ca Ca



Long công tử cùng ba gã quản sự rất nhanh đưa ánh mắt rời khỏi thân thể lão An chết thảm thiết, chuyển hướng về phía giữa không trung. Giữa không trung, ba thân ảnh vội xông xuống dưới, trong chớp mắt gian đã ở trước mặt bọn họ.

Lúc này Long công tử cùng ba gã quản sự nhận ra đó là Lý Dật, dù sao bọn họ bỏ ra một nghìn kim tệ mua được bức họa, tuy nhiên không phải là ảnh chụp, nhưng rất giống Lý Dật.

- Lý Dật.

Long công tử không khỏi kinh hô lên, đồng thời sắc mặt biến sắc, hắn tự nhiên rõ ràng Lý Dật tìm tới tận cửa là vì cái gì rồi.

- Ngươi chính là Long công tử sao?

Lý Dật nhìn hắn một cái, không che sát ý trong mắt.

Cảm thụ được khí tức cường giả ở trên người Lý Dật, long công tử cũng không có cách nào nhận biết được tu vi đấu khí của Lý Dật, vì không cách nào biết được tu vi đấu khí của đối phương, chứng tỏ thực lực của đối phương trên mình. Mà Long công tử tự biết thực lực của mình đã là Đấu Hoàng đỉnh phong, như vậy, người trước mắt thoạt nhìn không đến hai mươi tuổi này, lại là đấu tôn sao? Đấu Thần điện phát ra lệnh truy nã cũng không nói rõ thực lực Lý Dật, mọi người chỉ là dự đoán người có thể bị Đấu Thần điện liên kết ba thế lực truy nã, thực lực Lý Dật nhất định sẽ không quá yếu, nhưng theo trên bức họa Lý Dật nhỏ tuổi như vậy, thì thực lực cũng không quá mạnh mẽ. Bởi vì mọi người đều cho rằng Lý Dật là một vị Đấu Hoàng cường giả.

Lúc này Long công tử ý thức được thực lực đối phương ít nhất là đấu tôn, mặt của hắn trắng bệch, sau đó chậm rãi chuyển hướng xám như tro tàn.

Long công tử tuổi chưa đến bốn mươi, theo long đoàn trưởng lưu lạc Đấu Thần đại lục cùng các đại ma thú sâm lâm, cũng đã từng trải qua chiến trận, cho nên rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói:

- Lý Dật, ngươi đã đưa tới cửa, Long gia xin vui lòng nhận phần đại lễ này.

- Chỉ sợ khẩu vị của ngươi chịu không nổi đâu.

Lý Dật khinh miệt cười, thân thủ tại trước mặt bốn người điểm một vòng, nghiêm nghị hỏi:

- Trừ bọn ngươi ra, còn có ai biết rõ tại tin tức ta ở đế đô?

- Ai biết cũng không có ý nghĩa, bởi vì ngươi đã là của Long gia rồi.

Long công tử cổ tay run lên, từ trong dung giới lấy ra một thanh mặc sắc trường kiếm:

- Binh khí tốt.

- Bằng ngươi còn không đến mức để cho ta sử dụng binh khí.

Đối mặt với bốn Đấu Hoàng, Lý Dật cũng không có hứng thú nói nhảm, chuyển hướng nhìn Phì phì:

- Đám này giao cho ngươi thu thập, ra tay nhanh một chút, đừng làm ra động tĩnh quá lớn.

- Ngươi lại bắt ta làm tay chân cho ngươi.

Phì phì vẻ mặt không vui, nguyên tắc của hắn là không muốn ra tay, nhưng sau đó nói:

- Đao thương không có mắt, ai có thể đảm bảo không ăn phải thiệt thòi.

Bất quá, đối với một cái Đấu Thánh cùng bốn Đấu Hoàng thực lực cách biệt một trời, Phì phì đối phó Long công tử cùng ba cái quản sự cũng không khó khăn.

Lý Dật đã dặn dò không cần phải làm ra động tĩnh quá lớn, Phì phì tiến lên trước một bước, tay quyết bay động, đấu khí tơ nhện khống chế không gian ba động hướng Long công tử đánh tới.

Đấu Thánh cường giả sử dụng lực lượng không gian pháp tắc, vốn không phải Đấu Hoàng có khả năng tưởng tượng, không gian vặn vẹo chi lực trong nháy mắt cắn nát đấu khí phòng ngự của bốn người, sau đó dư thế không giảm giống như sóng cuồng cuốn tất cả lên. Xác thực không có động tĩnh quá lớn, chỉ là vài tiếng "Rầm rầm rầm" trầm đục vang lên, thân thể bốn Đấu Hoàng cường giả lập tức bị đánh thành bánh quai chèo.

Lý Dật cũng thật không ngờ Phì phì ra tay nhanh nhẹn như vậy, hắn cũng không nghĩ tới bốn Đấu Hoàng yếu đến như vậy, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào, đem bốn người trước mặt diệt sạch. Chẳng những diệt, hơn nữa diệt không một tiếng động.

Bên trong Long gia, cũng không phải ai cũng có tư cách tiến vào, lính đánh thuê bên ngoài hộ vệ nghe được một chút động tĩnh, nhưng ccũng không để ý. Với đầu óc của mấy tên lính đánh thuê, tự nhiên không cách nào tưởng tượng được, Long gia công tử lại bị người dùng một chiêu đánh chết.

Trong nội viện lập tức một mảnh tĩnh mịch, Lý Dật liếc qua, cũng chỉ có thể đành vậy thôi, về phần tin tức có tiết lộ đi ra ngoài hay không, chỉ có thể cầu nguyện. Bất quá, nhìn nhìn trên mặt đất thi thể bốn tên Đấu Hoàng cường giả, Lý Dật đột nhiên cảm giác được, cứ như vậy chẳng phải là có chút phung phí của trời sao, Đấu Hoàng cường giả, tại Đấu Thần đại lục coi như là cường giả rồi. Nghĩ tới đây, căn cứ nguyên tắc lợi dụng phế vật, Lý Dật ngược lại tranh thủ lúc rảnh rỗi, luyện hóa đấu khí hạt giống của bốn người. Đấu khí hạt giống của bốn Đấu Hoàng, mặc dù đối với mình tu luyện hiện tại mà nói trợ giúp quá mức nhỏ bé, nhưng so với dựa vào việc thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện còn nhanh hơn gấp trăm lần.

Luyện hóa hết bốn đấu khí hạt giống của Đấu Hoàng cường giả, Lý Dật lúc này mới dắt Phì phì, thất hoàng tử phóng lên trời, sau đó hướng trong thành đế đô bay đi.

Thân phận chưa chắc đã bạo lộ, Lý Dật chỉ có thể tính toán phương án xấu nhất. Long công tử tìm được tin tức mình ở đế đô, tất nhiên sẽ báo cho Long đoàn trưởng, mặc kệ hắn đến kịp chưa, cẩn thận vẫn hơn, lúc này rời khỏi đại thần đế đô đều là chuyện tình vô cùng cấp bách.

Lý Dật quyết định trực tiếp tìm lục vương gia, đổi Lạc Thủy về, sau đó rời khỏi đại thần đế đô. Đại thần đế đô cũng không còn an toàn, phi thường không an toàn, dù cho tin tức chưa có tiết lộ ra ngoài, những đoàn lính đánh thuê như những con chó điên tìm kiếm mình cũng là một đại tai hoạ ngầm.

Bên ngoài phủ Lục vương gia, một lần nữa thay bốn gã bảo vệ cửa dang khoác lác huyên thuyên, đột nhiên giữa không trung có ba bóng người hạ xuống. Hơn nữa, bốn tên bảo vệ cửa dụi dụi con mắt, rõ ràng không có đấu khí hóa dực, mà là trực tiếp ngự không phi hành.

- Lục vương gia ở nhà không?

Lý Dật cười tủm tỉm hỏi thăm.

- Tại, tại…Thỉnh chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo.

- Không cần.

Lý Dật đi qua tên bảo vệ cửa kia, trực tiếp nghênh ngang đi vào, mới vừa rồi phát sinh thảm kịch, mấy tên bảo vệ căn bản cũng không có ý tứ ngăn trở, trơ mắt nhìn ba người Lý Dật xông vào.

- Lục lão quỷ, đi ra đây.

Lý Dật vừa đi, một bên la lớn.

Vương phủ tạp dịch cùng đám thị nữ nhìn thấy thiếu niên hoành hành không sợ, đều sợ tới mức tán loạn bốn phía, ngược lại những hộ vệ kia nhận ra Lý Dật, nguyên một đám cũng không dám tiến lên, chỉ là xa xa vây quanh.

Người này la hét ầm ĩ rất nhanh liền đưa tới tai lục vương gia, mà ở bên người lục vương gia, còn có Ba tướng quân. Xem ra, Ba tướng quân ngược lại không có lừa dối Lý Dật, hắn đến lục vương gia phủ, là vì Lạc Thủy tiểu thư.

Nhìn thấy Lý Dật kẹp lấy thất hoàng tử đến, Lục vương gia không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhất thời sắc mặt bất định, ngữ khí vẫn còn bình tĩnh:

- Lý Dật, vì cái gì ngươi mỗi lần đến lục vương phủ đều làm ra động tĩnh lớn như vậy?

- Là do ta thích mà thôi.

Lý Dật hời hợt nói, ngữ khí vừa chuyển:

- Vừa vặn, thừa dịp Ba tướng quân cũng ở nơi đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện?

- Nói chuyện gì?

- Về Lạc Thủy tiểu thư, ngươi xem, vận khí của ta không tốt, thất hoàng tử tìm được rồi, để báo đáp lại, ngươi có phải thả Lạc Thủy tiểu thư hay không?

Nghe thấy Lý Dật trao đổi con tin, lục vương gia ngược lại vui vẻ:

- Cái này ngươi trước thả thấy hoàng tử, bổn vương sai người mang Lạc Thủy tiểu thư đến.

- Phong cách của ta ngươi hẳn là ngươi đã biết, tuyệt đối sẽ không đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào, ngay mặt trao đổi, không ai thiếu nợ nhau.

Lục vương gia nhìn qua Lý Dật vài lần, tuy không biết Lý Dật vì cái gì đột nhiên đưa ra vấn đề đổi con tin, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lý Dật biểu lộ, không giống như nói giỡn, cũng không giống như đang lừa dối, vì vậy hắn khẽ phất tay, gọi một tên cận vệ, phân phó vài câu, tên cận vệ này liền như một làn khói chạy đi.

- An phó tướng, có thể nói cho bổn vương biết, ngươi tìm được thất hoàng tử ở đâu?

Lục vương gia chỉ là đang trêu tức, nhưng không ngờ trong lúc vô tình nói dối thay cho Lý Dật.

Kỳ thật có nói dối hay không cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, Lý Dật đã muốn rời đại thần đế đô, mặc dù lục vương gia sau khi trao đổi con tin không chịu buông tha chính mình, thì cũng chẳng có vấn đề gì.

- Lục vương gia, hôm nay chúng ta thẳng thắn nói chuyện.

Lý Dật quyết định ngả bài với lục vương gia và Ba tướng quân:

- Kỳ thật tên của ta không phải là An Đồ Sinh, về phần thân phận phó tướng hải quân Thần long cảng, cũng chỉ là một thân phận tạm thời mà thôi.

Lục vương gia cùng Ba Bố Vi đồng thời cả kinh, tựa hồ dự cảm được cái gì, cùng nói:

- Ngươi là ai?

- Tên của tại hạ, chỉ sợ nhị vị cũng không lạ lẫm, Đấu Thần điện, tứ đại Ma Tông cùng La Lan học viện bỏ ra hai ức kim tệ muốn bắt được ta, ngay cả thi thể của ta cái giá cũng không kém.

Nhìn hai vị quý tộc này, Lý Dật cũng không cần phải lo lắng bọn họ tham tài mà nảy lòng tham, một hai ức kim tệ, tại trong mắt của người bình thường là số trên trời, nhưng đối với hai vị ở trước mắt này mà nói, tối đa cũng chỉ hơi có chút động dung mà thôi.

Ba đại thế lực liên hợp truy nã Lý Dật, chuyện này cả Đấu Thần đại lục đều biết, thì sao hai vị đại thần đế quốc há lại không biết sao.

- Ngươi chính là Lý Dật?

Lục vương gia cười khổ:

- Bổn vương sớm nên nghĩ đến là ngươi, Đấu Thần đại lục, trừ bỏ Lý Dật bị Đấu Thần điện truy nã, làm sao có cường giả tuổi trẻ đạt tới đấu tôn cường giả như vậy?

Ba Bố Vi cũng có vẻ mặt kinh ngạc:

- Lý Dật, đảm lượng của ngươi thật là không nhỏ, chịu ba đại thế lực truy nã, lại còn dám ở đại thần đế đô nghênh ngang đi lại như vậy.

- Lục vương gia, Ba tướng quân, các ngươi không phải muốn nghĩ lung lạc ta sao? Hiện tại biết thân phận chân chính của ta, các ngươi có nguyện ý cần tại hạ hiệu lực cho các ngươi không?

Vấn đề này đúng là không tốt trả lời, nếu nói là không muốn, chẳng phải là nói mình quá mức nhát gan nhu nhược sao, đây là hai đại nhân vật cường thế. Nhưng nếu nói nguyện ý, ngay cả hoàng đế đại thần đế quốc, cũng không có đảm lượng thu lưu một người bị tam đại thế lực đồng thời truy như vậy.

- Lý Dật, ngươi loại người không ở trong ao, đại thần đế quốc ta chỉ sợ dung không được ngươi, xem tại ngươi là nhất đại cường giả, bổn vương cũng không phải làm khó ngươi, sau khi thả thất hoàng tử, ngươi hãy rời khỏi đại thần đế quốc.

Đây cũng là một loại từ chối nhã nhặn.

- Chào ngài, Ba thúc thúc thân ái?

Lý Dật trong giọng nói ngữ khí trêu tức càng thêm dày đặc.

Ba Bố Vi sắc mặt xấu hổ:

- Ngươi trước cùng Đấu Thần điện giải quyết gút mắc đi, chỉ cần Đấu Thần điện hủy bỏ truy đối với ngươi nã, đại thần đế quốc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi trở về.

Lý Dật lại có chút không nể tình nói:

- Nói như vậy, hai vị cũng không chịu thu lưu tại hạ, vậy được rồi, ta Lý Dật cũng không cố làm gì.

Trong lúc nói chuyện, một đám thị vệ dẫn Lạc Thủy rốt cục hiện thân. Cô nàng thoạt nhìn không có vẻ gì khác biệt, chắc là không có như thất hoàng tử bị ngược đãi như vậy, chỉ là bởi vì bị giam cầm mà không khỏi có chút tiều tụy. Sau khi nhìn thấy Lý Dật, Lạc Thủy cũng không để ý mọi người trước mặt, liền lao tới, nghẹn ngào kêu:

- An ca ca.

- Ta không là An ca ca của ngươi.

Lý Dật cười khổ nói:

- Kỳ thật, tên của ta gọi là Lý Dật.

- Lý Dật?

Lạc Thủy vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lý Dật. Đối với tên này, nàng hẳn là không lạ lẫm, chỉ là nàng đối với các loại chuyện tình Đấu Thần điện truy nã, cũng không để ở trong lòng, mặc dù nghe nói qua cũng không có chăm chú nhớ kỹ.

- Đúng, kỳ thật tên của ta gọi Lý Dật, An Đồ Sinh chỉ là tên giả của ta mà thôi.

- Ngươi, ngươi là Lý Dật mà Đấu Thần điện truy nã.

Lạc Thủy rốt cục nhớ tới tên vì cái gì mà nàng có cảm giác quen thuộc như vậy.

- Chính xác, Đấu Thần điện, tứ đại Ma Tông cùng La Lan học viện liên hợp truy nã.

Lý Dật cười nói.

Thất thần một hồi lâu, Lạc Thủy mới đột nhiên bừng tỉnh, reo lên:

- Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không quan tâm ai muốn truy nã ngươi, ngươi vĩnh viễn là An ca ca của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện